Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương
Chương 53: Lời nguyền bất diệt và quyết tâm của hoàng tử
Lin đã khá sốc khi biết tin hàng chục người cá và vampire hộ tống chết do bị đánh bom.
Cảm giác đau buồn vì mình đã rất cố gắng giúp họ nhưng kết quả vẫn thế kèm theo lo âu đã trùm lấy tâm trí Lin suốt mấy ngày liền khi nhỏ sợ rằng sẽ có người giá họa cho nhỏ. Bởi vì tất nhiên bên hộ tống sẽ phải kiểm tra rất kĩ xung quanh xe rồi mới đưa người cá lên xe, tất cả đều an toàn đâu ra đấy trước khi Kẻ Dùng Băng - là Lin trong chiếc áo choàng đen xuất hiên. Rất có thể họ sẽ đổ lỗi cho nhỏ.
Nhưng Lin nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ suốt hai đêm mới có thể yên tâm cho qua. Vì chẳng có bất cứ chứng cứ bất kể là giả hay thật nào có thể dùng được cả. Mà nếu muốn hại nhỏ thì đã đi tố cáo lâu rồi chứ không để Lin có thể ngồi suy nghĩ thế đâu.
Thế là, một tuần nữa Lin lại yên bình ở Vampire's World, và yên bình ở cạnh Zue.
Lại nói dấu huyết hôn trên cổ nhỏ sẽ là một đại tai họa nếu để ai đó thấy nên Lin đã nhờ Zue xóa bỏ nó. Dĩ nhiên Zue không chút tán đồng, cuối cùng vì tình thế ép buộc nên anh giúp nhỏ dùng một thủ thuật che lại.
Song, cái việc làm công ăn lương không bao giờ được thảnh thơi quá lâu, đặc biệt là trong trường hợp sếp của mình đang trên đà thăng tiến.
Elvis nói rằng sẽ gặp Lin vào một ngày nào đó trong tuần lễ Khởi Nguyên, nhưng ngay sau đó chỉ một tuần lễ nhỏ lại được anh triệu tập đến có vẻ là muốn nối tiếp cuộc hẹn lần đó bị Zue chen ngang.
À thì mục đích của những cuộc hẹn không hề mang tính cá nhân, mà Lin chắc chắn với cái chức vụ tổng tư lệnh Elvis gánh vác anh cũng sẽ không có thời gian để làm việc riêng đâu. Đúng vậy, Elvis hẹn Lin đến là để huấn luyện thêm cho nhỏ về kĩ năng solo và kết hợp đồng đội của một vệ sĩ với lí do sắp tới Zue sẽ ra mắt dân chúng, tất nhiên điều đó sẽ khiến anh có nguy cơ rơi vào vòng nguy hiểm cũng cao hơn nên thân là vệ sĩ của anh, nhỏ phải được trang bị đầy đủ về mặt tinh thần, kĩ năng và kinh nghiệm, theo Elvis thì là vậy. Còn với Lin thì nhỏ muốn đính chính lại với mình rằng nhỏ cần trang bị đủ những thứ cần thiết để bảo vệ mình khỏi nguy hiểm để tránh gây thêm phiền phức cho Zue, trong trường hợp Zue gặp nguy hiểm nhỏ sẽ đỡ vướng chân Zue hơn. Thế đấy, dù mọi người khen nhỏ thông minh này nọ nhưng Lin hiểu rõ bản thân mình vô dụng đến chừng nào.
"Em là vợ, là cục nợ đời anh, nhưng anh thích gánh cục nợ này suốt cả đời" Zue đã nói thế khi Lin tự trách trước mặt anh.
Thế là suốt ba tuần liền trước khi lễ Khởi Nguyên bắt đầu, Lin mệt rã rời khi đêm nào cũng chịu sự huấn luyện nghiêm túc từ quân đội. Đúng là ngày trước Ceref huấn luyện nhỏ còn hơn thế này nhưng ngày xưa còn có tâm hồn đầy sức sống trẻ của thiếu nữ, hễ mệt chỉ cần thấy một nụ cười, nghe một câu động viên từ Ceref là hồi phục ngay. Còn bây giờ, sau khi qua một quãng thời gian bị Zue cho ăn ngủ đầy đủ thành ra cũng lười quá thể rồi nên vận động lại đúng là khá oải.
Sau cùng, lễ Khởi Nguyên cũng đã sắp đến, Elvis cũng chịu tha cho Lin về ăn lễ. Lại nói lễ Khởi Nguyên đúng là diễn ra vào một tuần lễ nhưng không phải suốt một tuần đêm nào cũng trẩy hội, mà là như thế này: 2 ngày đầu tiên là dành cho gia đình, 2 ngày tiếp theo là dành cho bạn bè và 3 ngày cuối cùng tổ chức tiệc tùng thâu đêm long trọng ở những quãng trường gần khu vực đông dân, thường thì đông đúc nhất là tập trung về quãng trường Eros ở đế đô Oberon. Với địa hình hết sức thuận lợi về mặt chiến lược nên từ lúc thủy tổ thành lập đến nay, Oberon luôn được chọn làm nơi đóng đô qua hầu hết các đế chế trị vì. Oberon là họ của chúa tể Zos - vị vua đầu tiên của vampire.
Tóm lại thì lễ Khởi Nguyên na ná như ăn tết ở thế giới con người.
Lại nói vampire và con người cũng có khá nhiều thứ trùng hợp ấy chứ. Như nhiều địa danh ở thế giới Vampire và thậm chí là tên vampire được đặt theo tên của các vị thần trong thần thoại ở thế giới con người. Tiêu biểu là Jupiter đấy, và gần hơn nữa là quãng trường Eros nơi mà sắp tới diễn ra lễ Khởi Nguyên. Và Oberon ở thế giới con người chính là vua của các tiên trong vở kịch "giấc mộng đêm hè" của William Shakespeare, tương tự và tiên hậu Titania. À mà tên của Lin cũng được đặt theo tên của vị nữ thần xinh đẹp Clionadh trong thần thoại Celtic đấy, vị nữ thần của tình yêu, sắc đẹp, sóng biển và thế giới bên kia. Theo mẹ Lin kể lại thì lúc Lin sinh ra, đôi mắt màu xanh biển của nhỏ khiến bà mang cái tên đó đặt cho nhỏ.
Như bao mùa lễ hội và các dịp đặc biệt khác, trước khi diễn ra sự kiện Lin và Emi lại cùng nhau xuống phố mua váy và các vật dụng để phục vụ cho mục đích làm đẹp. Dù sao thì con gái mà, mua sắm chính là hình thức giải stress vô cùng có tác dụng.
Emi phải nói là có mắt thẩm mĩ vô cùng, cô nàng lựa cho Lin những bộ váy không quyến rũ thì cũng trang nhã, nói chung tất cả đều hợp ý Lin và bắt kịp gu thẩm mĩ sa hoa của giới vampire.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Emi - Lin xách túi váy bên tay trái, tay phải nắm lấy bàn tay lạnh của Emi kế bên mĩm cười.
- Tôi không nghĩ mình làm gi cao cả để nhận được lời cảm ơn cả - Emi không từ chối cái nắm tay của Lin.
- Vì cậu đã chấp nhận làm bạn tôi. Không phải điều đó rất rõ sao? Kể từ lúc tôi đắc tội với công chúa Edana, có mấy ai dám đến bắt chuyện với tôi, chỉ có cậu là dám đi với tôi thế này, cậu biết không Emi, cái cảm giác không có ai sánh bước cùng trên phố nó lạc lõng và tồi tệ hết biết. Nên tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi cậu đi cùng tôi thế này.
Bàn tay nắm tay Lin như khựng lại.
Lin mĩm cười siết nhẹ. Nhỏ chẳng quan tâm Emi là gì và đã làm gì, nhỏ chỉ biết Emi chính là cô gái đáng thương nhất trên đời này. Dù cho Emi có một tình bạn giả tạo với nhỏ, dù cho cô ấy chỉ diễn cho trót vai diễn của mình với nhỏ, nhỏ cũng không quan tâm. Có lẽ Lin quý Emi xuất phát từ sự đồng cảm, phải, cả Emi và Lin đều là những kẻ đáng thương khi bị trói buộc bởi những sợi xích của định mệnh.
- Lin, cậu nói xem, trên đời này thế nào là diễn, thế nào là thật, tôi cảm thấy ranh giới giữa nó quá mơ hồ, ngày trước chỉ có những diễn viên mới biết diễn, nhưng bây giờ bất cứ ai trong cái xã hội này cũng đều diễn hay cả - Emi đột nhiên nói những câu mơ hồ, sau đó bất giác lắc đầu mĩm cười buông bỏ rồi cất bước đi.
- Nếu đây là một vở kịch, tôi chấp nhận diễn cùng cậu một tuồng, mặc kệ ai mắng tôi ngốc, ai mỉa mai ai chê cười, tôi cũng sẽ kết hợp nhiệt tình với cậu, không để đạo diễn sa thải cậu - Lin không nhìn Emi, ánh mắt hướng về phía phố phường bận rộn chuẩn bị cho ngày lễ lớn.
- Cậu chính là kẻ ngốc nhất mà tôi từng gặp - Emi nhún vai thở dài, sau đó tươi cười kéo tay Lin đến một cửa hàng quần áo khác.
Lin nhìn cô gái có chút thờ ơ hờ hững với đời, nhớ lại đôi mắt nâu ngây thơ và hay lo sợ lúc đầu tiên gặp nhau Lin có chút ấm áp trong lòng. Thế nào là thật? Thế nào là diễn?
Đây là lần đầu tiên Lin được tham gia lễ Khởi Nguyên, nhỏ nhanh chóng bị choáng ngợp bởi không khí vui vẻ của mọi người trước ngày lễ, thế là trong lúc vui vẻ, Lin lỡ vung tay mua sắm quá đà, thế là kết quả hoàn toàn cháy túi, không đủ kinh phí để vui chơi trong những ngày hội được nữa, nhỏ khóc không ra nước mắt ôm đống quần áo chạy về khu kí túc xá của Zue.
Trong phòng, Zue đang xoay mòng mòng cây bút trên tay, có lẽ anh đang suy nghĩ một vấn đề phức tạp mang tầm vóc quốc tế nào đó. Hẳn là mệt mỏi lắm nhỉ? He he, cơ hội của Lin đến rồi.
- Zue, anh mệt không? Em xoa bóp cho anh nhé, kĩ thuật của em cũng được lắm - Lin chạy đến đứng sau ghế của Zue, hai bàn tay nhỏ nhắn bóp bóp vai anh khiến Zue có chút giật mình một phen.
- Tay em có vẻ yếu hơn hằng ngày, chắc là xách đồ nhiều quá nên mỏi phải không? - Zue không nhìn Lin, khuôn mặt vốn đang lạnh lùng cũng thư thái dần ra khi nghe giọng nói ấy.
- Uây, đúng không ai hiểu anh bằng em nhỉ? Mà em không có hoang phí đâu nha, chỉ tại mua nhầm chỗ bị người ta chém thôi - Lin nháy mắt cười cười, tay vẫn không ngừng xoa vai cho Zue.
- Vậy bây giờ em đang xoa bóp kiếm tiền? - Zue buông cây bút xuống ngoái đầu lại nhìn Lin.
Chà! Khuôn mặt Zue nhin từ góc độ nào cũng đẹp cả.
- Đúng, em kiếm tiền bằng sức lao động của mình...Ah - Lin chưa nói hết câu đã bị bàn tay của Lin kéo lại, phút chốc ngã nhào vào vòng tay anh. Zue đặt Lin ngồi trên chân anh, vòng tay ôm lấy nhỏ:
- Trình độ xoa bóp tệ quá, đổi nghề khác đi - Khuôn mặt Zue ngày càng kề sát vào Lin, ánh mắt xanh của anh khiến Lin quay đầu qua một bên để tránh bị mê hoặc.
- Vậy... là gì? - Lin chớp chớp mi có chút hơi ngượng hỏi.
- Hôn anh đi - Zue cười, bàn tay bóp bóp má Lin, khiến đôi môi đỏ chun lên, và có vẻ Zue rất thích trông khuôn mặt nhỏ lúc đó.
Chụt! Chụt! Chụt!
Zue đơ mặt nhìn ánh mắt xanh đang cười đắc ý trước mặt mình. Cứ nghĩ nhỏ sẽ e thẹn rụt rè theo kiểu "Ai thèm anh chứ", ai ngờ nhỏ không hê đắn đo mà cho anh một tràng hôn.
Có chút khó đỡ ở đây. Nhưng mà nó thật thú vị đúng không? Anh nghĩ mình đã hiểu Lin rất nhiều, nhưng thì ra vẫn còn vài điểm ở nhỏ mà anh chưa biết. Zue nghĩ mình lại càng muốn hiểu hết vê Lin hơn.
- Vừa được hôn trai đẹp lại vừa có tiền, đâu có lỗ chỗ nào cho em, dại gì không làm hả? - Lin bật cười thành tiếng trước thái độ ngơ mặt của Zue, hai tay vỗ nhẹ má anh: - Sao hả? Hay anh thích những cô gái e thẹn? Em đấy nhé ban đầu còn ngại, nhưng hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, giờ hôn thêm vài phát nữa cũng có gì đâu.
Vòng tay Zue siết chặt Lin hơn, hàm răng trắng cắn nhẹ vào mũi nhỏ:
- Em chỉ được hôn mình anh thôi đấy.
Tiếng cười giòn tan hạnh phúc ngập trong căn phòng trống, ấm áp trái tim ai.
- Mà sắp đến anh sẽ ra mắt dân chúng sao? Chúc mừng anh nhé - Lin đột nhiên đổi chủ đề, mà có vẻ chủ đề này Zue không thích nghe cho lắm vì lập tức ánh cười trong mắt anh vụt tắt đi.
- Em thấy vui với điều đó sao? - Zue nhìn ra cửa sổ hỏi nhỏ, trông có vẻ anh không vui khi nhận được câu chúc mừng tí nào.
- Anh là người của vạn dân, đó là điều anh nên làm - Nhỏ đặt tay lên mu bàn tay Zue, siết nhẹ.
- Em không hiểu sao Lin? Khi anh bước ra đó, anh sẽ không còn là của riêng em nữa - Zue có chút mệt mỏi tựa tì cằm vào đầu Lin, giọng anh có vẽ bất mãn nhưng ngữ điệu vẫn trầm tĩnh như thường, con người anh có thể nói là EQ không cao nên không giỏi trong việc nổi giận đùng đùng mà to tiếng. Và tất nhiên, Lin là người duy nhất trên đời có thể biến hóa cảm xúc của anh theo nhiều cung bậc khác nhau.
Lin ngây người. Mấy mươi giây sau mới chớp mắt định thần lại. Nhỏ hiểu chứ, dù khá cay đắng nhưng nhỏ vẫn chấp nhận sự thật rằng Zue là người của vạn dân thiên hạ, không phải của riêng nhỏ, không phải của nhỏ.
- Em biết, nhưng phải chấp nhận đó như một chân lí thôi. Nếu anh sợ em buồn thì hãy cố gắng trị vì nó thật tốt nhé, em rất yêu thế giới này, ước mơ của em là cả thế giới sẽ chung sống hòa bình với nhau, không có chiến tranh đẫm máu, vậy nên em hi vọng anh sẽ la một vị vua tốt.
Zue đã muốn nói rằng "Em mới là thế giới của anh" nhưng khi thấy ánh mắt trông mong của Lin nhìn về phía mình, Zue lại thôi.
Lin thở dài cảm thấy chủ đề này thật không thích hợp để bàn đến. Thế là nhỏ hướng ánh mắt đến cuốn sách Zue đặt trên bàn rồi cầm lấy. Mà đột nhiên lúc này cánh tay Zue đang ôm nhỏ cũng chìa ra dường như có ý giật lấy cuốn sách không cho nhỏ cầm đến, tới khi Lin có vẻ khó hiểu nhìn Zue anh mới đưa nó cho nhỏ:
- Anh lấy nó giúp em - Zue trả lời, sau đó đưa quyển sách lại vào tay Lin, ngay đúng trang anh vừa đọc.
Lin cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy quyển sách, trong đó có rất nhiều chữ nhưng có một số dòng lại được Zue gạch chân có vẻ như là để nhấn mạnh ý:
Bản năng của thủy tổ dòng thuần là yêu thế giới dị loài như mẹ yêu con và "Lời nguyện bất diệt" hay thường được mọi người mỉa mai thành "lời nguyền bất diệt" được hiểu là "trái tim" của thế giới dị loài, đó là một ân huệ nhưng đồng thời cũng là một trọng trách đối với vampire sở hữu, vampire mang "lời nguyện bất diệt" trên người sẽ trường tồn vĩnh cữu không cách nào chết được, nhưng đổi lại sẽ phải bảo vệ Thế giới dị loài mãi mãi, vì khi thế giới dị loài bị phá hủy, họ sẽ phải gánh lấy nỗi đau khôn cùng trên cơ thể mình. Nói cho dễ hiểu thì người mang "lời nguyền bất diệt" chính là trái tim của thế giới dị loài còn thế giới dị loài là phần thân, khi phần thân bị phá hủy thì trái tim sẽ gánh chịu một nỗi đau rất lớn, có thể chết nếu thế giới dị loài bị phá hủy nặng, vì thế nên người mang "Lời nguyện bất diệt" trong người bắt buộc phải luôn tìm cách bảo vệ Thế giới dị loài như bảo vệ bản thân. Đó là lí do tại sao nó bị mỉa mai từ một "lời nguyện" thành "lời nguyền".
Lin hơi nghiêng đầu:
- "Lời nguyền bất diệt" sao? Theo em biết thì thế giới dị loài được tạo thành từ ma lực của thủy tổ, nếu như thủy tổ đã chết hết thì ma lực của họ cũng biến mất kéo theo thế giới dị loài cũng biến mất, nên để đề phòng trường hợp đó họ đã tạo ra "lời nguyền bất diệt" để dù họ chết thì thế giới dị loài vẫn còn đó. "Lời nguyền bất diệt" theo sử sách được gieo vào người chúa tể Zos, vậy thì ông ta sao có thể chết được nhỉ? Để xem, em nghĩ ông ta chỉ có thể chết trong trường hợp "Lời nguyền bất diệt" đã được gieo vào vampire khác thôi. Mà "lời nguyền bất diệt" không phải ai cũng gánh nổi, chỉ có hàng thủy tổ mới chịu nổi thôi. Hầy, nhức đầu như vậy hỏi sao bao nhiêu ngàn năm không ai chứng minh được chúa tể Zos chết hay chưa mà.
Lin nói xong thì đưa mắt nhìn Zue, hơi cau mày khó hiểu khi thấy khuôn mặt anh có vẻ trầm tư như thể toàn bộ suy nghĩ đã lạc đi đâu. Thấy thế, Lin bẹo má Zue cất giọng đùa:
- Chà, em cũng yêu Vampire's World lắm, cũng khó chịu khi thấy chiến tranh diễn ra và tức giận khi con người muốn làm hại thế giới dị loài, đó là lí do em hay lo chuyện bao đồng đó. Có khi nào em cũng là một thủy tổ và mang trong người "lời nguyền bất diệt" không nhỉ?
Bàn tay Zue cứng đờ, đôi mắt có chút hớt hãi khiến Lin đang nổi hứng ghẹo anh cũng nhìn anh đầy lo lắng:
- Xin lỗi, em chỉ thỉnh thoảng nghĩ nếu như em cao quý hơn, em sẽ có tư cách đứng cạnh anh hơn. Giống lọ lem ấy. Mà, em ảo tưởng vậy thôi, anh làm gì mà nghiêm trọng vậy?
- Không sao, dòng thủy tổ chết cả rồi, chúng ta không cần quan tâm nữa đâu. Và, em cũng không thể là lọ lem được - Zue trấn tĩnh lại mĩm cười nhìn Lin, cố gắng lôi nhỏ ra khỏi chủ đề đó.
- Hả? Sao? Ý anh là em không nên mơ mộng tới anh chứ gì? - Lin khoanh tay, bộ dạng có vẻ giận dỗi.
- Em không thể là lọ lem, vì em đã là công chúa rồi - Zue lại một lần nữa bóp bóp hai bên má Lin.
Đó là một câu nói chứa hàm ý mà đến sau này Lin mới hiểu.
- Ha ha, em không ngờ mặt băng như anh mà cũng dẻo miệng ghê cơ - Lin bật cười, bầu không khí giữa họ lại quay về vẻ tươi sáng hạnh phúc.
Một lát sau có lẽ do cả đêm đi mua sắm mệt quá nên Lin nhanh chóng trùm lấy áo choàng của Lin mà ngủ trên chiếc sofa gần đó.
Zue chậm rãi tiến lại, bàn tay anh tụt nhẹ vai áo bên trái của nhỏ xuống, đôi mắt nhìn vào vết bớt bên ngực trái, sau đó đôi tay anh đặt trước tim Lin, những dòng ánh sáng màu ánh trăng chiếu vào nhỏ, những tia sáng chạy khắp người Lin. Trên bờ vai Lin cái bớt càng ngày càng đậm lên và có dấu hiệu lan ra trên da thịt, ở giữa chân mày nốt rùi son nhỏ xíu vốn khó thấy cũng bắt đầu sáng lên sắc màu đỏ như máu. Mà Lin lúc này dù đang ngủ cũng khẽ rên một tiếng đau đớn.
Lập tức Zue ngưng lại, vết bớt và nốt rùi son lại trở về hình dạng mờ mờ và nhỏ xíu lúc ban đầu.
Qủa thật như Zue nghĩ, cái "lời nguyền" rác rưởi đó đang ở trên người cô gái anh yêu. Và anh không thể lấy nó ra được vì nó đã được phong ấn chung với thân phận của Lin, cố gắng lấy nó ra đồng nghĩa với việc tháo cả phong ấn mà Titania đã gán lên Lin, giống như một chiếc tủ vậy, nếu Zue mở cửa tủ để lấy lời nguyền bất diệt ra thì ma lực của Lin cũng sẽ tuôn ra theo, nên Zue tuyệt đối sẽ không thử lấy nó ra nữa. Nhưng cũng may là nó bị phong ấn mà Lin không bị ảnh hưởng gì quá nhiều trong suốt một quãng thời gian rất dài trôi qua.
Zue nhìn Lin đang ngủ trên ghế, thân thể nhỏ bé mong manh như chỉ cần gió thổi là bay. Vậy mà Titania lại vứt thứ rác rưởi đó lên người Lin, làm sao nhỏ có thể chịu đựng nổi nếu như nó thật sự hoạt động. Lin không giống như Zos Oberon, cô ấy không độc tài giống ông ta, dùng chiến lược càn quét để bình định. Bàn tay Zue siết chặt, ánh mắt anh đầy vẻ giận dữ, gió trong phòng nổi lên, đồ đạc cũng bắt đầu muốn rã ra và dần tan biến. Các người chết hết rồi còn lại một mớ hỗn độn quăng lại cho cô ấy gánh, Titania, bà đã hi sinh cô ấy đến mức đó, lại còn nhẫn tâm đem cái thứ rác rưởi kia gieo vào người cô ấy. Một khi phong ấn được tháo ra, cô ấy sẽ phải chịu đau đớn vì cái thế giới đang mục rữa này.
Zue thề sẽ không bao giờ để cái thứ đó chiếm lấy Lin, sẽ không bao giờ để nhỏ thoát ra khỏi phong ấn, mãi mãi.
Đột nhiên lúc này Lin hơi cựa mình, lập tức Zue thu lại dòng ma lực vì giận dữ mà trở nên hỗn độn của mình, cơn giận dữ nguôi xuống, gió ngưng thét, vật chất xung quanh tưởng như sắp bốc hơi hết thì quay trở lại vẻ ban đầu.
Lin vừa mở mắt, Zue tự nhiên lao đến ôm chầm lấy nhỏ khiến nhỏ chớp chớp mắt khó hiểu:
- Sao vậy ạ?
- Không sao cả, anh đã quyết định sẽ khiến cho thế giới dị loài trở nên tốt đẹp, vì em, chỉ cần là vì em, anh sẽ gánh hết.
Đợi khi thế giới này tốt đẹp rồi và em không còn bị cái thứ lời nguyền rác rưởi ấy ảnh hưởng nữa, anh sẽ đưa em đi, đi về nơi mà em có thể sống cuộc sống tự do mà em muốn. Em sẽ tắm mình dưới ánh bình minh ngập nắng. Sẽ để cho mái tóc vàng bay tung trong làn gió mát rượi. Sẽ ngồi ở một cánh đồng ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống và rúc vào lòng anh để tránh những cơn gió lạnh mà ngắm những vì sao đêm.
Chỉ cần là vì em, anh sẵn sàng nỗ lực thay đổi cả thế giới.
Tất nhiên anh sẽ không làm vua, vì anh bận làm chồng em rồi.
Cảm giác đau buồn vì mình đã rất cố gắng giúp họ nhưng kết quả vẫn thế kèm theo lo âu đã trùm lấy tâm trí Lin suốt mấy ngày liền khi nhỏ sợ rằng sẽ có người giá họa cho nhỏ. Bởi vì tất nhiên bên hộ tống sẽ phải kiểm tra rất kĩ xung quanh xe rồi mới đưa người cá lên xe, tất cả đều an toàn đâu ra đấy trước khi Kẻ Dùng Băng - là Lin trong chiếc áo choàng đen xuất hiên. Rất có thể họ sẽ đổ lỗi cho nhỏ.
Nhưng Lin nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ suốt hai đêm mới có thể yên tâm cho qua. Vì chẳng có bất cứ chứng cứ bất kể là giả hay thật nào có thể dùng được cả. Mà nếu muốn hại nhỏ thì đã đi tố cáo lâu rồi chứ không để Lin có thể ngồi suy nghĩ thế đâu.
Thế là, một tuần nữa Lin lại yên bình ở Vampire's World, và yên bình ở cạnh Zue.
Lại nói dấu huyết hôn trên cổ nhỏ sẽ là một đại tai họa nếu để ai đó thấy nên Lin đã nhờ Zue xóa bỏ nó. Dĩ nhiên Zue không chút tán đồng, cuối cùng vì tình thế ép buộc nên anh giúp nhỏ dùng một thủ thuật che lại.
Song, cái việc làm công ăn lương không bao giờ được thảnh thơi quá lâu, đặc biệt là trong trường hợp sếp của mình đang trên đà thăng tiến.
Elvis nói rằng sẽ gặp Lin vào một ngày nào đó trong tuần lễ Khởi Nguyên, nhưng ngay sau đó chỉ một tuần lễ nhỏ lại được anh triệu tập đến có vẻ là muốn nối tiếp cuộc hẹn lần đó bị Zue chen ngang.
À thì mục đích của những cuộc hẹn không hề mang tính cá nhân, mà Lin chắc chắn với cái chức vụ tổng tư lệnh Elvis gánh vác anh cũng sẽ không có thời gian để làm việc riêng đâu. Đúng vậy, Elvis hẹn Lin đến là để huấn luyện thêm cho nhỏ về kĩ năng solo và kết hợp đồng đội của một vệ sĩ với lí do sắp tới Zue sẽ ra mắt dân chúng, tất nhiên điều đó sẽ khiến anh có nguy cơ rơi vào vòng nguy hiểm cũng cao hơn nên thân là vệ sĩ của anh, nhỏ phải được trang bị đầy đủ về mặt tinh thần, kĩ năng và kinh nghiệm, theo Elvis thì là vậy. Còn với Lin thì nhỏ muốn đính chính lại với mình rằng nhỏ cần trang bị đủ những thứ cần thiết để bảo vệ mình khỏi nguy hiểm để tránh gây thêm phiền phức cho Zue, trong trường hợp Zue gặp nguy hiểm nhỏ sẽ đỡ vướng chân Zue hơn. Thế đấy, dù mọi người khen nhỏ thông minh này nọ nhưng Lin hiểu rõ bản thân mình vô dụng đến chừng nào.
"Em là vợ, là cục nợ đời anh, nhưng anh thích gánh cục nợ này suốt cả đời" Zue đã nói thế khi Lin tự trách trước mặt anh.
Thế là suốt ba tuần liền trước khi lễ Khởi Nguyên bắt đầu, Lin mệt rã rời khi đêm nào cũng chịu sự huấn luyện nghiêm túc từ quân đội. Đúng là ngày trước Ceref huấn luyện nhỏ còn hơn thế này nhưng ngày xưa còn có tâm hồn đầy sức sống trẻ của thiếu nữ, hễ mệt chỉ cần thấy một nụ cười, nghe một câu động viên từ Ceref là hồi phục ngay. Còn bây giờ, sau khi qua một quãng thời gian bị Zue cho ăn ngủ đầy đủ thành ra cũng lười quá thể rồi nên vận động lại đúng là khá oải.
Sau cùng, lễ Khởi Nguyên cũng đã sắp đến, Elvis cũng chịu tha cho Lin về ăn lễ. Lại nói lễ Khởi Nguyên đúng là diễn ra vào một tuần lễ nhưng không phải suốt một tuần đêm nào cũng trẩy hội, mà là như thế này: 2 ngày đầu tiên là dành cho gia đình, 2 ngày tiếp theo là dành cho bạn bè và 3 ngày cuối cùng tổ chức tiệc tùng thâu đêm long trọng ở những quãng trường gần khu vực đông dân, thường thì đông đúc nhất là tập trung về quãng trường Eros ở đế đô Oberon. Với địa hình hết sức thuận lợi về mặt chiến lược nên từ lúc thủy tổ thành lập đến nay, Oberon luôn được chọn làm nơi đóng đô qua hầu hết các đế chế trị vì. Oberon là họ của chúa tể Zos - vị vua đầu tiên của vampire.
Tóm lại thì lễ Khởi Nguyên na ná như ăn tết ở thế giới con người.
Lại nói vampire và con người cũng có khá nhiều thứ trùng hợp ấy chứ. Như nhiều địa danh ở thế giới Vampire và thậm chí là tên vampire được đặt theo tên của các vị thần trong thần thoại ở thế giới con người. Tiêu biểu là Jupiter đấy, và gần hơn nữa là quãng trường Eros nơi mà sắp tới diễn ra lễ Khởi Nguyên. Và Oberon ở thế giới con người chính là vua của các tiên trong vở kịch "giấc mộng đêm hè" của William Shakespeare, tương tự và tiên hậu Titania. À mà tên của Lin cũng được đặt theo tên của vị nữ thần xinh đẹp Clionadh trong thần thoại Celtic đấy, vị nữ thần của tình yêu, sắc đẹp, sóng biển và thế giới bên kia. Theo mẹ Lin kể lại thì lúc Lin sinh ra, đôi mắt màu xanh biển của nhỏ khiến bà mang cái tên đó đặt cho nhỏ.
Như bao mùa lễ hội và các dịp đặc biệt khác, trước khi diễn ra sự kiện Lin và Emi lại cùng nhau xuống phố mua váy và các vật dụng để phục vụ cho mục đích làm đẹp. Dù sao thì con gái mà, mua sắm chính là hình thức giải stress vô cùng có tác dụng.
Emi phải nói là có mắt thẩm mĩ vô cùng, cô nàng lựa cho Lin những bộ váy không quyến rũ thì cũng trang nhã, nói chung tất cả đều hợp ý Lin và bắt kịp gu thẩm mĩ sa hoa của giới vampire.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Emi - Lin xách túi váy bên tay trái, tay phải nắm lấy bàn tay lạnh của Emi kế bên mĩm cười.
- Tôi không nghĩ mình làm gi cao cả để nhận được lời cảm ơn cả - Emi không từ chối cái nắm tay của Lin.
- Vì cậu đã chấp nhận làm bạn tôi. Không phải điều đó rất rõ sao? Kể từ lúc tôi đắc tội với công chúa Edana, có mấy ai dám đến bắt chuyện với tôi, chỉ có cậu là dám đi với tôi thế này, cậu biết không Emi, cái cảm giác không có ai sánh bước cùng trên phố nó lạc lõng và tồi tệ hết biết. Nên tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi cậu đi cùng tôi thế này.
Bàn tay nắm tay Lin như khựng lại.
Lin mĩm cười siết nhẹ. Nhỏ chẳng quan tâm Emi là gì và đã làm gì, nhỏ chỉ biết Emi chính là cô gái đáng thương nhất trên đời này. Dù cho Emi có một tình bạn giả tạo với nhỏ, dù cho cô ấy chỉ diễn cho trót vai diễn của mình với nhỏ, nhỏ cũng không quan tâm. Có lẽ Lin quý Emi xuất phát từ sự đồng cảm, phải, cả Emi và Lin đều là những kẻ đáng thương khi bị trói buộc bởi những sợi xích của định mệnh.
- Lin, cậu nói xem, trên đời này thế nào là diễn, thế nào là thật, tôi cảm thấy ranh giới giữa nó quá mơ hồ, ngày trước chỉ có những diễn viên mới biết diễn, nhưng bây giờ bất cứ ai trong cái xã hội này cũng đều diễn hay cả - Emi đột nhiên nói những câu mơ hồ, sau đó bất giác lắc đầu mĩm cười buông bỏ rồi cất bước đi.
- Nếu đây là một vở kịch, tôi chấp nhận diễn cùng cậu một tuồng, mặc kệ ai mắng tôi ngốc, ai mỉa mai ai chê cười, tôi cũng sẽ kết hợp nhiệt tình với cậu, không để đạo diễn sa thải cậu - Lin không nhìn Emi, ánh mắt hướng về phía phố phường bận rộn chuẩn bị cho ngày lễ lớn.
- Cậu chính là kẻ ngốc nhất mà tôi từng gặp - Emi nhún vai thở dài, sau đó tươi cười kéo tay Lin đến một cửa hàng quần áo khác.
Lin nhìn cô gái có chút thờ ơ hờ hững với đời, nhớ lại đôi mắt nâu ngây thơ và hay lo sợ lúc đầu tiên gặp nhau Lin có chút ấm áp trong lòng. Thế nào là thật? Thế nào là diễn?
Đây là lần đầu tiên Lin được tham gia lễ Khởi Nguyên, nhỏ nhanh chóng bị choáng ngợp bởi không khí vui vẻ của mọi người trước ngày lễ, thế là trong lúc vui vẻ, Lin lỡ vung tay mua sắm quá đà, thế là kết quả hoàn toàn cháy túi, không đủ kinh phí để vui chơi trong những ngày hội được nữa, nhỏ khóc không ra nước mắt ôm đống quần áo chạy về khu kí túc xá của Zue.
Trong phòng, Zue đang xoay mòng mòng cây bút trên tay, có lẽ anh đang suy nghĩ một vấn đề phức tạp mang tầm vóc quốc tế nào đó. Hẳn là mệt mỏi lắm nhỉ? He he, cơ hội của Lin đến rồi.
- Zue, anh mệt không? Em xoa bóp cho anh nhé, kĩ thuật của em cũng được lắm - Lin chạy đến đứng sau ghế của Zue, hai bàn tay nhỏ nhắn bóp bóp vai anh khiến Zue có chút giật mình một phen.
- Tay em có vẻ yếu hơn hằng ngày, chắc là xách đồ nhiều quá nên mỏi phải không? - Zue không nhìn Lin, khuôn mặt vốn đang lạnh lùng cũng thư thái dần ra khi nghe giọng nói ấy.
- Uây, đúng không ai hiểu anh bằng em nhỉ? Mà em không có hoang phí đâu nha, chỉ tại mua nhầm chỗ bị người ta chém thôi - Lin nháy mắt cười cười, tay vẫn không ngừng xoa vai cho Zue.
- Vậy bây giờ em đang xoa bóp kiếm tiền? - Zue buông cây bút xuống ngoái đầu lại nhìn Lin.
Chà! Khuôn mặt Zue nhin từ góc độ nào cũng đẹp cả.
- Đúng, em kiếm tiền bằng sức lao động của mình...Ah - Lin chưa nói hết câu đã bị bàn tay của Lin kéo lại, phút chốc ngã nhào vào vòng tay anh. Zue đặt Lin ngồi trên chân anh, vòng tay ôm lấy nhỏ:
- Trình độ xoa bóp tệ quá, đổi nghề khác đi - Khuôn mặt Zue ngày càng kề sát vào Lin, ánh mắt xanh của anh khiến Lin quay đầu qua một bên để tránh bị mê hoặc.
- Vậy... là gì? - Lin chớp chớp mi có chút hơi ngượng hỏi.
- Hôn anh đi - Zue cười, bàn tay bóp bóp má Lin, khiến đôi môi đỏ chun lên, và có vẻ Zue rất thích trông khuôn mặt nhỏ lúc đó.
Chụt! Chụt! Chụt!
Zue đơ mặt nhìn ánh mắt xanh đang cười đắc ý trước mặt mình. Cứ nghĩ nhỏ sẽ e thẹn rụt rè theo kiểu "Ai thèm anh chứ", ai ngờ nhỏ không hê đắn đo mà cho anh một tràng hôn.
Có chút khó đỡ ở đây. Nhưng mà nó thật thú vị đúng không? Anh nghĩ mình đã hiểu Lin rất nhiều, nhưng thì ra vẫn còn vài điểm ở nhỏ mà anh chưa biết. Zue nghĩ mình lại càng muốn hiểu hết vê Lin hơn.
- Vừa được hôn trai đẹp lại vừa có tiền, đâu có lỗ chỗ nào cho em, dại gì không làm hả? - Lin bật cười thành tiếng trước thái độ ngơ mặt của Zue, hai tay vỗ nhẹ má anh: - Sao hả? Hay anh thích những cô gái e thẹn? Em đấy nhé ban đầu còn ngại, nhưng hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, giờ hôn thêm vài phát nữa cũng có gì đâu.
Vòng tay Zue siết chặt Lin hơn, hàm răng trắng cắn nhẹ vào mũi nhỏ:
- Em chỉ được hôn mình anh thôi đấy.
Tiếng cười giòn tan hạnh phúc ngập trong căn phòng trống, ấm áp trái tim ai.
- Mà sắp đến anh sẽ ra mắt dân chúng sao? Chúc mừng anh nhé - Lin đột nhiên đổi chủ đề, mà có vẻ chủ đề này Zue không thích nghe cho lắm vì lập tức ánh cười trong mắt anh vụt tắt đi.
- Em thấy vui với điều đó sao? - Zue nhìn ra cửa sổ hỏi nhỏ, trông có vẻ anh không vui khi nhận được câu chúc mừng tí nào.
- Anh là người của vạn dân, đó là điều anh nên làm - Nhỏ đặt tay lên mu bàn tay Zue, siết nhẹ.
- Em không hiểu sao Lin? Khi anh bước ra đó, anh sẽ không còn là của riêng em nữa - Zue có chút mệt mỏi tựa tì cằm vào đầu Lin, giọng anh có vẽ bất mãn nhưng ngữ điệu vẫn trầm tĩnh như thường, con người anh có thể nói là EQ không cao nên không giỏi trong việc nổi giận đùng đùng mà to tiếng. Và tất nhiên, Lin là người duy nhất trên đời có thể biến hóa cảm xúc của anh theo nhiều cung bậc khác nhau.
Lin ngây người. Mấy mươi giây sau mới chớp mắt định thần lại. Nhỏ hiểu chứ, dù khá cay đắng nhưng nhỏ vẫn chấp nhận sự thật rằng Zue là người của vạn dân thiên hạ, không phải của riêng nhỏ, không phải của nhỏ.
- Em biết, nhưng phải chấp nhận đó như một chân lí thôi. Nếu anh sợ em buồn thì hãy cố gắng trị vì nó thật tốt nhé, em rất yêu thế giới này, ước mơ của em là cả thế giới sẽ chung sống hòa bình với nhau, không có chiến tranh đẫm máu, vậy nên em hi vọng anh sẽ la một vị vua tốt.
Zue đã muốn nói rằng "Em mới là thế giới của anh" nhưng khi thấy ánh mắt trông mong của Lin nhìn về phía mình, Zue lại thôi.
Lin thở dài cảm thấy chủ đề này thật không thích hợp để bàn đến. Thế là nhỏ hướng ánh mắt đến cuốn sách Zue đặt trên bàn rồi cầm lấy. Mà đột nhiên lúc này cánh tay Zue đang ôm nhỏ cũng chìa ra dường như có ý giật lấy cuốn sách không cho nhỏ cầm đến, tới khi Lin có vẻ khó hiểu nhìn Zue anh mới đưa nó cho nhỏ:
- Anh lấy nó giúp em - Zue trả lời, sau đó đưa quyển sách lại vào tay Lin, ngay đúng trang anh vừa đọc.
Lin cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy quyển sách, trong đó có rất nhiều chữ nhưng có một số dòng lại được Zue gạch chân có vẻ như là để nhấn mạnh ý:
Bản năng của thủy tổ dòng thuần là yêu thế giới dị loài như mẹ yêu con và "Lời nguyện bất diệt" hay thường được mọi người mỉa mai thành "lời nguyền bất diệt" được hiểu là "trái tim" của thế giới dị loài, đó là một ân huệ nhưng đồng thời cũng là một trọng trách đối với vampire sở hữu, vampire mang "lời nguyện bất diệt" trên người sẽ trường tồn vĩnh cữu không cách nào chết được, nhưng đổi lại sẽ phải bảo vệ Thế giới dị loài mãi mãi, vì khi thế giới dị loài bị phá hủy, họ sẽ phải gánh lấy nỗi đau khôn cùng trên cơ thể mình. Nói cho dễ hiểu thì người mang "lời nguyền bất diệt" chính là trái tim của thế giới dị loài còn thế giới dị loài là phần thân, khi phần thân bị phá hủy thì trái tim sẽ gánh chịu một nỗi đau rất lớn, có thể chết nếu thế giới dị loài bị phá hủy nặng, vì thế nên người mang "Lời nguyện bất diệt" trong người bắt buộc phải luôn tìm cách bảo vệ Thế giới dị loài như bảo vệ bản thân. Đó là lí do tại sao nó bị mỉa mai từ một "lời nguyện" thành "lời nguyền".
Lin hơi nghiêng đầu:
- "Lời nguyền bất diệt" sao? Theo em biết thì thế giới dị loài được tạo thành từ ma lực của thủy tổ, nếu như thủy tổ đã chết hết thì ma lực của họ cũng biến mất kéo theo thế giới dị loài cũng biến mất, nên để đề phòng trường hợp đó họ đã tạo ra "lời nguyền bất diệt" để dù họ chết thì thế giới dị loài vẫn còn đó. "Lời nguyền bất diệt" theo sử sách được gieo vào người chúa tể Zos, vậy thì ông ta sao có thể chết được nhỉ? Để xem, em nghĩ ông ta chỉ có thể chết trong trường hợp "Lời nguyền bất diệt" đã được gieo vào vampire khác thôi. Mà "lời nguyền bất diệt" không phải ai cũng gánh nổi, chỉ có hàng thủy tổ mới chịu nổi thôi. Hầy, nhức đầu như vậy hỏi sao bao nhiêu ngàn năm không ai chứng minh được chúa tể Zos chết hay chưa mà.
Lin nói xong thì đưa mắt nhìn Zue, hơi cau mày khó hiểu khi thấy khuôn mặt anh có vẻ trầm tư như thể toàn bộ suy nghĩ đã lạc đi đâu. Thấy thế, Lin bẹo má Zue cất giọng đùa:
- Chà, em cũng yêu Vampire's World lắm, cũng khó chịu khi thấy chiến tranh diễn ra và tức giận khi con người muốn làm hại thế giới dị loài, đó là lí do em hay lo chuyện bao đồng đó. Có khi nào em cũng là một thủy tổ và mang trong người "lời nguyền bất diệt" không nhỉ?
Bàn tay Zue cứng đờ, đôi mắt có chút hớt hãi khiến Lin đang nổi hứng ghẹo anh cũng nhìn anh đầy lo lắng:
- Xin lỗi, em chỉ thỉnh thoảng nghĩ nếu như em cao quý hơn, em sẽ có tư cách đứng cạnh anh hơn. Giống lọ lem ấy. Mà, em ảo tưởng vậy thôi, anh làm gì mà nghiêm trọng vậy?
- Không sao, dòng thủy tổ chết cả rồi, chúng ta không cần quan tâm nữa đâu. Và, em cũng không thể là lọ lem được - Zue trấn tĩnh lại mĩm cười nhìn Lin, cố gắng lôi nhỏ ra khỏi chủ đề đó.
- Hả? Sao? Ý anh là em không nên mơ mộng tới anh chứ gì? - Lin khoanh tay, bộ dạng có vẻ giận dỗi.
- Em không thể là lọ lem, vì em đã là công chúa rồi - Zue lại một lần nữa bóp bóp hai bên má Lin.
Đó là một câu nói chứa hàm ý mà đến sau này Lin mới hiểu.
- Ha ha, em không ngờ mặt băng như anh mà cũng dẻo miệng ghê cơ - Lin bật cười, bầu không khí giữa họ lại quay về vẻ tươi sáng hạnh phúc.
Một lát sau có lẽ do cả đêm đi mua sắm mệt quá nên Lin nhanh chóng trùm lấy áo choàng của Lin mà ngủ trên chiếc sofa gần đó.
Zue chậm rãi tiến lại, bàn tay anh tụt nhẹ vai áo bên trái của nhỏ xuống, đôi mắt nhìn vào vết bớt bên ngực trái, sau đó đôi tay anh đặt trước tim Lin, những dòng ánh sáng màu ánh trăng chiếu vào nhỏ, những tia sáng chạy khắp người Lin. Trên bờ vai Lin cái bớt càng ngày càng đậm lên và có dấu hiệu lan ra trên da thịt, ở giữa chân mày nốt rùi son nhỏ xíu vốn khó thấy cũng bắt đầu sáng lên sắc màu đỏ như máu. Mà Lin lúc này dù đang ngủ cũng khẽ rên một tiếng đau đớn.
Lập tức Zue ngưng lại, vết bớt và nốt rùi son lại trở về hình dạng mờ mờ và nhỏ xíu lúc ban đầu.
Qủa thật như Zue nghĩ, cái "lời nguyền" rác rưởi đó đang ở trên người cô gái anh yêu. Và anh không thể lấy nó ra được vì nó đã được phong ấn chung với thân phận của Lin, cố gắng lấy nó ra đồng nghĩa với việc tháo cả phong ấn mà Titania đã gán lên Lin, giống như một chiếc tủ vậy, nếu Zue mở cửa tủ để lấy lời nguyền bất diệt ra thì ma lực của Lin cũng sẽ tuôn ra theo, nên Zue tuyệt đối sẽ không thử lấy nó ra nữa. Nhưng cũng may là nó bị phong ấn mà Lin không bị ảnh hưởng gì quá nhiều trong suốt một quãng thời gian rất dài trôi qua.
Zue nhìn Lin đang ngủ trên ghế, thân thể nhỏ bé mong manh như chỉ cần gió thổi là bay. Vậy mà Titania lại vứt thứ rác rưởi đó lên người Lin, làm sao nhỏ có thể chịu đựng nổi nếu như nó thật sự hoạt động. Lin không giống như Zos Oberon, cô ấy không độc tài giống ông ta, dùng chiến lược càn quét để bình định. Bàn tay Zue siết chặt, ánh mắt anh đầy vẻ giận dữ, gió trong phòng nổi lên, đồ đạc cũng bắt đầu muốn rã ra và dần tan biến. Các người chết hết rồi còn lại một mớ hỗn độn quăng lại cho cô ấy gánh, Titania, bà đã hi sinh cô ấy đến mức đó, lại còn nhẫn tâm đem cái thứ rác rưởi kia gieo vào người cô ấy. Một khi phong ấn được tháo ra, cô ấy sẽ phải chịu đau đớn vì cái thế giới đang mục rữa này.
Zue thề sẽ không bao giờ để cái thứ đó chiếm lấy Lin, sẽ không bao giờ để nhỏ thoát ra khỏi phong ấn, mãi mãi.
Đột nhiên lúc này Lin hơi cựa mình, lập tức Zue thu lại dòng ma lực vì giận dữ mà trở nên hỗn độn của mình, cơn giận dữ nguôi xuống, gió ngưng thét, vật chất xung quanh tưởng như sắp bốc hơi hết thì quay trở lại vẻ ban đầu.
Lin vừa mở mắt, Zue tự nhiên lao đến ôm chầm lấy nhỏ khiến nhỏ chớp chớp mắt khó hiểu:
- Sao vậy ạ?
- Không sao cả, anh đã quyết định sẽ khiến cho thế giới dị loài trở nên tốt đẹp, vì em, chỉ cần là vì em, anh sẽ gánh hết.
Đợi khi thế giới này tốt đẹp rồi và em không còn bị cái thứ lời nguyền rác rưởi ấy ảnh hưởng nữa, anh sẽ đưa em đi, đi về nơi mà em có thể sống cuộc sống tự do mà em muốn. Em sẽ tắm mình dưới ánh bình minh ngập nắng. Sẽ để cho mái tóc vàng bay tung trong làn gió mát rượi. Sẽ ngồi ở một cánh đồng ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống và rúc vào lòng anh để tránh những cơn gió lạnh mà ngắm những vì sao đêm.
Chỉ cần là vì em, anh sẵn sàng nỗ lực thay đổi cả thế giới.
Tất nhiên anh sẽ không làm vua, vì anh bận làm chồng em rồi.
Tác giả :
Rose Killer