Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương
Chương 52: Kí ức của riêng ai?

Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương

Chương 52: Kí ức của riêng ai?

Ánh bình minh le lói đằng chân trời, nhuộm lên những áng mây bồng bềnh một màu hồng hơi đỏ, trông như những mãng phù sa trù phú đọng lại sau khi đã đi qua những ngày bão lũ.

Lin khẽ cau đôi mày đẹp như nét vẽ, đôi môi son mấp máy gọi tên Zue. Sau đó nhỏ giật mình hốt hoảng ngồi bật dậy, nhớ đến chuỗi kí ức đó lập tức nước mắt trào ra, hốt hoảng đưa ánh mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm hình ảnh quen thuộc.

Mùi hương nam tính dìu dịu thoảng qua bên cánh mũi, đâu đây bên da thịt có hơi lạnh phả sang. Lin như không dám tin vào mắt mình, đôi mắt rưng rưng ngó sang, đôi tay cơ hồ đưa lên bịt lấy tiếng thốt ra từ môi mình.

- Zue - Lin nén tiếng khóc khẽ gọi, những ngón tay nhỏ men theo bờ má lạnh, dọc lên sóng mũi và đôi chân mày. Nước mắt trượt theo bờ má lăn xuống khuôn mặt đẹp hơn cả tạo hình nhân vật game 3D của Zue.

Không gian nhạt nhòa trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt. Tấm rèm cửa lẳng lặng che lấy ánh bình minh nhạt bên ngoài.

- Anh vẫn sống đây, em không cần khóc tiễn anh đâu - Zue bất thình lình mở mắt ra, đôi mắt xanh thường ngày lạnh lẽo giờ lại đầy vẻ phong lưu hoa đào sẵn sàng thu phục trái tim mọi thiếu nữ.

Lin cũng sững người, có chút e thẹn rụt tay lại, sau đó không biết là nghĩ gì, đôi môi hơi cắn nhẹ như đang đắn đo, rồi lại như sói đói chồm đến sờ soạng khắp người Zue.

Zue hơi nhăn mặt, chộp lấy đôi tay đang chạy loạn ở ngực anh và đang có xu hướng muốn lột cả áo anh, nhướng mày cười hỏi, chất giọng rất đỗi lưu manh:

- Anh rất sẵn sàng để em xàm sỡ nhưng ít nhất em cũng nên tạo một màn dạo đầu ấn tượng hơn thế này.

Lin trợn mắt nhìn Zue, há hốc miệng mồm như không thể tin nổi, những giọt nước mắt vì thế cũng khô đi. Zue luôn như thế, anh luôn biết cách khiến Lin quên đi những phiền muộn mà chính nhỏ cũng không phát hiện ra mình đã quên từ khi nào.

Nhỏ bỉu môi như bác bỏ câu nói của Zue, nhưng ánh mắt lại long lanh hạnh phúc, nhỏ ngồi nhích lại gần Zue, đến khi chân chạm vào mạn sườn anh mới yên tâm:

- Em chỉ muốn kiểm tra xem anh có mất mác gì không thôi, ai thèm anh chứ.

- Trong trắng 100% cho em.

Lin nhịn không được bật cười, nụ cười ngọt ngào như kẹo bông. Hàng mi rợp híp lại, đôi tay đưa lên bẹo bẹo má Zue như đang nựng má một bé trai, làn da lạnh mịn màng như da con gái khiến nhỏ không khỏi cảm thấy thoải mái mà bẹo mạnh tay hơn đến khi Zue đưa tay kéo nhỏ nằm xuống giường, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy.

Lin cười giòn tan, không hề giãy nảy đòi thoát ra khỏi vòng tay Zue, ngược lại còn rúc sâu vào lòng anh, ngón trỏ vẽ vẽ lên ngực anh, cất giọng khiêu khích:

- Em chỉ mới qua tuổi 16 thôi nhé. Anh có biết mình đang đưa trẻ vị thành niên lên giường không? Tù đấy.

Vòng tay anh lại càng siết lấy nhỏ, cằm tì vào mái tóc vàng, rất kiên định trả lời:

- Anh chắc chắn là em tự nguyện mà. Còn nữa, em là vợ hợp pháp của anh và không có gì là sai ở đây khi ngủ cùng với vợ mình.

Lin lại mĩm cười rúc sâu vào vòng tay Zue, hít lấy mùi hương dễ chịu từ cơ thể anh, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua eo ôm lấy anh, bàn tay siết lấy lưng áo khiến nó nhăn nhúm một mãng.

Mà khoan, vợ hợp pháp?

Lin hơi rướn người lên, đưa ánh mắt chớp chớp không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn Zue.

Zue nâng tay lên, một dòng ánh sáng màu ánh trăng quấn lấy từng ngón tay anh, tức thì một cái gương xuất hiện trước mặt Lin rọi lên đôi mắt to tròn kinh ngạc và dấu huyết hôn ở cổ.

Lin không dám tin vào mắt mình, đưa tay giật lấy tấm gương dúi vào cổ mình soi lấy soi để.

- Có dấu chứng nhận em là của anh rồi đấy.

Trong tim Lin ngập tràn hạnh phúc như sắp vỡ òa ra. Đúng vậy, trên đời này không gì hạnh phúc hơn người mình yêu cũng yêu mình. Nhỏ quay lại nhìn vào Zue, lại tít mắt cười như nhỏ ngố, song vẫn vờ "làm giá" ghẹo anh:

- Em nhớ em vẫn chưa đồng ý nhé, anh đừng có mà tưởng bở.

Ngay lập tức một lực tay mạnh nhưng không gây đau kéo Lin nằm xuống. Những ngón tay thon dài nâng cằm nhỏ, cánh môi mang theo hơi lạnh áp vào môi nhỏ, hàm răng trắng nghịch ngợm cắn vào môi dưới nhỏ, day dưa không dứt.

Dĩ nhiên, trên đời này Lin chắc chắn không có cô gái nào đủ sức chống lại sự mê hoặc từ Zue, đôi mày của anh, hàng mi của anh, đôi môi của anh, đôi tròng mắt như mê cung hút hồn người của anh, mỗi một đường nét của anh đều có những sợi dây quyến rũ vô hình không ngừng trói chặt ánh mắt và trái tim người đối diện.

Tất nhiên, Lin không nằm trong top hiếm hoi thoát khỏi mị lực của Zue. Ngược lại còn rất hăng hái ôm lấy cổ Zue, đáp lại nụ hôn của anh.

- Thấy không? Em không những tự nguyện mà còn rất tích cực tham gia.

-...

---

Tám giờ sáng. Ánh mặt trời ngày hè đã lên cao soi chiếu vạn vật trong một màu nắng vàng đầy sức sống. Người người ăn mặc mát mẻ rảo bước trên đường phố tận hưởng cái nắng hè cách sảng khoái.

Trên chiếc xe công cộng, Lin áp hai tay lên cửa kính đón lấy ánh nắng xuyên qua tấm kính chiếu vào xe, mái tóc vàng óng ánh dưới nắng, khuôn mặt như một đóa hoa đang nở rộ chào ngày mới.

- Mùa hè đúng là tuyệt vời - Lin cảm thán. Sau đó nhớ ra rằng Zue là vampire, dù cho là dòng thuần có độ kháng nắng cao đi chăng nữa thì cũng sẽ không thích ánh nắng cho lắm, hơn nữa ánh nắng lại còn rất hại cho mắt vampire, cũng giống như con người không nhìn được trong tối, thị giác của vampire cũng bị giảm đáng kể khi ra ngoài sáng.

- Em rất thích đúng không?

Khuôn mặt Zue dưới ánh nắng chói lóa hơn cả ánh dương, những vạt nắng phủ lên hàng mi anh như thể những nàng tiên nắng cũng vấn vương.

Dĩ nhiên Lin thật thà gật đầu, sau đó lại lắc đầu, dường như cái lắc đầu đó quá dối trá, nhỏ cuối đầu xuống nhìn những ngón tay đang chống ở đầu gối mình.

- Thế giới này rất đẹp, trật tự, công bằng, tự do và an toàn hơn Vampire's World rất nhiều.

"Và nó thích hợp với em hơn Vampire's World rất nhiều" nhưng Zue không nói câu này.

Dường như Lin hiểu được suy nghĩ của Zue, nhỏ mĩm cười nhẹ, sau đó đôi chân mày giãn ra, khuôn mặt đầy bình an tựa đầu vào vai anh, khép mắt lại:

- Anh biết không, đã có người từng nói rằng em thuộc về cả hai thế giới, em cũng từng cho là nó đúng, nhưng mà bây giờ và sau này thì nó không còn đúng nữa. Bởi vì em không hề thuộc về Vampire's World, cũng không thuộc về thế giới con người, em thuộc về anh.

Bàn tay lạnh ấy phủ trọn tay Lin, dịu dàng đan lấy.

- Nè nè, hôm qua lần đầu tớ được nắm tay và ôm bạn trai đó - một thiếu nữ tầm 15 tuổi ngồi gần ghế lên tiếng khoe với mấy cô bạn bên cạnh.

- Wow thích nhé, tớ đây còn không ai thèm tỏ tình, buồn ghê, không biết cảm giác nó ra sao nhỉ? - Cô bạn vui vẻ hỏi lại.

- Tất nhiên là rất ấm áp rồi - Nữ sinh kia khoe lại.

- Haha, tớ thấy trên mạng xã hội họ bảo con trai tay ấm chung tình đấy, lo mà tận hưởng đi nhé.

Lin cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình nới lỏng ra, và dần dần thu về. Nhỏ khẽ chớp mắt có chút bụm môi muốn cười. Ha ha, đệ nhất hoàng tử Jupiter Demon Amory trác việt bậc nhất thế gian cũng có lúc cảm thấy tự ti á? Lin phì cười, đang tính chủ động chộp lấy tay anh thì đúng lúc này xe buýt dừng lại đến chỗ mà Lin và Zue muốn xuống, anh nhanh chóng đứng dậy và bước đi.

Nơi này là thành phố du lịch nên xe buýt buổi sáng khá đông, mà Lin và Zue ngồi cách xa cửa ra vào, điều này có nghĩa là Lin phải chịu khó chen chúc mới đi ra cửa được.

Với chiều cao 1m6 của mình, Lin tất nhiên so với người Tây phương cũng nhỏ nhắn vẫn hoàn nhỏ nhắn. Bị đẩy qua đẩy lại lại còn mùi thơm từ họ phát ra khiến nhỏ say sẫm mặt mày, trong khi Zue cao lớn nhanh nhẹn hơn, với cả anh đi đến đâu là người ta ngây ngẩn ngước nhìn đến đó nên không mất công xin đường làm gì, nếu có gì rắc rối thì đó là những cô gái chen chúc nhướng người lên để nhìn lại anh, tuy nhiên không ai dám bước lại cản đường anh. Thế là phút chốc Lin bị bỏ lại phía sau, đôi tay với với về phía trước hi vọng bắt được áo anh.

Mà những chàng trai xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến Lin, họ cố tình tạo những tư thế vô tình chạm phải nhỏ khiến Lin bực bội đến mức chỉ muốn đẩy họ ra xa.

Đột nhiên lúc này, một bàn tay từ trong chỗ chen lấn luồng đến nắm lấy tay Lin kéo ra. Thân ảnh nhanh chóng kéo nhỏ xuống xe buýt, rồi lại buông tay ra.

Lin thở hồng hộc như vừa chạy xe vài kilomet. Đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung do chen lấn.

- Xin lỗi, anh nghĩ là ở thế giới con người em sẽ tốt hơn trong việc chen lấn, ai ngờ...

- Hả? Anh biết em không giỏi trong việc chen lấn à?

- Một vài lần thấy em chen vào đọc thông báo.

- Anh thấy luôn cái kết chứ?

Zue gật đầu. Lin giật giật mép.

Lin thề rằng lần nào chen vào đám đông nhỏ cũng bị khủy tay của họ thục vào mặt vì nhỏ khá lùn, mái tóc rối xù lên do không ngừng va đập vào người này người nọ, và trên hết là không thở nổi, kết quả cuối cùng là mặt mày bộ dạng xác sơ bò ra. Những lúc như thế Lin chỉ ước mình có một cặp chân dài hơn.

Ngày trước thì không sao, nhưng giờ nghĩ đến Zue nhìn thấy mình như vậy tự nhiên thấy ngại ghê.

Bất chợt lúc này, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Lin. Ấm áp đến mức Lin cứ ngỡ là một chàng trai con người nào đó nắm lấy tay mình. Nhưng không, đó là Zue. Bằng cách nào đó anh đã dùng ma lực của mình để hong nóng bàn tay lạnh của anh.

Chỉ để nắm lấy tay Lin. Chỉ để Lin được ấm áp.

Từng ngón tay đan vào kẽ tay, siết lấy.

- Nên anh phải nắm lấy tay em ở chỗ đông người, kéo em đi theo anh.

Nhiệt độ cao vốn là kẻ thù của vampire, vậy mà chỉ để Lin không bị lạnh, Zue tình nguyện để mình chịu nóng như huơ tay trên lửa. Lin nghẹn đến không nói thành lời, chỉ siết lấy tay anh, để anh kéo đến chân trời gốc bể.

Lúc Lin ăn, Zue cũng ăn theo. Nhỏ cau mày nói anh không cần phải ăn, vì cũng như con người sẽ cảm thấy rất tởm khi uống máu thì vampire cũng có cảm giác tương tư như vậy khi ăn thức ăn con người, chỉ trừ vài món. Vậy mà Zue vẫn ăn cùng nhỏ. Mặc dù Zue không nói nhưng Lin hiểu, đi ăn chung với nhau mà chỉ có một người ăn thì sẽ có cảm giác kì kì không thoải mái, Zue vì muốn nhỏ có một buổi hẹn hò như những cô gái bình thường mà cố gắng từng chút một, chỉ vì nụ cười của nhỏ.

Họ đi chơi ở rất nhiều nơi, nào là đi ăn uống, công viên, cửa hàng quần áo,... Họ như bao cặp đôi bình thường khác đang tận hưởng mùa hè vui vẻ. Hoàn toàn không hề có hoàng tử dòng thuần cao quý của nhà Amory và cô gái vệ sĩ thấp kém Clionadh. Mọi lí thuyết tầng lớp đều không tồn tại, chỉ có một chàng trai trác việt nắm lấy tay cô gái xinh đẹp mà anh yêu duy nhất trên đời rảo bước trên phố phường chan chứa ánh nắng hè, chẳng có gì khác biệt nữa, chỉ có hai trái tim hòa chung một nhịp đập ấm áp.

---

Chiều buông, nắng phủ lên phố phường một sắc mật ong đặc, mặt trời đang lặn dần về tây, bên góc trời đượm một sắc ráng chiều ấm áp.

Lin mua rất nhiều đồ ăn và quần áo rồi nhờ người giao hàng chuyển đến một ngôi nhà ngoài ngoại ô thành phố.

Nhỏ đã không vào, chỉ đứng cách đó xa xa, ánh mắt đầy yêu thương mà hoài niệm hướng về:

- Đó là cháu cố của em trai em, thật là, em đã là bà rồi cơ, cũng mấy đời người trôi qua rồi mà. Cuộc sống bất tử này thỉnh thoảng làm em khá là hoài niệm và lưu luyến, ha ha - Lin cười nửa vời, lắc đầu như xua đi chút cảm xúc hiu quạnh kia rồi cùng Zue sánh bước dưới ánh tà dương.

- Từ nay về sau anh sẽ là gia đình của em, em sẽ không còn đơn độc nữa.

----

Hoàng hậu Diana đã gọi cả Zue và Lin đến, nhưng chỉ có mình Zue bước vào điện còn Lin thì được lệnh đợi ở bên ngoài.

Trên chiếc bàn nạm ngọc quanh rìa, Diana không còn thái độ đoan trang nhã nhặn tựa vào ghế bành nhấp ngụm trà như bình thường mà nghiêm túc ngồi thẳng lưng nhìn vào Zue.

- Mấy ngày qua con đi đâu?

- Con cá là quan hệ giữa mẹ và vài tên cao chức bên hội đồng thợ săn không tệ đâu - Zue điềm tĩnh trả lời, anh biết chắc vụ anh cứu Lin ở bệnh viện thợ săn hai vị trưởng bối của anh và nhiều người khác nữa không thể không biết.

- Thật không tin được con đã điều khiển được sức mạnh của mình, vì điều đó mẹ sẽ không truy cứu nguyên nhân con đến đó.

Giải thích thẳng ra sẽ là sẽ nhân nhượng cho Lin sống thoải mái một chút.

- Vậy, mẹ gọi con đến đây không phải chỉ để chúc mừng chứ? - Zue vào thẳng vấn đề, quanh co và mở bài gián tiếp chưa bao giờ là cách làm việc của anh.

Diana khẽ rủ mi, sau đó đẩy một sấp tài liệu đến trước mặt Zue, vẻ mặt rất nghiêm trọng:

- Con biết vụ vận chuyển người cá đúng không?

- Theo con được biết thì cánh thợ săn đã thất bại vụ đó - Zue cầm sấp giấy mỏng lên, thông tin trong tài liệu khiến đôi mày đen hơi cau.

- Vốn đã về được đến Vampire World, đột nhiên lại phát nổ, hẳn là có kẻ nào đã đặt bom chứa bạc lên đó.

Khuôn mặt Zue nhanh chóng lấy lại vẻ trầm tĩnh vốn có, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu, nhưng trong thâm tâm lại gióng lên tia bất trắc.

Zue có cảm giác kẻ gây ra việc này muốn hướng mũi dao về phía Lin.

Nhưng rõ là không có đủ chứng cứ để giá họa cho nhỏ, vậy thì kẻ đó có mục đích gì? Có phải như vậy hay không hay chỉ là anh quá lo lắng cho Lin bởi đây chỉ là một cuộc khủng bố với mục đích gây xôn xao dư luận thông thường?

- Người cá không chết hết, nhưng con số thiệt mạng không nhỏ đến mức có thể nhắm mắt cho qua. Bây giờ bên phía người cá có vẻ bất mãn với chính quyền hoàng gia, dù chúng không có hành động tiêu cực gì nhưng lại ngấm ngầm gây xôn xao dư luận. Tình hình bây giờ là dân chúng trên dưới đang rất hoảng loạn vì cho rằng sự an toàn của họ đang bị đe dọa.

- Cứ nói ra điều mẹ muốn đi - Zue đặt lại xấp tài liệu xuống bàn. Lo lắng ai đó nhắm đến Lin cũng giảm dần, có lẽ nó chỉ đơn giản vậy thôi, vì tất cả đều không có bất kì chứng cứ nào buộc tội Lin cả.

- Sắp tới là lễ Khởi Nguyên, con sẽ ra mắt dân chúng.

Lễ Khởi Nguyên chính là lễ hội lớn nhất, hoành tráng nhất diễn ra 3 năm 1 lần trên toàn thế giới dị loài trong vòng một tuần lễ, đúng như tên lễ "Khởi Nguyên", đây là dịp kỉ niệm một tuần lễ vào 6 ngàn năm trước chúa tể Zos cùng 7 vị thuỷ tổ dòng thuần khác đã tạo nên thế giới dị loài - một không gian song song với thế giới con người để cho dị loài cùng sinh sống.

Những thứ lễ hội tiệc tùng thế này thật sự chưa bao giờ trở thành sở thích của Zue.

- Sau đó phô trương ít sức mạnh để trấn an họ? - Zue có chút khinh thường: - Con khá bất ngờ khi làm xiếc cũng là nhiệm vụ quan trọng của một hoàng tử đấy.

- Thôi nào Zue, con phải biết rằng cái việc mệt nhọc và vô bổ nhất trên đời này chính là dọn dẹp dư luận từ đám người ấu trĩ kia gây ra, mẹ ngán ngẫm lắm và mẹ tin chắc rằng con cũng sẽ cảm thấy thế khi đối mặt với lũ rùi nhặng tụ lại cùng kêu "o o" bên tai thôi trai ạ - Diana khẽ thở dài, mệt mỏi đưa tay đón lấy tách trà ấm từ tay nữ hầu. Bà đã không nói thêm rằng bà làm vậy là muốn chứng minh cho Leus thấy con trai của họ không vô dụng, và từ đó có thể hàn gắn lại mối quan hệ của hai bố con. Không nói ra là bởi bà mà nói ra thì hẳn là con trai bà sẽ từ chối trong vòng một nốt nhạc mà không cần phải đắn đo cân nhắc. Mặc dù, có lẽ bà không nói thì Zue vẫn ngấm ngầm hiểu thôi.

- Con sẽ suy xét lại - Zue phất tay ngỏ ý không cần khi nữ hầu định dâng trà cho anh. Sau đó cúi chào mẹ mình và quay lưng đi.

- Mẹ hi vọng con nhớ con là ai - Diana nói lớn, giọng nói không hề có vẻ gì tức giận nhưng ý tứ răn đe thế nào Zue hoàn toàn hiểu, hiểu ở mọi mặt nghĩa mà mẹ anh muốn ám chỉ đến.

---

Cùng lúc đó, Lin nghiêm túc đứng thẳng lưng đợi bên ngoài điện, con mắt trái cũng đã được trang bị kính áp tròng và mắt phải cũng đã bịt gạc lại. Đang khi nhỏ còn đang suy nghĩ xem Diana sẽ nghĩ ra thể loại hành xác nào dành cho nhỏ thì có một binh lính chạy đến cuối đầu chào:

- Vệ sĩ Jocasta, tổng tư lệnh Cruz muốn mời cô qua bên ngài ấy một chút.

Lin hơi nghiêng đầu khó hiểu. Tổng tư lệnh Cruz, hình như là Elvis Cruz người vừa khải hoàn trở về từ cuộc bình định ở phía Nam thế giới dị loài nhỉ? Xem nào, đây là một nhân vật khá "máu mặt" đấy, và đối với những nhân vật như thế, lời mời của họ đồng nghĩa với mệnh lệnh.

Từ tốn bước trên con đường lát đá granite băng qua một dãy lâu đài tráng lệ đến hoa viên, rồi phải băng qua hoa viên mới đến được khu duyệt binh nơi tổng tư lệnh Cruz đang đợi nhỏ. Lin khẽ thở dài ngán ngẫm, đất đai của vampire đúng là bao la, hỏi làm sao con người ngoài kia cứ muốn chiếm lấy.

Đang lúc thả hồn suy nghĩ về những vấn đề căng thẳng giữa con người và vampire thì một vật cộm cộm dưới chân khiến Lin thoáng cau mày dừng lại. Đó là một chiếc đồng hồ quả quýt cũ mèn và khá cổ lỗ sỉ, dựa theo hoạ tiết và thiết kế thì có vẻ như nó đã được làm cách đây ít nhất là vài trăm năm, và theo như chi tiết giản dị sơ xài của đồng hồ thì chắc chắn rằng chủ nhân của nó không thể là một người có tiền được, hoặc nếu là người có tiền thì hẳn y là một người quá keo kiệt để bỏ tiền ra mà mua một cái đồng hồ tốt và đẹp hơn.

Mặc dù trong nó khá cũ kĩ nhưng lại không có một hạt bụi hay một chỗ rỉ xét, chứng tỏ chủ nhân của nó bảo quản nó rất tốt. Hẳn nhiên, một cái đồng hồ xưa lắc xưa lơ và gần như không có giá trị nào về mặt kinh tế mà được bảo quan kĩ càng như thế thì hẳn là nó rất có giá trị về mặt tinh thần đối với chủ nhân.

Nên hẳn là Lin nên nhặt lại và giao cho bên nội vụ tìm lại chủ nhân của nó thì hơn.

Mà lúc này Lin đang tính gọi người lính rồi nhờ anh ta đem cái đồng hồ này đến ban nội vụ thì mới phát hiện ra anh ta đã khuất dạng từ lúc nào. Nhỏ khẽ giật giật mép môi, cũng khó trách vì những người trong quân đội thường đi rất nhanh mà.

Đúng là nên đưa đồng hồ cho bên nội vụ những bây giờ Lin phải đi đến khu duyệt binh gặp tổng tư lệnh Cruz trước bởi dù sao để một người có địa vị cao như thế đợi thì thật sự không hay. Thế là Lin quấn lại dây đeo của nó nhéc vào túi váy. Mà không biết xui rủi vụng về thế nào nhỏ lại lỡ tay chạm vào nút mở, tất nhiên chỉ là do vô tình thôi chứ nhỏ không hề có ý tò mò xâm phạm đời tư của người khác đâu.

Thế là nắp đồng hồ bật mở ra.

Lin lập tức sững người, bàn tay cầm đồng hồ khựng lại, sau đó cầm đồng hồ lên gần mắt, soi rõ thật rõ tấm ảnh bên trong.

Bên trong mặt đồng hồ hai chiếc kim đã chết từ lâu, im lìm nằm ở vị trí 5 giờ 30 phút. Nhưng cái đó không quan trọng, bởi thứ khiến Lin tròn mắt kinh ngạc chính là bức ảnh nền trên mặt đồng hồ.

Mái tóc vàng óng ả buộc thấp làm hai chùm để trước ngực, đôi mắt xanh màu biển long lanh ngọt ngào, cánh môi son căng mộng vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Chân mày đen cong cong, cánh mũi nhỏ cao thẳng tắp.

Sao mà, Lin có cảm giác đang soi mình trong gương thế này. Cô gái trong bức hoạ này giống hệt nhỏ, không khác lấy một điểm, giống đến từng chi tiết như thể là vẽ nhỏ vậy. Đồng ý là trên thế giới này có việc người giống người, nhưng giống y hệt thế này thì thật sự rất lạ đó, thậm chí cả bớt đen nhỏ ở ngực trái của Lin cô gái này cũng có. Là sao chứ?

Lúc này Lin mới nhìn xuống dòng chữ nhỏ được viết ngay ngắn ở phân cuối bức tranh: Lisatte Cruz 02/11/1782.

Năm 1782 Lin lúc đó chắc chắn còn là một linh hồn bất bơ đâu đó chưa sinh ra đời mà.

Suy đi nghĩ lại một hồi, vẫn là không hiểu.

Mà đột nhiên lúc này có tiếng người từ phía sau vang lên khiến Lin giật mình đến suýt đánh rơi chiếc đồng hồ. Đừng đùa, vampire là loài có tai rất thính, dù cho nhỏ là bán vampire đi chăng nữa thì thính giác vẫn rất tốt, vậy mà đến khi kẻ đó xuất hiện sau lưng rồi mà Lin vẫn không hề hay biết thì chỉ có thể quy về hai lí do: một là nhỏ quá tập trung vào bức ảnh, hai là kẻ đó không phải hạng tầm thường, đủ để di chuyển mà không gây ra bất cứ âm thanh nào.

- Nó là của tôi - Đó là giọng nói ấm nhất mà Lin từng nghe, dù tiếng người đã ngưng nhưng sự ấm áp đó vẫn lẫn quẩn quanh trái tim Lin, khơi gợi lên đâu đây chút cảm giác xa lạ mà quen thuộc.

Lin quay người lại, hiếu kì nhìn chàng trai mới bước đến.

Anh ta có một đôi mắt xanh lục dịu dàng như những tán lá xanh mơn mởn dưới ánh bình minh. Mái tóc vàng nhẹ nhàng như màu nắng ban mai. Cả người vận một bộ quân phục màu xanh nước biển với những viền áo thêu chỉ vàng kim tuyến, nổi bật trên nền xanh dương của bộ quân phục là sợi dây tua cầu vai mắc từ giữa ngực chạy đến vai. Những sợi tua rua vàng từ hai bên cầu vai khắc huy hiệu biểu dương cho cấp bậc trong quân đội khẽ lay khi một cơn gió lớn thổi qua.

Lin không hiểu tại sao mình lại ngây ngẩn. Rõ ràng anh ta không có vẻ đẹp xuất chúng như những chàng trai dòng thuần mà nhỏ từng gặp, anh ta cũng không điển trai bằng Issac, nhưng tại sao, tại sao đôi mắt xanh ấy lại khiến Lin không cách nào thoát ra được.

Cảm giác này Lin biết, đó là loại cảm giác quen thuộc mà bản thân lại không thể nào nhớ được. Giống hệt lần đầu nhỏ gặp Zebric cũng vậy, giống như là đã từng quen muôn kiếp trước mặc dù đây là lần đầu tiên gặp nhau.

Đến lúc Lin tỉnh táo lại thì anh ta đã ôm chầm lấy nhỏ. Đó là cái ôm rất kì lạ, nó không phải gắt gao siết lấy, cũng không phải cái ôm mà mọi người thường chào hỏi nhau sau lâu ngày gặp lại, nó là một cái ôm miễn cưỡng, nhưng lại không miển cưỡng, giống như anh ta muốn ôm nhỏ lắm, nhưng lại không hiểu được tại sao lại muốn như thế, giống như bản năng buộc anh ta phải ôm nhỏ, nhưng lí trí phần nào vẫn ngăn cản lại.

- Lisatte - Anh ta cất giọng khẽ gọi, những ngón tay lạnh đặt sau gáy Lin.

Kì lạ, Lin hoàn toàn không muốn đẩy anh ra. Có một chuỗi cảm giác thống khổ ray rứt gì đó không ngừng bủa vây lấy nhỏ, trói tất cả sức lực và lí trí của Lin lại.

Hai người cứ đứng như thế, cho đến khi phía xa vang vang tiếng bước chân. Cả hai đồng loạt đẩy người kia ra.

- Ngài tổng tư lệnh, cô Jocasta, thật tốt quá, tôi nghĩ tôi lạc mất cô rồi chứ? - Binh lính lúc nãy quay lại tìm Lin, anh ta gãi đầu có vẻ bối rối.

- Không sao - Lin chớp mắt định thần lại, rồi ngước mắt nhìn lên chàng trai được gọi là tổng tư lệnh kia. Thì ra, anh ta là tổng tư lệnh Cruz, con người quý hiếm được biến đổi bởi máu của vua Leus.

- Lúc nãy, xin lỗi, chỉ là cô rất giống với một người quen của tôi - Elvis khẽ cười nhẹ, nụ cười ấy thật dịu dàng.

Tên binh lính kia có chút ngạc nhiên. Tổng tư lệnh của bọn họ đang cười sao? Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên thấy tổng tư lệnh cười, nhưng trước giờ tổng tư lệnh chỉ cười...khi nhìn vào chiếc đồng hồ quả quít mà thôi. Ừm, có lẽ vì cô gái kia rất đẹp, chắc đó là lí do.

- Là tiểu thư Lisatte? Tôi cũng rất ngạc nhiên khi nhìn vào bức tranh này đấy - Lin cũng cười lại, sau đó đưa lại chiếc đồng hồ cho Elvis rồi chỉnh lại trang phục và dùng nghi thức trong quân đội cúi chào:

- Kính chào tổng tư lệnh Cruz, tôi là Jocasta Clionadh.

Elvis gật đầu, sau đó đưa tay ý bảo anh lính kia lui ra, rồi cùng bước đi với Lin.

- Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? - Elvis mở lời nói, đồng thời tay chỉnh chỉnh lại chiếc nón dù rằng nó đã quá ngay ngắn rồi, có lẽ anh ta bối rối khi hỏi Lin câu đó.

"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?" thông thường thì đây là một câu bắt chuyện làm quen, nhưng với Elvis thì Lin tin rằng đó là sự thật, bởi không ai đủ dày mặt để ôm người khác ngày trong lần đầu tiên chạm mắt.

- Tôi nghĩ là chưa mặc dù rằng tôi cũng có cảm giác tương tự ngài - Lin thẳng thắn nói, đôi mắt cuối xuống nhìn những dây giày đan chéo kéo tận đến đầu gối của mình: - Mà tiểu thư Lisatte là em gái của ngài à?

- Theo như trong tấm hình thì Lisatte cùng họ với tôi, cũng có thể là vợ, nhưng có lẽ cô đoán đúng, tôi có cảm giác đó là em gái vì Lisatte trong bức hoạ còn rất trẻ, khoảng 15, chắc thế - Elvis trả lời cách khó hiểu, sau đó anh ta cũng phanh phuôi luôn chỗ khó hiểu đó: - Tôi không nhớ rõ, mà cũng không phải gọi là không nhớ, vì trong chuỗi kí ức của tôi tôi không hề có bất cứ đứa em gái nào, cũng không có cô vợ nào, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có mặt đồng hồ này, chỉ biết rằng nó là một vật rất quan trọng với tôi.

Lin khẽ cau mày. Cái này rất giống như hiện tượng kì lạ đã xảy ra với Cedric, rõ ràng có cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không hề có trong kí ức của mình. Thà là trong chuỗi kí ức đó mất đi một đoạn thì không nói, nhưng đằng này rõ ràng kí ức rất liền mạch và chính xác. Giống hệt Cedric không biết tại sao trong nhà mình có những chiếc váy nữ và lí do tại sao lâu đài băng lại bị đập để xây lại thì ở đây Elvis cũng không biết tại sao mình lại có được mặt đồng hồ quả quít này mặc dù anh ta có cảm giác nó vô cùng quan trọng.

Lin biến mất trong bức hoạ của gia đình mình, cô gái nào đó biến mất trong bức tranh ở lâu đài của Zebric, nhưng Lisatte lại không biến mất khỏi bức tranh mà chỉ biến mất khỏi kí ức của Elvis. Thật sự quá khó hiểu. Theo như Lin biết thì việc viết lại kí ức thì chỉ có mình Elizabeth làm được, nhưng bà ấy đâu có liên quan dính dáng gì trong cái chuyện này.

- Tôi đã nghĩ cô là Lisatte - Elvis thật thà nói, đôi mắt xanh lá của anh nhìn nhỏ có chút mong mỏi u buồn.

- Tiếc là tôi sinh vào năm 1898 - Lin nhún vai cười nửa vời.

- Tiếc? - Elvis thắc mắc dừng bước chân, đôi mắt anh nhìn vào mắt nhỏ như đang tìm kiếm cái gì đó.

Lin cũng không từ chối ánh mắt của anh ta, nhỏ ngẩng đầu cười nhẹ:

- Không hẳn, chỉ là cảm thấy nếu có một người anh trai như anh, thì sẽ tuyệt vời lắm.

Chính Lin cũng không hiểu mình đang nói cái gì.

Elvis cũng ngạc nhiên tròn đôi mắt xanh nhìn Lin.

Hoa hồng trong vườn khẽ lay, những tán lá xanh biếc như màu mắt của Elvis, trăng trên đời tròn vằng vặc dệt luồng ánh sáng mờ ảo mê hoặc trong màn đêm.

Có vẻ cảm thấy bầu không khí có chút kì quặc, Elvis cố gắng thoát khỏi ánh mắt xanh, tiếp tục bước đi:

- Tại sao cô lại cho rằng có anh trai như tôi thì tuyệt vời?

- À, cũng đơn giản mà, anh có vẻ dịu dàng và dễ gần, khá mẫu mực và nguyên tắc nữa. Hơn nữa anh cũng rất ngầu, ha ha, thẳng ý ra thì anh có tiền có quyền, anh có một chức vụ khá cao đủ để sánh ngang với dòng quý tộc cận thuần, và hơn hết là anh trông có vẻ là một người anh trai tốt dù rằng anh đã quên mất em gái của mình. Đấy, bấy nhiêu thôi cũng đủ để nhiều cô gái muốn làm em gái anh rồi, ít nhất thì làm em gái anh có thể ăn sung mặc sướng mà không cần làm gì cả.

- Cô khá thẳng thắn đấy, giờ thì tôi đã hiểu tại sao hoàng tử lại giữ cô bên cạnh lâu rồi, nhân tiện chỉnh lại thì cô là cô gái đầu tiên muốn làm em gái tôi đấy, những cô gái khác không hề thích làm em gái tôi mặc dù họ muốn mang cái họ Cruz, nhưng mang theo kiểu phu nhân Cruz kìa, và, ăn sung mặc sướng cả đời không chỉ là em gái tôi mà còn là vợ tôi - Elvis bật cười, trông anh không có gì là bực bội với lời nhận xét của Lin, ngược lại còn hăng hái tham gia góp vui.

Lin bật cười vui vẻ.

- Vậy, em làm em gái tôi được chứ?

Nụ cười của Lin đông cứng trên môi.

À thì Lin hiểu, những người trong giới quân nhân thường làm việc nhanh gọn và thẳng thừng như thế phải không? Nhưng mà thế này thì tiến triển nhanh quá, mặc dù nói chuyện khá là ăn ý nhưng không gì có thể phủ nhận sự thật rằng họ chỉ vừa gặp nhau chưa tới 10 phút trước.

- Một cô em gái thay thế tiểu thư Lisatte à? - Lin nghiêng đầu hỏi.

- Không, không phải em gái Lisatte, mà là em gái Clionadh.

Nhưng dù là vậy, nhưng cái cảm giác nơi lồng ngực nói với Lin rằng, gọi chàng trai ấy là "anh trai" cũng không phải là một điều quá tệ.

- Được thôi, nhưng tôi không có ý định đổi họ của mình thành Clionadh Cruz đâu nhé - Lin cười cười khi thấy Zue đã đứng trên Ducan đợi nhỏ từ khi nào.

- Một câu nói đa nghĩa đó em gái..của anh - Elvis nháy mắt cười, sau đó cuối mình chào Zue phía xa.

- Được rồi, tạm biệt nhé anh trai, sẽ gặp lại vào một dịp nào đó - Lin bước lên phía trước vẫy vẫy tay tít mắt cười.

- Sớm thôi, anh trai đang có ý định sẽ dắt em gái đi chơi vào tuần lễ Khởi Nguyên đấy - Elvis nói nhỏ, đủ để Zue phía xa không nghe thấy dù là Zue có một đôi tai cực thính.

- Nhớ mang nhiều tiền nhé, em không nghĩ rằng mình sẽ bỏ qua một ông anh mỏ vàng như anh đâu.

Làm sao có thể nói chuyện thoải mái như thế khi hai người chỉ vừa quen nhau?

---

Trên con rồng Ducan, Zue vẫn như thường ngày đứng ở gáy con rồng, hai tay khoanh trước ngực, mắt hướng về phía chân trời xa.

- Em quen Elvis à? - Zue hỏi, trông dáng vẻ hai người lúc nãy thì có vẻ họ khá thân.

- Chính xác là 13 phút trước - Lin đáp.

- Elvis là một người tốt, nhưng anh hi vọng em đừng quá nhẹ dạ thân thiết với nhiều người, đặc biệt là người của hoàng gia.

- Em hiểu, nhưng ở Elvis em có cảm giác gì đó quen thuộc lắm Zue ạ. Elvis cũng có chút giống như Cedirc và gia đình em, anh ấy cũng bị mất kí ức về một người - Lin khẽ thở dài, có chút mệt mỏi nằm nghiêng xuống lưng Ducan.

Zue không nói gì, ánh mắt vẫn bình thản nhìn về phía xa.

- Zue này, có khi nào sau này cũng giống gia đình em, anh sẽ quên em không?

- Sẽ không, vì em là vợ anh - Zue quay lại mĩm cười nhìn Lin trấn an, đến khi ánh mắt đó vui vẻ trở lại anh mới tiếp tục nhìn về phía trước. Ánh mắt xa xăm.

Gió mát khiến Lin rơi vào giấc ngủ khi nào không hay. Hàng mi dài khép lại, trên đôi môi dường như vẫn có vương vấn nụ cười ngọt ngào.

Zue ngồi cạnh Lin, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh.

"Anh sẽ mãi nắm chặt bàn tay em thế này, sẽ mãi mãi không quên em. Anh chắc chắn sẽ không để em chết, sẽ không để lời nguyền mà Titania giáng lên em lại khởi động thêm một lần nào nữa.

Có lẽ anh nên cảm ơn Ceref rất nhiều, vì nếu không có anh ta, anh không dám nghĩ đến em sẽ còn phải bị luân hồi thêm bao nhiêu lần nữa mới có thể gặp anh?

Nếu đã gặp anh rồi, anh sẽ không để em đi nữa. Anh không muốn phải kết thúc rồi phải bắt đầu lại, vì anh rất sợ, sợ rằng lần bắt đầu thứ hai sẽ là một bắt đầu muộn màng".
Tác giả : Rose Killer
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại