Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương
Chương 47: Hoa violet màu tím

Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương

Chương 47: Hoa violet màu tím

- Issac.

Giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian.

Đêm lạnh như nước.

- Ta tin nhầm ngươi rồi - Issac rút thanh kiếm ra khỏi ngực Lin. Nỗi thù hận dâng ngập lòng khiến anh chẳng còn để ý đến mùi máu của Lin nữa. Tại sao? Tại sao Lin có thể nhẫn tâm đến mức đó? Chẳng phải anh luôn xem Lin là bạn tốt sao? Chẳng phải Alysa luôn đối xử với Lin như em ruột mình sao? Vậy thì tại sao cô ta lại có thể độc ác đến vậy?

Máu đỏ tươi men theo lưỡi kiếm sắc, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, nhuộm đỏ một mãng sỏi bên hồ.

Thanh kiếm lại một lần nữa vung lên, lần này là nhắm vào tim Lin. Issac thật sự muốn nhỏ chết tới vậy? Nhưng như vậy mới hợp với lẽ thường chứ? Nhỏ lúc này, không còn là bạn bè gì trong mắt Issac nữa, mà là kẻ đã giết người chị yêu quý của anh ta.

Nhưng Lin thật sự không muốn chết, hơn hết, Lin còn muốn chừa ma lực lại để giúp cho trọn vẹn tình bạn này.

KENG

Một tấm khiên băng xuất hiện phía sau lưng Lin cản lại mũi kiếm của Issac. Sau đó nhỏ đóng băng ở vết thương ngăn máu chảy ra, ôm ngực khó khăn đứng dậy, quay lại đón lấy ánh nhìn của Issac.

Chàng trai trước mặt Lin, vẫn là tóc hung đỏ mắt tím, đường nét hoàn hảo, nhưng cái vẻ lạc quan hào hoa phong nhã đã sớm bị thù hận và căm phẫn nuốt mất, ánh mắt ấy như một con sói bị thương nhìn nhỏ, hàm răng nghiến chặt, bàn tay siết chặt.

RẦM.

Issac dùng một lực tay khủng khiếp đấm vỡ tấm khiên băng, thanh kiếm của anh giơ về phía Lin, mũi kiếm hướng thẳng về phía tim nhỏ.

- Anh thật sự muốn giết tôi? - Lin ôm lấy ngực mình, mỗi nhịp thở là một nhịp đau, đau đến mức chỉ ước có thể ngưng thở. Ở Vampire cấm dùng bạc, nhưng vũ khí thì được phép pha bạc. Thanh kiếm của Issac tuy không lợi hại bằng viên đạn bạc của Vua thợ săn và Edana bắn nhỏ lúc trước, nhưng chất bạc loãng trong kiếm vẫn khiến vết thương rất đau và phải mất kha khá thời gian mới lành lại được, hơn nữa, thanh kiếm kia đâm vào giữa ngực, một nơi nguy hiểm đối với vampire.

- Ta đã tin nhầm ngươi - Đôi mắt Issac dâng đầy nổi đau thương và thù hận. Đôi tròng mắt tím long lanh như có nước mắt.

- Quý tộc dòng thuần các người vốn đâu hiểu được cái gọi là nhân tâm - Lin nhếch mép, ho một tiếng, máu từ miệng ứa ra, Lin đưa tay quệt đi, rồi lại bật cười, nói tiếp:

- Anh đâm tôi? Tại sao anh lại đâm tôi khi tôi chỉ muốn giải thoát chị ấy? Tại sao anh đâm tôi mà không phải đâm lũ dòng thuần anh tôn thờ đã hại chị ấy đến mức đó? Tôi tự hỏi, nếu hôm nay người đâm Alyssa là dòng thuần, anh có phải cũng đâm một nhát như đã đâm tôi?

Issac câm lặng, bàn tay cầm kiếm run run, sau đó cắn răng hất Lin văng ra xa, chạy đến run rẩy ôm lấy Alyssa, khuôn mặt đau thương tột cùng.

Những hòn sỏi quanh bờ hồ khiến da thịt Lin trầy trụa, cú xô mạnh làm miệng vết thương lại rách ra, đau đến muốn ngất đi, nhưng nhỏ vẫn gượng bò lại chỗ Issac, vệt máu kéo dài trên những viên sỏi trắng.

Lin lết đến trước mặt Issac, nhìn vào ngực Alyssa, nhỏ buông tiếng thở dốc. Sau đó Lin hít lấy một hơi dài.

Một âm thanh người ngã xuống đất vang lên, hai tay Issac bị Lin kiềm dưới đất, cơ thể nhỏ nhắn ngồi trên bụng anh, mái tóc vàng bết máu xõa xuống mặt anh.

Issac muốn vực dậy nhưng cơ thể nhỏ nhắn phía trên không hề yếu như vẻ bề ngoài của nó. Băng tràn lên bó lấy cơ thể Issac. Là do Lin mạnh hay là anh đau đớn đến vô lực rồi?

- Muốn giết ta thủ tiêu? - Issac nhếch mép.

PHẬP.

Issac kêu lên một tiếng, đau đớn cảm nhận hai chiếc răng nanh đó xuyên qua cổ anh, gấp gáp rút lấy máu anh.

- Chó chết! Cô điên à? - Issac vùng vẫy, đôi mắt anh ngã sang màu đỏ chứng tỏ anh đang vực dậy bản năng vampire mạnh mẽ của mình.

- Muốn cứu chị anh thì nằm im cho tôi - Lin lại ghì chặt tay Issac bên dưới, tức giận quát lên. Sau đó lại cuối đầu xuống cổ Issac, tiếp tục hút máu.

Issac sựng người. Cứu chị anh? Làm sao có thể khi tim chị ấy đã hoàn toàn ngừng đập. Chị ấy đã chết. Nhưng không hiểu sao ánh mắt đó, đôi môi đó khiến Issac như sa vào mê cung. Anh không biết mình phải làm gì, tin hay không?

Issac không phải là không tin, càng không phải tin. Nhưng anh không thể xác định được định hướng của chính mình. Anh chỉ nằm im đó. Đôi mắt ngấn lệ nhìn lên bầu trời vằng vặc sao.

Lúc anh đến cũng là khoảnh khắc tiếng van xin "giết chị đi" và tiếng khóc xé lòng của Lin vang lên bên tai. Anh biết Lin không bao giờ muốn làm vậy, anh cũng hiểu chị mình phải chết, chết dưới tay ba mẹ, chết dưới tay nhà Amory hay chết dưới tay Lin, đều là phải chết. Lin không có lỗi, thậm chí anh hiểu Lin đã phải cắt lòng cắt ruột thế nào khi phải đâm chị Alyssa, anh hiểu điều đó, nhưng tại sao anh lại không kiềm được sự căm hờn trong lòng mình mà đâm nhỏ. Người con gái anh yêu 2 năm trước cũng bị quý tộc dòng thuần giết, bây giờ lại đến chị gái anh. Có lẽ hai nhân tố đó khiến anh phát điên mà trút sự giận dữ lên nhát kiếm đâm Lin. Anh cũng đã cố kiềm chế, nhưng chỉ kiềm được mũi kiếm kia không đâm xuyên tim Lin mà thôi.

Là ai sai?

Lin rời khỏi người Issac, phất tay dùng băng tẩy sạch mùi máu. Lấy máu của Issac làm năng lượng, Lin đã cảm thấy ổn hơn lúc nãy một chút, mặc dù vết thương vẫn thế nhưng ma lực đang phục hồi dần sau khi bị tổn thương vì nhát kiếm.

Nhỏ mặc kệ Issac, quay sang đặt tay gần tim Alyssa, tức thì một dòng ánh sáng màu xanh băng đặc trưng cho ma lực nhà Glacie chạy vào tim Alyssa.

- Alyssa đúng là không thể cứu nhưng vẫn chưa chết. Lúc đâm chị ấy tôi không hề nhắm vào tim, chỉ làm cho chị ấy ngất đi rồi Băng Hóa tim chị ấy lại. Nên khi lớp băng này tan chảy chị ấy sẽ tỉnh dậy rồi hóa thành quái vật. Ma lực của tôi có ảnh hưởng đến lớp băng này, lúc nãy anh đâm tôi khiến nó suýt nữa đã tan ra, tôi đành hút máu anh bổ sung năng lượng phục hồi lại ma lực của mình, cũng như phục hồi lại tảng băng.

Issac nhìn bóng lưng nhỏ bé ngồi trước mình, làn da trắng hồng hiếm hoi ở Vampire's World của cô bé càng ngày càng trắng bệt. Chứng tỏ Lin đã truyền rất nhiều ma lực của mình để có thể băng hóa được trái tim Alyssa.

- Chị tôi sẽ sống sao? Có thật là chị ấy không chết?

- Tôi nói rồi, ngay khi lớp băng này tan ra, Alyssa sẽ thành con quái vật. Chị ấy không chết nhưng cũng không thể sống, chỉ có thể như vậy cho đến khi tìm được thuốc cứu chị ấy.

Issac cuối đầu sâu, nhìn bàn tay vừa đâm Lin lúc nãy mà lòng ân hận khôn nguôi, chỉ thốt ra được tiếng "xin lỗi" lí nhí.

Lin không nói gì, vờ như không nghe thấy câu xin lỗi đã hết mức chân thành với một quý tộc đó.

- Nghe đây Issac, nhà Amory sẽ không ngưng lùng sục cho đến khi chắc chắn Alyssa đã chết rồi đâu. Cậu hãy tìm cách nào đó để cho sát thủ của nhà Amory tìm được xác chị Alyssa rồi cố gắng để đội khám nghiệm tử thi đừng kiểm tra quá kĩ cơ thể của chị Alyssa. Chúng ta phải làm cho cả Vampire's World này tin rằng Alyssa De Carley đã chết thì mới tính tiếp được.

Issac gật đầu tiến đến cạnh Lin, nhìn đôi môi tái nhợt cùng ánh mắt bơ phờ vì mất nhiều ma lực mà trong lòng không thôi đau xót. Nhát dao đó, Lin là người không bao giờ đáng nhận nhất trong chuyện này.

- Sau này nếu em gặp khó khăn gì, anh sẽ không tiếc đến tính mạng để cứu em.

Thật sự Issac không hề nói chơi, sau này khi Lin bị giải lên pháp trường xử tử, Issac đã đến, bất chấp cả việc hàng trăm cây kiếm hướng về phía anh mà đâm.

---

Vampire's World vừa dẹp cờ quốc tang của Elizabeth Kentaurous chưa bao lâu thì lại phải đau buồn thương tiếc trước cái chết của tiểu thư Alyssa De Carley. Mặc dù có thể nói Alyssa không hề cống hiến gì như Elizabeth, nhưng cô ấy được mọi người biết đến với hình ảnh là một cô gái nhân hậu, hay giúp đỡ người khác và có trái tim yêu thương ấm áp. Cho nên ngày tang của Alyssa, mặc dù không có lá cờ đỏ treo khắp phố phường như Elizabeth, nhưng ai nấy đều cắm một bông hoa hồng tím trước nhà để tưởng nhớ tiểu thư Alyssa. Phút chốc chỉ trong ngày hôm đó, Vampire's World ngập trong sắc tím đẹp đẽ mà u buồn.

Hoa hồng tím tượng trưng cho sự bất tử, vinh quang, uy nghi. Sắc tím mê hoặc, quyến rũ. Sắc tím trong đôi mắt xinh đẹp mê hồn của Alyssa.

Lin vận một chiếc váy đen như trang phục tang truyền thống, mái tóc vàng búi gọn, bên đầu cài một bông hoa hồng tím nở rộ, trên đầu phủ một lớp vải illusion dài che đi khuôn mặt. Nhỏ lặng im đứng phía sau quan sát dòng người đang xếp hàng để đặt hoa lên mộ của chị Alyssa. Trong lớp vải mập mờ, đôi mắt ấy như ảo ảnh.

Trời bắt đầu có mưa nhẹ. Những giọt mưa lất phất hắt hiu cõi lòng ai.

Cedric bước đến, nhường cho Lin một nửa chiếc ô đen. Hôm nay cậu mặc bộ tang phục đen, chiếc nơ thắt ở cổ hơi lệch, chắc là do cậu hơi gấp gáp đến đây, dù sao thì càng ngày Cedric càng nhấn sâu vào giới cầm quyền và kinh doanh, cậu ấy có vẻ rất bận.

- Thời tiết đêm nay hơi tệ phải không? - Cedric lên tiếng, đôi mắt cậu vẫn nhìn về dòng người đang dần dần ra về. Thấp thoáng nghe tiếng quý cô nào đó than phiền về nước mưa làm ướt đi chiếc lông cong cắm trên mái tóc cô ấy.

- Có giống nước mắt của bầu trời không? - Lin ngẩng đầu lên, rồi lại cuối xuống, chỉ thấy trong tầm mắt mép váy đen chạy dentelle lướt qua không ngừng:

- Nhưng lòng người có chắc là đã khóc?

Cedirc có chút giật mình quay qua nhìn Lin, chỉ thấy ánh mắt bình thản như mặt hồ thu nhìn về phía trước. Một cơn gió khẽ lay qua, mạng che mặt đen hơi phất lên lộ ra vẻ mặt tái nhợt như mất máu của Lin. Trên làn da nhợt nhạt ấy là đôi môi phủ son màu đỏ rượu nổi lên như muốn chứng tỏ rằng mình vẫn rất khoẻ khoắn.

Lin không khóc lóc rơi lệ như những người khác, nhưng Cedric biết chị ấy trước giờ thường không thích trang điểm.

Bầu trời khóc nhưng có chắc gì lòng người cũng khóc theo?

Cedirc không hiểu câu nói đó lắm, nhưng chắc là Lin muốn ám chỉ đến xã hội vampire vô tình, họ đến đây, vờ khóc vờ than, nhưng mấy ai thật sự khóc trong lòng. Đối với các quý cô chưa chồng, Alyssa chính là một hàng rào cản bước họ trên con đường kết hôn cùng một chàng trai quý tộc cao quý. Vì Alyssa quá đẹp, đến cả dòng thuần cũng hướng đến chị ấy. Alyssa chết đi thì những quý cô ấy sẽ lên ngôi trong mắt mọi người.

Bỗng nhiên lúc này, Cedric nhìn lên khuôn mặt hững hờ xinh đẹp ấy. Thầm nghĩ, chắc hẳn cũng có rất nhiều người muốn Lin chết. Không riêng gì nhan sắc, Lin còn đắc tội rất nhiều với nhà Amory và nhà Kentaurous. E rằng nếu không có Zue bao bọc, Lin chắc chắn cũng có kết cục xuống hầm mộ giống Alyssa hôm nay.

Cedric siết chặt lấy cây dù, cậu sẽ không để ai động đến Lin dù chỉ là một sợi tóc, bất kể là nhà Amory hay Kentaurous, hoặc thậm chí là ba mẹ cậu, cậu rất sẵn sàng chống lại nếu họ làm tổn thương Lin. Nhìn Lin đang siết chặt lấy bàn tay của chính, Cedric thật sự rất muốn nắm lấy bàn tay nhỏ mà động viên, nhưng Cedric hiểu hơn bất kì ai hành động đó chính là dồn Lin vào rắc rối.

Khoảng cách giữa họ, vẫn là thân phận.

Nhưng mà kể cả khi như vậy...

- Em sẽ không để chị lạnh lẽo đâu.

Lin như bị ai kéo về khỏi đống suy nghĩ mơ hồ, không tự chủ được mà quay qua nhìn Cedric. Ánh mắt trong vắt như phiến băng của cậu khiến nhỏ hơi sững sốt, trái tim có chút thắt lại. Sợ mình không thể kiềm chế được khỏi ánh mắt đó, Lin quay mặt đi nhìn về phía mộ chị Alyssa.

Lạnh lẽo? Một từ đa nghĩa.

Bỗng lúc này, một tiếng gào trong trẻo phát ra từ đám đông, đợi khi mọi người phía trước nhận ra ánh mắt của Cedric đang nhìn về thì liền tản ra để không che đi tầm mắt của ngài công tước nhà Glacie, Lin mới nhìn thấy đó là một cậu bé khoảng 12 tuổi đang đứng trước mộ Alyssa, nước mưa cùng nước mắt chảy trên khuôn mặt quá đổi hoàn mỹ, mái tóc bạc ánh lên dưới trăng, đôi tròng mắt màu xanh biển ngọc đau đớn ngập tràn.

Mái tóc đó, màu mắt đó, Lin không cần hỏi Cedric cũng biết là ai.

Zun Demon Amory - đệ nhị hoàng tử Vampire - em trai ruột duy nhất của đệ nhật hoàng tử Jupiter Demon Amory.

- Đó là em trai của Jupiter, nhị hoàng tử có vẻ rất yêu tiểu thư Alyssa, đã dự định khi cậu ta trưởng thành sẽ làm lễ đính hôn. Cậu ta đã thề sẽ tìm ra kẻ giết Alyssa để trả thù.

Lin khẽ run người. Sau đó khép mắt trấn tĩnh lại.

Kẻ giết Alyssa De Carley, chính là nhỏ.

Hạt mưa lất phất bay trong gió lạnh. Nước mưa trượt trên cánh hồng tím, long lanh như pha lê. Một con quạ cất tiếng kêu "quác quác" rồi nhanh chóng bay vút lên tầng mây như một mũi tên ai bắn ra.

----

Ngày lại về Vampire's World, nhà nhà đều say giấc nồng, những bông hoa hồng tím bắt đầu rũ đi, cánh hoa lìa khỏi đoá, theo chiều gió bay về phương nao.

Sau khi thành công cướp xác chị Alyssa khỏi ngôi mộ, Lin và Issac cùng đến một ngọn đồi ở phía Đông Nam Vampire's World. Nơi đây hoa Violet nở rộ dệt thành tấm thảm màu tím trải cả mặt đất, trên trời những vầng mây rời rạc bay theo chiều gió như có ai xé chúng ra.

Issac đào một cái huyệt lớn, sau đó đặt Alyssa nằm vào đó, quay sang nhìn Lin đang đừng gần đó trong chiếc áo choàng đen phủ đến chân:

- Băng Hoá lần này phải dùng đến loại băng vĩnh cửu, em chắc có thể làm được không?

Băng Hoá là một trong những cách thông dụng để giam giữ về mọi mặt, kể cả bên phía thợ săn cũng sử dụng cách này để giam những vampire mạnh mà họ bắt được. Vampire bị băng hoá sẽ ngưng mọi quá trình sống lại, tim ngừng đập, máu ngừng chảy, tất cả đều sẽ dừng lại như bị ngưng thời gian. Ở trường hợp của chị Alyssa lúc này phải dùng đến băng vĩnh cửu, một loại băng dù cho người tạo ra có bị thương hay chết đi thì nó cũng không bị tan chảy, hơn nữa muốn phá huỷ nó là một điều rất khó mà chỉ những vampire dòng thuần mới làm được. Muốn tạo ra băng vĩnh cửu, ít nhất cũng phải mạnh hơn Cedric hiện tại đang bị phong ấn kia.

- Em có cách của chính mình, chỉ cần anh tránh mặt một chút là được - Lin bước đến gần huyệt, đáp.

Issac gật đầu rồi bước ra xa và xoay lưng lại. Đã đến nước này, còn gì để nghi ngờ nhau được nữa?

Lin hít một hơi, đặt tay gần Alyssa. Nhỏ đã giải phóng đến 8 phần ma lực rồi. Từ sau vụ việc xảy ra ở thung lũng đen, Lin đã học cách kiểm soát ma lực của mình hơn. Căn bản là nhỏ càng ngày càng gặp nguy hiểm nhiều hơn, nên phải tập luyện sử dụng ma lực khi tháo phong ấn để khi có gì còn trở tay kịp.

Áo choàng phất lên, một dòng ánh sáng màu xanh lóng lánh như nước dưới ánh mặt trời chạy vào Alyssa, cơ thể chị ấy trắng bệt ra rồi nhanh chóng bị băng ôm lấy. Dần dần, băng đóng dày đặc và cuối cùng Alyssa hoàn toàn nằm trong một khối băng hình chủ nhật.

Xong xuôi, Lin thở dốc ra một tiếng rồi nhanh chóng phong ấn ma lực của mình lại tránh để người khác cảm nhận được thì rất rắc rối.

Sau đó Issac cũng nhanh chóng thử nghiệm độ cứng của băng rồi lắp đất lại. Để tránh nghi ngờ, hơn nữa Alyssa cũng không chết nên họ không hề lập một ngôi mộ mà chỉ để chỗ đất bằng phẳng.

Mưa lại lất phất rơi, hai người đứng trước chỗ đất hơi nhô lên, có vẻ cả hai đều không quan tâm đến việc cơn mưa đang diễn ra và càng ngày càng to lên.

- Đừng nghĩ nhiều nữa, rồi sẽ có ngày chúng ta tìm ra thuốc cứu chị ấy thôi, dù bản thân chúng ta không thể tự phát minh ra nhưng sau này sẽ có thôi, bất cứ thời đại nào cũng sẽ có một thần đồng, cứ đợi đi, dù sao chúng ta cũng bất tử mà, thời gian đâu có là vấn đề với chúng ta - Lin kéo lại khăn choàng che đi khuôn mặt nhợt nhạt.

- Cảm ơn vì đã giúp anh cứu Alyssa, và xin lỗi vì đã đâm em - Issac thở dài, nhìn về phía những bông hoa violet đang chao mình trong mưa.

- Không phải vào tim mà, vết thương cũng lành rồi.

- Nhưng vẫn để lại sẹo mà đúng không?

Câu nói ấy, Lin cảm nhận rất rõ ẩn ý trong đó. Là Issac đang tự trách mình đã gây ra tổn thương cho nhỏ. Song, Lin trước giờ vẫn hay bị Zue mắng rằng "tốt bụng đến ngu ngốc" mà, nên cũng đâu có trách móc ai oán để bụng nhiều được đến vậy.

- Có sẹo hay không có sẹo, khác gì nhau đâu.

Phải, có sẹo hay không thì thân phận cũng chỉ tưng đó, cũng vẫn bị nhà Amory nhắm mũi dao đến thôi. Khác gì?

Phút chốc, không gian lại rơi vào im lặng ngột ngạt, chỉ có tiếng mưa rơi "lộp bộp" trên đất. Nhưng không ai lên tiếng kêu về.

- Hoa violet ở đây rất đẹp - Lin buộc miệng nói.

- Anh rất thích hoa violet, rất đẹp, rất khiêm tốn cũng rất thuỷ chung, em biết truyền thuyết hoa violet mà đúng không? Em từng sống ở thế giới con người mà.

Lin gật đầu, kể tóm gọn:

- Anfanret là con trai của một bá tước giàu có đem lòng yêu cô gái làm vườn Violeta nghèo nàn, sau đó dưới sự phản đối kịch liệt của cha Anfaret vì sự phân biệt giai cấp, Violeta đã chết, sau đó Anfaret cũng chết theo, họ chôn cùng nhau, ở nơi họ chôn cất mọc lên những đoá hoa tím, người ta liên lấy tên Violeta đặt tên cho hoa đó, mang ý nghĩa tình yêu thuỷ chung.

Đôi mắt Issac dâng lên nổi đau thương khó thấy, anh nhìn vào một đồi đất nhô lên bên cạnh, bàn tay run run nắm lại. Cuối cùng buông một câu nói hụt hẫng vào không gian đẫm tiếng mưa:

- Về thôi.

Lin gật đầu xoay lưng, lúc này nhỏ mới để ý một đồi đất cạnh chỗ chị Alyssa nằm, không kiềm được lòng hỏi:

- Là mộ của ai sao?

Issac đã không quay lại nhìn Lin, chỉ thấy đôi vai ấy hơi run lên:

- Chắc là của Violeta đấy.

Lin có chút đơ người ra, sau đó rũ mi bước đi.

Trong thế giới này, có gì sâu sắc và nặng nề hơn hai chữ "giai cấp". Nếu Lin yêu Zue, có lẽ đồi hoa Violet này cũng sẽ thành mồ của nhỏ, nhỏ rồi sẽ trở thành một nàng Violeta thứ hai.

Bóng hai người khuất dần, chỉ còn những bông hoa violet run rẩy trong mưa lạnh.

- Em thấy hoàng tử thế nào? - Ngồi trên lưng rồng, Issac hỏi Lin.

- Anh ấy là chủ nhân của em - Lin đáp gọn, một câu trả lời bao quát tất cả những gì Issac muốn nghe.

- Anh muốn ngài ấy làm vua - Issac nói thẳng.

Lin để mặc cho làn gió vờn tóc mình.

- Vua Amory chưa có dấu hiệu truyền ngôi cho hoàng tử, mà Jupiter chắc chắn sẽ không đảo chính.

- Em có thể thay đổi được suy nghĩ của ngài ấy.

- Anh đánh giá hơi cao em rồi đấy, bằng khuôn mặt và dòng máu thấp kém này? - Lin tự giễu.

Issac không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng thở dài cái thượt.

Lin đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xa, nhớ đến vẻ kiêu ngạo của Elizabeth, nhớ đến dáng vẻ ưu nhã thanh thuần của Alyssa, lại nhớ đến cái chết thảm khốc của họ.

Hai cái chết đó, sao mà Lin có cảm giác nó đang báo trước cho kết cục của nhỏ vào một tương lai không xa vậy?

---

Về đến trường Vampire Knight, mưa lại lớn hơn. Lin cầm chiếc ô màu đen đi dưới cơn mưa lớn, tiếng mưa rơi "lộp bộp" qua ô vọng về bên tai.

Phía xa xa nơi tư dinh của hoàng tử, Zue đang cầm ô đứng đó. Dáng vẻ cao lớn hoàn mĩ như một nam thần khiến người ta thầm nghĩ cho dù phong ba bão táp thế nào, chỉ cần tựa vào bờ vai đó thì hẳn sẽ yên ổn thôi.

Lin dẫm nước mưa dưới đất bước đến.

Đôi mắt màu Aquamarine lạnh ấy vẫn cuốn hút người khác như vậy. Vẫn khiến tim người ta đập loạn khi nhìn vào như thế.

- Xin lỗi vì đã to tiếng với anh, sau này em sẽ học cách cư xử của một vệ sĩ hơn - Lin cuồi đầu, rồi nhanh chóng cô gắng lơ đi Zue, cầm ô bước vào tư dinh rộng lớn để hoàn thành một số việc còn dở.

Lúc bước qua Zue, bàn tay nhỏ bé lập tức bị anh lôi lại, lực tay anh mạnh đến mức làm Lin loạng choạng suýt ngã, cây ô trên tay rơi xuống lăn lốc trên đất.

- Anh chưa hề nói em sai trong cách cư xử - Zue kéo Lin lại gần anh để nhỏ không bị ướt mưa.

Lin đẩy Zue ra, để mặc mưa rơi vào người nhỏ lạnh ngắt, nhỏ quỳ một chân xuống, đặt tay lên ngực, cuối đầu thật sâu:

- Anh là chủ nhân, còn em là đầy tớ, cả anh và em đều không được phép quên đi điều đó.

Zue trước giờ chưa từng biết lạnh, nhưng hôm nay, cơn mưa kia làm lòng anh lạnh đến tê tái.

LẠCH CẠCH.

Cây ô của Zue lăn xuống đất vì đã không ai cầm nó nữa.

Hai tay Zue ôm lấy Lin, ép nhỏ vào ngực anh, siết thật chặt vòng tay.

- Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy cứ tựa vào anh, anh sẽ chống vác tất cả cho em.

Lin giẫy lên, đưa tay đẩy Zue ra, nhưng lần này Zue vận lực rất mạnh, nhỏ đành bất lực ép mình vào ngực anh. Hôm nay nhỏ mệt lắm, vậy nên sẽ chỉ hôm nay thôi, hãy để nhỏ tựa vào bờ vai này nhé. Lần cuối cùng thôi, hết hôm nay thôi.

Mưa theo nước mắt len lén chảy xuống.

Vòng tay ấy, nhỏ có thể thoát ra không?

Lúc này, phía xa xa, Diana đứng dưới ô đen do người hầu cầm kế bên, bàn tay bà siết chặt, đôi mày cau lại đến mức người hầu cầm ô khẽ run lên:

- Hoàng hậu, người...

- Chết! Con nhỏ đó phải chết.

---

Xin lỗi mọi người nha, mấy ngày nay tác giả vắt óc chọn ngành học quá nên không viết được. Lên đọc thấy cmt của mọi người tác giả vui lắm, cảm ơn ạ ^^
Tác giả : Rose Killer
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại