Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương
Chương 44: Có kẻ dám tát ngài Adalwen?

Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương

Chương 44: Có kẻ dám tát ngài Adalwen?

Vampire's World bước vào tháng 5, tiết trời nóng dần lên. Điều này khiến các Vampire có chút khó chịu nhưng đồng thời cũng hăng hái vì thời tiết thế này rất thích hợp cho các cuộc dã ngoại bãi biển.

Dĩ nhiên Lin không hề cảm thấy nóng bức khó chịu gì, ngược lại cảm thấy vô cùng vô cùng thoải mái vì thời tiết đã ấm hơn rất nhiều.

Hiện tại thì Lin đang từ lớp học về kí túc xá. Kế hoạch hôm nay sẽ là thay quần áo rồi cùng Emi xuống phố sắm vài bộ quần áo mặc hè. Thế nên tâm trạng hiện tại của nhỏ hết sức vui vẻ. Vừa đi vừa ngân nga câu hát trên môi.

Nếu không có sự xuất hiện của một người.

Con rồng từ trên cao bay xuống, do Lin đang vui vẻ không để ý lắm nên lúc mà nó xà xuống gần nhỏ, lực quạt cánh của con rồng tạo ra cơn gió lớn làm Lin ngã nhào xuống đất, vui hơn nữa là ngã vào vũng nước bên đường.

Mái tóc, áo váy ướt nhẹp, tay chân mặt mũi dính đầy bùn đất. Cánh hoa, bụi đất và cỏ dại bên đường bị cơn gió thổi bay hết lên đầu Lin. Lin nhếch nhếch mép. Mỗi lần gặp hắn là y như rằng nhỏ không có gì tốt đẹp mà.

Nén cơn giận xuống, Lin phũi phũi đóng rơm rác đất cát cánh hoa trên đầu mình. Cúi chào chàng trai đang có khuôn mặt kiêu hãnh như cực kì hài lòng với tác phẩm của mình.

- Kính chào quý ngài Adalwen tôn quý.

Mái tóc đỏ dài hoa lệ rực cháy dưới ánh trăng bay phất lên, phút chốc Adalwen đã đứng trước mặt Lin. Nhìn thân ảnh nhỏ xíu chỉ đứng đến hơn bụng mình đang trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác, Adalwen nén cười làm dáng vẻ nghiêm túc oai nghi của một dòng thuần cao quý:

- Đã có kế hoạch gì cho hôm nay chưa, Pet?

Lin suýt nữa thì cắn vào lưỡi, hỏi như vậy thì chắc chắn là chẳng tốt đẹp gì rồi, lại còn cái tên Pet nghe là có cảm giác như bị tát vô mặt kia nữa. Không chừng anh ta đang có kế hoạch bắt nhỏ đến cho Edana hành hạ. Nghĩ đến đây Lin lạnh cả người, 36 kế chạy là thượng sách, vội đáp:

- Có hết rồi ạ, không dư một giây một phút nào luôn. Vậy nên xin chào ngài nhé, tôi còn có việc. Chúc ngài một đêm vui vẻ.

Nói xong Lin gập người một phát 90 độ hoặc ra luôn một góc nhọn cũng có thể lắm, rồi ba chân bốn cẳng chạy cho lẹ khỏi cái tên ma quỷ yêu nghiệt này.

Lúc này nghe một tiếng cười mà lọt vào tai Lin thành ra cực kì man ri mọi rợ:

- Có lẽ sẽ vui lắm.

Lin dùng tốc độ Vampire chạy thật nhanh băng qua dãy phòng học, băng cả qua vài khu rừng nhỏ. Chạy một hồi mệt cả người mới thắng lại thở hồng hộc, ngoái đầu nhìn lại phía sau không thấy ai đuổi theo mới cười quay lại.

Môi chạm ngay vào má Adalwen.

Lin hoảng đến mức la toáng lên, chân tay luống cuống lùi lại suýt vấp té. Chỉ là suýt té thôi, vì còn chưa kịp té đã bị Adalwen kéo lại.

Khuôn mặt Adalwen kề ngay trước mặt, đôi tròng mắt đỏ cam như muốn thiêu đốt tâm can người nhìn.

Adalwen tóm chặt lấy cằm Lin, mĩm cười rất tà:

- Em dám hôn ta? Edana mà biết chuyện này thì ta dám cá nhà em sáng nhất đêm nay.

Cái.... cái thằng cha biến thái này.

Rõ ràng anh ta lợi dụng lúc nhỏ sắp quay đầu lại thì kê cái bản mặt đáng ghét của anh ta vào. Thử hỏi làm sao nhỏ không hôn phải anh ta. Đã vậy còn nói nhỏ chủ động. Mặt anh ta sao mà dày quá thể vậy.

Nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp chết người của Edana, Lin vã mồ hôi. Ba tháng nay nhỏ yên bình lắm nhé. Lin không phải là kiểu người chê cuộc sống bình yên nhàm chán mà đi tìm thử thách khó khăn đâu.

- Xin lỗi, tôi xin lỗi.

Lin nhếch nhếch mép nhìn Adalwen cười cười không có phản ứng gì với lời xin lỗi. Cuối cùng cắn răng buộc miệng nói:

- Tôi nên làm gì để chuộc tội cho Ngài đây?

Lập tức ánh mắt đối phương sang lên, búng tay ra vẻ thích thú như người thầy giáo vừa nhận được câu trả lời đúng từ học trò cưng của mình.

Lin nuốt nước bọt cái ực. Ca này có vẻ khó nhằn rồi.

Lin không hiểu Adalwen lắm nên không biết "khẩu vị" của anh ta thế nào. Nhưng mà, Lin nghỉ rằng "khẩu vị" của anh ta chắc chắn không hợp với mình.

Nhỏ giận đến khóc không ra nước mắt nhưng vẫn phải nhịn. Được rồi, một điều nhịn chín điều lành mà.

- Adalwen, ngài thả tôi xuống được không, chúng ta đang bay, tôi lại còn mặc váy. Ngài xem, nó hơi khiếm nhã không hợp với phong cách quý tộc của ngài đâu.

- Im lặng hoặc ta sẽ quăng em xuống.

Adalwen cao lớn thẳng tắp đứng trên lưng con rồng. Trên vai anh là một cô gái, chuẩn hơn là một bé gái bị vác như bao tải.

Một cơn gió lớn thổi qua, váy tung bay lên, Lin thét toáng lên sắp phát khóc:

- Thả xuống. Thả xuống. Anh muốn gì cũng được, thả tôi xuống đi Adalwen.

Adalwen cười thoải mái, lắc đầu đáp lại:

- Nếu em mặc màu đỏ thì ta đã thả xuống rồi, đằng này lại là màu trắng ta chúa ghét. Thế này đi.

Nói xong Adalwen lấy tay còn lại kéo váy Lin xuống rồi cố định lại đùi.

Cảm nhận bàn tay to lớn đang đặt ở đùi sau (gần mông). Lại còn màu trắng với màu đỏ, còn không phải là màu của cái quần trong váy nhỏ à. Lin hận đến mức không thể thoát khỏi bàn tay Adalwen rồi kiếm cái hố nào đó nhảy xuống luôn cho rồi.

---

Adalwen mang Lin đến lâu đài của anh ta. Quả nhiên là nhà Kentaurous, từ xa đã thấy lâu đài hùng vĩ lấy màu đỏ làm tông chủ đạo, xung quanh tường thành cao ngất là những ngọn đuốc rực sáng đêm ngày. Cách đó không xa là dãy núi lửa trong tình trạng đang hoạt động có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Adalwen ném Lin cho một đám hầu nữ, bỏ lại một câu "Sạch sẽ một chút" rồi quay lưng đi.

Lin nhìn ánh lửa bập bùng, thầm sợ không biết nhà Kentaurous có phải là dùng dung nham thay cho nước sinh hoạt không.

May mà không phải.

Đám nữ hầu nhìn bộ dạng bẩn thỉu của Lin thì chậc lưỡi. Sau đó bay vô chẳng chút nương tay lột sạch quần áo của nhỏ cách tỉnh rụi. Thề là cuộc đời 47 năm của mình nhỏ chưa một lần nào rơi vào cái loại tình huống dở khóc dở cười thế này cả.

- Dừng lại - Lin quát lên, thật sự là chịu hết nổi rồi, từ chủ nhân cho đến người hầu đều ngang ngược bức ép người khác như nhau.

Đám nữ hầu có vẻ không quan tâm Lin, thấy thế Lin dùng lực hất tay họ ra, nhỏ bực rồi nhé:

- Tôi nói cho các người biết, hôm nay tôi là khách của ngài Adalwen đấy, đừng có mà chọc điên tôi - Lin giật quần áo lại, đưa ánh mắt hâm dọa họ.

Mà nhỏ chắc chắn nhỏ không sai bao nhiêu đâu, hôm nay Adalwen có lẽ không muốn tra tấn hành hạ gì nhỏ đâu, ít nhất thì anh ta đã cho nhỏ tắm rửa sạch sẽ lại còn chuẩn bị cho một tủ váy đẹp đằng kia để Lin chọn nữa. Thế nên cứ lấy oai của anh ta dọa bọn họ một chút cũng được.

Người hầu thấy thế thì ngưng bay đến lột quần áo Lin, kính cẩn cuối thưa:

- Xin lỗi tiểu thư, nhưng hi vọng cô vui vẻ hợp tác. Ngài Adalwen đã nói nếu cô không ngoan ngoãn ngài ấy sẽ đích thân vào đây tắm rửa thay quần áo cho cô đấy ạ.

Lin suýt nữa sặc nước bọt, tăng xông máu mà chết. Cái tên này, ở đâu chuôi ra mà ngang ngược lại còn biến thái như vậy chứ.

- Này, tôi hỏi thật nha, các cô thấy thân hình tôi thế nào? - Lin nhếch nhếch mép, vò chặt bộ váy trong tay.

- Ngực còn không được gọi là nhỏ, mông không có, chân ngắn. Mặt thì 15 tuổi mà thân hình thì 13. Tóm gọn là không chút hấp dẫn ạ.

Lin há hốc miệng mồm, bàn tay cầm áo suýt chút nữa thì rớt phịch xuống đất. Tên Adalwen này đào tạo gia nhân tốt lắm.

- Đ... đúng... đúng vậy - Lin nghiến răng chấp nhận, ở thế giới Vampire 1 đứa bé 13 tuổi là cao bằng Lin rồi, còn những thiếu nữ 16 thì cao hơn Lin một cái đầu. Còn nam trưởng thành thì Lin chỉ đứng đến hơn bụng họ một chút, đó là chưa nói đến những người có chiều cao vượt trội đấy.

Lin nắm tay thành đấm. Nói cũng đúng lắm. Vâng. Không sai:

- Vậy thì thế quái nào chủ nhân của các người ăn no suốt ngày đi quấy rối tôi thế hả? Bộ hắn mắc hội chứng Lolita Complex hả hả? Đi, đi hết cho tôi - Lin giận quá quát lên, đồng thời lấy tay hất nước về phía đám hầu nữ khiến bọn họ cũng la ú ớ lên theo.

Bỗng một tiếng ho ngoài cửa truyền vào. Lin đóng băng tại chỗ. Thằng cha đó còn vác mặt đến tận phòng tắm. Má ơi. Lin khóc không ra nước mắt.

- Ahihi, được ngài Adalwen mời đến đây là một vinh phúc trời cho, ah không là ngài Adawen cho. Tôi sẽ ngoan mà. Có điều tôi muốn tự tắm, có thể đáp ứng cho tôi không?

Ngoài cửa có tiếng nén cười truyền vào:

- Chấp thuận.

Lin nằm trong bồn tắm lênh bênh thảo dược thiên nhiên khẽ thở dài. Trên người nhỏ bôi kem tạo cho người khác cảm giác lạnh khi chạm vào. Loại kem này vào nước thì không tan, nhưng bọn nữ hầu trang điểm chuyên nghiệp kia ai biết có đôi tay nhạy bén thế nào chứ.

Bước ra khỏi bồn tắm. Quấn lên mình một cái khăn, Lin khẽ thở dài. Nơi này vào rồi mà không có lệnh của Adalwen thì một con chuột cũng đừng mong bò ra nổi.

Phóng ánh mắt ra cửa sổ trên cao. Lin có chút nhớ đến Zue. Không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Có bất chấp lao đầu đi cứu nhỏ như trong phim không nhỉ?

Không không đâu, Zue không phải một chàng trai máu nóng như vậy đâu. Anh ấy đủ sự điềm tỉnh của một người đàn ông để hiểu tính chất sự việc. À 300 tuổi so với một con người thì là một lão già khú đế rồi chứ không phải đàn ông.

Đúng vậy, Adalwen có thể bắt cóc Lin về đây nhưng sẽ không để Lin gặp nguy hiểm đâu.

Vì Lin mà có mệnh hệ gì ở trong lâu đài nhà Kentaurous thì đó sẽ là hành động tuyên chiến với Zue, vì nhỏ là vệ sĩ của Zue mà, dù anh có xem trọng nhỏ hay không thì vấn đề danh dự là không thể bỏ qua. Mà dĩ nhiên với mối quan hệ cực kì tệ của nhà Kentaurous và nhà Amory thì tuyên chiến với Zue cũng đồng nghĩa với tuyên chiến với nhà Amory. Hẳn nhiên với tình hình chính trị như bây giờ nhà Kentaurous sẽ chưa phát động chiến tranh đâu. Nên Adalwen sẽ không để Lin chết đâu, ít nhất là vậy.

Lin lóa mắt với tủ váy, giày dép, trang sức hoành tráng con gà rán trước mắt, không ngừng lấy từng cái ra xem rồi ướm thử lên người.

He he. Có lộc phải biết hưởng quý vị ạ. Chưa kể lộc chùa thì càng phải tích cực hơn nữa. Tất nhiên, Lin là một cô gái rất chuẩn, nhỏ cũng thích ngắm mình trước gương, thích ăn mặc đẹp.

Nhớ đến những lúc đi bên cạnh Zue, anh ăn mặc cực kì sang trọng, mà dù quần áo anh mặc không sang trọng đi nữa thì khi khoác vào người anh vẫn bị cái khí chất vượt thảy thế gian đó làm cho sang trọng hóa lên. Còn nhỏ thì cứ như con bé 12 13 tuổi. Lin hết sức tủi thân. Nhỏ muốn thay đổi lâu rồi mà không có điều kiện thôi.

Một phần nào đó, Lin muốn, ít nhất ở một mặt nào đó, mình có thể xứng với Zue hơn.

Lại nói Lin thật sự rất buồn về xu hướng thời trang của mình. Bởi vì Nhỏ rất nhỏ bé so với Vampire, chỉ bằng một vampire tuổi 13 - 14 mà thôi, còn không bằng được những cô bé Vampire 15 - 16, nhất là vòng 1. Nên Lin lúc nào cũng phải mặc những bộ đồ hết sức trẻ con, đầm hồng thắt đầy nơ đủ thứ như con nít, hoặc không phải mua đồ người lớn về rồi đi bóp lại. Thỉnh thoảng cũng muốn có một bộ quần áo ra dáng người lớn một tí cũng khó kiếm. Kiểu người lớn thì không mặc vừa, mặc vừa thì toàn là đồ bé gái. Cũng muốn đi thiết kế riêng lắm nhưng kinh tế không cho phép.

Cho nên được một dịp Adalwen hào phóng thiết kế cho nhỏ một đống váy, giày vừa hợp với kích thước cơ thể vừa theo style người lớn, Lin vui hết sức. Vừa ướm thử vừa hỏi:

- Chỗ váy này là của tôi sao?

- Không của cô thì còn của ai ạ. Phụ nữ thì mặc không vừa, bé gái mặc thì quá già dặn.

- Nói vậy tôi không mặc thì vứt đi à? - Lin làm ra vẻ tiếc nuối dù thừa biết cái đống này không là gì với gia sản trên cả kếch sù của Adalwen.

- Vâng.

- Ôi vậy thì tiếc lắm. Cô cứ bỏ hết vào hộp chuyển đến kí túc xá 3012 trường Vampire Knight cho tôi đi nhé.

Đám nữ hầu có chút không đỡ nổi.

Adalwen đứng ngoài nghe lén lấy tay bịt miệng ngăn tiếng cười vang ra. Cô gái mang tên Clionadh này, nói ngây thơ ngu ngốc cũng không đúng vì nhiều khi cô ấy thông minh tính toán đến đáo để. Nói thông minh cáo già thì cũng không đúng khi mà nhiều khi lại hí hửng ngốc ngốc như bây giờ.

Tóm lại, Adalwen có thể khái quát lại một câu: Clionadh nếu bình thường sẽ rất ngây thơ vô tư. Nhưng khi bản thân, đặc biệt là mọi người rơi vào nguy hiểm thì cô ấy sẽ xử lí mọi chuyện như một thiên tài.

Một hồi vật lộn nào là tắm rửa, trang điểm rồi tóc tai đến hoa mắt chóng mặt, cuối cùng Lin bị đưa đến một căn phòng sang trọng. Bên trong Adalwen đã chờ từ khi nào. Lin nuốt nước bọt ừng ực. Cảm giác như vừa bước vô động quỷ còn cái thằng cha tóc đỏ cực kì chói mắt phía trước kia là đại ác ma.

- A hì hì, rất cảm ơn vì sự đón tiếp hết sức chân thành của ngài - Lin nhún váy chào, mĩm cười cố gắng thật tươi.

Adalwen khoanh tay trước ngực hài lòng nhìn cô gái trước mặt. Bộ váy đỏ lộng lẫy quét dưới thảm, chiếc kẹp đính viên hỏa ngọc rất đẹp nhưng khi kẹp trên mái tóc đó lại mất đi hoàn toàn vẻ đẹp, chìm rất chìm trong mái tóc vàng óng.

Một cô gái đẹp đến như vậy, sao có thể không phải là dòng thuần nhỉ?

- Em rất hợp với màu đỏ.

"Nếu em mặc màu đỏ thì ta đã thả xuống rồi, đằng này lại là màu trắng ta chúa ghét" nhớ đến câu này, Lin nổi hết da gà, vội cười tít mắt:

- Vâng, màu đỏ là hợp nhất rồi ạ.

Adalwen bật cười. Thử xem em còn diễn được bao lâu?

Lin ngồi xuống bàn. Nhìn tách máu trước mặt rồi lại nhìn Adalwen. Dĩ nhiên Lin biết Adalwen sẽ không uống máu rẻ tiền đâu, nhưng dùng máu người cá để tiếp nhỏ thì có hơi sang quá rồi.

Phải biết máu người cá rất đắt, cực kì đắt, thế nên người cá mới sống ngoài thế giới con người để tránh sự săn lùng của Vampire đấy. Những bộ váy kia tuy rất đẹp nhưng không đáng giá gì so với cốc máu này.

Thứ đắc giá thế này, xét về mọi phương diện Lin đều không thể nhận.

- Sao vậy? - Adalwen nhấp một ngụm, đôi môi vốn đỏ nay lại càng đỏ hơn, thật là, mỹ miều.

- Thứ này đắc quá - Lin đẩy cốc máu lên, Lin làm vệ sĩ thêm ngàn năm nữa cũng không trả nổi cốc máu này.

- Nhìn em như vậy, chẵng lẽ Jupiter kẹo với em lắm à?

Đấy. Vô vấn đề chính rồi này. Biết ngay là không có gì tốt lành mà.

Zue kẹo á? Zue thừa biết nhỏ không bao giờ thích mấy thứ sa sỉ này thôi. Đừng có đánh đồng Zue nhà Lin với bất kì ai.

- Tôi chỉ nhận đúng những gì mình đáng nhận được mà thôi - Lin mĩm cười nghiêm túc.

- Ồ? - Adalwen mĩm cười, đôi mắt đỏ cam nóng bỏng híp lại: - Nếu ta nói ta mời, em dám từ chối sao?

Lin nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Adalwen:

- Còn xem là lời mời nào ạ.

Lạch cạch.

Choang.

Cốc máu lăn lốc trên bàn rồi rơi xuống đất vỡ tan, vài giọt còn xót lại bắn ra thảm đỏ khi rơi xuống, số còn lại bám bê bết trên người Lin.

Adalwen ghì chặt Lin trên bàn, một tay anh ta thôi cũng đủ khống chế cả hai tay Lin.

Ngón tay sượt trên má nhỏ, quệt lấy ít máu dính trên mặt nhỏ, rồi đưa lên miệng, tà mị nói:

- Ta không biết máu khi tẩm thêm vị của em sẽ ngon hơn.

Lin bất lực nằm trên bàn nhìn Adalwen đang dở trò bên trên. Cam chịu cái lưỡi của hắn liếm láp máu trên má, môi và cằm.

Cái tên chết tiệt này. Lin sắp hết nhịn nổi rồi đấy. Nếu không phải hắn ta quyền cao chức trọng, là kẻ không nên chọc đến nếu không muốn gặp nguy hiểm, thì nhỏ đã không ngại gì mà chửi hắn một trận rồi. Dù Lin không thể tay đôi thể chất với hắn ta thì nhỏ vẫn còn cái miệng mà, Lin không tin Lin chửi solo thua luôn đấy.

Nhưng cái nhỏ sợ là thế lực đằng sau Adalwen kìa. Lin có coi phim tình cảm có đọc truyện tranh nhưng đây không phải phim hay tiểu thuyết nơi mà nữ chính có tác giả bảo hộ đâu. Nơi này không biết thân biết phận là chết không kịp kêu đấy.

- Sao không phản ứng gì vậy? Có phải em cảm thấy rất thích cảm giác này, hay em đã quen vì Jupiter rất hay thế này với em? - Adalwen quấn quít đôi môi Lin đầy cám dỗ. Nhưng nhỏ tuyệt đối không mở môi đấy. Xin lỗi nhé, chút sỉ nhục này có là gì. Ừ thì tức thật nhưng nhỏ còn nhịn nổi.

- Nhắc đến Jupiter ánh mắt liền có biểu cảm khác đi nhỉ? Ta nói gì sai sao? Hắn ta có thể ngồi im khi sở hữu cô bé đẹp nhất nhì thế giới dị loài như em?

Lin im bặt, không trả lời một câu. Cũng không còn cố chống cự vô ích làm gì nữa.

Lúc này chỗ máu trên người Lin đã bị Adalwen liếm sạch mà hắn ta còn chưa có dấu hiệu tha cho nhỏ. Bàn tay hắn ta đưa ra, lập tức người hầu hiểu ý dâng một cốc máu vào tay.

Adalwen nhìn Lin nằm dưới thân mình, nhớ đến câu nói "còn tùy theo lời mời" của nhỏ, cảm thấy lòng kiêu hãnh bị xúc phạm nặng.

Không thể bỏ qua.

- Ta nói cho em biết, Clionadh Jocasta, lời mời của ta, em thích hay không cũng phải nhận.

Nói xong Adalwen tu một ngụm máu lớn, kiên quyết dùng tay cậy miệng Lin ra, sau đó dán chặt môi lên môi Lin, truyền sạch máu trong miệng hắn vào miệng Lin.

Anh ta mời Lin cốc máu, nhỏ không uống, anh ta ép nhỏ uống cho bằng được. Điều này muốn nói lên rằng chỉ cần là anh ta muốn, dù thích hay không nhỏ cũng phải làm, kể cả việc phản bội lại Zue.

Lin ho sặc sụa. Nghỉ đến chỗ máu kia hòa với nước bọt của Adalwen đi vào miệng mình. Cơn ho nhanh chóng chuyển thành cơn nhợn nôn.

- Trời ơi má ơi nước bọt của anh tởm quá, có thể bớt chơi bẩn một chút được không?

Mặt Adalwen tối sầm lại.

- Đừng có thách thức giới hạn của ta.

Lin ho đến mặt mày xanh méc. Nhỏ muốn nói thách thức cái đầu anh, tôi mới là người đã đến giới hạn chịu đựng rồi đây, chết tiệt, tên biến thái, tên yêu râu xanh, tên lolicon. Nhưng cơn ho khiến Lin không mở miệng nói nổi.

Những giọt máu từ miệng Lin lăn dài xuống cổ. Máu đỏ thẫm chảy trên làn da trắng mịn như những cánh hồng trên làn tuyết. Bỗng nhiên khuôn mặt giận dữ tối sầm của Adalwen sáng lên, ánh mắt thú vị yêu nghiệt quái quỷ khiến Lin ớn lạnh từng cơn. Đôi môi anh ta hôn vào cổ nhỏ:

- Em có biết cảm giác khoái lạc nhất của Vampire chính là kết hợp giữa thực dục và tình dục không? Máu của em thế nào nhỉ? Thân hình nhỏ nhắn của em thế nào nhỉ? Jupiter sẽ cảm thấy thế nào nếu thấy dấu răng của ta trên cổ em nhỉ?

Ngón tay thon dài chạy trên ngực nhỏ, phút chốc cúc áo bị giật tung.

BỐP.

Lin nhịn hết nổi rồi. Muốn chém muốn giết gì cứ đến hết đây. Lão già Cain hay con nhóc Edana xuẩn ngốc chết tiệt, thêm cái bản mặt khốn biến thái Adalwen nhà ngươi nữa. Cứ đến hết đây. Giây phút này Clionadh ta đây không ngán ngẫm ai nữa đâu.

Adalwen dại mặt ra chứ không đơn giản là ngây người nữa.

Lúc thấy Lin tức giận hắn có chút nới tay ra xem nhỏ sẽ làm gì.

Nhưng không bao giờ ngờ nổi trên đời này có kẻ dám cho Adalwen Rigil Kentaurous một cái tát tay.

Pet à, em chết chắc rồi.

....

# Lolita Complex: Hội chứng những chàng trai có hứng thú, tình cảm với những bé gái. Bạn nào muốn biết thêm thì đọc tiểu thuyết Lolita của nhà văn Vladimir Nabokov. ^^

# Lolicon: Ý chỉ những chàng trai mắc hội chứng này. (Thông tin google ạ ^^)
Tác giả : Rose Killer
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại