Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương

Chương 42: Tuyết

Cedric mơ màng thức giấc. Đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà cao. Nhớ đến đôi mắt hai màu ngập trong nước mắt và đau khổ, Cedric nhích nhích đầu ngón tay như đang suy tính điều gì. Cuối cùng cậu ngồi dậy, có lẽ vẫn chưa tạo lại lượng máu đã mất nên Cedric cảm thấy hơi mệt. Đôi mắt cậu nhanh chóng nhận ra xung quanh mình có một kết giới rất mạnh. Nhưng không như bình thường sẽ nóng nẩy phá banh nó ra mà chỉ hững hờ quay đi giật chiếc chuông kêu người hầu đến.

- Cậu chủ tỉnh rồi sao? Cậu bị mất rất nhiều máu. Nên nghĩ ngơi hơn đi ạ - Nữ hầu bước đến dâng cho Cedric một ly máu người cá tươi ngon.

Cedric không màng đến ly máu, đôi môi nhợt nhạt lên tiếng:

- Kể lại đi.

Nữ hầu run rẩy cuối đầu, cố gắng cầm chắc chiếc khay. Chưa bao giờ cô thấy bộ dạng lạnh lẽo vô hồn như bây giờ của cậu chủ cả:

- Thưa, là 23 giờ trước cô Jocasta tự tay bế cậu đến đây, cũng tự tay lập kết giới, cô ấy dặn chúng tôi phải chăm sóc cậu thật tốt. Sau đó cô ấy bỏ đi rồi 2 tiếng sau quay lại với cái thùng ở chân giường kia ạ. Cô ấy nói sau khi cậu xem xong chiếc hộp rồi hẳn quyết định nên làm gì tiếp theo. Còn về phần cô Jocasta hiện tại thì... - Nữ hầu có chút ấp úng.

- Làm sao? - Cedric không nóng nảy gằn lên, nhưng chất giọng đó khiến người ta sợ hãi còn hơn là tức giận.

- Thưa... cô ấy đã quỳ ngoài lâu đài suốt từ lúc mang chiếc hộp đến đây ạ. Quản gia có ra khuyên nhưng cô ấy không đi. Còn nói rằng, cô ấy đợi cậu.

Cedric phất tay cho người hầu lui ra. Ánh nhìn liếc qua kết giới xung quanh mình. Loại kết giới này chắc chắn là độc nhất vô nhị. Nó cách biệt ma lực của Cedric trong không gian này, có nghĩa khi Cedric ở trong này mà sử dụng ma lực thì băng tuyết sẽ đóng trong khu vực phủ kết giới mà thôi, còn bên ngoài thì không sao cả, hơn nữa trong này cậu bị giới hạn ma lực khá nhiều, đặc biệt sẽ không vì kích động mà ma lực bộc phát cưỡng bức gỡ bỏ phong ấn. Điểm đặc biệt nhất là cậu có thể tự do đi ra đi vào.

Rõ ràng người dựng nên kết giới này không muốn cậu vì chút kích động mà lớn lên, cố tình để cậu có thể suy nghĩ kĩ rồi hẳn quyết định.

Cedric có chút muốn nhếch mép, thông minh chu đáo như thế, có thể qua mặt được cậu trong suốt nửa năm qua cũng phải thôi.

Ánh mắt Cedric lúc này hướng đến chiếc hộp đựng ở chân giường. Đáy mắt khẽ động. Những ngón tay nhúc nhích.

Xem hay không?

Từ khi nào cậu lại yếu đuối đến thế. Cedric lắc đầu.

Thà là đau mà thật còn hơn hạnh phúc mà giả tạo.

Đôi tay nhỏ nhắn mở chiếc hộp ra. Trong tầm mắt của cậu là chiếc bình pha lê pha băng rất cứng, đôi khuyên tai hoa tuyết Lin vẫn luôn đeo bên mình và một lá thư.

Cedric lấy chiếc bình ra. Trái tim cậu đã có dự cảm không lành, nó nói với cậu rằng đừng tìm kiếm sự thật nữa, đau đấy.

Nhưng kể cả như vậy, Cedric vẫn muốn tìm cho ra sự thật.

"Gửi Cedric.

Lúc tôi đưa lá thư này cho cậu thì có nghĩa là tôi cũng đã chuẩn bị đối mặt với mọi chuyện rồi.

Thật sự mà nói thì tôi đã quá mệt mỏi khi cứ phải nói dối cậu, cứ phải nghĩa ra lí do này cớ nọ để qua mặt cậu. Thật sự mệt lắm rồi.

Cedric, ZEBRIC CHẾT RỒI."

Giọt nước mắt nhỏ lên mặt giấy, khuôn mặt cậu thiếu niên không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt mở to, không giống như đang khóc mà chỉ như có giọt mưa sa trên khuôn mặt hoàn hảo của cậu.

"Có lẽ cậu không biết được đâu, tôi có dòng máu giết Vampire. Tôi cũng không hề biết cho đến cái ngày Zebric uống máu tôi.

Anh ấy như phát điên lên. Anh ấy gần như xé nát cơ thể tôi. Mắt phải tôi bị móc ra, nội tạng lôi ra, những lớp da bị xé ra, đến cả trái tim cũng không còn nguyên vẹn.

Tôi đã nghĩ cả 2 cùng chết. Nhưng tôi đã được cứu. Tôi bị Băng Hóa suốt 70 năm chỉ để đợi khoa học kĩ thuật phát triển. Sau đó con mắt tôi được thay bằng mắt của Zebric, tim tôi được chấp thêm vài mãnh mới, và nhiều bộ phận hư hỏng khác cũng được thay thế bằng bộ phận của cơ thể Zebric. Toàn bộ ma lực của Zebric bằng cách nào đó đã chuyển hết vào cơ thể tôi. Cả cơ thể anh ấy chuyển thành một kết tinh nhập làm một với tôi.

Zebric ở trong tôi. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc cũng như sự trừng phạt dành cho tôi.

Có thể cậu nghĩ tôi biện minh nhưng Cedric, tôi không bao giờ muốn giết Zebric, làm sao tôi có thể làm thế khi tôi yêu anh ấy chứ? Tôi yêu anh trai cậu, tôi yêu Zebric, kể cả khi anh ấy là vampire, tôi vẫn yêu anh ấy.

Cuối cùng tôi vẫn muốn lặp lại, tôi xin lỗi và tôi sẽ chịu mọi hình phạt mà cậu dành cho tôi. Tôi chỉ mong cậu hãy yêu thương bản thân mình như Zebric đã yêu cậu.

Thân

Clionadh Jocasta"

Băng tuyết nổi lên trong phạm vi kết giới, băng đóng lên vách tường kết giới, băng như muốn phá kết giới mà lan ra. Tuyết rơi bám trên tóc Cedric, tuyết rơi lã chã như rơi thay cho nước mắt ai.

Trong chiếc lọ pha lê là chiếc áo choàng xanh thân thuộc, chiếc nhẫn băng gia huy của nhà Glacie và hoàng nhẫn tượng trưng cho địa vị công tước - tổng trấn vùng phía Nam Vampire's World.

Chỉ còn bấy nhiêu. Chỉ còn có bấy nhiêu.

Cedric gục vào áo choàng, đôi tay siết chặt lấy hai chiếc nhẫn.

Tha thứ? Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Không bao giờ.

---

Cedric lúc mê lúc tỉnh ngồi trong kết giới. Cậu không còn khái niệm không gian và thời gian nữa. Chỉ có cảm giác lạc vào một nơi nào đó rất hoang vu, cậu nghĩ cậu chết rồi, nhưng cảm giác đau rất đau nơi lòng ngực khiến cậu ý thức được rằng mình vẫn còn sống.

Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi ai đó lên tiếng cậu mới ngóc đầu dậy khỏi chiếc áo, cái đầu gật gù, đôi mắt bơ phờ vô cảm như người say.

- Cút hết đi - Cedric lừ đừ lên tiếng.

- Cậu chủ, cô Clionadh đã quỳ suốt 4 ngày 4 đêm rồi, không ăn uống như vậy..

Nhắc đến cái tên này, đôi tay Cedric ôm lấy đầu, mắt chớp vô hồn:

- Nói cô ta cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta, nếu không, ta không chắc mình có thể ngăn bản thân giết chết cô ta.

- Lin là một vampire sinh ra trong phòng thí nghiệm, cô ấy không thể chịu lạnh - một giọng nói lạnh vang lên, người hầu vội lui ra. Thầm nghĩ dù cậu chủ nói như vậy nhưng rõ là Clionadh vẫn còn ảnh hưởng đến cậu chủ lắm.

Cedric vẫn không ngừng chú mục vào chiếc áo:

- Thì ra anh cũng biết. Hai người hợp tác khá lắm.

- Chuyện của 3 người dù biết ta cũng không muốn quản - Zue bước lại gần hơn nữa kết giới. Hôm nay anh mặc một chiếc áo lông thú dày mặc dù anh vốn không hiểu lạnh là thế nào.

- Jupiter, em nên làm sao? Em nghe nói người ngoài cuộc tỉnh táo hơn, anh nói xem, nên làm sao?

- Nếu cậu ngại bẩn tay khi giết cô ấy thì cứ đưa lá thư đó cho tòa án Vampire, họ sẽ thay cậu moi tận xương tận tủy của cô ấy để trả về cho cậu cái xác Zebric vẹn toàn.

- Giết cô ấy? Sẽ vui hơn? Anh Zebric sẽ về?

Zue nhìn cậu nhóc 12 tuổi suy sụp co gối tựa vào thành giường. Nhớ đến bộ dạng đau đến không nói thành lời của Lin thì có chút tức giận. Sai? Cô ấy làm gì sai?

Song, Zue vẫn lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có:

- Cậu từng hỏi ta vì sao cho cô ấy coi DNA nhà Kentaurous, vì sao cô ấy hiểu? Cedric, cậu tin hay không, Lin đã từng nỗ lực nghiên cứu cách hồi sinh anh cậu?

Cedric ngây người. Đôi mắt vô hồn có chút phản ứng như căn phòng tối được chút tí ánh sáng soi vào.

- Cô ấy tuy ham học hỏi nhưng không điên cuồng đến mức đi nghiên cứu kĩ đến mức đó. Phải có động lực lớn lao nào đó mới khiến cô ấy đạt được sự hiểu biết đó trong 47 năm sống, trong khi Elizabeth mất cả 1 thiên niên kỉ mới có thể hiểu được DNA dòng thuần. Ta hiểu và tin cô ấy.

Cedric cứng họng không nói thành lời.

- Hôm nay dù cậu lựa chọn điều gì ta cũng không can thiệp, vì đó là điều cô ấy cầu xin ta.

Cedric mở miệng:

- Cô ta còn muốn diễn vở thuần lương?

- Diễn hay không cậu tự rõ. Ta chỉ có thể khuyên cậu một câu: Mất Zebric hoặc mất cả hai.

---

Có lẽ thượng đế cũng cảm thấy Lin rất bẩn thỉu và đáng bị phạt nên không ngừng cho bão tuyết đến ập lấy Lin.

Cái lạnh như thanh đao cắt vào da thịt. Tuyết bên dưới đâm vào đầu gối đau đến nhức nhói xương tủy. Gió như những bàn tay thô bạo không ngừng tát vào tấm thân nhỏ. Tuyết rơi xuống như muốn vùi lấp Lin.

Giữa cơn bão tuyết như vậy, Lin chỉ mặc đúng cái đầm trắng lấm máu hôm đó, cả người trắng bệt, đôi môi không còn chút sắc. Ánh mắt mệt như muốn ngất đi bất cứ lúc nào.

Ấy vậy mà thân ảnh ấy không hề nhúc nhích, vẫn kiên cường quỳ ở đó. Yên lặng tựa một bức tượng hoàn mĩ mà nhà điêu khắc đại tài nào đó đã tặng cho nhà Glacie để trưng trước lâu đài tráng lệ của con trai họ.

Ánh mắt Lin vẫn nhìn về phía lâu đài. Thầm nghĩ không biết Cedric ra làm sao rồi.

Bỗng dưng lúc này gió tuyết ngừng hắt vào Lin. Nhỏ mơ mơ hồ hồ tự hỏi phải chăng là đã ngưng cơn bão? Nhưng khi mở to mắt ra thì thấy phía trước gió tuyết vẫn còn thét gào thế thôi. Vậy thì...

Lin xoay cái cổ tê cứng của mình qua bên cạnh. Thì có chút ngây người.

Zue đang đứng cạnh Lin. Tà áo choàng một bên bay tung trong gió lạnh, một bên bị Zue giữ lại, cánh tay dang ra mang áo choàng che cho Lin.

Giữa không gian tuyết giăng trùng trùng điệp điệp. Chàng trai cao lớn đứng đó dang tay che cho cô, dẫu gió tuyết thét gào thế nào anh vẫn không bỏ cô bé một mình.

- Anh đừng xen vào, về đi được không? - Lin bám lấy chân Zue, dường như nhỏ sắp không trụ nổi nữa rồi.

- Em nói anh không xen vào quyết định của Cedric, anh đã làm như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không được phép chịu đựng cùng em - Zue kiên quyết nói. Bàn tay cầm áo choàng lại siết chặt hơn.

Giọt nước mắt nhỏ xuống lớp tuyết rồi nhanh chóng bị hút đi:

- Zue, em không sợ Cedric đối xử tệ với em, em chỉ sợ cậu ấy đối xử tệ với bản thân mình mà thôi.

- Có ai nói em tốt bụng chưa? Tốt đến khờ khạo. Tốt đến mức anh chỉ muốn mắng em một trận cho nguôi giận - Zue phải thừa nhận rằng Lin càng ngày càng ảnh hưởng đến tâm trạng anh. Trái tim anh đã không còn tĩnh lặng như mặt băng nữa rồi. Và Zue cũng thừa nhận nước mắt của Lin đối với anh có sức sát thương vô cùng lớn. Không cần biết lí do là gì, chỉ cần thấy cô ấy khóc, Zue lại cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng.

Lin lại ngây ra, quên cả khóc.

---

Mất Zebric hoặc mất cả hai.

Cedric ôm chặt lấy đầu. Làm sao? Tại sao mọi chuyện lại ra đến mức này chứ? Là ai? Là ai đã đẩy nó đến mức này?

Lin sao? Chị ấy làm gì sai sao? Không. Lin thế nào đâu phải Cedric không biết. Chị ấy tốt bụng đến ngu ngốc. Cậu đâu có quên được chị ấy bât chấp nỗi đau của nước thanh tẩy chỉ để cậu không bị đau. Cedric cũng không quên ngày mà lũ Zombie tấn công, chị ấy một lòng chở che cậu thế nào. Cũng nhớ rất rõ trong trận đấu với Silver Lord chị ấy bất chấp cả tính mạng để đỡ cho cậu một viên đạn bạc chí tử. Chị ấy không chịu được lạnh, vậy mà tại sao còn cố chấp nắm tay cậu, ôm lấy một tảng băng di động như cậu.

Chị nói dối. Chị run là vì chị lạnh. Chị hắc xì là vì chị lạnh. Đã như thế tại sao còn ngu ngốc ôm lấy tôi? Tại sao còn quỳ ở nơi lạnh lẽo này suốt 4 ngày 4 đêm.

Đầu óc chị có vấn đề à? IQ 1 chữ số chắc?

Cedric biết Lin không làm gì sai cả. Người sai là cậu. Là cậu đã trút nỗi đau lên người chị ấy. Là cậu không đủ dũng khí đối mặt với sự thật.

Cedric đứng dậy. Đôi chân đi về phía cánh cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài không gian trắng xóa nơi cậu đã lớn lên. Lâu đài này vốn là của Zebric nhưng anh ấy đi biệt tăm nên cậu mới bất chấp cả đất phong mớl mà ở lại đây với hi vọng đợi anh ấy về.

Trong màn tuyết dày bóng dáng nhỏ nhắn ấy như ảo ảnh, chỉ cần chớp mắt cái là mất.

Cô gái ở trong cơn bão tuyết.

Một cơn đau đầu ập đến khiến Cedric phải tựa vào bậu cửa sổ để không ngã xuống.

"Josephine, em lỡ tay đánh rơi sợi dây chuyền anh Zebric tặng em rồi, nếu anh ấy biết chắc sẽ buồn lắm, em phải đi tìm nó đây".

"Cedric ngoài kia bão lớn lắm, em lại còn nhỏ. Ngoan ở đây chị sẽ đi tìm cho em".

"Ngoài kia bão lớn, sợi dây lại rơi ở gần vách núi hay có tuyết lỡ và quái vật nữa, em sẽ cố giấu anh Zebric đến mai rồi tìm".

"Zebric thông minh lắm, không qua mặt được anh ấy đâu. Không sao cả, chị có thể mà".

"Cedric, em có biết anh mà đến trễ một chút nữa mà Josephine chết rồi không? Dây chuyền? Làm gì có dây chuyền nào, là em muốn dồn cô ấy vào chỗ chết".

"Em đã cảnh báo cô ta nguy hiểm rồi, ai kêu cô ta ngu dốt không nghe".

"Ngu dốt? Bộ não của anh đây còn không phải là đối thủ của cô ấy. Là bởi cô ấy quá tốt bụng nên mới để em lừa. Cedric, Josephine là con người, cô ấy không mạnh mẽ như vampire chúng ta".

"Anh còn nhớ cô ta là con người, vậy ít nhất anh phải biết cô ta không xứng với cái họ Glacie của anh. Phải, là em muốn cô ta chết đó. Từ ngày anh gặp cô ta, anh không những bỏ mặc em mà còn chống lại cả cha mẹ. Là vì cô ta mà ra. Cô ta lẽ ra nên chết đi mới phải".

....

"Josephine cố lên em, đừng chết đừng xa anh mà Jos".

"Đúng là em không có tư cách bên anh rồi. Đừng buồn cũng đừng trách Cedric, thằng bé rất yêu thươg anh, có Cedric em yên tâm rồi. Anh.. phải sống thật hạnh phúc.."

"Không, tỉnh lại đi Jos, mở mắt ra nhìn anh đi em, hôm nay là lễ cưới của chúng ta mà, em còn nói em sẽ cướp cái họ Glacie của anh mà. Josephiene...Josephine Glacie vợ anh, em dậy đi".

"Zebric, tin em đi, em không cố ý đâu, em không mong chị ấy chết như vậy đâu".

Ahhhhh!!!

Cedric một tay ôm lấy đầu mình, một tay chống đỡ cơ thể.

Giọng nói đó là sao? Là ai? Josephine là ai? Cậu chưa gặp người này. Nhưng cái tên này khiến cậu cảm thấy vô cùng dằn vặt hối hận. Là ai? Chỗ kí ức xa lạ này ở đâu mà ra.

Qua giọng nói đó thì cậu đã giết chết cô gái Josephine kia.

Áo cưới trắng bê bết máu. Tóc vàng ướt đẩm màu máu.

Áo trắng. Tóc vàng. Cậu giết.

Josephine.

Lin.

Cedric vụt chạy ra khỏi kết giới. Thân ảnh lao vút khỏi lâu đài. Bão tuyết vì sự có mặt của cậu mà ngưng hẳn. Không gian một màu trắng thê lương đau buồn.

Tôi sai rồi. Tôi sai rồi.

Đừng chết. Đừng chết.

Tôi sẽ không để chị chết nữa đâu. Tôi sẽ không bao giờ làm chị tổn thương nữa. Tôi sẽ bảo vệ chị, làm theo bất cứ điều gì chị muốn. Chỉ cần chị bình an hạnh phúc, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Cedric thở hồng hộc đứng trước mặt Lin, nhìn đôi mắt đỏ hoe của nhỏ mà lòng cậu đau thắt.

Vòng tay cậu ôm chặt lấy Lin:

- Em sai rồi. Em xin lỗi. Chị đừng như vậy thêm lần nào nữa.

Lin sững người. Còn chưa hiểu gì thì vòng tay ấy nới rộng ra, rồi đột nhiên Cedric ngất đi.

Ánh mắt Cedric mờ đi như giọng nói đó đang mất dần trong đầu cậu. Váy cưới trắng mái tóc vàng biến mất. Cái tên Josephine cũng mờ dần đi. Chút kí ức đó nhanh chóng bị bóng tối nuốt trọn.

Sau đó Lin cũng nhanh chóng ngất đi bên cạnh Cedric. Để lại Zue có chút bận tâm về lời nói của 2 người lúc đó.

Và đã không ai biết rằng khi Cedric chạy ra ngoài. Một bóng đen đã lao vào phòng cậu, hắn ta cầm lấy lá thư của Lin, mĩm cười đắc thắng. Sau đó chụp lại lá thư rồi đặt lại chỗ cũ và lẻn nhanh ra khỏi lâu đài.
Tác giả : Rose Killer
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại