Huyết Mạch Thiên Tôn
Chương 70 70 Không Chờ Đợi Được Nữa Rồi
"Ai kêu ngươi tham lam? Bây giờ thì hay rồi, chỉ vì một gốc Sâm Vương mà đắc tội với thiên tài yêu nghiệt tuyệt thế ngàn năm có một, vụ làm ăn này ngươi thiệt hay không, thiệt hay không hả?", đột nhiên sự hối hận nảy lên trong đầu Ứng chấp sự, "Ngươi nói xem ngươi đường đường là chấp sự của Võ Kỹ Các, tham gia vào chuyện của đệ tử ngoại môn bọn chúng làm gì, đây không phải là ăn no rồi rảnh rỗi sinh sự sao!"
Nếu như trên đời có bán thuốc hối hận thì Ứng chấp sự chắc chắn sẽ phải mua cho được một viên, yêu nghiêt tuyệt thế như vậy, bản thân không nghĩ cách để quan hệ cho tốt, ngược lại còn đắc tội quá chừng, trên đời này còn chuyện gì ngu ngốc hơn chuyện này nữa?
"Chuyện đã xảy ra rồi, có hối hận cũng vô dụng, nên suy nghĩ xem làm thế nào để ứng phó với chuyện này đi thì hơn nhỉ?", đột nhiên, Ứng chấp sự nheo mắt lại, ánh mắt lóe lên một tia hàn mang khiến cho người ta sợ hãi: "Nhân lúc nền tảng của hắn chưa chín muồi, trực tiếp giết chết từ trong nôi...!không, không được, chuyện này quá nguy hiểm, hiện tại tên tiểu tử đó e là đã thu hút sự chú ý của các bậc cao tầng rồi, nếu có hơi chút sơ suất nào thì e là cả Thất Tinh Tông rộng lớn cũng không có chỗ cho mình dung thân..."
"Việc này vẫn phải tính kế lâu dài, đều tại cái tên khốn Lục Siêu đó, nếu không có tên tiểu tử này thì bổn tọa sao có thể đắc tội với Dương Hiên chứ.
Lục Siêu, Lục Siêu, suýt chút nữa là quên mất, người không muốn thấy Dương Hiên quật khởi nhất có lẽ là tên tiểu tử Lục Siêu đó mới đúng, Lục Siêu dựa vào Vân Phi Dương, vẫn chưa có cơ hội đấu một trận với Dương Hiên.
Được, bổn tọa cứ đợi xem Lục Siêu có thủ đoạn gì đã rồi mới tính tiếp!"
...!
Tại sân luyện võ quy mô nhỏ trong tiểu viện của Lục Siêu ở sườn núi Linh Vân Phong!
"Aaa!"
Lục Siêu mặc bộ trang phục luyện công màu đen gào thét lên một tiếng, khí thế như hổ, chân đạp xuống đất, cả người mạnh mẽ lăng không vọt lên, không ngừng dịch chuyển chớp động trong không trung, để lại từng đạo tàn ảnh khiến người ta hoa cả mắt!
"Uống!"
Rồi đột nhiên quát lớn một tiếng, xương cốt toàn thân nổ mạnh, gân cốt dưới lớp da mỏng bắt đầu khởi động, toàn thân nội khí giống như trường giang đại hải cuồn cuộn không ngớt, như sóng lớn sô bờ, như sói như hổ!
"Xuyên Tâm Đoạt Mệnh cước!", thình lình chợt thấy Lục Siêu đá một chân ra, những tiếng nổ vang đáng sợ đến tê tâm liệt phế bạo phát ra trong không khí, một toà núi giả cao chừng mấy trượng bên cạnh sân luyện võ lập tức nổ tung, lôi đình vạn quân, động đất núi lở, đá bay tứ tung!
Ngay sau đó...!
Ba ba ba ba...!
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt như thủy triều lên hết đợt này đến đợt khác, liên miên không dứt, một loạt đệ tử ngoại môn từ xung quanh sân luyện võ vây đến, những tiếng khen ngợi tâng bốc thao thao bất tuyệt, chỉ còn thiếu nước nói Lục Siêu là đệ nhất nhân của Linh Vân Phong mà thôi, Lục Siêu nghe vậy mà như mở cờ trong bụng, miệng không ngừng cười!
Thế nhưng đúng lúc này...!
Một đệ tử ngoại môn mặc áo trắng từ bên ngoài hớt ha hớt hải chạy tới, miệng càng không khống chế được kêu la: "Lục sư huynh, chuyện không hay rồi, chuyện không hay rồi!"
"Hồ Phi, tên tiểu tử nhà ngươi gọi cái gì vậy?", sắc mặt Lục Siêu khẽ thay đổi, không chút giận dữ: "Không phải ta bảo ngươi đi thăm dò thành tích khảo hạch của tên tiểu tử đó sao? Kết quả thế nào rồi?"
"Lục sư huynh, tên tiểu tử đó hắn...!hắn...!", thanh niên áo trắng được gọi là Hồ Phi đó lắp ba lắp bắp.
"Tên tiểu tử đó làm sao? Lẽ nào hắn cũng giống như sư huynh Vân Phi Dương, đạt được đặc ưu?", ánh mắt Lục Siêu lóe lên một mạt ngưng trọng, nếu như tên tiểu tử đó thật sự được đặc ưu thì sự việc có chút không hay rồi!
"Không...!không phải..."
"Ồ, chỉ là tam đẳng ưu dị sao? Vẫn tốt! Vẫn tốt!", nghe vậy, Lục Siêu lập tức thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tam đẳng ưu dị cũng khá khó đạt được, nhưng đối với hắn ta thì vẫn không gây nên uy hiếp quá lớn, chỉ cần đợi sư huynh Vân Phi Dương trở về tông môn là có thể tiễn tên tiểu tử đó lên đường rồi...!
"Không...!không phải ưu dị..."
"Cái gì? Không phải ưu dị?", sắc mặt Lục Siêu lại lần nữa thay đổi, có chút hồ nghi hỏi: "Ngươi đừng nói với ta rằng Dương Hiên đó chỉ được tứ đẳng thượng giai nhé?"
Vừa mới vào ngoại môn đã có được thực lực nghịch thiên trong 100 đệ tử mạnh nhất, thiên tài yêu nghiệt như vậy sao có thể chỉ được tứ đẳng thượng giai chứ?
"Là...!là hoàn mỹ, Dương Hiên đó đạt được đánh giá hoàn mỹ!", Hồ Phi cuối cùng cũng một mạch nói ra.
"Hoàn...!hoàn mỹ? Việc này...!việc này sao có thể chứ? Ngay đến Vân Phi Dương sư ca chẳng qua cũng chỉ được đặc ưu, tên tiểu tử đó có bản lĩnh gì mà lại đạt được đánh giá hoàn mỹ?", cũng giống như Ứng chấp sự, phản ứng đầu tiên của Lục Siêu cũng là không tin, đùa cái gì vậy, đánh giá hoàn mỹ dễ lấy vậy sao?
"Lục sư huynh, tất cả chuyện này đều là đệ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có một chút giả đối nào, huynh không biết tên tiểu tử yêu nghiệt đó..."
"Cái gì? Một tháng đã liên tiếp đột phá bảy tiểu cảnh? Một quyền đánh chết dị thú Huyết Nguyệt Cự Viên bát phẩm trung vị? Chuyện...!chuyện này sao có thể được?", vẻ mặt Lục Siêu tràn ngập không tin, mẹ kiếp, đây là chuyện mà người bình thường có thể làm được ư? Nhưng cũng vẫn còn một tia lý trí nói với hắn ta rằng những gì Hồ Phi nói là sự thật, hắn ta không có lý do gì, cũng không cần thiết phải lấy chuyện này ra để trêu đùa.
"Phù!", hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại sự chấn động trong lòng, đột nhiên trên gương mặt tuấn mỹ của Lục Siêu lóe lên tia hung ác, đôi mắt như rắn độc, lập lòe quang mang, khiến người ta rởn tóc gáy, "Ngắn ngủi trong một tháng đã trưởng thành đến cảnh giới như vậy, nếu cho hắn thêm chút thời gian nữa thì không cứu vãn được mất, xem ra không thể đợi Vân sư huynh về mới ra tay được rồi...".