Huyết Mạch Phượng Hoàng
Chương 26-1
“Mạt Mạt, cuối cùng cậu tỉnh rồi." Đào Tử đang lo lắng hỏi han.
“Sao vậy?" Tô Mạt dụi dụi mắt ngồi thẳng người, nhìn thấy Ngải Giai đang mê man ngủ đối diện mình.
“Bọn mình định buổi tối ra ngoài ăn, nhưng gọi điện cho cậu mà không ai nghe máy nên mới đến tiệm tìm, nào ngờ vừa và cửa đã thấy cậu và cô gái này đang ngủ say. Vì không biết cậu đang làm gì nên không dám quấy rầy cậu, thế nhưng thời gian trôi qua đã lâu cậu vẫn hôn mê khiến bọn mình lo lắng quá." Đào Tử kéo tay Tô Mạt, nở nụ cười nhẹ nhõm.
“Coi như là trúng chiêu đi." Tô Mạt cười khổ.
“Trúng chiêu?" Ba người trong nhà đều kinh ngạc, đồng thanh hỏi.
“Ừ, bị cài bẫy rồi. Cô bé này bị thiền niệm đeo bám." Tô Mạt chỉ Ngải Giai.
“Thiền niệm? Cô gái này có lai lịch thế nào? Bị thiền niệm đeo bám cũng không đơn giản đâu. Vậy khi nãy là cậu bị thiền niệm cài bẫy à?" Đào Tử nhìn Tô Mạt từ trên xuống dưới, hỏi.
“Ừ, mình vốn cho rằng đã tiễn cô ấy rồi, lại không ngờ tất cả đều trong tình cảnh do thiền niệm thiết lập. Có điều mình có một phát hiện kỳ lạ, hắn ta sợ lửa." Tô Mạt kể lại chuyện trong mơ.
“Sợ lửa? Ý niệm sao có thể sợ lửa?" Đào Tử ngạc nhiên với phát hiện của Tô Mạt. Dựa theo lẽ thường, thiền niệm nói trắng ra là ý niệm mà thôi, nhưng vì là thiền niệm nên không thể tiêu diệt nó, song chưa từng nghe thấy vật này sợ lửa bao giờ.
“Mình cũng cảm thấy việc này rất lạ." Tô Mạt ngẩng đầu, “Ly Thương, mau dìu Đào Tử ngồi xuống đi, hôm nay mọi người đã bận rộn cả ngày còn lo lắng cho tôi nữa, nghỉ ngơi trước rồi hãy nói."
Cô đứng dậy đến bên cạnh Ngải Giai, tìm thấy điện thoại di động của cô bé, quả nhiên đã có mấy cuộc gọi nhỡ. Tuy nhiên, điện thoại chỉnh im lặng nên không có chuông reo. Đang xem xét thì điện thoại lại sáng lên, là mẹ Ngải Giai gọi đến. Tô Mạt tranh thủ nhận điện thoại, bên kia lo lắng hỏi Ngải Giai đang ở đâu, cô giả giọng cô bé nói trấn an, sau đó cúp máy.
“Mang cô bé này về nhà trước đi, xem ra ngày mai cô ấy mới tỉnh lại được." Tô Mạt ra hiệu cho Hàn Ngạo giúp đỡ.
Bởi vì phải đưa Ngải Giai theo nên họ đành chọn vài món mua về nhà làm bữa tối. Về đến nhà, sau khi thu xếp cho Ngải Giai xong, hai chàng trai thì đi vào phòng bếp, Tô Mạt và Đào Tử ngồi ở phòng khách.
“Lần này cậu định thế nào?" Đào Tử nhìn Tô Mạt mỏi mệt ngồi trên ghế, hỏi tính toán tiếp theo của cô.
“Mình định bảo Ngải Giai mang theo chiếc hộp kia đến xem thử, sau đó mới tính toán. Có điều chuyện quỷ ăn tóc còn chưa kết thúc, thật là đau đầu mà." Tô Mạt xoa mắt, uể oải nói. Không biết sau này còn gặp phải gì nữa, xem ra thật sự là không thể kéo dài.
“Ngày mai mình không đi đâu cả, ở nhà xem lai lịch chiếc hộp kia với cậu, cậu đừng phiền muộn." Đào Tử dịu dàng an ủi Tô Mạt, sau đó nhìn về phía phòng bếp, Ly Thương đang vẫy tay với cô, “Ăn cơm thôi, mình đói quá rồi.
“Sáng hôm sau, khi Ngải Giai tỉnh lại phát hiện mình ở một căn phòng rất xa lạ, cô ngồi dậy nhìn dáo dác. Không phải còn ở trong mơ chứ? Lòng cô bồn chồn, trời đã sáng rồi lẽ ra cô đã trở về thế giới của mình, sao lại ở căn phòng lạ hoắc thế này?
“Cô tỉnh rồi à?" Tiếng nói hờ hững vang lên ở cửa.
Ngải Giai vội ngẩng đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, là Tô Mạt.
“Chị Mạt Mạt, chị không sao chứ?" Ngải Giai vén chăn lên đi về phía Tô Mạt, sau khi đánh giá cô một vòng mới thở pháo nhẹ nhõm nói, “Hắn nói có trừng phạt nho nhỏ với chị, em còn tưởng rằng chị đã xảy ra chuyện rồi."
“Chị không sao, hắn cũng không làm hại đến chị được. Yên tâm đi, trái lại hôm qua em không về nhà, mẹ em gọi đến nên chị phải giả giọng em đó. Nếu về nhà thì đừng để lộ nhé. Ăn sáng xong thì về đi, ngày mai mang chiếc hộp đến cho chị xem thử, nghĩ cách mau chóng giải quyết vấn đề của em." Nói xong Tô Mạt kéo Ngải Giai xuống lầu với cô.
Sau khi ăn sáng xong, Ngải Giai liền tạm biệt nhóm Tô Mạt trở về nhà. Trong lòng âm thầm mong đợi đến ngày mai, hi vọng sau ngày mai cô có thể khôi phục cuộc sống bình thường.
“Anh thấy cô bé này thế nào?" Đứng trước cửa sổ, Hàn Ngạo nhìn bóng lưng Ngải Giai đi xa, hỏi Ly Thương bên cạnh.
“Trên người cô ấy có rất nhiều thứ, kiếp trước hẳn không phải là người bình thường." Ly Thương nhìn theo ánh mắt Hàn Ngạo, cuối cùng đưa ra kết luận.
“Mặc kệ kiếp trước như thế nào, kiếp này chung quy vẫn là người. Ngày mai sẽ biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra thôi." Hàn Ngạo nói xong quay người đi đến bên cạnh hai cô gái đang xem ti vi.
Ly Thương lại nhìn ra cửa sổ, nhún vai đi theo Hàn Ngạo đến ghế sô pha.
“Nàng vẫn muốn đối phó ta sao?" Bóng đêm phủ xuống lần nữa, Ngải Giai lại xuất hiện ở thế giới mà cô không muốn, vừa mở mắt đã thấy Mặc sa sầm.
“Tôi không muốn đối phó anh, nhưng tôi cũng không muốn ở lại thế giới này. Thả tôi về đi." Ngải Giai đứng dậy, kéo tay Mặc cầu khẩn.
“Không thể nào, ta sẽ không để nàng rời đi. Có lẽ cô gái ia đã tìm ra được cách đối phó ta rồi, nhưng ta vẫn sẽ không thả nàng đi đâu." Nhìn chủ nhân đôi bàn tay đang kéo tay mình, vẻ mặt Mặc dịu đi, nhưng giọng nói vẫn kiên quyết như cũ.
Ngải Giai ủ rũ buông tay, đờ đẫn nhìn chằm chằm chăn trên giường. Cô không hiểu tại sao phải vậy? Dù hắn biết tiếp tục giữ cô lại sẽ bị đối phó nhưng vẫn không chịu thả cô đi. Cuối cùng là vì sao?
“Ăn cơm trước đi, nàng đến thế giới này cũng cần bổ sung nguyên khí, đợi một thời gian sau không cần ăn cũng được." Nhìn vẻ mặt chán nản của Ngải Giai, Mặc kéo tay cô, sau đó gọi tỳ nữ bên ngoài vào hầu hạ.
Ngải Giai đờ đẫn để mặc tỳ nữ kéo mình khỏi giường, rửa mặt thay đồ, sau đó kéo đến ngồi trước bàn ăn, vẻ mặt cô vẫn luôn hờ hững, vô cảm.
“Đừng đối kháng ta bằng cách này, nàng làm vậy cũng không có bất kì kết quả nào đâu." Nhìn Ngải Giai như thể con rối, Mặc hơi phẫn nộ. Nhưng hắn lại không tài nào khiến Ngải Giai bị tổn thương, không biết tại sao hắn luôn cảm thấy cô rất thân quen.
“Nàng thấy ta sẽ không thoải mái, vậy ta đi. Các người chăm sóc phu nhân cho tốt." Hắn vung tay lên, biến mất tức thì.
Giương mắt nhìn Mặc biến mất, cô thở dài. Dù người đàn ông trước mặt dung túng cho cô rất nhiều, nhưng trong lòng cô vẫn có chút muốn kháng cự. Ngải Giai đứng dậy đi ra khỏi phòng, “Đừng đi theo tôi, hãy để tôi yên tĩnh."
Nghe Ngải Giai ra lệnh, mấy tỳ nữ đành trân trối nhìn nhau. Đi theo thì Ngải Giai không cho phép, không đi theo lỡ cô xảy ra chuyện gì bất trắc sẽ bị chủ nhân trách tội. Nhất thời, toàn bộ chỉ biết đứng ngây như phỗng.
Ngải Giai rảo bước loanh quanh trong thế giới mà cô vô cùng chán ghét này, trong lòng cô càng lúc càng phiền muộn, cô ngóng trông trời mau sáng để cô có thể được giải thoát sớm. Ngải Giai trở về phòng ngã xuống giường, sau đó nhắm mắt lại, buộc mình nhắm mắt ngủ.
“Chủ nhân, ngài tội gì phải thế? Một con người thôi mà, cứ để nàng ta rời đi." vân thanh khó hiểu nhìn khuôn mặt mặc sa sầm.
“Ta cũng không biết, ta chỉ muốn giữ nàng ấy ở lại, dù nàng ấy không vui đi chăng nữa, chỉ cần nàng ấy ở bên cạnh ta, ta đã cảm thấy rất tốt." Mặc cười khổ, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
“Nhưng loài người đã đại khái đoán được nhược điểm của ngài rồi. Nếu quả thật họ đối phó với ngài thì phải làm sao? Tuy ngài sẽ không biến mất nhưng vẫn phải ngủ say thật lâu mới có thể tỉnh lại." Vân Thanh đầy lo lắng nói.
“Dù là như vậy, ta vẫn không muốn để nàng ấy rời đi, chỉ cần bí pháp vẫn còn thì ta vẫn có cơ hội tái sinh. Có điều khi đó nàng ấy hẳn đã luân hồi một lần nữa rồi. Nhưng dù như thế ta vẫn sẽ tìm thấy nàng ấy. Ngươi đến địa phủ một chuyến tra sách Tam Thế giúp ta, xem giữa ta và nàng ấy đã từng xảy ra chuyện gì?" Mặc nhìn khuôn mặt ngủ say của Ngải Giai, vẻ mặt hắn hiện lên sự kiên quyết.
Nghe lời Mặc nói, Vân Thanh quay đầu, nhìn Ngải Giai đang say ngủ, trong mắt ánh lên một tia nham hiểm.
“Mạt Mạt, sao bỗng nhiên cậu lại nhắc đến đá Tam Sinh?" Nhìn chiếc hộp Ngải Giai mang đến đang nằm trong tay Tô Mạt, Đào Tử nghi ngờ hỏi.
“Không có gì, chẳng qua bỗng cảm thấy bùi ngùi thôi. Cậu cũng biết truyền thuyết của đá Tam Sinh đúng không?" Tô Mạt đặt chiếc hộp xuống, nhìn Đào Tử đang ngồi cạnh cô.
Đào Tử cầm chiếc hộp lên ngắm nghía. Cuối cùng là có gì đặc biệt khiến chiếc hộp này có thiền ý chứ?
“Chị Mạt Mạt hai người đang nói gì thế? Đá Tam Sinh gì cơ? Em không hiểu." Ngải Giai khó hiểu nhìn Tô Mạt và Đào Tử đang thay phiên nhau xem xét chiếc hộp, cảm thấy mù mờ.
“Em chưa nghe đến đá Tam Sinh à?" Tô Mạt ngẩng đầu, hờ hững hỏi Ngải Giai đối diện.
“Đá Tam Sinh? Em có nghe nói tình duyên ba kiếp gì đó nhưng không biết có liên quan tới đá Tam Sinh không?" Ngải Giai nghĩ ngợi, nghiêm túc trả lời.
“Vậy để chị Đào Tử nói em nghe về truyền thuyết đá Tam Sinh." Tô Mạt chỉ Đào Tử, sau đó đi vào phòng bếp, “Mình mang hoa quả ướp lạnh ra."
Đào Tử bất đắc dĩ nhìn bóng dáng Tô Mạt rời khỏi ghế rồi quay đầu lại nhìn vẻ mặt mong đợi của Ngải Giai, bắt đầu kể về truyền thuyết xa xưa.
Truyền thuyết nói ngày xưa có một cô gái tên là Nại Nhi, lúc nàng sinh ra trong miệng ngậm một hòn đá đỏ, rất nhiều người nói là điềm xấu. Khi Nại nhi lớn hơn một chút, mẹ nàng vì vậy mà đi đến miếu xin xăm, mà cũng trong tối hôm đó nàng bị người ta dùng chăn quấn lấy đưa đến một ngôi chùa. Dù nàng kêu khóc thảm thiết nhưng chẳng ai đến cứu, tượng Phật dữ tợn trong chùa như thể đang giương mắt nhìn, cười nhạo nàng. Ở cửa chùa có dựng một tảng đá lớn, trên đó khắc “Sớm sang Bỉ Ngạn", vào lúc nàng định bỏ trốn thì tiếng nói của mẹ nàng vang lên, “Nại Nhi, sau này mẹ sẽ ở đây làm bạn với con."
Cả đời nàng vẫn không quên được vẻ bất đắc dĩ và tiếng nói yếu ớt khi mẹ nói lên lời này. mẹ cũng không nói đến nguyên nhân đến sau núi, kể từ khi đó nàng không còn gặp lại cha nữa, và cũng không rời khỏi ngôi chùa kia. Mẹ nàng buộc hòn đá đỏ tươi vào một sợi dây rồi đeo lên cổ nàng.
Dần dần Nại Nhi lớn lên, tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành. Có một ngày nàng thấy một chàng trai áo trắng cưỡi ngựa đỏ thẫm, đó là lần đầu tiên Nại Nhi thấy được một người đàn ông khác ngoại trừ cha nàng ra, nàng ngây ngẩn ngắm nhìn khuôn mặt chàng đến tận khi chàng rời đi.
Đêm hôm đó, Nại Nhi mơ thấy hai người phi ngựa trên thảo nguyên bát ngát, bỗng nhiên mây đen vần vũ, một tảng đá lớn chia cách hai người. Họ rơi xuống ngựa, trên tảng đá lại có dòng chữ “Sớm sang Bỉ Ngạn".
Sau đó cha lại đón mẹ con nàng xuống núi, người ta bắt đầu đưa đến nhà nàng những chiếc rương hòm, còn có một chiếc áo cưới đỏ rực. Vài ngày sau, ngoài cửa vang lên tiếng chiêng trống, mẹ giao cho nàng một con dao găm, như đau xót nói với nàng rằng sau này có lẽ nàng sẽ dùng đến nó.
Nại Nhi truy hỏi mẹ chuyện ngày xưa, mẹ nàng bất đắc dĩ nói cho nàng biết, năm đó bà xin xăm bảo rằng nàng sẽ là hồng nhan gây tai họa cho nhân thế, sẽ làm sụp đổ nước nhà, trừ phi cả đời nàng không gặp người ngoài. Cha của Nại Nhi là trung thần, làm sao ông để con gái mình trở thành họa thủy được. Ông muốn giết Nại Nhi, nhưng mẹ nàng liều chết mới có thể đưa nàng đến sau núi, không ngờ... Có lẽ đây chính là vận mệnh.
Kiệu rước dâu đã đến trước cửa, chiếc kiệu đỏ thẫm, trên đỉnh còn có rồng vàng. Suốt quãng đường chiêng trống vang rền, cuối cùng kiệu ngừng lại, làm kiệu được vén lên, phu quân Nại Nhi chính là chàng trai áo trắng ngày đó. Nhìn mọi người quý trên đất, chàng trai khí phách nói, “Ta chính là vua nước này, nàng là hoàng hậu của ta, còn họ chính là thần dân của nàng." Tiếp theo là tiếng hô to vạn tuế đinh tai, Nại Nhi trở thành hoàng hậu.
Đức vua còn cố tình xây cho nàng một tòa núi đá, gọi là cung Thiên Thạch. Nại Nhi trở thành người vợ duy nhất của đức vua, và ngài cũng trở thành người đàn ông duy nhất của nàng.
Về phần lời nguyền, Nại Nhi chôn sâu nó tận đáy lòng, nàng bắt đầu thấy mình sẽ là người bình thường, không cần cung điện hoa lệ, nô bộc đầy cung, chỉ cần một chàng trai yêu nàng và một đứa con thuộc về họ là đủ rồi. Nhưng tai họa vẫn giáng xuống, dần dần trong cung đồn đãi khắp nơi, nói từ lúc nàng sinh ra trong miệng đã ngậm hòn đá máu, dung nhan nàng khiến đức vua si mê, nàng sẽ mang đến tai họa cho đất nước này... Mà tất cả căn nguyên đều vì nàng đã yêu một người đàn ông không được tự do.
Nại Nhi quỳ gối trước tượng Phật cầu nguyện, nàng hy vọng tai họa sẽ không dáng xuống đức vua. Đáng tiếc Phật Tổ không giúp nàng, Phật Tổ bảo nàng sám hối, bảo nàng quên đi, ngài nói vì họ là nghiệt duyên, đã định trước sẽ không có kết quả. Nàng chỉ trả lại ân oán máu và nước mắt kiếp trước chàng mang đến. Nại Nhi đau khổ cầu khẩn, Phật Tổ thở dài nói, “Kiếp sau đi."
Đức vua bước vào ôm lấy thân thể nàng run run, Nại Nhi khuyên chàng từ bỏ ngai vàng, hai người bỏ đi cùng nhau. Nhưng chàng nói không có quyền lợi thì họ sẽ làm hại nàng, sẽ không bảo vệ nàng được. Nại Nhi chỉ cười, nàng nói muốn múa một điệu vì chàng. Trước thanh đăng cổ Phật, nàng cất bước buồn bã, trong khoảnh khắc sau cùng, nàng đã lấy ra thanh dao mẹ đã cho, cắt đứt cổ họng mình.
Đức vua ôm thân thể Nại Nhi đã mềm nhũn gào khóc, từng giọt nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, nhỏ xuống hòn đá đỏ trước ngực, sau đó hòn đá biến mất. Nại Nhi bình tĩnh nhìn chàng, nói bằng hơi thở cuối cùng, “Đây chính là số mệnh của ta, ta đến trả lại ân oán kiếp trước…"
Đức vua khóc lóc cầu xin Nại Nhi đừng rời bỏ chàng, Nại Nhi lại cười, “Kiếp sau…"
“Sao vậy?" Tô Mạt dụi dụi mắt ngồi thẳng người, nhìn thấy Ngải Giai đang mê man ngủ đối diện mình.
“Bọn mình định buổi tối ra ngoài ăn, nhưng gọi điện cho cậu mà không ai nghe máy nên mới đến tiệm tìm, nào ngờ vừa và cửa đã thấy cậu và cô gái này đang ngủ say. Vì không biết cậu đang làm gì nên không dám quấy rầy cậu, thế nhưng thời gian trôi qua đã lâu cậu vẫn hôn mê khiến bọn mình lo lắng quá." Đào Tử kéo tay Tô Mạt, nở nụ cười nhẹ nhõm.
“Coi như là trúng chiêu đi." Tô Mạt cười khổ.
“Trúng chiêu?" Ba người trong nhà đều kinh ngạc, đồng thanh hỏi.
“Ừ, bị cài bẫy rồi. Cô bé này bị thiền niệm đeo bám." Tô Mạt chỉ Ngải Giai.
“Thiền niệm? Cô gái này có lai lịch thế nào? Bị thiền niệm đeo bám cũng không đơn giản đâu. Vậy khi nãy là cậu bị thiền niệm cài bẫy à?" Đào Tử nhìn Tô Mạt từ trên xuống dưới, hỏi.
“Ừ, mình vốn cho rằng đã tiễn cô ấy rồi, lại không ngờ tất cả đều trong tình cảnh do thiền niệm thiết lập. Có điều mình có một phát hiện kỳ lạ, hắn ta sợ lửa." Tô Mạt kể lại chuyện trong mơ.
“Sợ lửa? Ý niệm sao có thể sợ lửa?" Đào Tử ngạc nhiên với phát hiện của Tô Mạt. Dựa theo lẽ thường, thiền niệm nói trắng ra là ý niệm mà thôi, nhưng vì là thiền niệm nên không thể tiêu diệt nó, song chưa từng nghe thấy vật này sợ lửa bao giờ.
“Mình cũng cảm thấy việc này rất lạ." Tô Mạt ngẩng đầu, “Ly Thương, mau dìu Đào Tử ngồi xuống đi, hôm nay mọi người đã bận rộn cả ngày còn lo lắng cho tôi nữa, nghỉ ngơi trước rồi hãy nói."
Cô đứng dậy đến bên cạnh Ngải Giai, tìm thấy điện thoại di động của cô bé, quả nhiên đã có mấy cuộc gọi nhỡ. Tuy nhiên, điện thoại chỉnh im lặng nên không có chuông reo. Đang xem xét thì điện thoại lại sáng lên, là mẹ Ngải Giai gọi đến. Tô Mạt tranh thủ nhận điện thoại, bên kia lo lắng hỏi Ngải Giai đang ở đâu, cô giả giọng cô bé nói trấn an, sau đó cúp máy.
“Mang cô bé này về nhà trước đi, xem ra ngày mai cô ấy mới tỉnh lại được." Tô Mạt ra hiệu cho Hàn Ngạo giúp đỡ.
Bởi vì phải đưa Ngải Giai theo nên họ đành chọn vài món mua về nhà làm bữa tối. Về đến nhà, sau khi thu xếp cho Ngải Giai xong, hai chàng trai thì đi vào phòng bếp, Tô Mạt và Đào Tử ngồi ở phòng khách.
“Lần này cậu định thế nào?" Đào Tử nhìn Tô Mạt mỏi mệt ngồi trên ghế, hỏi tính toán tiếp theo của cô.
“Mình định bảo Ngải Giai mang theo chiếc hộp kia đến xem thử, sau đó mới tính toán. Có điều chuyện quỷ ăn tóc còn chưa kết thúc, thật là đau đầu mà." Tô Mạt xoa mắt, uể oải nói. Không biết sau này còn gặp phải gì nữa, xem ra thật sự là không thể kéo dài.
“Ngày mai mình không đi đâu cả, ở nhà xem lai lịch chiếc hộp kia với cậu, cậu đừng phiền muộn." Đào Tử dịu dàng an ủi Tô Mạt, sau đó nhìn về phía phòng bếp, Ly Thương đang vẫy tay với cô, “Ăn cơm thôi, mình đói quá rồi.
“Sáng hôm sau, khi Ngải Giai tỉnh lại phát hiện mình ở một căn phòng rất xa lạ, cô ngồi dậy nhìn dáo dác. Không phải còn ở trong mơ chứ? Lòng cô bồn chồn, trời đã sáng rồi lẽ ra cô đã trở về thế giới của mình, sao lại ở căn phòng lạ hoắc thế này?
“Cô tỉnh rồi à?" Tiếng nói hờ hững vang lên ở cửa.
Ngải Giai vội ngẩng đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, là Tô Mạt.
“Chị Mạt Mạt, chị không sao chứ?" Ngải Giai vén chăn lên đi về phía Tô Mạt, sau khi đánh giá cô một vòng mới thở pháo nhẹ nhõm nói, “Hắn nói có trừng phạt nho nhỏ với chị, em còn tưởng rằng chị đã xảy ra chuyện rồi."
“Chị không sao, hắn cũng không làm hại đến chị được. Yên tâm đi, trái lại hôm qua em không về nhà, mẹ em gọi đến nên chị phải giả giọng em đó. Nếu về nhà thì đừng để lộ nhé. Ăn sáng xong thì về đi, ngày mai mang chiếc hộp đến cho chị xem thử, nghĩ cách mau chóng giải quyết vấn đề của em." Nói xong Tô Mạt kéo Ngải Giai xuống lầu với cô.
Sau khi ăn sáng xong, Ngải Giai liền tạm biệt nhóm Tô Mạt trở về nhà. Trong lòng âm thầm mong đợi đến ngày mai, hi vọng sau ngày mai cô có thể khôi phục cuộc sống bình thường.
“Anh thấy cô bé này thế nào?" Đứng trước cửa sổ, Hàn Ngạo nhìn bóng lưng Ngải Giai đi xa, hỏi Ly Thương bên cạnh.
“Trên người cô ấy có rất nhiều thứ, kiếp trước hẳn không phải là người bình thường." Ly Thương nhìn theo ánh mắt Hàn Ngạo, cuối cùng đưa ra kết luận.
“Mặc kệ kiếp trước như thế nào, kiếp này chung quy vẫn là người. Ngày mai sẽ biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra thôi." Hàn Ngạo nói xong quay người đi đến bên cạnh hai cô gái đang xem ti vi.
Ly Thương lại nhìn ra cửa sổ, nhún vai đi theo Hàn Ngạo đến ghế sô pha.
“Nàng vẫn muốn đối phó ta sao?" Bóng đêm phủ xuống lần nữa, Ngải Giai lại xuất hiện ở thế giới mà cô không muốn, vừa mở mắt đã thấy Mặc sa sầm.
“Tôi không muốn đối phó anh, nhưng tôi cũng không muốn ở lại thế giới này. Thả tôi về đi." Ngải Giai đứng dậy, kéo tay Mặc cầu khẩn.
“Không thể nào, ta sẽ không để nàng rời đi. Có lẽ cô gái ia đã tìm ra được cách đối phó ta rồi, nhưng ta vẫn sẽ không thả nàng đi đâu." Nhìn chủ nhân đôi bàn tay đang kéo tay mình, vẻ mặt Mặc dịu đi, nhưng giọng nói vẫn kiên quyết như cũ.
Ngải Giai ủ rũ buông tay, đờ đẫn nhìn chằm chằm chăn trên giường. Cô không hiểu tại sao phải vậy? Dù hắn biết tiếp tục giữ cô lại sẽ bị đối phó nhưng vẫn không chịu thả cô đi. Cuối cùng là vì sao?
“Ăn cơm trước đi, nàng đến thế giới này cũng cần bổ sung nguyên khí, đợi một thời gian sau không cần ăn cũng được." Nhìn vẻ mặt chán nản của Ngải Giai, Mặc kéo tay cô, sau đó gọi tỳ nữ bên ngoài vào hầu hạ.
Ngải Giai đờ đẫn để mặc tỳ nữ kéo mình khỏi giường, rửa mặt thay đồ, sau đó kéo đến ngồi trước bàn ăn, vẻ mặt cô vẫn luôn hờ hững, vô cảm.
“Đừng đối kháng ta bằng cách này, nàng làm vậy cũng không có bất kì kết quả nào đâu." Nhìn Ngải Giai như thể con rối, Mặc hơi phẫn nộ. Nhưng hắn lại không tài nào khiến Ngải Giai bị tổn thương, không biết tại sao hắn luôn cảm thấy cô rất thân quen.
“Nàng thấy ta sẽ không thoải mái, vậy ta đi. Các người chăm sóc phu nhân cho tốt." Hắn vung tay lên, biến mất tức thì.
Giương mắt nhìn Mặc biến mất, cô thở dài. Dù người đàn ông trước mặt dung túng cho cô rất nhiều, nhưng trong lòng cô vẫn có chút muốn kháng cự. Ngải Giai đứng dậy đi ra khỏi phòng, “Đừng đi theo tôi, hãy để tôi yên tĩnh."
Nghe Ngải Giai ra lệnh, mấy tỳ nữ đành trân trối nhìn nhau. Đi theo thì Ngải Giai không cho phép, không đi theo lỡ cô xảy ra chuyện gì bất trắc sẽ bị chủ nhân trách tội. Nhất thời, toàn bộ chỉ biết đứng ngây như phỗng.
Ngải Giai rảo bước loanh quanh trong thế giới mà cô vô cùng chán ghét này, trong lòng cô càng lúc càng phiền muộn, cô ngóng trông trời mau sáng để cô có thể được giải thoát sớm. Ngải Giai trở về phòng ngã xuống giường, sau đó nhắm mắt lại, buộc mình nhắm mắt ngủ.
“Chủ nhân, ngài tội gì phải thế? Một con người thôi mà, cứ để nàng ta rời đi." vân thanh khó hiểu nhìn khuôn mặt mặc sa sầm.
“Ta cũng không biết, ta chỉ muốn giữ nàng ấy ở lại, dù nàng ấy không vui đi chăng nữa, chỉ cần nàng ấy ở bên cạnh ta, ta đã cảm thấy rất tốt." Mặc cười khổ, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
“Nhưng loài người đã đại khái đoán được nhược điểm của ngài rồi. Nếu quả thật họ đối phó với ngài thì phải làm sao? Tuy ngài sẽ không biến mất nhưng vẫn phải ngủ say thật lâu mới có thể tỉnh lại." Vân Thanh đầy lo lắng nói.
“Dù là như vậy, ta vẫn không muốn để nàng ấy rời đi, chỉ cần bí pháp vẫn còn thì ta vẫn có cơ hội tái sinh. Có điều khi đó nàng ấy hẳn đã luân hồi một lần nữa rồi. Nhưng dù như thế ta vẫn sẽ tìm thấy nàng ấy. Ngươi đến địa phủ một chuyến tra sách Tam Thế giúp ta, xem giữa ta và nàng ấy đã từng xảy ra chuyện gì?" Mặc nhìn khuôn mặt ngủ say của Ngải Giai, vẻ mặt hắn hiện lên sự kiên quyết.
Nghe lời Mặc nói, Vân Thanh quay đầu, nhìn Ngải Giai đang say ngủ, trong mắt ánh lên một tia nham hiểm.
“Mạt Mạt, sao bỗng nhiên cậu lại nhắc đến đá Tam Sinh?" Nhìn chiếc hộp Ngải Giai mang đến đang nằm trong tay Tô Mạt, Đào Tử nghi ngờ hỏi.
“Không có gì, chẳng qua bỗng cảm thấy bùi ngùi thôi. Cậu cũng biết truyền thuyết của đá Tam Sinh đúng không?" Tô Mạt đặt chiếc hộp xuống, nhìn Đào Tử đang ngồi cạnh cô.
Đào Tử cầm chiếc hộp lên ngắm nghía. Cuối cùng là có gì đặc biệt khiến chiếc hộp này có thiền ý chứ?
“Chị Mạt Mạt hai người đang nói gì thế? Đá Tam Sinh gì cơ? Em không hiểu." Ngải Giai khó hiểu nhìn Tô Mạt và Đào Tử đang thay phiên nhau xem xét chiếc hộp, cảm thấy mù mờ.
“Em chưa nghe đến đá Tam Sinh à?" Tô Mạt ngẩng đầu, hờ hững hỏi Ngải Giai đối diện.
“Đá Tam Sinh? Em có nghe nói tình duyên ba kiếp gì đó nhưng không biết có liên quan tới đá Tam Sinh không?" Ngải Giai nghĩ ngợi, nghiêm túc trả lời.
“Vậy để chị Đào Tử nói em nghe về truyền thuyết đá Tam Sinh." Tô Mạt chỉ Đào Tử, sau đó đi vào phòng bếp, “Mình mang hoa quả ướp lạnh ra."
Đào Tử bất đắc dĩ nhìn bóng dáng Tô Mạt rời khỏi ghế rồi quay đầu lại nhìn vẻ mặt mong đợi của Ngải Giai, bắt đầu kể về truyền thuyết xa xưa.
Truyền thuyết nói ngày xưa có một cô gái tên là Nại Nhi, lúc nàng sinh ra trong miệng ngậm một hòn đá đỏ, rất nhiều người nói là điềm xấu. Khi Nại nhi lớn hơn một chút, mẹ nàng vì vậy mà đi đến miếu xin xăm, mà cũng trong tối hôm đó nàng bị người ta dùng chăn quấn lấy đưa đến một ngôi chùa. Dù nàng kêu khóc thảm thiết nhưng chẳng ai đến cứu, tượng Phật dữ tợn trong chùa như thể đang giương mắt nhìn, cười nhạo nàng. Ở cửa chùa có dựng một tảng đá lớn, trên đó khắc “Sớm sang Bỉ Ngạn", vào lúc nàng định bỏ trốn thì tiếng nói của mẹ nàng vang lên, “Nại Nhi, sau này mẹ sẽ ở đây làm bạn với con."
Cả đời nàng vẫn không quên được vẻ bất đắc dĩ và tiếng nói yếu ớt khi mẹ nói lên lời này. mẹ cũng không nói đến nguyên nhân đến sau núi, kể từ khi đó nàng không còn gặp lại cha nữa, và cũng không rời khỏi ngôi chùa kia. Mẹ nàng buộc hòn đá đỏ tươi vào một sợi dây rồi đeo lên cổ nàng.
Dần dần Nại Nhi lớn lên, tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành. Có một ngày nàng thấy một chàng trai áo trắng cưỡi ngựa đỏ thẫm, đó là lần đầu tiên Nại Nhi thấy được một người đàn ông khác ngoại trừ cha nàng ra, nàng ngây ngẩn ngắm nhìn khuôn mặt chàng đến tận khi chàng rời đi.
Đêm hôm đó, Nại Nhi mơ thấy hai người phi ngựa trên thảo nguyên bát ngát, bỗng nhiên mây đen vần vũ, một tảng đá lớn chia cách hai người. Họ rơi xuống ngựa, trên tảng đá lại có dòng chữ “Sớm sang Bỉ Ngạn".
Sau đó cha lại đón mẹ con nàng xuống núi, người ta bắt đầu đưa đến nhà nàng những chiếc rương hòm, còn có một chiếc áo cưới đỏ rực. Vài ngày sau, ngoài cửa vang lên tiếng chiêng trống, mẹ giao cho nàng một con dao găm, như đau xót nói với nàng rằng sau này có lẽ nàng sẽ dùng đến nó.
Nại Nhi truy hỏi mẹ chuyện ngày xưa, mẹ nàng bất đắc dĩ nói cho nàng biết, năm đó bà xin xăm bảo rằng nàng sẽ là hồng nhan gây tai họa cho nhân thế, sẽ làm sụp đổ nước nhà, trừ phi cả đời nàng không gặp người ngoài. Cha của Nại Nhi là trung thần, làm sao ông để con gái mình trở thành họa thủy được. Ông muốn giết Nại Nhi, nhưng mẹ nàng liều chết mới có thể đưa nàng đến sau núi, không ngờ... Có lẽ đây chính là vận mệnh.
Kiệu rước dâu đã đến trước cửa, chiếc kiệu đỏ thẫm, trên đỉnh còn có rồng vàng. Suốt quãng đường chiêng trống vang rền, cuối cùng kiệu ngừng lại, làm kiệu được vén lên, phu quân Nại Nhi chính là chàng trai áo trắng ngày đó. Nhìn mọi người quý trên đất, chàng trai khí phách nói, “Ta chính là vua nước này, nàng là hoàng hậu của ta, còn họ chính là thần dân của nàng." Tiếp theo là tiếng hô to vạn tuế đinh tai, Nại Nhi trở thành hoàng hậu.
Đức vua còn cố tình xây cho nàng một tòa núi đá, gọi là cung Thiên Thạch. Nại Nhi trở thành người vợ duy nhất của đức vua, và ngài cũng trở thành người đàn ông duy nhất của nàng.
Về phần lời nguyền, Nại Nhi chôn sâu nó tận đáy lòng, nàng bắt đầu thấy mình sẽ là người bình thường, không cần cung điện hoa lệ, nô bộc đầy cung, chỉ cần một chàng trai yêu nàng và một đứa con thuộc về họ là đủ rồi. Nhưng tai họa vẫn giáng xuống, dần dần trong cung đồn đãi khắp nơi, nói từ lúc nàng sinh ra trong miệng đã ngậm hòn đá máu, dung nhan nàng khiến đức vua si mê, nàng sẽ mang đến tai họa cho đất nước này... Mà tất cả căn nguyên đều vì nàng đã yêu một người đàn ông không được tự do.
Nại Nhi quỳ gối trước tượng Phật cầu nguyện, nàng hy vọng tai họa sẽ không dáng xuống đức vua. Đáng tiếc Phật Tổ không giúp nàng, Phật Tổ bảo nàng sám hối, bảo nàng quên đi, ngài nói vì họ là nghiệt duyên, đã định trước sẽ không có kết quả. Nàng chỉ trả lại ân oán máu và nước mắt kiếp trước chàng mang đến. Nại Nhi đau khổ cầu khẩn, Phật Tổ thở dài nói, “Kiếp sau đi."
Đức vua bước vào ôm lấy thân thể nàng run run, Nại Nhi khuyên chàng từ bỏ ngai vàng, hai người bỏ đi cùng nhau. Nhưng chàng nói không có quyền lợi thì họ sẽ làm hại nàng, sẽ không bảo vệ nàng được. Nại Nhi chỉ cười, nàng nói muốn múa một điệu vì chàng. Trước thanh đăng cổ Phật, nàng cất bước buồn bã, trong khoảnh khắc sau cùng, nàng đã lấy ra thanh dao mẹ đã cho, cắt đứt cổ họng mình.
Đức vua ôm thân thể Nại Nhi đã mềm nhũn gào khóc, từng giọt nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, nhỏ xuống hòn đá đỏ trước ngực, sau đó hòn đá biến mất. Nại Nhi bình tĩnh nhìn chàng, nói bằng hơi thở cuối cùng, “Đây chính là số mệnh của ta, ta đến trả lại ân oán kiếp trước…"
Đức vua khóc lóc cầu xin Nại Nhi đừng rời bỏ chàng, Nại Nhi lại cười, “Kiếp sau…"
Tác giả :
Tô Niên Cận Thời