Huyết Long Công Tử
Quyển 2 - Chương 7: Vô cung (2)
Lúc này sau khi chào hỏi xong thì Nam Cung Lạc Nhi để ý tới bức tranh trên bàn, nàng liền bị phong thái của bức tranh cuốn vào, giống như nàng đang là cô gái trong bức tranh đó.
“ Ai vẽ bức tranh đó thế? “ Nam Cung Lạc Nhi thắc mắc hỏi
Nam Cung Lạc Nhạn thấy tỷ tỷ hỏi, liền cao hứng nói:" Do a Phong vẽ đó tỷ tỷ, đẹp không?"
“ Đẹp." Nam Cung Lạc Nhi vừa nói vừa ngắm, càng ngắm càng thích, rồi sự tò mò về Long
Phong lại cần dâng cao lên.:" Xem ra Long công tử khá là giỏi về thơ từ và thi họa nhỉ.
“ Đại công chúa quá khen, thảo dân chỉ là học từ gia gia “ Long Phong không chút nào thể hiện sự cao hứng mà trả lời.
Nam Cung Lạc Nhi nhìn thấy thế thì cũng giật mình, những người mình khen trước đây đều là cố ý cảm ơn hay là kéo dài câu truyện để được trò chuyện với mình, thế mà tên nhóc này cứ hỏi đáp thôi à. Nàng càng nghĩ càng buồn cười, rồi hỏi tiếp:" Vậy không biết Long công tử đã tới cấp độ thực lực nào rồi?"
Khi nghe Nam Cung Lạc Nhi hỏi, ngay cả Nam Cung Tiết và Nam Cung Lạc Nhạn cũng thắc mắc liền quay lại nhìn, bởi vì bọn họ cũng thắc mắc chung vấn đề với tỷ tỷ mình, còn Long Phong thì đang chửi bà cô công chúa này, não thì đang vận hành để coi trả lời sau. Lúc này ở ngoài có một người thái giám tới và nói:" Bẩm, Hoàng thượng cho mời đến thư phòng ạ. “
“ Ngoài ra hoàng thượng còn dặn hai vị công chúa và hoàng tử thay đồ bình thường “ tên thái giám đó nói tiếp
“ Phụ hoàng ta còn nói gì thêm không?" Nam Cung Lạc Nhi hỏi
“ Bẩm công chúa, hoàng thượng chỉ nói vậy thôi, mong công chúa thứ tội “
“ Ừm, ta hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ về phòng thay đồ rồi đi qua đó." Nam Cung Lạc Nhi gật đầu và nói
Lúc này Long Phong nghe xong thì bình thường, nhưng trong lòng thì đang la to, tránh được một kiếp. Sau đó nghe đại công chúa kết thúc câu liền chạy vọt ra ngoài, để lại hai khuôn mặt khó hiểu rồi cũng đi theo, còn Nam Cung Lạc Nhi thì cười thầm, rồi bước theo ra ngoài. Khi hắn chạy tới nơi thì gia gia hắn đang đi bộ với Nam Cung lão, Long lão thấy hắn liền hỏi:" A Phong, theo ta đi gặp hoàng thượng nào. Ngài muốn thấy cháu"
Long Phong nghe xong liền đi theo gia gia hắn, lúc này một giọng nói trong đầu hắn vang lên:"Thiếu gia, nô tỳ hấp thu viên đan dược xong rồi, phục hồi được sáu phần thực lực rồi. “
“ Thế à, tốt……khoan đã nô tỳ, ngươi là con gái à?" Long Phong nghe trả lời theo ý thức rồi giật mình hỏi.
“ Vâng thưa thiếu gia, nô tỳ lúc nào chả là con gái “ Bích Long thắc mắc mà hỏi
“ Sao cũng được, lúc này ta cần ngươi giúp. Ngươi có thể điều khí tức cho ta ở bất kì cấp độ nào không? “ Long Phong liền hối hả hỏi
“ Được thiếu gia, ngài muốn ở cấp độ nào? “ BÍch Long hỏi
“Cho ta ở Võ linh tứ gia là.., khoan ngũ gia đi cho đỡ mất mặt một chút “ Long Phong nói
“ Vâng thiếu gia,……"
Khi Bích Long vừa dứt lời thì lúc này khí xung quanh người Long Phong bắt đầy chuyển rời, sau một hồi nàng liền nói:" Xong rồi thiếu gia! “
“ Tốt, cảm ơn ngươi nha, đi nghỉ đi. Để ta tìm một cơ hội tốt rồi thả ngươi ra bên ngoài “
“ Vậy nô tỳ ngủ tiếp đây, nếu thiếu gia cần gì thì cừ truyền âm." Bích Long vừa dứt lời liền biến mất và nắm ngủ trong giới chỉ, còn Long Phong thì bắt đầu yên tâm một chút rồi, đúng là cho cái rủi có cái may.
Lúc này cũng đã tới nơi, Long Phong thấy đây chính là thư phòng của đế vương một nước à, toàn là sách với vở, hắn thấy thôi đã muốn xỉu rồi, lúc này hắn thấy một người trung niên, mặt mày rậm nhưng lại tràn đầy sức sống, phong phạm uy nghiêm của bậc đế vương. Lúc này hắn đứng dậy và nói:" A Long lão tới rồi à, còn kế bên là cháu của ngài phải không? Cũng đã năm năm ta không gặp nó rồi? “
Long Phong nghe thấy thế thì muốn chửi hắn, bộ ông không cho người đi do thám tình hình à mà còn bày đặt. Nhìn cái chum râu là không ưa rồi, như một dê cụ, sau đó hắn nghe tiếng gia gia hắn kêu thì liền nói:" Thảo dân tham kiến hoàng thượng, chúc ngài phúc thọ vô biên. “
“ Hahaha tốt, chúc rất hay." Nam Cung hoàng đế cười nói.
Lúc này bên ngoài mẫu thân hắn đang bước vô cùng với Hoàng hậu và Tây Quý phi,ngoài ra còn có hai vị công chúa và hai vị hoàng tử. lúc này Long Phong bắt gặp ánh mắt của tên Hoàng thượng này, nhìn rất giống như là ánh mắt thèm thuồng, nhưng cái khiến hắn sậm mặt lại là hướng mà lão này nhìn không phải nhìn về phía lão bà của hắn, mà là về phía mẫu thân của mình. Hắn liền mặt nổi gân, má nó, vợ của thần mà cũng muốn à, lão già này chê sống lâu rồi. Gia gia hắn đứng kế bên thì đụng vai hắn một cái, Long Phong liền quay lại nhìn thấy gia gia hắn lắc đầu, Long Phong liền hiểu, xem ra còn nhiều uẩn khúc đây.
“ Tham kiến hoàng thượng" Đám người vừa mới vô liền cuối người chào,
“Miễn lễ “ tên Hoàng thượng nói
Long Phong lúc này thấy mẫu thân hắn lại mà xoa đầu, nhìn hắn với vẻ mặt tự hào, yêu thương, những điều này khiến hắn quyết tâm không cho ai làm hại nàng giống như vơi người thân mình. Lúc này tên hoàng đế nói:" Được rồi, tất cả ngồi xuống đi, ta có việc muốn bàn." Tên hoàng thượng này Long Phong thấy hắn cũng che dấu kĩ lắm, sau khi ngồi xuống thì hoàng hậu liền hỏi: “ Không biết hoàng thượng hôm nay có gì mà phải mời chúng ta tới đây? “
“ À là thế này, hôm nay ta muốn xuất cung để thưởng thức món ngon ở ngoài, ta được tin là có một quán tửu lâu rất nổi tiếng, bán những món ăn rất lạ mà trẫm chưa bao giờ nhìn thấy, nên muốn chia sẻ cho các vị nghe, nghe nói tửu lâu đó tên là Thiên Kim tửu quán “ Long Phong nghe tên hoàng thượng nói xong liền xem chút sặc nước, không ngờ danh tiếng quán cũng tới tên dê xồm này, hay là vì Liễu tỷ đây.
“ Nếu hoàng thượng muốn, thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với ngài “ Tây Quý phi nói
“ Hahaha vậy tốt, ta sẽ cho người qua thông báo cho Lý gia, Đông gia và Tây Bắc gia, kêu bọn họ cùng tới. Nghe nói đâu con trưởng của Đông gia và Lý gia, Đông Thương và Lý Huyền cũng về từ La Sinh phái, bọn họ đều là những tinh anh, ta muốn tranh cơ hội giới thiệu cho hai tiểu công chúa nhà ta" tên Hoàng thượng vừa nói vừa cười, còn Long Phong nghe xong thì chủi tổ cha tên hoàng đế này, vợ bố mà cũng muốn đem giới thiệu cho người khác à.
Còn Nam Cung Lạc Nhạn tính lên tiếng thì bị Nam Cung Tiết kéo lại rồi lắc đầu, nàng thấy vậy cũng chỉ biết im lặng cuối đầu, sinh ra trong hoàng thất thì tự do là cái gì, còn tứ hoàng tử Nam Cung Thái thì thấy thế liền cười, một con cờ mà cũng muốn lên tiếng. Hắn đang nghĩ chút nữa liền nói cho mẫu thân mình nghe, tức là Tây Quý phi. Còn Nam Cung Lạc Nhi thì chỉ nói:" Bẩm phụ hoàng, nữ nhi nghĩ rằng chuyện yêu đương vẫn còn sớm, con còn trẻ thì thời gian suy nghĩ đó còn dài. Bây giờ nữ nhi chỉ muốn tập trung chuẩn bị cho Lễ Thành Nhân lớn nhất sắp tới lần này, để làm rạng danh cho Hoàng tộc chúng ta “
“ Hay,Lạc Nhi nói rất hay, con là niềm tự hào của hoàng tộc chúng ta “ tên hoàng thượng này nói với vẻ mặt tự hào, rồi quay qua nhìn mấy đứa con khác của hắn, Hoàng hậu thấy thế liền nói:" Hoàng thượng, chúng ta nên đi phải không? Dù sao cũng gần quá bữa rồi"
“ Ừm, chúng ta nên đi thôi, ta sẽ cho người thông báo cho ba vị bô lão kia “
Nói xong liền bước ra ngoài, Long Phong liền cũng bước theo, nhưng hắn thấy Nam Cung Lạc Nhạn lúc này rất buồn, hắn cũng hiểu được cái khổ sinh ra trong hoàng thất, nhiều cái chỉ biết nghe mà làm, không được ý kiến gì. Nam Cung Tiết thấy Long Phong như muốn nói gì, hắn hiểu ý liền đưa ngón cái thẳng đứng ý nói để ta lo liệu, không sao hết. Long Phong thấy thế cũng cười, cũng làm theo. Nam Cung Lạc Nhi đương nhiên là thấy hết, cũng cười mà suy nghĩ, nàng cũng không muốn muội muội mình lấy một người mà nàng không yêu, không muốn nàng làm một quân cờ trong tay phụ thân nàng, bởi vì ai biết được nổi khỗ đó.
“ Ai vẽ bức tranh đó thế? “ Nam Cung Lạc Nhi thắc mắc hỏi
Nam Cung Lạc Nhạn thấy tỷ tỷ hỏi, liền cao hứng nói:" Do a Phong vẽ đó tỷ tỷ, đẹp không?"
“ Đẹp." Nam Cung Lạc Nhi vừa nói vừa ngắm, càng ngắm càng thích, rồi sự tò mò về Long
Phong lại cần dâng cao lên.:" Xem ra Long công tử khá là giỏi về thơ từ và thi họa nhỉ.
“ Đại công chúa quá khen, thảo dân chỉ là học từ gia gia “ Long Phong không chút nào thể hiện sự cao hứng mà trả lời.
Nam Cung Lạc Nhi nhìn thấy thế thì cũng giật mình, những người mình khen trước đây đều là cố ý cảm ơn hay là kéo dài câu truyện để được trò chuyện với mình, thế mà tên nhóc này cứ hỏi đáp thôi à. Nàng càng nghĩ càng buồn cười, rồi hỏi tiếp:" Vậy không biết Long công tử đã tới cấp độ thực lực nào rồi?"
Khi nghe Nam Cung Lạc Nhi hỏi, ngay cả Nam Cung Tiết và Nam Cung Lạc Nhạn cũng thắc mắc liền quay lại nhìn, bởi vì bọn họ cũng thắc mắc chung vấn đề với tỷ tỷ mình, còn Long Phong thì đang chửi bà cô công chúa này, não thì đang vận hành để coi trả lời sau. Lúc này ở ngoài có một người thái giám tới và nói:" Bẩm, Hoàng thượng cho mời đến thư phòng ạ. “
“ Ngoài ra hoàng thượng còn dặn hai vị công chúa và hoàng tử thay đồ bình thường “ tên thái giám đó nói tiếp
“ Phụ hoàng ta còn nói gì thêm không?" Nam Cung Lạc Nhi hỏi
“ Bẩm công chúa, hoàng thượng chỉ nói vậy thôi, mong công chúa thứ tội “
“ Ừm, ta hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ về phòng thay đồ rồi đi qua đó." Nam Cung Lạc Nhi gật đầu và nói
Lúc này Long Phong nghe xong thì bình thường, nhưng trong lòng thì đang la to, tránh được một kiếp. Sau đó nghe đại công chúa kết thúc câu liền chạy vọt ra ngoài, để lại hai khuôn mặt khó hiểu rồi cũng đi theo, còn Nam Cung Lạc Nhi thì cười thầm, rồi bước theo ra ngoài. Khi hắn chạy tới nơi thì gia gia hắn đang đi bộ với Nam Cung lão, Long lão thấy hắn liền hỏi:" A Phong, theo ta đi gặp hoàng thượng nào. Ngài muốn thấy cháu"
Long Phong nghe xong liền đi theo gia gia hắn, lúc này một giọng nói trong đầu hắn vang lên:"Thiếu gia, nô tỳ hấp thu viên đan dược xong rồi, phục hồi được sáu phần thực lực rồi. “
“ Thế à, tốt……khoan đã nô tỳ, ngươi là con gái à?" Long Phong nghe trả lời theo ý thức rồi giật mình hỏi.
“ Vâng thưa thiếu gia, nô tỳ lúc nào chả là con gái “ Bích Long thắc mắc mà hỏi
“ Sao cũng được, lúc này ta cần ngươi giúp. Ngươi có thể điều khí tức cho ta ở bất kì cấp độ nào không? “ Long Phong liền hối hả hỏi
“ Được thiếu gia, ngài muốn ở cấp độ nào? “ BÍch Long hỏi
“Cho ta ở Võ linh tứ gia là.., khoan ngũ gia đi cho đỡ mất mặt một chút “ Long Phong nói
“ Vâng thiếu gia,……"
Khi Bích Long vừa dứt lời thì lúc này khí xung quanh người Long Phong bắt đầy chuyển rời, sau một hồi nàng liền nói:" Xong rồi thiếu gia! “
“ Tốt, cảm ơn ngươi nha, đi nghỉ đi. Để ta tìm một cơ hội tốt rồi thả ngươi ra bên ngoài “
“ Vậy nô tỳ ngủ tiếp đây, nếu thiếu gia cần gì thì cừ truyền âm." Bích Long vừa dứt lời liền biến mất và nắm ngủ trong giới chỉ, còn Long Phong thì bắt đầu yên tâm một chút rồi, đúng là cho cái rủi có cái may.
Lúc này cũng đã tới nơi, Long Phong thấy đây chính là thư phòng của đế vương một nước à, toàn là sách với vở, hắn thấy thôi đã muốn xỉu rồi, lúc này hắn thấy một người trung niên, mặt mày rậm nhưng lại tràn đầy sức sống, phong phạm uy nghiêm của bậc đế vương. Lúc này hắn đứng dậy và nói:" A Long lão tới rồi à, còn kế bên là cháu của ngài phải không? Cũng đã năm năm ta không gặp nó rồi? “
Long Phong nghe thấy thế thì muốn chửi hắn, bộ ông không cho người đi do thám tình hình à mà còn bày đặt. Nhìn cái chum râu là không ưa rồi, như một dê cụ, sau đó hắn nghe tiếng gia gia hắn kêu thì liền nói:" Thảo dân tham kiến hoàng thượng, chúc ngài phúc thọ vô biên. “
“ Hahaha tốt, chúc rất hay." Nam Cung hoàng đế cười nói.
Lúc này bên ngoài mẫu thân hắn đang bước vô cùng với Hoàng hậu và Tây Quý phi,ngoài ra còn có hai vị công chúa và hai vị hoàng tử. lúc này Long Phong bắt gặp ánh mắt của tên Hoàng thượng này, nhìn rất giống như là ánh mắt thèm thuồng, nhưng cái khiến hắn sậm mặt lại là hướng mà lão này nhìn không phải nhìn về phía lão bà của hắn, mà là về phía mẫu thân của mình. Hắn liền mặt nổi gân, má nó, vợ của thần mà cũng muốn à, lão già này chê sống lâu rồi. Gia gia hắn đứng kế bên thì đụng vai hắn một cái, Long Phong liền quay lại nhìn thấy gia gia hắn lắc đầu, Long Phong liền hiểu, xem ra còn nhiều uẩn khúc đây.
“ Tham kiến hoàng thượng" Đám người vừa mới vô liền cuối người chào,
“Miễn lễ “ tên Hoàng thượng nói
Long Phong lúc này thấy mẫu thân hắn lại mà xoa đầu, nhìn hắn với vẻ mặt tự hào, yêu thương, những điều này khiến hắn quyết tâm không cho ai làm hại nàng giống như vơi người thân mình. Lúc này tên hoàng đế nói:" Được rồi, tất cả ngồi xuống đi, ta có việc muốn bàn." Tên hoàng thượng này Long Phong thấy hắn cũng che dấu kĩ lắm, sau khi ngồi xuống thì hoàng hậu liền hỏi: “ Không biết hoàng thượng hôm nay có gì mà phải mời chúng ta tới đây? “
“ À là thế này, hôm nay ta muốn xuất cung để thưởng thức món ngon ở ngoài, ta được tin là có một quán tửu lâu rất nổi tiếng, bán những món ăn rất lạ mà trẫm chưa bao giờ nhìn thấy, nên muốn chia sẻ cho các vị nghe, nghe nói tửu lâu đó tên là Thiên Kim tửu quán “ Long Phong nghe tên hoàng thượng nói xong liền xem chút sặc nước, không ngờ danh tiếng quán cũng tới tên dê xồm này, hay là vì Liễu tỷ đây.
“ Nếu hoàng thượng muốn, thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với ngài “ Tây Quý phi nói
“ Hahaha vậy tốt, ta sẽ cho người qua thông báo cho Lý gia, Đông gia và Tây Bắc gia, kêu bọn họ cùng tới. Nghe nói đâu con trưởng của Đông gia và Lý gia, Đông Thương và Lý Huyền cũng về từ La Sinh phái, bọn họ đều là những tinh anh, ta muốn tranh cơ hội giới thiệu cho hai tiểu công chúa nhà ta" tên Hoàng thượng vừa nói vừa cười, còn Long Phong nghe xong thì chủi tổ cha tên hoàng đế này, vợ bố mà cũng muốn đem giới thiệu cho người khác à.
Còn Nam Cung Lạc Nhạn tính lên tiếng thì bị Nam Cung Tiết kéo lại rồi lắc đầu, nàng thấy vậy cũng chỉ biết im lặng cuối đầu, sinh ra trong hoàng thất thì tự do là cái gì, còn tứ hoàng tử Nam Cung Thái thì thấy thế liền cười, một con cờ mà cũng muốn lên tiếng. Hắn đang nghĩ chút nữa liền nói cho mẫu thân mình nghe, tức là Tây Quý phi. Còn Nam Cung Lạc Nhi thì chỉ nói:" Bẩm phụ hoàng, nữ nhi nghĩ rằng chuyện yêu đương vẫn còn sớm, con còn trẻ thì thời gian suy nghĩ đó còn dài. Bây giờ nữ nhi chỉ muốn tập trung chuẩn bị cho Lễ Thành Nhân lớn nhất sắp tới lần này, để làm rạng danh cho Hoàng tộc chúng ta “
“ Hay,Lạc Nhi nói rất hay, con là niềm tự hào của hoàng tộc chúng ta “ tên hoàng thượng này nói với vẻ mặt tự hào, rồi quay qua nhìn mấy đứa con khác của hắn, Hoàng hậu thấy thế liền nói:" Hoàng thượng, chúng ta nên đi phải không? Dù sao cũng gần quá bữa rồi"
“ Ừm, chúng ta nên đi thôi, ta sẽ cho người thông báo cho ba vị bô lão kia “
Nói xong liền bước ra ngoài, Long Phong liền cũng bước theo, nhưng hắn thấy Nam Cung Lạc Nhạn lúc này rất buồn, hắn cũng hiểu được cái khổ sinh ra trong hoàng thất, nhiều cái chỉ biết nghe mà làm, không được ý kiến gì. Nam Cung Tiết thấy Long Phong như muốn nói gì, hắn hiểu ý liền đưa ngón cái thẳng đứng ý nói để ta lo liệu, không sao hết. Long Phong thấy thế cũng cười, cũng làm theo. Nam Cung Lạc Nhi đương nhiên là thấy hết, cũng cười mà suy nghĩ, nàng cũng không muốn muội muội mình lấy một người mà nàng không yêu, không muốn nàng làm một quân cờ trong tay phụ thân nàng, bởi vì ai biết được nổi khỗ đó.
Tác giả :
Lão Ham Bia Rượu