Huyết Long Công Tử
Quyển 2 - Chương 39: Lễ thành nhân lần 2(4)
Chúng ta hôm nay có được tám người tham dự vào vòng hai của cuộc thi, có được tám người, tử mỗi gia tộc mà vào. Sau đây cho mời đối thủ của vòng đầu tiên, Long Phong của Long gia sẽ so tài với nhị hoàng tử Nam Cung Tiết.." Thái lão nói lớn và truyền đi xung quanh.
Long Phong cùng Nam Cung Tiết bước lên, sánh vai nhau mà đi, sau đó mỗi người về một góc của mình, chia làm hai bên. Họ nhìn nhau, cười sau đó Nam Cung Tiết lên tiếng:" Hôm nay phải nhờ Phong đệ đệ chỉ giáo nhiều rồi, có gì xin nhường.."
“ Nam Cung đại ca cứ yên tâm, mỗi đấm ta sẽ thu lại hết lực, không khiến đại ca một đấm đã xỉu đâu…" Long Phong cười nói. Hai người nói vài câu giao tiếp xong sau đó lập tức vào thế thủ, mỗi người đều sẵn sàng đỡ đòn đánh của người kia.
Long Phong liền biến mất trên quảng trường trong lúc xông lại Nam Cung Tiết, hành động này khiến nhiều người giật mình, Long Thế Tinh liền nói:" Thằng nhóc này cũng chịu nhường người khác à?"
“ Long đại ca, là sao muội không hiểu?" Đông Tuyết thắc mắc mà hỏi, cho dù thế cũng không làm cho Long Thế Tinh hai mắt nở tim, vì hắn đã từ bỏ tình yêu này bốn năm về trước, nên bây giờ hắn chỉ xem Đông Tuyết như một muội muội, không hơn không kém, là người con gái mà em trai mình yêu nhất.
“ Thằng nhóc này lúc nào cũng rất tự ca, nên cho dù đánh nhau cũng phải đợi đối thủ xông vào rồi mới ra tay. Cho nên khi đánh với Nhị hoàng tử hắn liền lại ra tay trước, chứng tỏ hắn rất tôn trọng đối thủ. “ Long Thế Tinh giải thích, còn những người khác thì cũng chỉ gật gù mà nghe.
Lúc này trên võ đài của chỉ còn có Nam Cung Tiết, Long Phong hầu như là biến mất khỏi võ đài, Nam Cung Tiết cũng chỉ biết xoay qua xoay lại nhìn, quan sát mà để ý, nhưng một cú đá khiến Nam Cung Tiết bật ngửa trở lại phía trước, và cứ như thế thì hắn cũng chỉ đứng đó bị Long Phong đá qua đá lại như một quả banh. Lúc này trên võ đài người trong hoàng cung ai ai cũng giật mình mà coi, Hoàng hậu thì lo lắng mà nhìn. Còn Nam Cung Tiết lúc màu tự nhiên lùi lại, sau đó đứng giữa sân đấu một quyền xuống đất:" Nam Sơn Cung Tinh Quyền “.
Một quyền mạng xuống mặt đất, lúc này nhiều người thắc mắc tại sao Nam Cung Tiết lại làm thế, thì lúc này rất nhiều bụi cát và gió thổi qua võ đài, Nam Cung Tiết để ý một cái liền một chưởng về phía đó, lúc này Long Phong liền nhảy ra:" Nam Cung đại ca suy nghĩ thật là nhanh, vậy mà đã tìm cách nhìn thấy được sư duy chuyển của ta…."
“ Vậy thì phải cảm ơn đệ, hai năm trước lúc chúng ta đi săn, đệ đã dậy cho ta vài cách, nhờ nó mà ta có thể phá được khinh công của đệ…" Nam Cung Tiết cười nói, sau đó lại bắt đầu vào thế, sau đó liền lao vào Long Phong thì thấy Long Phong đột nhiên cười, lập tức mặt khó hiểu thắc mắc, sau đó tự nhiên cơ thể Nam Cung Tiết mất thăng bằng, sau đó liền té xuống. Nam Cung Tiết lúc này mới mở miệng:" Tại sao cơ thể ta lại không di chuyển được…??"
Long Phong cười mà nói:" Vậy huynh có bao giờ nghe tới kinh mạch và châm cứu không?"
“ Châm cứu? Nhưng đệ làm gì có kim mà có thể làm, hơn nữa làm gì có tiếp xúc ta…" Nam Cung Tiết giật mình la lớn.
“ Vậy huynh không biết khi chúng ta đột phá lên Võ Sư thì có thể điều khiển Võ Khí sơ sơ thành hình. Ta biến võ khí thành một cái kim nhỏ, mỗi lần đá huynh là toàn cố ý mà châm vào các nguyệt chân và phần bụng và hai tay, khiến mạch máu dừng lại trong khoảng thời gian ngắn, cơ thể liền bủng rủng, không thể dùng…., và tròn khoảng thời gian ngắn này huynh có thể giết đối thủ, kẻ thù như giết một con gà…." Long Phong giải thích
Toàn trường xung quanh mà im lặng, bởi vì Long Phong mỗi lần cho bọn họ đều là những cái bất ngờ không tưởng, không ai có thể dám tưởng tượng một đứa bé mới mười một tuổi mà đã có thể suy nghĩ chu đáo như thế.
“ Hahaha vậy thì ta thua rồi, A Phong, đệ thắng rồi.." Nam Cung Tiết cười mà nói, vì hắn biết mình đã thua toàn diện, từ trí cho tới dũng, tất cả Long Phong đều hơn hắn một bậc. Long Phong đi lại mà đưa tay ra đỡ hắn, Nam Cung Tiết thì nắm tay Long Phong mà đứng dậy, sau đó liền bật cười to lên cùng với Long Phong, rồi gác vai với nhau để đi xuống dưới, trở về chỗ ngồi.
Lúc này Thái lão liền bước lên rồi công bố:" Trận đầu tiên là Long Phong Long gia thắng, mời tuyển thủ của trận tiếp theo.." Long Thế Tinh của Long Gia và Tây Bắc Cơ của Tây Bắc gia…"
“ Đại ca cẩn thận, đệ có thể cảm thấy có gì khác thường từ hắn, có gì thì cứ đầu hàng, đừng có cố gắng.." Long Phong nhìn Long Thế Tinh mà thật tâm mà nói
“ Được ta sẽ cẩn thận, đệ cứ yên tâm.." Long Thế Tinh nhìn Long Phong mà cười nói, sau đó xoa đầu hắn rồi đi. Long Phong cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống. Lúc này Lý Thanh Trúc nói:" Đại ca chắc không sao đâu, huynh phải tin tưởng vào khả năng của huynh ấy chứ. Chúng ta bây giờ chỉ có thể ủng hộ thôi, chuyện của bốn năm trước thì hãy để hai người trọng tâm mà giải quyết đi, chúng ta giúp thì chỉ có hại huynh ấy thôi."
“ Muội nói có lẽ đúng, ta hi vọng huynh ấy có thể loại bỏ tâm ma, không thì chỉ có hại đối với huynh ấy trong tương lai, Ma Trụ mà Không Tiến, “ Long Phong nhìn Long Thế Tinh vẻ mặt quan tâm, sau đó thở dài và lắc đầu. Hắn có lẽ đang suy nghĩ cái gì mà khiến cho chính bản thân chỉ có tức giận.
Lúc này hai thân ảnh của Long Thế Tinh và Tây Bắc Cơ đang bước lên, mỗi bước mà ánh mắt quan sát nhau, không hề rời đi vì bọn họ biết là kẻ thù của mình sẽ thừa cơ mà đánh. Lúc này Tây Bắc Cơ mở giọng châm chọc:" Thế nào rồi Long huynh, đã quên được cô ấy chưa hay là vẫn còn nhớ và si tình…"
Hắn nói xong vừa cười, vẻ mặt dâm đãng mà nói tiếp:" Nhớ lại đêm đó thật là kích thích, buổi tối hôm đó ta nhớ mãi không quên, thân hình nóng bỏng mà cứ kêu, chả ai quan tâm. Như vậy mới kích thích…"
“ Ngươi tốt nhất nên im miệng cho ta, lát nữa nếu mà khóc thì cũng đừng kêu ta tha,.." Long Thế Tinh nhìn chầm chầm hắn mà nói, vẻ mặt bình thường nhưng thật ra Long Thế Tinh đã tức giận lắm rồi, cái đêm hôm đó cứ ám hắn mãi không dứt, vẻ mặt đó vẫn cứ in sâu vào trong hắn, kêu hắn báo thù. Nhưng Long Thế Tinh cũng không hấp tấp mà bàn bạc với Long Phong và gia gia, nhưng lập tức bị phản đối, sau đó bị tống ra doanh trại với phụ thân.
Nhưng hắn lại không hận mà biết ơn, nhờ đó hắn có thể luyện thành một tâm cơ trầm tĩnh, suy nghĩ chu đáo và sự dũng cảm. Nếu không có tên Tây Bắc Cơ này thì Long Thế Tinh cũng không có ngày hôm nay, lúc này Thái lão liền lên tiếng:" Hai tuyển thủ bắt đầu vào vị trí.."
Long Thế Tinh và Tây Bắc Cơ liền bắt đầu tấn thế thủ, hai người nhìn nhau như hai kẻ thù không đội trời chung, lúc này Long Thế Tinh liền nói:" Để thù hôm nay cũng chúng ta chấm dứt mãi mãi, từ hôm nay ngươi chính là một kẻ đã chết trong lòng của ta… “
“ Vậy thì nhào vô nếu ngươi nghĩ ngươi có thể … “ Tây Bắc Cơ lập tức bay vào theo nhịp của Long Thế Tinh
Long Phong cùng Nam Cung Tiết bước lên, sánh vai nhau mà đi, sau đó mỗi người về một góc của mình, chia làm hai bên. Họ nhìn nhau, cười sau đó Nam Cung Tiết lên tiếng:" Hôm nay phải nhờ Phong đệ đệ chỉ giáo nhiều rồi, có gì xin nhường.."
“ Nam Cung đại ca cứ yên tâm, mỗi đấm ta sẽ thu lại hết lực, không khiến đại ca một đấm đã xỉu đâu…" Long Phong cười nói. Hai người nói vài câu giao tiếp xong sau đó lập tức vào thế thủ, mỗi người đều sẵn sàng đỡ đòn đánh của người kia.
Long Phong liền biến mất trên quảng trường trong lúc xông lại Nam Cung Tiết, hành động này khiến nhiều người giật mình, Long Thế Tinh liền nói:" Thằng nhóc này cũng chịu nhường người khác à?"
“ Long đại ca, là sao muội không hiểu?" Đông Tuyết thắc mắc mà hỏi, cho dù thế cũng không làm cho Long Thế Tinh hai mắt nở tim, vì hắn đã từ bỏ tình yêu này bốn năm về trước, nên bây giờ hắn chỉ xem Đông Tuyết như một muội muội, không hơn không kém, là người con gái mà em trai mình yêu nhất.
“ Thằng nhóc này lúc nào cũng rất tự ca, nên cho dù đánh nhau cũng phải đợi đối thủ xông vào rồi mới ra tay. Cho nên khi đánh với Nhị hoàng tử hắn liền lại ra tay trước, chứng tỏ hắn rất tôn trọng đối thủ. “ Long Thế Tinh giải thích, còn những người khác thì cũng chỉ gật gù mà nghe.
Lúc này trên võ đài của chỉ còn có Nam Cung Tiết, Long Phong hầu như là biến mất khỏi võ đài, Nam Cung Tiết cũng chỉ biết xoay qua xoay lại nhìn, quan sát mà để ý, nhưng một cú đá khiến Nam Cung Tiết bật ngửa trở lại phía trước, và cứ như thế thì hắn cũng chỉ đứng đó bị Long Phong đá qua đá lại như một quả banh. Lúc này trên võ đài người trong hoàng cung ai ai cũng giật mình mà coi, Hoàng hậu thì lo lắng mà nhìn. Còn Nam Cung Tiết lúc màu tự nhiên lùi lại, sau đó đứng giữa sân đấu một quyền xuống đất:" Nam Sơn Cung Tinh Quyền “.
Một quyền mạng xuống mặt đất, lúc này nhiều người thắc mắc tại sao Nam Cung Tiết lại làm thế, thì lúc này rất nhiều bụi cát và gió thổi qua võ đài, Nam Cung Tiết để ý một cái liền một chưởng về phía đó, lúc này Long Phong liền nhảy ra:" Nam Cung đại ca suy nghĩ thật là nhanh, vậy mà đã tìm cách nhìn thấy được sư duy chuyển của ta…."
“ Vậy thì phải cảm ơn đệ, hai năm trước lúc chúng ta đi săn, đệ đã dậy cho ta vài cách, nhờ nó mà ta có thể phá được khinh công của đệ…" Nam Cung Tiết cười nói, sau đó lại bắt đầu vào thế, sau đó liền lao vào Long Phong thì thấy Long Phong đột nhiên cười, lập tức mặt khó hiểu thắc mắc, sau đó tự nhiên cơ thể Nam Cung Tiết mất thăng bằng, sau đó liền té xuống. Nam Cung Tiết lúc này mới mở miệng:" Tại sao cơ thể ta lại không di chuyển được…??"
Long Phong cười mà nói:" Vậy huynh có bao giờ nghe tới kinh mạch và châm cứu không?"
“ Châm cứu? Nhưng đệ làm gì có kim mà có thể làm, hơn nữa làm gì có tiếp xúc ta…" Nam Cung Tiết giật mình la lớn.
“ Vậy huynh không biết khi chúng ta đột phá lên Võ Sư thì có thể điều khiển Võ Khí sơ sơ thành hình. Ta biến võ khí thành một cái kim nhỏ, mỗi lần đá huynh là toàn cố ý mà châm vào các nguyệt chân và phần bụng và hai tay, khiến mạch máu dừng lại trong khoảng thời gian ngắn, cơ thể liền bủng rủng, không thể dùng…., và tròn khoảng thời gian ngắn này huynh có thể giết đối thủ, kẻ thù như giết một con gà…." Long Phong giải thích
Toàn trường xung quanh mà im lặng, bởi vì Long Phong mỗi lần cho bọn họ đều là những cái bất ngờ không tưởng, không ai có thể dám tưởng tượng một đứa bé mới mười một tuổi mà đã có thể suy nghĩ chu đáo như thế.
“ Hahaha vậy thì ta thua rồi, A Phong, đệ thắng rồi.." Nam Cung Tiết cười mà nói, vì hắn biết mình đã thua toàn diện, từ trí cho tới dũng, tất cả Long Phong đều hơn hắn một bậc. Long Phong đi lại mà đưa tay ra đỡ hắn, Nam Cung Tiết thì nắm tay Long Phong mà đứng dậy, sau đó liền bật cười to lên cùng với Long Phong, rồi gác vai với nhau để đi xuống dưới, trở về chỗ ngồi.
Lúc này Thái lão liền bước lên rồi công bố:" Trận đầu tiên là Long Phong Long gia thắng, mời tuyển thủ của trận tiếp theo.." Long Thế Tinh của Long Gia và Tây Bắc Cơ của Tây Bắc gia…"
“ Đại ca cẩn thận, đệ có thể cảm thấy có gì khác thường từ hắn, có gì thì cứ đầu hàng, đừng có cố gắng.." Long Phong nhìn Long Thế Tinh mà thật tâm mà nói
“ Được ta sẽ cẩn thận, đệ cứ yên tâm.." Long Thế Tinh nhìn Long Phong mà cười nói, sau đó xoa đầu hắn rồi đi. Long Phong cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống. Lúc này Lý Thanh Trúc nói:" Đại ca chắc không sao đâu, huynh phải tin tưởng vào khả năng của huynh ấy chứ. Chúng ta bây giờ chỉ có thể ủng hộ thôi, chuyện của bốn năm trước thì hãy để hai người trọng tâm mà giải quyết đi, chúng ta giúp thì chỉ có hại huynh ấy thôi."
“ Muội nói có lẽ đúng, ta hi vọng huynh ấy có thể loại bỏ tâm ma, không thì chỉ có hại đối với huynh ấy trong tương lai, Ma Trụ mà Không Tiến, “ Long Phong nhìn Long Thế Tinh vẻ mặt quan tâm, sau đó thở dài và lắc đầu. Hắn có lẽ đang suy nghĩ cái gì mà khiến cho chính bản thân chỉ có tức giận.
Lúc này hai thân ảnh của Long Thế Tinh và Tây Bắc Cơ đang bước lên, mỗi bước mà ánh mắt quan sát nhau, không hề rời đi vì bọn họ biết là kẻ thù của mình sẽ thừa cơ mà đánh. Lúc này Tây Bắc Cơ mở giọng châm chọc:" Thế nào rồi Long huynh, đã quên được cô ấy chưa hay là vẫn còn nhớ và si tình…"
Hắn nói xong vừa cười, vẻ mặt dâm đãng mà nói tiếp:" Nhớ lại đêm đó thật là kích thích, buổi tối hôm đó ta nhớ mãi không quên, thân hình nóng bỏng mà cứ kêu, chả ai quan tâm. Như vậy mới kích thích…"
“ Ngươi tốt nhất nên im miệng cho ta, lát nữa nếu mà khóc thì cũng đừng kêu ta tha,.." Long Thế Tinh nhìn chầm chầm hắn mà nói, vẻ mặt bình thường nhưng thật ra Long Thế Tinh đã tức giận lắm rồi, cái đêm hôm đó cứ ám hắn mãi không dứt, vẻ mặt đó vẫn cứ in sâu vào trong hắn, kêu hắn báo thù. Nhưng Long Thế Tinh cũng không hấp tấp mà bàn bạc với Long Phong và gia gia, nhưng lập tức bị phản đối, sau đó bị tống ra doanh trại với phụ thân.
Nhưng hắn lại không hận mà biết ơn, nhờ đó hắn có thể luyện thành một tâm cơ trầm tĩnh, suy nghĩ chu đáo và sự dũng cảm. Nếu không có tên Tây Bắc Cơ này thì Long Thế Tinh cũng không có ngày hôm nay, lúc này Thái lão liền lên tiếng:" Hai tuyển thủ bắt đầu vào vị trí.."
Long Thế Tinh và Tây Bắc Cơ liền bắt đầu tấn thế thủ, hai người nhìn nhau như hai kẻ thù không đội trời chung, lúc này Long Thế Tinh liền nói:" Để thù hôm nay cũng chúng ta chấm dứt mãi mãi, từ hôm nay ngươi chính là một kẻ đã chết trong lòng của ta… “
“ Vậy thì nhào vô nếu ngươi nghĩ ngươi có thể … “ Tây Bắc Cơ lập tức bay vào theo nhịp của Long Thế Tinh
Tác giả :
Lão Ham Bia Rượu