Huyết Long Công Tử
Quyển 2 - Chương 35: Tỷ thay đổi quá rồi!!
“ Vậy thì hai vị hãy chuẩn bị nhận xác đi," Long Phong ra hiệu cho Hắc Bạch nhị lão, hiểu ý từ từ mà giết tên này, lúc này Long Nhan Nhan liền la lên:" Khoan đã, xin dừng tay
Tất cả mọi người ở đây đều quay qua mà nhìn Long Nhan Nhan, ngay cả Long Phong và hai người phó viện trưởng, “ Tại sao ta phải tha cho hắn.." Long Phong lúc này lên tiếng hỏi, sau đó lấy một chiếc đũa phong tới ngay bắp đùi của lão già đàn quỳ dưới đất, khiến lão kêu lên một tiếng thảm thiết, lúc này Long Phong lại lên tiếng:" Không cho ta lý do mà ra lệnh cho ta, thì cái đũa này sẽ xuyên qua các ngươi như hắn!!"
“ Ngươi hiếp người quá đáng!!!" Nguyệt phó viện trưởng tức tối mà la lên
“ Hiếp người? Bà dám không kêu trước giờ bà không hiếp đáp qua người khác. Nhìn cái bản mặt kiêu căng và dày như bức tường, đừng ở đó mà giáo huấn ta, bà chưa đủ tư cách đâu, cút qua một bên!!" Long Phong nhìn mà không nể mặt nói
“ Để ta nói cho bà nghe một câu, lúc này hắn nhào lên bà không ngăn, ta nói bà coi bà suy nghĩ cái gì. Còn trong học viện thì bà ăn hiếp bắt buộc qua các nữ đệ tử không quyền thế, bà nghĩ xem bà có ăn hiếp người không?" Long Phong lời nói để nhiều người quay qua nhìn, Nguyệt phó viện trưởng liền la:" Ngậm máu phun người, ta không hề có…, ta thương yêu các nữ đệ tử còn chưa kịp….."
“ Ê ê ê, dừng, đừng ở đó khóc rồi giả mưa phùn, ta không thích đâu, nếu không tin thì cứ tra đi, Nhật phó viện trưởng nổi tiếng anh minh, ai cũng thán phục, chắc việc này không làm khó ngài nổi phải không?" Long Phong quay qua nhìn Nhật phó viện trưởng, khiến hắn nhìn Nguyệt phó viện trưởng, vì ánh mắt tự tin của Long Phong cho hắn cảm giác tin tưởng.
“ Được rồi, chuyện nội bộ các ngươi lại xử lý sau, ta không quan tâm lắm. Giờ nói tới chuyện tiền phạt nào, giá đó hoặc là gãy …." Long Phong vừa nói vừa xoay chiếc đũa,
“ Ngươi tốt nhất đừng manh động, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi đâu “ Nguyệt phó viện trưởng lại to mồm mà nói, Long Phong ngồi cười to lên, phóng một cái đũa qua cái bắp đùi còn lại, nói:" Bà già này sao mà ngu thế, giờ còn uy hiếp ta, bà già này đi làm ni cô tốt hơn đi dạy đó,.... dốt kiến thức cả ra…!", bà lão chịu không nổi lời nói liền xong lên Long Phong, đương nhiên bị Bạch lão cản lại, một chưởng liền lui lại, máu rỉ ra.
Long Phong liền nhìn bà ta một các lạnh lùng, sát khí bắt đầu toả ra khiến người xung quanh ngạt thở, hai ông bà lão ngạc nhiên vì trước sát khí đó, lúc này Long Phong liền bước lên, xoa đầu lão già đang quỳ, rồi một chưởng “ Ầm" vô đầu lão, chết lập tức. Sau đó nhìn qua đám người bên kia, như một ma vương, nói:" Ngươi có biết kẻ thù của ta thường sẽ như thế nào không?", lời nói của Long Phong như một cây đao đang trên đầu từng người
“ Ta sẽ tra tấn hắn, hành hạ hắn chứ không cho hắn thoải mái thế này đâu. Bà lão này vừa ra tay với ta, chứng tỏ là kẻ thù, vậy thì ta cũng không cần nương tay!!" Long Phong mặt sậm lại, rồi la lên:" Bắt bà ta lại và phế không cần nhiều lời, trách nhiệm do ta chịu!!"
Hắc Bạch Nhị lão nghe lời thiếu gia, biết ngài đã tức giận, ánh mắt xui xẻo nhìn qua hai người, lúc này Hắc lão lên tiếng:" Nhật phó viện trưởng, xin mời ngài tránh ra. Thiếu gia chúng tôi tức rồi, chúng tôi chỉ muốn bà lão đó thôi.", Nhật phó viện trưởng có thể cảm nhận được thực lực của hai người này trên mình, cho hắn một cảm giác bất lực,
“ Ông tránh ra coi hắn dám làm gì tôi, một đứa rang mà dám láo thế, tưởng hắn là người của Ngũ đại thế gia hay Hoàng thất à,..." Nguyệt bà bà lên tiếng, Nhật phó viện trưởng sắc mặt xanh lại, tức giận mà nhìn bà ta, la lên:" Bà im lặng bộ chết à, có thấy tình cảnh bây giờ không hả “, bà lão thì chết lặng mà nghe, mặt ngơ ra nhìn.
“ Công tử, điều kiện của ngài chúng ta đồng ý, không …." Nhật phó viện trưởng liền đồng ý, thì Long Phong dơ tay lên, nói:" Không cần nữa, cái giá đó là trước khi tính cái đầu của bà ta, bây giờ là cao hơn, 5 ngàn vạn, không hơn không thiếu. Hay là đừng nói với ta đầu bà ta không đáng 5 ngàn vạn!!"
“ Chuyện này, …."
“ Thế nào, không trả à, hay lại tính nói ta ức hiếp người quá đáng. Theo luật lệ của Võ giả, người khác ra tay với mình, mình thì ra tay lại, đánh cho tàn phế lun, chẳng lẽ ta sai à, Nhật viện phó viện trưởng.!!"
“ Công tử không sai, nhưng năm ngàn vạn lượng, là một con số không nhỏ, chúng ta không có cách nào mà có thể có được!" Nhật phó viện trưởng than thở mà nói, kể lể với Long Phong
“ Vậy thì hai viện hợp tác chung lại, mỗi bên hai ngàn rưỡi, chẳng lẽ không xong à?" Long Phong hiếp mắt mà nhìn
“ Vậy công tử có thể đổi điều kiện khác được không? “
“ Được, vậy thì ba ngàn lượng, mười cuốn Võ kĩ địa giai, hai mươi cuốn trung gia, thế nào? Điều kiện này được không??"
“ Chuyện này…….,,,". Nhật phó viện trưởng khó khăn mà cà lâm, Long Phong thì lắc đầu, ra hiệu và nói:“ Vậy thì đánh, Hai người các ngươi bắt bà ta lại, ai dám cản thì giết, à bắt được thì đánh gãy một chân trước, để bà ta khỏi chạy,...". Long Phong vừa nói vừa làm động tác,
Đương nhiên, Hắc Bạch nhị lão chia làm hai người, một kèm Nhật phó viện trưởng, người còn lại bắt Nguyệt phó viện trưởng, đương nhiên xảy ra một trận đánh, lúc này Long Nhan Nhan liền đứng trước bà già đó mà che chắn, Long Phong tức tối vì tỷ tỷ hắn năm lần bảy lượt che chở người khác,
“ A Phong, tha cho bà ta đi, coi như nể mặt tỷ tỷ này mà làm được không?" Long Nhan Nhan nhìn hắn mắt ướt mà nói, những người khác giật mình, còn Long Phong thì tức giận, nắm chặt tay lại, sau đó buông lỏng, rồi kéo cái mặt nạ da người ra. Lúc này bọn họ thấy một khuôn mặt trắng, cao ráo khiến cho các nữ sinh phải mê mệt, và đây chính là khuôn mặt thật của Long Phong.
“ Tỷ tỷ, ngươi thay đổi quá rồi, không còn bênh vực cho người đúng, mà bênh cho người sai. Tỷ không còn là Long Nhan Nhan mà ta biết …", sau đó quay qua nhìn ôn lão, nói:" Ta cho thời hạn ba ngày, không đem đủ 5 ngàn vạn lượng hoặc là điều kiện thứ hai qua, thì ta sẽ dẫn thêm người qua hỏi thăm ngươi, cứ qua Long phủ sẽ có người ra đón các ngươi.., ngoài ra chuyện hôm nay nếu ai để lộ thì mua sắm quan tài đi, ta cho người đó vào!!"
Long Phong sau đó liền nhảy xuống tửu lâu rồi đi, không thèm dùng cửa ra vào, vì hắn không muốn thấy tỷ tỷ mình nữa, đi thẳng một mạch về Long phủ, để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Những người khác khi thấy tên ma vương này đi rồi liền thở dài ra, còn hai ông bà lão thì nhìn nhau, ông lão lên tiếng:" Bà đó, nhịn một hai câu không được à. Hoạ tới thân rồi kìa, người ta là con trai được cưng nhất của Quốc Sư đó, hơn nữa thủ hạ mạnh, lần này coi bà làm sao!!" Ông lão nói xong quay mình mà xoay đi, dẫn theo Nhật viện học sinh mà đi, còn Nguyệt viện ngẩn ngơ mà nhìn.
Long Nhan Nhan lúc này lên tiếng:" Phó viện trưởng, ngài không sao chứ …"
“ không sao, chắc ta già rồi, người trẻ bây giờ táo bạo quá, nhưng ta lại thích, tiểu Nhan, người đệ đệ này là trời ban cho con rồi.." Bà lão nói xong cũng quay đầu đi, dẫn người ra khỏi tửu lâu, còn Long Nhan Nhan thì nhìn hướng Long Phong mà đi, rồi cũng bước theo.
Tất cả mọi người ở đây đều quay qua mà nhìn Long Nhan Nhan, ngay cả Long Phong và hai người phó viện trưởng, “ Tại sao ta phải tha cho hắn.." Long Phong lúc này lên tiếng hỏi, sau đó lấy một chiếc đũa phong tới ngay bắp đùi của lão già đàn quỳ dưới đất, khiến lão kêu lên một tiếng thảm thiết, lúc này Long Phong lại lên tiếng:" Không cho ta lý do mà ra lệnh cho ta, thì cái đũa này sẽ xuyên qua các ngươi như hắn!!"
“ Ngươi hiếp người quá đáng!!!" Nguyệt phó viện trưởng tức tối mà la lên
“ Hiếp người? Bà dám không kêu trước giờ bà không hiếp đáp qua người khác. Nhìn cái bản mặt kiêu căng và dày như bức tường, đừng ở đó mà giáo huấn ta, bà chưa đủ tư cách đâu, cút qua một bên!!" Long Phong nhìn mà không nể mặt nói
“ Để ta nói cho bà nghe một câu, lúc này hắn nhào lên bà không ngăn, ta nói bà coi bà suy nghĩ cái gì. Còn trong học viện thì bà ăn hiếp bắt buộc qua các nữ đệ tử không quyền thế, bà nghĩ xem bà có ăn hiếp người không?" Long Phong lời nói để nhiều người quay qua nhìn, Nguyệt phó viện trưởng liền la:" Ngậm máu phun người, ta không hề có…, ta thương yêu các nữ đệ tử còn chưa kịp….."
“ Ê ê ê, dừng, đừng ở đó khóc rồi giả mưa phùn, ta không thích đâu, nếu không tin thì cứ tra đi, Nhật phó viện trưởng nổi tiếng anh minh, ai cũng thán phục, chắc việc này không làm khó ngài nổi phải không?" Long Phong quay qua nhìn Nhật phó viện trưởng, khiến hắn nhìn Nguyệt phó viện trưởng, vì ánh mắt tự tin của Long Phong cho hắn cảm giác tin tưởng.
“ Được rồi, chuyện nội bộ các ngươi lại xử lý sau, ta không quan tâm lắm. Giờ nói tới chuyện tiền phạt nào, giá đó hoặc là gãy …." Long Phong vừa nói vừa xoay chiếc đũa,
“ Ngươi tốt nhất đừng manh động, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi đâu “ Nguyệt phó viện trưởng lại to mồm mà nói, Long Phong ngồi cười to lên, phóng một cái đũa qua cái bắp đùi còn lại, nói:" Bà già này sao mà ngu thế, giờ còn uy hiếp ta, bà già này đi làm ni cô tốt hơn đi dạy đó,.... dốt kiến thức cả ra…!", bà lão chịu không nổi lời nói liền xong lên Long Phong, đương nhiên bị Bạch lão cản lại, một chưởng liền lui lại, máu rỉ ra.
Long Phong liền nhìn bà ta một các lạnh lùng, sát khí bắt đầu toả ra khiến người xung quanh ngạt thở, hai ông bà lão ngạc nhiên vì trước sát khí đó, lúc này Long Phong liền bước lên, xoa đầu lão già đang quỳ, rồi một chưởng “ Ầm" vô đầu lão, chết lập tức. Sau đó nhìn qua đám người bên kia, như một ma vương, nói:" Ngươi có biết kẻ thù của ta thường sẽ như thế nào không?", lời nói của Long Phong như một cây đao đang trên đầu từng người
“ Ta sẽ tra tấn hắn, hành hạ hắn chứ không cho hắn thoải mái thế này đâu. Bà lão này vừa ra tay với ta, chứng tỏ là kẻ thù, vậy thì ta cũng không cần nương tay!!" Long Phong mặt sậm lại, rồi la lên:" Bắt bà ta lại và phế không cần nhiều lời, trách nhiệm do ta chịu!!"
Hắc Bạch Nhị lão nghe lời thiếu gia, biết ngài đã tức giận, ánh mắt xui xẻo nhìn qua hai người, lúc này Hắc lão lên tiếng:" Nhật phó viện trưởng, xin mời ngài tránh ra. Thiếu gia chúng tôi tức rồi, chúng tôi chỉ muốn bà lão đó thôi.", Nhật phó viện trưởng có thể cảm nhận được thực lực của hai người này trên mình, cho hắn một cảm giác bất lực,
“ Ông tránh ra coi hắn dám làm gì tôi, một đứa rang mà dám láo thế, tưởng hắn là người của Ngũ đại thế gia hay Hoàng thất à,..." Nguyệt bà bà lên tiếng, Nhật phó viện trưởng sắc mặt xanh lại, tức giận mà nhìn bà ta, la lên:" Bà im lặng bộ chết à, có thấy tình cảnh bây giờ không hả “, bà lão thì chết lặng mà nghe, mặt ngơ ra nhìn.
“ Công tử, điều kiện của ngài chúng ta đồng ý, không …." Nhật phó viện trưởng liền đồng ý, thì Long Phong dơ tay lên, nói:" Không cần nữa, cái giá đó là trước khi tính cái đầu của bà ta, bây giờ là cao hơn, 5 ngàn vạn, không hơn không thiếu. Hay là đừng nói với ta đầu bà ta không đáng 5 ngàn vạn!!"
“ Chuyện này, …."
“ Thế nào, không trả à, hay lại tính nói ta ức hiếp người quá đáng. Theo luật lệ của Võ giả, người khác ra tay với mình, mình thì ra tay lại, đánh cho tàn phế lun, chẳng lẽ ta sai à, Nhật viện phó viện trưởng.!!"
“ Công tử không sai, nhưng năm ngàn vạn lượng, là một con số không nhỏ, chúng ta không có cách nào mà có thể có được!" Nhật phó viện trưởng than thở mà nói, kể lể với Long Phong
“ Vậy thì hai viện hợp tác chung lại, mỗi bên hai ngàn rưỡi, chẳng lẽ không xong à?" Long Phong hiếp mắt mà nhìn
“ Vậy công tử có thể đổi điều kiện khác được không? “
“ Được, vậy thì ba ngàn lượng, mười cuốn Võ kĩ địa giai, hai mươi cuốn trung gia, thế nào? Điều kiện này được không??"
“ Chuyện này…….,,,". Nhật phó viện trưởng khó khăn mà cà lâm, Long Phong thì lắc đầu, ra hiệu và nói:“ Vậy thì đánh, Hai người các ngươi bắt bà ta lại, ai dám cản thì giết, à bắt được thì đánh gãy một chân trước, để bà ta khỏi chạy,...". Long Phong vừa nói vừa làm động tác,
Đương nhiên, Hắc Bạch nhị lão chia làm hai người, một kèm Nhật phó viện trưởng, người còn lại bắt Nguyệt phó viện trưởng, đương nhiên xảy ra một trận đánh, lúc này Long Nhan Nhan liền đứng trước bà già đó mà che chắn, Long Phong tức tối vì tỷ tỷ hắn năm lần bảy lượt che chở người khác,
“ A Phong, tha cho bà ta đi, coi như nể mặt tỷ tỷ này mà làm được không?" Long Nhan Nhan nhìn hắn mắt ướt mà nói, những người khác giật mình, còn Long Phong thì tức giận, nắm chặt tay lại, sau đó buông lỏng, rồi kéo cái mặt nạ da người ra. Lúc này bọn họ thấy một khuôn mặt trắng, cao ráo khiến cho các nữ sinh phải mê mệt, và đây chính là khuôn mặt thật của Long Phong.
“ Tỷ tỷ, ngươi thay đổi quá rồi, không còn bênh vực cho người đúng, mà bênh cho người sai. Tỷ không còn là Long Nhan Nhan mà ta biết …", sau đó quay qua nhìn ôn lão, nói:" Ta cho thời hạn ba ngày, không đem đủ 5 ngàn vạn lượng hoặc là điều kiện thứ hai qua, thì ta sẽ dẫn thêm người qua hỏi thăm ngươi, cứ qua Long phủ sẽ có người ra đón các ngươi.., ngoài ra chuyện hôm nay nếu ai để lộ thì mua sắm quan tài đi, ta cho người đó vào!!"
Long Phong sau đó liền nhảy xuống tửu lâu rồi đi, không thèm dùng cửa ra vào, vì hắn không muốn thấy tỷ tỷ mình nữa, đi thẳng một mạch về Long phủ, để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Những người khác khi thấy tên ma vương này đi rồi liền thở dài ra, còn hai ông bà lão thì nhìn nhau, ông lão lên tiếng:" Bà đó, nhịn một hai câu không được à. Hoạ tới thân rồi kìa, người ta là con trai được cưng nhất của Quốc Sư đó, hơn nữa thủ hạ mạnh, lần này coi bà làm sao!!" Ông lão nói xong quay mình mà xoay đi, dẫn theo Nhật viện học sinh mà đi, còn Nguyệt viện ngẩn ngơ mà nhìn.
Long Nhan Nhan lúc này lên tiếng:" Phó viện trưởng, ngài không sao chứ …"
“ không sao, chắc ta già rồi, người trẻ bây giờ táo bạo quá, nhưng ta lại thích, tiểu Nhan, người đệ đệ này là trời ban cho con rồi.." Bà lão nói xong cũng quay đầu đi, dẫn người ra khỏi tửu lâu, còn Long Nhan Nhan thì nhìn hướng Long Phong mà đi, rồi cũng bước theo.
Tác giả :
Lão Ham Bia Rượu