Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 119: Ép buộc

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Long Phong về, vết thương của hắn thì đã hầu như là phục hồi hoàn toàn, với số lượng đan dược và thuốc bổ từ Cổ Nguyên thì vết thương không muốn khỏi cũng phải khỏi nên cũng không còn trở ngại gì trừ những vết sẹo phía sau lưng. Cổ Nguyên cũng hỏi Long Phong là hắn muốn chữa lành vết sẹo không nhưng Long Phong lắc đầu từ chối.

Long Phong lúc này đang ngồi trước một cái bàn, trên tay hắn là một cây bút cọ rất là tinh xảo, trên đầu là một đầu rồng đang nhả ra đầu cọ. Long Phong đang nhắm mắt lập tức mở mắt ra và bắt đầu vẽ trên tấm phù, những lằng bút bắt đầu bay lượn như rồng bay phượng múa, rồi cuối cùng Long Phong dứt bút thì đột nhiên tấm phù liền sáng lên. Những lằng nét bắt đầu phát sáng từ trên đầu xuống dưới, rồi tắt hẳn đi. Long Phong nhìn tấm phù mà cười nói:" Phích Lịch phù, vẽ thành công!"

Long Phong ngồi xuống thở dài ra, cầm tấm phù, lí do mà hắn chế tạo ra tấm phù này dùng để phòng ngừa trường hợp bị nhốt như thế nữa. Rồi tự nhiên hắn nhớ về lúc Hoàng Tinh Nguyệt đưa cho mình cái túi chứa bột Hoa Phích Lịch, lúc đó hắn nghĩ tới một trường hợp nhưng Long Phong không dám tin tưởng vào điều đó:" Chắc là không phải đâu nhỉ….hi vọng thế…"

“ Giao Phong, huynh đang làm gì đó?" Long Phong ngước đầu nhìn lên thì thấy người tới là Vân Thi, trên tay nàng đang cầm một cái giỏ. Hắn cười vì trong cả tuần nay cô nàng này ngày nào cũng đem cơm tới cho hắn, và Long Phong rất ngạc nhiên rằng tài nấu ăn của Vân Thi phải nói là tuyệt vô cùng, ngang cả tài nấu ăn của mẫu thân hắn.

“ Muội làm thế thì ta thấy kì lắm, rắc rối cho muội!" Long Phong đứng lên, cầm lấy giỏ cơm ra rồi đặt xuống. Sau đó hắn đóng cửa lại rồi đi tới bàn mà ngồi xuống bắt đầu ăn, Vân Thi thì cười nói:" Có gì đâu!"

“ Hahaha nếu những tên con trai khác mà biết nữ hoàng băng giá mà có thể cười tươi như thế, còn nấu ăn ngon cho người khác thì chắc bọn họ sẽ điên tiết lên mà làm thịt ta mất!" Long Phong nhìn Vân Thi mà chọc

Vân Thi cười mà trừng mắt hắn, rồi hai người bắt đầu dùng cơm, một hồi sau thì cũng xong. Sau đó Long Phong và Vân Thi bắt đầu dùng tráng miệng, Vân Thi nhìn hắn hỏi:" Vết thương của huynh chắc khỏi rồi nhỉ?"

“ Ừ thì cũng khỏi rồi, chỉ còn lại một ít thôi. Khoảng một thời gian nữa thì ta sẽ hoàn toàn bình phục, lúc đó là có thể bắt đầu làm việc rồi!" Long Phong cười mà vỗ ngực, khiến cho Vân Thi cười phì ra.

Nhưng Vân Thi tự nhiên cúi đầu xuống, khuôn mặt buồn bã, Long Phong đương nhiên nhìn thấy, liền hỏi:" Muội có tâm sự gì à?"

“ À không, không có gì đâu. Mà huynh nghỉ sớm đi muội phải về đây." Vân Thi lắc đầu mà nói, rồi đứng dậy thu dọn sau đó đi ra khỏi phòng. Nhưng Long Phong nhìn là biết có chuyện nhưng hắn cũng không ép nàng, bỗng nhiên hắn dùng tay đóng hai cánh cửa lại rồi nói:" Ra đi!"

“ Thiếu Gia!" người tới lần này là Thiên Điêu, tại vì trước khi đi vào khu rừng Long Phong đã gửi tin cho Thiên Điêu về việc điều tra một số cái, rồi mấy ngày trước hắn nhờ Thiên Điêu điều tra vụ bột của hoa Phích LỊch.

“ Thế nào, điều tra được gì không?" Long Phong cầm ly trà lên uống

“ Thiếu gia, theo thông tin từ nhiều nguồn, cũng từ nhiều người thì quả nhiên hoa Phích Lịch được chế biến thành bột là do bên Phản Thiên hội bán ra, hơn nữa hoa xuất xứ cũng là từ họ ra, nên có thể khẳng định, Hoa Phích Lịch là của Phản Thiên hội!" Thiên Điêu gật đầu nói, còn Long Phong nghe xong thì hai mắt giật một cái, đặt ly trà xuống rồi thở dài.

“ Còn về việc ta kêu làm thì sao?"

“ Bẩm thiếu gia tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần thiếu gia búng tay một cái thì toàn bộ sẽ xuất phát, đảm bảo khiến cho tất cả mọi người run rẫy…."Thiên Điêu hai ánh mắt sùng bái mà nhìn Long Phong nói

“ Còn về hai cha con nhà Bộ Luyện thì sao?"

“ Thuộc hạ đã cho người bí mật đem họ về Kim La thành, ngoài ra còn gửi bức thư của thiếu gia tới tận tay Bộ tiểu thư, đảm bảo không chút sai sót nào…"

“ Tốt ngươi lui ra đi, chuẩn bị bước tiếp theo đi, nói cho Giả Hủ kêu hắn bắt đầu hành động đi. Nói với hắn ta cho hắn ba ngày, ba ngày sau ta muốn nghe ải Mạc Tây bị phá." Long Phong đặt ly trà xuống giọng trầm mà nói

“ Vâng thiếu gia, thuộc hạ sẽ thông báo cho Giả tiên sinh!" Thiên Điêu gật đầu mà nói, rồi lập tức biến mất. Long Phong thì đứng dậy đem tấm phù cất đi, sau đó bước tới giường mà tu luyện, bởi vì hắn đang cảm nhận được cơ thể sắp đột phá từ Đại Võ Sư Nhị giai lên tam giai.

Lúc này ở bên Nữ Viện

“ Sư phụ con phải thật sự lấy tên Vấn Thiên à?" Vân Thi đứng trước mặt La Thu mà nói chuyện,

“ Đúng thế, Vấn Thiên là một thiên tài, hơn nữa còn là cháu của Lạc gia gia chủ, có thể nói sau này nó chính là người thừa kế Lạc gia. Vấn Thiên còn là một Võ Giả có thực lực mạnh mẽ, đẹp trai...con lấy nó chính là phúc của con rồi." La Thu cười nói mà xoa đầu Vân Thi

“ Nhưng con...con không muốn….." Vân Thi hai mắt ướt mà nói, La Thu thì đương nhiên là biết tại sao. Nàng bậm môi rồi hai mắt dịu ra mà nói:" Nói thẳng ta cũng không muốn con lấy hắn nhưng ta...ta thực sự quá vô dụng, không thể làm gì. Giao Phong hắn so với tên Vấn Thiên giỏi hơn cả gấp trăm lần, nhưng dù có thực lực mạnh mẽ thì thế nào, quyền thế có thể mạnh hơn thực lực nhiều lúc. Ngoài ra Lạc gia đã bắt được Vân gia điểm yếu, nếu không phải lo cho con thì ta đã phản đối rồi… “

“ Sư phụ, đồ nhi không muốn, không muốn……" Vân Thi nhào vào trong lòng La Thu mà khóc, khóc rất to. La Thu thì trìu mến mà nhìn nàng, rồi ngước lên trên mà nói thầm:" Trời cao có mắt, sao ngài lại hành hạ đứa nhỏ này như thế….."

Một hồi sau Vân Thi lau mắt rồi nói:" Sư phụ, con muốn nhờ ngài một chuyện……", La Thu thấy Vân Thi mắt kiên định mà gật đầu….

Lạc gia, Gia Phủ

“ Gia gia, ngài nói thật sao?" giọng nói này là của tên Vấn Thiên, hắn lúc này không còn mặc đồ của học viện nữa mà là đồ thường, vì hắn đang trong thời gian về nghỉ chơi

“ Đúng vậy, ta đã cho người sắp xếp hôn sự này cho con và đại tiểu thư của Vân gia, ta muốn con chuẩn bị thật kĩ, hiểu chưa…" người lên tiếng chính là Lạc gia gia chủ Lạc Hùng. Giống như tên gọi của hắn, một người to con, tuy tuổi đã cao nhưng hắn nhìn như một người chỉ mới trung niên, khí thế của một bậc vương giả đè lên người mình…

Lạc Hùng bước lại mà nhìn Vấn Thiên nói:" Phụ mẫu con mất sớm, tên tiểu tử kia bỏ lại một mình ta, cuối cùng con chính là người thân và thiên tài trăm năm của Lạc gia, đương nhiên là gia gia sẽ dành hết điều tốt cho con rồi…."

“ Cảm ơn gia gia!" Vấn Thiên mặt ngoài cảm ơn, nhưng trong lòng lúc này đang chửi thầm Vân Thi:" Con tiện nhân, cuối cùng cũng để ta bắt được ngươi, lần này coi ta chơi ngươi ra sao…."

“ Hôn lễ lần này có sự góp mặt của bên hoàng thất, học viện Hoàng Gia, ngoài ra còn có Cổ m phái tới, cùng với muội muội và đệ đệ của con…" Lạc Hùng ngồi xuống nói

“ Ngoài ra còn có một vị khách đặc biệt, người đó con không nên chọc vào không thì ta cũng không cứu được con. Hơn nữa biết càng ít càng tốt.."

“ Ngoài ra, sau khi con lấy được Vân Thi, thì mau chuốc say tên Vân Hằng, rồi từ đó mà khống chế cả Vân gia. Đó là việc ta muốn con làm, thế nào?"

“ Gia gia, cháu sẽ không phụ ngài, chắc chắn sẽ hoàn thành công việc cực tốt!" Vấn Thiên cười nói chắp tay tự tin.

“ Hahahahaha tốt, tốt, đây mới là cháu của ta chứ…."hai ông cháu cười nói vui vẻ, giống như đã chiến thắng mà không cần làm gì…..
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại