Huyết Long Công Tử
Quyển 1 - Chương 20: Huyết Long vệ
Quyển 1 Chương 20: Huyết Long vệ
Sau khi đi về từ khu trung tâm, Long Phong liền dẫn hai nàng Hàn tỷ muội về phía viện mình, bước vô phòng hắn liền nhìn hai cô bé đo, mặc dù hắn cũng như thế. Lúc đầu hai tỷ muội tưởng ân nhân của mình chỉ là một người con nhà giàu có, nhưng thật ra còn là quyền quý, hai nàng đều bỡ ngỡ trước phủ đệ này. Tất nhiên là lúc dẫn hai nàng về viện của mình, Long Nhan Nhan cũng đòi đi theo, nhưng Long Phong nói không được, khuyên bảo đền bù một lúc sau nàng mới chịu về phòng.
Lúc này Long Phong nhìn hai nàng nói: “ Thế nào, sống ở đây được không? Nói trước ta rất là ngắt đấy, không phù hợp yêu cầu là ta đuổi ngay đi? “
Hàn Trân nghe thấy liền nói: “ Tỷ muội nô tỳ sẽ cố hết sức không phụ tấm lòng của thiếu gia" Hàn Hân nghe tỷ tỷ mình nói cũng nói lên: “ Hân Hân sẽ sẽ không để ca ca thất vọng. “ Hàn Trân nghe muội muội mình gọi thiếu gia là ca ca tính nói gì, Long Phong lên tiếng:
“ Không sao đâu, cứ để a Hân gọi gì cũng được"
Hàn Trân nghe thấy thế cũng im lặng, nhưng trong lòng đã mừng rỡ vì gặp được một vị thiếu chủ tốt bụng, lúc này Long Phong liền kêu người hầu dẫn hai tỷ muội Hàn đi tắm rửa thay đồ, sau đó hắn quay đầu lại nói: “Thấy thế nào, ta giao hai người bọn họ cho ngươi, dạy dỗ bọn họ được không? “
Long Lâm nghe thiếu gia mình nói thế, ngẫm nghĩ một chút liền trả lời:" Được thưa thiếu gia"
“ Vậy thì ta giao họ cho ngươi, cứ hướng dẫn bọn họ cơ bản trước, ta sẽ cho hai người đó võ kĩ sau. À mà Quỳ hoa bảo điển ngươi luyện tới đâu rồi? “
Long Lâm nghe thế mà gãi đầu, nói: “ Nô tỳ ngu dốt, chỉ mới luyện được hai thành thôi, phụ kì vọng của thiếu gia. “
Long Phong nghe thế thì bỏ ly nước xuống rồi cười nói: “ Ngươi khinh thường bản thân quá rồi, vượt qua sức tưởng tượng của ta. Cứ tiếp tục cố gắng đi. À lấy giấy bút lại đây ta cần vài thứ. “
“Vâng thưa thiếu gia ! “ Long Lâm nghe mình được thiếu gia khen, liền chạy lẹ đi lấy giấy bút và đứng kế bên mài mực. Sau khoảng nửa canh giờ sau, hai tỷ muội Hàn Trân và Hàn Hân cũng về tới. Sau khi thay đồ sạch sẽ Long Phong cũng phải công nhận hai tỷ muội giống nhau như đúc, hai người đều Bạch bích vô hạ, Diện như quan ngọc cho dù còn khá nhỏ, Long Phong nghĩ sau này sẽ ra thêm một cặp đôi tai hoại cho đàn ông rồi.
Khi thấy Long Phong nhìn mình không ngớt, Hàn Trân thì cuối đầu, mặt đỏ, còn Hàn Hân thì chạy lại chỗ Long Phong rồi cười nói: “ Ca ca, ta tắm sạch sẽ rồi, tỷ tỷ với ta đẹp không?"
Long Phong cười nói, xoa đầu Hàn Hân: “ Rất xinh đẹp, đẹp như trằng như hoa. “ Hai tỷ muội nghe thấy thế liền cười cảm ơn Long Phong. Lúc này Long Phong nói tiếp: “ Đây là Long Lâm, là người sẽ dạy hai người về cách làm việc ở đây, nàng cũng sẽ dậy cho hai tỷ muội các ngươi cách tu luyện. Còn về võ kĩ sau này ta sẽ đưa. Làm được không? “
“Vâng thưa thiếu gia/ca ca." Hai tỷ muội đồng thanh trả lời.
“Tốt, vậy đi đi, A Lâm, chăm sóc hai tỷ muội thật kĩ." Long Phong nói
“Vâng thưa thiếu gia! “ Long Lâm trả lời
Sau khi ba người ra khỏi phòng, thì Long Phong liền bắt đầu tu luyện và hoàn thành công việc còn dỡ của mình. Hắn tính mở ra một quán ăn bán những món đồ ăn mà chưa ai bao giờ biết ở đây, dùng những kí ức của kiếp đầu tiên của mình. Hắn cho người đi xung quanh dò hỏi có tửu lâu nào xung quanh khu trung tâm đang ngừng kinh doanh muốn nhượng lại tòa tửu lâu. Sau khi thu dọn đống thảo dược mà gia gia hắn đem qua cho, Long Phong bắt đầu khoanh chân mà vận Cửu Dương thần công mà tu luyện.
Lúc này ở một nơi nào đó, trong một phủ đệ tầm trung, không lớn lắm, xung quanh là rừng rậm, âm u thỉnh thoảng có tiếng gió thổi hoặc tiếng kêu oan của những âm hồn, trong căn phủ đệ, một người phụ nữ đang quỳ trước mặt một người phụ nữ khác. Điều quan trọng là người phụ nữ đang quỳ là người bàn âm mưu với tên Lý quản gia lúc trước, còn người phụ nữ mặc áo trắng, thì từ trên xuống dười một màu trắng. Người đang quỳ liền nói: “ Bẩm giáo chủ, kế hoạch thất bại là do Đại công tử của Long gia Long Thế Tinh vặt trần, người ở phủ Lý gia đều nói chung một kết quả."
Người được gọi là giáo chủ không hề nói gì, chỉ im lặng một hồi rồi nói:" Cho người đi dọn sạch chứng cứ đi, ngoài ra kêu những người khác cẩn thận hơn nữa “ Một giọng nói trẻ trung như thiếu nữ mười tám tuổi vang lên, người đang quỳ nghe nói liền trả lời: “ Vâng giáo chủ “ xong liền biến mất, còn người được gọi là giáo thì bước vô bên trong. Nhưng nếu có ai để ý phía dưới, thì bàn chân của người này không hề chạm đất.
Lúc này chỉ nghe người này thì thầm: “ Long Thế Tinh à, Long gia lại có một thế hệ tài giỏi nữa rồi."
Bên này Long Thế Tinh tự nhiên cảm thấy rợn mình, ngó nhìn xung quanh coi có ai đang quan sát mình không, bạn bè của hắn liền nói: “ Tới lượt ngươi kìa."
“Ờ ta biết rồi “ Nhìn xong Long Thế Tinh cũng quay đầu bắt đầu chơi tiếp.
Quay lại, lúc này Long Phong cũng đã hoàn thành phần tu luyện giữa buổi, sau đó hắn liền đi qua phòng gia gia hắn, vì gia gia hắn nói muốn gặp hắn. Khi hắn qua phòng thì thấy Hắc Bạch nhị lão đang đứng ở trong, còn gia gia hắn thấy hắn liền nói:" Chuẩn bị xong rồi, để hai người này dẫn cháu qua đi. Thu phục được hay không còn là tùy cháu rồi. “ Long lão cười nói, Long Phong nghe thấy thế cũng gật đầu, mà bước theo Hắc Bạch nhị lão mà đi ra chỗ tập hợp.
Lúc đầy quảng sân trường đã tập hợp 50 người áo đen, đặc điểm cua họ là khí tức đè ép người bởi vì sát khí. Lúc đầy họ liền im lặng khi thấy tiểu thiếu chủ và nhị lão phía sau, còn Long Phong thì vừa đi vừa quan sat năm mười người sau này sẽ trở thành nồng cốt của tinh binh của hắn. Hắn chỉ phải thầm nghĩ một câu:" Xem ra gia gia tốn rất nhiều thời gian nhỉ." Sau đó bước lên trên bục, nhìn xuống và nói:" Ta muốn hỏi các người là các người có mộng tưởng gì?"
Những người áo đen nghe thấy thế, liền ta nhìn ta, sau cùng một người trả lời:" Bẩm thiếu chủ thuộc hạ muốn trở nên thật lợi hại để bảo vệ người thân! “ Những người khác nghe thấy cũng ôm xồm mà nói theo, đa số là bảo vệ người thân hoặc là đứng trên đỉnh phong. Long Phong thấy thế liền im lặng, giơ tay để phia dưới im lặng, sau đó Long Phong lộ ra một ít khi tức, khiến mọi người trở nên ngơ ngác nhìn thiếu chủ mình, bọn họ không biết thiếu chủ thực lực toát ra là Võ Linh, nhưng thiếu chủ họ chỉ mới sáu tuổi thôi mà.
Lúc này Long Phong nói lớn lên:" Nếu các người muốn bảo vệ người thân, muốn trở thành đỉnh phong liệu các ngươi có làm được không?" Những người ở dưới đều im lặng
“Nếu các người không có quyền thế, thì những ke quyền quý khác sẽ khinh người. Nếu các ngươi không có thực lực, thì những kẻ mạnh hơn các ngươi sẽ khinh thường ngươi. Nếu các ngươi còn không có một trong hai thứ đó, thì chỉ là rác rưởi, nhưng rác rưởi thì sao, chúng ta có thứ mà bon họ không có. Đó chính là nghị lực, niềm tin, cho nên ta muốn các ngươi trao cho ta niềm tin đó, ta sẽ cho các ngươi một thực lực mà các ngươi ao ước, ta sẽ cho tên của chúng ta sẽ khiến cho tứ đại đế quốc sợ hãi. Còn các ngươi, các ngươi sẽ cho ta các gì để đánh đổi? “
Những người khác nghe thấy, cũng chỉ nhìn nhau, lúc này một người đi lên, sau đó lập tức quỳ trước mặt Long Phong nói:" Thuộc hạ dùng mạng sống và linh hồn, nguyện trung thành với thiếu gia không từ nan. Bắt đầu từ hôm nay thiếu gia chính là người thân của thuộc hạ, mà thuộc hạ nguyện chết bảo vệ thiếu gia! “ Có người thức nhất nói,người thứ hai, cuối cùng năm mươi người quỳ xuống mà trả lời.
Long Phong thấy thế mà cười, cuối cùng nói:" Được nếu các ngươi đã bán mạng cho ta thì ta sẽ cho các người thực lực. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi sẽ có một tên gọi mới là Huyết Long vệ. Các người chính là cây kiếm của ta, vì ta mà mở đường. “
“Chúng thuộc hạ nguyện chết vì thiếu gia! “ Lúc này Hắc Bạch nhị lão cũng đã quỳ xuống, Huyết Long vệ, một đạo quân sau này bất kì ai nghe tên mà ai cũng sợ, sau này Long Phong dùng chính đạo quân này quét sạch ba đại đế quốc còn lại, nhưng đó là chuyện của sau này.
Sau khi đi về từ khu trung tâm, Long Phong liền dẫn hai nàng Hàn tỷ muội về phía viện mình, bước vô phòng hắn liền nhìn hai cô bé đo, mặc dù hắn cũng như thế. Lúc đầu hai tỷ muội tưởng ân nhân của mình chỉ là một người con nhà giàu có, nhưng thật ra còn là quyền quý, hai nàng đều bỡ ngỡ trước phủ đệ này. Tất nhiên là lúc dẫn hai nàng về viện của mình, Long Nhan Nhan cũng đòi đi theo, nhưng Long Phong nói không được, khuyên bảo đền bù một lúc sau nàng mới chịu về phòng.
Lúc này Long Phong nhìn hai nàng nói: “ Thế nào, sống ở đây được không? Nói trước ta rất là ngắt đấy, không phù hợp yêu cầu là ta đuổi ngay đi? “
Hàn Trân nghe thấy liền nói: “ Tỷ muội nô tỳ sẽ cố hết sức không phụ tấm lòng của thiếu gia" Hàn Hân nghe tỷ tỷ mình nói cũng nói lên: “ Hân Hân sẽ sẽ không để ca ca thất vọng. “ Hàn Trân nghe muội muội mình gọi thiếu gia là ca ca tính nói gì, Long Phong lên tiếng:
“ Không sao đâu, cứ để a Hân gọi gì cũng được"
Hàn Trân nghe thấy thế cũng im lặng, nhưng trong lòng đã mừng rỡ vì gặp được một vị thiếu chủ tốt bụng, lúc này Long Phong liền kêu người hầu dẫn hai tỷ muội Hàn đi tắm rửa thay đồ, sau đó hắn quay đầu lại nói: “Thấy thế nào, ta giao hai người bọn họ cho ngươi, dạy dỗ bọn họ được không? “
Long Lâm nghe thiếu gia mình nói thế, ngẫm nghĩ một chút liền trả lời:" Được thưa thiếu gia"
“ Vậy thì ta giao họ cho ngươi, cứ hướng dẫn bọn họ cơ bản trước, ta sẽ cho hai người đó võ kĩ sau. À mà Quỳ hoa bảo điển ngươi luyện tới đâu rồi? “
Long Lâm nghe thế mà gãi đầu, nói: “ Nô tỳ ngu dốt, chỉ mới luyện được hai thành thôi, phụ kì vọng của thiếu gia. “
Long Phong nghe thế thì bỏ ly nước xuống rồi cười nói: “ Ngươi khinh thường bản thân quá rồi, vượt qua sức tưởng tượng của ta. Cứ tiếp tục cố gắng đi. À lấy giấy bút lại đây ta cần vài thứ. “
“Vâng thưa thiếu gia ! “ Long Lâm nghe mình được thiếu gia khen, liền chạy lẹ đi lấy giấy bút và đứng kế bên mài mực. Sau khoảng nửa canh giờ sau, hai tỷ muội Hàn Trân và Hàn Hân cũng về tới. Sau khi thay đồ sạch sẽ Long Phong cũng phải công nhận hai tỷ muội giống nhau như đúc, hai người đều Bạch bích vô hạ, Diện như quan ngọc cho dù còn khá nhỏ, Long Phong nghĩ sau này sẽ ra thêm một cặp đôi tai hoại cho đàn ông rồi.
Khi thấy Long Phong nhìn mình không ngớt, Hàn Trân thì cuối đầu, mặt đỏ, còn Hàn Hân thì chạy lại chỗ Long Phong rồi cười nói: “ Ca ca, ta tắm sạch sẽ rồi, tỷ tỷ với ta đẹp không?"
Long Phong cười nói, xoa đầu Hàn Hân: “ Rất xinh đẹp, đẹp như trằng như hoa. “ Hai tỷ muội nghe thấy thế liền cười cảm ơn Long Phong. Lúc này Long Phong nói tiếp: “ Đây là Long Lâm, là người sẽ dạy hai người về cách làm việc ở đây, nàng cũng sẽ dậy cho hai tỷ muội các ngươi cách tu luyện. Còn về võ kĩ sau này ta sẽ đưa. Làm được không? “
“Vâng thưa thiếu gia/ca ca." Hai tỷ muội đồng thanh trả lời.
“Tốt, vậy đi đi, A Lâm, chăm sóc hai tỷ muội thật kĩ." Long Phong nói
“Vâng thưa thiếu gia! “ Long Lâm trả lời
Sau khi ba người ra khỏi phòng, thì Long Phong liền bắt đầu tu luyện và hoàn thành công việc còn dỡ của mình. Hắn tính mở ra một quán ăn bán những món đồ ăn mà chưa ai bao giờ biết ở đây, dùng những kí ức của kiếp đầu tiên của mình. Hắn cho người đi xung quanh dò hỏi có tửu lâu nào xung quanh khu trung tâm đang ngừng kinh doanh muốn nhượng lại tòa tửu lâu. Sau khi thu dọn đống thảo dược mà gia gia hắn đem qua cho, Long Phong bắt đầu khoanh chân mà vận Cửu Dương thần công mà tu luyện.
Lúc này ở một nơi nào đó, trong một phủ đệ tầm trung, không lớn lắm, xung quanh là rừng rậm, âm u thỉnh thoảng có tiếng gió thổi hoặc tiếng kêu oan của những âm hồn, trong căn phủ đệ, một người phụ nữ đang quỳ trước mặt một người phụ nữ khác. Điều quan trọng là người phụ nữ đang quỳ là người bàn âm mưu với tên Lý quản gia lúc trước, còn người phụ nữ mặc áo trắng, thì từ trên xuống dười một màu trắng. Người đang quỳ liền nói: “ Bẩm giáo chủ, kế hoạch thất bại là do Đại công tử của Long gia Long Thế Tinh vặt trần, người ở phủ Lý gia đều nói chung một kết quả."
Người được gọi là giáo chủ không hề nói gì, chỉ im lặng một hồi rồi nói:" Cho người đi dọn sạch chứng cứ đi, ngoài ra kêu những người khác cẩn thận hơn nữa “ Một giọng nói trẻ trung như thiếu nữ mười tám tuổi vang lên, người đang quỳ nghe nói liền trả lời: “ Vâng giáo chủ “ xong liền biến mất, còn người được gọi là giáo thì bước vô bên trong. Nhưng nếu có ai để ý phía dưới, thì bàn chân của người này không hề chạm đất.
Lúc này chỉ nghe người này thì thầm: “ Long Thế Tinh à, Long gia lại có một thế hệ tài giỏi nữa rồi."
Bên này Long Thế Tinh tự nhiên cảm thấy rợn mình, ngó nhìn xung quanh coi có ai đang quan sát mình không, bạn bè của hắn liền nói: “ Tới lượt ngươi kìa."
“Ờ ta biết rồi “ Nhìn xong Long Thế Tinh cũng quay đầu bắt đầu chơi tiếp.
Quay lại, lúc này Long Phong cũng đã hoàn thành phần tu luyện giữa buổi, sau đó hắn liền đi qua phòng gia gia hắn, vì gia gia hắn nói muốn gặp hắn. Khi hắn qua phòng thì thấy Hắc Bạch nhị lão đang đứng ở trong, còn gia gia hắn thấy hắn liền nói:" Chuẩn bị xong rồi, để hai người này dẫn cháu qua đi. Thu phục được hay không còn là tùy cháu rồi. “ Long lão cười nói, Long Phong nghe thấy thế cũng gật đầu, mà bước theo Hắc Bạch nhị lão mà đi ra chỗ tập hợp.
Lúc đầy quảng sân trường đã tập hợp 50 người áo đen, đặc điểm cua họ là khí tức đè ép người bởi vì sát khí. Lúc đầy họ liền im lặng khi thấy tiểu thiếu chủ và nhị lão phía sau, còn Long Phong thì vừa đi vừa quan sat năm mười người sau này sẽ trở thành nồng cốt của tinh binh của hắn. Hắn chỉ phải thầm nghĩ một câu:" Xem ra gia gia tốn rất nhiều thời gian nhỉ." Sau đó bước lên trên bục, nhìn xuống và nói:" Ta muốn hỏi các người là các người có mộng tưởng gì?"
Những người áo đen nghe thấy thế, liền ta nhìn ta, sau cùng một người trả lời:" Bẩm thiếu chủ thuộc hạ muốn trở nên thật lợi hại để bảo vệ người thân! “ Những người khác nghe thấy cũng ôm xồm mà nói theo, đa số là bảo vệ người thân hoặc là đứng trên đỉnh phong. Long Phong thấy thế liền im lặng, giơ tay để phia dưới im lặng, sau đó Long Phong lộ ra một ít khi tức, khiến mọi người trở nên ngơ ngác nhìn thiếu chủ mình, bọn họ không biết thiếu chủ thực lực toát ra là Võ Linh, nhưng thiếu chủ họ chỉ mới sáu tuổi thôi mà.
Lúc này Long Phong nói lớn lên:" Nếu các người muốn bảo vệ người thân, muốn trở thành đỉnh phong liệu các ngươi có làm được không?" Những người ở dưới đều im lặng
“Nếu các người không có quyền thế, thì những ke quyền quý khác sẽ khinh người. Nếu các ngươi không có thực lực, thì những kẻ mạnh hơn các ngươi sẽ khinh thường ngươi. Nếu các ngươi còn không có một trong hai thứ đó, thì chỉ là rác rưởi, nhưng rác rưởi thì sao, chúng ta có thứ mà bon họ không có. Đó chính là nghị lực, niềm tin, cho nên ta muốn các ngươi trao cho ta niềm tin đó, ta sẽ cho các ngươi một thực lực mà các ngươi ao ước, ta sẽ cho tên của chúng ta sẽ khiến cho tứ đại đế quốc sợ hãi. Còn các ngươi, các ngươi sẽ cho ta các gì để đánh đổi? “
Những người khác nghe thấy, cũng chỉ nhìn nhau, lúc này một người đi lên, sau đó lập tức quỳ trước mặt Long Phong nói:" Thuộc hạ dùng mạng sống và linh hồn, nguyện trung thành với thiếu gia không từ nan. Bắt đầu từ hôm nay thiếu gia chính là người thân của thuộc hạ, mà thuộc hạ nguyện chết bảo vệ thiếu gia! “ Có người thức nhất nói,người thứ hai, cuối cùng năm mươi người quỳ xuống mà trả lời.
Long Phong thấy thế mà cười, cuối cùng nói:" Được nếu các ngươi đã bán mạng cho ta thì ta sẽ cho các người thực lực. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi sẽ có một tên gọi mới là Huyết Long vệ. Các người chính là cây kiếm của ta, vì ta mà mở đường. “
“Chúng thuộc hạ nguyện chết vì thiếu gia! “ Lúc này Hắc Bạch nhị lão cũng đã quỳ xuống, Huyết Long vệ, một đạo quân sau này bất kì ai nghe tên mà ai cũng sợ, sau này Long Phong dùng chính đạo quân này quét sạch ba đại đế quốc còn lại, nhưng đó là chuyện của sau này.
Tác giả :
Lão Ham Bia Rượu