Huyết Lang Báo Thù
Chương 61 Chuyện Của An Nhiên
Cậu nhóc An Nhiên này, nhìn nụ cười ngây thơ của cậu ta, Đông Phương Hạ rất ngưỡng mộ, cũng rất đố kỵ! Khi mình mười tám tuổi, nước mắt đã không có duyên với mình rồi!
“Được rồi, đừng cười ngốc nghếch nữa! Nói xem hôm qua cậu có chuyện gì? Hôm nay lại làm sao?"
An Nhiên nghe lời nói của Đông Phương Hạ, liền có hứng thú, kể hết đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện.
Thì ra, hôm qua trên đường về trường, An Nhiên gặp một cô gái, vừa nhìn, chỉ nhìn một cái, liền động lòng với cô gái đó, là kiểu tiếng sét ái tình! Thế là, An Nhiên tình xuân nở rộ lặng lẽ đi theo, phát hiện cô gái đó cũng là sinh viên của đại học Yên Kinh, còn là năm thứ hai! Sau khi về trường, cậu ta lập tức lao vào phòng ký túc của mình, mở máy tính âm thầm vào hệ thống điện tử của trường, sau khi công phá mấy tầng mật mã, ngồi trước máy tính, tìm kiếm cả buổi sáng mới tìm thấy ảnh và hồ sơ của cô gái đó! Mới biết cô ấy tên là “Trương Hàm", khoa văn!
Thế là, An Nhiên ghi lại cách liên lạc, chạy đến dưới tòa nhà mà Trương Hàm ở, gửi tin nhắn, gọi điện cho Trương Hàm! Hai lần trước, Trương Hàm còn trả lời tin nhắn của cậu ta, hỏi cậu ta là ai! Tại sao biết số điện thoại của mình! Cuối cùng, Trương Hàm không trả lời tin nhắn, cũng không nhận điện thoại!
Tên ngốc An Nhiên đợi ở dưới tòa nhà của Trương Hàm cả buổi chiều, nhìn chằm chằm lối ra không chớp mắt cũng không thấy Trương Hàm đi ra ngoài!
Sở dĩ hôm nay An Nhiên bị phạt, cũng là vì cậu ta mất hồn nhớ đến bóng dáng của Trương Hàm!
Đông Phương Hạ nghe An Nhiên kể lại, cũng ngạc nhiên nhìn An Nhiên, khóe miệng giật giật, hồi lâu, mới thốt ra được mấy chữ!
“Cậu bao nhiêu tuổi, lông còn chưa mọc hết, học người lớn yêu đương cái gì! Ha ha…", Đông Phương Hạ nói xong không nhịn được liền bật cười lớn.
“Trời ơi, lão đại, anh đừng vội cười! Mau nghĩ cách cho tôi đi, tôi thực sự thích cô ấy, thật đấy, rất thích! Cô ấy rất đẹp!", An Nhiên đỏ bừng mặt.
Đông Phương Hạ nhìn khuôn mặt đỏ như đít khỉ của An Nhiên, anh cười càng rạng rỡ!
Nhưng, đúng lúc này, Nam Cung Diệc Phi quyến rũ duyên dáng xuất hiện bên cạnh Đông Phương Hạ và An Nhiên! Cô thấy Đông Phương Hạ cười ngặt ngẽo, An Nhiên không những đỏ mặt, mà còn xấu hổ! Tuy cô nghi ngờ, nhưng vẫn lên tiếng nói: “An Nhiên, còn không đứng vào hàng đi!"
“A… giáo viên hướng dẫn, cô đến lúc nào! Cô đã nghe thấy gì?".
Truyện Nữ Phụ
An Nhiên bị giọng nói của Nam Cung Diệc Phi làm giật mình, cũng ngạc nhiên!
“Tôi không nghe thấy gì, mau đi! Mau chóng đứng vào hàng!"
“Ồ, vậy thì tốt!", An Nhiên vỗ lồng ngực thở nhẹn nhõm, nói với Đông Phương Hạ: “Lão đại, bí mật nhé! Mau nghĩ cách giúp cho tôi đi", sau đó chạy đi.
Đông Phương Hạ dừng cười, làm dáng “ok" với An Nhiên! Sau đó, cười bất lực! An Nhiên này, thích một người cũng không phải việc mất mặt, còn bảo mình giữ bí mật! Cậu nhóc này, thật thú vị!
Trương Hàm đó, như thế nào nhỉ! Sao mê hoặc An Nhiên thành ra như vậy! Đông Phương Hạ rất hiếu kỳ!
“Đừng làm hỏng An Nhiên đấy!"
Khi Đông Phương Hạ đang nghĩ Trương Hàm là cô gái thế nào, tiếng nói nhức tai của Nam Cung Diệc Phi vang lên bên tai Đông Phương Hạ!
Đông Phương Hạ nghiêng khuôn mặt anh tuấn trắng ngần qua, nhìn Nam Cung Diệc Phi với ánh mắt sâu xa: “Người đàn ông của cô rất xấu xa sao?"
“Đừng ba hoa với tôi, tóm lại, anh không được làm hỏng cậu ta!"
Tôi làm hỏng cậu ta! Tôi còn sợ có một ngày cậu nhóc đó sẽ làm hỏng tôi đấy! Tuổi còn nhỏ, mười tám tuổi! Lông còn chưa mọc hết, đã bị một cô gái mê hoặc thành ra như vậy.
Đông Phương Hạ nghĩ vậy, lại không nhịn được cười! Ánh mắt không ngừng đảo trên bộ ngực đầy đặn của Nam Cung Diệc Phi! Nhìn Diệc Phi một lượt, ánh mắt không kiêng dè như vậy!
Nam Cung Diệc Phi bị ánh mắt xấu xa của Đông Phương Hạ làm cho sợ giật mình: “Rất đẹp, phải không?"
“Đương nhiên, to như vậy, ít nhất cũng phải là cỡ D phải không!"
“Hừ, háo sắc!"
Nam Cung Diệc Phi cạn lời, hừ một tiếng, quay người định bỏ đi!
“Đợi đã, tôi có chuyện nghiêm túc tìm cô!"
“Nếu là chuyện nghiêm túc, đến văn phòng nói!", Nam Cung Diệc Phi cũng không quay lại.
“Được!"
Đông Phương Hạ hào sảng trả lời, đang định đi theo, Nam Cung Diệc Phi đột nhiên dừng bước chân, trầm ngâm một lát, nói: “Nói đi, có chuyện gì!"