Huyết Lang Báo Thù
Chương 222 Tôi Cần Chứng Cứ
Từ trong giọng điệu của Đông Phương Hạ, Thư Lăng Vy có thể cảm nhận được sự bất an! Cô nhìn thấy nụ cười cay đắng, bất lực, không đành của Đông Phương Hạ.
“Đông Phương Hạ, tôi không phải là gián điệp! Thật sự không phải gián điệp! Mặc dù tôi không biết tại sao anh lại nghi ngờ tôi, thậm chí là khẳng định chắc chắn, còn có bằng chứng! Nhưng tôi vẫn phải nói, Lăng Vy không phải là gián điệp.
Xin hãy tin tôi, tôi là vợ chưa cưới của anh, sao tôi có thể làm hại anh, làm hại người đàn ông của tôi chứ!"
Giọng Thư Lăng Vy dịu lại! Không tức giận nữa, cô biết, nếu lại cãi nhau với Đông Phương Hạ, nói không chừng Đông Phương Hạ sẽ giết cô, cô không sợ chết! Nhưng phải chết oan uổng, để kẻ địch lợi dụng, thì thật không đáng!
Nghe những lời của Thư Lăng Vy, Nam Cung Diệc Phi đứng ngây tại chỗ! Một lát sau, lo lắng nói: “Lăng Vy, cậu nói rõ chút, cái gì mà cậu không phải là gián điệp? Sẽ không làm hại Đông Phương Hạ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"
“Tớ cũng không biết! Nhưng Đông Phương Hạ nghi ngờ tớ là gián điệp do kẻ địch phái đến bên cạnh anh ấy.
Hôm nay, anh ấy giam lỏng tớ cả một buổi chiều, cắt đứt liên lạc của tớ với thế giới bên ngoài! Tớ muốn đi tìm anh ấy nói chuyện, giải thích cho anh ấy, không ngờ lại bị người của anh ấy chặn lại, tớ vẫn muốn đi, thì người của anh ấy liền chĩa súng vào tớ, lúc đó, tớ tin là nếu tớ dám manh động, người của anh ấy sẽ không chút do dự nổ súng".
Thư Lăng Vy kể lại ngắn gọn cho Nam Cung Diệc Phi!
Sự việc khá nghiêm trọng! Diệc Phi không thể chỉ nghe từ một phía! Quay đầu lại hỏi Đông Phương Hạ: “Thật sao! Anh giam lỏng Lăng Vy", thấy Đông Phương Hạ gật đầu, hàng lông mày mảnh mai của Diệc Phi khẽ chau lại, lại hỏi: “Anh nghi ngờ Lăng Vy là gián điệp của địch, có chứng cứ không?"
Đúng như Đông Phương Hạ nghĩ, anh làm như vậy sẽ khiến Diệc Phi và bọn họ thất vọng đau lòng! Nhìn thấy sắc mặt Diệc Phi không tốt lắm, gật gật đầu: “Có…"
“Đưa ra đây! Chứng cứ đầy đủ, tôi sẽ không nói gì, không cần anh ra tay, tôi sẽ lập tức tự sát! Còn ngược lại, Đông Phương Hạ, duyên phận của chúng ta coi như kết thúc! Thư Lăng Vy tôi sẽ không chung sống cả đời với người lòng dạ nhỏ nhen, đa nghi!", lần này, người nói là Thư Lăng Vy.
Nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của Đông Phương Hạ, cô thật sự rất muốn biết, rốt cuộc chứng cứ đó là gì, lại khiến Đông Phương Hạ tin tưởng tuyệt đối như vậy!
Đông Phương Hạ gửi tin nhắn cho Dạ Ảnh, lúc này mới nói với Thư Lăng Vy: “Lăng Vy, cô còn nhớ mấy hôm trước trên phố đi bộ đầu tiên là chúng ta gặp được mấy người Diệc Phi bọn họ, sau đó lúc chuẩn bị rời khỏi nhà hàng lại đột nhiên gặp Tư Mã Trưởng Phong chứ! Lúc đó tôi lấy làm lạ, Yên Kinh lớn như vậy, sao có thể gặp được nhau ở đó! Hơn nữa trước khi sát thủ “Phong Ba" muốn giết tôi, tôi đùa giỡn Tư Mã Trưởng Phong, chính là để thử anh ta, mặc dù anh ta tức giận, muốn liều mạng với tôi, nhưng ánh mắt của anh ta không đúng! Dường như là anh ta muốn chắc chắn xem tôi có ở phố đi bộ không.
Sau đó, chúng ta tiễn mấy người Diệc Phi bọn họ rời đi, ở trên xe, tôi nhất thời đổi ý muốn đến địa bàn của Tào Bang, lời này chỉ có tôi, cô, chị em Dạ Ảnh biết, những tên sát thủ đó làm thế nào lại biết được hành tung của tôi, mai phục sẵn, đợi chúng ta rơi vào vòng mai phục của bọn chúng! Vấn đề này buổi trưa hôm nay cô vẫn nói tôi ‘Như vậy mà không nghi ngờ! Bọn chúng là đến giết tôi.
Đến việc đó tôi còn không quan tâm, thật sự không biết Huyết Lang tại sao lại hoạt động được trong thế giới ngầm’, đúng không?"
“Đúng, tôi đúng là nói như vậy!", Thư Lăng Vy gật đầu nói.
“Không phải là tôi không nghi ngờ! Mà là vô cùng nghi ngờ! Cũng rất quan tâm! Lăng Vy, trước đây, các cô đều không biết tôi sẽ đi đâu? Kẻ địch sao có thể biết được chứ! Chị em Dạ Ảnh cùng tôi lang bạt nhiều năm, trải qua bao mưa bom bão đạn, gian nan vất vả đi đến ngày hôm nay, các cô ấy sẽ không bán đứng tôi! Tôi càng không đem hành tung của mình báo cho kẻ địch, nếu đã như vậy, thì chỉ có cô, vợ chưa cưới của tôi – Thư Lăng Vy!"
“Anh nói linh tinh, tôi không bán đứng anh! Tôi không làm như vậy! Đông Phương Hạ, anh đổ oan cho tôi!", Thư Lăng Vy hét lên.
Đông Phương