Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi
Quyển 2 - Chương 77: Cứ việc tru
Âm Lăng Triệt cười khẽ, chậm rãi mở miệng, ánh mắt phóng đãng không kiềm chế được nhìn Huyết Hồ, con ngươi đen tuyền hiện lên một đạo u quang.
“Phải không!"
Huyết Hồ hừ lạnh một tiếng, hai mắt lạnh lùng, nhếch miệng cười lạnh, tà nghễ nhìn Âm Lăng Triệt: “Ta chỉ biết ta muốn gì là có cái đó, cho tới bây giờ không có gì là không chiếm được ! Chỉ cần ta muốn, thần khí thần thú, kể cả thiên hạ này tất cả sẽ nằm trong lòng bàn tay của ta!"
Lời nói cuồng ngạo đến cực điểm mạnh mẽ nổ vang, Âm Lăng Triệt, Âm Lăng Mặc nghe vậy đều là ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Huyết Hồ hiển nhiên là hơi dao động.
Trái lại Âm Lăng Phong đã từng nhìn thấy một màn này. Đây mới thực sự là Lam Vũ Lạc! Không! Là Huyết Hồ!
Hồ ly giả dối, âm ngoan, sát phạt quyết đoán!
Một người xuất sắc lại che dấu đi hào quang của mình - Huyết Hồ!
Rõ ràng là một cô gái nhỏ nhắn, rõ ràng là lời nói kiêu ngạo nhưng từ miệng nàng nói ra lại đương nhiên như vậy. Giống như, thế giới này, thiên hạ này vốn là của nàng.
Âm Lăng Triệt nhíu mày, trong lòng xẹt qua một tia hờn giận, giọng điệu có chút nghiêm túc: “Huyết Hồ, lời nói đại nghịch bất đạo này của ngươi mà truyền ra sẽ bị tru di cửu tộc!"
“Nếu ngươi thích cứ việc tru đi!"
Huyết Hồ nhíu mi. Bình sinh nàng ghét nhất là bị người khác uy hiếp, ghét nhất nói chuyện cùng người ngu ngốc. Hai điểm này Âm Lăng Triệt lại hội tụ tất cả. Lấy Lam phủ nàng không để ý đến uy hiếp nàng. Âm Lăng Triệt này quả thật là ngu hết chỗ chê!
Không chút nào để ý tới ánh mắt khác thường của ba người, Huyết Hồ phất phất tay, đạm mạc mở miệng: “Vậy ba vị, chúng ta gặp nhau sau!"
Lời nói biến mất trong không khí, bóng dáng nhỏ nhắn kia xoay người, biến mất ở sâu trong rừng rậm.
***
“Tỷ tỷ, hiện tại chúng ta đi hướng nào?" Đi được một lúc, Lục Trúc rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi.
“Trước tùy tiện đi dạo, nếu thần khí hoặc là thần thú xuất hiện nhất định sẽ vô cùng ồn ào, đến lúc đó chúng ta tiến đến" Huyết Hồ sắc mặt bình thản, cước bộ nhẹ nhàng, thân mình linh hoạt xuyên qua rừng rậm.
“Nhưng nếu thần thú thần khí bị người khác khế ước, chúng ta sẽ làm sao bây giờ" Lục Trúc kéo tóc, thật sự càng ngày càng không hiểu tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng quá bình tĩnh đi.
“Bị người khác khế ước?"
Huyết Hồ lẩm bẩm nói, mâu trung ẩn hiện sát khí, khóe miệng giơ lên thành một hình cung đẹp đẽ, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra hàn ý, trên hoang đảo không người này đúng là quỷ dị vô cùng: “Lúc đó ta liền giết người khế ước, hủy diệt thần vật!"
“Phải không!"
Huyết Hồ hừ lạnh một tiếng, hai mắt lạnh lùng, nhếch miệng cười lạnh, tà nghễ nhìn Âm Lăng Triệt: “Ta chỉ biết ta muốn gì là có cái đó, cho tới bây giờ không có gì là không chiếm được ! Chỉ cần ta muốn, thần khí thần thú, kể cả thiên hạ này tất cả sẽ nằm trong lòng bàn tay của ta!"
Lời nói cuồng ngạo đến cực điểm mạnh mẽ nổ vang, Âm Lăng Triệt, Âm Lăng Mặc nghe vậy đều là ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Huyết Hồ hiển nhiên là hơi dao động.
Trái lại Âm Lăng Phong đã từng nhìn thấy một màn này. Đây mới thực sự là Lam Vũ Lạc! Không! Là Huyết Hồ!
Hồ ly giả dối, âm ngoan, sát phạt quyết đoán!
Một người xuất sắc lại che dấu đi hào quang của mình - Huyết Hồ!
Rõ ràng là một cô gái nhỏ nhắn, rõ ràng là lời nói kiêu ngạo nhưng từ miệng nàng nói ra lại đương nhiên như vậy. Giống như, thế giới này, thiên hạ này vốn là của nàng.
Âm Lăng Triệt nhíu mày, trong lòng xẹt qua một tia hờn giận, giọng điệu có chút nghiêm túc: “Huyết Hồ, lời nói đại nghịch bất đạo này của ngươi mà truyền ra sẽ bị tru di cửu tộc!"
“Nếu ngươi thích cứ việc tru đi!"
Huyết Hồ nhíu mi. Bình sinh nàng ghét nhất là bị người khác uy hiếp, ghét nhất nói chuyện cùng người ngu ngốc. Hai điểm này Âm Lăng Triệt lại hội tụ tất cả. Lấy Lam phủ nàng không để ý đến uy hiếp nàng. Âm Lăng Triệt này quả thật là ngu hết chỗ chê!
Không chút nào để ý tới ánh mắt khác thường của ba người, Huyết Hồ phất phất tay, đạm mạc mở miệng: “Vậy ba vị, chúng ta gặp nhau sau!"
Lời nói biến mất trong không khí, bóng dáng nhỏ nhắn kia xoay người, biến mất ở sâu trong rừng rậm.
***
“Tỷ tỷ, hiện tại chúng ta đi hướng nào?" Đi được một lúc, Lục Trúc rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi.
“Trước tùy tiện đi dạo, nếu thần khí hoặc là thần thú xuất hiện nhất định sẽ vô cùng ồn ào, đến lúc đó chúng ta tiến đến" Huyết Hồ sắc mặt bình thản, cước bộ nhẹ nhàng, thân mình linh hoạt xuyên qua rừng rậm.
“Nhưng nếu thần thú thần khí bị người khác khế ước, chúng ta sẽ làm sao bây giờ" Lục Trúc kéo tóc, thật sự càng ngày càng không hiểu tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng quá bình tĩnh đi.
“Bị người khác khế ước?"
Huyết Hồ lẩm bẩm nói, mâu trung ẩn hiện sát khí, khóe miệng giơ lên thành một hình cung đẹp đẽ, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra hàn ý, trên hoang đảo không người này đúng là quỷ dị vô cùng: “Lúc đó ta liền giết người khế ước, hủy diệt thần vật!"
Tác giả :
Chinh Văn Tác Giả