Huyết Hận Phi Ưng
Chương 76: Hội ngộ Minh Chủ Hắc Đạo
Nơi mà Minh chủ Hắc đạo chọn là một thung lũng có trảng đất bao bọc là trúc xanh.
Dọc lối đi trồng rất nhiều hoa dại nhỏ xíu, một loài hoa không sắc không hương. Từ rừng trúc có mấy con đường khúc khủy dẫn đến một đình viện nhỏ dựng bằng trúc.
Cách đình viện không xa, có một gian nhà cũng làm bằng trúc, bài trí rất u nhã, khiêm tốn nép mình giữa vườn cây ăn quả và những luống rau xanh ngắt chung quanh.
Nơi đây xa thì có núi, gần thì có thác có rừng, hoàn toàn tách bạch với thế giới bên ngoài. Chủ nhân nơi này sao khéo dựng nên tiên cảnh giữa chốn nhân gian.
Thiên Hà ngây người đứng nhìn. Đây chẳng phải là nơi mà chàng từng ao ước có thể cùng với người chàng thương yêu sống đến bạc đầu tránh xa cảnh gươm đao cùng thảm cảnh máu chảy thây phơi, không bị cuốn vào vòng cừu thù chém giết trên giang hồ mà an hưởng cuộc sống thanh nhàn.
Nghĩ tới đây, trong lòng Thiên Hà trĩu nặng, giờ này Vân Nhi đang ở nơi đâu?
Giọng nói khàn khàn, băng lạnh của Hà lão đại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng:
- Đã tới rồi sao còn không vào.
Thiên Hà đi theo con đường khúc khủy dẫn tới đình viện.
Hà lão đại đang ngồi, trước mặt y là một bàn cờ vây đang đánh giở và mấy vò rượu lớn. Y ngồi bên phía quân đen đôi mắt nhắm nghiền như không mảy may để ý tới những việc xảy ra xung quanh. Y đang chờ đợi một người. Chiếc ghế còn lại bên quân trắng hẳn dành cho đối thủ của y.
Thấy Thiên Hà bước vào, y không buồn nhúc nhích chỉ ôm quyền nói:
- Hoan nghênh các hạ quang lâm tệ xá. Mời ngồi.
Thiên Hà hoàn lễ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Lúc này chàng mới có cơ hội nhìn kĩ nhân diện của Minh Chủ Hắc Đạo. Lúc này đây Hà lão đại cũng chẳng cần phải ẩn mình dưới lớp Đại Tú nữa. Y mang một bộ mặt khác, bộ mặt này chỉ y mới có thể nói là thật hay giả.
Y trạc tuổi Thiên Hà nhưng có vẻ già dặn hơn. Khuôn mặt y không xấu, cũng chẳng đẹp. Tất cả các bộ phận trên mặt y trông rất bình thường. Mũi không cao lắm, trán không rộng lắm, miệng không đẹp lắm. Nếu tách chúng ra thì nhìn vào chỉ thấy bình thường, nhưng khi hợp lại thì khiến y có một nét cuốn hút kì lạ.
Điểm nổi bật trên gương mặt y là đôi mắt. Nhìn vào mắt y khiến cho người khác cơ hồ đông cứng vì lạnh, hào khí trong mắt y làm khiếp nhược bất cứ kẻ nào dám nhìn thẳng vào y.
Y nhìn thẳng vào Thiên Hà soi mói, ánh mắt y như muốn chọc thủng con người chàng.
Thiên Hà khẽ rùng mình đưan mắt nhìn đi nơi khác, không dám nhìn kĩ y nữa. Rồi chàng lấy lại vẻ điềm tĩnh nói:
- Tại hạ chưa có dịp được diện kiến Tam Tú Thiên Sơn nhưng theo hiểu biết hạn hẹp của tại hạ thì các hạ không thể là Đại Tú…
Hà lão đại lạnh lùng đáp:
- Sao? Không giống lắm hả?
Thiên Hà hơi ngẩn người, trầm giọng nói:
- Ngươi còn quá trẻ! Đại Tú trong trí tưởng tượng của ta phải là một lão già âm âm lạnh lạnh, ngoại mạo cực kì khó coi. Không thể trẻ tuổi, tuấn dật như ngươi.
Hà lão đại hơi nhướng mày nói:
- Tam Tú Thiên Sơn là sư phụ của bổn tọa. Đệ tử tiếp nhận ngoại hiệu của sư phụ không được sao?
Thiên Hà đang tính nói tiếp điều gì thì Hà lão đại đã tiếp lời:
- Các hạ có nhã hứng đấu với bổn tọa một ván cờ không?
Y hỏi ý kiến của Thiên Hà nhưng nào khác gì ra lệnh. Y là chủ ở đây, Thiên Hà không tiện từ chối. Hơn nữa đánh cờ là sở thích của chàng.
- Nếu như các hạ có nhã hứng thì Tiêu mỗ xin bồi tiếp.
Chàng phất chiếc quạt trong tay định thu hồi những quân trắng trên bàn cờ thì thấy Hà lão đại phát ra một luồng nhu kình đè chiếc quạt của chàng lại.
- Quân đen là Hắc Đạo, quân trắng là Bạch Đạo. Tiêu Minh Chủ, chúng ta đang đấu cờ thế.
Thiên Hà giật mình, hóa ra Hà lão đại mời chàng đánh cờ mà cốt yếu là luận chuyện võ lâm. Chàng nhìn lại bàn cờ. Hai bên Hắc Bạch đang ở thế quân bình, nhưng Hắc Đạo có tiềm lực hứa hẹn sẽ lấn át Bạch Đạo.
Hà lão đại lúc này mới thu hồi lại chưởng lực. Có lẽ vọng động đến chân khí nên y ho lên một tràng rũ rượi. Sắc mặt vốn đã trắng nhợt nay lại càng nhợt nhạt hơn.
Thiên Hà vội hỏi:
- Dường như các hạ đã bị nội thương? Xem ra thương thế không nhẹ chút nào.
Rồi chàng nhớ lại phát chưởng mà chàng đã đánh trúng Hà lão đại ba ngày trước, trong lòng thấy ray rút không yên, liền đứng lên chắp tay xá dài nói:
- Hà Minh Chủ, là tại hạ ngu muội đã mạo phạm đến Minh Chủ. Hôm đó, Minh Chủ muốn giúp tại hạ nhưng tại hạ vì mê muội không hiểu nên mới khiến cho Minh Chủ bị thương. Tại hạ thấy hổ thẹn vô cùng. Để tại hạ giúp Minh Chủ vận công điều tức…
Hà lão đại ôm ngực xua tay nói:
- Tiêu Minh Chủ không cần làm thế. Bổn tọa không sao. Một chưởng đó của Minh Chủ không phải là nguyên nhân khiến bổn tọa bị thương. Minh Chủ bất tất phải lo lắng. Có điều… hừ, Tiêu Minh Chủ tuy không phải là kẻ tiểu nhân bỉ ổi nhân lúc bổn tọa thọ thương mà gây bất lợi nhưng những kẻ đi theo Minh Chủ đang ở trong rừng trúc kia thì khác. Ha ha ha, nhất là có người từng bị ta làm bẻ mặt trước bao người, trong lòng vẫn ôm oán hận, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho y sao?
Thiên Hà giật mình, không ngờ việc chưởng môn các phái cùng các đệ tử bố trí mai phục ở trong rừng đã không qua mắt được Hà lão đại.
- Hừ, thế mới biết Bạch Đạo các người là những kẻ không giữ chữ tín. Trong khi Hà mỗ chỉ tới đây có một mình như đã giao ước thì các người lại bày thiên la địa võng ở ngoài đó…
- Hà Minh Chủ, tại hạ lấy làm hổ thẹn. Xin Minh Chủ cứ yên tâm, Tiêu mỗ quyết không để họ gây khó dễ cho Minh Chủ đâu.
- Được, bổn tọa tạm tin lời Minh Chủ. Thôi hãy gác những chuyện đó qua một bên, chẳng phải chúng ta còn một ván cờ sao?
- Đúng vậy. Tiên chủ hậu khách, mời Hà Minh Chủ.
- Hà hà, Hắc đạo của ta đã đi trước Bạch đạo một nước cờ, Minh Chủ không nhận ra sao? Bây giờ tới lượt của Minh Chủ.
Hà lão đại không đợi Thiên Hà phản ứng gì đã tiếp lời luôn:
- Tụ hội trên Phổ Đà Sơn, đồng lòng hiệp lực tiêu diệt Bạch Đạo, bọn ta đã đi trước các ngươi một nước. Ngay cả việc chọn Minh Chủ bọn ta cũng chiếm tiên cơ. Hừ, từ trước tới nay bọn ta được những người tự cho là danh môn chánh phái các ngươi gán cho cái mĩ hiệu tà ma ngoại đạo, nhưng các ngươi hãy xem lại hành động của các ngươi đã xứng là chánh chưa? Còn bọn ta có chỗ nào là tà đây?
Thiên Hà nghe Hà lão đại nói tự thấy y cũng có lý. Trong Bạch Đạo cũng có kẻ tốt người xấu, Hắc Đạo cũng vậy. Thế nhưng tại sao những kẻ mang danh Bạch Đạo dẫu có làm việc xấu cũng không vấn đề gì, còn nếu như đó là một người thuộc Hắc Đạo thì lại khác. Hắn sẽ bị giang hồ gọi là đại ma đầu, đại ma nữ, rồi các lộ anh hùng sẽ tụ họp để đối phó.
Hà lão đại lại tiếp:
- Làm người không có quyền chọn phụ mẫu, nơi xuất thân. Phụ mẫu ta là ma đầu, ta xuất thân từ Hắc Đạo, thế nên ta cũng bị liệt vào cùng bọn với họ. Như thế có công bằng hay không?
Thiên Hà đáp:
- Đương nhiên là không công bằng nhưng… Tam Tú Thiên Sơn tuy không được liệt vào danh môn chánh phái nhưng hành động của ba vị tiền bối luôn quang minh chánh đại… Cao thủ cả hai phái Hắc Bạch đều coi trọng các lão nhân gia. Tại sao Hà huynh không tiếp nối chí hướng của sư phụ mà lại đi chung đường với Hắc Đạo?
Hà lão đại quắc mắt nhìn Thiên Hà nói:
- Đi chung đường thì đã sao? Quan lộ rộng lớn chẳng lẽ ta không thể đi? Dường như Tiêu huynh còn nhầm lẫn giữa chuyện đi chung đường với việc cùng chung chí hướng đấy.Người xưa có ý này: kẻ ác dùng thiện pháp, thiện pháp thành tà; chính nhân quân tử dùng tà pháp, tà pháp thành chính. Nói cách khác: vì mục đích chính đáng, người quân tử đôi khi có thể dùng thủ đoạn.
Rồi y lẩm bẩm:
- Ngươi tách bạch thiện ác mà phán xét con người tất sẽ sai phạm.
Thiên Hà nói:
- Cách luận chính – tà đó rất độc đáo, song nó giống như chơi dao, không giỏi là huỷ hoại thanh danh một đời.
Hai người vừa bàn luận nhưng cũng không quên ván cờ giở dang. Thiên Hà đánh cờ xưa nay ít gặp đối thủ, từng thế cờ của chàng công thủ nghiêm ngặt giống như võ công của chàng vậy. Nhưng Hà lão đại thì khác, thế cờ của y không có thủ, chỉ có công.
Thiên Hà cảm thấy hoang mang trước lối đánh của Hà lão đại. Y đang tự đưa mình vào thế hiểm nhưng thực chất đang tìm kiếm sinh lộ ngay trong tử địa.
Trước sau y vẫn chiếm được lợi thế. Tuy thế yếu điểm của y cứ dần lộ ra trước mắt Thiên Hà. Chàng không vội công kích, bởi chàng biết đối thủ cố tình để lộ sơ hở, bên trong đó cạm bẫy trùng trùng lớp lớp.
Thái độ nhàn nhã của Thiên Hà khiến cho Hà lão đại có chút nôn nóng. Y ráo riết huy động tấn công, quân đen hàng hàng lớp lớp đe dọa nuốt chửng quân trắng. Thế cờ nghiêng hẳn về Hà lão đại.
Thiên Hà vẫn không hề nao núng, quân trắng của chàng cứ âm thầm tiến vào những nơi sơ hở của đối phương dần dần lấy lại thế cân bằng. Chàng không muốn chiếm tiên cơ nhưng cũng không để đối phương đe dọa mình. Dường như chàng ngầm báo cho Hà lão đại “Nếu như Hắc đạo chịu từ bỏ tham vọng làm bá chủ võ lâm thì Bạch đạo sẽ chưa cho họ một con đường, từ nay hai bên hòa hoãn cùng đối phó với kẻ thù chung là Vạn Độc Tà Nhân Phong Di Lăng".
Hà lão đại tất nhiên là hiểu ngụ ý của chàng. Những nước cờ của y dần dần hòa hoãn, không còn công kích mạnh mẽ nữa.
Thiên Hà liếc nhìn Hà lão đại, thần thái hắn lúc này có cái gì đó thật quen thuộc. Chàng hỏi:
- Hà huynh, đệ có người bằng hữu cũng từng có lập luận giống như huynh về Hắc Bạch đạo. Y nói tại sao Hắc Bạch đạo không thể chung sống hòa bình. Nhưng lúc đó ta chỉ coi ma giáo là những kẻ không đội trời chung nhất quyết phải tiêu diệt…
- Thế bây giờ huynh nghĩ gì?
Thiên Hà mỉm cười:
- Ta nghĩ chúng ta có thể thỏa hiệp.
- Muốn thỏa hiệp hay không không phụ thuộc vào ta và huynh. Huynh có chắc lời nói của Minh Chủ huynh toàn thể Bạch đạo có nhất nhất nghe theo không?
- Ta không chắc nhưng ta có lòng tin… Còn huynh?
- Ta…
Hà lão đại chưa dứt lời thì hữu thủ của y khẽ vung lên, ba quân cờ đen nhằm vào Thiên Hà bay tới, Thiên Hà lách mình sang bên trái tránh. Cùng lúc ba tiếng rú thê thảm vang lên, ba bóng người mặc đồ dạ hành màu đen lao vụt ra nằm lăn trên đất.
Hà lão đại rít lên:
- Mấy vị còn lại, xin mời ra đây tương kiến.
Hắn vừa nói xong thì từ một gốc cây cách đó mấy trượng, một bóng người lao vút về phía ngôi lầu. Đồng thời từ trên mái ba người khác hạ xuống. Vụt vụt, lại thêm một tốp người nữa xuất hiện.
Một lão già khoảng chừng ngoài năm mươi tuổi, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, lông mày trắng như tuyết. Những người còn lại đều mang khăn che mặt. Lão già cười nhẹ một tiếng:
- Đa ta Minh chủ thủ hạ lưu tình.
Mấy kẻ kia hướng về phía Hà lão đại đồng thanh hô:
- Tham kiến Minh Chủ!
Hà lão đại lạnh lùng quát:
- Các ngươi do ai phái đến, nói mau? Nếu có nữa câu dối trá chớ trách ta xuống tay độc ác.
Lão già nọ cười nhạt, đánh trống lảng nói:
- Thuộc hạ đợi lệnh Minh Chủ. Phải xử lý Minh Chủ Bạch Đạo ra sao xin Minh Chủ cho chủ kiến.
Hà lão đại bật cười, tiếng cười của y băng lạnh. Y gầm lên một tiếng:
- Giết!
Dọc lối đi trồng rất nhiều hoa dại nhỏ xíu, một loài hoa không sắc không hương. Từ rừng trúc có mấy con đường khúc khủy dẫn đến một đình viện nhỏ dựng bằng trúc.
Cách đình viện không xa, có một gian nhà cũng làm bằng trúc, bài trí rất u nhã, khiêm tốn nép mình giữa vườn cây ăn quả và những luống rau xanh ngắt chung quanh.
Nơi đây xa thì có núi, gần thì có thác có rừng, hoàn toàn tách bạch với thế giới bên ngoài. Chủ nhân nơi này sao khéo dựng nên tiên cảnh giữa chốn nhân gian.
Thiên Hà ngây người đứng nhìn. Đây chẳng phải là nơi mà chàng từng ao ước có thể cùng với người chàng thương yêu sống đến bạc đầu tránh xa cảnh gươm đao cùng thảm cảnh máu chảy thây phơi, không bị cuốn vào vòng cừu thù chém giết trên giang hồ mà an hưởng cuộc sống thanh nhàn.
Nghĩ tới đây, trong lòng Thiên Hà trĩu nặng, giờ này Vân Nhi đang ở nơi đâu?
Giọng nói khàn khàn, băng lạnh của Hà lão đại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng:
- Đã tới rồi sao còn không vào.
Thiên Hà đi theo con đường khúc khủy dẫn tới đình viện.
Hà lão đại đang ngồi, trước mặt y là một bàn cờ vây đang đánh giở và mấy vò rượu lớn. Y ngồi bên phía quân đen đôi mắt nhắm nghiền như không mảy may để ý tới những việc xảy ra xung quanh. Y đang chờ đợi một người. Chiếc ghế còn lại bên quân trắng hẳn dành cho đối thủ của y.
Thấy Thiên Hà bước vào, y không buồn nhúc nhích chỉ ôm quyền nói:
- Hoan nghênh các hạ quang lâm tệ xá. Mời ngồi.
Thiên Hà hoàn lễ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Lúc này chàng mới có cơ hội nhìn kĩ nhân diện của Minh Chủ Hắc Đạo. Lúc này đây Hà lão đại cũng chẳng cần phải ẩn mình dưới lớp Đại Tú nữa. Y mang một bộ mặt khác, bộ mặt này chỉ y mới có thể nói là thật hay giả.
Y trạc tuổi Thiên Hà nhưng có vẻ già dặn hơn. Khuôn mặt y không xấu, cũng chẳng đẹp. Tất cả các bộ phận trên mặt y trông rất bình thường. Mũi không cao lắm, trán không rộng lắm, miệng không đẹp lắm. Nếu tách chúng ra thì nhìn vào chỉ thấy bình thường, nhưng khi hợp lại thì khiến y có một nét cuốn hút kì lạ.
Điểm nổi bật trên gương mặt y là đôi mắt. Nhìn vào mắt y khiến cho người khác cơ hồ đông cứng vì lạnh, hào khí trong mắt y làm khiếp nhược bất cứ kẻ nào dám nhìn thẳng vào y.
Y nhìn thẳng vào Thiên Hà soi mói, ánh mắt y như muốn chọc thủng con người chàng.
Thiên Hà khẽ rùng mình đưan mắt nhìn đi nơi khác, không dám nhìn kĩ y nữa. Rồi chàng lấy lại vẻ điềm tĩnh nói:
- Tại hạ chưa có dịp được diện kiến Tam Tú Thiên Sơn nhưng theo hiểu biết hạn hẹp của tại hạ thì các hạ không thể là Đại Tú…
Hà lão đại lạnh lùng đáp:
- Sao? Không giống lắm hả?
Thiên Hà hơi ngẩn người, trầm giọng nói:
- Ngươi còn quá trẻ! Đại Tú trong trí tưởng tượng của ta phải là một lão già âm âm lạnh lạnh, ngoại mạo cực kì khó coi. Không thể trẻ tuổi, tuấn dật như ngươi.
Hà lão đại hơi nhướng mày nói:
- Tam Tú Thiên Sơn là sư phụ của bổn tọa. Đệ tử tiếp nhận ngoại hiệu của sư phụ không được sao?
Thiên Hà đang tính nói tiếp điều gì thì Hà lão đại đã tiếp lời:
- Các hạ có nhã hứng đấu với bổn tọa một ván cờ không?
Y hỏi ý kiến của Thiên Hà nhưng nào khác gì ra lệnh. Y là chủ ở đây, Thiên Hà không tiện từ chối. Hơn nữa đánh cờ là sở thích của chàng.
- Nếu như các hạ có nhã hứng thì Tiêu mỗ xin bồi tiếp.
Chàng phất chiếc quạt trong tay định thu hồi những quân trắng trên bàn cờ thì thấy Hà lão đại phát ra một luồng nhu kình đè chiếc quạt của chàng lại.
- Quân đen là Hắc Đạo, quân trắng là Bạch Đạo. Tiêu Minh Chủ, chúng ta đang đấu cờ thế.
Thiên Hà giật mình, hóa ra Hà lão đại mời chàng đánh cờ mà cốt yếu là luận chuyện võ lâm. Chàng nhìn lại bàn cờ. Hai bên Hắc Bạch đang ở thế quân bình, nhưng Hắc Đạo có tiềm lực hứa hẹn sẽ lấn át Bạch Đạo.
Hà lão đại lúc này mới thu hồi lại chưởng lực. Có lẽ vọng động đến chân khí nên y ho lên một tràng rũ rượi. Sắc mặt vốn đã trắng nhợt nay lại càng nhợt nhạt hơn.
Thiên Hà vội hỏi:
- Dường như các hạ đã bị nội thương? Xem ra thương thế không nhẹ chút nào.
Rồi chàng nhớ lại phát chưởng mà chàng đã đánh trúng Hà lão đại ba ngày trước, trong lòng thấy ray rút không yên, liền đứng lên chắp tay xá dài nói:
- Hà Minh Chủ, là tại hạ ngu muội đã mạo phạm đến Minh Chủ. Hôm đó, Minh Chủ muốn giúp tại hạ nhưng tại hạ vì mê muội không hiểu nên mới khiến cho Minh Chủ bị thương. Tại hạ thấy hổ thẹn vô cùng. Để tại hạ giúp Minh Chủ vận công điều tức…
Hà lão đại ôm ngực xua tay nói:
- Tiêu Minh Chủ không cần làm thế. Bổn tọa không sao. Một chưởng đó của Minh Chủ không phải là nguyên nhân khiến bổn tọa bị thương. Minh Chủ bất tất phải lo lắng. Có điều… hừ, Tiêu Minh Chủ tuy không phải là kẻ tiểu nhân bỉ ổi nhân lúc bổn tọa thọ thương mà gây bất lợi nhưng những kẻ đi theo Minh Chủ đang ở trong rừng trúc kia thì khác. Ha ha ha, nhất là có người từng bị ta làm bẻ mặt trước bao người, trong lòng vẫn ôm oán hận, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho y sao?
Thiên Hà giật mình, không ngờ việc chưởng môn các phái cùng các đệ tử bố trí mai phục ở trong rừng đã không qua mắt được Hà lão đại.
- Hừ, thế mới biết Bạch Đạo các người là những kẻ không giữ chữ tín. Trong khi Hà mỗ chỉ tới đây có một mình như đã giao ước thì các người lại bày thiên la địa võng ở ngoài đó…
- Hà Minh Chủ, tại hạ lấy làm hổ thẹn. Xin Minh Chủ cứ yên tâm, Tiêu mỗ quyết không để họ gây khó dễ cho Minh Chủ đâu.
- Được, bổn tọa tạm tin lời Minh Chủ. Thôi hãy gác những chuyện đó qua một bên, chẳng phải chúng ta còn một ván cờ sao?
- Đúng vậy. Tiên chủ hậu khách, mời Hà Minh Chủ.
- Hà hà, Hắc đạo của ta đã đi trước Bạch đạo một nước cờ, Minh Chủ không nhận ra sao? Bây giờ tới lượt của Minh Chủ.
Hà lão đại không đợi Thiên Hà phản ứng gì đã tiếp lời luôn:
- Tụ hội trên Phổ Đà Sơn, đồng lòng hiệp lực tiêu diệt Bạch Đạo, bọn ta đã đi trước các ngươi một nước. Ngay cả việc chọn Minh Chủ bọn ta cũng chiếm tiên cơ. Hừ, từ trước tới nay bọn ta được những người tự cho là danh môn chánh phái các ngươi gán cho cái mĩ hiệu tà ma ngoại đạo, nhưng các ngươi hãy xem lại hành động của các ngươi đã xứng là chánh chưa? Còn bọn ta có chỗ nào là tà đây?
Thiên Hà nghe Hà lão đại nói tự thấy y cũng có lý. Trong Bạch Đạo cũng có kẻ tốt người xấu, Hắc Đạo cũng vậy. Thế nhưng tại sao những kẻ mang danh Bạch Đạo dẫu có làm việc xấu cũng không vấn đề gì, còn nếu như đó là một người thuộc Hắc Đạo thì lại khác. Hắn sẽ bị giang hồ gọi là đại ma đầu, đại ma nữ, rồi các lộ anh hùng sẽ tụ họp để đối phó.
Hà lão đại lại tiếp:
- Làm người không có quyền chọn phụ mẫu, nơi xuất thân. Phụ mẫu ta là ma đầu, ta xuất thân từ Hắc Đạo, thế nên ta cũng bị liệt vào cùng bọn với họ. Như thế có công bằng hay không?
Thiên Hà đáp:
- Đương nhiên là không công bằng nhưng… Tam Tú Thiên Sơn tuy không được liệt vào danh môn chánh phái nhưng hành động của ba vị tiền bối luôn quang minh chánh đại… Cao thủ cả hai phái Hắc Bạch đều coi trọng các lão nhân gia. Tại sao Hà huynh không tiếp nối chí hướng của sư phụ mà lại đi chung đường với Hắc Đạo?
Hà lão đại quắc mắt nhìn Thiên Hà nói:
- Đi chung đường thì đã sao? Quan lộ rộng lớn chẳng lẽ ta không thể đi? Dường như Tiêu huynh còn nhầm lẫn giữa chuyện đi chung đường với việc cùng chung chí hướng đấy.Người xưa có ý này: kẻ ác dùng thiện pháp, thiện pháp thành tà; chính nhân quân tử dùng tà pháp, tà pháp thành chính. Nói cách khác: vì mục đích chính đáng, người quân tử đôi khi có thể dùng thủ đoạn.
Rồi y lẩm bẩm:
- Ngươi tách bạch thiện ác mà phán xét con người tất sẽ sai phạm.
Thiên Hà nói:
- Cách luận chính – tà đó rất độc đáo, song nó giống như chơi dao, không giỏi là huỷ hoại thanh danh một đời.
Hai người vừa bàn luận nhưng cũng không quên ván cờ giở dang. Thiên Hà đánh cờ xưa nay ít gặp đối thủ, từng thế cờ của chàng công thủ nghiêm ngặt giống như võ công của chàng vậy. Nhưng Hà lão đại thì khác, thế cờ của y không có thủ, chỉ có công.
Thiên Hà cảm thấy hoang mang trước lối đánh của Hà lão đại. Y đang tự đưa mình vào thế hiểm nhưng thực chất đang tìm kiếm sinh lộ ngay trong tử địa.
Trước sau y vẫn chiếm được lợi thế. Tuy thế yếu điểm của y cứ dần lộ ra trước mắt Thiên Hà. Chàng không vội công kích, bởi chàng biết đối thủ cố tình để lộ sơ hở, bên trong đó cạm bẫy trùng trùng lớp lớp.
Thái độ nhàn nhã của Thiên Hà khiến cho Hà lão đại có chút nôn nóng. Y ráo riết huy động tấn công, quân đen hàng hàng lớp lớp đe dọa nuốt chửng quân trắng. Thế cờ nghiêng hẳn về Hà lão đại.
Thiên Hà vẫn không hề nao núng, quân trắng của chàng cứ âm thầm tiến vào những nơi sơ hở của đối phương dần dần lấy lại thế cân bằng. Chàng không muốn chiếm tiên cơ nhưng cũng không để đối phương đe dọa mình. Dường như chàng ngầm báo cho Hà lão đại “Nếu như Hắc đạo chịu từ bỏ tham vọng làm bá chủ võ lâm thì Bạch đạo sẽ chưa cho họ một con đường, từ nay hai bên hòa hoãn cùng đối phó với kẻ thù chung là Vạn Độc Tà Nhân Phong Di Lăng".
Hà lão đại tất nhiên là hiểu ngụ ý của chàng. Những nước cờ của y dần dần hòa hoãn, không còn công kích mạnh mẽ nữa.
Thiên Hà liếc nhìn Hà lão đại, thần thái hắn lúc này có cái gì đó thật quen thuộc. Chàng hỏi:
- Hà huynh, đệ có người bằng hữu cũng từng có lập luận giống như huynh về Hắc Bạch đạo. Y nói tại sao Hắc Bạch đạo không thể chung sống hòa bình. Nhưng lúc đó ta chỉ coi ma giáo là những kẻ không đội trời chung nhất quyết phải tiêu diệt…
- Thế bây giờ huynh nghĩ gì?
Thiên Hà mỉm cười:
- Ta nghĩ chúng ta có thể thỏa hiệp.
- Muốn thỏa hiệp hay không không phụ thuộc vào ta và huynh. Huynh có chắc lời nói của Minh Chủ huynh toàn thể Bạch đạo có nhất nhất nghe theo không?
- Ta không chắc nhưng ta có lòng tin… Còn huynh?
- Ta…
Hà lão đại chưa dứt lời thì hữu thủ của y khẽ vung lên, ba quân cờ đen nhằm vào Thiên Hà bay tới, Thiên Hà lách mình sang bên trái tránh. Cùng lúc ba tiếng rú thê thảm vang lên, ba bóng người mặc đồ dạ hành màu đen lao vụt ra nằm lăn trên đất.
Hà lão đại rít lên:
- Mấy vị còn lại, xin mời ra đây tương kiến.
Hắn vừa nói xong thì từ một gốc cây cách đó mấy trượng, một bóng người lao vút về phía ngôi lầu. Đồng thời từ trên mái ba người khác hạ xuống. Vụt vụt, lại thêm một tốp người nữa xuất hiện.
Một lão già khoảng chừng ngoài năm mươi tuổi, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, lông mày trắng như tuyết. Những người còn lại đều mang khăn che mặt. Lão già cười nhẹ một tiếng:
- Đa ta Minh chủ thủ hạ lưu tình.
Mấy kẻ kia hướng về phía Hà lão đại đồng thanh hô:
- Tham kiến Minh Chủ!
Hà lão đại lạnh lùng quát:
- Các ngươi do ai phái đến, nói mau? Nếu có nữa câu dối trá chớ trách ta xuống tay độc ác.
Lão già nọ cười nhạt, đánh trống lảng nói:
- Thuộc hạ đợi lệnh Minh Chủ. Phải xử lý Minh Chủ Bạch Đạo ra sao xin Minh Chủ cho chủ kiến.
Hà lão đại bật cười, tiếng cười của y băng lạnh. Y gầm lên một tiếng:
- Giết!
Tác giả :
Ta Là Lão Thất