Huyết Hải Thâm Thù

Chương 10: Hồi 10

Câu chuyện đối đáp giữa nàng và Lã Tư Mỹ đã xảy ra hơn nửa tháng trước rồi mà vẫn ám ảnh nàng không dứt. Thì ra thân phụ của Dương Hoa không phải là Dương Mục mà là Mạnh Nguyên Siêu do mối tình ngang trái ai oán giữa mẹ chàng và Mạnh thúc thúc. Không biết chàng đã biết rõ thân thế của chàng hay chưa mà vẫn tiếp tục đi tìm Mạnh Nguyên Siêu?

Khi nàng đến Sài Đạt Mộc, Mạnh Nguyên Siêu và Úy Trì Quýnh đã ra đi được ba hôm, sau đó một hôm nàng biết tin Dương Hoa cùng Hàn Uy Vũ đến Sài Đạt Mộc nhưng không tiện gặp chàng giữa đám đông nên nàng cứ nấn ná đợi dịp tốt. Ai ngờ Dương Hoa lưu lại Sài Đạt Mộc có một đêm, khi nghe tin Mạnh Nguyên Siêu đã ra đi chàng lên đường theo Hàn Uy Vũ đến Chiêu Hóa liền. Nàng liền âm thầm đi theo để rồi lại mất dấu vì chàng tình cờ ra chợ và đuổi theo con bạch mã lầm là của của nàng thật ra là của Đặng Minh Châu. Lúc này nàng đang trên đường đi Tây Tạng vì nghe Mạnh Nguyên Siêu đã đến đây. Muốn gặp Dương Hoa thì cứ theo đường đi của Mạnh Nguyên Siêu vì chàng cũng đang tìm Mạnh thúc thúc.

Mặt trời chiếu những tia nắng dội xuống thảo nguyên, mặt đất mênh mông không một bóng người. Không biết Dương Hoa đi nẻo nào mà con bạch mã của nàng nổi tiếng là tuấn mã chạy đã nguyên ngày nay vẫn không đuổi kịp.

Kim Bích Y chán nản muốn quay lại vì sợ Dương Hoa đã đi đường khác. Nếu đi đường khác làm sao chàng tìm ra Mạnh Nguyên Siêu đang ở Tây Tạng? Mà Tây Tạng chỉ có một con đường độc nhất là tiến về phía trước thôi.

Nàng gò cương ngựa lại dùng dằng nửa muốn tiến lên nửa muốn quay trở lại con đường rẽ lúc nãy.

Bỗng bên tai nàng có tiếng vó ngựa rồi thoáng chốc đã xuất hiện một người đuổi theo. Phải chăng là Dương Hoa? Nàng gò cương đứng hẳn lại chờ đợi.

Kỵ mã đã đến gần nàng giật mình nhưng đã không thể tránh kịp. Đó là sư huynh Giang Thượng Vân của nàng. Giang Thượng Vân gọi lớn :

- Sư muội! Sư muội!

Kim Bích Y vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, nàng cứ ngây người ngồi trên mình ngựa.

Kim Bích Y chỉ nghe tin người anh ruột của nàng là Kim Bích Sơn đang đi tìm nàng chứ không ngờ cả sư huynh cũng tìm nàng nữa. Đột nhiên giáp mặt giữa đường, muốn ẩn thân cũng không kịp. Tuy từ nhỏ đến lớn nàng ở chung với vị sư huynh này nhưng hiện giờ nàng không muốn gặp y chút nào. Nàng dửng dưng không thèm xuống ngựa.

- Sư huynh, vì đâu sư huynh cũng đến đây?

Giang Thượng Vân mừng rỡ đáp :

- Tiểu muội đi đã lâu, sư phụ không yên tâm nên sai ta đi tìm tiểu muội về. Tiểu muội gặp Lãnh Thiết Tiều không nghe nhắn gì sao? Mà tại sao tiểu muội lại ở đây?

Kim Bích Y không trả lời câu hỏi của Giang Thượng Vân, một lúc sau mới nói không vào câu hỏi của y :

- Sư huynh đã gặp Lãnh Thiết Tiêu chưa?

- Chưa, ta không gặp Lãnh Thiết Tiêu nhưng khi qua Sài Đạt Mộc ta có nghe về tin tức của tiểu muội.

- Đã nghe về tin tức của ta sao sư huynh không về nhà đợi ta mà lại chạy mãi tới đây?

- Ta nghe sư muội trên đường đi Tây Tạng chứ không về nhà.

Thực ra câu này Giang Thượng Vân có ý mỉa mai trào lộng Kim Bích Y vì y cũng biết Dương Hoa đang trên đường tới Tây Tạng tìm Mạnh Nguyên Siêu.

Kim Bích Y nhún nhảy đôi vai :

- Ta thích đến đó du ngoạn, về nhà chậm một chút, bộ không được sao?

- Không phải không được, nhưng...

- Nhưng cái gì? Cứ nói ra đi.

Giang Thượng Vân trầm ngâm :

- Người trên cõi giang hồ đa phần đều gian trá hiểm độc, sư phụ sư nương sợ tuổi tác sư muội còn trẻ, làm sao đương đầu với họ được?

- Có lẽ không phải gia nương ta sợ mà chính là sư huynh sợ thì có! Hừ, sư huynh sao không dám nói thật mà mượn tiếng gia nương định áp đảo ta chăng?

Giang Thượng Vân cười đau khổ :

- Ta là sư huynh của tiểu muội, đương nhiên cũng có thể lo lắng cho sư muội, sao sư muội lại nói vậy?

- Ta không phải là trẻ nít, không cần sư huynh phải quan tâm!

Giang Thượng Vân vốn đã nghi ngờ mối quan hệ giữa nàng và Dương Hoa, y muốn nhân dịp này nói huỵch toẹt với nàng nên nói liền :

- Sư muội, ta không phải gặp sư muội để cãi nhau. Ta chỉ muốn hỏi sư muội một chuyện: Sư muội có quen biết giao hảo gì với một tên gọi là Dương Hoa không?

- Quen biết thì sao? Không quen biết thì sao?

- Không quen biết thì rất tốt, còn nếu quen biết thì sư muội phải biết rõ thân thế và cẩn thận với tên đó, y là con trai của Dương Mục đó! Dương Mục là người như thế nào sư muội đã biết rồi!

Kim Bích Y xụ mặt xuống :

- Y có là con trai của ai với ta đâu có can hệ gì?

- Thực ra là không can hệ nếu sư muội không quen biết gì với y.

Kim Bích Y vùng vằng, mặt đã hơi có sắc giận :

- Sư huynh, làm gì mà như lấy khẩu cung ta vậy? Ta nói thực với sư huynh đây: ta và Dương Hoa chẳng những quen biết mà ta còn hiểu rõ lai lịch của y so với sư huynh là rõ ràng hơn nhiều!

- Thế sao sư muội còn kết bằng hữu với y?

- Ta kết bằng hữu hay không kết bằng hữu với ai, việc gì đến sư huynh?

- Sư muội đã nói biết rõ lai lịch của y thế không biết y là con trai của Dương Mục sao?

- Đó là chuyện riêng của người ta, ta không thể nói cho sư huynh biết được.

Giang Thượng Vân nửa tin nửa ngờ, bụng bảo dạ: “Chẳng lẽ sư muội uống phải thuốc mê của tên họ Dương rồi chăng? Đã nói biết rõ lai lịch của y còn cố biện hộ cho y nữa?".

Y bèn nói :

- Sư muội, đây là việc trọng đại, ta không thể không lưu tâm, nếu vô tình ta giúp một tên vô lại lọt vào hàng ngũ nghĩa hiệp có phải gây nên bao nhiêu tai họa không? Dương Hoa là con của Dương Mục, ta và đại huynh của sư muội đã điều tra kỹ càng quyết không thể sai được. Đại huynh của sư muội hiện đang ở Sài Đạt Mộc để nói rõ chuyện này cho hai vị đầu mục Lãnh, Tiêu biết rõ, e cũng sắp đi tìm sư muội đó!

Kim Bích Y lạnh lùng :

- Đa tạ sự quan tâm của sư huynh, nhưng việc này ta đã nói ta biết rõ hơn bất cứ ai: y không phải là con của Dương Mục. Mà nói cho cùng, dù y là con của ai có liên quan gì đến y. Ta chỉ biết chắc một điều: y là người rất tốt!

Giang Thượng Vân không ngờ nàng dám nói rõ ràng đến vậy, y nảy tính ghen ghét :

- Sư muội đã tin đến như vậy ta cũng không còn gì để nói. Phải chăng sư muội đến Chiêu Hóa là để tìm y?

Nàng lạnh lùng đáp :

- Đúng vậy thì sao?

Giang Thượng Vân chậm rãi :

- Chẳng sao cả. Nếu như thế thật, ta bảo giúp tiểu muội điều này: tìm trên con đường này ta e rằng tiểu muội đã lầm đường rồi!

Nàng hỏi :

- Thế ra sư huynh biết tin tức của y à?

- Chiều hôm qua ta đã gặp vị bằng hữu ấy của sư muội rồi.

- Đã gặp à? Thế... thế...

Nàng định hỏi: “Thế có đánh nhau không?" nhưng lại ấp úng vì thấy không tiện chút nào.

Giang Thượng Vân cắt lời :

- Rất là vui vẻ, ta và bằng hữu của sư muội không có gì xảy ra cả. Mà nếu có gì, sư muội cũng đừng hiểu lầm là vì sư muội!

- Ta vẫn biết sư huynh có lòng đại hiệp, nhưng dưới mắt sư huynh Dương Hoa vẫn là con Dương Mục đương nhiên là đáng giận rồi!

- Sư muội đừng khen nịnh ta, thực ra ta với y cũng có động thủ rồi.

- Vì sao sư huynh lại động thủ với y?

Giang Thượng Vân từ đáp :

- Nhân vì chính mắt ta thấy y có hành vi càn rỡ, đúng là con trai của Dương Mục, ta không thể không ngăn cản hành vi xấu của y nên chẳng đặng đừng phải động thủ.

Kim Bích Y hoảng hốt :

- Y làm gì mà càn rỡ?

- Đặng lão tiêu đầu ở Phúc Châu Long Tường tiêu cục có một người con gái, sư muội biết chứ?

- Có nghe người ta nói cô nương ấy tên Đặng Minh Châu, tài mạo song toàn...

- Chính đó, giữa đường ta chứng kiến một việc bất bình phải rút đao tương trợ, không ngờ Dương Hoa lại quá ư kiêu căng gây ra mọi chuyện xấu hổ.

Khi còn ở Sài Đạt Mộc, Lã Tư Mỹ đã đem chuyện Giang Thượng Vân cự lộn với nhà họ Đặng ra kể làm chuyện mua vui, nên nàng cũng có biết qua sự tình. Nàng hỏi :

- Đặng cô nương có liên quan gì đến Dương Hoa?

Giang Thượng Vân nửa như cười nửa như không cười đáp :

- Ta cũng chẳng hiểu ta thấy bọn họ cùng ở một nơi, tình ý rất là thân cận.

Kim Bích Y dù trong bụng quyết rằng: “Dương Hoa nhất định không phải là người thiếu niên bạc hạnh" nhưng ngoài mặt vẫn lộ sắc giận. Giang Thượng Vân càng đắc ý nói tiếp :

- Xét ra thì vị bằng hữu của tiểu muội có lẽ không như muội nghĩ đâu. Tâm thuật y không được chính đáng, ta vì thấy bất bình nên có lời can ngăn y không nên xúc phạm tới Đặng cô nương, y đã không nghe còn động thủ trước buộc ta phải ra tay.

Kim Bích Y vùng vằng với y :

- Sư huynh làm vậy rồi tiểu muội đến phải xin lỗi y đấy!

- Việc gì tiểu muội phải xin lỗi?

Bích Y giương cặp lông mày :

- Ai sai ai đúng, ngày sau sẽ biết, nhưng y chưa đả thương sư huynh là tốt lắm rồi.

Trong câu nói của nàng, rõ ràng nàng tin chắc nếu có đụng độ, Dương Hoa không đả thương Giang Thượng Vân vì đã hạ thủ lưu tình.

Giang Thượng Vân đương nhiên hiểu được ý của nàng, y tức tối lắm, lái sang chuyện khác :

- Ờ, không nói chuyện đúng sai nữa. Chuyện đã qua rồi bây giờ thì hỏi chuyện hiện tại, chúng ta cùng trở về chứ?

- Trở về chưa được vì tiểu muội chưa gặp y...

- Thế tiểu muội biết y đang ở đâu không?

Kim Bích Y cúi đầu không đáp giống như mặc nhận mình có biết. Giang Thượng Vân gằn từng giọng :

- Tên tiểu tử ấy kiếm pháp tuy cao minh nhưng bất quá cũng chỉ ngang ta là cùng, hôm trước hình như trong lòng y có gì không an ổn nên đánh lén ta một chiêu rồi vội vàng bỏ chạy.

Nói câu ngoa ngôn ấy, bất giác y cũng đỏ mặt vì ngượng.

Kim Bích Y hỏi :

- Còn vị Đặng cô nương thì sao?

- Cô nương họ Đặng vì chuyện riêng của tiêu cục đã đến Thiên Sơn tìm sư thúc rồi.

- Đi một mình à?

Giang Thượng Vân mỉa mai :

- Sư muội an tâm, vị bằng hữu của tiểu muội không đi theo Đặng cô nương đâu nhưng ta không dám bảo là y chạy rồi có quay trở lại với Đặng cô nương nữa hay không.

Bích Y cũng trả đũa :

- Sư huynh có vẻ quan tâm tới cô nương họ Đặng đấy nhỉ. Sao sư huynh không theo nàng đến Thiên Sơn?

Giang Thượng Vân cười đau khổ :

- Sư muội, ta và sư muội cùng ở một nhà, lẽ nào sư muội không biết tâm ý của ta?

Kim Bích Y nhướng mắt :

- Sao lại không biết? Ta biết rằng sư huynh lúc nào cũng coi ta như một cô nàng muội muội bé bỏng.

Trong lòng Giang Thượng Vân rất đau khổ, y muốn cười mà cười không nổi :

- Đúng vậy, tiểu muội biết vậy là tốt lắm. Chúng ta là huynh muội, nay phụ thân của muội muội sai ta tìm về, chúng ta cùng về Chiêu Hóa chứ?

Giang Thượng Vân tưởng dùng lời êm dịu để dụ hoặc nàng, y không ngờ vừa nói ra lời, Kim Bích Y đã vọt lên lưng con bạch mã vội vàng ra roi. Y chỉ kịp kêu lên :

- Tiểu muội! Ồ...

Chỉ trong nháy mắt con tuấn mã đã phi khá xa, chỉ nghe tiếng nàng hét lớn vọng lại :

- Sư huynh, xin tha thứ cho tiểu muội chưa thể trở về, sư huynh bất tất phải hỏi ta đi đâu, ta không phải là con nít nữa, không cần ai phải quan tâm nữa đâu!

Mặt trời đã nghiêng về hướng tây, sương đã bắt đầu rơi giữa vùng thảo nguyên lặng lẽ. Giang Thượng Vân sững người nhìn theo bóng sư muội dần dần xa khuất. Rất lâu y mới thở dài não ruột :

- Thế là trong lòng sư muội tên tiểu tử họ Dương đã chiếm một vị trí lớn hơn ta rồi!

Quả là kỳ quái, so với người đại huynh cùng một mẹ là Kim Bích Sơn, tính tình Kim Bích Y thật khác xa. Không biết tên tiểu tử Dương Hoa dùng thủ pháp quỷ quái gì mà chiếm đoạt được lòng nàng như vậy.

Giang Thượng Vân ngổn ngang đau khổ, vừa cất bước vừa ngấm ngầm oán hận Dương Hoa. Một ngọn gió lạnh lùng thổi tạt vào người y, y bất giác tỉnh táo, trong bụng càng đau đớn hơn: “Trong nhà ai cũng tưởng ta và sư muội sắp thành phu phụ, ai cũng tưởng đó là mối lương duyên xứng đôi vừa lứa, đến ta xưa nay cũng tưởng vậy. Hỡi ôi, có phải thật là lương duyên mỹ mãn chăng? Không, ta với nàng chỉ là sư huynh sư muội suốt đời thôi!".

Trên thảo nguyên bỗng có tiếng vó ngựa lóc cóc, Giang Thượng Vân quay đầu nhìn theo hướng ấy. Chưa thấy rõ mặt người ngồi trên ngựa nhưng Giang Thượng Vân đã nhận ra con bạch mã quen thuộc giống y như con bạch mã của Kim Bích Y. Tưởng sư muội hồi tâm quay lại, y mừng rỡ kêu to :

- Sư muội, sư muội... lại...

Câu nói chưa hết y đã kịp nhìn rõ mặt người ngồi trên ngựa. Không phải là sư muội của y mà là người bạn của phụ thân y Bạch giáo pháp vương.

Bạch giáo pháp vương cười ha hả xuống ngựa đến gần y :

- Thượng Vân, ngươi lớn mau quá, ta cơ hồ không còn nhận ra ngươi nữa. Ngươi có nhớ lão già này không?

Thưở nhỏ y đã có lần cùng cha được gặp qua Pháp vương, chuyện ấy cách đây đã hơn mười năm.

Giang Thượng Vân vội vàng thi lễ :

- Vãn bối đi qua quý địa lòng vốn muốn đến bái yết Pháp vương lắm, hiềm vì còn đang bận một việc nhỏ...

Chưa nói hết câu, Bạch giáo pháp vương đã chặn lại :

- Bất tất phải khách khí đến thế, ta biết ngươi đến đây là để tìm sư muội, có phải không?

- Thưa vâng.

Bạch giáo pháp vương bỗng hỏi đột ngột :

- Ngươi có biết tiểu tử tên Dương Hoa chứ? Chính y cũng vì lầm con bạch mã mà vừa cùng ta giao đấu một trận kịch liệt đấy. Không ngờ trẻ tuổi mà võ công y lại cao cường đến vậy.

Sau đó pháp vương đem câu chuyện đụng độ với Dương Hoa ra kể cho Giang Thượng Vân nghe và hết lời ca ngợi võ lực của chàng. Pháp vương kết luận :

- Theo ta biết Dương thiếu hiệp quả là một anh hùng cái thế trên đời, bản tính lại vô cùng khả ái. Ta cho rằng ngươi và Dương Hoa mà kết làm bằng hữu thì thật may cho giới giang hồ võ lâm...

Giang Thượng Vân hết sức áy náy nhột nhạt khi nghe pháp vương tán tụng Dương Hoa nhưng không lẽ y lại nhục mạ kẻ vắng mặt nên chỉ biết ậm ờ cho xong chuyện :

- Vâng, tiểu bối đã có gặp Dương Hoa, quả có như lời Pháp vương nói... nhưng...

Thực ra y định nói: “Nhưng y chỉ là con của một tên chó săn đê tiện của triều Thanh" nhưng rồi lại ngập ngừng e ngại không dám nói trong lúc Pháp vương vẫn hồn nhiên thao thao :

- Ta nhờ ngươi một chuyện: hãy đi tìm Dương Hoa và sư muội ngươi về Chiêu Hóa giùm ta, ngươi thấy có tiện không?

Giang Thượng Vân đau khổ gật gù không đáp. Pháp vương đã vội leo lên ngựa ra roi :

- Thế nhé. Gặp y ngươi cứ nói do ta nhắn hy vọng huynh đệ ngươi sẽ có thêm một bằng hữu tốt.

Giang Thượng Vân nghe đắng nuốt cay quay ngựa đi. Thật là ngang trái. Hừ, lại phải đi tìm tên tiểu tử đáng ghét ư? Có lẽ Pháp vương chưa biết gì về thân thế của Dương Hoa nên mới tán tụng quá lời đến thế? Tại sao ta lại phải đi tìm y? Nhưng bây giờ ta nên đi đâu? Mục đích tìm sư muội rõ ràng đã hỏng rồi, chi bằng ta quay trở lại tìm cô nương họ Đặng vậy.

Giang Thượng Vân giục ngựa nhắm hướng Thiên Sơn.

Cùng lúc ấy Kim Bích Y đang gặp rắc rối giữa thảo nguyên.

Nàng đang giục ngựa đi bỗng nghe sau lưng có tiếng vó ngựa. Chưa kịp quay đầu lại nàng chợt nghe tiếng xé gió ở sau lưng. Biết có ám khí nàng hơi nhích vai cho ám khí lướt qua. Mũi nhọn thứ hai bay đến nàng phất tay áo ngược lại đánh cho nó rơi xuống đất, và mũi thứ ba bị nàng nắm gọn trong tay.

Quay người lại nàng mắng liền :

- Chưa biết ai sao nỡ đã ra tay hạ độc thủ? Nếu không phải là bản cô nương thì sao?

Sau lưng nàng vọt lên hai người chính là hai tên quân quan mà hơn tháng trước bị Dương Hoa đả thương phải chạy xuống núi bỏ lại con bạch mã nàng đang cưỡi. Đó là Mã Côn Phó thống lãnh Ngự lâm quân và tùy tướng Chu Xán.

Mã Côn thấy ba mũi tên ám toán của mình đều vô hiệu, tức giận hét lên :

- Hảo tiểu tử, đã dám ăn cắp ngựa của ta, có gan đừng chạy!

Chu Xán hùa theo :

- Tiểu tử họ Dương trốn đâu rồi?

Kim Bích Y dù chưa biết mình có hơn được hai tên này không nhưng vẫn cười thản nhiên :

- Bọn bay dám đuổi tới đây là cũng có gan đấy! Ta có hẹn với Dương đại ca ở gần đây, bay muốn gặp cũng dễ thôi!

Dứt lời nhuyễn tiên của nàng đánh liền một hư chiêu, con bạch mã hí vang phóng bốn vó tới trước, chớp mắt đã bỏ hai tên quân quan lại đằng sau.

Chu Xán và Mã Côn nghe nói Dương Hoa ở gần đây trong bụng đã hơi kinh hoảng, Chu Xán hạ thấp giọng :

- Nếu chỉ một tên này chắc chắn chúng ta thủ thắng, nhưng thêm tiểu tử họ Dương nữa, đệ e rằng cũng... hơi khó xử. Chi bằng ta mặc kệ cho y đi...

Thân phận Mã Côn là một Phó thống lãnh Ngự lâm quân quan không thể biểu lộ sự yếu kém nhát sợ, hắn trầm ngâm một chút rồi mới nói :

- Cũng được. Y cưỡi con tuấn mã của ta kể cũng khó đuổi kịp nhưng chắc y cũng chỉ đến Lạp Tát là phải nghỉ lại thôi. Ta sẽ đến Lạp Tát tính sổ cùng y cũng chẳng muộn.

Lúc này Kim Bích Y chạy đã rất xa, Mã Côn mới nói với Chu Xán :

- Ngươi biết chân tướng của tiểu tử ấy chưa, không phải là “tiểu tử" đâu mà là “cô nương" đó!

Chu Xán ngần ngừ :

- Đệ cũng có ngờ. Vì cảm thấy là hình như là nữ nhi cải dạng nam trang vậy. Chỉ tiếc không biết là ai?

- Ta đã điều tra ra rồi. Chính là con gái của Kim Trục Lưu đó, thật là phiền...

Kim Bích Y chạy thêm một đoạn xa nữa, đến một ngã rẽ thoát ra khỏi vùng thảo nguyên. Ở giữa ngã rẽ này có một quán trà nho nhỏ. Tin tưởng hai tên quan quân không thể nào đuổi kịp con bạch mã của nàng và có thể chúng còn không dám đuổi theo nữa, nàng xuống ngựa vào trà điếm mua một tách trà và nhân dịp thử hỏi thăm tung tích Dương Hoa.

Nàng cột ngựa trước cửa quán, bước vào. Vừa uống trà nàng vừa hỏi thăm lão già bán trà :

- Vãn bối muốn đến Lạp Tát, không biết nên đi đường nào cho tiện?

Lão hán vui vẻ chỉ bảo :

- Hai con đường này đều có thể đến đó. Duy đường bên trái là đường thẳng, còn đường bên phải là đường vòng phải đi qua các địa điểm Gia Lê, Lỗ Cống rồi mới đến Lạp Tát, chậm thêm đến hai hôm so với đường thẳng.

Nàng dọ hỏi :

- Thế có ai đi đường vòng không?

- Có chứ vì các khu vực kia là nơi buôn bán súc vật, bọn chăn nuôi thường đi đường vòng để qua đó buôn bán. Tiểu ca, ta nhìn tiểu ca không phải là người buôn bán?

- Vãn bối đến Lạp Tát tìm bằng hữu.

- Thế thì đương nhiên nên đi đường bên trái.

Nàng dấn thêm :

- Vãn bối có một người bạn đã lên đường trước đây hai ngày, không biết có qua đây không?

Sau đó bèn kể cho lão chủ trà điếm biết hình dạng của Dương Hoa. Lão gật đầu :

- Đúng rồi, có một thiếu niên hình dạng như vậy giữa trưa hôm qua có vào đây uống trà!

- Thế y cũng đi con đường phía trái chứ?

- Không, y đi đường phía mặt.

- Con đường vòng ấy ư?

- Đúng đường vòng, mà... mà...

- Mà sao nữa?

Lão bán quán ngập ngừng nói tiếp :

- Hôm qua ta chứng kiến một việc kỳ quái, bằng hữu của tiểu ca...

Kim Bích Y kinh sợ vội vàng hỏi :

- Y làm sao?

- Hôm qua y ở đây uống trà, y cũng giống như tiểu ca cứ hỏi thăm tìm một người...

- Ồ! Y tìm ai vậy?

Hỏi vậy là nàng chờ đợi lão chủ đáp là tìm một người nữ nhân chính là nàng nhưng lão lại đáp :

- Y hỏi ta có thấy một người tuổi độ bốn mươi đầu bù tóc rối đi qua đây hay không?

Kim Bích Y xụ mặt :

- Một người trung niên đầu xù tóc rối? Lạ thật, đó là người nào vậy?

- Còn có việc kỳ quái hơn nữa, thật không thể tưởng tượng được. Khi y hỏi người đó, ta quả là không biết. Nhưng khi y đang tra vấn ta thì nghe có tiếng khập khễnh chân người bước vào. Đó là một tên rách rưới chân đi đôi giày rách xuất hiện từ lúc nào.

Nàng kinh ngạc :

- Họ là bằng hữu ư?

Lão chủ quán :

- Hình như không phải. Ta nghe trung niên nói: “Đa tạ ngươi cho tiền, con ngựa của ngươi tốt lắm. Ha ha, ta cần con ngựa màu hung ấy đấy!" Vị thiếu niên kia đột nhiên phi thân ra ngoài, chưa bao giờ ta thấy có người thân pháp mau đến vậy, chỉ thấy thân ảnh vụt một cái đã ra tới ngoài cửa rồi, y chỉ đáp: “Đừng động đến ngựa của ta, hãy trả hết đồ vật cho ta đi!" Ta đoán rằng trung niên đã ăn trộm của thiếu niên vật gì đó chứ hai người hoàn toàn không quen biết nhau!

Kim Bích Y càng nghe càng lấy làm kỳ quái. Một tên ăn trộm tầm thường làm sao trộm được vật gì của Dương Hoa được? Mà phải là vật quan trọng lắm chàng mới phải tìm đòi lại chứ? Nàng hỏi tiếp :

- Rồi sau thế nào?

- Đến đây mới là kỳ quái. Bằng hữu của tiểu ca vừa nhảy lên ngựa, tên trung niên rách rưới đã chạy đến cười ha hả: “Ngươi không chạy kịp ta đâu. Con ngựa của ngươi tuy cũng hay đấy nhưng vị tất đã chạy hơn ta. Không tin ngươi cứ thử đi nếu ngươi đuổi kịp ta, ta sẽ trả vật đó cho ngươi".

Kim Bích Y nóng ruột quá, nàng vội hỏi :

- Kết quả ra sao?

- Kết quả ra sao, ta đâu có biết. Lúc ấy ta chỉ con ngựa của vị thiếu niên tung chạy rất mau mà vẫn không sao đuổi kịp trung niên kia. Trong vài chớp mắt, người và ngựa đều không nhìn thấy gì nữa. Sau này có đuổi kịp hay không thì ta không biết. Ái chà, từ bé đến ngần này tuổi, ta chưa hề nhìn thấy người chạy nhanh đến thế nhưng vị thiếu niên bằng hữu của tiểu ca là người rất tế nhị, khi y chạy mất rồi ta mới để ý trên bàn y ngồi vẫn còn mấy đồng tiền y để trả lại tiền trà.

Kim Bích Y hỏi liền :

- Trung niên ấy chạy về hướng đường phải à?

- Chính vậy, muốn tìm vị bằng hữu, tiểu ca bắt buộc phải đi về hướng đường vòng ấy.

- Đa tạ lão trượng chỉ điểm.

Nàng quay trở ra, trong bụng rủa thầm tên trung niên: “Tên trộm vặt này không biết đã lấy gì của Dương đại ca hại ta phải đi con đường ác nghiệt này!".

Lòng nghĩ chưa dứt đã nghe lão trượng bán trà rú lên :

- Ối chà!

Rồi ú ớ tiếp :

- Ối chà, hắn... hắn... trở lại kìa!

Lời lão vừa dứt bỗng có một bóng thoáng qua, một người đã vào tới quán ngồi tại bàn trà. Hắn đúng là khoảng hơn bốn mươi tuổi đi đôi giày rách, tay phe phẩy một chiếc quạt cũng rách rưới như bộ quần áo hắn đang mặc.

Nàng mặc kệ hắn đi ra mở dây cương. Nhưng thoáng chớp đã thấy bóng hắn đứng trước mặt nàng và con bạch mã.

Hắn cười lớn :

- Hôm qua đã mất con ngựa hung, hôm nay lại được con ngựa trắng. Ha ha. Thật là may mắn cho ta!

Tay trái hắn vụt ra nắm lấy dây cương nhưng Kim Bích Y đã mau lẹ bắn ra liên tiêp ba đồng tiền vào các huyệt đạo của hắn. Xưa nay nàng vốn không bao giờ sử dụng ám khí, nay ở tình trạng gấp rút quá nên phải dùng tiền làm ám khí áp đảo người nọ. Người nọ cười rằng :

- Tiền này để trả tiền trà chứ sao lại đưa cho ta?

Quạt trong tay hắn xòe hẳn ra, hắn hơi nghiêng tay, ba đồng tiền rơi gọn vào trong quạt. Kim Bích Y đã nhiều lần nghe phụ thân giảng về các loại ám khí trong thiên hạ, nhưng dùng quạt thu gọn các ám khí thì thủ pháp này nàng mới thấy lần đầu.

Người nọ biểu diễn thủ pháp ám khí siêu tuyệt của hắn, hắn phất nhẹ các nan quạt. Ba đồng tiền nhanh như chớp điện bay ngược trở lại. Theo bản năng, Kim Bích Y nghiêng người tránh ám khí, không ngờ ba đồng tiền ấy không nhắm đánh vào nàng. Chỉ nghe mấy tiếng “cạch, cạch", ba đồng tiền bay qua đầu nàng rơi đúng vào quầy tính tiền của quán trà.

Hắn ta cười to :

- Ngươi với bằng hữu của ngươi thật có khác nhau. Hôm qua y đã trả tiền trà rồi, hôm nay ngươi nỡ không trả tiền vừa uống sao? Ha ha, người buôn bán nhỏ nhoi, nỡ nào quỵt tiền? Ta thay ngươi trả cho chủ quán đó.

Kim Bích Y tuy võ công cũng cao cường nhưng nhìn thủ pháp của hắn biết mình chưa phải là đối thủ, nàng nói lớn :

- Ngươi là cao nhân tiền bối nào vậy? Xin đừng đùa giỡn, gia gia của ta là Kim Trục Lưu đó!

Nàng vốn xuất thân trong một gia đình võ học thế gia, kiến thức của nàng cũng hơn người, ước định rằng người nọ nhất định phải biết tới tên của phụ thân nàng hoặc có thể quen biết với phụ thân nàng nữa, không ngờ hắn cười ha hả mà rằng :

- Tiền bối là cái quái gì? Nghề gia truyền nhà ta là ăn cắp, có gì gọi là đùa giỡn đâu?

Kim Bích Y đáp :

- Ờ, ngươi thật là đồ ăn cắp. Ngươi muốn bao nhiêu tiền cứ nói đừng lấy con ngựa này của ta!

- Ngươi thật hồ đồ, ta có bảo cần tiền của ngươi bao giờ? Ta chỉ cần con ngựa thôi. Đáng lý ngươi phải cảm ơn ta mới phải.

Kim Bích Y nổi giận cười nhạt :

- Ngươi đòi ăn cắp của ta con muốn cám ơn cái gì?

- Ngươi ăn nói ngửi không nổi. Con bạch mã này là loại ngựa trong nội cung triều nhà Thanh, đó là thứ ngự mã, ngươi cưỡi đến Lạp Tát chỉ mang họa thêm, ta lấy của ngươi là nhận cái họa cho ngươi, không phải cám ơn còn gì nữa?

Nói tới đó hắn vọt liền lên yên ngựa, mặc nàng đồng ý hay không đồng ý, chớp mắt đã chạy như bay đi mất.

Kim Bích Y bất lực nhìn theo lòng hoang mang ngờ vực không hiểu hắn là người thuộc chính đạo hay tà đạo, là bạn hay là thù? Nghe khẩu khí của hắn không hiểu hắn có quen biết gì với phụ thân nàng không?

Nàng cứ theo con đường mà chủ quán trà đã chỉ cho nàng dẫn đến Lạp Tát. Giữa đường Lạp Tát thế nào cũng có tin tức của chàng. Có lẽ trung niên hán tử nói cũng đúng. Con bạch mã là loại “ngự mã" của triều đình nhà Thanh, ta chẳng cần tới nó làm gì.

Cứ thế nàng đi bộ trên đường đến Lạp Tát.

Kim Bích Y bị mất ngựa, Dương Hoa tuy không mất ngựa như nàng nhưng tình hình còn dở khóc dở cười hơn nữa. Vì chàng còn mất cái quan trọng hơn nhiều.

Mấy hôm trước liên tiếp suốt mấy ngày trời, chàng toàn phải ăn lương khô, cổ họng nóng rã và cháy bỏng vì thèm rượu và đồ ăn tươi. Chính ngay lúc ấy chàng đã gặp trên đường một tửu điếm đang lúc náo nhiệt.

Chàng bước vào tửu điếm vừa lúc có bảy, tám khách thương người Hán đang vây lấy một người rách rưới tuổi độ trung niên mà chửi mắng thóa mạ. Chàng hỏi nguyên nhân thì ra trung niên hán tử kia sau khi ăn uống no say không có tiền trả chủ nhân tửu quán.

Trung niên hán tử luôn miệng phân bày :

- Bao nhiêu đồ ăn thức uống đều vào trong bụng ta cả rồi, ta không thể nào ói ra được nữa, chỉ còn cách các người đánh ta một trận để bù vậy!

Chủ nhân tửu quán là một người Tây Tạng có vẻ tốt, bảo rằng :

- Thôi, chúng ta chỉ cần dạy ngươi một lời, lần sau đừng có liều lĩnh thôi chứ đánh có ích lợi gì?

Nhưng tên thủ lĩnh đám khách thương người Hán lại phản đối :

- Không được, không thể tha thứ cho nó được!

Dương Hoa đến trước mặt cả bọn khuyên giải :

- Người này ăn hết bao nhiêu tiền xin cứ tha cho y, tôi có thể trả tiền thế cho y được.

Tên người Hán khăng khăng :

- Tiểu ca không cần tốt đến vậy. Nó là tên độc ác, nếu nó đói bụng, cứ nói trước với bọn ta, ta đâu có tiếc gì bữa cơm. Nhưng nó cứ cái trò ăn uống no say rồi kêu không có tiền tái diễn đã nhiều lần, chúng ta đều thấy ghét không thể tha thứ được!

Bỗng trung niên rách rưới hỏi ngang :

- Ối chà, nghe giọng nói chắc là người đến từ Bắc Kinh?

Tên người Hán hơi giật mình :

- Ta đến từ đâu việc gì ngươi hỏi.

Trung niên đáp :

- Ở Bắc Kinh bọn ăn cắp vặt cũng có quy củ nguyên tắc lắm, hễ không có tiền trả chủ nhân quán chỉ cần đả cho một trận, người ngoài chẳng việc gì mà lý vào. Như ta vậy, cứ kêu chủ quán đả ta một trận là xong!

Tên người Hán nổi giận :

- Ai thèm nói đến quy củ của bọn ăn cắp vặt các ngươi? Chủ quán ở đây có lòng tốt không muốn đả ngươi một trận. Chính chúng ta “đả" giùm đây!

Nói xong hắn liền đánh một chưởng tới, Trung niên áo rách rưới hơi di động thân hình, chưởng hắn vượt qua mặt đánh trúng bụng đối phương.

Tên rách rưới ôm bụng la lối :

- Ối ối! Đau chết ta rồi!

Tên người Hán chửi :

- Cẩu tặc, ta định đánh mặt ngươi mà có trúng đâu?

Hắn vung tay định dùng quyền đánh nữa. Dương Hoa vọt đến tước quyền của hắn, miệng nói :

- Khoan đã, ta đã nhận trả tiền cho hắn, việc gì còn bắt hắn chịu đòn?

Nhìn thân pháp và cách tiếp đòn của chàng, tên người Hán biết ngay chàng là người võ công thượng thừa, kinh hãi vội thu quyền lại, ôn tồn :

- Tiểu ca quá thương người, cần gì can dự tốn tiền vì loại người như thế này?

Chỉ cần đụng nhẹ vào quyền của đối phương, chàng cũng đã biết hắn là người có võ công, nhưng điều ấy không điều gì lạ và làm nghề buôn bán xuôi nam ngược bắc mà không có võ công để tự vệ thì cũng dễ bị ăn hiếp. Chàng đáp :

- Làm người ai chẳng có lòng tự sỉ, ta cứ đối đãi tốt với y, hy vọng y biết phải trái mà tự cải càng tốt.

Hán nhân xuôi tai :

- Được, nể lòng tiểu ca ta tha cho y đó, Tiểu ca tên họ là gì?

- Ta họ Dương.

Vừa nói chàng vừa rút một nén tiền cúc cung đưa cho tên trung niên rách rưới.

Y đỡ lấy nén tiền quá nhiều cảm tạ :

- Tiểu tử không muốn cho ta đi ăn lừa cả năm nữa sao mà cho nhiều tiền vậy?

Hán nhân cười nhạt :

- Tiểu ca nghe y nói gì không, tiểu ca đối tốt với y nhưng biết đâu y chỉ lừa dối tiểu ca thôi.

Dương Hoa bình thản :

- Chuyện ấy không đáng quan tâm. Chỉ cần giúp y chút vốn để y có thể tự sống được là ta vui rồi.

Trung niên cẩn thận cất tiền vào túi, chắp tay :

- Dương công tử, xin đa tạ công tử nói lời dạy bảo, ngày khác tiểu nhân xin báo đáp ân sâu.

Chàng đáp :

- Giúp người mà cầu báo đâu phải là trượng phu, ngươi đừng quan tâm chút việc mọn.

Trung niên rách rưới chắp tay quỳ mọp xuống :

- Thanh sơn lục thủy, hậu hội hữu kỳ, tiểu nhân xin cáo biệt.

Chàng vội vã đỡ y dậy :

- Không dám.

Tên Hán nhân thủ lãnh đám khách thương mỉa mai :

- Ngươi cảm tạ Dương huynh mà không cảm tạ ta ư?

Trung niên rách rưới vừa đứng dậy liền quét tay áo như có ý vái tạ Hán nhân, tay áo chạm cả vai hắn :

- Tiểu nhân xin đa tạ lão nhân hạ thủ lưu tình.

Hán nhân bị chạm vào vai giật mình lùi lại :

- Làm cái gì vậy?

Trung niên đáp :

- Lão nhân y thường dính bụi, tiểu nhân phủi giùm vậy mà.

Hán nhân quát :

- Ai cần ngươi phủi bụi? Cút, cút đi mau!

Trung niên vâng dạ luôn miệng :

- Vâng, vâng, tiểu nhân tuân lệnh lập tức đi liền. Xin lão trượng đừng giận.

Hán nhân đợi y đi khỏi quay sang Dương Hoa :

- Dương huynh, huynh tốt với người khiến ta bội phục lắm, nhân tình cờ gặp gỡ, xin mời huynh chén rượu!

Chàng vui vẻ :

- Đa tạ, xin hỏi quý tánh?

- Ta họ Đinh, bọn ta đến vùng Lê, Cống bán ngựa, Dương Huynh, huynh đi đến đâu vậy?

Giữa lúc họ Đinh và Dương Hoa đang tiếp rượu bỗng có một đồng bọn của y la lên :

- Ối chà! Tên ăn cắp chạy nhanh hơn ngựa, chỉ cần chớp mắt không còn nhìn thấy đâu nữa!

Họ Đinh động tâm sinh nghi vội vàng thò tay vào túi kiểm tra lại tiền bạc, lập tức nhảy lên thất thanh la lớn :

- Chết cha, tiền của ta, y... y... ăn cắp hết sạch rồi!

Nghe bọn ấy bọn khách thương hoảng hốt, ai nấy đều vội kiểm tra lại túi tiền của mình, có đến mấy tiếng đồng thanh la lối :

- Ối chà, tiền bạc của ta cũng mất sạch cả!

Đó là mấy người cùng hùa với họ Đinh mạt sát trung niên rách rưới lúc nãy.

Họ Đinh hét lên :

- Đuổi theo!

Cả bọn vội vàng kéo dốc ra cửa quán, gấp rút quên cả thanh toán tiền rượu cho chủ quán. Tên tửu bảo vội vàng chạy theo van nài :

- Quý khách quan không lẽ không ai còn đồng nào sao?

Nhưng bọn họ không ai quay lại, đều ra roi cho ngựa chạy thẳng.

Tửu bảo than thở :

- Tưởng chỉ có một tên ăn quỵt, ai ngờ cả bọn đều ăn quỵt.

Dương Hoa đáp thay :

- Để đó ta trả hết cho.

Chủ quán người Tạng ái ngại :

- Tiểu ca, chắc gì tiểu ca không bị ăn trộm hết tiền?

- Y đã lấy hết tiền bạc của bọn kia rồi, chắc đâu thèm lấy gì của ta nữa?

Nói vậy nhưng chàng vẫn thử đưa tay vào túi, quơ tay một hồi chàng bỗng đờ người ra hai mắt trợn trừng mặt ngây ra đến một lúc. Chủ quán hỏi :

- Tỉểu ca, mất hết tiền rồi chứ gì?

Chàng toát mồ hôi ấp úng :

- Tiền thì không quan trọng lắm, y... y... còn... lấy luôn của ta một bảo vật!

Nguyên bảo vật của chàng mất là vật do tam sư phụ chàng trao lại, đó là Mạnh gia đao phổ! Bản đao phổ này bây giờ chàng mới biết là của kẻ thù họ Mạnh. Chàng đã định trong bụng sẽ dùng Mạnh gia đao pháp đánh bại Mạnh Nguyên Siêu rồi trả lại cho y. Bây giờ đao phổ đã không cánh mà bay nghĩa là tự nhiên chàng bị mang ân kẻ thù, biết lấy gì trả lại cho y?

Giữa lúc Dương Hoa đang kinh sợ ngây người ra như vậy bỗng tên tửu bảo la lên một tiếng nửa mừng nửa sợ.

Chủ nhân quát hỏi :

- Có chuyện gì đấy?

Tửu bảo ú ớ chỉ vào cái hộp gỗ, chủ nhân nhìn thấy trên nắp hộp là một nén tiền sáng lấp lánh.

- Nén bạc ở đâu đến vậy?

Tửu bảo mặt mày xanh lét :

- Lúc tiểu nhân nhắc cái khăn vắt lên vai lên chùi mồ hôi không biết nén bạc ở đâu rơi xuống nắp hộp. Kỳ quái thật, không lẽ tiền từ trên trời rơi xuống ư?

Chủ quán phì cười :

- Ông trời không thèm để ý đến chuyện vặt này đâu. Ta chắc có lẽ do tên ăn cắp để lại đó. Tiểu ca, nếu tiểu ca mất sạch tiền thì nén bạc này cũng còn thừa số rượu thịt của ta rồi, chắc y có ý để lại cho tiểu ca đó!

Không đợi cho chủ quán hết lời, chàng đã vọt ra khỏi cửa. Lúc ấy món thịt dê nấu cho chàng vừa chín tới, gã tửu bảo mang đến chạy theo gọi với :

- Khách quan không kịp dùng thì cứ mang theo mà ăn dọc đường.

Dương Hoa đã lên tới mình ngựa, chàng vút ngọn roi, quấn lấy đĩa thịt kéo về mình, chàng cho khối thịt dê vào túi vừa kịp bốn vó ngựa cất lên phi thẳng.

Chàng không hiểu nổi từ lúc nào và làm sao mà trung niên rách rưới lại có thể ăn cắp được “đao phổ" mà chàng không tí ti hay biết.

Chàng sực nhớ đến có lần tam sư phụ có nói đến trên giang hồ có tên gọi là “Thiên hạ đệ nhất thần thâu" (tên ăn trộm thần kỳ nhất thiên hạ): người xưng là Thiên hạ đệ nhất thần thâu vốn là người họ Trương tên là Tiêu Diêu. Tên cũng như người vì bình sinh y chỉ thích ngao du thiên hạ, du hí phong tuần, tiêu dao tự tại cho bằng hữu trong giang hồ gọi y là “Khoái Hoạt Trương".

Cứ theo lời kể của tam sư phụ thì tên Khoái Hoạt Trương này có lần dám đột nhập vào nội cung triều đình Thanh ăn cắp bảo vật, vào cả vườn ngự uyển ăn cắp ngựa quý, quả là tay diệu thủ về... ăn trộm. Có lần y còn “chôm" luôn Thánh Dược Tục Đoạn Cao là thần dược của Không Động phái Chưởng môn nhân Lao Thiên Hộ và Dị Chủng Tuyết Liên vô cùng quý giá của người vợ Thiên Sơn phái Chưởng môn nhân Đường Kính Thiên. Cả hai đều là tuyệt thế võ lâm mà y nghiễm nhiên đến ăn trộm đào thoát. Đối với Thiên Sơn phái, vợ chồng Đường Kính Thiên là người rộng lượng chỉ cho là chuyện đùa nhưng Không Động phái Chưởng môn nhân Lao Thiên Hộ bị mất linh dược, thù y đến tận xương mà không biết làm sao.

Sư phụ còn nói, ngoài Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu còn có một người nữa tự xưng “Thiên Hạ Đệ Nhị Thần Thâu" (tên ăn trộm hạng nhị trong thiên hạ).

Tên Thiên Hạ Đệ Nhị Thần Thâu này chỉ biết họ Lý, không biết tên là gì, giới giang hồ gọi y là Lý Mã Tử.

Cũng theo lời đồn đại thì cả hai Trương Khoái Hoạt và Lý Mã Tử luôn luôn làm những điều trái ngược nhau như khi Lý Mã Tử có lần dùng Phách Không chưởng đánh gãy chân Lao Thiên Hộ thì chính Trương Khoái Hoạt đã dùng Tục Đoạn Cao ăn trộm của Không Động phái đem ra chữa trị cho họ Lao.

Nói tóm lại, về nghề “ăn trộm", bản lãnh của Lý Mã Tử thấp hơn Trương Khoái Hoạt.

Người bản lãnh hơn người ấy, Trương Khoái Hoạt còn điêu luyện về thuật Cải Dung Dịch Mạo tức là nghề hóa trang biến thành nhân vật khác một cách thần diệu.

Lý Mã Tử không chịu kém Trương Khoái Hoạt về bản lãnh “cải dung" này, có một cớ sự về y như sau: có lần họ Lý dùng thuật “cải dung" biến mình thành thống lĩnh Ngự lâm quân Bắc Cung Vọng xuất hiện giữa hoàng cung trước mắt vô số bọn quân quan Ngự lâm quân mà không ai phát hiện ra y là người giả.

Sau một thời gian biết nhau, Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu và Thiên Hạ Đệ Nhị Thần Thâu không còn ganh ghét đố kỵ nhau nữa, kết thành cặp bằng hữu rất ư thân thiết, luôn luôn giúp đỡ nhau trong mọi chuyện hí lộng đất trời.

Thuở nhỏ nghe câu chuyện về “đệ nhất" và “đệ nhị thần thâu" ấy, Dương Hoa chỉ lấy làm câu chuyện lý thú tuy có phần ly kỳ cổ quái, không ngờ rằng hôm nay mình phải làm trò cổ quái ấy của họ.

Xét về hình dạng rách rưới hôi thối của trung niên lúc này có lẽ không phải là Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu thì cũng là Thiên Hạ Đệ Nhị Thần Thâu chứ không thể ai khác. Với bản lĩnh thủ pháp của một trong hai người này bao nhiêu đồ vật trong túi chàng mất hết cũng là điều không có gì lạ. Nhưng tại sao họ không lấy cái gì trong túi chàng mà chỉ lấy Mạnh gia đao phổ là vật mà chàng quý nhất?

Xưa nay hành vi của họ tuy gọi là “trộm cắp" nhưng cũng có quy luật của nó. Đối với những vật tầm thường như tài vật, tiền bạc họ chỉ trộm của kẻ giàu cho kẻ nghèo, còn đối với các thứ trần quý bảo vật của giới giang hồ họ đều phân biệt đâu là hắc đạo đâu là bạch đạo. Đối với những nhân vật bạch đạo chính phái bất quá họ chỉ đùa giỡn mua cười chứ tuyệt không bao giờ có ý chống đối hoặc gây thù chuốc oán.

Không hiểu do đâu tên trung niên rách rưới lại biết trong cái túi chàng có Mạnh gia đao pháp là điều chỉ có chàng và tam sư phụ của chàng biết thôi, hoặc cùng lắm thêm một người biết nữa là Mạnh Nguyên Siêu vì bản Đao Phổ này chính là do họ Mạnh mượn tay tam sư phụ trao lại cho chàng. Đây là điều bí mật chắc chắn họ Mạnh không dại gì thổ lộ với bất cứ ai khác.

Trong lòng chất chứa đầy nghi hoặc, Dương Hoa thúc cho con ngựa chạy như cuốn gió, trong chốc lát đã đuổi kịp bọn khách thương.

Tên họ Đinh nhìn thấy chàng reo lên.

- Ối chà, Dương huynh đệ, tên đầu trộm đuôi cướp ấy lấy của huynh đệ cái gì vậy? Chúng ta nên hợp sức với nhau truy tìm ra hắn chứ một mình huynh đệ coi bộ sợ khó đối phó lắm đó!

Chàng đáp :

- Tôi chỉ mất chút ít tiền, không lấy gì làm quan trọng, xin thứ lỗi vì tôi còn việc gấp không thể đi cùng chư vị được.

Chàng nói dối như vậy vì thứ nhất không thể nói thật mình mất Mạnh gia đao phổ, thứ hai vì chàng không mấy có hảo cảm với tên họ Đinh này.

Vượt qua đoàn khách thương, chàng ra roi cho con ngựa chạy mau hơn, tên họ Đinh cố gọi theo :

- Huynh đệ đi tới đâu vậy?

Nhưng ngựa chàng đã đi xa lắm.

Ngày thứ nhất chàng rong ruổi trên đường mà hoàn toàn không thấy bóng tên trung niên rách rưới. Ngày thứ hai chàng đến một ngã rẽ bên vệ đường, có một quán trà, có chút ít trong túi đã bị ăn trộm cả, muốn nghé vào uống trà lắm nhưng chưa biết làm sao thì trung niên rách rưới xuất hiện.

Chàng vốn rất muốn gặp hắn để hỏi cho ra lẽ hắn là Trương Khoái Hoạt hay là Lý Ma Tử nhưng vừa gặp chưa kịp hỏi gì hắn đã đòi cướp ngựa của chàng và thách đố chàng chạy thi với hắn. Kết quả chàng chạy kịp hắn (Hoặc nếu chạy lâu hơn nữa hy vọng hắn mệt may ra kịp chăng?) Hắn tấp vào một rừng cây có ý đợi chàng đuổi vào rừng cây.

Dương Hoa nóng ruột về Đao Phổ nên giục ngựa phóng vào rừng luôn. Chàng rất hy vọng hắn là một trong hai Thần Thâu vì nếu là kẻ cắp bình thường thì hắn đã cao bay xa chạy rồi chứ còn xuất hiện trở lại làm chi? Hy vọng hắn chỉ cố ý đùa giỡn hí lộng chơi thôi chứ không có ý đoạt luôn Đao Phổ. Đột nhiên chàng nẩy ra ý tưởng: “Tại sao ta không nghĩ rằng hắn cố ý dẫn dụ ta vào chốn này?".

Chàng cứ giục ngựa bước tới.

Con đường này tuyệt đối không thấy một bóng nhà, một bóng người nào cho nên đi đã hai ngày liên tiếp chàng phải ăn toàn lương khô, may mà đang là mùa đông, chỗ nào cũng có tuyết đọng nên chàng không lo bị chết khát.

Ngày thứ ba, con đường mở ra một khoảng bằng phẳng mới dần dần nhìn thấy lác đác có mái nhà. Nhưng trong túi chàng không có một đồng bạc, đâu dám nghé lại đâu để kiếm món tươi? Vả chăng, lương khô trong túi chàng chỉ trong một ngày nữa là cũng hết, nếu chưa gặp được tên trung niên rách rưới nọ chàng thật chưa biết sẽ ra sao.

Đến giữa ngọ chàng phát hiện bên vệ đường có một trà quán, giống như trà quán chàng đã từng đi qua cách mấy hôm trước. Trà quán này chuyên bán cho khách đi đường xa, do đó có bán cả rượu thịt nữa.

Lương khô trong túi chàng có hạn, mấy hôm nay sợ chảy hết, chàng chưa bao giờ dám ăn một bữa no nên khi đi qua quán ngửi thấy mùi thịt dê nướng tỏa ra mùi thơm nức mũi, không thể không nuốt nước miếng thèm thuồng. Hận trong túi không tiền, chàng đành đứng bên ngoài quán ngó vào miếng thịt dê ngon lành nằm trên lò rồi giục ngựa đi qua.

Bất ngờ khi đi chưa hết cửa quán trong ấy có một lão người Tạng đuổi theo, dùng thử giọng Hán giọng nghịu gọi lớn :

- Ồ... ồ... khách quan ơi, có phải là họ Dương?

Dương Hoa kinh ngạc trả lời :

- Vâng, ta họ Dương, tại sao huynh biết vậy?

Lão người Tạng đáp :

- Ồ, ta chờ tiểu ca đã lâu, xin mời xuống ngựa vào quán dùng tạm chút gì rồi ta nói chuyện.

Dương Hoa theo vào mờ mịt chưa hiểu chuyện gì, chàng nói :

- Xưa nay tiểu đệ chưa hề đi qua địa phương này, làm sao lão huynh biết mà đợi?

Lão người Tạng cười nhỏ :

- Ta biết tiểu ca chưa hề đi qua đây nhưng bằng hữu của tiểu ca mới hôm qua đi ngang đây có nhờ ta trao cho tiểu ca vật này!

Dương Hoa kinh ngạc :

- Bằng hữu của tiểu đệ ư? Có phải chăng là một hán tử quần áo rách rưới hôi hám?

- Chính thị. Bằng hữu tiểu ca quần áo tuy không được đẹp đẽ nhưng tấm lòng thì thật đẹp. Phong tục của Tây Tạng chúng ta khác với phong tục người Hán nhiều lắm. Người Hán lấy y phục lụa là mà kính trọng người, còn chúng ta không cần điều ấy.

Dương Hoa vội hỏi vào chuyện chính :

- Thế hắn ta gửi cho tiểu đệ vật gì?

- Hãy uống chút “Hoa du trà" tuyệt hảo này đã, ta sẽ tức thời trao cho tiểu ca liền mà!

Qua mấy tuần trà, lão người Tạng mới ôm ra một vật gói trong một tấm khăn, lão ân cần :

- Ta không dám mở ra đâu, nhưng hình như trong ấy là tiền.

Chàng giở khăn ra liền, quả nhiên là khá nhiều tiền, ngoài mười lượng vàng nguyên còn có khối bạc vụn dưới mấy lượng vàng là một tờ giấy viết mấy chữ: “Mượn mười lượng vàng, muôn vàn ân nghĩa".

Thực ra chàng chỉ hy vọng trong khăn có gói Đao phổ, nhưng chỉ toàn là tiền, chàng không khỏi thất vọng. tuy số tiền này dư dả để chàng sống một thời gian khá lâu nhưng đối với chàng không quan trọng bằng Mạnh gia đao phổ.

Lão người Tạng vô cùng ân cần gọi to một đĩa lớn thịt dê và mì đặc biệt rồi giục chàng uống hết Hoa du trà còn lại trong chén :

- Trong quán này không còn gì khác, Món mì đặc biệt này tuy không quen với người Hán nhưng cũng xin mời tiểu ca thử xem.

Chàng đang đói bụng, uống một chén Hoa du trà đầu tiên nghe mùi hơi là lạ, uống tiếp chén nữa mới ngấm mùi vị kỳ diệu của nó, uống luôn chén thứ ba tinh thần lập tức thư sướng. Lão người Tạng vui vẻ bảo :

- Xem ra tiểu ca cũng quen uống loại trà này? Uống được Hoa du trà và Thanh quả tửu mới thực là biết món uống của người tây Tạng chúng ta đó!

Chàng không lý gì đến câu chuyện trà rượu ấy, hỏi vào chuyện thắc mắc cả chàng :

- Bằng hữu của tiểu đệ có nói ghé vào đâu không?

- Có chứ! Y nói y ở lại Lạp Tát chờ tiểu ca, tiểu ca cứ đến đó ắt gặp ngay. Y lại dặn rằng trên đường đi tiểu ca chớ có kết bạn với bất kỳ ai. Nếu không nghe lời y, tất nhiên tiểu ca sẽ mang họa vào người đó!

Không biết y là ai mà lại dặn dò chàng kỹ lưỡng đến thế? Y sợ chàng kết bạn với đám khách thương chăng? Y gặp chàng ở Lạp Tát rồi có trả cho chàng Đao phổ hay chăng? Y chỉ đùa cợt với chàng hay là còn có dụng ý gì nữa?

Lão người Tạng hỏi chàng :

- Vị bằng hữu của tiểu ca là người mà ta ngưỡng mộ đã lâu tiếc rằng hôm qua chưa kịp hỏi tên tuổi, tiểu ca có thể cho ta biết được không?

- Lão huynh ngưỡng mộ đã lâu, sao không hỏi thẳng y? Y là người như thế nào? Mai đây lão huynh khắc biết không cần tiểu đệ phải nói.

Lão tán thán :

- Ồ! Y là một ăn cắp tuyệt vời! Chính y là đại ân nhân của bọn người nghèo chúng ta đó! Nhưng ta cũng nghe nhiều người nói rằng y rất ghét ai biết rõ tên tuổi hành vi của y, sở dĩ như vậy nên ta đâu dám tùy tiện hỏi thẳng y?

- Y là ân nhân của người nghèo khổ ra sao?

- Ồ! Tiểu ca là bằng hữu của y mà không biết thật sao?

- Thực không dám nói dối, tiểu đệ cũng mới quen biết y trước đây có ít ngày, y đâu có nói cho tiểu đệ nghe đầu đuôi gì đâu, thậm chí đến tên của y tiểu đệ cũng chưa biết nữa là.

Lão người Tạng vui vẻ :

- Nguyên là thế này, vị bằng hữu của tiểu ca hành vi quái dị lắm, việc gì không quái dị y quyết không thèm nhúng tay. Nếu tiểu ca không nói rõ việc cần nhờ đến y, ta nhất định không thèm nói với tiểu ca nữa.

Dương Hoa đành cười đau khổ :

- Ồ... ồ... tiểu đệ vốn bị y lấy mất Đao Phổ như quả y có ý giúp tiểu đệ sao lại làm chuyện kỳ cục ấy?

- Y mới xuất hiện ở xứ Tây Tạng chúng ta trong vòng hai năm nay thôi thế mà không lâu sau chỗ nào cũng có tin đồn Thần Thâu (ăn trộm như thần) xuất hiện. Rất nhiều các gia đình vương công hoặc chủ nông trường giàu có bỗng nhiên mất hết tiền của nhưng rất nhiều gia đình nghèo khó ngủ dậy mới phát giác cạnh giường là một đống tiền.

Dương Hoa đã ăn một bụng no, chàng xin cáo từ lão chủ nhân người Tạng. Lão tặng chàng một túi đầy thực phẩm :

- Trước mặt là sắp đến Niệm Thanh Đường Cổ Lạp Sơn, nơi đấy rừng núi hoang vắng, nếu không gặp quán xá nào tiểu ca cứ tạm ăn các món trong túi này.

Dương Hoa chối từ nhưng lão cứ nài ép, lại không chịu lấy tiền. Cuối cùng chàng đành nhận lấy cảm tạ lên đường.

Hôm sau chàng bắt đầu vào Cổ Lạp Sơn, trời bỗng đổ một trận đại tuyết. Khí hậu miền sơn khu lạnh thấu xương, nội công của chàng thâm hậu tuy không đến nỗi không chịu nổi nhưng vẫn cảm thấy khí lạnh tê tê.

Đi qua một đoạn nữa bỗng nhiên cảm thấy ấm dần dần và bên tai nghe mơ hồ có tiếng ầm ào, chàng kinh ngạc đi về phía phát ra tiếng ấy và đến một con suối nước nóng phun lên rất đẹp khiến chàng phải dừng lại chiêm ngưỡng.

Con suối này là một kỳ quan của Tây Tạng giữa vùng sơn khu đầy núi non bỗng vọt lên một loạt tia nước nóng trải rộng có đến hơn dặm tạo thành những lớp sương mù ấm áp, nhìn xa xa các cảnh tượng các cột nước có hình dạng như con chim đại bàng đang xòe cánh nên có tên gọi là “Bạch Ưng Tuyền" (suối chim ưng trắng) và cũng vì vùng này có rất nhiều chim ưng đảo lộn suốt đêm ngày trên bầu trời.

Dương Hoa nằm ngả người trên bãi cỏ mặc cho con ngựa thơ thẩn nhai đám cỏ mơn mởn bên bờ suối. Một con chim ưng đảo lộn trên cao tưởng chàng là xác chết dang rộng đôi cánh lao xuống như một mũi tên. Chàng nghĩ thầm trong bụng “Để coi mày bắt ta hay ta bắt mày!" đợi con chim ưng liệng xuống gần chàng bắn liền một hòn sỏi vào bụng nó, Nó kêu lên một tiếng “quác" kinh hoàng vọt lên cao đánh một vòng tròn lớn rồi quay trở lại chứ không chịu bay thẳng vì vẫn chưa tin chàng là người còn sống.

Chàng bật cười, lần này nằm thật bất động đợi nó đáp xuống thật gần rồi thình lình xuất kiếm. Lần này con chim ưng không tránh được, nó bị xẻ một đường dọc theo ức đầy ắp thịt của nó rồi ngã xuống bãi cỏ liền.

Chàng gom một ít củi khô tạo thành một cái bếp thiên nhiên rồi tìm đá đánh lửa. Hôm ấy chàng được bữa thịt chim ưng nướng ngon cực kỳ.

Ăn đã no bụng, chàng định đánh một giấc ngủ bỗng loáng thoáng bên tai có tiếng người.

Chàng nằm sát xuống đất lắng nghe, chỉ nghe tiếng nói :

- Hà, tự nhiên lại có vùng đất ấm quá.

Chàng hơi kinh hoàng vì âm thanh nghe rất quen thuộc.

Tiếng người khác đáp :

- Lão Đinh, vác giúp giùm ta một chút.

Tiếng nói này càng quen thuộc hơn nữa, vừa nghe dứt chàng đã nhận rõ ra đó là tiếng của người đã cùng chàng giao đấu ở Tiểu Kim Xuyên là thủ lãnh của tất cả bọn Ngũ quan tên Đặng Trung Ngải.

Tên gọi là “lão Đinh" hỏi lại :

- Chỗ này là chỗ nào?

Đặng Trung Ngải cười nho nhỏ :

- Hình như lão thiên gia biết chúng ta không chịu được lạnh, nên xui bảy chúng ta đến Bạch Ưng Tuyền ấm áp này. Ngươi hãy nhìn đám sương mù mịt giữa trời kia, đó là nước suối ấm vọt lên từ lòng đất ngưng kết thành đó, có giống như con chim ưng đang xòe cánh hay không? Vừa qua khỏi vùng núi chúng ta đã đến suối phun nổi tiếng nhất Tây Tạng rồi.

“Lão Đinh" vui vẻ nói :

- Lúc nãy ta lạnh gần muốn chết, bây giờ đến suối nước nóng này ta phải tắm một trận cho bớt tức.

Đặng Trung Ngải đáp :

- Nói đến tức giận thì ta với ngươi cũng cùng một loại. Lần ra đi này ta thật là không vừa ý. Ta thì tìm mãi không ra tên tiểu tử, còn ngươi xui xẻo đụng độ tên ăn trộm dị hợm, tổn thất không phải là ít.

- Chỉ phải là tổn thất đâu sao? Ta còn mất cả công văn cơ mật. Ngươi nói cho ta biết phải chăng tên trộm này là cao thủ trong bọn hắc đạo?

- Cứ theo lời kể của ngươi, ta đoán thủ phạm không ai khác ngoài Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu Trương Khoái Hoạt.

Nghe đối đáp của bọn họ tới đó, Dương Hoa đã biết “lão Đinh" này là ai: cách đây ba hôm chàng đã gặp hắn trong tửu quán, hắn chính là thủ lãnh của bọn khách thương. Thảo nào Thần Thâu khuyến cáo ta nên đề phòng bọn này. Quả nhiên không phải là người tử tế, hắn cùng bọn với Đặng Trung Ngải thì cũng là loại nanh vuốt tay chân của triều đình nhà Thanh, không hiểu bọn thủ hạ của hắn đi đâu mà không có ở đây?

Lúc ấy tên họ Đinh nói tiếp :

- Nếu đúng là do tên Trương Khoát Hoạt lấy thì ta chắc khó đòi lại? Đặng đại ca, đại ca chỉ giận vì thua một tên tiểu tử chứ còn ta mất mớ công văn trọng yếu này thực mới tai hại!

Đặng Trung Ngải trấn an :

- Ngươi chớ lo thái quá, ta có thói quen Trường chủ Giang Bố ở gần đây thế nào y cũng giúp ngươi lấy lại công văn từ tay Trương Khoát Hoạt mà. Chúng ta hãy cùng đến Lạp Tát rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe câu chuyện này.

Tên họ Đinh hình như sực nhớ ra chuyện gì :

- Đặng đại ca này, tên tiểu tử võ công cao cường hôm trước tên tuổi là gì đại ca có biết không?

- Tiểu tử ấy họ Dương, tên Hoa, ngươi cũng biết y nữa sao?

- Hôm trước ta cũng có gặp một tiểu tử
Tác giả : Nam Kim Thạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại