Huyết Dạ Dị Văn Lục
Chương 19: Sai lầm
Triển Dực có dòng máu hắc kiếp, hắn có ngũ giác mạnh như huyết tộc, mặc dù cấu tạo của đôi mắt vẫn không có cách nào sửa đổi, không thể nhìn trong bóng đêm, nhưng hắn có thể thích ứng rất nhanh, đồng thời… thính giác và khứu giác cũng trở nên càng thêm nhạy bén.
Từ mùi máu tanh tỏa ra trong không khí, hắn có thể nhận định mình đang giao đấu với huyết tộc, vì vậy cũng nâng cao đề phòng. Đối phó với huyết tộc không giống đối phó với con người, sức mạnh và lực tấn công đều hơn con người rất nhiều, mà điều bất đồng lớn nhất chính là — huyết tộc giết không chết, còn con người thì sẽ một đi không trở lại.
Triển Dực đến nghĩa trang bồi dưỡng tâm tình, sau khi đến đây hắn cảm thấy mình giống như bị đùa giỡn, rất nhàm chán, càng làm hắn muốn ra tay không để lại chút lưu tình.
Một trận chém giết bắt đầu, một tiếng sau… kết thúc.
Triển Dực cầm đao trong bóng tối khẽ cau mày, hắn lúc nãy đánh ngã 11 huyết tộc, sức chiến đấu rất cao, nhưng không hề day dưa, kì lạ.
“Đúng là không chịu nổi một kích."
Thanh âm kia một lần nữa truyền tới, Triển Dực vẫn luôn cảm thấy rất quen, đã nghe ở đâu nhỉ, hắn cẩn thận suy nghĩ lại, trong lòng khẽ động, đã nhớ ra.
Lần đi tới quán bar điều tra vụ án của Fanny, gặp ông chủ của quán bar, nhìn cỡ nào cũng không thuận mắt, hắn còn phóng hỏa đốt hết chứng cớ liên quan tới quỷ đỏ, một hắc huyết tộc. Triển Dực nghe thanh âm của người này, rất giống người đàn ông kia!
Cứ như thế, Triển Dực lại cảm thấy kì lạ — Lúc giao thủ với đối phương, hắn thấy vết bớt trên người mình, nói cách khác, hắn chắc chắn đoán ra mình là hắc kiếp. Nghĩa là, sử dụng cách đánh lén của huyết tộc chẳng có tác dụng gì, vậy tại sao còn muốn tập kích bằng kiểu đó?
Đang nghi ngờ, hắn chợt nghe tiếng bước chân.
Triển Dực cau mày, vươn tay nắm lấy người kia, hắn thảm thiết kêu lên.
Chính là người lúc nãy đàm phán với Triển Dực, Schmidt.
Triển Dực đặt hắn ở trên tường, đồng thời cảm thấy dưới chân có đạp trúng gì đó. Khẽ cau mày… có thể cảm nhận hắn đạp trúng ngón tay. Triển Dực nắm Schmidt còn đang sợ hãi xuống đất, ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng lục lọi, sờ trúng một bàn tay. Nhiệt độ của tay nằm giữa nóng và lạnh, xác thực mà nói là đang từ từ hạ nhiệt, từ nóng dần dần chuyển sang lạnh.
Triển Dực ngồi ở đó, ngẩn người.
Đây là “huyết tộc" hắn vừa giao đấu. Huyết tộc không có nhiệt độ, bàn tay này lại càng lúc càng lạnh, sao có thể… Đồng thời, hắn nhận ra đối phương không hề phục hồi trở lại, một ý niệm thoáng qua trong đầu — Chẳng lẽ không phải huyết tộc?
Trong lúc đang nghi ngờ, hắn lại nghe thấy thanh âm của người kia, “Đợt thứ hai."
Triển Dực nghe thấy tiếng mở cửa, tựa hồ có nhóm tập kích thứ hai bước vào, đôi mắt đỏ như máu sáng trong bóng tối, Triển Dực đột nhiên rút súng ra, hướng về cánh cửa vừa mới mở bắn mấy phát.
Vị trí kia hắn đã chú ý tới lúc nãy, nơi đó là hộp điều khiển hệ thống của căn phòng này. Căn phòng này rất lớn, lại dùng các tác phẩm nghệ thuật để trang trí, hệ thống khử nhiệt có một hộp khống chế riêng. Mà cái hộp này xài điện, một khi bị đạn bắn vào, nhất định sẽ nổ tung, nhưng uy lực không lớn.
Sau khi nổ súng, quả nhiên nổ thật, trong lúc nhất thời, lửa điện bắn ra tung tóe, căn phòng trống được ánh sáng lập lòe thắp lên, làm cho Triển Dực thấy rõ lần tập kích này có đôi mắt đỏ, cùng với máu chảy đầy đất. Người tập kích hắn căn bản không phải hồng huyết tộc, từ tướng mạo vặn vẹo và vóc người có chút biến hình, có thể thấy được — Đây là quỷ đỏ biến dị.
Trên người của quỷ đỏ được vẩy huyết dịch, chắc là của huyết tộc, mùi máu tanh đặc biệt này đã mê hoặc khứu giác của Triển Dực, cùng với lời nói của tên hắc huyết kia, làm cho hắn ngay từ đầu tưởng mình đang giao đấu với huyết tộc.
Triển Dực trong nháy mắt hiểu rõ mọi chuyện, hắn cũng không chần chờ nữa, giơ súng lên bắn về phía quỷ đỏ gần trong gang tấc, nhưng hắn sử dụng loại đạn khác lần trước, lần này hắn dùng thuốc mê chuyên dụng chế phục quỷ đỏ. Nhưng kì lạ chính là, một phát bắn vào thân thể quỷ đỏ, vốn là phải hét lên rồi ngã xuống, nhưng bọn họ vẫn nhào tới không chần chờ.
Triển Dực chợt lách sang một bên, phát hiện tốc độ của nhóm người này còn hơn cả nhóm trước, hắn liền ý thức được, chẳng lẽ người kia đang thí nghiệm sức chiến đấu của quỷ đỏ?
Sức chiến đấu của quỷ đỏ đúng là có thể tăng cường, nhưng mạnh cỡ nào cũng không thể vượt qua được huyết tộc! Quỷ đỏ trước mặt đã mạnh hơn cả hồng huyết tộc… Rốt cuộc đã tới cấp bao nhiêu?
“Cẩn thận nha."
Lúc này thanh âm kia truyền tới, nhắc nhở Triển Dực, “Bọn họ sẽ cắn đó nha."
Triển Dực hơi sửng sốt, cảm giác hơi thở bên tai, nghiêng người, một con quỷ đỏ nhào tới, Triển Dực phải khó khăn lắm mới thoát được.
“Đừng khách khí chứ, công việc của cậu là giết quỷ đỏ…"
Lời còn chưa dứt, Triển Dực đã nổ súng về phía chiếc loa. Thanh âm phiền phức lập tức biến mất, Triển Dực rút đao ra, một cước đạp bay quỷ đỏ trước mặt, xem ra đã không còn cách cứu vãn, những người này đã biến dị hoàn toàn, phải giết thôi.
Ngay trong lúc những tia lửa dần biến mất, Triển Dực thấy có cái gì đó rơi ra từ túi con quỷ đỏ vừa bị hắn đạp bay, rớt xuống cạnh chân hắn.
Triển Dực lúc này đã để ý tới trang phục của bọn họ, có tây trang, có đồng phục công nhân, còn có quần áo của người già, hình như đến từ các giai cấp khác nhau, chẳng qua chỉ là người bình thường, chẳng phải côn đồ chuyên nghiệp.
Thứ rơi cạnh chân hắn là một chiếc ví cũ kỹ, chỉ có con người mới sử dụng loại này, bởi vì ví điện tử không cách nào có thể để hình người thân.
Quả nhiên, ví mở ra, Triển Dực thấy bên trong có để một tấm hình. Dưới ánh sáng lờ mờ, hắn nhìn thấy trong hình là một bé gái mập mạp, nụ cười ngọt ngào, mặc dù chỉ là tấm hình nhưng đôi mắt vẫn vô cùng linh động.
Triển Dực vốn đang định một đao chém chết quỷ đỏ, hắn liền đổi sang đánh vào xương sườn, nhưng những người này dường như đã mất cảm giác đau, vẫn hung hãn nhào tới.
Đang lúc này, một tiếng “Oanh" thật lớn vang lên.
Căn phòng lập tức được ánh sáng chiếu rọi.
Triển Dực nhìn về phía cánh cửa bị đá văng, cánh cửa sắt ngã xuống, vừa lúc đè lên vị đàm phán Schmidt đang định bò ra ngoài. Cánh cửa khoảng chừng 200kg, cộng thêm lực đạo bị đá, vị đàm phán đó chắc cũng bị ép thành nước.
Giữa ánh sáng chói mắt, có một người đang đứng, tóc trắng nổi bật, dựa theo vóc người, Triển Dực biết người đó là Bạch Vũ.
Bạch Vũ duỗi hai tay, mở miệng, “Hớ nì, anh tới cứu em nè!"
Triển Dực cau mày, đồng thời nghe thấy bốn tiếng súng vang lên, bốn con quỷ đỏ đang định đánh lén bị bắn gục.
Bạch Vũ không hiểu, quay đầu lại, chỉ thấy Khải mang theo cảnh viên vọt vào trong, quỷ đỏ xoay ngược lại tấn công những cảnh viên cũng bị bắn chết.
Triển Dực đứng giữa căn phòng.
Khải thu súng hỏi hắn, “Không sao chứ?"
Triển Dực không lên tiếng, Bạch Vũ phồng má chậm rãi bước vào, híp mắt nhìn Khải, người đoạt đi danh tiếng của mình — Anh hùng cứu mỹ nhân thất bại.
Nhưng mà lấy sức công kích của Triển Dực mà nói, đối phó với bọn này cũng chẳng hề gì, Bạch Vũ xoay mặt nhìn Triển Dực, mà sắc mặt của hắn lúc này vẫn không tốt, trời vốn ban cho hắn làn da trắng như tuyết… Không biết có phải vì mấy vết máu dính trên mặt hay không, nay càng lộ ra sự tái nhợt, hết sức diễm lệ.
“Ai có thể giải thích chuyện này?" Lúc Khải kiểm tra thi thể, hỏi người phụ trách siêu thị cùng đi với bọn họ.
“Tôi có thể giải thích."
Thanh âm kia lại truyền tới, Triển Dực nhìn ra cửa, quả nhiên… Chính là hắc huyết tộc bị hắn đánh hôm ở quán bar.
Khải với Bạch Vũ cũng nhìn ra, có chút bất ngờ.
Ánh mắt của Triển Dực lập tức lạnh đi mấy phần, nhưng đối phương càng lộ ra vui mừng, “Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Andrea • Hysen."
Khải khẽ cau mày, nhìn Triển Dực — Thì ra hắn là người của gia tộc Hysen.
“Người báo cảnh sát là tôi, mọi người tới thật nhanh." Andrea mở miệng, mọi người cũng không rõ.
“Báo cảnh sát?" Khải hỏi lại.
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, không ít ký giả tràn vào, còn có Lam Lạc, hắn mang theo cảnh viên chạy tới, hiển nhiên rất hợp lẽ với ba từ “Báo cảnh sát" của Andrea.
Lam Lạc thấy trong phòng còn có Khải và Triển Dực, hơi ngẩn người, một tay sờ cằm, khóe miệng toát ra nụ cười vui vẻ.
“Vấn đề đã được giải quyết, Lam Lạc." Andrea bắt tay với Lam Lạc, chỉ Triển Dực trong phòng, “Nha, hành động của BN7 rất tốt, giải quyết đám quỷ đỏ định tập kích siêu thị rất gọn lẹ."
Thoáng chốc, đèn flash liên tục nhấp nháy.
Có người hỏi, “Sao quỷ đỏ lại tập kích siêu thị?"
Andrea nở nụ cười bảo cũng không rõ, đại khái vì phần tử khủng bố, còn khen Triển Dực nữa, nói hắn quả nhiên rất hợp làm quản lý của BN7, hành động kinh người, được người như vậy bảo vệ, trị an tuyệt đối sẽ được giữ vững, hắn còn đại diện gia tộc Hysen cám ơn Triển Dực.
Bạch Vũ chú ý thấy Khải đang nắm chặt cánh tay của Triển Dực, hắn làm vậy để tránh việc Triển Dực trực tiếp nhào tới vặn đầu Andrea trước mặt đông đảo truyền thông.
Lam Lạc chậm rãi vào trong, nhìn Khải rồi lại nhìn thần sắc Triển Dực lạnh lùng, mở miệng thấp giọng nói, “Có tính toán, người kia rõ ràng đang lợi dụng cậu, không biết ngày mai các mặt báo sẽ viết tiêu đề gì đây, tự suy nghĩ cách giải thích với mấy ông già đi." Nói xong, hắn gọi người tới thu dọn thi thể quỷ đỏ.
Triển Dực xoay mặt nhìn Khải, “Bỏ tay ra."
Khải chần chờ, “Cậu muốn làm gì? Ở đây có rất nhiều truyền thông…"
Triển Dực nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào, Khải không thể làm gì khác đành thả tay ra.
Triển Dực cũng không nhào tới đánh Andrea, cũng chẳng thèm để ý tới cánh phóng viên, mà là ngồi xuống kiểm tra thi thể một ông cụ.
Đang quan sát, Bạch Vũ tiến tới, nhỏ giọng nói bên tai hắn, “Giống mùi kia."
Triển Dực nhìn hắn, “Mùi gì?"
Bạch Vũ vươn ngón tay, chỉ chỉ thi thể quỷ đỏ trên mặt đất, “Mấy con này, cùng loại với mấy con bị tôi làm thịt ở nhà ga."
Triển Dực đứng lên — Quả nhiên là đột biến.
“Còn nữa." Bạch Vũ chỉ chỉ Schmidt bị cửa sắt đè bẹp.
Triển Dực khẽ cau mày, “Hắn cũng là quỷ đỏ?"
“Không, là người, nhưng mùi của hắn tôi đã từng ngửi thấy." Bạch Vũ nói, “Lần đi tìm nhật ký của Fanny, cậu không phải bảo tôi nhớ mùi à, người xé mấy trang nhật ký, chẳng phải là người sao?"
Triển Dực nhớ lại, thấp giọng hỏi, “Là hắn?"
“Ân, mà tiếc quá, chết mất tiêu rồi."
Triển Dực nhìn về phía Andrea đang đứng trước cửa đối phó với cánh phóng viên, “Người thiêu hủy đầu mối về quỷ đỏ lần trước chính là hắn, cái chết của Fanny cũng dính tới hắn, hắn lại là ông chủ của Fanny, xem ra những con quỷ đỏ đột biến này, liên quan tới hắn không ít."
Khải không rõ mọi chuyện lắm, liền hỏi Triển Dực, “Dực, Andrea lừa cậu tới đây không có tống tiền gì sao?"
“Hắn chẳng qua chỉ lừa tôi tới để thử sức chiến đấu của bọn họ thôi." Triển Dực thu vũ khí, lấy khăn lau mặt, “Nhưng người gọi là Schmidt, hắn giờ chết rồi, không có ai đối chứng, chúng ta thì không được tra Andrea, nhưng mà hắn lại không ngờ Bạch Vũ lại biết mùi của Schmidt."
Lam Lạc đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Triển Dực nhìn hắn.
Lam Lạc hơi nhún vai, “Gia tộc Hysen từ trước tới giờ về vấn đề làm ăn vẫn luôn mập mờ, không minh bạch, đáng tiếc, gia tộc Lancer cầm đầu hắc huyết tộc đã chết, gia tộc Hysen đã trở thành một trong những gia tộc cao nhất, chẳng ai quản được bọn họ."
Khải cau mày, “Cho nên vụ lần trước đang điều tra một nửa thì bị đứt ngang? Gia tộc Hysen giở trò quỷ à?"
“Mặc dù gia tộc Raymond chúng ta và Dracula là người nhà." Lam Lạc vỗ vỗ bả vai Khải, “Nhưng không có nghĩa chúng ta phải trở mặt với Hysen."
Khải khinh bỉ nhìn hắn, “Chính trị gia bẩn thỉu."
Khóe miệng Lam Lạc rút hai cái, vươn tay nắm lỗ tai Khải, “Em mới là đồ ngây thơ, không biết phân biệt lớn nhỏ!"
Mặc kệ hai anh em bất đồng ý kiến dẫn đến cãi nhau, Triển Dực đã hết hứng thú với chuyện ở đây, cúi xuống nhặt vật dưới đất lên, xoay người ra cửa.
Bạch Vũ cũng thấy không còn gì náo nhiệt, đi theo Triển Dực.
Lúc ra cửa đụng phải Andrea.
Andrea chạy tới, vươn tay trước mặt Triển Dực, “Lần này hợp tác vui vẻ."
Triển Dực nhìn tay hắn, không động đậy.
Những ký giả đã chuẩn bị sẵn máy, định chụp lại sáng mai lấy hình đăng báo.
Triển Dực nhìn tay Andrea một lát, sau đó ngẩng đầu, cặp mắt màu xanh nhạt nhìn thẳng Andrea, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười mê hoặc.
Đang lúc Andrea bị nụ cười kia hấp dẫn, Triển Dực đột nhiên giơ tay, giống như lần trước, nắm cổ Andrea ném đi. Nhưng lần này đằng sau không phải vách tường mà là cửa thủy tinh.
Sau đó, “Xoảng" một tiếng, thủy tinh không thể chịu đựng nổi lực va chạm quá lớn, bể thành từng mảnh nhỏ.
Những tiếng thét chói tai vang lên, Triển Dực buông tay bước lại một bước, còn Andrea thì trực tiếp bay ra ngoài.
“A!"
Trong tiếng thét chói tai của mọi người, Triển Dực phủi tay, mặc kệ Andrea đang rơi tự do, lát nữa tiếp đất sẽ biến thành thịt vụn, đi thẳng về phía trước. Tập kích trong nháy mắt, động tác cũng quá nhanh, các phóng viên không ai nhớ đến chuyện chụp lại.
Lầu dưới bận rộn, Andrea bị thương nghiêm trọng, vẫn là câu kia, hắc huyết tộc không thể chết, nhưng dựa theo tình hình của hắn, hẳn là phải nằm nửa năm mới có thể khôi phục.
Triển Dực thản nhiên đi tới trước mặt đám phóng viên, lạnh nhạt mở miệng, “Tránh ra."
Các phóng viên bây giờ mới ý thức ra mình đứng chặn thang máy, lập tức vọt sang hai bên, đứng im chỉnh tề.
Triển Dực vào thang máy, vươn tay nhẹ nhàng mở một nút áo trên cổ, thở ra, cảm giác thoải mái hơn nhiều rồi.
Bạch Vũ bưng mặt theo Triển Dực vào thang máy, trong mắt hắn lúc này chỉ có — Đẹp trai quá, đẹp quá đi, đẹp muốn chết… Trong không khí cùng tràn ngập mấy chữ đẹp trai bay vòng vòng.
Ngày hôm sau, trên các mặt báo cũng chẳng đưa tin gì, chỉ nói hôm qua khai mạc siêu thị, có người không cẩn thận té lầu. Các tòa soạn đều bị các đại gia tộc khống chế, gia tộc Dracula tất nhiên sẽ không được báo cáo, gia tộc Raymond cũng không muốn thừa nước đục, gia tộc Hysen lại cảm thấy mất mặt, các tòa soạn không thể làm gì khác hơn là đem những tin chuẩn bị đưa lên mặt báo thu lại.
Bạch Vũ ngồi trong phòng làm việc của BN xem hết báo hôm nay, ngẩng đầu lên không thấy Triển Dực đâu, vì vậy quay sang hỏi Mục Tát đang làm nghiên cứu huyết dịch của quỷ đỏ, “Dực Dực đâu?"
“Không biết đại vương ơi, vừa rồi thấy hắn cầm cái bóp da đi đâu mất rồi." Mục Tát trả lời.
“Bóp da?" Bạch Vũ ngoái đầu lại, chớp mắt.
Dựa theo mùi vị quen thuộc của Triển Dực, Bạch Vũ tìm đến cửa chính phía tây của trung tâm.
Trước cửa có rất nhiều xe.
Bạch Vũ liếc mắt liền nhận ra người dọn đường mập mạp lần trước, liền chạy tới hỏi hắn, “Tiểu mập, sao ở đây nhiều người quá vậy?"
“Tới nhận di thể đó." Tiểu mập trả lời, “Thi thể của quỷ đỏ phải đem đi đốt, thân nhân không thể làm gì khác hơn là tới nhận di vật rồi nhìn thi thể lần cuối, sau khi đốt xong sẽ bỏ tro vào hủ trả lại cho bọn họ."
“Nga…" Bạch Vũ bước về phía trước, hắn thấy cách đó không xa, Triển Dực đang đứng cạnh máy bán nước.
Triển Dực một tay đút vào túi, một tay cầm ly cà phê, ly giấy màu trắng, bây giờ ánh nắng rất đẹp… Chiếu xuống mái tóc của Triển Dực, có linh quang trong suốt nhảy nhảy.
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt Triển Dực như được ánh sáng bao lấy, lộ ra nhu hòa, trong đôi mắt màu băng lam, có ánh sáng, rất sáng. Cảnh tượng hoàn mỹ đến không tưởng, Bạch Vũ nhìn chằm chằm một lúc, có khi hắn cảm thấy thời gian như dừng lại. Trên mặt Triển Dực vẫn không để lộ biểu tình nào, ánh mắt bình tĩnh, cũng rất chăm chú, đang nhìn gì đó.
Bạch Vũ theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy từ lối đi của phòng nhận di thể, có hai người đi ra. Một người là phụ nữ hơn 30 tuổi, vừa lau nước mắt, vừa nắm tay kéo đứa bé gái khoảng bốn năm tuổi đi.
Ánh mắt của Triển Dực nhẹ nhàng rơi xuống cổ chân của bé gái.
Bạch Vũ trợn mắt nhìn, bé gái mang đôi vớ màu trắng, giày da đen, cổ chân cũng không đeo gì cả.
Bạch Vũ không hiểu, xoay đầu nhìn Triển Dực, chỉ thấy khóe miệng hắn nhẹ nhàng cong cong, hai lông mày nhấc lên, cơ hồ khó có thể thấy rõ biến hóa rất nhỏ này của hắn, đó là vui sướng nhàn nhạt.
Bạch Vũ xoay đầu lại, để ý thấy có người khác đi ra, trên cổ chân có đeo một cái vòng theo dõi màu đen, hắn lập tức hiểu ra… Những người này khi tới nhận di thể sẽ còn phải trải qua một cuộc kiểm tra. Virus BN là di truyền, nếu người con quả thật có bệnh, như vậy họ phải tiếp nhận theo dõi. Thế giới này vẫn luôn tồn tại kỳ thị, những người đeo vòng theo dõi này sẽ giống như thú hoang bị giam cầm, không có cách nào dung nhập vào cuộc sống bình thường của con người, còn chưa làm gì đã bị gọi là ác ma hại người, từ nay trở đi sẽ không được đối xử công bằng nữa.
Triển Dực lẳng lặng tựa bên máy bán nước uống cà phê.
Bạch Vũ đột nhiên thấy tức giận ẩn ẩn trong lòng, có chút rối rắm. Hắn không có bước tới mà quay về tổng bộ BN, chọt chọt Phương Húc, “Cái gia tộc Hysen đó, ngoại trừ siêu thị, có kinh doanh cái gì khác không, giống như xí nghiệp vậy á!"
“Có." Phương Húc gật đầu, “Tư sản của gia tộc Hysen phải nói là khổng lồ luôn."
“Vậy gia tộc Hysen có phải có rất nhiều sản nghiệp tư nhân?"
“Đúng vậy." Phương Húc lại gật đầu, “Nào là câu lạc bộ, sân golf, nhiều lắm…"
“In cho tôi danh sách địa chỉ những chỗ làm ăn của họ đi."
Phương Húc không rõ nhưng vẫn làm theo.
Tối đó, Triển Dực cầm cái chén tìm một vòng trong nhà cũng chẳng thấy Bạch Vũ đâu, hắn dùng cái đũa gõ gõ chén, cũng không thấy mặt Bạch Vũ xuất hiện, có chút kì lạ — Chạy đi đâu rồi, cơm cũng không ăn?
Hôm sau, Triển Dực vừa tới trung tâm, có rất nhiều người tụm lại với nhau nói chuyện, giống như đã xảy ra chuyện gì đó.
“Dực Dực, coi nè!" Mục Tát cầm tờ báo chạy như bay tới, đưa cho Triển Dực, “Nhìn đi nhìn đi, hôm qua, 10 xí nghiệp của Hysen, hơn 30 căn biệt thự còn có siêu thị, câu lạc bộ, vân vân, đều biến mất!"
“Biến mất?" Triển Dực kinh ngạc.
“Nghe nói là bên trong mấy xí nghiệp có hóa chất bị đổ, bị lãnh hậu quả để lửa thiêu sạch!" Mục Tát bưng mặt, “Tổn thất mấy trăm tỷ lận đó, quá dữ! Có người báo cảnh sát, nhưng mà Lam Lạc nói hắn không tra được gì, đối phương đã đắc tội với một người không nên đắc tội!"
Triển Dực nhìn tờ báo, trầm mặc một lát, hỏi Mục Tát, “Bạch Vũ đâu?"
Mục Tát chớp mắt mấy cái, “Đại vương lúc nãy còn ở đây mà, chắc ra cửa tây…"
Lời còn chưa dứt, Triển Dực đã xoay người bước đi.
Cuối cùng hắn gặp Bạch Vũ ở chỗ hôm qua hắn đứng.
Triển Dực bước nhanh tới, “Anh thật ngây thơ."
Bạch Vũ xoay mặt sang, cười tươi nhìn hắn.
Triển Dực cau mày, một ly cà phê đưa tới trước mặt, Bạch Vũ cười hì hì nói, “Cái máy này thần kỳ ghê á, đưa cà phê uống ngon dễ sợ!"
Triển Dực sửng sốt hồi lâu, nhận lấy, chỉ thấy Bạch Vũ vươn hai ngón tay, đắc ý nói, “Anh hùng cứu mỹ nhân, thành công!"
Từ mùi máu tanh tỏa ra trong không khí, hắn có thể nhận định mình đang giao đấu với huyết tộc, vì vậy cũng nâng cao đề phòng. Đối phó với huyết tộc không giống đối phó với con người, sức mạnh và lực tấn công đều hơn con người rất nhiều, mà điều bất đồng lớn nhất chính là — huyết tộc giết không chết, còn con người thì sẽ một đi không trở lại.
Triển Dực đến nghĩa trang bồi dưỡng tâm tình, sau khi đến đây hắn cảm thấy mình giống như bị đùa giỡn, rất nhàm chán, càng làm hắn muốn ra tay không để lại chút lưu tình.
Một trận chém giết bắt đầu, một tiếng sau… kết thúc.
Triển Dực cầm đao trong bóng tối khẽ cau mày, hắn lúc nãy đánh ngã 11 huyết tộc, sức chiến đấu rất cao, nhưng không hề day dưa, kì lạ.
“Đúng là không chịu nổi một kích."
Thanh âm kia một lần nữa truyền tới, Triển Dực vẫn luôn cảm thấy rất quen, đã nghe ở đâu nhỉ, hắn cẩn thận suy nghĩ lại, trong lòng khẽ động, đã nhớ ra.
Lần đi tới quán bar điều tra vụ án của Fanny, gặp ông chủ của quán bar, nhìn cỡ nào cũng không thuận mắt, hắn còn phóng hỏa đốt hết chứng cớ liên quan tới quỷ đỏ, một hắc huyết tộc. Triển Dực nghe thanh âm của người này, rất giống người đàn ông kia!
Cứ như thế, Triển Dực lại cảm thấy kì lạ — Lúc giao thủ với đối phương, hắn thấy vết bớt trên người mình, nói cách khác, hắn chắc chắn đoán ra mình là hắc kiếp. Nghĩa là, sử dụng cách đánh lén của huyết tộc chẳng có tác dụng gì, vậy tại sao còn muốn tập kích bằng kiểu đó?
Đang nghi ngờ, hắn chợt nghe tiếng bước chân.
Triển Dực cau mày, vươn tay nắm lấy người kia, hắn thảm thiết kêu lên.
Chính là người lúc nãy đàm phán với Triển Dực, Schmidt.
Triển Dực đặt hắn ở trên tường, đồng thời cảm thấy dưới chân có đạp trúng gì đó. Khẽ cau mày… có thể cảm nhận hắn đạp trúng ngón tay. Triển Dực nắm Schmidt còn đang sợ hãi xuống đất, ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng lục lọi, sờ trúng một bàn tay. Nhiệt độ của tay nằm giữa nóng và lạnh, xác thực mà nói là đang từ từ hạ nhiệt, từ nóng dần dần chuyển sang lạnh.
Triển Dực ngồi ở đó, ngẩn người.
Đây là “huyết tộc" hắn vừa giao đấu. Huyết tộc không có nhiệt độ, bàn tay này lại càng lúc càng lạnh, sao có thể… Đồng thời, hắn nhận ra đối phương không hề phục hồi trở lại, một ý niệm thoáng qua trong đầu — Chẳng lẽ không phải huyết tộc?
Trong lúc đang nghi ngờ, hắn lại nghe thấy thanh âm của người kia, “Đợt thứ hai."
Triển Dực nghe thấy tiếng mở cửa, tựa hồ có nhóm tập kích thứ hai bước vào, đôi mắt đỏ như máu sáng trong bóng tối, Triển Dực đột nhiên rút súng ra, hướng về cánh cửa vừa mới mở bắn mấy phát.
Vị trí kia hắn đã chú ý tới lúc nãy, nơi đó là hộp điều khiển hệ thống của căn phòng này. Căn phòng này rất lớn, lại dùng các tác phẩm nghệ thuật để trang trí, hệ thống khử nhiệt có một hộp khống chế riêng. Mà cái hộp này xài điện, một khi bị đạn bắn vào, nhất định sẽ nổ tung, nhưng uy lực không lớn.
Sau khi nổ súng, quả nhiên nổ thật, trong lúc nhất thời, lửa điện bắn ra tung tóe, căn phòng trống được ánh sáng lập lòe thắp lên, làm cho Triển Dực thấy rõ lần tập kích này có đôi mắt đỏ, cùng với máu chảy đầy đất. Người tập kích hắn căn bản không phải hồng huyết tộc, từ tướng mạo vặn vẹo và vóc người có chút biến hình, có thể thấy được — Đây là quỷ đỏ biến dị.
Trên người của quỷ đỏ được vẩy huyết dịch, chắc là của huyết tộc, mùi máu tanh đặc biệt này đã mê hoặc khứu giác của Triển Dực, cùng với lời nói của tên hắc huyết kia, làm cho hắn ngay từ đầu tưởng mình đang giao đấu với huyết tộc.
Triển Dực trong nháy mắt hiểu rõ mọi chuyện, hắn cũng không chần chờ nữa, giơ súng lên bắn về phía quỷ đỏ gần trong gang tấc, nhưng hắn sử dụng loại đạn khác lần trước, lần này hắn dùng thuốc mê chuyên dụng chế phục quỷ đỏ. Nhưng kì lạ chính là, một phát bắn vào thân thể quỷ đỏ, vốn là phải hét lên rồi ngã xuống, nhưng bọn họ vẫn nhào tới không chần chờ.
Triển Dực chợt lách sang một bên, phát hiện tốc độ của nhóm người này còn hơn cả nhóm trước, hắn liền ý thức được, chẳng lẽ người kia đang thí nghiệm sức chiến đấu của quỷ đỏ?
Sức chiến đấu của quỷ đỏ đúng là có thể tăng cường, nhưng mạnh cỡ nào cũng không thể vượt qua được huyết tộc! Quỷ đỏ trước mặt đã mạnh hơn cả hồng huyết tộc… Rốt cuộc đã tới cấp bao nhiêu?
“Cẩn thận nha."
Lúc này thanh âm kia truyền tới, nhắc nhở Triển Dực, “Bọn họ sẽ cắn đó nha."
Triển Dực hơi sửng sốt, cảm giác hơi thở bên tai, nghiêng người, một con quỷ đỏ nhào tới, Triển Dực phải khó khăn lắm mới thoát được.
“Đừng khách khí chứ, công việc của cậu là giết quỷ đỏ…"
Lời còn chưa dứt, Triển Dực đã nổ súng về phía chiếc loa. Thanh âm phiền phức lập tức biến mất, Triển Dực rút đao ra, một cước đạp bay quỷ đỏ trước mặt, xem ra đã không còn cách cứu vãn, những người này đã biến dị hoàn toàn, phải giết thôi.
Ngay trong lúc những tia lửa dần biến mất, Triển Dực thấy có cái gì đó rơi ra từ túi con quỷ đỏ vừa bị hắn đạp bay, rớt xuống cạnh chân hắn.
Triển Dực lúc này đã để ý tới trang phục của bọn họ, có tây trang, có đồng phục công nhân, còn có quần áo của người già, hình như đến từ các giai cấp khác nhau, chẳng qua chỉ là người bình thường, chẳng phải côn đồ chuyên nghiệp.
Thứ rơi cạnh chân hắn là một chiếc ví cũ kỹ, chỉ có con người mới sử dụng loại này, bởi vì ví điện tử không cách nào có thể để hình người thân.
Quả nhiên, ví mở ra, Triển Dực thấy bên trong có để một tấm hình. Dưới ánh sáng lờ mờ, hắn nhìn thấy trong hình là một bé gái mập mạp, nụ cười ngọt ngào, mặc dù chỉ là tấm hình nhưng đôi mắt vẫn vô cùng linh động.
Triển Dực vốn đang định một đao chém chết quỷ đỏ, hắn liền đổi sang đánh vào xương sườn, nhưng những người này dường như đã mất cảm giác đau, vẫn hung hãn nhào tới.
Đang lúc này, một tiếng “Oanh" thật lớn vang lên.
Căn phòng lập tức được ánh sáng chiếu rọi.
Triển Dực nhìn về phía cánh cửa bị đá văng, cánh cửa sắt ngã xuống, vừa lúc đè lên vị đàm phán Schmidt đang định bò ra ngoài. Cánh cửa khoảng chừng 200kg, cộng thêm lực đạo bị đá, vị đàm phán đó chắc cũng bị ép thành nước.
Giữa ánh sáng chói mắt, có một người đang đứng, tóc trắng nổi bật, dựa theo vóc người, Triển Dực biết người đó là Bạch Vũ.
Bạch Vũ duỗi hai tay, mở miệng, “Hớ nì, anh tới cứu em nè!"
Triển Dực cau mày, đồng thời nghe thấy bốn tiếng súng vang lên, bốn con quỷ đỏ đang định đánh lén bị bắn gục.
Bạch Vũ không hiểu, quay đầu lại, chỉ thấy Khải mang theo cảnh viên vọt vào trong, quỷ đỏ xoay ngược lại tấn công những cảnh viên cũng bị bắn chết.
Triển Dực đứng giữa căn phòng.
Khải thu súng hỏi hắn, “Không sao chứ?"
Triển Dực không lên tiếng, Bạch Vũ phồng má chậm rãi bước vào, híp mắt nhìn Khải, người đoạt đi danh tiếng của mình — Anh hùng cứu mỹ nhân thất bại.
Nhưng mà lấy sức công kích của Triển Dực mà nói, đối phó với bọn này cũng chẳng hề gì, Bạch Vũ xoay mặt nhìn Triển Dực, mà sắc mặt của hắn lúc này vẫn không tốt, trời vốn ban cho hắn làn da trắng như tuyết… Không biết có phải vì mấy vết máu dính trên mặt hay không, nay càng lộ ra sự tái nhợt, hết sức diễm lệ.
“Ai có thể giải thích chuyện này?" Lúc Khải kiểm tra thi thể, hỏi người phụ trách siêu thị cùng đi với bọn họ.
“Tôi có thể giải thích."
Thanh âm kia lại truyền tới, Triển Dực nhìn ra cửa, quả nhiên… Chính là hắc huyết tộc bị hắn đánh hôm ở quán bar.
Khải với Bạch Vũ cũng nhìn ra, có chút bất ngờ.
Ánh mắt của Triển Dực lập tức lạnh đi mấy phần, nhưng đối phương càng lộ ra vui mừng, “Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Andrea • Hysen."
Khải khẽ cau mày, nhìn Triển Dực — Thì ra hắn là người của gia tộc Hysen.
“Người báo cảnh sát là tôi, mọi người tới thật nhanh." Andrea mở miệng, mọi người cũng không rõ.
“Báo cảnh sát?" Khải hỏi lại.
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, không ít ký giả tràn vào, còn có Lam Lạc, hắn mang theo cảnh viên chạy tới, hiển nhiên rất hợp lẽ với ba từ “Báo cảnh sát" của Andrea.
Lam Lạc thấy trong phòng còn có Khải và Triển Dực, hơi ngẩn người, một tay sờ cằm, khóe miệng toát ra nụ cười vui vẻ.
“Vấn đề đã được giải quyết, Lam Lạc." Andrea bắt tay với Lam Lạc, chỉ Triển Dực trong phòng, “Nha, hành động của BN7 rất tốt, giải quyết đám quỷ đỏ định tập kích siêu thị rất gọn lẹ."
Thoáng chốc, đèn flash liên tục nhấp nháy.
Có người hỏi, “Sao quỷ đỏ lại tập kích siêu thị?"
Andrea nở nụ cười bảo cũng không rõ, đại khái vì phần tử khủng bố, còn khen Triển Dực nữa, nói hắn quả nhiên rất hợp làm quản lý của BN7, hành động kinh người, được người như vậy bảo vệ, trị an tuyệt đối sẽ được giữ vững, hắn còn đại diện gia tộc Hysen cám ơn Triển Dực.
Bạch Vũ chú ý thấy Khải đang nắm chặt cánh tay của Triển Dực, hắn làm vậy để tránh việc Triển Dực trực tiếp nhào tới vặn đầu Andrea trước mặt đông đảo truyền thông.
Lam Lạc chậm rãi vào trong, nhìn Khải rồi lại nhìn thần sắc Triển Dực lạnh lùng, mở miệng thấp giọng nói, “Có tính toán, người kia rõ ràng đang lợi dụng cậu, không biết ngày mai các mặt báo sẽ viết tiêu đề gì đây, tự suy nghĩ cách giải thích với mấy ông già đi." Nói xong, hắn gọi người tới thu dọn thi thể quỷ đỏ.
Triển Dực xoay mặt nhìn Khải, “Bỏ tay ra."
Khải chần chờ, “Cậu muốn làm gì? Ở đây có rất nhiều truyền thông…"
Triển Dực nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào, Khải không thể làm gì khác đành thả tay ra.
Triển Dực cũng không nhào tới đánh Andrea, cũng chẳng thèm để ý tới cánh phóng viên, mà là ngồi xuống kiểm tra thi thể một ông cụ.
Đang quan sát, Bạch Vũ tiến tới, nhỏ giọng nói bên tai hắn, “Giống mùi kia."
Triển Dực nhìn hắn, “Mùi gì?"
Bạch Vũ vươn ngón tay, chỉ chỉ thi thể quỷ đỏ trên mặt đất, “Mấy con này, cùng loại với mấy con bị tôi làm thịt ở nhà ga."
Triển Dực đứng lên — Quả nhiên là đột biến.
“Còn nữa." Bạch Vũ chỉ chỉ Schmidt bị cửa sắt đè bẹp.
Triển Dực khẽ cau mày, “Hắn cũng là quỷ đỏ?"
“Không, là người, nhưng mùi của hắn tôi đã từng ngửi thấy." Bạch Vũ nói, “Lần đi tìm nhật ký của Fanny, cậu không phải bảo tôi nhớ mùi à, người xé mấy trang nhật ký, chẳng phải là người sao?"
Triển Dực nhớ lại, thấp giọng hỏi, “Là hắn?"
“Ân, mà tiếc quá, chết mất tiêu rồi."
Triển Dực nhìn về phía Andrea đang đứng trước cửa đối phó với cánh phóng viên, “Người thiêu hủy đầu mối về quỷ đỏ lần trước chính là hắn, cái chết của Fanny cũng dính tới hắn, hắn lại là ông chủ của Fanny, xem ra những con quỷ đỏ đột biến này, liên quan tới hắn không ít."
Khải không rõ mọi chuyện lắm, liền hỏi Triển Dực, “Dực, Andrea lừa cậu tới đây không có tống tiền gì sao?"
“Hắn chẳng qua chỉ lừa tôi tới để thử sức chiến đấu của bọn họ thôi." Triển Dực thu vũ khí, lấy khăn lau mặt, “Nhưng người gọi là Schmidt, hắn giờ chết rồi, không có ai đối chứng, chúng ta thì không được tra Andrea, nhưng mà hắn lại không ngờ Bạch Vũ lại biết mùi của Schmidt."
Lam Lạc đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Triển Dực nhìn hắn.
Lam Lạc hơi nhún vai, “Gia tộc Hysen từ trước tới giờ về vấn đề làm ăn vẫn luôn mập mờ, không minh bạch, đáng tiếc, gia tộc Lancer cầm đầu hắc huyết tộc đã chết, gia tộc Hysen đã trở thành một trong những gia tộc cao nhất, chẳng ai quản được bọn họ."
Khải cau mày, “Cho nên vụ lần trước đang điều tra một nửa thì bị đứt ngang? Gia tộc Hysen giở trò quỷ à?"
“Mặc dù gia tộc Raymond chúng ta và Dracula là người nhà." Lam Lạc vỗ vỗ bả vai Khải, “Nhưng không có nghĩa chúng ta phải trở mặt với Hysen."
Khải khinh bỉ nhìn hắn, “Chính trị gia bẩn thỉu."
Khóe miệng Lam Lạc rút hai cái, vươn tay nắm lỗ tai Khải, “Em mới là đồ ngây thơ, không biết phân biệt lớn nhỏ!"
Mặc kệ hai anh em bất đồng ý kiến dẫn đến cãi nhau, Triển Dực đã hết hứng thú với chuyện ở đây, cúi xuống nhặt vật dưới đất lên, xoay người ra cửa.
Bạch Vũ cũng thấy không còn gì náo nhiệt, đi theo Triển Dực.
Lúc ra cửa đụng phải Andrea.
Andrea chạy tới, vươn tay trước mặt Triển Dực, “Lần này hợp tác vui vẻ."
Triển Dực nhìn tay hắn, không động đậy.
Những ký giả đã chuẩn bị sẵn máy, định chụp lại sáng mai lấy hình đăng báo.
Triển Dực nhìn tay Andrea một lát, sau đó ngẩng đầu, cặp mắt màu xanh nhạt nhìn thẳng Andrea, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười mê hoặc.
Đang lúc Andrea bị nụ cười kia hấp dẫn, Triển Dực đột nhiên giơ tay, giống như lần trước, nắm cổ Andrea ném đi. Nhưng lần này đằng sau không phải vách tường mà là cửa thủy tinh.
Sau đó, “Xoảng" một tiếng, thủy tinh không thể chịu đựng nổi lực va chạm quá lớn, bể thành từng mảnh nhỏ.
Những tiếng thét chói tai vang lên, Triển Dực buông tay bước lại một bước, còn Andrea thì trực tiếp bay ra ngoài.
“A!"
Trong tiếng thét chói tai của mọi người, Triển Dực phủi tay, mặc kệ Andrea đang rơi tự do, lát nữa tiếp đất sẽ biến thành thịt vụn, đi thẳng về phía trước. Tập kích trong nháy mắt, động tác cũng quá nhanh, các phóng viên không ai nhớ đến chuyện chụp lại.
Lầu dưới bận rộn, Andrea bị thương nghiêm trọng, vẫn là câu kia, hắc huyết tộc không thể chết, nhưng dựa theo tình hình của hắn, hẳn là phải nằm nửa năm mới có thể khôi phục.
Triển Dực thản nhiên đi tới trước mặt đám phóng viên, lạnh nhạt mở miệng, “Tránh ra."
Các phóng viên bây giờ mới ý thức ra mình đứng chặn thang máy, lập tức vọt sang hai bên, đứng im chỉnh tề.
Triển Dực vào thang máy, vươn tay nhẹ nhàng mở một nút áo trên cổ, thở ra, cảm giác thoải mái hơn nhiều rồi.
Bạch Vũ bưng mặt theo Triển Dực vào thang máy, trong mắt hắn lúc này chỉ có — Đẹp trai quá, đẹp quá đi, đẹp muốn chết… Trong không khí cùng tràn ngập mấy chữ đẹp trai bay vòng vòng.
Ngày hôm sau, trên các mặt báo cũng chẳng đưa tin gì, chỉ nói hôm qua khai mạc siêu thị, có người không cẩn thận té lầu. Các tòa soạn đều bị các đại gia tộc khống chế, gia tộc Dracula tất nhiên sẽ không được báo cáo, gia tộc Raymond cũng không muốn thừa nước đục, gia tộc Hysen lại cảm thấy mất mặt, các tòa soạn không thể làm gì khác hơn là đem những tin chuẩn bị đưa lên mặt báo thu lại.
Bạch Vũ ngồi trong phòng làm việc của BN xem hết báo hôm nay, ngẩng đầu lên không thấy Triển Dực đâu, vì vậy quay sang hỏi Mục Tát đang làm nghiên cứu huyết dịch của quỷ đỏ, “Dực Dực đâu?"
“Không biết đại vương ơi, vừa rồi thấy hắn cầm cái bóp da đi đâu mất rồi." Mục Tát trả lời.
“Bóp da?" Bạch Vũ ngoái đầu lại, chớp mắt.
Dựa theo mùi vị quen thuộc của Triển Dực, Bạch Vũ tìm đến cửa chính phía tây của trung tâm.
Trước cửa có rất nhiều xe.
Bạch Vũ liếc mắt liền nhận ra người dọn đường mập mạp lần trước, liền chạy tới hỏi hắn, “Tiểu mập, sao ở đây nhiều người quá vậy?"
“Tới nhận di thể đó." Tiểu mập trả lời, “Thi thể của quỷ đỏ phải đem đi đốt, thân nhân không thể làm gì khác hơn là tới nhận di vật rồi nhìn thi thể lần cuối, sau khi đốt xong sẽ bỏ tro vào hủ trả lại cho bọn họ."
“Nga…" Bạch Vũ bước về phía trước, hắn thấy cách đó không xa, Triển Dực đang đứng cạnh máy bán nước.
Triển Dực một tay đút vào túi, một tay cầm ly cà phê, ly giấy màu trắng, bây giờ ánh nắng rất đẹp… Chiếu xuống mái tóc của Triển Dực, có linh quang trong suốt nhảy nhảy.
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt Triển Dực như được ánh sáng bao lấy, lộ ra nhu hòa, trong đôi mắt màu băng lam, có ánh sáng, rất sáng. Cảnh tượng hoàn mỹ đến không tưởng, Bạch Vũ nhìn chằm chằm một lúc, có khi hắn cảm thấy thời gian như dừng lại. Trên mặt Triển Dực vẫn không để lộ biểu tình nào, ánh mắt bình tĩnh, cũng rất chăm chú, đang nhìn gì đó.
Bạch Vũ theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy từ lối đi của phòng nhận di thể, có hai người đi ra. Một người là phụ nữ hơn 30 tuổi, vừa lau nước mắt, vừa nắm tay kéo đứa bé gái khoảng bốn năm tuổi đi.
Ánh mắt của Triển Dực nhẹ nhàng rơi xuống cổ chân của bé gái.
Bạch Vũ trợn mắt nhìn, bé gái mang đôi vớ màu trắng, giày da đen, cổ chân cũng không đeo gì cả.
Bạch Vũ không hiểu, xoay đầu nhìn Triển Dực, chỉ thấy khóe miệng hắn nhẹ nhàng cong cong, hai lông mày nhấc lên, cơ hồ khó có thể thấy rõ biến hóa rất nhỏ này của hắn, đó là vui sướng nhàn nhạt.
Bạch Vũ xoay đầu lại, để ý thấy có người khác đi ra, trên cổ chân có đeo một cái vòng theo dõi màu đen, hắn lập tức hiểu ra… Những người này khi tới nhận di thể sẽ còn phải trải qua một cuộc kiểm tra. Virus BN là di truyền, nếu người con quả thật có bệnh, như vậy họ phải tiếp nhận theo dõi. Thế giới này vẫn luôn tồn tại kỳ thị, những người đeo vòng theo dõi này sẽ giống như thú hoang bị giam cầm, không có cách nào dung nhập vào cuộc sống bình thường của con người, còn chưa làm gì đã bị gọi là ác ma hại người, từ nay trở đi sẽ không được đối xử công bằng nữa.
Triển Dực lẳng lặng tựa bên máy bán nước uống cà phê.
Bạch Vũ đột nhiên thấy tức giận ẩn ẩn trong lòng, có chút rối rắm. Hắn không có bước tới mà quay về tổng bộ BN, chọt chọt Phương Húc, “Cái gia tộc Hysen đó, ngoại trừ siêu thị, có kinh doanh cái gì khác không, giống như xí nghiệp vậy á!"
“Có." Phương Húc gật đầu, “Tư sản của gia tộc Hysen phải nói là khổng lồ luôn."
“Vậy gia tộc Hysen có phải có rất nhiều sản nghiệp tư nhân?"
“Đúng vậy." Phương Húc lại gật đầu, “Nào là câu lạc bộ, sân golf, nhiều lắm…"
“In cho tôi danh sách địa chỉ những chỗ làm ăn của họ đi."
Phương Húc không rõ nhưng vẫn làm theo.
Tối đó, Triển Dực cầm cái chén tìm một vòng trong nhà cũng chẳng thấy Bạch Vũ đâu, hắn dùng cái đũa gõ gõ chén, cũng không thấy mặt Bạch Vũ xuất hiện, có chút kì lạ — Chạy đi đâu rồi, cơm cũng không ăn?
Hôm sau, Triển Dực vừa tới trung tâm, có rất nhiều người tụm lại với nhau nói chuyện, giống như đã xảy ra chuyện gì đó.
“Dực Dực, coi nè!" Mục Tát cầm tờ báo chạy như bay tới, đưa cho Triển Dực, “Nhìn đi nhìn đi, hôm qua, 10 xí nghiệp của Hysen, hơn 30 căn biệt thự còn có siêu thị, câu lạc bộ, vân vân, đều biến mất!"
“Biến mất?" Triển Dực kinh ngạc.
“Nghe nói là bên trong mấy xí nghiệp có hóa chất bị đổ, bị lãnh hậu quả để lửa thiêu sạch!" Mục Tát bưng mặt, “Tổn thất mấy trăm tỷ lận đó, quá dữ! Có người báo cảnh sát, nhưng mà Lam Lạc nói hắn không tra được gì, đối phương đã đắc tội với một người không nên đắc tội!"
Triển Dực nhìn tờ báo, trầm mặc một lát, hỏi Mục Tát, “Bạch Vũ đâu?"
Mục Tát chớp mắt mấy cái, “Đại vương lúc nãy còn ở đây mà, chắc ra cửa tây…"
Lời còn chưa dứt, Triển Dực đã xoay người bước đi.
Cuối cùng hắn gặp Bạch Vũ ở chỗ hôm qua hắn đứng.
Triển Dực bước nhanh tới, “Anh thật ngây thơ."
Bạch Vũ xoay mặt sang, cười tươi nhìn hắn.
Triển Dực cau mày, một ly cà phê đưa tới trước mặt, Bạch Vũ cười hì hì nói, “Cái máy này thần kỳ ghê á, đưa cà phê uống ngon dễ sợ!"
Triển Dực sửng sốt hồi lâu, nhận lấy, chỉ thấy Bạch Vũ vươn hai ngón tay, đắc ý nói, “Anh hùng cứu mỹ nhân, thành công!"
Tác giả :
Nhĩ Nhã