Huyết Chi Dụ Hoặc
Chương 13: Trầm mê
Một tháng trôi qua, từ hôm nay sẽ bắt đầu thời gian nửa tháng hè nóng nhất trong năm, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống đầu, gay gắt đến nỗi muốn đốt cháy hết mọi loại cây cỏ, ngay cả loài sinh vật ngủ trong quan tài cũng có chút xao động bất an.
Hàn Dương thừa dịp thời gian này ma cà rồng đang im ắng liền lấy mấy trăm đồng ngày hôm kiếm được ra, hấp tấp đi đến đô thị phồn hoa, rốt cục cũng có thể thoát khỏi mấy cái bánh màn thầu máu đỏ kia, có thể bồi bổ cho cái bụng tội nghiệp mấy cái lẩu cá chua.
Cậu không biết mình đã không được ăn lẩu bao nhiêu ngày, muốn sảng khoái ăn một bữa như vậy, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào.
Cũng có thể, cả đời này sẽ không được ăn nữa.
Nghĩ đến cái tên người chết âm hồn bất tán kia, cậu bỗng ôm một bụng giận dữ, hận thịt cá trong nồi sao không biến thành thịt của hắn đi để cậu nhai nát luôn.
Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình ăn thịt người chết, không khỏi cảm thấy buồn nôn…
Ăn sạch sẽ đồ ăn cũng là chuyện của mấy tiếng sau, Hàn Dương vác một bụng no căng trực tiếp đến công ty, đợi đến khi trời tối sẽ bắt đầu làm việc.
Nếu như cái tên kia sau khi tỉnh lại phát hiện mình không có ở đó, không biết trong cơn nóng giận có đem mình ra cắn chết không a?
…
Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, hắn thiện lương như vậy…
Lý do này chính cậu cũng cảm thấy buồn cười, những người chết đó từ nhỏ đã đi hút máu những sinh vật khác mà đòi thiện lương sao?
Nhưng mà cách hắn đối xử với mình cũng không tồi.
Năm giờ, nhân viên công ty lục tục rời đi, chỉ có một người vẫn ngồi ở phòng khách nghịch di động đợi đến tám giờ tối.
Bảy giờ tối khí trời chợt biến hóa, mưa to trút xuống một hồi, nhiệt độ không khí cũng giảm đi không ít.
Hàn Dương vẫn điềm nhiên như không có việc gì ngồi lướt websites, xem lướt qua tin tức cũ vài ngày gần đây, vô tình đọc đến tin về những nam thanh niên mất tích một cách bí ẩn.
Trong bản tin có nói, gia đình người mất tích đến nay vẫn không có tin tức gì về bọn họ, cảnh sát cũng đang cố gắng tìm kiếm.
Nhưng mà, có người đã đặt nghi vấn, chuyện này e là không có người thường nào có thể giải quyết được.
—— Từng có một câu nói, càng nghi ngờ thì càng khiến sự việc trở nên huyền bí hơn.
Xã hội bây giờ phát triển, chuyện mê tín đã bị khoa học bác bỏ từ lâu, cho dù có người nói bọn họ bị yêu quái bắt đi, cũng không còn ai tin tưởng, ngược lại sẽ kích thích chính phủ trấn áp.
Nhưng mà chín người mười ý, cho dù những người có quyền lực đó dùng khoa học hiện đại để giải thích hay là đang che giấu sự thực, thì vẫn không thể ngăn cản được việc mọi người đồn đại cho nhau.
Tắt đi websites, Hàn Dương nhìn đồng hồ, đã bảy giờ bốn mươi, đến giờ phải đi làm rồi, cậu vội vàng đem điện thoại di động cất trong túi, đứng dậy chạy lên tầng sáu.
Nhưng ngay lúc cậu xoay người rời đi, trên quảng trường bỗng xuất hiện một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy tới, ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt cậu, ánh sáng chói mắt nhất thời khiến cậu phải dừng bước.
Vô thức giơ tay che mắt mình lại tránh ánh đèn kia, Hàn Dương đem mười tám đời tổ tông cái tên lái xe BMW kia ra mà rủa thầm trong lòng.
Người bên trong xe thấy cậu đang xoay người bộ dạng tức giận, thích thú tắt đèn quang, thò đầu từ cửa xe ra, hướng người đang đứng trong đại sảnh công ty ngoắc ngón tay, hô lớn: “Honey, tới đây!"
Là cái tên hỗn đản đó?! (#‵′) 凸
Hàn Dương tức giận đi tới tán một phát ngay đầu hắn, hoàn toàn quên mất chính mình còn phải đi làm kiếm tiền, cậu nhe răng trợn mắt nói: “Anh lái xe BMW như vậy sao, quá sức cẩu thả! " con ngươi đảo một vòng, lập tức khinh miệt cười, “Anh không phải nói, tất cả ai lái xe bốn bánh đều là đồ ẻo lả sao, thế nào, muốn làm đồ ẻo lả hả?"
Thiết Hy Nhĩ xoa xoa cái đầu mới bị cậu đánh, xán lạn cười: “Em nghĩ ta giống đồ ẻo lả sao?"
“… giống."
“Ta là tới đưa cho cái đồ ẻo lả cái này đây. " nói rồi từ trong xe đi ra, đem chiếc chìa khóa nhỏ màu đen giao cho Hàn Dương, “Em không phải là vẫn muốn có một chiếc xe thể thao BMWs đỏ sao, ta đã thực hiện ước nguyện của em rồi đó! Nói đi, cảm ơn ta thế nào đây?"
Hàn Dương cầm chiếc chìa khóa kia mà vẫn chưa hoàn hồn, cảm giác cả người đang trôi bềnh bồng, không tin đây là sự thật.
Lẽ nào ma cà rồng còn có khả năng thấu hiểu suy nghĩ của con người o (╯□╰)o?
“Này! " Thiết Hy Nhĩ vỗ vỗ mặt cậu, “Vui vẻ đến choáng váng luôn rồi? Không cần phải như vậy, em chỉ cần lấy thân báo đáp ta là ok rồi!"
Mưa phùn lất phất nhẹ nhàng đáp xuống, giống như một mảnh lụa trắng trong màn đêm, vừa mờ ảo vừa mông lung.
Trong lòng người nào đó lúc này đang vô cùng khó xử, cậu không biết là nên nhận lấy món quà quý giá như vậy, hay là nên từ chối thứ bảo bối tràn đầy mê hoặc này đây.
Nhận đi, người ta nhiệt tình tặng quà như vậy, đâu phải cậu xin xỏ hắn.
Không nhận, khỏi mất công lãng phí, hơn nữa tốc độ của ma cà rồng bọn họ so với món đồ chơi này còn nhanh hơn gấp mấy trăm lần, căn bản là không cần sử dụng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định sẽ không lãng phí tấm lòng của Thiết Hy Nhĩ, dù sao tình hình kinh tế của cậu cũng khó khăn, ẻo lả hay không ẻo lả gì cũng kệ vậy. ╮ (╯▽╰)╭
Thiết Hy Nhĩ ngây ngẩn nhìn cái người vẫn còn đang đứng ngây ra kia, sau một hồi bỗng bưng dùng khuôn mặt khả ái, dịu dàng nói: “Em đúng là tiểu yêu tinh thích làm khổ người khác, ta phát hiện ra mình đã yêu em mất rồi?"
Ầm ầm ——————
Hàn Dương nghe được âm thanh sụp đổ trong lòng.
Cái cái cái… cái tên này đang nói đùa gì vậy hả, ta là thẳng nam!!!!
Đẩy hắn ra, Hàn Dương nghiêm túc nói: “Anh tuyệt đối không nghiêm túc!"
“Ta nghĩ ta đang rất nghiêm túc."
“Anh ngàn vạn lần không thể nghiêm túc, chúng ta người quỷ khác biệt, tôi không muốn cùng anh diễn một vở kịch về chuyện tình giữa người và quỷ máu chó như vậy đâu!"
“… " ngay lúc Thiết Hy Nhĩ định cãi lại cậu, đôi con ngươi màu nâu kia bỗng lóe lên, đôi cánh tay siết chặt lấy cậu, không nói hai lời cúi đầu thấp xuống, dịu dàng hôn lên môi cậu.
Không có tình cảm, chỉ là một nụ hôn.
Nhanh chóng rời khỏi cánh môi kia, Thiết Hy Nhĩ tươi cười đầy mị hoặc, nhìn người đang còn mơ màng kia nói: “Đêm nay em không cần đi làm, nhanh chóng quay trở về —— chính là về chỗ của ta … đừng đi sai chỗ!"
“(⊙_⊙)?"
Thần sắc Thiết Hy Nhĩ có vẻ hơi bất an, ý cười vẫn không giảm, ôn nhu nói với cậu: “Kỹ thuật của em hẳn là đạt yêu cầu nhỉ?"
“Kỹ thuật của tôi khá tốt!"
“Thật vậy sao? " Thiết Hy Nhĩ xấu xa cười, “Vậy hôm nào phải nếm thử mới được."
Lời này hình như nghe có chút kỳ quái a…
Nhưng Thiết Hy Nhĩ không để cho cậu có cơ hội tiếp tục suy nghĩ nữa, một tay đem cậu nhét vào trong xe, thúc giục: “Mau trở về đi, điện thoại di động của em ta giữ rồi, tên giám đốc giàu to gì đó kia gửi tin nhắn cho em, nói là đêm nay cho em nghỉ ngơi một đêm —— vẫn còn ở đó lo lắng, muốn ta đuổi mới chịu đi?"
Không hiểu nổi trong đầu người này đang suy nghĩ gì, Hàn Dương không tình nguyện giẫm chân ga, hướng hắn thè lưỡi, hừ hừ lái chiếc BMWs đi.
Mưa phùn rơi lất phất, Thiết Hy Nhĩ chắp tay đứng trên quảng trường trống trải, nhìn tòa cao ốc của nhà xuất bản, tâm tình chớp mắt trở nên hết sức phức tạp.
Hướng tây bắc của thành phố, một cỗ khí tức mà người thường không thể cảm nhận đã bắt đầu khởi động, mùi tanh tỏa ra bốn phía, rung động tâm tư.
Muốn bắt đầu sao?
Mùi tanh nhàn nhạt từ từ hướng bên này bay tới, Thiết Hy Nhĩ răng nanh dần dần mọc lên, dục vọng cũng bắt đầu lộ ra.
—— đây là một buổi tiệc máu long trọng, chỉ có một bữa thịnh yến như vậy mới có đủ mê hoặc với Huyết tộc điện hạ hắn.
Nói hoa mỹ hơn, đây chính là một Hồng Môn Yến —— mà nhân vật của yến hội này, chính là người thừa kế của gia tộc Duy Đa Lợi Á, Thiết Hy Nhĩ điện hạ.
Bắc Kinh vừa vặn tám giờ tối, những người tan sở ra tranh thủ hưởng thụ tự do, những chỗ ăn chơi luôn đông đúc nhộn nhịp, còn có cả sự phóng túng thác loạn, đúng là không gì sánh được.
Nhóm người có cả những sinh vật máu lạnh kia ở trong sàn nhảy không ngừng uốn éo, xung quanh cả trai lẫn gái đều mê muội vây lại, cùng nhau hưởng thụ niềm vui.
Mùi hương của máu không ngừng tỏa ra kích thích những sinh vật không có tim đập kia, trong mắt vằn lên tia máu, răng nanh bỗng chốc hiện ra, con ngươi cũng dần biến hóa, còn có cả móng tay cũng đang dài ra.
Vốn là một thanh niên vô cùng anh tuấn bỗng nhiên biến thành quái vật như trong phim ảnh, nam nữ trẻ tuổi đều thét chói tai tán loạn bỏ chạy. Thế nhưng, bọn họ làm sao có thể vượt qua tốc độ của Huyết tộc.
Nhanh như chớp xuyên qua đám người, năm tên ma cà rồng trong vũ trường với tốc độ cực nhanh đã cắn lấy cổ đám người đang chạy trối chết kia, chỉ trong mấy phút mà mấy chục người đã mất mạng, những người chết không nhắm mắt nằm la liệt, con ngươi vẫn còn nhìn chằm chằm vào ánh đèn neon hoa mỹ, vẻ mặt đều đang sợ hãi tột độ.
Trong lúc đó, những chỗ ăn chơi náo nhiệt khác cũng bị tấn công như vậy, những người vô tội đang chìm đắm trong hoan lạc đều bị hút cạn máu mà chết.
Bỗng chốc, mùi máu tươi nồng đặc tràn ngập khắp bầu trời đô thị phồn hoa, khiến người quyến luyến không thôi.
Dĩ nhiên, cũng có người thống hận không ngớt.
La Phương sĩ men theo thứ mùi kia tìm tới, khi tới nơi chỉ nhìn thấy vô số xác chết nằm la liệt.
Bùa chú trong tay bị nắm đến nhăn nhúm, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm những người chết không nhắm mắt kia, trong ngực đau đớn vô cùng.
Không phải là đã đặt khế ước rằng con người và Huyết tộc không xâm phạm lẫn nhau sao, vì sao lại có thể tùy ý giết chóc nhiều người như vậy?
Thiết Hy Nhĩ, ngươi rõ ràng đã hứa?
Ánh đèn pha soi sáng con đường trong khu rừng, không khí vô cùng lạnh lẽo âm u.
Để bản thân không bị cái bầu không khí quỷ dị này dọa, Hàn Dương vội vàng mở nhạc trong xe lên cho có chút âm thanh, không ngờ lại vang lên cái bài hát khiến người ta phát điên Dân tộc gió rực rỡ nhất1.
Chết tiệt, cái chương trình gì vậy a!
Trong lòng thầm mắng trình độ thưởng thức âm nhạc Thiết Hy Nhĩ, cậu bấm nút chuyển sang bài khác.
Chuyển bài vài lần cuối cùng cũng tìm ra một bài lọt tai, lúc âm thanh êm dịu bắt đầu vang lên, cậu đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nhanh chóng bẻ tay lái, quay về hướng đường lớn mà lái xe, không một chút do dự.
Thiết Hy Nhĩ không phải là người như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để mình về nhà một mình, trừ phi…
Hắn đang gặp phải chuyện khó khăn gì, hơn nữa chuyện đó chắc hẳn rất khó giải quyết, cho nên mới nghĩ cách thúc giục mình đi, đúng không?
… Đúng rồi, mình từ khi nào bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của hắn vậy a?
Hàn Dương nhanh chóng lái xe quay về đường cũ, cậu không hề chú ý tới, trong màn đêm đen thăm thẳm, một đôi con ngươi sáng ngời nhướn lên, ánh mắt chăm chú dõi theo chiếc xe của cậu.
—— giống như trò chơi mèo vờn chuột.
Hàn Dương thừa dịp thời gian này ma cà rồng đang im ắng liền lấy mấy trăm đồng ngày hôm kiếm được ra, hấp tấp đi đến đô thị phồn hoa, rốt cục cũng có thể thoát khỏi mấy cái bánh màn thầu máu đỏ kia, có thể bồi bổ cho cái bụng tội nghiệp mấy cái lẩu cá chua.
Cậu không biết mình đã không được ăn lẩu bao nhiêu ngày, muốn sảng khoái ăn một bữa như vậy, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào.
Cũng có thể, cả đời này sẽ không được ăn nữa.
Nghĩ đến cái tên người chết âm hồn bất tán kia, cậu bỗng ôm một bụng giận dữ, hận thịt cá trong nồi sao không biến thành thịt của hắn đi để cậu nhai nát luôn.
Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình ăn thịt người chết, không khỏi cảm thấy buồn nôn…
Ăn sạch sẽ đồ ăn cũng là chuyện của mấy tiếng sau, Hàn Dương vác một bụng no căng trực tiếp đến công ty, đợi đến khi trời tối sẽ bắt đầu làm việc.
Nếu như cái tên kia sau khi tỉnh lại phát hiện mình không có ở đó, không biết trong cơn nóng giận có đem mình ra cắn chết không a?
…
Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, hắn thiện lương như vậy…
Lý do này chính cậu cũng cảm thấy buồn cười, những người chết đó từ nhỏ đã đi hút máu những sinh vật khác mà đòi thiện lương sao?
Nhưng mà cách hắn đối xử với mình cũng không tồi.
Năm giờ, nhân viên công ty lục tục rời đi, chỉ có một người vẫn ngồi ở phòng khách nghịch di động đợi đến tám giờ tối.
Bảy giờ tối khí trời chợt biến hóa, mưa to trút xuống một hồi, nhiệt độ không khí cũng giảm đi không ít.
Hàn Dương vẫn điềm nhiên như không có việc gì ngồi lướt websites, xem lướt qua tin tức cũ vài ngày gần đây, vô tình đọc đến tin về những nam thanh niên mất tích một cách bí ẩn.
Trong bản tin có nói, gia đình người mất tích đến nay vẫn không có tin tức gì về bọn họ, cảnh sát cũng đang cố gắng tìm kiếm.
Nhưng mà, có người đã đặt nghi vấn, chuyện này e là không có người thường nào có thể giải quyết được.
—— Từng có một câu nói, càng nghi ngờ thì càng khiến sự việc trở nên huyền bí hơn.
Xã hội bây giờ phát triển, chuyện mê tín đã bị khoa học bác bỏ từ lâu, cho dù có người nói bọn họ bị yêu quái bắt đi, cũng không còn ai tin tưởng, ngược lại sẽ kích thích chính phủ trấn áp.
Nhưng mà chín người mười ý, cho dù những người có quyền lực đó dùng khoa học hiện đại để giải thích hay là đang che giấu sự thực, thì vẫn không thể ngăn cản được việc mọi người đồn đại cho nhau.
Tắt đi websites, Hàn Dương nhìn đồng hồ, đã bảy giờ bốn mươi, đến giờ phải đi làm rồi, cậu vội vàng đem điện thoại di động cất trong túi, đứng dậy chạy lên tầng sáu.
Nhưng ngay lúc cậu xoay người rời đi, trên quảng trường bỗng xuất hiện một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy tới, ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt cậu, ánh sáng chói mắt nhất thời khiến cậu phải dừng bước.
Vô thức giơ tay che mắt mình lại tránh ánh đèn kia, Hàn Dương đem mười tám đời tổ tông cái tên lái xe BMW kia ra mà rủa thầm trong lòng.
Người bên trong xe thấy cậu đang xoay người bộ dạng tức giận, thích thú tắt đèn quang, thò đầu từ cửa xe ra, hướng người đang đứng trong đại sảnh công ty ngoắc ngón tay, hô lớn: “Honey, tới đây!"
Là cái tên hỗn đản đó?! (#‵′) 凸
Hàn Dương tức giận đi tới tán một phát ngay đầu hắn, hoàn toàn quên mất chính mình còn phải đi làm kiếm tiền, cậu nhe răng trợn mắt nói: “Anh lái xe BMW như vậy sao, quá sức cẩu thả! " con ngươi đảo một vòng, lập tức khinh miệt cười, “Anh không phải nói, tất cả ai lái xe bốn bánh đều là đồ ẻo lả sao, thế nào, muốn làm đồ ẻo lả hả?"
Thiết Hy Nhĩ xoa xoa cái đầu mới bị cậu đánh, xán lạn cười: “Em nghĩ ta giống đồ ẻo lả sao?"
“… giống."
“Ta là tới đưa cho cái đồ ẻo lả cái này đây. " nói rồi từ trong xe đi ra, đem chiếc chìa khóa nhỏ màu đen giao cho Hàn Dương, “Em không phải là vẫn muốn có một chiếc xe thể thao BMWs đỏ sao, ta đã thực hiện ước nguyện của em rồi đó! Nói đi, cảm ơn ta thế nào đây?"
Hàn Dương cầm chiếc chìa khóa kia mà vẫn chưa hoàn hồn, cảm giác cả người đang trôi bềnh bồng, không tin đây là sự thật.
Lẽ nào ma cà rồng còn có khả năng thấu hiểu suy nghĩ của con người o (╯□╰)o?
“Này! " Thiết Hy Nhĩ vỗ vỗ mặt cậu, “Vui vẻ đến choáng váng luôn rồi? Không cần phải như vậy, em chỉ cần lấy thân báo đáp ta là ok rồi!"
Mưa phùn lất phất nhẹ nhàng đáp xuống, giống như một mảnh lụa trắng trong màn đêm, vừa mờ ảo vừa mông lung.
Trong lòng người nào đó lúc này đang vô cùng khó xử, cậu không biết là nên nhận lấy món quà quý giá như vậy, hay là nên từ chối thứ bảo bối tràn đầy mê hoặc này đây.
Nhận đi, người ta nhiệt tình tặng quà như vậy, đâu phải cậu xin xỏ hắn.
Không nhận, khỏi mất công lãng phí, hơn nữa tốc độ của ma cà rồng bọn họ so với món đồ chơi này còn nhanh hơn gấp mấy trăm lần, căn bản là không cần sử dụng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định sẽ không lãng phí tấm lòng của Thiết Hy Nhĩ, dù sao tình hình kinh tế của cậu cũng khó khăn, ẻo lả hay không ẻo lả gì cũng kệ vậy. ╮ (╯▽╰)╭
Thiết Hy Nhĩ ngây ngẩn nhìn cái người vẫn còn đang đứng ngây ra kia, sau một hồi bỗng bưng dùng khuôn mặt khả ái, dịu dàng nói: “Em đúng là tiểu yêu tinh thích làm khổ người khác, ta phát hiện ra mình đã yêu em mất rồi?"
Ầm ầm ——————
Hàn Dương nghe được âm thanh sụp đổ trong lòng.
Cái cái cái… cái tên này đang nói đùa gì vậy hả, ta là thẳng nam!!!!
Đẩy hắn ra, Hàn Dương nghiêm túc nói: “Anh tuyệt đối không nghiêm túc!"
“Ta nghĩ ta đang rất nghiêm túc."
“Anh ngàn vạn lần không thể nghiêm túc, chúng ta người quỷ khác biệt, tôi không muốn cùng anh diễn một vở kịch về chuyện tình giữa người và quỷ máu chó như vậy đâu!"
“… " ngay lúc Thiết Hy Nhĩ định cãi lại cậu, đôi con ngươi màu nâu kia bỗng lóe lên, đôi cánh tay siết chặt lấy cậu, không nói hai lời cúi đầu thấp xuống, dịu dàng hôn lên môi cậu.
Không có tình cảm, chỉ là một nụ hôn.
Nhanh chóng rời khỏi cánh môi kia, Thiết Hy Nhĩ tươi cười đầy mị hoặc, nhìn người đang còn mơ màng kia nói: “Đêm nay em không cần đi làm, nhanh chóng quay trở về —— chính là về chỗ của ta … đừng đi sai chỗ!"
“(⊙_⊙)?"
Thần sắc Thiết Hy Nhĩ có vẻ hơi bất an, ý cười vẫn không giảm, ôn nhu nói với cậu: “Kỹ thuật của em hẳn là đạt yêu cầu nhỉ?"
“Kỹ thuật của tôi khá tốt!"
“Thật vậy sao? " Thiết Hy Nhĩ xấu xa cười, “Vậy hôm nào phải nếm thử mới được."
Lời này hình như nghe có chút kỳ quái a…
Nhưng Thiết Hy Nhĩ không để cho cậu có cơ hội tiếp tục suy nghĩ nữa, một tay đem cậu nhét vào trong xe, thúc giục: “Mau trở về đi, điện thoại di động của em ta giữ rồi, tên giám đốc giàu to gì đó kia gửi tin nhắn cho em, nói là đêm nay cho em nghỉ ngơi một đêm —— vẫn còn ở đó lo lắng, muốn ta đuổi mới chịu đi?"
Không hiểu nổi trong đầu người này đang suy nghĩ gì, Hàn Dương không tình nguyện giẫm chân ga, hướng hắn thè lưỡi, hừ hừ lái chiếc BMWs đi.
Mưa phùn rơi lất phất, Thiết Hy Nhĩ chắp tay đứng trên quảng trường trống trải, nhìn tòa cao ốc của nhà xuất bản, tâm tình chớp mắt trở nên hết sức phức tạp.
Hướng tây bắc của thành phố, một cỗ khí tức mà người thường không thể cảm nhận đã bắt đầu khởi động, mùi tanh tỏa ra bốn phía, rung động tâm tư.
Muốn bắt đầu sao?
Mùi tanh nhàn nhạt từ từ hướng bên này bay tới, Thiết Hy Nhĩ răng nanh dần dần mọc lên, dục vọng cũng bắt đầu lộ ra.
—— đây là một buổi tiệc máu long trọng, chỉ có một bữa thịnh yến như vậy mới có đủ mê hoặc với Huyết tộc điện hạ hắn.
Nói hoa mỹ hơn, đây chính là một Hồng Môn Yến —— mà nhân vật của yến hội này, chính là người thừa kế của gia tộc Duy Đa Lợi Á, Thiết Hy Nhĩ điện hạ.
Bắc Kinh vừa vặn tám giờ tối, những người tan sở ra tranh thủ hưởng thụ tự do, những chỗ ăn chơi luôn đông đúc nhộn nhịp, còn có cả sự phóng túng thác loạn, đúng là không gì sánh được.
Nhóm người có cả những sinh vật máu lạnh kia ở trong sàn nhảy không ngừng uốn éo, xung quanh cả trai lẫn gái đều mê muội vây lại, cùng nhau hưởng thụ niềm vui.
Mùi hương của máu không ngừng tỏa ra kích thích những sinh vật không có tim đập kia, trong mắt vằn lên tia máu, răng nanh bỗng chốc hiện ra, con ngươi cũng dần biến hóa, còn có cả móng tay cũng đang dài ra.
Vốn là một thanh niên vô cùng anh tuấn bỗng nhiên biến thành quái vật như trong phim ảnh, nam nữ trẻ tuổi đều thét chói tai tán loạn bỏ chạy. Thế nhưng, bọn họ làm sao có thể vượt qua tốc độ của Huyết tộc.
Nhanh như chớp xuyên qua đám người, năm tên ma cà rồng trong vũ trường với tốc độ cực nhanh đã cắn lấy cổ đám người đang chạy trối chết kia, chỉ trong mấy phút mà mấy chục người đã mất mạng, những người chết không nhắm mắt nằm la liệt, con ngươi vẫn còn nhìn chằm chằm vào ánh đèn neon hoa mỹ, vẻ mặt đều đang sợ hãi tột độ.
Trong lúc đó, những chỗ ăn chơi náo nhiệt khác cũng bị tấn công như vậy, những người vô tội đang chìm đắm trong hoan lạc đều bị hút cạn máu mà chết.
Bỗng chốc, mùi máu tươi nồng đặc tràn ngập khắp bầu trời đô thị phồn hoa, khiến người quyến luyến không thôi.
Dĩ nhiên, cũng có người thống hận không ngớt.
La Phương sĩ men theo thứ mùi kia tìm tới, khi tới nơi chỉ nhìn thấy vô số xác chết nằm la liệt.
Bùa chú trong tay bị nắm đến nhăn nhúm, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm những người chết không nhắm mắt kia, trong ngực đau đớn vô cùng.
Không phải là đã đặt khế ước rằng con người và Huyết tộc không xâm phạm lẫn nhau sao, vì sao lại có thể tùy ý giết chóc nhiều người như vậy?
Thiết Hy Nhĩ, ngươi rõ ràng đã hứa?
Ánh đèn pha soi sáng con đường trong khu rừng, không khí vô cùng lạnh lẽo âm u.
Để bản thân không bị cái bầu không khí quỷ dị này dọa, Hàn Dương vội vàng mở nhạc trong xe lên cho có chút âm thanh, không ngờ lại vang lên cái bài hát khiến người ta phát điên Dân tộc gió rực rỡ nhất1.
Chết tiệt, cái chương trình gì vậy a!
Trong lòng thầm mắng trình độ thưởng thức âm nhạc Thiết Hy Nhĩ, cậu bấm nút chuyển sang bài khác.
Chuyển bài vài lần cuối cùng cũng tìm ra một bài lọt tai, lúc âm thanh êm dịu bắt đầu vang lên, cậu đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nhanh chóng bẻ tay lái, quay về hướng đường lớn mà lái xe, không một chút do dự.
Thiết Hy Nhĩ không phải là người như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để mình về nhà một mình, trừ phi…
Hắn đang gặp phải chuyện khó khăn gì, hơn nữa chuyện đó chắc hẳn rất khó giải quyết, cho nên mới nghĩ cách thúc giục mình đi, đúng không?
… Đúng rồi, mình từ khi nào bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của hắn vậy a?
Hàn Dương nhanh chóng lái xe quay về đường cũ, cậu không hề chú ý tới, trong màn đêm đen thăm thẳm, một đôi con ngươi sáng ngời nhướn lên, ánh mắt chăm chú dõi theo chiếc xe của cậu.
—— giống như trò chơi mèo vờn chuột.
Tác giả :
Thủy Bố Ổ