Huyết Chỉ Đoạt Hồn
Chương 60: Đoạn hồn cốc
Vèo một cái, Lục Siêu Quang đã phóng ra khỏi Động Ảo Tình.
Chàng vui mừng bởi gặp được Ẩn Diện Khách, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, không hiểu vì sao nhân vật ẩn mặt này luôn theo dõi và giúp đỡ chàng trong những lúc khó khăn nguy hiểm nhất. Ông ta có liên hệ gì đến thân phận của chàng chăng?
Theo hướng Ẩn Diện Khách đã chỉ, Lục Siêu Quang phóng vèo về phía đỉnh Thạch Ưng, một ngọn núi quanh năm tuyết phủ.
Từ đỉnh núi này, chàng rẽ trái ...
Quãng đường năm mươi dặm Lục Siêu Quang chỉ phóng lướt đi trong nháy mắt, và trước mắt chàng đã hiện rõ một sườn núi um tùm cây cối, che gần khuất cửa hang u tịch.
Chàng thầm nói một mình:
- Đây hẳn là Đoạn Hồn Cốc chẳng sai.
Như đại bàng sải cánh, Lục Siêu Quang lao vụt vào cửa hang chẳng chút ngại ngùng ...
"Ầm ...".
Một đạo chưởng phong bất ngờ khiến chàng dội ngược.
Chàng vội triển vận Hồng Huyết Xung Thiên tung mình cưỡi trên sóng chưởng của đối phương, bên tai còn nghe tiếng thét lanh lảnh:
- Kẻ nào đó, chán sống rồi hay sao mà dám ngang nhiên đột nhập Đoạn Hồn Cốc này?
Từ trên cao, Lục Siêu Quang chờ áp khí vừa tan đã đẩy ngay xuống một luồng kình khí toan tru sát đối thủ.
Nhưng đột ngột chàng lật ngang song chưởng, cho kình khí ập vào vách đá ...
"Bình ... Bình ...".
Vách đá sạt lở rung chuyển cả lòng hang. Nhưng người con gái đứng trước mặt chàng không bị thương tổn, bởi chưởng đạo đã lệch hẳn.
Đồng thời ... chàng dang rộng cánh tay lao tới ... miệng nở nụ cười cùng tiếng kêu hoan hỉ:
- Ôi, Khưu Tuyết Vân.
Quả thật người con gái vừa đẩy ra luồng bạo chưởng toan sát hại Lục Siêu Quang lại chính là Tuyết Vân, người từng trao thân cho chàng ... và chàng đang khổ công tìm kiếm.
Cánh tay vẫn dang rộng, nụ cười thật hân hoan, Lục Siêu Quang tiếp cận cô gái ...
Kìa, nàng cũng đưa tay ra ... nhưng thình lình đẩy thẳng vào ngực Lục Siêu Quang một luồng chưởng phong thần tốc.
"Bùng ...".
Thân hình Tuyết Vân bật lùi bởi sức va chạm của luồng kình khí nàng vừa phóng ra.
Còn Lục Siêu Quang bị hất tung lên, tạng phủ đảo lộn, tâm thần chấn động bởi không tránh kịp luồng kình lực mãnh liệt bất ngờ.
Hai vệt máu rỉ dài bên khóe mép, chàng mở lớn mắt nhìn người con gái đã từng ôm ấp thề nguyền trên sườn núi ngày nào trước lúc chia tay ... trong đầu hoang mang kinh ngạc.
Tuyết Vân dựng cặp mày liễu, miệng vẫn thét lên:
- Tên súc sanh kia, ngươi là ai mà dám ngang tàng xông pha vào Đoạn Hồn Cốc.
Ôi, kỳ quái ... làm sao Lục Siêu Quang hiểu được thái độ của người con gái mình hằng nhung nhớ thương yêu. Bởi vậy, chàng cứ trố mắt nhìn nàng không chớp.
Cô gái gằn giọng:
- Hãy trả lời ta ... Tại sao ngươi câm như tảng đá vậy?
Lục Siêu Quang lắc đầu chán nản, chàng trầm giọng:
- Khưu Tuyết Vân, muội không nhận ra ngu huynh thật sao?
Cặp mắt giương tròn cô gái quát:
- Hừm, ai là Khưu muội của ngươi, hãy cút đi mau. Chưởng lực vô tình, nếu cãi lời ta thì cửa hang này sẽ là nơi chôn vùi thân xác ngươi đấy nhé.
Lục Siêu Quang bàng hoàng, chàng nghiêm giọng:
- Nàng không phải là Khưu Tuyết Vân sao?
Song thủ cô gái giương lên, nàng buông gọn một tiếng:
- Không ...
Gương mặt cô gái hoàn toàn lạnh lùng như băng giá. Nhưng Lục Siêu Quang không thể nhận lầm nàng với ai khác. Lầm sao được khi thân hình nàng đã từng nằm gọn trong tay chàng, trao ân đổi ái?
Chàng bèn gặng hỏi:
- Phương trời xa cách mới ba trăng, vậy mà Khưu Tuyết Vân hiền muội đã quyên ngu huynh rồi à?
Ánh mắt cô gái đầy phẫn nộ, nàng gằn giọng:
- Ta đã bảo, ta không phải là Khưu Tuyết Vân.
Vậy tên nàng là gì?
- Phương Tuyết Vân, ta họ Phương ngươi nghe rõ chưa?
Lục Siêu Quang cười lạt:
- Rõ rồi, và ta cũng rõ lòng nàng đã đổi trắng thay đen ... quyên cả mối thù cha ... mà ta đã từng tỏ bày cho nàng biết.
Tuyết Vân lại trợn mắt:
- Ngươi nói gì vậy, gã khùng kia ... Ta làm gì có mối thù cha? Vì cha ta là Phương hội chủ, đang ở trong động cốc kia. Nếu những lời nói điên khùng của ngươi lọt vào tai người, chắc thân ngươi đã biến thành tro bụi ...
Câu nói của cô gái khiến Lục Siêu Quang chợt hiểu trạng thái tâm thần nàng.
Chàng nhún mình phóng thẳng tới, Tuyết Vân lập tức xòe chưởng đẩy ra luồng kình khí. Lục Siêu Quang đã đề phòng từ trước nên sử dụng Huyết Ảnh Di Bộ chuyển mình tránh kình lực của cô gái, đồng thời chàng đã nhìn sâu được vào đôi mắt nàng.
"Bùng ...".
Chưởng lực của cô gái xuyên thủng vách đá. Lục Siêu Quang không hề chấn động mà đầu óc chàng còn trở nên sáng suốt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tuyết Vân đã bị đội gian phu dâm phụ cho uống một thứ thuốc gì đó làm nàng mất trí, quên hết những điều chàng tiết lộ với nàng hồi ba tháng trước đây.
Ngọn chưởng Âm Dương Bạch Tinh Khí của Tuyết Vân đã chấn động lòng hang, và Lục Siêu Quang nghe có tiếng gầm thét:
- Phương nhi, có chuyện gì vậy?
Bóng Phương Thế Võ từ trong hang phóng vọt ra. Lục Siêu Quang vội nhanh chóng dùng Lăng Hư Chỉ Pháp điểm một chỉ phong vào mê huyệt của Tuyết Vân. Nàng bật ngửa ngất lịm, và chàng kéo nàng đẩy sâu vào vách đá.
Phương Thế Võ trợn tròn mắt ốc, khi nhìn thấy chàng trai, hắn gầm lên:
- Hắc Diêm Vương tiểu quỷ.
Lục Siêu Quang cười gằn:
- Chính ta đây, ngươi tưởng gài bẫy ta ở tổng đàn dễ lắm sao?
Phương Thế Võ trợn mắt:
- Con gái ta đâu rồi?
Chàng trai bĩu môi:
- Đâu phải con ngươi mà hỏi?
Chàng vui mừng bởi gặp được Ẩn Diện Khách, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, không hiểu vì sao nhân vật ẩn mặt này luôn theo dõi và giúp đỡ chàng trong những lúc khó khăn nguy hiểm nhất. Ông ta có liên hệ gì đến thân phận của chàng chăng?
Theo hướng Ẩn Diện Khách đã chỉ, Lục Siêu Quang phóng vèo về phía đỉnh Thạch Ưng, một ngọn núi quanh năm tuyết phủ.
Từ đỉnh núi này, chàng rẽ trái ...
Quãng đường năm mươi dặm Lục Siêu Quang chỉ phóng lướt đi trong nháy mắt, và trước mắt chàng đã hiện rõ một sườn núi um tùm cây cối, che gần khuất cửa hang u tịch.
Chàng thầm nói một mình:
- Đây hẳn là Đoạn Hồn Cốc chẳng sai.
Như đại bàng sải cánh, Lục Siêu Quang lao vụt vào cửa hang chẳng chút ngại ngùng ...
"Ầm ...".
Một đạo chưởng phong bất ngờ khiến chàng dội ngược.
Chàng vội triển vận Hồng Huyết Xung Thiên tung mình cưỡi trên sóng chưởng của đối phương, bên tai còn nghe tiếng thét lanh lảnh:
- Kẻ nào đó, chán sống rồi hay sao mà dám ngang nhiên đột nhập Đoạn Hồn Cốc này?
Từ trên cao, Lục Siêu Quang chờ áp khí vừa tan đã đẩy ngay xuống một luồng kình khí toan tru sát đối thủ.
Nhưng đột ngột chàng lật ngang song chưởng, cho kình khí ập vào vách đá ...
"Bình ... Bình ...".
Vách đá sạt lở rung chuyển cả lòng hang. Nhưng người con gái đứng trước mặt chàng không bị thương tổn, bởi chưởng đạo đã lệch hẳn.
Đồng thời ... chàng dang rộng cánh tay lao tới ... miệng nở nụ cười cùng tiếng kêu hoan hỉ:
- Ôi, Khưu Tuyết Vân.
Quả thật người con gái vừa đẩy ra luồng bạo chưởng toan sát hại Lục Siêu Quang lại chính là Tuyết Vân, người từng trao thân cho chàng ... và chàng đang khổ công tìm kiếm.
Cánh tay vẫn dang rộng, nụ cười thật hân hoan, Lục Siêu Quang tiếp cận cô gái ...
Kìa, nàng cũng đưa tay ra ... nhưng thình lình đẩy thẳng vào ngực Lục Siêu Quang một luồng chưởng phong thần tốc.
"Bùng ...".
Thân hình Tuyết Vân bật lùi bởi sức va chạm của luồng kình khí nàng vừa phóng ra.
Còn Lục Siêu Quang bị hất tung lên, tạng phủ đảo lộn, tâm thần chấn động bởi không tránh kịp luồng kình lực mãnh liệt bất ngờ.
Hai vệt máu rỉ dài bên khóe mép, chàng mở lớn mắt nhìn người con gái đã từng ôm ấp thề nguyền trên sườn núi ngày nào trước lúc chia tay ... trong đầu hoang mang kinh ngạc.
Tuyết Vân dựng cặp mày liễu, miệng vẫn thét lên:
- Tên súc sanh kia, ngươi là ai mà dám ngang tàng xông pha vào Đoạn Hồn Cốc.
Ôi, kỳ quái ... làm sao Lục Siêu Quang hiểu được thái độ của người con gái mình hằng nhung nhớ thương yêu. Bởi vậy, chàng cứ trố mắt nhìn nàng không chớp.
Cô gái gằn giọng:
- Hãy trả lời ta ... Tại sao ngươi câm như tảng đá vậy?
Lục Siêu Quang lắc đầu chán nản, chàng trầm giọng:
- Khưu Tuyết Vân, muội không nhận ra ngu huynh thật sao?
Cặp mắt giương tròn cô gái quát:
- Hừm, ai là Khưu muội của ngươi, hãy cút đi mau. Chưởng lực vô tình, nếu cãi lời ta thì cửa hang này sẽ là nơi chôn vùi thân xác ngươi đấy nhé.
Lục Siêu Quang bàng hoàng, chàng nghiêm giọng:
- Nàng không phải là Khưu Tuyết Vân sao?
Song thủ cô gái giương lên, nàng buông gọn một tiếng:
- Không ...
Gương mặt cô gái hoàn toàn lạnh lùng như băng giá. Nhưng Lục Siêu Quang không thể nhận lầm nàng với ai khác. Lầm sao được khi thân hình nàng đã từng nằm gọn trong tay chàng, trao ân đổi ái?
Chàng bèn gặng hỏi:
- Phương trời xa cách mới ba trăng, vậy mà Khưu Tuyết Vân hiền muội đã quyên ngu huynh rồi à?
Ánh mắt cô gái đầy phẫn nộ, nàng gằn giọng:
- Ta đã bảo, ta không phải là Khưu Tuyết Vân.
Vậy tên nàng là gì?
- Phương Tuyết Vân, ta họ Phương ngươi nghe rõ chưa?
Lục Siêu Quang cười lạt:
- Rõ rồi, và ta cũng rõ lòng nàng đã đổi trắng thay đen ... quyên cả mối thù cha ... mà ta đã từng tỏ bày cho nàng biết.
Tuyết Vân lại trợn mắt:
- Ngươi nói gì vậy, gã khùng kia ... Ta làm gì có mối thù cha? Vì cha ta là Phương hội chủ, đang ở trong động cốc kia. Nếu những lời nói điên khùng của ngươi lọt vào tai người, chắc thân ngươi đã biến thành tro bụi ...
Câu nói của cô gái khiến Lục Siêu Quang chợt hiểu trạng thái tâm thần nàng.
Chàng nhún mình phóng thẳng tới, Tuyết Vân lập tức xòe chưởng đẩy ra luồng kình khí. Lục Siêu Quang đã đề phòng từ trước nên sử dụng Huyết Ảnh Di Bộ chuyển mình tránh kình lực của cô gái, đồng thời chàng đã nhìn sâu được vào đôi mắt nàng.
"Bùng ...".
Chưởng lực của cô gái xuyên thủng vách đá. Lục Siêu Quang không hề chấn động mà đầu óc chàng còn trở nên sáng suốt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tuyết Vân đã bị đội gian phu dâm phụ cho uống một thứ thuốc gì đó làm nàng mất trí, quên hết những điều chàng tiết lộ với nàng hồi ba tháng trước đây.
Ngọn chưởng Âm Dương Bạch Tinh Khí của Tuyết Vân đã chấn động lòng hang, và Lục Siêu Quang nghe có tiếng gầm thét:
- Phương nhi, có chuyện gì vậy?
Bóng Phương Thế Võ từ trong hang phóng vọt ra. Lục Siêu Quang vội nhanh chóng dùng Lăng Hư Chỉ Pháp điểm một chỉ phong vào mê huyệt của Tuyết Vân. Nàng bật ngửa ngất lịm, và chàng kéo nàng đẩy sâu vào vách đá.
Phương Thế Võ trợn tròn mắt ốc, khi nhìn thấy chàng trai, hắn gầm lên:
- Hắc Diêm Vương tiểu quỷ.
Lục Siêu Quang cười gằn:
- Chính ta đây, ngươi tưởng gài bẫy ta ở tổng đàn dễ lắm sao?
Phương Thế Võ trợn mắt:
- Con gái ta đâu rồi?
Chàng trai bĩu môi:
- Đâu phải con ngươi mà hỏi?
Tác giả :
Nam Kim Thạch