Huyền Vũ Khuynh Tài
Chương 27: Tìm ma thú khế ước (2)
Thoáng đoán được lý do hai ma thú tranh đấu Mộ Dung Như Ly khó hiểu hỏi Mạc Hàn Phong:
"Cái thứ Tăng Hồn Thảo gì đó quý lắm sao?"
Khóe miệng giật giật, hắn day trán, nói:
"Trong Cổ Vạn Phúc có rất nhiều sách giới thiệu về các loại dược thảo, sau khi trở về ta nghĩ ngươi nên hảo hảo đọc nhiều hơn. Là Luyện đan sư mà ngay cả những dược thảo cơ bản nhất cũng không nhận biết thì quả là vô dụng!"
Nàng phồng má, quay phắt mặt đi, lầm bầm:
"Ta đâu phải là thiên tài cái gì cũng biết đâu...."
"Tăng Hồn Thảo là một loại dược thảo quý hiếm, thường sinh trưởng ở những nơi ẩm ướt có nhiều cây cối. Vì đặc điểm bên ngoài không nổi bật nên thường bị nhầm lẫn với cây cỏ bình thường. Nếu ma thú nuốt nó thì dù ở ngưỡng cấp bậc nào cũng sẽ lập tức đột phá. Đối với Luyện Đan Sư đây chính là một dược liệu quan trọng dùng để luyện chế Đột Phá Đan - đan dược cấp 4. Đột Phá Đan đối với nhân loại có tác dụng tương tự như Tăng Hồn Thảo đối với ma thú, giúp đột phá tức khắc. Đan dược quý như vậy bất quá không ai có thể luyện ra bởi đan phương của nó đã sớm thất truyền."
Mạc Hàn Phong giải thích cặn kẽ.
"Vậy à..." Mộ Dung Như Ly lẩm bẩm không biết đang suy nghĩ gì, chỉ thấy khóe miệng nàng nhẹ cong thành hình bán nguyệt.
Nhìn nụ cười tựa nhật quang của nàng Mạc Hàn Phong chợt cảm thấy rét run, trong lòng âm thầm mặc niệm cho hai kẻ nào đó sắp bị nàng tính kế.
Hai ma thú đột nhiên cảm thấy rét run, trong lòng dâng lên một loại dự cảm chẳng lành. Bất quá hiện tại bọn chúng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều, cả hai đều tập trung sự chú ý vào đối thủ.
Liệt Hỏa Diễm nhìn Lục Vĩ Hồ, đôi mắt hổ phách tràn ngập lửa giận. Nó phẫn nộ rống lên:
"Hừ, hôm nay ta nhất định sẽ không để ngươi lấy được Tăng hồn Thảo! Mau chịu chết đi!" Nó đã dừng ở ngưỡng Thú Vương nhị cấp từ rất lâu, 3 ngày trước hữu duyên tìm được một gốc Tăng Hồn Thảo có thể giúp bản thân đột phá nó đương nhiên không thể bỏ đi. Hơn 1 khắc trước nó mới rời đi một chút khi trở về đã thấy Lục Vĩ Hồ đang có ý định đem Tăng Hồn Thảo hái đi, nó liền tức giận. Nếu không phải cả hai đồng cấp thì nó đã sớm đem Lục vĩ Hồ đánh đến không biết bản thân là ai luôn rồi!
Liệt Hỏa Diễm mở to miệng làm lộ ra hàm răng sắc bén. Huyền lực nguyên tố hỏa bắt đầu chuyển động, nhanh chóng tụ lại trước miệng nó, hợp thành một quả cầu lửa lớn khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên. Quả cầu rực cháy, nhanh như tên bay vụt về phía Lục Vĩ Hồ.
"Hừ, đúng là khinh người quá đáng mà!" - Lục Vĩ Hồ không chịu thua kém, rống lên: "Băng Thuẫn!"
Tức khắc một tầng rồi lại hai tầng, nhiều tầng băng xuất hiện trước mặt nó, dần kết thành một tấm lá chắn nguyên tố băng vững chãi, hàn khí không được khống chế lập tức bùng phát, tỏa ra tứ phía khiến cây cỏ xung quanh đều bị đóng băng.
Hai ma thú một bên nhiệt độ nóng nực lên đến gần 100 độ C, một bên nhiệt độ thấp dưới 0 độ C, hai bên đối chọi gay gắt khiến khí hậu của khu vực quanh chúng trở nên thất thường, khi nóng khi lạnh, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây cối.
Liệt Hỏa Diễm nhìn một cảnh này khóe miệng cong lên trào phúng, bất quá trong trường hợp này thì lại trở nên quỷ dị lạ thường. Nếu so giữa băng và hỏa thì đương nhiên hỏa sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn, với tình hình hiện tại nó tự tin rằng mình sẽ giành phần thắng.
Oành--
Hai chiêu thức va chạm tạo thành một vụ nổ lớn khiến cây cối trong phạm vi 20m đều gẫy rạp, đất đá bay mù mịt. Một tầng hơi nước mờ ảo bao phủ lấy mọi thứ khiến người ta không khỏi cảm thấy bất an. Mộ Dung Như Lý trong lòng cảm thán, uy lực cũng thật mạnh. Nếu không phải có Mạc Hàn Phong ở đây thì chỉ sợ một mình nàng cũng không chống đỡ nổi.
Liệt Hỏa Diễm nheo mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
Vù-- Một trận gió mạnh quét về phía nó, Lục Vĩ Hồ nhanh như chớp vọt đến cắn mạnh vào cổ Liệt Hỏa Diễm, răng nanh sắc nhọn đâm sâu vào da thịt khiến nó rống lên đau đớn, máu đỏ chảy ra thấm ướt bộ lông mao xám tro, đỏ rực đặc biệt chói mắt.
Liệt Hỏa Diễm cố gắng giãy giụa đem Lục Vĩ Hồ hất văng nhưng nó (LVH) đã nhanh nhẹn tránh ra. Liệt Hỏa Diễm thở dốc, máu từ cổ chảy ra càng nhiều, gần như thân thể nó đã nhuốm một màu đỏ chói. Lấy lại sức, nó phẫn nộ rống lên:
"Ngươi đừng vội đắc ý! Hắc Trảm!"
Dứt lời một vòng sáng màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu Liệt Hỏa Diễm. Vòng sáng thuần túy một màu đen âm trầm khiến ánh sáng xung quanh dần ảm đạm. Xoay liên tục năm vòng, vòng sáng lớn dần rồi đột nhiên phân thành hàng trăm thanh kiếm hệ nguyên tố hắc ám sắc bén, đồng loạt công kích về phía Lục Vĩ Hồ.
Đáy mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, Lục Vĩ Hồ thoái lui tránh thoát từng đợt tấn công, vội vàng hô:
"Phong Loạn Vũ!"
Tức thì một cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện không do dự lao nhanh về phía Liệt Hỏa Diễm.
Mộ Dung Như Ly vuốt nhẹ phần tóc trước ngực, cười nhạt:
"Phong ca, ta thấy cơn lốc kia có điểm tương tự với mấy chiêu thức của ngươi." Mỗi lần ra tay Mạc Hàn Phong phần lớn sử dụng nguyên tố phong nên nàng đặc biệt để ý nhiều.
Hắn liếc xéo Lục Vĩ Hồ, đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường:
"Tương tự? Đừng chọc ta cười! Nó chỉ là một ma thú nho nhỏ làm sao sánh được với Huyễn thú cao quý như ta!" Nói xong còn hoa hoa lệ lệ làm điệu bộ kiêu căng hất tóc.
"Chậc, nó là ma thú biến dị." Mộ Dung Như Ly bổ sung.
"Ta mới mặc kệ nó là cái gì biến dị! Tóm lại, ta là nhất, không ai có thể sánh được với ta!"
Ách, nàng thật không ngờ hắn lại có một mặt tự kỉ như vậy. Trong lòng có chút bực bội, nàng bĩu môi. Hắn là nhất? Nằm mơ! Nàng mới là nhất! (Nguyệt: Ờ, ai mới tự kỉ đây? =.=)
"Cái thứ Tăng Hồn Thảo gì đó quý lắm sao?"
Khóe miệng giật giật, hắn day trán, nói:
"Trong Cổ Vạn Phúc có rất nhiều sách giới thiệu về các loại dược thảo, sau khi trở về ta nghĩ ngươi nên hảo hảo đọc nhiều hơn. Là Luyện đan sư mà ngay cả những dược thảo cơ bản nhất cũng không nhận biết thì quả là vô dụng!"
Nàng phồng má, quay phắt mặt đi, lầm bầm:
"Ta đâu phải là thiên tài cái gì cũng biết đâu...."
"Tăng Hồn Thảo là một loại dược thảo quý hiếm, thường sinh trưởng ở những nơi ẩm ướt có nhiều cây cối. Vì đặc điểm bên ngoài không nổi bật nên thường bị nhầm lẫn với cây cỏ bình thường. Nếu ma thú nuốt nó thì dù ở ngưỡng cấp bậc nào cũng sẽ lập tức đột phá. Đối với Luyện Đan Sư đây chính là một dược liệu quan trọng dùng để luyện chế Đột Phá Đan - đan dược cấp 4. Đột Phá Đan đối với nhân loại có tác dụng tương tự như Tăng Hồn Thảo đối với ma thú, giúp đột phá tức khắc. Đan dược quý như vậy bất quá không ai có thể luyện ra bởi đan phương của nó đã sớm thất truyền."
Mạc Hàn Phong giải thích cặn kẽ.
"Vậy à..." Mộ Dung Như Ly lẩm bẩm không biết đang suy nghĩ gì, chỉ thấy khóe miệng nàng nhẹ cong thành hình bán nguyệt.
Nhìn nụ cười tựa nhật quang của nàng Mạc Hàn Phong chợt cảm thấy rét run, trong lòng âm thầm mặc niệm cho hai kẻ nào đó sắp bị nàng tính kế.
Hai ma thú đột nhiên cảm thấy rét run, trong lòng dâng lên một loại dự cảm chẳng lành. Bất quá hiện tại bọn chúng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều, cả hai đều tập trung sự chú ý vào đối thủ.
Liệt Hỏa Diễm nhìn Lục Vĩ Hồ, đôi mắt hổ phách tràn ngập lửa giận. Nó phẫn nộ rống lên:
"Hừ, hôm nay ta nhất định sẽ không để ngươi lấy được Tăng hồn Thảo! Mau chịu chết đi!" Nó đã dừng ở ngưỡng Thú Vương nhị cấp từ rất lâu, 3 ngày trước hữu duyên tìm được một gốc Tăng Hồn Thảo có thể giúp bản thân đột phá nó đương nhiên không thể bỏ đi. Hơn 1 khắc trước nó mới rời đi một chút khi trở về đã thấy Lục Vĩ Hồ đang có ý định đem Tăng Hồn Thảo hái đi, nó liền tức giận. Nếu không phải cả hai đồng cấp thì nó đã sớm đem Lục vĩ Hồ đánh đến không biết bản thân là ai luôn rồi!
Liệt Hỏa Diễm mở to miệng làm lộ ra hàm răng sắc bén. Huyền lực nguyên tố hỏa bắt đầu chuyển động, nhanh chóng tụ lại trước miệng nó, hợp thành một quả cầu lửa lớn khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên. Quả cầu rực cháy, nhanh như tên bay vụt về phía Lục Vĩ Hồ.
"Hừ, đúng là khinh người quá đáng mà!" - Lục Vĩ Hồ không chịu thua kém, rống lên: "Băng Thuẫn!"
Tức khắc một tầng rồi lại hai tầng, nhiều tầng băng xuất hiện trước mặt nó, dần kết thành một tấm lá chắn nguyên tố băng vững chãi, hàn khí không được khống chế lập tức bùng phát, tỏa ra tứ phía khiến cây cỏ xung quanh đều bị đóng băng.
Hai ma thú một bên nhiệt độ nóng nực lên đến gần 100 độ C, một bên nhiệt độ thấp dưới 0 độ C, hai bên đối chọi gay gắt khiến khí hậu của khu vực quanh chúng trở nên thất thường, khi nóng khi lạnh, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây cối.
Liệt Hỏa Diễm nhìn một cảnh này khóe miệng cong lên trào phúng, bất quá trong trường hợp này thì lại trở nên quỷ dị lạ thường. Nếu so giữa băng và hỏa thì đương nhiên hỏa sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn, với tình hình hiện tại nó tự tin rằng mình sẽ giành phần thắng.
Oành--
Hai chiêu thức va chạm tạo thành một vụ nổ lớn khiến cây cối trong phạm vi 20m đều gẫy rạp, đất đá bay mù mịt. Một tầng hơi nước mờ ảo bao phủ lấy mọi thứ khiến người ta không khỏi cảm thấy bất an. Mộ Dung Như Lý trong lòng cảm thán, uy lực cũng thật mạnh. Nếu không phải có Mạc Hàn Phong ở đây thì chỉ sợ một mình nàng cũng không chống đỡ nổi.
Liệt Hỏa Diễm nheo mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
Vù-- Một trận gió mạnh quét về phía nó, Lục Vĩ Hồ nhanh như chớp vọt đến cắn mạnh vào cổ Liệt Hỏa Diễm, răng nanh sắc nhọn đâm sâu vào da thịt khiến nó rống lên đau đớn, máu đỏ chảy ra thấm ướt bộ lông mao xám tro, đỏ rực đặc biệt chói mắt.
Liệt Hỏa Diễm cố gắng giãy giụa đem Lục Vĩ Hồ hất văng nhưng nó (LVH) đã nhanh nhẹn tránh ra. Liệt Hỏa Diễm thở dốc, máu từ cổ chảy ra càng nhiều, gần như thân thể nó đã nhuốm một màu đỏ chói. Lấy lại sức, nó phẫn nộ rống lên:
"Ngươi đừng vội đắc ý! Hắc Trảm!"
Dứt lời một vòng sáng màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu Liệt Hỏa Diễm. Vòng sáng thuần túy một màu đen âm trầm khiến ánh sáng xung quanh dần ảm đạm. Xoay liên tục năm vòng, vòng sáng lớn dần rồi đột nhiên phân thành hàng trăm thanh kiếm hệ nguyên tố hắc ám sắc bén, đồng loạt công kích về phía Lục Vĩ Hồ.
Đáy mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, Lục Vĩ Hồ thoái lui tránh thoát từng đợt tấn công, vội vàng hô:
"Phong Loạn Vũ!"
Tức thì một cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện không do dự lao nhanh về phía Liệt Hỏa Diễm.
Mộ Dung Như Ly vuốt nhẹ phần tóc trước ngực, cười nhạt:
"Phong ca, ta thấy cơn lốc kia có điểm tương tự với mấy chiêu thức của ngươi." Mỗi lần ra tay Mạc Hàn Phong phần lớn sử dụng nguyên tố phong nên nàng đặc biệt để ý nhiều.
Hắn liếc xéo Lục Vĩ Hồ, đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường:
"Tương tự? Đừng chọc ta cười! Nó chỉ là một ma thú nho nhỏ làm sao sánh được với Huyễn thú cao quý như ta!" Nói xong còn hoa hoa lệ lệ làm điệu bộ kiêu căng hất tóc.
"Chậc, nó là ma thú biến dị." Mộ Dung Như Ly bổ sung.
"Ta mới mặc kệ nó là cái gì biến dị! Tóm lại, ta là nhất, không ai có thể sánh được với ta!"
Ách, nàng thật không ngờ hắn lại có một mặt tự kỉ như vậy. Trong lòng có chút bực bội, nàng bĩu môi. Hắn là nhất? Nằm mơ! Nàng mới là nhất! (Nguyệt: Ờ, ai mới tự kỉ đây? =.=)
Tác giả :
Hàn Nguyệt