Huyền Vũ Khuynh Tài
Chương 18: Đây là cảm giác gì?
Thời gian thấm thoát trôi qua...
10 tháng sau —
Bên trong Ly Nhan viện là một mảnh yên ắng, xung quanh được bao bọc bởi một tầng kết giới. Góc phòng là một chiếc giường được làm từ gỗ xoan, phủ màn chướng mờ ảo.
Đột nhiên... Oành—
Một tiếng nổ lớn vang lên khiến màn chướng lay động. Bên trong nó, một thứ ánh sáng màu tử mờ ảo hiện lên, đậm dần đậm dần rồi biến mất.
Thời gian trôi qua một khắc, một bàn tay trắng nón đưa ra, nhẹ vén màn chướng lên. Đập vào mắt ta lúc này chính là dung nhan tuyệt sắc của một nữ hài chừng 10 tuổi.
Nàng ta nhẹ nhàng đứng dậy, dáng người mảnh mai như liễu, tóc đen nhánh dài như thác đổ xuống bờ vai nhỏ nhắn. Khóe môi vẽ lên một nụ cười tinh xảo, trong đôi lam mâu nữ hài tràn ngập vui mừng. Vuốt nhẹ phần y phục bị nhăn, nàng ta nhẹ giọng gọi:
“Phong ca!" Giọng nói vang như tiếng chuông, trong trẻo không nhiễm một chút bụi trần nào.
Đây đích thị là Mộ Dung Như Ly, kẻ 10 tháng qua tự nhốt mình trong phòng tu luyện không chịu lòi mặt ra.
Trong thời gian 10 tháng nàng không chỉ chăm chỉ tu luyện mà còn thực hiện kế hoạch rèn luyện thân thể vô cùng nghiêm túc. Hiện tại khối thân thể này đã bớt nhu nhược, lại thêm vài phần cứng cáp, khỏe mạnh.
Cũng may không gian bên trong Cổ Vạn Phúc rất phù hợp với việc rèn luyện của nàng khiến tiến độ không bị chậm lại.
Chưa đầy một khắc sau trong phòng liền xuất hiện thêm một bóng dáng bạch y cao ngất. Mạc Hàn Phong nhìn nàng, khóe miệng nhẹ cong:
“Ly Nhi, ngươi lại đột phá! “
Mộ Dung Như Ly mân mê sợi tóc trước ngực, gật đầu đầy vui vẻ:
“Ừm! Đến hiện tại thực lực của ta đã là Huyền Vương nhị cấp mặc dù tiến độ có chút chậm. “
Thời gian 10 tháng mà nàng có cảm giác giống như 10 năm đã trôi qua rồi ấy! Cường giả a~ Bao lâu nữa đây?!
“Tiểu thư, nô tì có thể vào chứ? “
Tiếng Lan Nhi vọng từ bên ngoài vào. 10 tháng qua hai người Mộ Dung Nhược Lan cũng không tìm đến chỗ nàng gây chuyện nữa vậy nên cuộc sống phải nói là thập phần yên bình, yên bình khiến nàng có dự cảm bất an.
“Vào đi" Nàng đáp.
Cửa phòng được đẩy ra, một bóng dáng lục y bước vào. Lan Nhi nhìn thấy Mạc Hàn Phong thì cung kính cúi đầu:
“Hàn Phong công tử, buổi sáng hảo! “
Mạc Hàn Phong cũng không keo kiệt đáp lại bằng một cái gật đầu. Lan Nhi tựa hồ đã quá quen với hành động này của hắn nên cũng không để ý mà quay sang vui vẻ nói với Mộ Dung Như Ly:
“Tiểu thư, Tam thiếu gia đã trở về! Lãnh Trần vừa sang thông báo rằng ngài ấy muốn gặp tiểu thư! “
Lúc nhắc đến hai từ "Lãnh Trần" mặt Lan Nhi luôn có xu hướng xuất hiện hai rặng mây hồng. Mộ Dung Như Ly trong mắt là một mảnh thanh minh. Chậc, xem ra nha đầu này đối với thuộc hạ bên cạnh ca ca đã động tâm.
Lãnh Trần ấy hả, là người như thế nào nhỉ? Muốn nhớ nhưng căn bản trí nhớ của nàng rất kém, đành phải chờ lúc qua gặp Mộ Dung Như Lâm liếc hắn vậy.
Nàng quay sang nhìn Mạc Hàn Phong bên cạnh, hỏi:
“Đi cùng không? “
“Tùy tiện. “Hắn đáp lại bằng hai từ hết sức ngắn gọn, súc tích.
“Hảo, vậy chúng ta đi thôi. “
Mộ Dung Như Ly định đứng dậy đi ra ngoài thì lại bị Lan Nhi cản lại. Nàng ta nhìn nàng bằng ánh mắt hết sức quái dị:
“Tiểu thư, người định mặc như vậy qua đó sao? “
Mộ Dung Như Ly vẻ mặt khó hiểu liếc y phục trên người. Hôm nay nàng vận lam y nhẹ nhàng thanh thoát, toàn thân toát ra vẻ thản nhiên bất cần đời. Buồn cười, ngày nào nàng chả mặc như vậy,có sao?
“Ta mặc thế này có vấn đề gì sao? “Nha đầu khó hiểu.
“Không được, phải thay! Phải trang điểm! “Lan Nhi lắc đầu lia lịa. Mộ Dung Như Ly dù sao cũng là một tiểu thư, ít ra cũng phải ăn mặc cho ra dáng một tiểu thư khuê các chứ!
Y phục vừa kéo được đến vai Lan Nhi đột nhiên dừng lại, quay sang liếc Mạc Hàn Phong đầy ẩn ý. Tiếp nhận ánh mắt của nàng ta hắn chợt cảm thấy lúng túng, liền ngại ngùng chỉ chỉ tay về phía cửa:
“Hai người cứ trang điểm đi, ta...ra ngoài chờ! “Dứt lời Mạc Hàn Phong đã không còn bóng dáng trong phòng.
Lúc này Lan Nhi mới an tâm bắt đầu công cuộc bắt Mộ Dung Như Ly thay đồ. Trong phòng truyền ra tiếng la hét không chịu của mỗ nữ nhân nào đó.
Thời gian một khắc trôi qua căn phòng lại yên tĩnh dị thường. Mạc Hàn Phong tặc lưỡi, xem ra Ly Nhi đã đầu hàng.
Cạch—
Cửa phòng bật mở, hắn nghiêng người nhìn vào, lập tức sững sờ. Trước mắt hắn lúc này là một thiếu nữ chừng 12 tuổi, dung nhan tuyệt sắc. Khuôn mặt xinh đẹp được phủ một lớp phấn mỏng khiến dung nhan càng thêm tinh xảo với đôi lông mày thanh tú, mềm mại như liễu, mũi dọc dừa nhỏ nhắn, môi hồng đỏ mọng tựa cánh đào, mắt hạnh long lanh khẽ chớp chớp làm nổi bật lên hàng mi cong như cánh quạt. Ba ngàn tóc đen nhánh được búi lên gọn gàng, dùng một chiếc châm hình hoa đá cố định chỉ để lại mấy sợi tóc mềm mỏng xõa xuống trước ngực. Một thân váy màu hồng cánh sen làm lộ ra dáng người tinh tế, mảnh mai mà không nhu nhược, lơ đãng toát ra khí chất cao quý của đấng vương giả.
Thấy Mạc Hàn Phong nhìn mình đến ngây ngốc, Mộ Dung Như Ly không khỏi khó chịu:
“Lạ lắm hả? Xấu lắm nhỉ? Lan Nhi! Thay đi thôi, bộ cũ đẹp hơn! “Hừ, phải nhân cơ hội này đòi đổi lại mới được!
Lúc này Mạc Hàn Phong mới giật mình tỉnh lại, biết bản thân vừa luống cuống liền xua tay nói:
“Thế này...cũng không phải không được. Mặc như vậy là được rồi. “
Ngừng hành động trong phút chốc Mộ Dung Như Ly nghi ngờ nhìn hắn:
“Ngươi có ý gì? “Nàng thực không hiểu kẻ như Mạc Hàn Phong tại sao lại nói ra những lời như vậy.
“Ngươi... Ta...không có ý gì hết! Cứ như vậy mà phát huy! “Cà lăm trong vài giây, Mạc Hàn Phong giơ ngón tay cái lên rồi vội vàng quay mặt đi.
Hắn đây rốt cuộc là bị làm sao? Đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh hơn, thật lạ! Cố gắng giúp bản thân điều hòa lại nhịp tim, Mạc Hàn Phong cùng Lan Nhi và Mộ Dung Như Ly đến Lâm Vân viện của Mộ Dung Như Lâm.
_________________
Nguyệt
10 tháng sau —
Bên trong Ly Nhan viện là một mảnh yên ắng, xung quanh được bao bọc bởi một tầng kết giới. Góc phòng là một chiếc giường được làm từ gỗ xoan, phủ màn chướng mờ ảo.
Đột nhiên... Oành—
Một tiếng nổ lớn vang lên khiến màn chướng lay động. Bên trong nó, một thứ ánh sáng màu tử mờ ảo hiện lên, đậm dần đậm dần rồi biến mất.
Thời gian trôi qua một khắc, một bàn tay trắng nón đưa ra, nhẹ vén màn chướng lên. Đập vào mắt ta lúc này chính là dung nhan tuyệt sắc của một nữ hài chừng 10 tuổi.
Nàng ta nhẹ nhàng đứng dậy, dáng người mảnh mai như liễu, tóc đen nhánh dài như thác đổ xuống bờ vai nhỏ nhắn. Khóe môi vẽ lên một nụ cười tinh xảo, trong đôi lam mâu nữ hài tràn ngập vui mừng. Vuốt nhẹ phần y phục bị nhăn, nàng ta nhẹ giọng gọi:
“Phong ca!" Giọng nói vang như tiếng chuông, trong trẻo không nhiễm một chút bụi trần nào.
Đây đích thị là Mộ Dung Như Ly, kẻ 10 tháng qua tự nhốt mình trong phòng tu luyện không chịu lòi mặt ra.
Trong thời gian 10 tháng nàng không chỉ chăm chỉ tu luyện mà còn thực hiện kế hoạch rèn luyện thân thể vô cùng nghiêm túc. Hiện tại khối thân thể này đã bớt nhu nhược, lại thêm vài phần cứng cáp, khỏe mạnh.
Cũng may không gian bên trong Cổ Vạn Phúc rất phù hợp với việc rèn luyện của nàng khiến tiến độ không bị chậm lại.
Chưa đầy một khắc sau trong phòng liền xuất hiện thêm một bóng dáng bạch y cao ngất. Mạc Hàn Phong nhìn nàng, khóe miệng nhẹ cong:
“Ly Nhi, ngươi lại đột phá! “
Mộ Dung Như Ly mân mê sợi tóc trước ngực, gật đầu đầy vui vẻ:
“Ừm! Đến hiện tại thực lực của ta đã là Huyền Vương nhị cấp mặc dù tiến độ có chút chậm. “
Thời gian 10 tháng mà nàng có cảm giác giống như 10 năm đã trôi qua rồi ấy! Cường giả a~ Bao lâu nữa đây?!
“Tiểu thư, nô tì có thể vào chứ? “
Tiếng Lan Nhi vọng từ bên ngoài vào. 10 tháng qua hai người Mộ Dung Nhược Lan cũng không tìm đến chỗ nàng gây chuyện nữa vậy nên cuộc sống phải nói là thập phần yên bình, yên bình khiến nàng có dự cảm bất an.
“Vào đi" Nàng đáp.
Cửa phòng được đẩy ra, một bóng dáng lục y bước vào. Lan Nhi nhìn thấy Mạc Hàn Phong thì cung kính cúi đầu:
“Hàn Phong công tử, buổi sáng hảo! “
Mạc Hàn Phong cũng không keo kiệt đáp lại bằng một cái gật đầu. Lan Nhi tựa hồ đã quá quen với hành động này của hắn nên cũng không để ý mà quay sang vui vẻ nói với Mộ Dung Như Ly:
“Tiểu thư, Tam thiếu gia đã trở về! Lãnh Trần vừa sang thông báo rằng ngài ấy muốn gặp tiểu thư! “
Lúc nhắc đến hai từ "Lãnh Trần" mặt Lan Nhi luôn có xu hướng xuất hiện hai rặng mây hồng. Mộ Dung Như Ly trong mắt là một mảnh thanh minh. Chậc, xem ra nha đầu này đối với thuộc hạ bên cạnh ca ca đã động tâm.
Lãnh Trần ấy hả, là người như thế nào nhỉ? Muốn nhớ nhưng căn bản trí nhớ của nàng rất kém, đành phải chờ lúc qua gặp Mộ Dung Như Lâm liếc hắn vậy.
Nàng quay sang nhìn Mạc Hàn Phong bên cạnh, hỏi:
“Đi cùng không? “
“Tùy tiện. “Hắn đáp lại bằng hai từ hết sức ngắn gọn, súc tích.
“Hảo, vậy chúng ta đi thôi. “
Mộ Dung Như Ly định đứng dậy đi ra ngoài thì lại bị Lan Nhi cản lại. Nàng ta nhìn nàng bằng ánh mắt hết sức quái dị:
“Tiểu thư, người định mặc như vậy qua đó sao? “
Mộ Dung Như Ly vẻ mặt khó hiểu liếc y phục trên người. Hôm nay nàng vận lam y nhẹ nhàng thanh thoát, toàn thân toát ra vẻ thản nhiên bất cần đời. Buồn cười, ngày nào nàng chả mặc như vậy,có sao?
“Ta mặc thế này có vấn đề gì sao? “Nha đầu khó hiểu.
“Không được, phải thay! Phải trang điểm! “Lan Nhi lắc đầu lia lịa. Mộ Dung Như Ly dù sao cũng là một tiểu thư, ít ra cũng phải ăn mặc cho ra dáng một tiểu thư khuê các chứ!
Y phục vừa kéo được đến vai Lan Nhi đột nhiên dừng lại, quay sang liếc Mạc Hàn Phong đầy ẩn ý. Tiếp nhận ánh mắt của nàng ta hắn chợt cảm thấy lúng túng, liền ngại ngùng chỉ chỉ tay về phía cửa:
“Hai người cứ trang điểm đi, ta...ra ngoài chờ! “Dứt lời Mạc Hàn Phong đã không còn bóng dáng trong phòng.
Lúc này Lan Nhi mới an tâm bắt đầu công cuộc bắt Mộ Dung Như Ly thay đồ. Trong phòng truyền ra tiếng la hét không chịu của mỗ nữ nhân nào đó.
Thời gian một khắc trôi qua căn phòng lại yên tĩnh dị thường. Mạc Hàn Phong tặc lưỡi, xem ra Ly Nhi đã đầu hàng.
Cạch—
Cửa phòng bật mở, hắn nghiêng người nhìn vào, lập tức sững sờ. Trước mắt hắn lúc này là một thiếu nữ chừng 12 tuổi, dung nhan tuyệt sắc. Khuôn mặt xinh đẹp được phủ một lớp phấn mỏng khiến dung nhan càng thêm tinh xảo với đôi lông mày thanh tú, mềm mại như liễu, mũi dọc dừa nhỏ nhắn, môi hồng đỏ mọng tựa cánh đào, mắt hạnh long lanh khẽ chớp chớp làm nổi bật lên hàng mi cong như cánh quạt. Ba ngàn tóc đen nhánh được búi lên gọn gàng, dùng một chiếc châm hình hoa đá cố định chỉ để lại mấy sợi tóc mềm mỏng xõa xuống trước ngực. Một thân váy màu hồng cánh sen làm lộ ra dáng người tinh tế, mảnh mai mà không nhu nhược, lơ đãng toát ra khí chất cao quý của đấng vương giả.
Thấy Mạc Hàn Phong nhìn mình đến ngây ngốc, Mộ Dung Như Ly không khỏi khó chịu:
“Lạ lắm hả? Xấu lắm nhỉ? Lan Nhi! Thay đi thôi, bộ cũ đẹp hơn! “Hừ, phải nhân cơ hội này đòi đổi lại mới được!
Lúc này Mạc Hàn Phong mới giật mình tỉnh lại, biết bản thân vừa luống cuống liền xua tay nói:
“Thế này...cũng không phải không được. Mặc như vậy là được rồi. “
Ngừng hành động trong phút chốc Mộ Dung Như Ly nghi ngờ nhìn hắn:
“Ngươi có ý gì? “Nàng thực không hiểu kẻ như Mạc Hàn Phong tại sao lại nói ra những lời như vậy.
“Ngươi... Ta...không có ý gì hết! Cứ như vậy mà phát huy! “Cà lăm trong vài giây, Mạc Hàn Phong giơ ngón tay cái lên rồi vội vàng quay mặt đi.
Hắn đây rốt cuộc là bị làm sao? Đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh hơn, thật lạ! Cố gắng giúp bản thân điều hòa lại nhịp tim, Mạc Hàn Phong cùng Lan Nhi và Mộ Dung Như Ly đến Lâm Vân viện của Mộ Dung Như Lâm.
_________________
Nguyệt
Tác giả :
Hàn Nguyệt