Huyền Vũ Dạ Nguyệt
Chương 74: Xin lỗi
“Ta không phải là Nguyệt nhi, ta không phải, nghe cho rõ đây, ta là Liễu Thiên Nguyệt" nàng lập tức phủ nhận, thậm chí còn giãy giụa trong lòng hắn.
“Nàng chính là Nguyệt nhi, đừng tự lừa người lừa mình nữa, Nguyệt nhi, Nguyệt nhi của ta" đáy mắt xẹt qua tia hoan hỉ vì nàng chính là Nguyệt nhi của hắn, lẫn đau thương vì nàng không nhận ra hắn.
“Nghe cho rõ, đời này kiếp này, ta hận chết ngươi" đẩy hắn ra, nàng lạnh lùng nói, sau đó từ cửa sổ, đạp nước phi thân lên bờ.
“Nguyệt nhi" hai tay siết chặt thành quyền đầu, răng nghiến chặt lại, hắn đau lòng khôn xiết.
…….
Chân của nàng cứ như không còn thuộc về nàng, một mạch đi thẳng tới địa phương có tên phố Tô An, liền hướng tới phía đại trạch trước mặt, mới cam tâm dừng chân lại.
Từng hình ảnh lại đập vào đầu nàng, những hình ảnh đang ngay càng ngày càng hiện rõ nét, nhìn thấy nhân vật kia, khiến nàng khiếp đảm không thôi.
Trong lúc nàng muốn xoay người ra đi thì có một sức lực vô hình níu giữa nàng, lúc này nàng để ý có một tiểu nam hài đang kéo váy của nàng.
Đôi mắt đen tuyền ngây thơ, phục trang tiểu thiếu gia, trong đứa trẻ này khá là khôi ngô, nàng cười nhẹ, ngồi xỗm xuống “Con nhà ai, sao lại đáng yêu như vậy?"
Mày đen vô thức nhíu lại, tiểu hài môi phũng phịu “Là tuấn tú, không phải đáng yêu!"
Nghe nó trả lời, ta bất mãn “Còn nhỏ, sao lại gọi là tuấn tú, phải nói là đáng yêu?" răng còn chưa cai, cái gì mà tuấn tú với chã khôi ngô.
“Nhưng phụ thân nói, không được khen nam tử là đáng yêu, mà phải gọi là tuấn tú!" tiểu hài cãi chày cãi cói.
Vì lời nói của tiểu hài, ta không thể ngưng lại tiếng cười, rồi vỗ vỗ lên đầu nó “Qủa thật đáng yêu"
Đột nhiên đôi mắt tiểu hài trợn lên “Đã nói không được gọi là đáng yêu"
“Hảo, không đáng yêu" bẹo nhẹ má tiểu hài, coi như là chiều nó, ai bảo lòng tự trọng của nó quá cao làm gì….
“Lăng nhi" thanh âm trầm thấp của một nam nhân từ trước truyền tới, làm tay ta hơi run rẩy.
“Phụ thân" vừa nghe được tiếng phụ thân, nó lập tức vui vẻ chạy như cơn lốc lao về phía nam nhân trước mặt.
“Lăng nhi, quên lời phụ thân dạy dỗ, không được đi lung tung?" thấy được tiểu hài nhà mình chạy đi rong chơi thì Huyền Vũ Dạ Mạc không khỏi lo lắng.
“Lăng nhi không đi lung tung chỉ là…." Khi vừa nhìn tới bóng dáng trong gốc, thì người đó, vô tình đã biến mất, không để lại một câu.
“Chuyện gì vậy?" theo ánh nhìn của Huyền Vũ Lăng, hắn hỏi.
Huyền Vũ Lăng lộ lên vẻ đau thương lẫn mất mát.
“Lăng nhi?" bị phụ thân giục tỉnh, Huyền Vũ Lăng nói “Khi nãy có một cô cô đứng tại đây, nhưng là cô cô đã đi mất"
“Ồh" Huyền Vũ Dạ Mạc ngạc nhiên “Cô cô có hình dáng ra sao?"
“Mắt rất đẹp, trên đây còn có nốt ruồi son" vừa nghe chữ ‘nốt ruồi son’ thì Huyền Vũ Dạ Mạc chết tâm, nhìn theo phía trước, đôi mắt lộ lên một tia buồn bã, phút chốc thêm một cổ xe ngựa từ xa đỗ tại cửa sơn trang,
“Sao hai người lại đứng đó>" Huyền Vũ Tuấn Quyết từ xe ngựa bước ra, rồi có chút sửng sốt khi thấy con trai mình đứng như trời trồng.
Lắc đầu, dằn hết bi thương vào đáy lòng “Ân, không có việc gì"
Cả ba cùng bước chân vào, bấy giờ, nàng mới dám bước ra, nước mắt nhịn không được thi nhau rớt xuống.
Nhớ lại trước đây, nàng không sao tự dằn vặt chính mình, khi nhìn thấy đại ca lộ lên tia buồn bã vì mình thì nàng càng khổ tâm….nhưng….Huyền Vũ Dạ Nguyệt đã chết rồi!
Đại ca, đại ca, muội thật sự xin lỗi, nói lên câu này trong tâm, nàng liền xoay người bỏ đi.
Đột nhiên mắt giật giật, theo cảm giác, hắn liền buông tiểu hài trong tay ra, chạy xộc ra, rồi ráo riết đi tìm một thứ gì đó, ngay cả hắn cũng không hiểu.
“Mạc nhi, Mạc nhi, xảy chuyện gì?" Huyền Vũ Tuấn Quyết thấy con trai mình như gặp ma vậy, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Sau một hồi tìm kiếm vô vọng, Huyền Vũ Dạ Mạc lâm ra tuyệt vọng, nhẹ nhàng nói, như mất lực “Không"
“Chẳng lẽ là…Nguyệt nhi…" Huyền Vũ Tuấn Quyết có một tia hoan hỉ, bao nhiêu năm nay, nó đi mất tăm, nay đã về sao, nó đã về rồi sao?
“Nguyệt nhi đã về rồi sao?" thanh âm mềm mại truyền tới, khiến lông trên người Huyền Vũ Dạ Mạc dựng cả lên “Nếu muội ấy về, nhất định sẽ đứng tại đây!"
“Phải rồi, muội đi du ngoạn, chắc đã mệt mỏi, đến đây, chúng ta vào nhà hẳn nói" rồi lẳng sang chủ đề khác.
“Phải đó, vào thôi" lực tập trung của Huyền Vũ Tuấn Quyết cũng biến mất, chỉ vội chăm lo cho đứa con đáng thương này.
“Hảo" Huyền Vũ Dạ Tuyết cười mỉm chi, trước khi vào, liếc ra ngoài một chút rồi sau đó mới cam tâm bỏ hết lo âu, đi vào nhà.
……
Ngoài dựa liệu của Liễu Thiên Nguyệt, sau khi nàng đi có ba ngày, Thủy Mẫu cũng từ trong cõi mông lung tỉnh lại “A", cả thân mình nàng mềm nhũn ra, trong đầu nàng những kí ức xưa không ngừng ùa về, đôi mắt nàng trợn to ra.
Vừa nghe thấy trong phòng vang ra thanh âm nhẹ, Âu Nhã Vỹ cao hứng đi vào “Sư phụ, người đã tỉnh" sau bao ngày, cuối cùng sư phụ hắn đã tỉnh.
Bị giục tỉnh, nàng ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên gọi “Vỹ"
“Ân, là đồ nhi, sư phụ, người đau sao?" thấy nàng vừa tỉnh dậy dùng nước mắt rửa mặt thì Âu Nhã Vỹ không vui.
Nàng đã nhớ lại tất cả rồi, nàng nhớ lại ‘hắn’, cả hài nhi của nàng, bất giác nàng lại khóc ròng lên vì mình đã bị kẻ khác hãm hại đến mất cả trí nhớ.
“Sư phụ, ai ức hiếp người?" nhìn nước mắt cứ trào ra như suối của sư phụ càng khiến cho Âu Nhã Vỹ cảm thấy khó hiểu.
Sư phụ luôn là người mẫu thân thứ hai của hắn, còn nhớ khi hắn 10 tuổi lên núi dạo chơi liền bị kẻ khác uy hiếp rất may sư phụ xuất hiện kịp lúc giải cứu hắn, sau đó hắn liền bái nàng làm sư phụ, được nàng giáo dưỡng truyền thụ võ công.
Mặc dù sư phụ của hắn được người giang hồ đồn đại là một đại ma đầu, nhưng trong mắt hắn, sư phụ chỉ là một nữ nhân yếu đuối do bị kẻ khác khống chế, cứ đến ngày mười năm mỗi tháng đều không thể tự khống chế bản thân mình đi giết người bừa bãi.
Hay là sư phụ hắn đã nhớ lại hết thảy mọi việc?
“Ta muốn đi tìm Nhật, ta muốn đi tìm hài tử của ta" khóc lóc một hồi, nàng chợt nhớ lại và đứng dậy, đi tìm lấy hài tử của nàng.
“Sư phụ, người mới tỉnh lại, không nên quá lo lắng, chuyện tìm người cứ để một hai ngày hẳn đi" bộ dạng này của nàng, hắn chỉ sợ, vừa đi được ba bốn bước đã không trụ nổi, đừng nói chi đường xuống núi gồ ghề khó tả.
“Không, ta muốn tìm Nhật nhi, cùng Thuật nhi…." Lời nói biến mất vô tung vô ảnh, thu hồi lại đại trưởng, Âu Nhã Vỹ nói “Xin lỗi"
Nguyên lai là do Âu Nhã Vỹ đánh nàng bất tỉnh, chỉ để ngăn cản hành động dại dột của nàng.
Sau đó liền bước ra phòng, để lại bóng dáng của Thủy Mẫu nương nương nằm tại gường bệnh chờ nàng hồi phục sức khỏe hẳn tính.
“Nàng chính là Nguyệt nhi, đừng tự lừa người lừa mình nữa, Nguyệt nhi, Nguyệt nhi của ta" đáy mắt xẹt qua tia hoan hỉ vì nàng chính là Nguyệt nhi của hắn, lẫn đau thương vì nàng không nhận ra hắn.
“Nghe cho rõ, đời này kiếp này, ta hận chết ngươi" đẩy hắn ra, nàng lạnh lùng nói, sau đó từ cửa sổ, đạp nước phi thân lên bờ.
“Nguyệt nhi" hai tay siết chặt thành quyền đầu, răng nghiến chặt lại, hắn đau lòng khôn xiết.
…….
Chân của nàng cứ như không còn thuộc về nàng, một mạch đi thẳng tới địa phương có tên phố Tô An, liền hướng tới phía đại trạch trước mặt, mới cam tâm dừng chân lại.
Từng hình ảnh lại đập vào đầu nàng, những hình ảnh đang ngay càng ngày càng hiện rõ nét, nhìn thấy nhân vật kia, khiến nàng khiếp đảm không thôi.
Trong lúc nàng muốn xoay người ra đi thì có một sức lực vô hình níu giữa nàng, lúc này nàng để ý có một tiểu nam hài đang kéo váy của nàng.
Đôi mắt đen tuyền ngây thơ, phục trang tiểu thiếu gia, trong đứa trẻ này khá là khôi ngô, nàng cười nhẹ, ngồi xỗm xuống “Con nhà ai, sao lại đáng yêu như vậy?"
Mày đen vô thức nhíu lại, tiểu hài môi phũng phịu “Là tuấn tú, không phải đáng yêu!"
Nghe nó trả lời, ta bất mãn “Còn nhỏ, sao lại gọi là tuấn tú, phải nói là đáng yêu?" răng còn chưa cai, cái gì mà tuấn tú với chã khôi ngô.
“Nhưng phụ thân nói, không được khen nam tử là đáng yêu, mà phải gọi là tuấn tú!" tiểu hài cãi chày cãi cói.
Vì lời nói của tiểu hài, ta không thể ngưng lại tiếng cười, rồi vỗ vỗ lên đầu nó “Qủa thật đáng yêu"
Đột nhiên đôi mắt tiểu hài trợn lên “Đã nói không được gọi là đáng yêu"
“Hảo, không đáng yêu" bẹo nhẹ má tiểu hài, coi như là chiều nó, ai bảo lòng tự trọng của nó quá cao làm gì….
“Lăng nhi" thanh âm trầm thấp của một nam nhân từ trước truyền tới, làm tay ta hơi run rẩy.
“Phụ thân" vừa nghe được tiếng phụ thân, nó lập tức vui vẻ chạy như cơn lốc lao về phía nam nhân trước mặt.
“Lăng nhi, quên lời phụ thân dạy dỗ, không được đi lung tung?" thấy được tiểu hài nhà mình chạy đi rong chơi thì Huyền Vũ Dạ Mạc không khỏi lo lắng.
“Lăng nhi không đi lung tung chỉ là…." Khi vừa nhìn tới bóng dáng trong gốc, thì người đó, vô tình đã biến mất, không để lại một câu.
“Chuyện gì vậy?" theo ánh nhìn của Huyền Vũ Lăng, hắn hỏi.
Huyền Vũ Lăng lộ lên vẻ đau thương lẫn mất mát.
“Lăng nhi?" bị phụ thân giục tỉnh, Huyền Vũ Lăng nói “Khi nãy có một cô cô đứng tại đây, nhưng là cô cô đã đi mất"
“Ồh" Huyền Vũ Dạ Mạc ngạc nhiên “Cô cô có hình dáng ra sao?"
“Mắt rất đẹp, trên đây còn có nốt ruồi son" vừa nghe chữ ‘nốt ruồi son’ thì Huyền Vũ Dạ Mạc chết tâm, nhìn theo phía trước, đôi mắt lộ lên một tia buồn bã, phút chốc thêm một cổ xe ngựa từ xa đỗ tại cửa sơn trang,
“Sao hai người lại đứng đó>" Huyền Vũ Tuấn Quyết từ xe ngựa bước ra, rồi có chút sửng sốt khi thấy con trai mình đứng như trời trồng.
Lắc đầu, dằn hết bi thương vào đáy lòng “Ân, không có việc gì"
Cả ba cùng bước chân vào, bấy giờ, nàng mới dám bước ra, nước mắt nhịn không được thi nhau rớt xuống.
Nhớ lại trước đây, nàng không sao tự dằn vặt chính mình, khi nhìn thấy đại ca lộ lên tia buồn bã vì mình thì nàng càng khổ tâm….nhưng….Huyền Vũ Dạ Nguyệt đã chết rồi!
Đại ca, đại ca, muội thật sự xin lỗi, nói lên câu này trong tâm, nàng liền xoay người bỏ đi.
Đột nhiên mắt giật giật, theo cảm giác, hắn liền buông tiểu hài trong tay ra, chạy xộc ra, rồi ráo riết đi tìm một thứ gì đó, ngay cả hắn cũng không hiểu.
“Mạc nhi, Mạc nhi, xảy chuyện gì?" Huyền Vũ Tuấn Quyết thấy con trai mình như gặp ma vậy, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Sau một hồi tìm kiếm vô vọng, Huyền Vũ Dạ Mạc lâm ra tuyệt vọng, nhẹ nhàng nói, như mất lực “Không"
“Chẳng lẽ là…Nguyệt nhi…" Huyền Vũ Tuấn Quyết có một tia hoan hỉ, bao nhiêu năm nay, nó đi mất tăm, nay đã về sao, nó đã về rồi sao?
“Nguyệt nhi đã về rồi sao?" thanh âm mềm mại truyền tới, khiến lông trên người Huyền Vũ Dạ Mạc dựng cả lên “Nếu muội ấy về, nhất định sẽ đứng tại đây!"
“Phải rồi, muội đi du ngoạn, chắc đã mệt mỏi, đến đây, chúng ta vào nhà hẳn nói" rồi lẳng sang chủ đề khác.
“Phải đó, vào thôi" lực tập trung của Huyền Vũ Tuấn Quyết cũng biến mất, chỉ vội chăm lo cho đứa con đáng thương này.
“Hảo" Huyền Vũ Dạ Tuyết cười mỉm chi, trước khi vào, liếc ra ngoài một chút rồi sau đó mới cam tâm bỏ hết lo âu, đi vào nhà.
……
Ngoài dựa liệu của Liễu Thiên Nguyệt, sau khi nàng đi có ba ngày, Thủy Mẫu cũng từ trong cõi mông lung tỉnh lại “A", cả thân mình nàng mềm nhũn ra, trong đầu nàng những kí ức xưa không ngừng ùa về, đôi mắt nàng trợn to ra.
Vừa nghe thấy trong phòng vang ra thanh âm nhẹ, Âu Nhã Vỹ cao hứng đi vào “Sư phụ, người đã tỉnh" sau bao ngày, cuối cùng sư phụ hắn đã tỉnh.
Bị giục tỉnh, nàng ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên gọi “Vỹ"
“Ân, là đồ nhi, sư phụ, người đau sao?" thấy nàng vừa tỉnh dậy dùng nước mắt rửa mặt thì Âu Nhã Vỹ không vui.
Nàng đã nhớ lại tất cả rồi, nàng nhớ lại ‘hắn’, cả hài nhi của nàng, bất giác nàng lại khóc ròng lên vì mình đã bị kẻ khác hãm hại đến mất cả trí nhớ.
“Sư phụ, ai ức hiếp người?" nhìn nước mắt cứ trào ra như suối của sư phụ càng khiến cho Âu Nhã Vỹ cảm thấy khó hiểu.
Sư phụ luôn là người mẫu thân thứ hai của hắn, còn nhớ khi hắn 10 tuổi lên núi dạo chơi liền bị kẻ khác uy hiếp rất may sư phụ xuất hiện kịp lúc giải cứu hắn, sau đó hắn liền bái nàng làm sư phụ, được nàng giáo dưỡng truyền thụ võ công.
Mặc dù sư phụ của hắn được người giang hồ đồn đại là một đại ma đầu, nhưng trong mắt hắn, sư phụ chỉ là một nữ nhân yếu đuối do bị kẻ khác khống chế, cứ đến ngày mười năm mỗi tháng đều không thể tự khống chế bản thân mình đi giết người bừa bãi.
Hay là sư phụ hắn đã nhớ lại hết thảy mọi việc?
“Ta muốn đi tìm Nhật, ta muốn đi tìm hài tử của ta" khóc lóc một hồi, nàng chợt nhớ lại và đứng dậy, đi tìm lấy hài tử của nàng.
“Sư phụ, người mới tỉnh lại, không nên quá lo lắng, chuyện tìm người cứ để một hai ngày hẳn đi" bộ dạng này của nàng, hắn chỉ sợ, vừa đi được ba bốn bước đã không trụ nổi, đừng nói chi đường xuống núi gồ ghề khó tả.
“Không, ta muốn tìm Nhật nhi, cùng Thuật nhi…." Lời nói biến mất vô tung vô ảnh, thu hồi lại đại trưởng, Âu Nhã Vỹ nói “Xin lỗi"
Nguyên lai là do Âu Nhã Vỹ đánh nàng bất tỉnh, chỉ để ngăn cản hành động dại dột của nàng.
Sau đó liền bước ra phòng, để lại bóng dáng của Thủy Mẫu nương nương nằm tại gường bệnh chờ nàng hồi phục sức khỏe hẳn tính.
Tác giả :
Tiểu Mạc Tử