Huyền Vũ Dạ Nguyệt
Chương 37: Sự tra tấn này, hắn thụ không nổi

Huyền Vũ Dạ Nguyệt

Chương 37: Sự tra tấn này, hắn thụ không nổi

Ta cùng hắn di chuyển ra ngoài cửa lúc này theo thường lệ ta thường sờ sờ mặt nhận định ta trang bị ổn mới dám bước ra cửa, như thế nào mà hôm nay lại khác như vậy?

Tới đây thì nàng xoay người lại, trừng mắt nhìn kẻ sau lưng, thấy nàng như vậy, hắn hỏi “Vì sao nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt như thế?" hắn quả thật không hiểu nổi tính cách của nàng!

Nhéo lấy má hắn, khóe môi ta có chút co giật, nhưng vẫn phải cố nặn ra nụ cười “Chàng làm hỏng mặt nạ của ta, thử hỏi sao ta không giận hờn chàng hả?"

Nhún vai, hắn tỏ vẻ vô tội “Chỉ tại nàng che giấu thân phận của mình, vả lại là do nàng giấu giếm ta" đáy mắt hé lộ ra vài điểm chột dạ, rất nhanh liền được cất giấu kỹ càng

Phồng môi “Chàng thật gian manh, hứ"

Hắn không khách khí liền cười lên, ôm trầm lấy nàng “Ngoại trừ ta ra, cấm nàng dùng mặt thật đi gặp gỡ họ" nàng bình thường cũng đủ thu hút nhiều ong bướm rồi, nếu để các ong bướm kia phát hiện ra, hắn sợ nàng sẽ bay đi mất.

“Chàng ghen?" ta cười sẵng lên, nói ra một câu tràn đầy khoái trí, khẽ cắn lên vành tai ta hắn nói “Đương nhiên!" nàng chỉ có thể là của hắn.

Ta ôm chặt hắn nói “Nếu muội muốn gặp gỡ các nam nhân bằng khuôn mặt thật thì muội sợ giờ này chàng chỉ là kẻ đến sau thôi"

Bất chợt bóng dáng hắn run run, ta liền hối hận vì nhất thời đùa với lửa, hiện tại không cần xem sắc mặt của hắn cũng biết hắn đang ‘nổi giận’, ta xuống nước “Thật ra muội biết khuôn mặt muội là họa thủy, cho nên muội luôn cất giấu, vả lại người muội yêu mến chỉ mỗi mình chàng thôi" phật tổ a, người phải hóa giải nạn kiếp này giúp tiểu muội a.

Tạm thời đình chỉ đại ‘phẫn nộ’ trong lòng khi nghe được lời ngon ngọt của nàng, hắn không cam tâm, liền ôm chặt nàng, hạ xuống bờ môi nàng một nụ hôn mãnh liệt.

(E hèm, nếu ai thực tâm coi hết, thì ta sẽ chiêu đãi các vị = cảnh siêu hot khi sắp kết thúc truyện, còn bây giờ, chưa đâu ≧◡≦)

Nàng muốn lên tiếng thì hắn thừa dịp này trượt vào trong, cuốn lấy lưỡi nàng, vừa cắn vừa mút, cùng nàng trao đổi chất ngọt với nhau, cả hai không ngừng ngại trao nhau nụ hôn đầy thân mật như vậy.

Trước khi rời đi, hắn liền cắn nhẹ môi nàng cứ như không nỡ rời xa nàng, đôi môi vốn đỏ mọng nay bị hắn chà xát bừa bãi trở nên ướt át, hơi sưng tấy lên, càng khiến cho vẻ đẹp của nàng tăng lên vài phần.

“Ư" ta bị đắm chìm trong dục vọng hắn tạo nên, liền ngâm lên vài câu, bất chợt ta giật mình thanh tỉnh đẩy hắn ra.

Bâng kín khuôn mặt ta, như thế nào mà ta lại, ta lại,…. rên lên? Ôi, thật mất mặt, chắc chắn hắn nghĩ ta rất phóng đãng đây mà.

Hắn thở dốc dựa vào thành cửa để tự khống chế lại bản thân mình, dục vọng qua đi, hắn liền cười khổ nhìn nhân nhi đang bịch kín cả mặt, liền mở miệng ghẹo nàng “Không cần phải che, ta thích nhìn nàng như thế"

“Không" gạt bỏ đi tay hắn, đầu ta sắp cúi tận đất, không dám nhìn mặt hắn, hắn ôm lấy ta, nói “Tiểu dã miêu, nàng da mặt thực mỏng, thử hỏi sau này nếu chúng ta thật sự…nàng cũng sẽ như thế sao?" nghĩ tới ngày đó, hắn thản nhiên cười trước.

Đôi mắt chim ưng tràn đầy tình ý nhìn lấy nàng, nàng liền đỏ mặt lên, phản bác “Sau này hẳn tính, còn nữa chàng không được dùng cái ánh mắt này nhìn ai, hiểu không!" nếu không phải là nàng, e rằng giờ này hắn đã bị các nữ nhân ăn sạch rồi (Đính chính lại, anh Thuần k phải là rau sạch > <)

Hắn liền cười sảng khoái, nâng nàng lên “Hảo, tiểu thê tử của ta"

“Ai…ai…ai…mà…thèm…làm…tiểu…thê…tử…chàng…đồ…không…biết…xấu…hổ…", cả đời ta luôn anh minh, miệng lưỡi trơn tru, lời nói sắc bén, như thế nào giờ đây ta lại ăn nói lấp lửng như gà mắc thóc? Tự cảm thán sao nàng quá vô dụng, bị nam sắc mị hoặc.

“Hử, không thích làm thê tử ta, hảo, chúng ta liền làm dâm phu dâm phụ" nói xong hắn liền khoái trí vồ lấy nàng như sài lang hổ báo.

Đẩy nàng xuống gường, cả hai lăn lộn trong phòng một cách vui vui vẻ vẻ, nụ cười hồn nhiên của cả hai phút chấp hòa lại thành một, tràn ngập khắp cả phòng.

Đùa giỡn xong, cả hai liền chỉnh trang lại y phục cho thật ngay ngắn, lúc này hắn vỗ tay một cái liền xuất hiện hai tiểu tỳ nữ.

Ta liền giật bắn mình lên, hét to “Á", liền vùi mặt xuống gường, như thế nào lại có người, vừa vỗ tay đã có người xuất hiện? Vậy thì…vậy thì…những lời khi nãy chẳng phải họ đều nghe rõ mồn một sao?

Ô…ô…ô…thật xấu hổ chết đi được!

“Tiểu dã miêu, hãy học quen đi" vỗ vỗ lấy tấm lưng nàng như an ủi nàng, hắn biết trong một ngày nàng không thể chấp nhận được nhiều sự việc như thế, huống hồ khi nãy nàng cùng hắn ‘ngoạn’ thật vui vẻ, hắn thích nàng như thế hơn, bất chợt hắn liền rút tay lại khi cảm thấy hạ thể lại nóng lên, vội ho khan, giấu đi sự bất thường của mình.

Lằng nhằng một hồi, nàng cũng chịu chui ra, hướng tới họ làm quen, họ ngoài mặt cư xử lễ phép nhưng trong mắt họ nàng nhìn ra thế nào họ cũng cười tới đau ruột cho coi.

Bây giờ ta mới biết, nguyên lai khi nãy hắn ra ngoài, ngoài mặt là mang cho ta sợi lắc tay, tiện thể dặn dò họ đưa y phục cho ta thay đổi, quả thật rất chu đáo.

Ta nhìn lấy hắn, hắn nhìn ta bằng ánh mắt thâm tình, ta liền đỏ mặt cúi đầu xuống, hắn như thế nào biết ta thích màu sắc đơn giản, mà cái nào cũng hợp với ta, ta nói “Những người kia là chàng phái tới đi theo ta?"

“Ân, vả lại ta đã phát hiện ra nàng từ lâu rồi, chỉ là ta không khẳng định" đôi mắt sáng quắp nhất mực chăm chú nhìn vào chiếc bình phong, nhàn nhã nói

“Chàng…, từ khi nào…phát hiện ra ta…?" ta sợ hãi tới độ y phục cầm trong tay cũng muốn rớt xuống.

“Hội hoa đăng, khi đó nàng cùng chơi trò rượt đuổi với đệ đệ ta, lúc đó lòng ta dâng trào lên cảm giác ghen tỵ, thật ra lúc đó ta cũng không hiểu ta đang suy nghĩ cái gì nữa, nàng còn nhớ lúc nàng ứng xử với Bạch Hữu Nam ta cũng có mặt, khi nàng đối phó với Âu Nhã Uyên cũng thật cao ngạo như phượng hoàng làm ta càng nghi, vả lại nàng vừa biến mất không bao lâu thì mọi người liền truyền miệng nhau là nàng xuất hiện ở 《Di Hồng Lâu》

Thật ra lúc đó ta cũng cảm thấy quái, ta hy vọng rằng mình nghĩ sai, nhưng khi nàng hát lên bài hát đó, mới đầu ta thật không hiểu ra ý nghĩ sâu sắc của bài hát, hay là ta không muốn tin rằng nàng muốn rời xa ‘hồng trần’! Cho đến khi nàng cùng Âu Nhã Uyên cãi vã nhau, mặc cho Tuyết ngăn cản ta vẫn muốn ra nắm chặt lấy nàng không cho nàng đi, khi đó nhất thời quẫn trí, nên ta mới lấy lại cái cớ để nàng lưu lại" nói tới đây hắn cười khổ, hắn thông minh cả đời, cũng có lúc quẫn bách.

“Nhưng có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không nắm giữ được nàng và ngược lại, nàng liền biến mất trong đêm đó, nàng có biết lúc đó ta đau lòng như thế nào không, ta trách ta vì sao lại tổn thương nàng, vì muốn níu kéo nàng ta đã hai lần tổn thương tới nàng, nàng biến mất rồi, nàng nhảy xuống Đoạn Tình nhai cũng như…." nhớ tới đây, hắn vĩnh viễn cũng không quên được đoạn hồi ức, mẫu thân hắn nhảy xuống Đoạn Tình nhai ngay trước mặt hắn, nghĩ tới đây tim hắn như thắt chặt lại, rất đau rất đau.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn đã co quắp hiện lên sự thống khổ, giọng nói không thể che giấu được sự xúc động thì ta cầm lòng không được, liền lao ra ôm chặt lấy hắn “Đủ rồi, xin chàng đừng nói nữa"

Ta biết khi bà còn sống, khẳng định là rất thương yêu hai huynh đệ họ, nếu không vì sao mỗi lần nhắc tới mẫu thân, hai người họ liền bộc lộ cảm xúc y chang nhau, liền trở lại hình dạng của một tiểu hài tử, cần mẫu thân thương yêu, chăm sóc, mặc cho hình hài của họ đã là một đấng nam nhi, nhưng họ có lúc vẫn yếu đuối.

Tự khắc chế lại sự đau khổ của mình, hắn ôm lấy thân thể mềm mại huyễn nhuyễn của nàng, hắn phát giác hắn rất thích mùi hương của nàng, điều này làm cho hắn càng yêu thương nàng, vội bình tâm lại, hắn nói “Ta tốn cả một đêm cũng không tìm được tung tích nàng, ta biết nàng có võ công, ta không tin nàng đã ‘hương tiêu ngọc vẫn’, ta vẫn chờ kỳ tích xuất hiện, cho đến khi ta đến sơn trang nhà nàng nói rõ với Tuyết, khi ra đi ta liền tới 《Đào Thanh Các》 của nàng, nơi đó có mùi đào nồng đậm rất thơm, giống như mùi hương của nàng, khi ta ôm nàng, người nàng đều xuất hiện mùi thơm ngào ngạt đó, sau khi hỏi thăm tin tức, ta càng nghi ngờ, nên luôn cho người theo dõi nàng" hắn dụng tâm rất vất vả mới dẫn dụ nàng lọt bẫy, nhớ tới khoảng thời gian qua, thì hắn muốn bóp chết nàng.

Hít vào thật sâu, hắn trừng mắt nhìn nàng, nàng hơi sửng sốt hỏi “Mặt chàng hình sự thế?" rõ ràng đang yên đang lành nha vì sao lại nhìn nàng như vậy? Từ trong đôi mâu của hắn, nàng nhận ra hắn đang muốn giết người diệt khẩu.

“Nàng có biết nam nhân nào cũng mang tà niệm không, vậy mà nàng còn dám cả gan ngủ với nam nhân khác!" nghĩ tới hôm đó nếu không phải có nội công hộ thể, hắn đã thổ huyết mà chết vì ghen tỵ!

“Nga" tim ta nhảy dựng lên, thiếu điều rớt ra ngoài, ta hướng tới hắn giải thích “Ngô, Vỹ đại ca chỉ là bằng hữu của ta thôi, hắn thật sự mới không vì xú nữ như muội động tâm" ta thực không tin hắn lại yêu mến ta, từng hành động cử chỉ của hắn, có chỗ nào bộc lộ ra hắn yêu mến ta? ( Tỷ thực ngốc! o(╥﹏╥)o)

“Phải không?" nghiến răng tới độ vang ra thanh âm ken két, đủ biết hắn đã uống thật nhiều dấm chua.

Thân là một nam nhân, hắn làm sao không biết rõ tâm tư của những nam nhân khác, khi lần đầu mới gặp nàng hắn đã cảm nhận được hắn đối với nàng sản sinh ra hứng thú, vả lại ánh mắt của tên Âu Nhã Vỹ cho hắn biết, hắn ta cũng đối với nàng có tình ý, chỉ là chưa bộc lộ ra thôi.

Ta liền gật đầu, nhéo má hắn, nói “Chàng đó, thực quá đa nghi"

Hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của nàng, hắn trừng mắt với nàng “Dẫu sao cũng cấm nàng tiếp xúc quá thân mật với các nam nhân khác, nếu không muội biết, khi ta nổi giận muội sẽ không lường được hậu quả đâu"

Thanh âm trầm đến mức nàng cũng phải run rét, nghe được tia cảnh cáo của hắn, ta liền dùng ánh nhìn nghiêm nghị, hay tay chống nạnh, liền trề môi nói “Ngô, chàng cũng không được quá gần gũi với các nữ nhân khác, nếu không muội ghen thì chàng sẽ không lường được hậu quả đâu"

Cả hai cùng im lặng nhìn nhau cùng cười phá lên, hắn đang nghĩ có nữ nhân nào bá đạo như nàng không?

Nhưng hắn lại yêu chết cái tính cách này của nàng, nhìn da thịt trắng nhẵn nhịu xuyên thấu qua chiếc ngoại xiêm mỏng manh thì hắn muốn hóa thành dã thú, lao tới, ăn sạch sẽ nàng, nhưng hắn không muốn bị gọi là: thừa nước đục thả câu, hắn muốn tạo cho nàng ấn tượng tốt nhất.

Ân, Hoàng Bá Thuần, phải nhẫn, phải nhẫn, ngươi là một quân tử, ân, ngươi là một quân tử, không được ăn nàng, không được ăn nàng, trong nội tâm của hắn, cứ lập đi lập lại câu: không được ăn nàng.

Vội giúp nàng mặc lấy xiêm y, hắn sợ mình sẽ không khắc chế nổi, chỉ tại nàng luôn chủ quan với nam nhân, gặp tình trạng này Thánh cũng kháng cự không nổi, đừng nói chi hắn chỉ là một nam nhân tầm thường.

Mà hắn lại là loại nam nhân đối với nàng sản sinh ra dục vọng to lớn, sự tra tấn này, hắn thụ không nổi.

Do mặt nạ bị xé rách, nhất thời không có nguyên liệu để tạo cái khác, nên liền dùng khăn che để thay thế, lúc này hắn dẫn ta rời khỏi nơi này, lúc sau mắt ta muốn rớt ra, khi biết nơi này chính là 《Thiên Cơ Các》

Lúc hắn nói, ta cũng vội bình tâm lại, hắn dùng vẻ mặt cực kỳ kinh hách nhìn ta, ta mới kể rõ cho hắn nghe sự tình hôm đó, hắn mới thu hồi lại sự ngạc nhiên của mình

Sau khi đi tham quan một vòng, thì hắn lại dắt ta tới một nơi, nơi này hoa thơm cỏ lạ, có cây cầu nho nhỏ bắt qua ngọn đồi bên kia, nhìn vào khung cảnh bướm bay đầy trời, phong cảnh hữu tình, thì tim ta lại đập liên hồi, bất tri bất giác ta cảm nhận được một dòng nước ấm chảy vào tim ta.

“Nàng thích chứ?" ghé vào tai nàng, hắn hỏi

Ta ngất ngây với hành động này của hắn “Chàng, chàng làm sao mà biết…" có lẽ nàng vì hoảng loạn cùng hoan hỷ, nhất thời quên mất tình cảnh khi đó.

Nhoẻn môi lên, khóe môi có chút đắc ý “Linh cảm" liền chỉ vào ngực mình, thật ra có lần hắn thấy nàng cứ đứng mãi tại cây cầu, và khuôn mặt tỏ ra cực kỳ thích thú thì hắn không ngại tu sửa lại tất cả mọi thứ tại nơi này.

Ta liền cười thật hạnh phúc, đánh hắn “Chàng xấu xa" cầm lấy tay nàng, hắn vô lại nói “Ân, ta xấu xa, nàng thích nam nhân xấu xa là – ta"

Cắn chặt môi, nhưng khuôn mặt nàng nồng nàn ý cười, chỉ cần mua được nụ cười của giai nhân, hắn không tiếc bỏ ra nhiều tiền, bất chợt từ lùm cỏ xuất hiện một bóng dáng màu trắng “Mi eo"

Liền nhào tới, quấn lấy chân của Hoàng Bá Thuần, mặt dụi dụi vào ống quần tỏ vẻ nịnh nót hắn

“Á", theo phản ứng ta liền hét lên, cầm lòng không được, liền ôm lấy chú mèo ba tư kia, cưng nựng “Mèo cưng, ngươi làm sao lại ở đây, hử?"

Vẫn tiếp tục ‘ngoạn’ với mèo “Mèo cưng, nói nào" nàng tỏ ra vẻ cực kỳ thích thú, khóe môi không tự giác hình thành lên đường cong thực hoàn mỹ, nhìn thấy cảnh này, hắn có chút chóng mặt hoa mắt, lại có chút say sẩm.

Tới đây thì mắt hắn híp lại tựa tân nguyệt [1], mày cũng nhăn nhó vò thành một cục, liền kéo chú mèo ra khỏi tay của nàng, nói “Đủ rồi" hắn thực hối hận, cực kỳ, cực kỳ hối hận!

Nụ cười của mỹ nhân dành cho đấng anh hùng, còn tình trạng của hắn thì ngược lại, nụ cười của mỹ nhân dành cho một tiểu xúc vật!

Nhìn thấy cảnh này thì lòng hắn lại ghen tỵ không ngớt, hắn thật không thể tin nổi, nàng chưa bao giờ cười thật đẹp như vậy trước mặt hắn, vậy mà nụ cười kia đã dành tặng cho tiểu xúc vật, rõ đáng hận.

Mắt thấy chú mèo đáng yêu mình hằng mơ ước đã lâu hiện ngay trước mặt lại bị giật đi, muốn lấy lại, nhưng khi nhìn được khuôn mặt như ăn phải phân chó của hắn thì nàng liền ngây người ra, có chút nhược chí, không biết phải làm sao cho tốt, hồi lâu mới rưng rưng mắt tỏ ra vẻ ủy khuất cùng nhõng nhẽo, nàng biết nàng không nên bướng bỉnh như thế, nhưng là giữa mèo và hắn, nàng sẽ chọn ai?

Mèo và hắn?!!! Nha đâu thể gộp chung mà nói!

“Ta thật hối hận khi mua nó cho nàng" tâm tình hắn tựa như quả bóng đang căng phồng liền xì hơi, yểu xìu như ăn phải dưa bở.

Mặc cho hắn không ưng thuận nhưng vẫn hoàn trả lại chú mèo cho nàng, nàng hướng tới hắn, oán nhẹ “Chàng thật quá đáng, sao lại đi ghen tỵ với chú mèo nhỏ" hành động này thực buồn cười, chẳng qua nàng thích mèo thôi, có gì sai?

“Nhưng là…" hắn muốn lên tiếng phản bác, rõ là nàng có nó rồi liền quên mất hắn, hừ, tự nhiên hắn có cảm giác rất muốn ăn thịt mèo ngay lập tức.

Đang được chủ nhân khả ái cưng nựng chú mèo cảm thấy thực thoải mái, nhưng lát sau thì lông của nó liền xù lên, giác quan sinh tồn của loài mèo cho nó biết, nó sắp gặp đại nạn a, vội thúc vào ngực nàng, vì nó nhận ra có người sắp làm thịt nó a, nha, xin ông trời làm rõ: nó quả thực vô tội nha!

Nhận thấy chú mèo run rẩy trong lòng mình thì môi nàng bất tri bất giác mím chặt lại, mâu quang lay động, ánh mắt có thể giết chết người ngay lập tức liền hướng về phía Hoàng Bá Thuần mà thẳng tiến.

Mặt Hoàng Bá Thuần 囧, thầm nghĩ: cha chả, đồ mách lẻo!

Hít vào, thở ra, hắn thề, sau vụ này hắn nhất quyết liệt kê loài ‘mèo’ vào danh sách loại động vật khó ưa kiêm đáng nguyền rủa nhất trên trái đất, và nhất định sẽ không bao giờ đưa ra chủ ý mua mèo tặng nàng nữa. Tuyệt đối không!

Tân nguyệt [1] lúc mặt trăng mới lên (trăng khuyết)
Tác giả : Tiểu Mạc Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại