Huyền Vũ Dạ Nguyệt
Chương 30: Có ơn tất trả, có thù tất báo !

Huyền Vũ Dạ Nguyệt

Chương 30: Có ơn tất trả, có thù tất báo !

Càng nghĩ thì nỗi nhục hôm nay thì nàng quyết phải thanh toán một thể với tên cẩu kia, cắn chặt môi, trong đêm tối một đôi mắt lóe sáng lên, hiện lên một tia quỷ dị khó đóan.

Đang chuẩn bị đi ngủ thì Bạch Hữu Nam càng không can tâm, mồi đã đến tay không hiểu kẻ nào đến phá đám, lại còn nhiều lần ‘giẫm’ đập lên bảo bối hắn, khiến hắn đau nhức tới độ hai mắt chỉ biết mở to ra vì nỗi đau thể xác quá lớn!

Nếu không phải vì ‘danh dự’ thì hắn nhất định phải ‘truy’ cho ra lẽ, tìm ra tên hung thủ muốn biến hắn thành thái giám

Chỉ vì không muốn mất mặt, nên hắn mới bỏ qua, hừ, kéo chăn lên tự đắp cho bản thân mình.

“Kẽo kẹt", bỗng nhiên một tiếng mở cửa, khiến Bạch Hữu Nam sợ hãi, nói “Ai đó"

Khẽ nâng người lên, cả mặt hắn tái nhợt đi.

Một bóng trắng hiện hữu đi qua đi lại trước cửa phòng hắn, nếu là kẻ khác lừa gạt hắn nhất định nhận ra, nhưng…nhưng…là…bóng…trắng…này…không…có…chân nha?

Khi hắn muốn hét lên thì bóng trắng xông vào phòng, cuộn vải trắng tinh nhanh nhẹn bịch lấy miệng hắn, tránh cho việc hắn la hét lên đánh động mọi người trong phủ làm hỏng đại sự của mình.

“Ư" hai mắt hắn mở to ra hết mức có thể, đối diện hắn là một người có mái tóc dài bù xù che trước mặt, thậm chí còn kêu nên tiếng “U…u…u…."

Thật khiến hắn muốn tè ra cả quần, chân hắn run rẫy liên hồi, bất chợt bóng trắng liền lộ diện khuôn mặt ‘ma hờn quỷ chê’ của mình, hắn không nhịn được sự hoảng sợ liền ‘tè’ ra quần

“Phập" tiếng dao sắc bén cắt ngang một vật gì đó vang lên, sắc mặt tím lại, hạ phúc hắn rất dâng lên một cảm giác rất đau!

“Lè" bất chợt bóng trắng hung tợn lên, lưỡi dài thòng lòng liền hé lộ, chịu đựng không được liền ngất đi, sau khi khẳng định ‘đại sự’ cũng mình phi thường chi ‘thành công’, bóng trắng thật cao hứng phi thân đi ra.

“Đồ ngu, chẳng qua chỉ là đồ giả trang thôi mà cũng sợ", tẩy đi lớp da nhăn nheo xám xịt sần sùi nàng liền mạnh miệng mắng mỏ, nàng cũng thật khâm phục mình vì sao có thể nghĩ ra kế hoạch tuyệt vời như vậy?

Tự nhìn gương mặt ‘họa thủy’ của mình trước gương đồng, vỗ nhẹ da mặt trắng nõn của mình, nàng thật vui vẻ lên gường đắp chăn đi ngủ bù lại cho sự mệt nhọc cùng tủi nhục hôm nay nàng phải chịu đựng.

…….

Kinh thành lại thêm một lần sôi nổi, lại thêm một lần cao hứng khi mặt trăng chưa xuống thì kinh thành đã trở nên ồn ào náo nhiệt.

Đêm qua Bạch Hữu Nam chính thức gia nhập đội ngũ ‘công công’, và cũng trong đêm qua, Bạch Hữu Nam phong lưu tiêu sái một đời liền biến thành ‘khờ dại’ người không ra người không ra ma.

Nghe đồn hắn vì ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’ quá nhiều mà bị ‘thiến’ đi không thương tiếc, kỳ lạ thay là không ai chạm trán qua mặt hung thủ, và lý thú nhất là mọi người đều khâm phục kẻ ‘gây án’ vì hắn quá ‘tài tình’ đi, không hề để lại chút manh mối nào.

Có người lại bảo Bạch Hữu Nam đắc tội với thần linh, ngài liền phái sát thần xuống trả lại công đạo cho mọi người.

Riêng về phía Bạch phủ từ sáng sớm đã bận rộn đi ‘bịch miệng’ những kẻ đã tung tin, nhưng họ quên rằng ‘kinh thành’ là nơi nào? Dù cho có tiền quản được thiên hạ thì sao?

Mặc dù có tiền có thể sai khiến quỷ thần, nhưng tiền không phải là vạn năng có thể bịch miệng của cả thiên hạ được!

Và Bạch Nhất Đạt thề rằng nhất quyết phải tìm được hung thủ cho dù có ‘tán gia bại sản’ đi nữa thì nhất định phải thay con mình rửa được mối nhục này.

Còn về phần các nữ nhi nhà lành đã bị hắn ố nhục hay ‘cưỡng đoạt’ liền đốt pháo ăn mừng một cách thật là ‘sôi nổi’, kẻ giàu liền mở một buổi tiệc cúng bái tạ ơn thần linh đã trả lại công đạo, còn kẻ nghèo thì miệng truyền miệng với nhau một cách ‘độc mồm độc miệng’ để trả hết nỗi nhục bị Bạch gia ức hiếp.

Mặt trời cao tận ba sào, nàng mới tỉnh dậy, vệ sinh thân thể, hóa trang và bước ra thỉnh an phụ mẫu mình cùng nhau ngồi vào bàn thưởng thức buổi ăn trưa, tai của nàng không tự giác vểnh lên cao lên nghe họ nói tới thực sự vui vẻ và cao hứng vì Bạch Hữu Nam đã nhận được quả báo xứng đáng.

“Cuối cùng trời cao cũng có mắt, để kẻ hèn hạ vô sỉ này hết hoành hành bá đạo" hướng tới trời cao, hai tay chắp lại trước ngực, mẫu thân ta phấn khởi nói.

Sau một hồi ta mới biết nguyên lai lúc trước tên tiện nam kia đã từng muốn ‘cưỡng gian’ tỷ tỷ ta thì ta thực muốn đạp cho hắn ta thêm vài cú.

Nếu không phải cái nam nhân kia xuất hiện thì tỷ tỷ ta đúng là: Một đoá hoa nhài cắm bãi phân trâu!

Họ đang không ngừng tán thưởng trời cao có mắt, thì nàng chính là kẻ cần mọi người tán thưởng đây nè ><, aiz, nhưng mà nàng lại không thể lộ diện, vì nghi lễ cổ đại quá khắc khe, để họ biết một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng, thuần khiết như nàng dám mạo hiểm đi làm việc đó không ngâm lồng heo nàng mới lạ!

Khẽ vỗ lưng ta, đại ca nói “Đêm qua sinh thần của Bạch muội, vì sao muội lại về sớm như thế" trong đôi mắt đen nhánh tựa mực của đại ca ta nhìn ra một điều lạ…

Thật ra đêm hôm qua hắn thật có lỗi với muội muội vì lo hàn huyên với một người bạn mà để muội muội hắn một mình đi chung với hai đại nam nhân nổi tiếng ‘phong lưu’, khi hắn vừa kết thúc buổi ‘gặp gỡ’ kia liền tìm kiếm bóng dáng muội muội, nào ngờ thấy khuôn mặt của muội muội mình thối tới cực điểm, vả lại căn phòng muội ấy thắp sáng cả nguyên đêm?

Mới sáng sớm kinh thành liền đồn, hắn thật nghi ngờ rằng ‘tiểu muội’ hắn chính là ‘hung thủ’ trong vụ án kia, vì hôm kia nghe cuộc đối thoại của Hoàng Bá Thuật với muội muội thì hắn biết tên Bạch tiện nam kia đã đổi hướng nhắm tới ‘gia sản’ nhà Huyền Vũ nên mới cất công đi ‘dụ dỗ’ tiểu muội hắn.

Tuy rằng đại ca ta không hề biểu lộ chút sắc thái trên khuôn mặt, nhưng đại ca là một người thông minh như vậy không lý nào lại không nghĩ ra, điều này khiến ta có chút khâm phục đại ca, nhưng là ta có nỗi khổ a, thật xin lỗi, nhún nhún vai ta liền nói “Đêm qua muội có chút bất đồng với buổi tiệc, nên liền về trước, thật xin lỗi vì đã không hướng tới đại ca thông báo"

Ngược lại với ‘tổng giám đốc cáo già’ như nàng, thì hắn hoàn toàn không nhận ra chút dối trá trên khuôn mặt hay toàn diện của nàng, ngoài trừ nụ cười thật ngây ngô, lộ ra chút áy náy ra thì hắn hoàn toàn không nhận thấy được nàng đang ‘lừa’ hắn, nên hắn thật yên tâm ăn hết phần ăn của mình một cách ngon lành, dẫu sao hắn cũng không ưa tên nam nhân vô sỉ của Bạch gia.

Sau khi cùng mọi người thưởng thức buổi ăn xong ta liền ung dung tiến về phòng xử lý chút đồ thì chạm mặt tên ‘quỷ lừa dối’ kia.

“Này, nghĩa muội như thế nào thật vô lễ như thế" thấy bóng dáng đang xoay lưng đi như tránh hắn thì Hoàng Bá Thuật liền tỏ vẻ ủy khuất kêu nàng lại.

Nghe giọng nói cợt nhã kia thì nàng có cảm giác muốn ‘dợt’ cho hắn một trận, mới rửa được nỗi hận của nàng đối với hắn hiện giờ.

“Này, muội giận nghĩa huynh này sao?" chân hắn dài so với chân nàng nên có vài phần nhanh hơn bước đi của nàng, liền tóm chặt lấy bả vai của nàng ngăn cho nàng trốn tránh hắn, phải hỏi cho ra lẽ.

Hất đi cánh tay đặt trên vai, nàng lạnh lùng bước đi “Này", hắn vẫn cứ gọi nhưng nàng vẫn không nghe, và bước đi, chứng tỏ nàng hận hắn lắm!

“Tiểu tổ tiên a, phải làm sao ngươi mới chịu nói cùng nghĩa huynh" cả ngày hắn cứ bám õn ẽn theo nàng, cầu xin nàng tha thứ.

“Nào là bảo tiêu, nào là không ai đụng vào cọng lông của ta, vô nghĩa" còn nàng không hề rộng lượng thứ tha và lập đi lập lại những câu này và bước vào từ đường đóng cửa ‘Rầm’, không hoan nghênh hắn, bất giác hắn thở dài lắc đầu vì nàng giận quá ‘dai’!
Tác giả : Tiểu Mạc Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại