Huyền Thoại Chuông Gió
Chương 43 Chương 43
Nắng Hạ khẽ thở dài, cô quyết định chiều nay sẽ làm theo những gì anh ta muốn. Cô sẽ đến nhà anh ta như đúng anh ta đã nói.
Huy Linh tò mò và có vẻ ngạc nhiên khi nghe Nắng Hạ nói cô muốn ra ngoài gặp bạn có chút việc.
- Bạn? Ở đây em làm gì có ai là bạn…ngoài anh chứ? Huy Linh mỉm cười âu yếm, Nắng Hạ có vẻ vội vàng:
- Sao Huy Linh hỏi nhiều thế? Lại định tra khảo nhau đấy à? Hay không cho em đi hả?
- Hi, anh đâu có. Anh chỉ ngạc nhiên khi em nói có bạn bên ngoài thôi. Hay là để anh đưa đến đó cho an tâm?
- Toàn con gái với nhau, Huy Linh định đi theo làm gì? Em có còn là trẻ con nữa đâu.
- Ừ, Nắng Hạ làm người lớn từ lâu rồi. Huy Linh mấm môi giấu đi nụ cười trên môi : - Em đi cẩn thận đấy nha.
- Em biết rồi, em đi đây. Huy Linh ở nhà không có gì để làm thì làm xoài dầm cho em, lát em về ăn. Hi.
- Lúc nào cũng chỉ nhớ đến ăn thôi. Anh nhớ rồi. Đi đi.
Địa chỉ nhà riêng của Hữu Trí cũng không khó tìm lắm, ngôi nhà sang trọng nằm ngay trung tâm khu vực sầm uất phát triển, đúng là công tử nhà giàu. Đứng trước cổng nhà anh rồi Nắng Hạ mới thấy đôi chân mình run lên vì sợ. Cô không dám đưa tay ra bấm chuông, rồi không biết cô sẽ phải làm gì khi giáp mặt với Hữu Trí đây. Hữu Trí đang đứng trên tầng chờ đợi sự xuất hiện của Nắng Hạ, khi thấy bóng dáng Nắng Hạ đang ngập ngừng ngoài cổng mãi không chịu bấm chuông, anh khẽ mỉm cười. Ngay cái vẻ ngập ngừng lo sợ yếu đuối ấy của Nắng Hạ cũng làm anh thêm yêu cô hơn. Biết bao cô gái đã đi ngang qua đời anh, anh chưa bao giờ biết đến một cô gái như Nắng Hạ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt cô lướt qua anh, đôi mắt trong sáng ngây thơ ấy đã làm anh ám ảnh. Anh chú ý đến từng hành động của cô, cái dáng người nhỏ bé của cô, nụ cười tinh nghịch của cô, cả những lần cô thì thầm nói nhỏ với Huy Linh cũng làm anh mê mẩn. Ngay giây phút ấy, anh đã biết con tim chỉ thích chơi bời bấy lâu của mình giờ đã biết loạn nhịp vì một cô gái.
Lúc này đây lặng ngắm Nắng Hạ trên cao, anh chỉ muốn chạy ngay xuống ôm chặt cô vào lòng mình, biến cô là người của mình, mãi mãi. Nhưng anh kiên nhẫn chờ cho khi tiếng chuông cửa vang lên thì mới chậm rãi bước ra gặp Nắng Hạ. Nhìn Nắng Hạ ăn mặc giản dị không cầu kỳ nhưng vẫn rất xinh đẹp, Hữu Trí muốn có cô hơn bao giờ hết. Nếu như là những cô gái khác, anh đã không lịch sự và từ tốn như thế này.
- Em đến rồi đấy à? Đúng giờ nhỉ. Kèm theo câu nói là nụ cười trên môi anh đầy thiện cảm.
Nắng Hạ vào thẳng vấn đề:
- Anh muốn tôi đến đây làm gì? Có việc gì thì anh nói nhanh lên, tôi có việc bận phải đi ngay.
Hữu trí vẫn mỉm cười nhẹ:
- Sao em vội thế, em vào nhà đã nào. Chuyện đâu thể nói 1 hai câu là xong.
- Không, tôi bận lắm, anh làm ơn nói nhanh lên cho tôi còn về.
- Anh không quen đứng nói chuyện như thế này bao giờ, em có vào hay không thì tuỳ em.
Nói rồi Hữu Trí quay người bước vào trong, để mặc Nắng Hạ đang đứng đó mở đôi mắt ra vì không biết phải xử lý như thế nào. Sau một lúc ngập ngừng phân vân rồi Nắng Hạ cũng phải vội vã chạy theo sau Hữu Trí như một đứa trẻ, cô không biết được anh đang mỉm cười hạnh phúc phía trước.
Cô ngó quanh ngôi nhà mà mình đang đứng thì nhận ra ngoài mình và anh tar a thì không có một ai nữa, điều này làm cho cô khẽ rùng mình khi nghĩ đến những điều kì quái.
Anh ta đã mang đến trước mặt Nắng Hạ một ly rượu từ lúc nào và mời cô uống cùng mình.
- Tôi không biết uống rượu. Nắng Hạ sốt sắng khi thấy anh ta ngoài cười ra thì không nói gì liên quan đến chuyện của cô cả:- Anh nói muốn gặp tôi thì anh đã gặp rồi đó, còn chuyện gì nữa anh nói nhanh lên, tôi còn có việc phải đi ngay thật mà.
Anh ta ngồi xuống ghế:
- Thứ nhất, anh không chấp nhận cách xưng hô của em, nghe xa lạ quá. Thứ hai, em đang là khách trong nhà anh, em không nên bất lịch sự nhiều đến thế. Anh đã nói tất cả với em rồi đấy, mọi chuyện đều do em quyết định cả.
Huy Linh chưa khi nào làm khó mình như anh ta cả. Nắng Hạ nén tiếng thở mạnh khó chịu vào trong, đôi mắt cô nhìn Hữu Trí đầy căm hận nhưng vẫn cố gắng kìm lại, cô nói gằn nhẹ:
- Rốt cục thì anh muốn gì ở tôi?
Anh ta nhìn Nắng Hạ, khẽ nhíu mày:
- Anh không hề thích kiểu xưng hô này của em chút nào cả. Em xưng hô lại đi nào.
Nắng Hạ mấm môi, ánh mắt của cô cũng có phần gay gắt hơn, cô vẫn cố gắng kiềm chế:
- Thưa anh! Em muốn hỏi rằng rốt cục thì anh muốn gì đây? Anh muốn gì ở em nào?
Hữu Trí cười to vui vẻ:
- Em nói chuyện hay thật đấy nhỉ? Anh đang rất vui.
Nắng Hạ cúi mặt, cô nói nhỏ chỉ để mình cô nghe thấy:
- Vui cái con khỉ ấy.
- Hả? Em nói gì cơ? Hữu Trí không tin vào những gì anh vừa nghe thấy.
Nắng Hạ giật thót, sao tai anh ta lại có thể thính được như thế nhỉ? Cô rối rít:
- Không, không, tôi…à, ờ, em có nói gì đâu.
Hữu Trí mấm môi không muốn cười to lại làm cô thêm bực mình, anh đi lấy cho cô một cốc nước lạnh:
- Anh không ép em uống rượu nữa, em uống nước lọc này đi.
- Cảm ơn. Nắng Hạ cầm cốc nước và uống một hơi, cô cảm thấy an tâm hơn khi anh ta không có gì sỗ sàng như cô tưởng. Không biết nói gì tiếp theo, cô cầm chiếc cốc trên tay và nhìn quanh nhà xem xét.
- Em có muốn xem đồ quanh nhà không? Hay xem đồ kỷ niệm của anh?
Nắng Hạ im lặng nhìn quanh nhà tiếp, cô không biết anh ta nghĩ gì mà lại đưa ra đề nghị trẻ con như thế.
Phịch.
Tiếng để mạnh chiếc hộp xuống nền nhà bên cạnh làm Nắng Hạ giật mình. Hữu Trí lau mồ hôi và cười hiền lành:
- Phù, anh lục mãi mới thấy mấy đồ cũ này, anh nghĩ em cũng sẽ thích chúng giống anh vì chúng rất dễ thương.
Nói rồi Hữu Trí mở hộp đó và lôi ra biết bao nhiêu đồ của…trẻ con. Những món đồ ngồ ngộ khiến Nắng Hạ đôi lúc có muốn nén cười cũng không thể được. Anh chàng Hữu Trí này cũng hay thật, từ lúc anh lôi mấy thứ đồ này ra, anh cũng khác hẳn cái vẻ lạnh lùng phong lưu thường thấy mà trẻ con cười đùa rất vui vẻ. Anh say sưa nói và cười dường như quên mất việc anh muốn Nắng Hạ đến đây là vì vấn đề gì, quên luôn cả cảm nhận của Nắng Hạ đang ngồi cạnh anh.
Trời buông màn đêm nhanh như tiếng khóc của con trẻ lúc hờn dỗi, Nắng Hạ cất lời cắt ngang câu chuyện Hữu Trí đang huyên thuyên:
- Trời tối rồi, anh có chuyện gì thì nói nhanh cho…em còn về chứ.
Hữu Trí lúc này mới quay ra, anh nuối tiếc thời gian, anh ngẫm nghĩ 1 hồi rồi nói:
- Tạm thời hôm nay anh chưa nghĩ ra chuyện để nói với em, hẹn em đúng giờ này ngày mai tới đây, anh sẽ nói nhé.
Nắng Hạ hơi đỏ mặt phẫn nộ vì trò đùa quái ác của anh chàng:
- Sao anh lại trẻ con như thế? Anh đang đùa tôi đấy à? Ngày mai ư? Ngày mai còn phải đến đây nữa ư? Tôi không rảnh mà ngồi đây nghe anh luyên thuyên mấy câu chuyện nhỏ nhặt này đâu. Rốt cục thì anh muốn gì nào? Anh nói thẳng ra đi, đỡ mất thời gian của cả 2.
- Mai em bận rồi à? Anh chàng có vẻ vẫn rất từ tốn.
- Phải.
- Bận bên cạnh Huy Linh chứ gì?
- Liên quan đến anh à? Nắng Hạ bắt đầu phát cáu. Anh chàng bỗng vụt trở lại vẻ người lớn, giọng anh đanh lại vẻ mặt lạnh lùng:
- Liên quan nhiều chứ, sao lại không liên quan.
Hơi ngỡi ngàng khi nghe thấy câu trả lời của Hữu Trí, Nắng Hạ còn chưa hiểu hết ý anh muốn nói là gì, anh chàng đứng lên đề nghị:
- Anh đưa em về.
- Không cần đâu. Tôi...à, em tự về được. Nắng Hạ từ chối không chút đắn đo suy nghĩ.
- Trời tối rồi, em về một mình sẽ rất nguy hiểm.
- Không sao đâu mà. Nắng Hạ vẫn kiên quyết, cô cầm chiếc túi xách của mình đứng lên và toan bước ra cửa thì giọng hữu Trí vang lên lạnh lùng:
- Chưa có một người con gái nào dám thẳng thừng từ chối anh như thế cả, em đừng làm anh giận thêm nữa, anh không biết mình sẽ kiên nhẫn được đến bao giờ cả.
- Anh cũng thôi đi, anh không cần phải doạ dẫm như vậy đâu, tôi biết rồi. Giờ thì anh muốn hành hạ tôi như thế nào thì tuỳ anh, anh muốn gì tôi cũng mặc kệ anh, chỉ mong anh hãy để yên cho gia đình Huy Linh, anh đừng mãi lấp lửng như vậy, đừng đùa giỡn tôi như vậy nữa, tôi hết chịu nổi rồi.
Chẳng thể hiện một thái độ gì cả, Hữu Trí nắm tay Nắng Hạ kéo cô ra ngoài, anh đưa cô về trong im lặng.
Nắng Hạ ngồi sau Hữu Trí, bỗng dưng cô cảm giác tội lỗi với Huy Linh vô cùng. Nhưng mà cô đã làm gì đi quá giới hạn để có lỗi với anh đâu chứ.
Xe dừng lại cách bậc đá dẫn đến khu chính trị 1 quãng khá an toàn, trước khi về, Hữu Trí bất chợt ôm chặt Nắng Hạ khiến cô quá bất ngờ mà không thể nào né tránh, anh nói:
- Hứa với anh ngày mai em sẽ tới, và hy vọng ngày mai em sẽ thay đổi lại cách xưng hô mà không cần anh nhắc nhở. Anh chàng dúi nhẹ vào trán Nắng Hạ, cử chỉ đầy yêu thương:
- Em còn khờ khạo lắm thiên thần bé nhỏ ạ. Chào em nhé!
Nắng Hạ im lặng cố gắng không nói gì cho anh ta phật lòng. Anh ta thực sự quá sắc xảo, anh ta nắm được bí mật của Nắng Hạ, anh ta muốn lợi dụng điều đó để làm gì? Ngày mai anh ta còn muốn gặp cô nữa, mục đích anh ta muốn đạt được cuối cùng là gì nào? Cô có nên đến đó nữa hay không?
Đang phân vân với những câu hỏi lẫn lộn thì bóng Huy Linh sốt sắng từ xa chạy tới, anh lo lắng:
- Em đi đâu mà sao về muộn thế? Anh chờ em ở nhà mà lo quá, cứ ngỡ có chuyện gì không hay xảy ra với em rồi.
- Có sao đâu nào. Nắng Hạ dang hai tay ra đùa: - Vẫn còn nguyên vẹn như lúc trước đây này.
Huy Linh cười tươi rói, anh khoác vai Nắng Hạ cùng đi về phòng:
- Em đã ăn cơm chưa?
- Em chưa, em đang đói meo đây.
- Chết, giờ này còn chưa ăn sao? En đi công chuyện ở đâu vậy?
- À...ờ thì...Mà anh có để phần xoài dầm cho người ta không đấy? Nắng Hạ lảng tránh, Huy Linh không chút nghi ngờ:
- Có chứ, anh còn chờ em về ăn cùng.
Nhìn Huy Linh vui vẻ như thế mà Nắng Hạ nén tiếng thở dài. Huy Linh mà biết cô đã đi gặp ai thì không biết anh sẽ như thế nào đây? Hay là cô nói tất cả cho Huy Linh biết? Không được, cô đã làm gia đình Huy Linh vất vả nhiều, cô nợ gia đình anh nhiều quá, cô muốn tự mình giải quyết chuyện này. Cô muốn làm được việc gì đó trả ơn cho gia đình anh, làm sao cô trả hết được ơn này đây?