Huyền Thiên
Chương 397: Ba trăm tên
- Lợi hại như vậy ư? Loại tư chất này còn cao hơn cả "Thanh đế tinh" của chúng ta nữa, hơn nữa hắn mới chỉ là Tiên thiên cấp một mà pháp lực đã hùng hồn tới mức xấp sỉ với sư tỷ người rồi!
- Đúng vậy, bất quá nói đi nói lại thì đây cũng là chuyện tốt của hai chúng ta, hắn càng biến thái thì sau khi chúng ta luyện hóa xong, lợi ích sư tỷ đạt được lại càng nhiều! Tốt lắm, không cần lo cho hắn, tập trung tinh lực, thúc dục tam muội chân hỏa, mau chóng luyện hóa hắn!
- Dạ!
Hai nữ tử chậm rãi nhắm mắt lại, chuyển tâm thần ra khỏi Hạo thiên âm dương hồ, trong nháy mắt, ngọn lửa u lam lập tức càng thêm mãnh liệt!
Bên trong Hạo thiên âm dương hồ, Dương Thiên Lôi đang ngồi xếp bằng, trong nháy mắt khi hai nữ nhân kia bắt đầu dùng Tam muội chân hỏa luyện hóa thì pháp bào trên người hắn liền biến thành tro tàn, sau một hồi tiếng "Xích xích" của lửa cháy thì mái tóc dài và chân mày của Dương Thiên Lôi lập tức biến mất, ngay cả thân thể cũng bị cháy sém thành màu đen.
- A ——!
Dương Thiên Lôi đang khoanh chân xếp bằng, dưới nhiệt độ khủng bố thế này, lập tức hét lên một tiếng đau đớn, đột nhiên tỉnh táo lại!
Đúng vậy, là tỉnh táo lại!
Tuy hắn ngồi xếp bằng khoanh chân ở đây, nhưng trước khi bị thôn phệ thì thân thể và tâm thần của hắn đã nhận lấy trọng thương, hơn nữa pháp lực và thần niêm hầu như đã cạn sạch, ngay cả Lăng Hi nhân khí hợp nhất với hắn, tâm thần cũng bị trọng thương tương tự, cho nên, trong nháy mắt khi bị thôn phệ vào trong Hạo thiên âm dương hồ, đối mặt với cấm chế khủng bố đủ sức giam cầm cả cao thủ Thần đạo cấp bốn đỉnh phong, căn bản không kịp nghĩ gì, cho dù Dương Thiên Lôi có biến thái hơn đi nữa thì cũng lâm vào hôn mê.
Pháp lực và thần niệm còn sót lại quanh thân, toàn bộ đều đã ngưng vận chuyển, nguyên thần cũng lâm vào trạng thái bị phong ấn. Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly bình hoàn toàn ăn sâu trong não vực của Dương Thiên Lôi, lâm vào yên lặng.
Thế nhưng, cỗ năng lượng kỳ dị trong đan điền của Dương Thiên Lôi, sau khi Dương Thiên Lôi lâm vào hôn mê lại bắt đầu chậm rãi tự chuyển động, khiến cho Dương Thiên Lôi tự nhiên biến thành tư thế ngồi khoanh chân, bắt đầu chữa trị trọng thương trên người của hắn, tuwngd chút từng chứt, kinh mạch bị gãy đứt, sau khi cỗ năng lượng này vận chuyện, chậm rãi được tái tạo lại, sinh mới, cải tạo, so với trước khi bị gãy thì sinh ra biến hóa cực kỳ vi diệu, kinh mạch mới này sau khi chuyển động thì hệt nhưu thể ngưng tụ thành từng đạo ký hiệu tràn ngập hồng hoang khí tức!
- Xoẹt xoẹt… đùng đùng..
Theo tam muội chân hỏa ngày càng mãnh liệt hơn thì bên trong Hạo thiên âm dương hồ, Dương Thiên Lôi cũng đã bị đoàn u lam tam muội chân hỏa này vây quanh, thân thể của hắn đang bị thiêu đốt và phá hủy điên cuồng.
- Thiên Lôi, Thiên Lôi!
Lăng Hi đã tỉnh lại điên cuồng dùng thần niệm gọi tên Dương Thiên Lôi, nhưng tâm thần liên hệ của cả hai chẳng hiểu tại sao lại hoàn toàn bị cắt đứt, mặc cho Lăng Hi gọi cỡ nào đi nữa cũng đều không thể tạo thành liên lạc với Dương Thiên Lôi được, càng khiến cho Lăng Hi khiếp sợ hơn chính là nàng và Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly bình vốn đã được sự cho phép của Dương Thiên Lôi, có thể tự do xuất nhập não vực của hắn giờ khắc này lại hoàn toàn bị giam cầm ở sâu trong não của hắn, không thể làm được gì.
Lăng Hi biết rõ, giờ phút này, nếu như nàng có thể thúc dục được Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly bình bật ra bên ngoài cơ thể Dương Thiên Lôi thì có thể thu Dương Thiên Lôi vào trong Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly bình, nếu như vậy thì có Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly bình bảo vệ, chỉ cần khởi động Thời không pháp tắc thì Dương Thiên Lôi có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất, lúc đó bọn họ mới có khả năng thoát khỏi pháp bảo của đối phương.
Nhưng bây giờ thì thần niệm của Lăng Hi tuy có thể thoát ra khỏi Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly bình, cảm ứng được khí tức bên ngoài, nhưng cũng không cách nào làm được gì khác nữa chứ đừng nói chi tới chuyện thu Dương Thiên Lôi vào trong!
- Tam muội chân hỏa…
Lăng Hi khiếp sợ và thống khổ thầm nghĩ trong lòng, hai bàn tay trắng như tuyết của nàng nhanh như chớp đã kết xuất từng đạo phù văn, điên cuồng thúc dục Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly bình, tuy nhiên vẫn không có bất kỳ hiểu quả nào, thế nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố hết sức, ngũ sắc quang mang chói sáng, du dương hùng hậu của Phạm Âm, nương theo sự lo lắng của Lăng Hi, một tiếng lại một tiếng lục tự chân ngôn, không ngừng nghỉ đánh thẳng vào miệng bình của Thanh Tĩnh Ngọc Lưu Ly bình, chính là có một cỗ cấm chế vô hình rất cường hãn đã ngăn cản tát cả mọi sự cố gắng của Lăng Hi!
Thống khổ!
Còn thống khổ gấp vạn lần so với tâm tê liệt phế, liên miên không ngừng truyền vào tận sâu trong não hải của Dương Thiên Lôi, hắn vốn đã tỉnh táo lại, trong nháy mắt liền cảm ứng được nhiệt độ cực cao khiến cho hắn căn bản không cách nào kháng cự nổi!
Lửa!
Sớm đã nắm trong tay Hỏa tính từ đơn giản tới phức tạp, tự cho mình là đã nắm giữ chân lý của Hỏa hệ, hết thảy nhiệt độ cao với hắn mà nói cũng khó mà tạo thành bất kỳ thương tổn nào, chính là, giờ khắc này, Dương Thiên Lôi đang phải gánh chịu thống khổ kinh người, phát hiện, thân thể của hắn khi bị thiêu đốt từng chút một, hắn rõ ràng cảm ứng được những tế bào đã hình thành nên đại thế giới lúc đầu đang dần dần mất đi liên hệ với tinh thần của mình.
Dương Thiên Lôi cắn chặt răng, kiên nhẫn thừa nhận thống khổ thuộc về mình. Truyện Tiên Hiệp
Hắn không muốn chết, càng không muốn từ bỏ, dù chỉ còn một tia hi vọng sống, hắn tuyệt đối không buông tha.
Nhưng mà, mặc cho thần trí và kiên nghị trong lòng của hắn, dù cho hắn không quan tâm đến thống khổ, cũng muốn tập trung tâm thần thúc dục thần niệm, nhưng lại không làm được, giống như tâm thần và thân thể của hắn đã mất đi liên hệ, nhưng rất quỷ dị, hắn vẫn cảm ứng được biến hóa trong cơ thể, ngay cả một tế bào sụp đổ cũng hiện lên trong óc của hắn.
Hơn nữa, càng thống khổ, thì Dương Thiên Lôi vốn nên ngất đi, ngược lại càng ngày càng thanh tỉnh, quỷ dị hơn là, còn đem loại thống khổ này phóng đại vô số lần, dày vò tâm thần của hắn!
- Đùng... Đùng...
Âm thanh tế bào bị nổ tung và chết đi càng ngày càng kịch liệt, Tam Muội Chân Hỏa đậm đặc u lam, bao quanh lấy Dương Thiên Lôi, đạo đạo U Lam Hỏa diễm, đang lấy hắn làm hạch tâm.
Thời gian trôi qua từng giây, sau khi trải qua hai canh giờ, nhị nữ thúc dục Tam Muội Chân Hỏa, thân thể bắt đầu run rẩy, trên trán, lộ ra thần sắc mệt mỏi, hiển nhiên pháp lực và thần niệm của hai người đã tiêu hao hơn một nửa.
Tác giả :
Ô Sơn