Huyền Thiên
Chương 384: Tấn cấp Thần Đạo
Điều này khiến cho Dương Thiên Lôi kinh hỉ.
Nhưng, vẫn khiến cho Dương Thiên Lôi cảm thấy buồn bực không thôi chính là bích chướng đột phá Tiên Thiên cấp chín kia, thế mà lại giống như "tấm màng thần thánh" của xử nữ, cứ rách lại lành, hơn nữa càng trở nên kiên cố, cứ như không thể phá!
….
Tám đạo Lôi Kiếp.
Dương Thiên Lôi có thể khẳng định thực lực của mình được đề cao đến mức độ ngoài sức tưởng tượng, thậm chí giờ phút này cho dù hắn chưa có tấn cấp Thần Đạo, nhưng cũng đã có năng lực khiêu chiến cả Thần Đạo!
- Chẳng lẽ Thiên Kiếp này không cách nào giúp ta tấn cấp Thần Đạo?
Dương Thiên Lôi đau khổ nghĩ tới, hắn ngay cả chính mình cũng không biết có được thể chất biến thái như thế này rốt cuộc là may mắn hay không đây? Thực muốn đập đầu vào đậu hũ mà chết đi, mẹ kiếp, sau tám đạo Lôi Kiếp, "cái màng thần thánh" này vẫn hoàn hảo không hề tổn hảo gì, ngược lại còn trở nên vững chắc, hắn làm thế *** nào được a?
- Tê tê tê ——
Đúng lúc này, một trận âm thanh lỳ dị vang lên bên tai Dương Thiên Lôi, Kiếp Vân kinh khủng kia đen đặc và không ngừng phun ra nuốt vào đủ dạng điện xa, thế mà lúc này lại trở nên yên ả một cách quỷ dị, từng trận âm thanh kỳ dị từ bên trong xuyên thấu ra.
Cùng lúc, hai mắt Dương Thiên Lôi bỗng trợn to, trong nháy mắt, sắc mặt hắn liền trở nên tái nhợt một cách kinh khủng, thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy.
Trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi tựa hồ cảm ứng được vô số uy áp kinh khủng phảng phất như xuyên qua hư không, vượt qua cả thời không, từ bốn phương tám hướng mà ập tới, mỗi một đạo uy áp ẩn chứa Thiên uy kinh hoàng, giống như Thần Phật khắp trời trực tiếp đè nén lên tâm linh của Dương Thiên Lôi, khiến cho hắn có cảm giác như mình chỉ là một con kiến hôi, mặc cho người tùy thời chém giết.
Trong phút chốc, ngay cả hô hấp hắn cũng thấy khó khắn, tất cả năng lượng quanh thân dường như cũng bị ngưng kết lại.
- Chết!
- Chết!
- Chết!
Từng tiếng mang theo uy áp hủy thiên diệt địa vang lên từ sâu thẳm linh hồn, dội lên trong não hải Dương Thiên Lôi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trên trán hắn rỉ xuống.
Đây là lực lượng cùng với uy áp cỡ nào a?
Lăng Hi cũng không biết, nàng rõ ràng cảm ứng được thân thể Dương Thiên Lôi hết thảy đều bình thường, bị Lôi Đình làm trọng thương thì trong chốc lát đã được trị khỏi, nhưng giờ phút này Dương Thiên Lôi lại giống như gặp phải sự sợ hãi tới cực điểm, mồ hôi lạnh đua nhau chảy ròng ròng, thân thể run rẩy, ngay cả tên đệ đệ khí phách hiên ngang oai hùng thế mà lúc này cũng nằm yên không nhúc nhích, tinh khí thần toàn thân trong nháy mắt liền suy sụp.
- Chuyện gì đang xảy ra?
Lăng Hi trong lòng ngập tràn sự khiếp sợ, khong do dự một chút gì, đang muốn dùng thần niệm tại não hải câu thông cùng với Dương Thiên Lôi, nhưng mà, khiến nàng khiếp sợ tột đỉnh chính là giờ phút này, tinh thần Dương Thiên Lôi tựa hồ cũng bị đóng băng lại, Lăng Hi thế nhưng không có cách nào khiến Dương Thiên Lôi tỉnh lại, huống gì tới câu thông?
- Chết!
- Chết!
- Chết!
Theo giọng nói kinh khủng phảng phất như có ma lực khôn cùng cùng với uy lực của Thiên Địa đang vang lên trong não hải Dương Thiên Lôi, trên đầu hắn, Kiếp Vân vốn màu đen bỗng vô thanh vô tức xuất hiện biến hóa kinh thiên động địa, lại biến thành một màu đỏ sậm quỷ dị, tràn đầy khí tức sát phạt trí cực.
Lúc này, ngay cả năng lượng thần bí bên trong đan điền Dương Thiên Lôi vốn vô số lần trợ giúp hắn vượt qua hung hiểm, thế nhưng cũng không thể chống đỡ uy áp kinh khủng nhường này mà ngừng vận chuyển, y hệt như Dương Thiên Lôi, bị đoáng băng.
- Thiên Lôi! Thiên Lôi!
Lăng Hi cảm ứng thấy Kiếp Vân càng lúc càng kinh khủng, sợ hãi đến cực điểm, ngay từ đầu nàng hoàn toàn không biết Dương Thiên Lôi gặp phải chuyện gì, cũng căn bản không cách nào cảm ứng thấy uy áp mà hắn đang phải thừa nhận, nhưng nàng rõ ràng trạng thái lúc này của Dương Thiên Lôi, Lôi Kiếp kia một khi xuất ra, hắn không có chống đỡ chút nào, ngay cả vận chuyển năng lượng cũng không thì tất nhiên sẽ phải hồn phi phách tán!
Lăng Hi cũng bất kể nhiều như vậy, ở trong não hải của Dương Thiên Lôi mà kêu gọi đến tê tâm liệt phế, đột nhiên lại biến thành một đạo lưu quang kéo theo Thanh Tĩnh Lưu Ly bình thoát ra khỏi mi tâm của Dương Thiên Lôi, xuất hiện ngay trước mặt Dương Thiên Lôi, dùng ngũ sắc thần quang bàng bạc hoàn toàn bọc lấy hắn.
- Đông đông đông...…
Tiếng gõ mõ thâm thúy, tang thương, hùng hậu, rung động tâm linh trực tiếp hóa thành từng vòng rung động dung nhập vào trong mi tâm Dương Thiên Lôi.
- Án ma ni bát ni hồng —— Án ma ni bát ni hồng ——
Cùng lúc đó, Lăng Hi ở bên trong Thanh Tĩnh Lưu Ly bình thúc dục hết thảy thần niệm của mình, thi triển ra Lục Tự Chân Ngôn, giống như Thần Chung Mộ Cổ, không chút do dự mà đánh vào mi tâm Dương Thiên Lôi. Đọc Truyện Online
- Án ma ni bát ni hồng
- Án ma ni bát ni hồng
- Án ma ni bát ni hồng
Lăng Hi điên cuồng xuất ra từng đợt từng đợt Lục Tự Chân Ngôn, cuối cùng sau khi trong thời gian ngắn phát ra bốn đạo, thân thể Dương Thiên Lôi đột nhiên run rẩy kịch liệt.
Thân thể Dương Thiên Lôi run rẩy, vô số đạo khí tức khủng bố, đang từ trên người hắn tản ra, trực tiếp đánh về phía Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình!
- Đùng!
Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình rơi xuống mặt đất, biến thành lớn nhỏ, sau đó thu liễm toàn bộ ngũ sắc quang hoa.
Mà Lăng Hi ở trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, đột nhiên ôm lấy đầu, bịch một tiếng, ngã trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, trực tiếp hôn mê!
Vào lúc hôn mê, trong đôi mắt tuyệt mỹ kia là khiếp sợ cực độ và sợ hãi, giống như nhìn thấy chuyện kinh hãi nhất trên thế gian!
Nàng, là cường giả Thần Đạo vài ngàn năm trước, trải qua Niết Bàn, đạt được tân sinh, cho nên tâm trí của nàng cực kỳ kiên định, dưới loại uy áp khủng bố này, lại không chịu nổi một kích.
Có thể tưởng tượng, tinh thần uy áp mà Dương Thiên Lôi thừa nhận, có bao nhiêu khủng bố!
...
Thiên kiếp, thần bí, thiên kiếp huyền ảo, không có bất kỳ người nào có thể can thiệp vào thiên kiếp của người khác!
Lăng Hi cũng không phải là ngoại lệ!
Dương Thiên Lôi đang cứng lại ở bên trong, tinh thần và thân thể hoàn toàn cứng lại!
...
- Chết! Chết! Chết!
Vô số đạo uy áp khủng bố từ sâu trong hư không truyền ra, mang theo sát khí không gì sánh kịp, giống như có một tòa núi lớn đặt trong tâm thần của Dương Thiên Lôi, hoàn toàn xâm nhập vào trong óc Dương Thiên Lôi!
Khí tức tử vong, càng ngày càng mãnh liệt, tâm thần, ý chí của Dương Thiên Lôi, bị phá hủy một cách điên cuồng!
Nhưng mà, hoàn toàn phá có thể trấn áp và uy hiếp Dương Thiên Lôi, tuy tâm thần và ý chí cơ hồ bị phá hủy hoàn toàn, cứng lại, nhưng hắn vẫn đứng một cách hiên ngang, không có bị hôn mê như Lăng Hi!
Vào lúc này, trong đầu của hắn, là uy áp vô biên vô hạn, nó đang chiếm cứ vị trí thống trị tuyệt đối, nhưng sau trong hạch tâm, lại phát ra một tia hào quang bảy màu yếu ớt, đạo hào quang bảy màu kia, tùy thời đều có thể bị hủy diệt, thôn phệ, nhưng chuyện kinh ngươi đã xảy ra, mặc cho cổ uy áp kia càng ngày càng mạnh mẽ, nó vẫn ương ngạnh thủ hộ địa phương cuối cùng này, càng ngày càng trở nên cô đọng!
Đạo hào quang bảy màu yếu ớt kia, chính là chấp niệm không khuất phục, không nhận thua của Dương Thiên Lôi, tuy Dương Thiên Lôi bị rơi vào trạng thái không có tư duy, nhưng cổ chấp niệm trong tiềm thức, vẫn cường ngạng chống lại uy áp kinh người kia!
Bất khuất!
Càng kinh người là, trong cổ chấp niệm này, lại có phù văn huyền ảo màu vàng của Huyền Thiên Chân Kinh, áp lực càng ngày càng lớn, những phù văn màu vàng này càng ngày càng cô đọng lại, hào quang bảy màu này xoay tròn bên trong càng lúc càng nhanh!
...
- Răng rắc...
Một đạo lôi điện đỏ sậm hủy thiên diệt địa, rốt cục bộc phát, trực tiếp hóa thành một cột sáng có phương viên mấy mét thô to màu đỏ sậm, lấy Dương Thiên Lôi làm hạch tâm, hắn chính là người bị oanh kích!
- Ầm ầm... Tê tê...
Một tiếng nổ kinh thiên, cả không gian đều phải rung động lắc lư kịch liệt, cột sáng lôi đình màu đỏ sậm, vẫn đang oanh kích lên người Dương Thiên Lôi đang đứng hiên ngang!
Nhưng mà, Dương Thiên Lôi không thúc dục pháp lực, hắn cũng không có bất cứ sự phòng ngự nào, dưới lôi kiếp khủng bố như thế, hắn phải bị đánh tan thành mây khói mới đúng, nhưng mà, đạo lôi đình đỏ sậm khủng khiếp đó, thời điểm oanh kích lên người Dương Thiên Lôi, thân thể của hắn không bị tổn hao gì, còn phát ra âm thanh "Tê tê"!
Trong nháy mắt này, thân thể Dương Thiên Lôi trần trui, hoàn toàn bằng vời thân thể mà thừa nhận lôi đình khủng bố kia!
Dưới cột sáng lôi điện này, hoàn toàn khác với tám đạo lôi kiếp trước đó, sau một kích nó vẫn không biến mất, lần này, nó từ trong kiếp vân khủng bố phun ra cột sáng, tiếp tục đánh xuống người Dương Thiên Lôi.
Chỉ sau một lát, thân thể Dương Thiên Lôi trần trụi, biến thành đỏ bừng, hơn nữa thời gian trôi qua, càng trở nên sáng hơn, thân thể của hắn, không ngờ đang hấp thu năng lượng của lôi điện!
Cùng lúc đó, thân thể Dương Thiên Lôi bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai con ngươi đã sớm mất đi thần thái, vào lúc này phát tán ra hào quang bảy màu lóng lánh nhàn nhạt, giống như đã khôi phục lại một tia thần trí!
- Không! Ta không thể chết được!
Lôi Đình kích thích mãnh liệt, làm cho tâm thần của Dương Thiên Lôi bị uy áp mãnh liệt khuất phục làm cứng lại, lúc này xuất hiện một tia chấn động, trong chốc lát, chấp niệm trong lòng hắn, đột nhiên bộc phát, làm cho mỗi tấc không gian đều có hào quang bảy màu sáng lên, có tâm thần Dương Thiên Lôi thúc dục, lập tức bột phát ra hào quang sang chói.
Trong một tấc vuông này, ta là vô địch!
Tâm động, niệm xuất, thần ngưng, nhất hô bách ứng!
Trong chốc lát, tâm thần của Dương Thiên Lôi đã thức tỉnh, phù văn Huyền Thiên Chân Kinh màu vàng, năng lượng thần bí trong đan điền, đột nhiên bộc phát!
Từng đạo phù văn màu vàng ẩn chưa thiên địa chí lý và pháp tắc, hóa thành kiếm quag bay đầy trời, hoàn toàn bộc phát trong óc của Dương Thiên Lôi, làm cho đạo up áp khủng bố kia, toàn bộ bị bức lui!
Năng lượng thần bí trong đan điền của Dương Thiên Lôi, sau khi Dương Thiên Lôi thức tỉnh, cũng giống như thần hồn, bắt đầu xoay tròn điên cuồng, trong chốc lát hình thành nên một cái lỗ đen khủng bố và bắt đầu thôn phệ, nó bắt đầu thôn phệ lôi đình chi lực cuồng bạo trong cơ thể Dương Thiên Lôi!
- Aaaaa...
Vào lúc này, Dương Thiên Lôi tích súc thật lâu, cố lấy dùng lực lượng toàn thân, bộc phát ra một tiếng kêu gào tê tâm liệt phế, đầu óc toàn thân như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng!
- Ầm ầm... Ầm ầm...
Dương Thiên Lôi kéo dài tiếng kêu gào khủng bố của mình, tiếng kêu giống như tiếng sấm mùa xuân, làm cho không gian nổ tung, hóa thành năng lượng loạn lưu, đá vụn bay tán loạn!
- Phá...
Sau khi tiếp tục kêu gào trong mấy phút, tiếng kêu của Dương Thiên Lôi từ từ kết thúc, cùng hàng ngàn vạn pháp tắc và thiên địa chí lý từ một chữ "Phá" mà biến mất, bích chướng trong cơ thể của Dương Thiên Lôi và kiếp vân khủng bố trên không trung, đồng thời hóa thành tro bụi!
- Rắc rắc rắc...
Một âm thanh thanh thúy vang lên, Dương Thiên Lôi từ từ nhắm mắt lại, Dương Thiên Lôi cảm nhận được từ sâu trong linh hồn và mỗi tế bào trong thân thể của hắn đang phát ra âm thanh, cải biến khí tức của hắn, từ khi âm thanh "Răng rắc" phát ra, nhanh chóng cải biến thân thể của hắn!
Nửa canh giờ sau, đột nhiên Dương Thiên Lôi mở to mắt!
Hai đạo hào quang bảy màu đậm đặc, trong chốc lát, từ trong đôi mắt của hắn bắn ra!
- Thần Đạo! Đây chính là lực lượng của Thần Đạo sao?
Trong mắt của Dương Thiên Lôi lóe ra vẻ kinh hỉ, hắn cảm ứng được, vào lúc này, lực lượng của hắn, so với trước kia, tăng lên gấp mấy chục thậm chí cả trăm lần, sơ với trước kia, hắn chỉ là con sâu cái kiến!
Ánh mắt quét qua, Dương Thiên Lôi nhìn thấy Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình rơi xuống đất, thần niệm khẽ động, liền bay tới trước mặt hắn, ánh mắt của hắn xuất hiện một tia ôn nhu, tâm thần tiến vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, ôn nhu nói:
- Lăng Hi, thì ra cũng có lúc ngươi cũng biết xúc động, biết rõ thiên kiếp không ai có thể xúc động, ngươi còn ngây ngốc tiến ra làm gì?
Dương Thiên Lôi vừa nói, chân thân hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, đi thẳng tới bên cạnh thần niệm đang hôn mê của Lăng Hi, nhẹ nhàng đến bên cạnh thân thể mềm mại của Lăng Hi, ôn nhu ôm vào trong ngực trần của mình.
Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Lăng Hi, thần niệm Dương Thiên Lôi khẽ nhúc nhích, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, xuất hiện trong tầng một Minh Huyền Bảo Khố, ôm Lăng Hi ngồi vào trong Thái Cực đoàn, từng đạo thần niệm nhanh như thiểm điện tiến vào trog mi tâm Lăng Hi, ôn nhu vô hạn, bắt đầu trấn an tâm thần bị trọng thương của Lăng Hi.
...
Nửa canh giờ sau, uy áp kinh khủng trong đầu của Lăng Hi, đã bị Dương Thiên Lôi thanh trừ hoàn toàn, hắn sử dụng thần niệm cường hãn của mình, chữa trị thần hồn và tâm thần bị thương của Lăng Hi, cho đến lúc này, Dương Thiên Lôi mới cho thần niệm của mình rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hi trong ngực của mình.
Tác giả :
Ô Sơn