Huyền Thiên
Chương 166: Cản trở
Ở đây, muốn đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Đại khí vận, đại cơ duyên đến thì cũng đồng thời đi kèm theo đại nguy hiểm. Trương Tử Hàm rất rõ về điểm này, một là vĩnh viễn bị vây khốn ở chỗ này, hai là dũng cảm tiến lên, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác.
Trương Tử Hàm đương nhiên không muốn bị vây khốn ở chỗ này.
Suốt hơn nửa tháng, Trương Tử Hàm ngoài việc tu luyện thì vẫn luôn điên cuồng tiến tới, cho dù là khó khăn nguy hiểm thế nào cũng đều không thể ngăn trở bước tiến của nàng, nàng cần dùng thời gian nhanh nhất để đến được nơi phát ra lực lượng đang kêu gọi nàng.
Cấm chế tầng thứ nhất, Trương Tử Hàm vô số lần sức cùng lực kiệt ngã nhào trên đất, mỗi khi nàng cho rằng mình sẽ bị mấy loại thực vật thuộc tính băng kia giết chết, thì nàng lại một lần vô ý quay trở lại được, tuy mỗi lần đều bị thương nghiêm trọng, hơn nữa mỗi một lần lại càng nghiêm trọng hơn, nỗi thống khổ tột cùng đó khiến nàng rất muốn bỏ cuộc, thậm chí muốn chết đi cho rồi, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến việc chưa tìm thấy Dương Thiên Lôi của mình, nàng lại một lần nữa lấy lại dũng khí.
Mỗi một lần nàng xông vào, cho dù nàng cố gắng thế nào thì dường như kết cục cũng đều như nhau, nhưng Trương Tử Hàm không bỏ cuộc.
Trong mỗi một lần chém giết, vết thương của Trương Tử Hàm càng ngày nghiêm trọng hơn, thế nhưng, Trương Tử Hàm lại kinh ngạc phát hiện rằng, dường như sau mỗi một lần bị thương nặng thì nàng càng lĩnh hội sâu sắc thêm đối với thuộc tính băng, hơn nữa tốc độ khôi phục của thân thể rất nhanh, nhanh đến mức nàng khó mà tin được, đến ngay cả tên Dương Thiên Lôi biến thái kia dường như cũng không có khả năng phục hồi kinh khủng đến như vậy.
Điều này khiến cho Trương Tử Hàm thật sự tỉnh táo trở lại, dường như tầng cấm chế này sẽ không lấy mạng của nàng mà chỉ muốn khảo nghiệm nàng.
Nghĩ như thế, khi Trương Tử Hàm xông vào lần nữa liền không còn điên cuồng chặt chém những thực vật băng hệ này, mà là tỉ mỉ quan sát, thận trọng phân tích phương thức và quy luật công kích của các thực vật băng hệ này, dần dần nàng phát hiện manh mối và sơ hở trong đó, cuối cùng cũng vượt qua được cấm chế tầng thứ nhất.
Sức mạnh kêu gọi kia càng trở nên rõ ràng hơn. Lòng tin của Trương Tử Hàm cũng được nâng cao rất nhiều. Chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, nàng đã có thể đột phá lên cảnh giới Tinh Giả cấp tám rồi.
Nàng không ngừng tiến lên, khi nàng gặp phải cấm chế tầng thứ hai, nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong sự thích thú với loại khảo nghiệm này, không còn cảm thấy đau khổ chút nào nữa.
Cấm chế tầng thứ hai đối với Trương Tử Hàm hoàn toàn là cơ hội tu luyện tuyệt hảo.
Ngay khi nàng lần đầu tiên bước vào, quanh thân liền bị năng lượng thuộc tính thuỷ nồng hậu và tinh thuần hơn trói buộc, không động đậy được một chút.
Trương Tử Hàm điên cuồng vận chuyển tinh thần lực quanh thân, thế nhưng vẫn không động đậy được, chẳng qua, đã có kinh nghiệm của cấm chế tầng thứ nhất, sau khi Trương Tử Hàm thử nghiệm vài lần thì liền bình tĩnh lại, bắt đầu tỉ mỉ cảm ngộ năng lượng thuộc tính thuỷ đang trói buộc mình, chầm chậm đưa tâm thần của mình đắm chìm vào trong đó.
Tròn một ngày sau, khi nàng thực sự hoà hợp tâm thần của mình và thuộc tính thuỷ xung quanh thành một thể, đồng thời khi cảm thấy sự lĩnh ngộ đối với thuộc tính thuỷ của mình đã đến mức cực hạn, thân thể của nàng bỗng nhiên khôi phục lại tự do, giống như cá đang bơi trong nước vậy, không có chút cản trở nào.
Nàng không còn do dự, liền tiếp tục tiến lên, thì đột nhiên năng lượng thuộc tính thuỷ tinh thuần xung quanh mạnh mẽ biến thành năng lượng thuộc tính băng thuần túy, trong thoáng chốc, Trương Tử Hàm liền biến thành một bức tượng băng, huyết dịch, lông tóc, thậm chí từng tế bào đều trực tiếp bị đóng băng. Luồn khí tức cực hàn kia thì cho dù đã lĩnh ngộ thuộc tính băng cũng không thể chịu đựng được, cũng trong khoảnh khắc này, Trương Tử Hàm lại phát hiện, thuộc tính băng mà mình đã từng lĩnh ngộ, so sánh với thuộc tính băng đang đông cứng mình thì quả là một trời một vực, căn bản không thể nào sánh bằng được.
Bất quá, Trương Tử Hàm không chút hoảng sợ, mặc dù nàng đã hoàn toàn bị đóng băng, thế nhưng thần thức của nàng lại vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn tỉnh táo hơn so với bất kỳ lúc nào khác.
Nàng lại lần nữa đắm chìm vào sự lĩnh ngộ đối với khí tức thuộc tính băng xung quanh.
Lần này, nàng tốn hết thời gian đúng ba ngày.
Sau thuộc tính băng, dường như không chút nào ngừng lại, không gian xung quanh Trương Tử Hàm bỗng nhiên xảy ra biến hóa, biến thành một mảnh trời mênh mông mờ mịt, tranh sáng tranh tối, từng tầng sương mù dày đặc bao phủ, căn bản không phân biệt rõ phương hướng, trước mắt chỉ là sương mù và sương mù, tầm nhìn ccòn kém xa hơn cả trong bóng đêm nữa.
Vụ – một loại thuộc tính thần kỳ có từ thuộc tính thủy diễn sinh ra.
Trương Tử Hàm đã biết rõ mục đích của tầng khảo nghiệm này, chỉ cần nàng lại lần nữa thực sự lĩnh ngộ thuộc tính vụ, nàng tất nhiên có thể thông qua tầng cấm chế này.
Chỉ là, Trương Tử Hàm chưa từng lĩnh ngộ thuộc tính vụ, cũng chưa từng nắm bắt loại thuộc tính này, thậm chí trước đây căn bản chưa từng cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của thuộc tính vụ.
Thế nhưng, trong sự bao vây của năng lượng thuộc tính vụ nồng đậm và tinh thuần như thế này, đối với Trương Tử Hàm, đây là thời cơ tốt nhất để lĩnh ngộ thuộc tính vụ.
Chín ngày, vừa tròn chín ngày, đôi mắt tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm bỗng nhiên loé lên hai tia sáng, xuyên thấu qua sương mù dày đặc xung quanh, hai tay nhẹ nhàng phất lên, sương mù bên người giống như sống dậy, tự nhiên tách ra thành một con đường.
Trương Tử Hàm kích động nói:
- Ta đã thực sự lĩnh ngộ được ba loại năng lượng thủy, băng, vụ.
Sau khi màn sương mù dày đặc bên người tản ra, xung quanh thân hình kiều diễm của nàng đang vờn quanh từng làn sương nhàn nhạt, có thêm mấy phần khí tức mờ ảo và thần bí. Chỉ cần ý niệm thoáng qua là nàng liền có thể hoàn toàn bao phủ mình trong sương mù dày đặc.
Trương Tử Hàm nhanh chóng di chuyển về phía trước, trong đầu thầm nói:
- Ta đã thông qua cấm chế tầng thứ hai, còn có bao nhiêu tầng nữa?
Lúc này, nàng đã sớm quên đi mục đích của mình là đi tìm truyền thừa của di tích, đi ra khỏi thế giới băng tuyết này, khát vọng trong lòng ngược lại muốn cấm chế càng mãnh liệt hơn.
Nàng hy vọng trở nên mạnh mẽ hơn, bất kỳ thời khắc nào cũng hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ.
Nàng không muốn sự chênh lệch giữa mình và Dương Thiên Lôi càng lúc càng lớn, đó là kết quả mà nàng không muốn nhìn thấy. Nàng đã từng là sư phụ của Dương Thiên Lôi, nàng rất thích những ngày tháng tràn ngập kinh ngạc và vui vẻ đó. Nàng rất ước ao những ngày tháng đó có thể vẫn được tiếp tục mãi mãi, để nàng có thể thật sự cảm nhận được giá trị của mình.
Thế nhưng tốc độ tiến bộ của Dương Thiên Lôi vượt xa sức tưởng tượng của nàng, mặc dù nàng rất hy vọng Dương Thiên Lôi trở nên cường đại, thế nhưng ở sâu trong nội tâm nàng vẫn lo lắng sự cường đại của Dương Thiên Lôi khiến mình trở nên không là gì cả khi đứng trước mặt hắn.
Đây là sự mâu thuẫn trong long nàng. Đọc Truyện Kiếm Hiệp
Cho nên, ý niệm muốn trở nên cường đại của nàng, sau tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch để tu luyện tới nay, nó đã trở thành ý niệm cố chấp của nàng.
Mà bây giờ, nàng gặp được di tích trong truyền thuyết, đây là đại vận khí, đại cơ duyên của nàng, nàng phải nắm bắt thật chặt.
…
Trong lúc Trương Tử Hàm tiếp tục đi về chỗ sâu tận cùng trong băng tuyết, thì Dương Thiên Lôi đã thông qua cấm chế tầng một, bước vào cấm chế tầng thứ hai.
Không chút do dự lo lắng, hắn dễ dàng đi ra khỏi cấm chế tầng thứ hai này bằng khí thế như chẻ tre.
Hắn đi ra, đi ra một cách vô cùng thuận lợi, không gặp bất kỳ cản trở nào.
Thủy? Hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ.
Băng? Hắn đã thực sự nắm bắt trong tay.
Vụ? Chỉ cần hắn nguyện ý là có thể dễ dàng bố trí tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc xung quanh mình.
Không những thế, hắn đã có thể ngưng kết thủy, băng, vụ làm một thể, trong cơ thể hắn đạt được sự cân bằng tuyệt diệu. Sự lĩnh ngộ của hắn đối năng lượng của ba loại thuộc tính này đã vượt quá phạm vi khảo hạch của cấm chế tầng thứ hai rồi.
Khi Dương Thiên Lôi đi ra khỏi cấm chế tầng thứ hai, tiểu linh thú đang ở xa xa nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Dương Thiên Lôi, trong mắt bỗng nhiên loé lên một chút lo lắng giống như con người vậy.
Chủ nhân được truyền thừa chấp nhận là Trương Tử Hàm, còn Dương Thiên Lôi chỉ là tân chủ nhân mà tiểu linh thú chấp nhận mà thôi.
Mặc dù trong lòng tiểu linh thú rất muốn Dương Thiên Lôi được truyền thừa của chủ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, hơn nữa căn bản làm không được. Cho nên mới để cho Dương Thiên Lôi xông vào trong cấm chế, hoàn toàn là bởi vì lòng nôn nóng muốn tìm kiếm Trương Tử Hàm của Dương Thiên Lôi. Đương nhiên, tiểu linh thú cũng có một chút lòng riêng, nó cũng hi vọng Dương Thiên Lôi có thể thu hoạch trong cấm chế của chủ nhân lưu lại, để nâng cao tu vi.
Bằng không, hoàn toàn có thể để cho Dương Thiên Lôi đợi bên ngoài thế giới tại băng tuyết là được.
Nhưng lúc này, tốc độ phá cấm chế của Dương Thiên Lôi hoàn toàn xượt xa sự tưởng tượng của tiểu linh thú.
Hiển nhiên, nếu tiểu linh thú không ngăn cản lại, chỉ cần không đến nửa ngày thì cái tên này hẳn là có thể đuổi kịp Trương Tử Hàm. Một khi đuổi kịp nàng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bố cục của chủ nhân, gây nên ảnh hưởng xấu đến Trương Tử Hàm.
Tuy chủ nhân đã ngã xuống, nhưng thần niệm mà nàng lại để lại trong thế giới băng tuyết này. Trương Tử Hàm chỉ có thể bằng vào thực lực của bản thân mình mà vượt qua khảo hạch trong từng tầng cấm chế của chủ nhân, thì mới thực sự được sự chấp nhận của chủ nhân, nhận được truyền thừa.
Nếu Dương Thiên Lôi can thiệp vào thì không biết sẽ có hậu quả gì. Điều càng quan trọng hơn là nếu như Trương Tử Hàm thất bại thì có nghĩa là tiểu linh thú vẫn phải thủ hộ trong thế giới băng tuyết này, lại tiếp tục bộ cục trong Hồng Hoang Sơn Mạch, đợi người có đại khí vận, đại cơ duyên đến, khi đó phải cần bao nhiêu thời gian là điều mà tiểu linh thú không thể biết trước được.
Mặc dù như thế nào thì kết quả như thế cũng không phải là điều mà tiểu linh thú muốn nhìn thấy.
Khi chỉ có một tia thần niệm thì có thể mở ra linh trí cho tiểu linh thú, hiện tại đã trải qua mấy ngàn năm thai nghén, đã sản sinh ra linh thể cho nó, tuy bởi vì rất ít tiếp xúc với bên ngoài và các sinh mệnh có trí tuệ, khiến tư duy của nó còn vô cùng đơn thuần, nhưng trí tuệ của nó chẳng thua keém gì người trưởng thành. Giống như một khối đá ngọc chưa được điêu khắc, một khi được thất tình lục dục của trần thế điêu khắc lên thì ắt sẽ có được những thành tựu xuất sắc.
- Gừ...
Một tiếng rống to vang trời phát ra từ miệng của tiểu linh thú, toàn bộ thế giới băng tuyết liền run nhẹ lên.
Cùng lúc đó, bỗng nhiên quanh thân Dương Thiên Lôi đích xảy ra dị biến, một đám quái vật do băng tuyết hình thành trong thoáng chốc xuất hiện đầy cả không gian.
Để ngăn cản bước tiến của Dương Thiên Lôi, tiểu linh thú đã khởi động hệ thống phòng ngự của thế giới băng tuyết.
Đương nhiên, chỉ là khởi động hệ thống phòng ngự cấp thấp nhất mà thôi. Bằng không, với tu vi hiện tại của Dương Thiên Lôi thì e rằng sẽ trực tiếp bị đạp nát bét, cả vụn thịt cũng không còn.
Chủ nhân của thế giới băng tuyết rốt cuộc có tu vi cao đến cỡ nào, đến ngay cả cường giả Thần Đạo như Lăng Hi cùng nhìn không thấu, thế giới băng tuyết mà nàng ngưng tụ thành tuyệt đối vượt ngoài sức tưởng tượng.
Cho dù cường giả Thần Đạo xông vào trong đó thì cũng có thể có đến mà không có về. Hệ thống phòng ngự của nó căn bản vượt xa cấm chế để khảo hạch người truyền thừa.
- Đây là cấm chế tầng thứ ba? Vừa đúng lúc cho ta củng cố tu vi.
Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc, không ngờ cấm chế tầng thứ ba lại đến nhanh như vậy, nhưng lại không sợ hãi chút nào, trong mắt ngược lại loé lên một tia sáng của sự hưng phấn.
Trong thoáng chốc lúc Dương Thiên Lôi lắc thân mình, từng làn khói sương nhàn nhạt liền bay ra từ trên người hắn, khiến cho lúc hắn đạp Lăng Ba Vi Bộ càng trêng có vẻ huyền ảo mơ hồ hơn, không thể nắm bắt được.
Trong sự vây công của vô số quái vật băng tuyết, Dương Thiên Lôi lần đầu tiên sử dụng năng lượng của ba loại thuộc tính thủy, băng, vụ trong chiến đấu, mặc dù hắn chưa từng học qua bất kỳ chiêu thức nào có liên quan đến ba loại thuộc tính này, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sự phát huy của hắn.
Nhất kỹ tinh, bách kỹ thông!
Càng huống chi, Dương Thiên Lôi căn bản không có chút nào hảo cảm đối với các tinh kỹ thông thường, những thứ đồ chơi khí tràng kia chỉ là rác rưởi trong mắt hắn mà thôi.
Cái mà hắn cần rèn luyện chính là tốc độ phản ứng, tốc độ công kích, lực lượng công kích và các kỷ xảo vận dụng năng lượng của các loại thuộc tính.
Rất nhanh sau đó, Dương Thiên Lôi liền chuyên tâm vào cuộc chiến đấu.
…
Đêm nay.
Trên đỉnh núi cao nhất của ngọn Thiên Tịch Phong của Trảm Không Kiếm Phái bỗng nhiên nổi lên sấm chớp, từng tia chớp cực lớn mang theo uy lực kinh khủng xé rách bầu trời, lần chấn động toàn bộ môn phái.
Linh khí thiên địa cuồn cuộn hội tụ lên đỉnh Thiên Tịch Phong với tốc độ kinh người.
Đồng thời, từng tiếng long ngâm hổ gào vang dội ra từ ngọn Thiên Tịch Phong, hình thành thế chống đỡ lại tiếng sấm vang trời kia.
- Long hổ giao hội, thiên kiếp phá đan thành anh.
Tác giả :
Ô Sơn