Huyền Thiên

Chương 162: Băng vụ, ngộ


Vốn sau khi đưa Trương Tử Hàm vào thế giới băng tuyết, nó liền ngay lập tức hủy diệt huyệt động, cũng trở lại thế giới băng tuyết truy tung, kiểm tra tình huống của Trương Tử Hàm.

Thế nhưng thời gian mấy nghìn năm đã khiến linh trí của tiểu linh thú mở rộng, giống như trẻ nhỏ ham chơi, cho nên mới lưu lại, muốn cùng nhân loại chơi đùa trong chốc lát.

Trong số những người có thân thể thuộc tính băng tinh khiết có ý đồ tiến vào, nhất là vị thiếu niên tên gọi Chu Vô Danh kia, tư chất so với Trương Tử Hàm thậm chí còn tốt hơn nhiều, nhưng lại không phải người chủ nhân cần. Có thể nhận được truyền thừa của chủ nhân bắt buộc phải là nữ nhân.

Khi sáu cao thủ Tiên Thiên đến, tiểu linh thú biết rằng chơi đùa đã đủ, đã đến lúc xong việc. Chỉ là, khiến nó không nghĩ tới chính là, Dương Thiên Lôi vậy mà vô thanh vô tức lẻn vào trong huyệt động.

Tiểu linh thú trời sinh đất dưỡng, quả nhiên là loại linh thú mẫn cảm nhất với lực thiên địa. Bất luận là khí tức của cường giả Thần Đạo nào nó cũng đều có thể cảm ứng được,

Khi Dương Thiên Lôi tiến vào, nó tuy rằng không nhìn thấy thân ảnh hắn, thế nhưng lại cảm ứng được cỗ khí tức của cường giả Thần Đạo kia. Thế nhưng, cái này cũng không phải là nguyên nhân hấp dẫn nó. Chính thức khiến nó hưng phấn chính là, thông qua thần thông mà chủ nhân ban tặng, khi quan sát khí tức thần đạo kia, nó lại thấy được Dương Thiên Lôi, hơn nữa, rõ ràng cảm ứng một cách sâu sắc sự tồn tại của hắn.

Điều này khiến nó kinh hỉ không gì sánh được, cũng hưng phấn không nói nên lời.

Trong nháy mắt khi cảm ứng được khí tức của Dương Thiên Lôi, nó vậy mà lại cảm ứng được một tia khí tức tương tự như mình.

Khí tức trời sinh đất dưỡng.

Mặc dù rất mờ nhạt, ngay cả cường giả Thần Đạo như Lăng Hi cũng không cảm ứng được, nhưng lại giấu không được trực giác của tiểu linh thú.

Chủ nhân của tiểu linh thú trước khi lâm chung đã từng nói qua với nó, chờ khi nó chính thức thai nghén ra linh thể, nó sẽ gặp được chủ nhân mới của mình. Tuy rằng chủ nhân chưa nói rõ bộ dáng, thân phận cùng tu vi của chủ nhân mới thế nào, nhưng khi lần đầu tiên nó nhìn thấy Dương Thiên Lôi, liền đã có thể khẳng định, hắn chính là chủ nhân tương lai của mình.

Đây là trực giác bẩm sinh của linh thú.

Mấy nghìn năm qua, dưới sự che chở của chủ nhân đại thần thông, trong thế giới băng tuyết tinh thuần, trải qua mấy nghìn năm thai nghén, tiểu linh thú rốt cục cũng sinh ra linh thể. Tuy rằng nó còn rất nhỏ yếu, nhưng lại là linh hồn của thế giới băng tuyết này. Bên trong thế giới băng tuyết này, nó hầu như là nhân vật vô địch, bởi vì nó nắm trong tay cấm chế và bộ phận then chốt của cả thế giới băng tuyết này.

Nhìn quả cầu năng lượng càng lúc càng lớn kia, trong lòng tiểu linh thú tràn ngập kinh ngạc, còn có kinh hỉ. Chủ nhân đã từng nói qua, người nàng chọn tiếp thu truyền thừa, tất nhiên là ngọc thô chưa mài, dưới cảnh giới Tiên Thiên. Nhưng đạo cấm chế thứ nhất khảo nghiệm trí tuệ và tính dẻo dai này ngay cả cao thủ cảnh giới Tiên Thiên cũng không thể vượt qua. Người tới càng mạnh , cấm chế cùng sẽ càng mạnh

Nhưng tình cảnh hiện tại hiển nhiên căn bản không thể khảo nghiệm trí tuệ cùng tính dẻo dai của Dương Thiên Lôi. Quả cầu năng lượng kia càng quay càng lớn, thế như trẻ che mà phá vỡ cấm chế thứ nhất dễ như trở bàn tay. Truyện Sắc Hiệp

Nếu cứ tiếp tục như vậy, đạo cấm chế thứ nhất hoàn toàn sẽ bị phá hủy, tuyệt đối không thể khôi phục.

Đương nhiên, với ánh mắt của tiểu linh thú, vô củng rõ ràng, tình cảnh của Dương Thiên Lôi lúc này cũng không mạnh mẽ như vẻ ngoài vậy. Hắn thân ở trung tâm năng lượng, hiển nhiên đã mất đi quyền khống chế. Một khi năng lượng cầu bạo phát, sợ rằng hắn chỉ có tu vi Tinh Giả cấp chín đỉnh phong chính là người đầu tiên bị hủy diệt.

Tiểu linh thú không dám tiếp tục do dự nữa, vội vội vàng vàng ngăn đạo cấm chế thứ nhất lại. nhất thời đông đảo thực vật thuộc tính băng liền từ xung quan Dương Thiên Lôi biến mất không thấy đâu.

Năng lượng cầu cuồn cuộn kia nhất thời mất đi đối tượng thôn phệ. Tuy nhiên, dù vậy nó vẫn điên cuồng vận chuyển, thôn phệ tất cả những gì xung quanh có thể thôn phệ. Ngay cả những bông tuyết cứng rắn trên mặt đất cũng bị bóc ra ba thước.

Lúc này, Dương Thiên Lôi thân ở trung tâm năng lượng, từ lâu đã không dám phát sinh bất luận năng lượng thôi động xoay tròn gì nữa, Đồng thời, hắn cũng không dám có hành động gì ngăn lại vòng xoay của năng lượng. Điều đó cùng với tự sát cũng không khác gì mấy, hoàn toàn là châu chấu đá xe, chịu không nổi một kích.

Cho nên, hắn chỉ có thể xoay tròn theo năng lượng, không tăng lực cũng không giảm lực, để chính mình duy trì sự cân đối vi diệu.

Đồng thời điên cuồng vận chuyển năng lượng trong đan điền, trải rộng toàn thân, phòng ngừa năng lượng cầu bạo phát nổ tung trong một khắc này.

Hiện tại, việc hắn làm chỉ có thể là đợi.

Chỉ cần thực vật thuộc tính Băng xung quanh bị thôn phệ sạch sẽ, năng lương xoay tròn nếu như không nổ tung sẽ theo thời gian trôi qua dần dần tiêu hao, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Đây là kết quả tốt nhất. Chỉ cần Dương Thiên Lôi có thể kiên trì đến một khắc kia, tình mệnh liền có thể an toàn.

Trước đây, khi gặp phải loại tình huống này, không cần Dương Thiên Lôi lên tiếng, Lăng Hi và đan điền thần bí của hắn chỉ sợ đã sớm bắt đầu thôn phệ năng lượng nồng hậu cuồn cuộn này rồi. Thế nhưng hiện tại, mặc cho Dương Thiên Lôi gào thét trong đầu, Lăng Hi vẫn không có chút dấu hiệu xuất hiện nào, phảng phất như đã thực sự biến mất khỏi đầu hắn, không để ý tới, cũng không thèm hỏi tới.

Đồng thời, đan điền thần bí của Dương Thiên Lôi ngoại trừ có thể bị hắn khu động năng lượng cũng mất đi cử động tự chủ trương thôn phệ năng lượng như trước.

Hết thảy, Dương Thiên Lôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Đại vận khí, đại cơ duyên, bất luận kẻ nào nhúng tay đều có thể khiến cho phản tác dụng.

Đương nhiên, Dương Thiên Lôi không biết rằng, cũng không phải Lăng Hi thực sự không quan tâm. Nàng lúc này tuy không lên tiếng nhưng đã sớm từ trong tu luyện tỉnh lại, tâm thần cũng hoàn toàn tập trung vào năng lượng cầu. Một khi thực sự phát sinh nguy hiểm mà Dương Thiên Lôi không thể kháng cự, nàng tất nhiên sẽ bỏ qua đại vận khí, đại cơ duyên, bảo toàn tình mạng của Dương Thiên Lôi.

Mặc dù Lăng Hi mới chỉ khôi phục một phần ngàn trạng thái đỉnh phong, thậm chí không đến một phần vạn tu vi, nhưng là Nguyên Thần trong Thần Đạo, nàng lại có thể phát ra một tia niệm lực. Tia niệm lực này tuy rằng không cường đại, không thể chống lại năng lượng cầu khổng lồ kia, nhưng đối với năng lượng cầu không người điều khiển mà nói, lại có thể phát huy tác dụng dẫn đường.

- Quyển quyền thân công, mẹ kiếp! Ngược lại ca chính là tự mình hại mình rồi. ..

Dương Thiên Lôi đang ở trong năng lượng cầu cuồn cuộn khí tức băng hàn, cố gồng mình lên, vô cùng mạnh mẽ, liều mạng phối hợp nhịp điệu xoay tròn. Cái cảm giác này tựa như muốn trêu đùa người khác, lại bị người khác trêu đùa lại. Nếu không như vậy, còn muốn liều mạng phối hợp sao? Không có biện pháp a. Không phối hợp, người ta không chỉ chơi đùa mình, thậm chí còn muốn tiền dâm hậu sát.

- Ồ?

Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi cảm thấy năng lượng cầu đang cấp tốc bành trướng, bành trướng theo xu thế chậm dần lại, phảng phất như đã không còn không phệ những vật xung quanh nữa, dần trở nên hòa hoãn. Điều này nhất thời làm cho lòng tin của Dương Thiên Lôi tăng lên nhiều.

Vốn đang có một tia nôn nóng, lúc nào cũng phải cẩn thận phòng ngừa năng lượng cầu bỗng nhiên bạo tạc nổ tung, Dương Thiên Lôi lúc này đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, dung nhập tòa bộ năng lượng cầu vào trong thân thể, tinh tế cảm nhận lực lượng điên cuồng xoay tròn kia, từng chút từng chút điều chỉnh phù hợp với thân thể mình.

Dần dần, Dương Thiên Lôi vậy mà hoàn toàn dung nhập vào trong năng lượng. Trong đầu hoàn toàn là một mảnh không minh. Mỗi một lỗ chân lông trên người đều trở nên cực kì mẫn cảm, rõ ràng cảm ứng được dao động của từng tia năng lượng trong cơ thể. Đối với việc điều tiết thân thể cũng rất mỉ mỉ.

Theo thời gian trôi qua, năng lượng cầu khi không còn gì để thôn phệ, vậy mà ngoài dự liệu của Dương Thiên Lôi, không hề chậm rãi tiêu tán, ngược lại, dưới lực xoay tròn điên cuồng, bắt đầu áp súc.

Đường kính mấy trượng của nó áp súc lại từng chút một, năng lượng thuộc tính Băng vô tận cùng càng lúc càng trở nên cô động. Thân cây, cành lá, băng tuyết… Tất cả những thứ bị thôn phệ đều chịu lực xoay tròn kinh khủng, xé rách thành năng lượng hệ thủy thuộc tính Băng tình thuần. Đồng thời trong lúc đó, hai chủng năng lượng thủy- băng vậy mà phát ra một tia khói xanh lượn lờ, thình lình trở thành một loại diễn sinh khác của thuộc tính Thủy – Vụ.

Thủy như tinh, Vụ như khí, Băng như thần.

Tinh là nguồn cội, Khí là khí thế, Thần là ngưng luyện.

Ba loại năng lượng tương sinh vậy mà khiến năng lượng cầu đạt được sự cân đối vi diệu, tự thành hệ thống, vận chuyển không ngớt, sinh sôi không ngừng. Dường như cấu thành một phương không gian và thiên địa độc lập.

Hơn nữa, vòng xoáy cũng dần dần trở nên ôn hòa, bình ổn lại, vậy mà không hề có một tia năng lượng bật ra ngoài. Toàn bộ năng lượng cầu biến thành thực thế cầu màu lam tinh, trong đó đầy rẫy những yên vụ nhàn nhạt hòa hoãn lưu động như gợn sóng giống như vật sống vậy. Mơ hồ trong đó có thể thấy được Dương Thiên Lôi đang đứng ở vị trí trung tâm.

Tại đây, dưới trạng thái kỳ dị này, tâm thần Dương Thiên Lôi hoàn toàn chìm đắm trong cảm ngộ về ba loại năng lượng Thủy, Băng, Vụ.

Dương Thiên Lôi vốn không thể chân chính lĩnh ngộ, nắm trong tay năng lượng thuộc tính Băng, lúc này lại hầu như không cần tốn nhiều sức liền trực tiếp đột phá bình cảnh, chân chính nắm trong tay. Cùng lúc đó, năng lượng thuộc tính Vụ có tác dụng ẩn nấp cường đại và nhiều công pháp thần kỳ cũng được Dương Thiên Lôi chậm rãi cảm ngộ, dần dần lĩnh ngộ.

Loại trạng thái kỳ dị này, mặc dù Dương Thiên Lôi không có tiến vào đốn ngộ, nhưng lợi ích thu được cũng không phải là chuyện đùa.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nháy mắt đã trải qua mấy canh giờ, nguyên bản năng lượng cầu thật lớn bị áp súc tới đường kính chỉ bằng hai người ôm.

Xuyên qua viên cầu bông tuyết, tiểu linh thú có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh của Dương Thiên Lôi. Chỉ là, khiến tiểu linh thú kinh ngạc chính là, giờ khắc này, năng lượng ẩn chứa trong viên cầu tuyệt đối là kinh khủng. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn yên tĩnh, nhưng một khi bạo phát, cho dù bản thân cường giả Tiên Thiên ở trong đó đều có khả năng tan xương nát thịt. Nhưng Dương Thiên Lôi lại có thể tiến vào trạng thái tu luyện vô pháp vô niệm. Thân thể ở trong đó vậy mà chậm rãi đong đưa một cách quỷ dị, xòe bàn tay ra, không những không bị bất luận ảnh hưởng gì, ngược lại giống như một người đang tắm, hưởng thụ dòng nước ấm áp, nhu hòa vậy.

Loại may mắn này, cho dù tiểu linh thú từ lâu thông tuệ, có được trí tuệ cực cao, cũng vẫn không thể hiểu được trên người Dương Thiên Lôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bất quá, từ bộ dáng của Dương Thiên Lôi, tiểu linh thú rất rõ ràng, Dương Thiên Lôi không những không gặp nhuy hiểm, ngược lại rất có thể đã tiến vào trạng thái tu luyện kỳ diệu.

Cho nên, tiểu linh thú cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.

Đồng thời đang chờ đợi còn có Lăng Hi.

Một ngày đêm… Hai ngày… Ba ngày… Mười ngày, chớp mắt qua mau.

Trong lòng vô pháp vô niệm, Dương Thiên Lôi rốt cục chân chính lĩnh ngộ, cũng triệt để nắm trong tay ba loại năng lượng hình thái Thủy - Băng – Vụ. Đồng thời, đối với tổ hợp huyền diệu đến cực điểm của Thủy, Băng, Vụ cũng có nhận thức mới.

Năng lượng nồng hậu dầy đặc khủng bố hầu như hóa thành tinh thạch cũng không gây ra được bất luận ảnh hưởng gì đối với Dương Thiên Lôi. Lúc này hắn dường như cá lớn về biển cả. Chỉ cần hắn muốn, liền có thể tập trung toàn bộ năng lượng quanh đây. Hơn nữa cũng không phải chịu bất kỳ công kích nào. Dường như hắn đã trở thành một bộ phận của năng lượng cầu.

Đương nhiên, chỉ cần Dương Thiên Lôi nguyện ý, hắn cũng có thể tùy thời đi ra khỏi năng lượng cầu.

Chỉ là, đối mặt với năng lượng tinh thuần cuồn cuộn như vậy, Dương Thiên Lôi đương nhiên là không muốn bỏ qua.

Vốn định nhân cơ hội này rèn luyện khiếu huyệt, hấp thu toàn bộ những năng lượng này. Nhưng khiến Dương Thiên Lôi phiền muộn chính là, trong thế giới băng tuyết này, hắn lại không thể cảm ứng được sự tồn tại của khiếu huyệt. Kể cả những khiếu huyệt hắn đã mơ hồ cảm ứng được cũng đều hoàn toàn mất đi liên hệ.

Rèn luyện khiếu huyệt cùng hàn vạn hàng ngàn ngôi sao có liên hệ vi diệu. Mà thế giới băng tuyết, tựa hồ là một không gian bị phong bế, ngoại trừ năng lượng thuộc tình Băng tinh thuần cũng không có bất kỳ năng lượng nào tồn tại, cùng hàng vạn ngôi sao tựa hồ hoàn toàn cách ly. Mặc cho Dương Thiên Lôi nỗ lực thế nào cũng đều không cảm thụ được một tia khí tức nào của tinh thần.

Cuối cùng đành phải từ bỏ. Ôm thái độ thử một lần, Dương Thiên Lôi ở trong năng lượng cầu bắt đầu tu luyện "Huyền Thiên Chân Kinh" Trúc Cơ Thiên.



Trảm Không Kiếm Phái, trong đại điện Thiên Minh Phong.

Âu Dương Minh, Đan Thanh Dương chờ tám vị Thái Thượng trưởng lão cùng ba mươi sáu trưởng lão các ngọn núi lúc này đã tề tựu một chỗ.

Lúc này đã là ngày thứ hai các đệ tử mới tấn nhập trở về Trảm Không Kiếm Phái.
Tác giả : Ô Sơn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại