Huyền Thiên
Chương 132: Tinh Giả cấp tám
Linh Lung vừa mới đi khỏi, Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương nhất thời từ từ đi tới trước mặt Dương Thiên Lôi, vẻ mặt nhìn hắn như nhìn một quái vật, tới tới lui lui, bắt đầu đánh giá.
- Đừng nhìn! Ca bây giờ là cảnh giới Tinh Giả cấp tám đỉnh phong, song thuộc tính Thổ, Hỏa.
Dương Thiên Lôi rất trâu bò nói.
- Ca cái đầu ngươi!
Hai ma nữ rất không khách khí đồng thời cố sức gõ lên đầu Dương Thiên Lôi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
- Thiên Lôi, vì sao chỉ thấy ngươi mới có cấp năm?
Trong mắt Trương Tử Hàm hiện lên một tia kinh hỉ hỏi. Nàng sớm biết rằng tu vi của Dương Thiên Lôi một ngày nào đó sẽ vượt xa mình, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Mặc dù trong lòng nàng có cảm giác mất mát mơ hồ, nhưng lại càng cảm thấy vui sướng hơn.
- Đúng vậy! Lão đại, huynh thoạt nhìn có vẻ chỉ là Tinh Giả cấp năm a.
Phong Mã Ngưu cũng nói.
- Hắc hắc! Ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Đại khái là do thể chất của ta tương đối đặc thù. Các ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Ngay cả ta còn không hiểu rõ chính mình. Nói chung, các ngươi chỉ cần biết rằng, ta, vô cùng cường đại. Vậy là được rồi.
Dương Thiên Lôi nói.
- Đó là đương nhiên. Nếu lão đại không đến… Chúng ta thực sự là thảm rồi!
Vẻ mặt Phong Mã Ngưu vẫn còn giữ bộ dáng "nghĩ tới mà sợ" nói.
- Thiên Lôi, Lôi Hoành không phải là loại người dễ dàng chịu thua. Người như thế, không diệt trừ tận gốc vĩnh viễn sẽ để lại hậu hoạn. Lần nãy đệ có thể chiến thắng hắn, hoàn toàn là bởi vì thân thể của đệ mạnh mẽ hơn xa so với thường nhân. Thế nhưng, Tinh Giả cảm ngộ thuộc tính Lôi, một khi tấn cấp Tiên Thiên, chiến lực có được tuyệt đối là kinh khủng. Bằng không, với tư chất của hắn, còn không đến mức được Thái Thượng trưởng lão Tiêu Như Mộng nhìn trúng. Hơn nữa, Kim Cương Pháp Kiếm này, còn có đan dược, hiển nhiên là do Tiêu Như Mộng hoặc sư huynh đệ đồng môn của hắn biếu tặng, đủ biết địa vị của hắn là thế nào. Ta có thể khẳng định, chỉ cần hắn có cơ hội, tất nhiên sẽ trả thù trúng ta gấp trăm ngàn lần. Nhất là đệ và Tử Hàm.
Dương Thiên Ngạo vô cùng tỉnh táo nói, biểu tình một lần nữa khôi phục vẻ thản nhiên. Chỉ là giờ khắc này, trong vẻ thản nhiên còn mang theo một tia lo lắng.
- Vâng, đệ biết. Nhưng thật ra đệ không sợ. Chỉ sợ hắn đối với Tử Hàm hoặc mọi người có âm mưu gì đó.
Dương Thiên Lôi nghiêm túc nói:
- Tuy nhiên, mọi người cũng đừng lo lắng. Trong khoảng thời gian này, hắn hẳn là không dám làm gì đâu. Chỉ cần đề phòng đám người Thiên Mộng Phong đến gây phiền phức là được rồi.
- Ừ, ngày mai là ngày chúng ta tiến nhập Hồng Hoang Sơn Mạch để tu luyện. An bài cụ thể thế nào còn chưa rõ lắm. Nếu như có thể, chúng ta cố gắng đi cùng nhau, cũng có thể dễ dàng ứng chiến lẫn nhau.
Dương Thiên Ngạo nói.
- Được rồi! Trước tiên chúng ta rời khỏi đây đi. Hay là mọi người cùng đến Thiên Đan Phong? Nơi đó tương đối thanh tĩnh, ngoại trừ sư phụ, cũng chỉ còn hai người ta và Dương Thiên Lôi.
Sở Hương Hương nói.
- Tốt! Chúng ta cũng nên xem một chút rồi trở về đi, không thể trì hoãn thời gian quá dài.
- Ách… Ta còn muốn đến xem chỗ ở của Trương Tử Hàm.
Dương Thiên Lôi gãi gãi đầu, tựa hồ không tình nguyện nói:
- Đã như vậy, trước tiên đi Thiên Đan Phong thôi.
…
Đi tới cửa Thiên Minh Phong, mọi người đều đưa ra pháp bài triệu tập lôi cưu. Chỉ chốc lát sau đó, lôi cưu liền đáp xuống bình đài. Sau đó, mọi người cùng cưỡi lôi cưu bay lên trời về phía Thiên Đan Phong.
Khi Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương đưa mọi người đến Thiên Đan Phong, tất cả cùng lộ ra vẻ mặt giống như Dương Thiên Lôi khi lần đầu tiên đến đây.
- Sư phụ, đệ tử trở về rồi.
Sở Hương Hương lấy ra một vật giống như gương đồng, khi rót tinh thần lực vào, nhất thời lóe ra một trận quang mang. Các hình ảnh trong đó lần lượt chuyển đổi, sau đó la lớn.
- Tiểu yêu nữ, đây là cái gì vậy?
Dương Thiên Lệ kinh ngạc hỏi.
- Thông Linh kính! Người Thiên Đan Phong chúng ta khi ra vào đều phải liên hệ với sư phụ thông qua cái này.
- Đây lẽ nào chính là Thiên Đan Phong?
Dương Thiên Lệ nghi hoặc hỏi.
- Ha ha… Đợi chút nữa các ngươi sẽ hiểu.
Sở Hương Hương cười thần bí nói, cũng không giải thích.
- Hương Hương, Thiên Lôi, các con dẫn người về rồi hả?
- Đúng vậy! Đều là hảo bằng hữu của chúng con tại Đế Quốc Cát Ương.
Sở Hương Hương nói.
Đúng lúc này, Thông Linh kính bỗng nhiên tản mát ra từng đạo khí tức, bao phủ lấy mọi người. Đám người Dương Thiên Lệ nhất thời cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị vây quanh mình. Sau một lát, cỗ năng lượng kia mới chậm rãi tiêu tán đi.
- Ừ, các con vào đi!
Từ trong Thông Linh kính có thể thấy được rõ ràng bộ dáng của Đan Thanh Dương đang nói với mọi người. Đúng lúc này, tràng cảnh trước mắt bọn họ bỗng nhiên xảy ra thay đổi, lộ ra nguyên trạng của Thiên Đan Phong.
- Đi thôi!
Sở Hương Hương và Dương Thiên Lôi dẫn mọi người nhanh chóng đi vào.
- Sư phụ!
Khi Đan Thanh Dương nói chuyện rõ ràng còn đang ở Vạn Đan Điện, vậy mà lúc này đã đứng ở cửa. Sở Hương Hương và Dương Thiên Lôi nhất thời hô.
- Ừ, không tồi! Ngũ hành cấp bảy đại viên mãn. Ồ?
Đúng lúc này, Đan Thanh Dương giống như phát hiện ra đại lục mới vậy, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tinh anh lòng lánh, thoáng một cái đã đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi.
Dương Thiên Lôi mỉm cười đắc ý. Hắn tựa hồ rất thích thú trước cái nhìn của Đan Thanh Dương. Đúng vậy! Hắn đã bại lộ thực lực, không cần thiết phải tiếp tục giấu giếm. Nhưng vì không muốn cho mọi người chú ý, Dương Thiên Lôi để Lăng Hi che giấu thực lực của mình không hoàn toàn, tức là cao thủ Tiên Thiên đạt cảnh giới cấp năm trở lên đều có thể khám phá ra ngụy trang của mình.
- Tinh Giả cấp tám đỉnh phong, song thuộc tính Hỏa, Thổ. Làm sao có thể? Thiên Lôi, con làm như thế nào?
Đan Thanh Dương cầm hai tay Dương Thiên Lôi, vừa kích động vừa kinh ngạc hỏi.
- Sư phụ, người nhẹ nhẹ thôi…
Dưới cơn kích động của Đan Thanh Dương nhất thời khiến Dương Thiên Lôi đau nhức, mồ hôi như tắm, nhe răng nhếch miệng nói.
- Ách… Sư phụ quá kích động. Xin lỗi! Xin lỗi! Mau nói cho sư phụ, chuyện gì xảy ra? Trong Huyền Hoàng Kỳ, thời gian ba tháng ngắn ngủi, con vậy mà có thể từ Tinh Giả cấp bốn đột phá đến cấp tám đỉnh phong. Đây tuyệt đối là chuyện khó có thể tin được. Càng không thể tưởng tượng chính là, con vì sao lại có nhiều hơn một loại thuộc tính? Mà lại là thuộc tính Hỏa?
- Cái này… Đệ tử cũng không rõ nữa. Hình như khi Thái Thượng trưởng lão Âu Dương Minh truyền đạo, tựa hồ như đệ tử tiến nhập một không gian, lửa cháy vô cùng vô tận, linh khí thiên địa cũng vô cùng vô tận, điên cuồng chui vào cơ thể đệ tử, thiếu chút nữa đốt cháy đệ tử, khiến đệ tử bạo phát mà chết. Sau đó, buổi truyền đạo kết thúc, đệ tử phát hiện mình đã tấn cấp tới Tinh Giả cấp tám đỉnh phong. Hơn nữa còn có thêm thuộc tính Hỏa.
Dương Thiên Lôi tựa hồ rất suy tư, nói những lời Lăng Hi đã sớm chuẩn bị cho hắn làm lỳ do thoái thác.
Tác giả :
Ô Sơn