Huyền Thiên
Chương 101: Âm thầm theo dõi
Bởi vì hắn hiểu rõ, Trương Tử Hàm vừa mới trải qua một hồi kịch đấu, đang ở giai đoạn khôi phục thể lực và tinh thần lực, không thể bị bất luận cái gì quấy rối.
Dương Thiên Lôi cứ như vậy đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn Trương Tử Hàm, đợi nàng tỉnh lại.
Qua nửa canh giờ sau, Trương Tử Hàm rốt cục thở một hơi thật dài, chậm rãi mở hai mắt. Trong đôi mắt trong như nước hồ thu kia tràn ngập vẻ ngạc nhiên vui sướng.
- Thuộc tính Băng! Ta đã chân chính lĩnh ngộ thuộc tính băng!
Trương Tử Hàm hưng phấn lẩm bẩm. Truyện Tiên Hiệp
Ngay khi Dương Thiên Lôi chuẩn bị mang đến cho nàng một niềm vui bất ngờ, Trương Tử Hàm bỗng nhanh như thiểm điện nhảy từ trên cây đại thụ xuống mang theo Huyền Băng Kiếm giống như lửa đốt mông chạy sâu vào trong rừng cây.
- Không phải chứ?
Dương Thiên Lôi giật mình há to miệng
- Tử Hàm muội muội vội vã như vậy làm gì? Chẳng lẽ là… Mắc tiểu sao?
Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt vô sỉ của Dương Thiên Lôi nhất thời lộ ra một tia mỉm cười hèn mọn, thân hình nhoáng lên, lặng yên không một tiếng động đuổi theo.
Tên vô sỉ này ỷ vào thân thể cường hãn, nhanh nhẹn, tuy rằng thu liễm toàn bộ tinh thần lực, nhưng tốc độ xuyên qua rừng cây hoang dã này vẫn không thua chút nào so với Trương Tử Hàm. Hơn nữa, hắn vừa mới thức tỉnh giác quan thứ sáu, Trương Tử Hàm muốn chạy khỏi lòng bàn tay hắn, căn bản là không có khả năng.
Chỉ là, sau khi theo đuôi hai, ba dặm, Dương Thiên Lôi vẫn không thấy Trương Tử Hàm có chút ý niệm dừng lại nào trong đầu. Bộ dáng hưng phấn kia, giống như là không thể chờ đợi được nữa muốn mau chóng tìm một con mồi vậy.
- Trách không được lại biến thành cái dạng này. Có vẻ như Tử Hàm muội muội mấy ngày nay đều không hề quan tâm gì tới chuyện tắm rửa, giặt giũ a.
Lúc này Dương Thiên Lôi cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra. Nếu như không thấy bộ dáng hiện tại của Trương Tử Hàm, hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới Tử Hàm muội muội lại có một mặt điên cuồng như vậy.
Loại lặng lẽ theo sau này, cảm giác nhìn thấy nhất cử nhất động của Trương Tử Hàm khiến Dương Thiên Lôi vô cùng hưng phấn. Nếu đã xác định Trương Tử Hàm không có gì nguy hiểm, trong khoảng thời gian ngắn Dương Thiên Lôi thật ra không muốn vội hiện thân. Hắn muốn xem Tử Hàm muội muội dến tột cùng có những hành động gì.
Quan trọng hơn là, loại cảm giác rình coi mỹ nữ này khiến Dương Thiên Lôi hưng phấn tới gần như biến thái.
Trương Tử Hàm chạy một hơi liền chạy ra khỏi sào huyệt của ma thú. Trong không khí lại lần nữa xuất hiện khí tức của một ma thú khác.
Khi phát hiện ra đây chỉ là một đầu ma thú cấp năm, Trương Tử Hàm không chút do dự lao tới. Uy áp và khí trường cường đại nhất thời hoàn toàn tập trung trên người ma thú.
Sau khi chém ra mấy chiêu nhanh như thiểm điện, Trương Tử Hàm kêu khẽ một tiếng, nhất thời từng đạo khí tức băng hàn từ trên người nàng phát ra. Huyền Băng Kiếm bỗng nhiên xẹt qua một đạo quang mang băng lam, xuyên vào thân thể ma thú. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc.
Dương Thiên Lôi nhìn ma thú giống như bị đông lại thành băng, ầm ầm ngã xuống, trong lòng khiếp sợ không thôi.
- Tinh thần lực thuộc tính băng không ngờ cường hãn như vậy. Xem ra sau này khi cùng Tử Hàm muội muội luận bàn phải hết sức cẩn thận. Nếu bị đóng thành băng thì thật là bi kịch rồi.
- 26.800 điểm!
Trương Tử Hàm lẩm bẩm, sau khi vung kiếm lấy ra ma hạch, liền không hề dừng lại chút nào, lại tiếp tục đi tới. Bộ dáng điên cuồng giành giật từng dây khiến Dương Thiên Lôi một lần nữa không thể nói được gì.
Sau khi liên tục chém giết bốn đầu ma thú cấp năm, Trương Tử Hàm mới cảm thấy thể lực và tinh thần lực dần dần cầm cự không nổi nữa, rốt cuộc đành phải dừng lại, từ trong ba lô lấy ra nước ngọt và lương khô, tùy tiện ăn hai phần. Nàng lại leo lên cây đại thụ che trời, bắt đầu đả tọa khôi phục thể lực và tinh thần lực.
Khoảng chừng không đến nửa canh giờ sau, Trương Tử Hàm liền xuất phát lần thứ hai.
Dương Thiên Lôi cứ như vậy lén lút đi ở phía sau theo dõi. Lại đi được khoảng chừng cây số nữa, đang đi vội vã Trương Tử Hàm bỗng nhiên ngừng lại.
- Uy áp thật mãnh liệt, hẳn là ma thú cấp sáu.
Trương Tử Hàm thầm nghĩ trong lòng, hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt hiện lên tia quang mang kiên định. Tinh thần lực trong cơ thể bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển. Uy áp băng lãnh, cuồn cuộn nhất thời từ trên người nàng phát ra. Thân hình nhoáng lên liền nhanh như thiểm điện đón hướng uy áp mãnh liệt kia mà phóng đi.
Sau một lát, một tiếng thú rống rõ to tràn ngập phẫn nộ từ cách đó không xa truyền đến.
- Cái này cũng được?
Dương Thiên Lôi thật sự sửng sốt. Nguyên bản hắn còn không rõ vì sao Trương Tử Hàm phóng ra khí tức bản thân, cho tới khi nghe tiếng thú rồng truyền tới, Dương Thiên Lôi mới hiểu chuyện gì xảy ra.
Thì ra Trương Tử Hàm lợi dụng khí tức của chính mình mà khiêu khích ma thú. Từ trong tiếng rống của ma thú kia, Dương Thiên Lôi có thể xác định, ma thú này so với bất luận ma thú nào hắn từng săn giết qua đều cường đại hơn nhiều. Đây rất có thể là ma thú cấp sáu.
Chỉ là, Trương Tử Hàm làm cách nào có thể cảm ứng được khí tức của ma thú này? Dương Thiên Lôi có điểm không giải thích được. Hắn đích xác cảm thụ được khí tức ma thú trong không khí, nhưng có vẻ như từ khi tiến nhập nơi hoang dã này vẫn có loại cảm giác này sao? Tối đa chỉ là đôi khi cảm giác rõ một chút, hoặc đôi khi mơ hồ một chút mà thôi. Nhưng qua thần thái của Trương Tử Hàm, dường như nàng cảm ứng được cả ma thú cường đại. Điều này làm cho Dương Thiên Lôi rất khó hiểu, nghĩ mãi cũng không thông.
Kỳ thực, Dương Thiên Lôi không hiểu được là chuyện rất bình thường. Bởi vì hắn đối với uy áp do loại ma thú đẳng cấp này tản mát ra quả thực không có cảm giác đặc thù gì. Tựa như khi cùng Linh Lung tiến hành khảo nghiệm uy áp, hắn không hề có bất luận cảm giác gì.
Không phải hắn là Tiên Thiên lục giác trì độn, lại càng không phải là lục giác bất thông. Mà là, loại uy áp với cường độ này đối với hắn mà nói… Thật sự là quá thấp, thấp đến mức hắn mặc dù cảm ứng được, cũng tự động bỏ qua.
Hắn trước đây và hắn trên Địa Cầu, hai linh hồn huyễn hoặc khó hiểu mà lại dung hợp, khiến cho đại não vốn thần bí nhất được khai phá một cách không tưởng. Nhờ đó hắn có được niệm lực vượt xa người thường. Tuy rằng niệm lực này bị tu vi bản thân Dương Thiên Lôi chế ước, vẫn không thể chân chính biểu lộ ra ngoài. Nhưng nó lại như một con mãnh hổ đang ngủ say mà thôi. Một khi Dương Thiên Lôi bước vào cảnh giới Tiên Thiên, nắm giữ phương pháp sử dụng niệm lực, tới lúc đó, nó sẽ thực sự tỉnh lại.
Tác giả :
Ô Sơn