Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 92: Xem náo nhiệt (2)
- Nếu không giao ra thì đừng trách hai đại gia tộc chúng ta giết xông vào Tinh Huyền học viện của các ngươi.
- Hừ, ức hiếp thiếu gia của Vương gia ta, thiếu gia Vương gia ta và tiểu thư Chu gia đều là học viên của học viện các ngươi, hôm nay lại tàn phế trở về, cái học viện rác rưởi các ngươi còn có mặt mũi tiếp tục mở ở Lam Nguyệt thành sao.
Cường giả của hai đại gia tộc đều phẫn nộ hét lên, có nhiều lời mấy người Vương Tuyên và Chu Trùng không tiện mở miệng, võ giả dưới trướng thì không cần phải cố kỵ gì.
- Làm càn.
Vân Ngạo Tuyết trừng mắt, lộ ra một tia lãnh ý sắc bén:
- Các hạ, mọi chuyện đã rõ ràng, cho dù có bẩm báo lên phủ thành chủ thì Tinh Huyền học viện cũng không sợ gì, ta hạn cho các ngươi trong vòng nửa canh giờ phải rời đi, bằng không chính là khiêu khích Tinh Huyền học viện chúng ta, hậu quả tự gánh lấy.
Vân Ngạo Tuyết cũng nổi giận, cái thứ gọi là tam đại gia tộc này nàng há lại không biết rõ, đệ tử Vương gia và Chu gia ỷ vào gia thế hùng hậu mà từng làm không biết bao nhiêu chuyện bỉ ổi vô sỉ trong học viện, làm to bụng nữ học viên, đánh gãy chân người khác, cướp tiền, phế tu vi người khác, việc gì cũng có, phần lớn học viên không dám đắc tội những gia tộc này, chỉ có thể cố nén giận, người nào nghiêm trọng hơn thì tạm thời nghỉ học, học viện không tìm thấy chứng cớ cho nên cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Hôm nay đệ tử Chu gia và Vương gia bị phế thì lại hùng hùng hổ hổ kéo ra yêu cầu phải giao ra hung thủ, chẳng lẽ họ cho rằng Tinh Huyền học viện nàng dễ bắt nạt sao?
Vương Tuyên cười lạnh, ra vẻ thành khẩn nói với Vân Ngạo Tuyết:
- Các vị lão sư, chuyện này không phải các ngươi có thể định đoạt, ta khuyên các ngươi nên tranh thủ thời gian báo lại cho viện trưởng Trử Vĩ Thần của các ngươi thì hơn, đừng tự rước phiền toái vào người.
Ngữ khí của gã nhìn thì như thành khẩn, nhưng ánh mắt, vẻ mặt lại giống như đang nói với Vân Ngạo Tuyết, địa vị của ngươi quá thấp, hai đại gia tộc bọn ta không thèm để vào mắt, mau mau gọi đại nhân của ngươi ra đây, bằng không chính là tự tìm phiền toái đó.
Ánh mắt Vân Ngạo Tuyết thoáng chốc liền trầm xuống.
- Hừ.
Đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, chính là La Chiến đi ra cùng với Vân Ngạo Tuyết, chỉ thấy gã lạnh lùng nói:
- Các vị, Vân Ngạo Tuyết lão sư là do viện trưởng chúng ta khâm điểm, lời của nàng chính là lời của viện trưởng ta, các ngươi nhiều lần chống đối nàng chính là muốn chống đối Tinh Huyền học viện chúng ta, các hạ đừng quá càn rỡ.
- La Chiến, nơi này còn chưa tới phiên ngươi lên tiếng.
Lúc này Vu Văn đột nhiên bước ra, gã cười gằn, lòng đầy căm phẫn nói:
- Nếu như không phải ngươi ngăn ta lại thì Diệp Huyền sao có thể phế Vương Phi và Chu Huyên được, hiện tại hai đại gia tộc cũng sẽ không tới đây đòi người, tất cả những chuyện này đều có phần do lỗi của ngươi.
- Vu Văn, không được nói nữa.
Vân Ngạo Tuyết quát lạnh.
- Hoá ra là ngươi chính là tên La Chiến đã để cho Diệp Huyền kia phế con ta.
Vương Tuyên nghe xong thì hai mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào La Chiến, lộ ra sát ý kinh người.
La Chiến cười lạnh, phong độ nhẹ nhàng, gã cũng lười giải thích, gã đi ra từ trong biển máu, chuyện gì mà chưa từng thấy, chút sát khí của Vương Tuyên đã là gì.
Vu Văn ngẩng đầu lên,
- Vân lão sư, theo ta thấy không bằng học viện chúng ta cứ giao Diệp Huyền ra đi, ta cũng là vì muốn tốt cho học viện, học viên làm bại hoại thanh danh của học viện ta, còn chọc ra đại địch như Diệp Huyền, giữ lại cũng chỉ mang hoạ mà thôi.
- Ngươi câm miệng.
Ánh mắt Vân Ngạo Tuyết trầm xuống:
- Tinh Huyền học viện chúng ta tuyệt đối không vứt bỏ bất kỳ học viên nào, huống hồ gì Diệp Huyền căn bản không làm gì sai.
Lời này vừa ra thì rất nhiều học viên đều cảm thấy vô cùng cảm động.
- Ha ha, quả nhiên vẫn là Vân Ngạo Tuyết lão sư quan tâm học viện.
Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên truyền tới từ phía xa, mọi người quay đầu lại nhìn đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, cư nhiên là Diệp Huyền.
Chỉ thấy hắn mỉm cười đi tới, Trần Tinh thì đi theo bên cạnh, đi xuyên qua đám người, thảnh thơi nhàn nhã như đi tới như đang dạo chơi vậy.
- Diệp Huyền, sao ngươi lại tới đây?
Sắc mặt của Vân Ngạo Tuyết trầm xuống, quát lên hỏi, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, lẽ nào Diệp Huyền vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì hay sao, cư nhiên còn dám đi ra đây, lần này hai đại gia tộc kéo nhiều cao thủ tới như vậy, nếu như bọn họ thật sự muốn xông vào thì ngay cả nàng cũng không dám đảm bảo có thể bảo vệ được Diệp Huyền.
Diệp Huyền cười khẽ một tiếng:
- Nghe nói có một đám người tới trước cửa học viên chúng ta gây sự, ta ở ký túc xá rảnh rỗi không có việc gì làm nên ra đây xem náo nhiệt.
Ra xem nào nhiệt?
Mặc kệ là quần chúng tụ tập vây xem ở bên ngoài hay là học viên bên trong học viện đều trừng to mắt lên nhìn, suýt chút là té xỉu. Chẳng lẽ tiểu tử nhà ngươi không biết mấy trăm võ giả sát khí đằng đằng đứng ngoài này chính là tới muốn giết ngươi hay sao? Còn ngây ngô chạy ra đây xem náo nhiệt? Thần kinh bất thường cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.
- Ngươi chính là Diệp Huyền, là tên Diệp Huyền đã phế con trai?
Vương Tuyên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, sát khí phóng thích ra không hề che giấu, uy áp đại biểu cho địa võ sư nhị trọng giống như núi lớn lăng không hung hăng đè lên người Diệp Huyền.
Gã rất muốn xem, khi Diệp Huyền bị sát khí của mình doạ sợ thì sợ hãi và hối hận trong lòng của hắn sẽ mãnh liệt cỡ nào.
Nhưng rất nhanh gã liền thất vọng…
Diệp Huyền giống như hoàn toàn không có việc gì, ngẩng đầu hỏi vẻ vô tội:
- Con của ngươi là ai?
- Ngươi!
Vương Tuyên giận tím mặt, tức tới mức suýt chút nữa đã trực tiếp phun máu ra rồi, gã cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói:
- Con ta là Vương Phi.
- A? Là hắn sao, nhớ ra rồi, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì?
- Tiểu súc sinh, đừng có ngông cuồng, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này.
Vương Tuyên rốt cuộc cũng không thể giữ được bình tình nữa, nổi giận chửi lớn đứng bật dậy!
- Ha ha, quả nhiên là cha nào con nấy, con trai miệng phun đầy phân, thích khoác lác, cha cũng vậy mà thôi, quả nhiên thứ này có thể di truyền.
- A!
Vương Tuyên gần như sắp tức phát điên rồi, gã không ngờ tới tên Diệp Huyền này đứng trước mặt mình mà vẫn dám kiêu ngạo như vậy, khiến gã tức giận tới mức suýt nữa lên cơn nhồi máu cơ tim, tức giận nói:
- Hừ, ức hiếp thiếu gia của Vương gia ta, thiếu gia Vương gia ta và tiểu thư Chu gia đều là học viên của học viện các ngươi, hôm nay lại tàn phế trở về, cái học viện rác rưởi các ngươi còn có mặt mũi tiếp tục mở ở Lam Nguyệt thành sao.
Cường giả của hai đại gia tộc đều phẫn nộ hét lên, có nhiều lời mấy người Vương Tuyên và Chu Trùng không tiện mở miệng, võ giả dưới trướng thì không cần phải cố kỵ gì.
- Làm càn.
Vân Ngạo Tuyết trừng mắt, lộ ra một tia lãnh ý sắc bén:
- Các hạ, mọi chuyện đã rõ ràng, cho dù có bẩm báo lên phủ thành chủ thì Tinh Huyền học viện cũng không sợ gì, ta hạn cho các ngươi trong vòng nửa canh giờ phải rời đi, bằng không chính là khiêu khích Tinh Huyền học viện chúng ta, hậu quả tự gánh lấy.
Vân Ngạo Tuyết cũng nổi giận, cái thứ gọi là tam đại gia tộc này nàng há lại không biết rõ, đệ tử Vương gia và Chu gia ỷ vào gia thế hùng hậu mà từng làm không biết bao nhiêu chuyện bỉ ổi vô sỉ trong học viện, làm to bụng nữ học viên, đánh gãy chân người khác, cướp tiền, phế tu vi người khác, việc gì cũng có, phần lớn học viên không dám đắc tội những gia tộc này, chỉ có thể cố nén giận, người nào nghiêm trọng hơn thì tạm thời nghỉ học, học viện không tìm thấy chứng cớ cho nên cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Hôm nay đệ tử Chu gia và Vương gia bị phế thì lại hùng hùng hổ hổ kéo ra yêu cầu phải giao ra hung thủ, chẳng lẽ họ cho rằng Tinh Huyền học viện nàng dễ bắt nạt sao?
Vương Tuyên cười lạnh, ra vẻ thành khẩn nói với Vân Ngạo Tuyết:
- Các vị lão sư, chuyện này không phải các ngươi có thể định đoạt, ta khuyên các ngươi nên tranh thủ thời gian báo lại cho viện trưởng Trử Vĩ Thần của các ngươi thì hơn, đừng tự rước phiền toái vào người.
Ngữ khí của gã nhìn thì như thành khẩn, nhưng ánh mắt, vẻ mặt lại giống như đang nói với Vân Ngạo Tuyết, địa vị của ngươi quá thấp, hai đại gia tộc bọn ta không thèm để vào mắt, mau mau gọi đại nhân của ngươi ra đây, bằng không chính là tự tìm phiền toái đó.
Ánh mắt Vân Ngạo Tuyết thoáng chốc liền trầm xuống.
- Hừ.
Đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, chính là La Chiến đi ra cùng với Vân Ngạo Tuyết, chỉ thấy gã lạnh lùng nói:
- Các vị, Vân Ngạo Tuyết lão sư là do viện trưởng chúng ta khâm điểm, lời của nàng chính là lời của viện trưởng ta, các ngươi nhiều lần chống đối nàng chính là muốn chống đối Tinh Huyền học viện chúng ta, các hạ đừng quá càn rỡ.
- La Chiến, nơi này còn chưa tới phiên ngươi lên tiếng.
Lúc này Vu Văn đột nhiên bước ra, gã cười gằn, lòng đầy căm phẫn nói:
- Nếu như không phải ngươi ngăn ta lại thì Diệp Huyền sao có thể phế Vương Phi và Chu Huyên được, hiện tại hai đại gia tộc cũng sẽ không tới đây đòi người, tất cả những chuyện này đều có phần do lỗi của ngươi.
- Vu Văn, không được nói nữa.
Vân Ngạo Tuyết quát lạnh.
- Hoá ra là ngươi chính là tên La Chiến đã để cho Diệp Huyền kia phế con ta.
Vương Tuyên nghe xong thì hai mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào La Chiến, lộ ra sát ý kinh người.
La Chiến cười lạnh, phong độ nhẹ nhàng, gã cũng lười giải thích, gã đi ra từ trong biển máu, chuyện gì mà chưa từng thấy, chút sát khí của Vương Tuyên đã là gì.
Vu Văn ngẩng đầu lên,
- Vân lão sư, theo ta thấy không bằng học viện chúng ta cứ giao Diệp Huyền ra đi, ta cũng là vì muốn tốt cho học viện, học viên làm bại hoại thanh danh của học viện ta, còn chọc ra đại địch như Diệp Huyền, giữ lại cũng chỉ mang hoạ mà thôi.
- Ngươi câm miệng.
Ánh mắt Vân Ngạo Tuyết trầm xuống:
- Tinh Huyền học viện chúng ta tuyệt đối không vứt bỏ bất kỳ học viên nào, huống hồ gì Diệp Huyền căn bản không làm gì sai.
Lời này vừa ra thì rất nhiều học viên đều cảm thấy vô cùng cảm động.
- Ha ha, quả nhiên vẫn là Vân Ngạo Tuyết lão sư quan tâm học viện.
Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên truyền tới từ phía xa, mọi người quay đầu lại nhìn đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, cư nhiên là Diệp Huyền.
Chỉ thấy hắn mỉm cười đi tới, Trần Tinh thì đi theo bên cạnh, đi xuyên qua đám người, thảnh thơi nhàn nhã như đi tới như đang dạo chơi vậy.
- Diệp Huyền, sao ngươi lại tới đây?
Sắc mặt của Vân Ngạo Tuyết trầm xuống, quát lên hỏi, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, lẽ nào Diệp Huyền vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì hay sao, cư nhiên còn dám đi ra đây, lần này hai đại gia tộc kéo nhiều cao thủ tới như vậy, nếu như bọn họ thật sự muốn xông vào thì ngay cả nàng cũng không dám đảm bảo có thể bảo vệ được Diệp Huyền.
Diệp Huyền cười khẽ một tiếng:
- Nghe nói có một đám người tới trước cửa học viên chúng ta gây sự, ta ở ký túc xá rảnh rỗi không có việc gì làm nên ra đây xem náo nhiệt.
Ra xem nào nhiệt?
Mặc kệ là quần chúng tụ tập vây xem ở bên ngoài hay là học viên bên trong học viện đều trừng to mắt lên nhìn, suýt chút là té xỉu. Chẳng lẽ tiểu tử nhà ngươi không biết mấy trăm võ giả sát khí đằng đằng đứng ngoài này chính là tới muốn giết ngươi hay sao? Còn ngây ngô chạy ra đây xem náo nhiệt? Thần kinh bất thường cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.
- Ngươi chính là Diệp Huyền, là tên Diệp Huyền đã phế con trai?
Vương Tuyên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, sát khí phóng thích ra không hề che giấu, uy áp đại biểu cho địa võ sư nhị trọng giống như núi lớn lăng không hung hăng đè lên người Diệp Huyền.
Gã rất muốn xem, khi Diệp Huyền bị sát khí của mình doạ sợ thì sợ hãi và hối hận trong lòng của hắn sẽ mãnh liệt cỡ nào.
Nhưng rất nhanh gã liền thất vọng…
Diệp Huyền giống như hoàn toàn không có việc gì, ngẩng đầu hỏi vẻ vô tội:
- Con của ngươi là ai?
- Ngươi!
Vương Tuyên giận tím mặt, tức tới mức suýt chút nữa đã trực tiếp phun máu ra rồi, gã cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói:
- Con ta là Vương Phi.
- A? Là hắn sao, nhớ ra rồi, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì?
- Tiểu súc sinh, đừng có ngông cuồng, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này.
Vương Tuyên rốt cuộc cũng không thể giữ được bình tình nữa, nổi giận chửi lớn đứng bật dậy!
- Ha ha, quả nhiên là cha nào con nấy, con trai miệng phun đầy phân, thích khoác lác, cha cũng vậy mà thôi, quả nhiên thứ này có thể di truyền.
- A!
Vương Tuyên gần như sắp tức phát điên rồi, gã không ngờ tới tên Diệp Huyền này đứng trước mặt mình mà vẫn dám kiêu ngạo như vậy, khiến gã tức giận tới mức suýt nữa lên cơn nhồi máu cơ tim, tức giận nói:
Tác giả :
Ám Ma Sư