Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 63: Tát mặt thật mạnh (2)
- Tiểu… súc sinh, ngươi chết chắc rồi, ngươi…nhớ kỹ, ngươi xong rồi, mặc kệ…ngươi đi tới đâu, ngươi…cũng chết chắc rồi, đắc tội… hồn sư tháp của ta, không ai…có thể cứu được ngươi, cả nhà…. các ngươi đều phải chết…
Nằm trên mặt đất, Mục Nhân rướng cổ thì thào, lọng ngọng không rõ lời, nhưng ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc như muốn khắc sâu Diệp Huyền vào trong lòng, hồn lực trong não hải kịch liệt ba động.
- Một tên phế vật, ngươi mà cũng xứng đại biểu cho hồn sư tháp?
Diệp Huyền xoay người, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên khẽ quát một tiếng.
Theo hắn trầm giọng quát lên, một cỗ linh hồn chi lực khổng lồ bạo phát ra từ bên trong não hải, xông mạnh về phía hồn lực của Mục Nhân, Mục Nhân không ngờ Diệp Huyền lại còn chiêu như vậy, không kịp phản ứng lại, não hải trực tiếp bị hồn lực của Diệp Huyền đánh thật mạnh.
- Phụt!
Hồn lực bị thương, Mục Nhân phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ bật thốt:
- Ngươi…hồn lực trùng kích, không thể nào!
Lời vừa dứt thì sắc mặt Mục Nhân đột nhiên trở nên trắng bệt, ánh mắt ảm đạm, cả người giống một quả bóng xì hơi, nháy mắt khô quắp lại, gã lập tức hoảng sợ hét lên:
- Hồn lực của ta tại sao đột nhiên lại rớt xuống nhiều như vậy, không…. ta là luyện hồn sư nhất phẩm, không thể nào, ta là luyện hồn sư nhất phẩm…
Gã tự thì thào một mình, đôi mắt oán độc cũng trở nên vô thần, tinh khí trong cơ thể giống như bị thứ gì rút sạch.
Tất cả mọi người đều khiếp sợ ngơ ngác nhìn, hồn lực của Mục Nhân nháy mắt giảm xuống cực nhanh, từ nguyên bản là luyện hồn sư nhất phẩm, nhanh chóng rớt xuống trình độ của một luyện hồn sư học đồ bình thường, cuối cùng thậm chí còn thua một người bình thường.
Mất đi hồn lực cường đại, mất đi thân phận luyện hồn sư nhất phẩm, Mục Nhân trong nháy mắt giống như mất đi tất cả.
Đây quả thực còn khó chịu hơn so với giết gã.
Hơn nữa, lấy số tuổi của Mục Nhân, một khi hồn lực suy giảm thì không bao giờ còn khả năng khôi phục lại nữa.
Sau này, trên đời này đã không còn luyện hồn sư nhất phẩm Mục Nhân nữa.
Đợi tới khi mọi người hồi phục tinh thần lại thì Diệp Huyền và Lâm Hùng đã rời khỏi đại sảnh rồi.
Hồn sư tháp xảy ra nhiều chuyện như vậy liên trở nên hõn loạn, làm một trong những nơi có địa vị cao quý nhất Lam Nguyệt thành, còn chưa từng có người dám động thủ với luyện hồn sư ở hồn sư tháp bao giờ, chuyện này ở hồn sư tháp chấn động giống như xảy ra động đất vậy.
- Làm càn, Lâm Hùng hắn là ai, chỉ là một kẻ sắp trở thành phế vật mà lại dám ra tay hung ác với luyện hồn sư của hồn sư tháp chúng ta như vậy, quả thực là coi trời bằng vung.
- Đúng vậy, hội trưởng, chúng ta phải lập tức bẩm báo lên phủ thành chủ, yêu cầu nghiêm trị hung thủ, bắt Lâm Hùng về đây, để cho hồn sư tháp của chúng ta xử trí.
- Còn có thiếu niên đi cùng với Lâm Hùng, dám nhục mạ luyện hồn sư của hồn sư tháp ta, tội ác tày trời, phải cùng giải tới để xử trí.
Một đám luyện hồn sư nghe chuyện trở về lúc này đang tụ tập trong phòng họp của hồn sư tháp, lòng đầy căm phẫn, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn về phía hội trưởng ngồi ở phía trên.
- Hội trưởng, nếu như chuyện này chúng ta không làm gì thì người ngoài sẽ không coi hồn sư tháp chúng ta ra gì, lần này Lâm Hùng kia nhất định phải chết.
Có luyện hồn sư nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt đối phương, luyện hồn sư chính là chức nghiệp cao quý nhất trên đại lục này, bị người ta đánh ngay trên địa bàn của mình, chuyện như vậy căn bản chính là đánh thẳng vào mặt của hồn sư tháp bọn họ.
Lúc này một vị lão giả lên tiếng:
- A, hội trưởng, ta lại cho rằng chuyện này không phải hoàn toàn là lỗi của đối phương, chân tướng sự việc chúng ta cũng đã nghe thấy, lúc đó rõ ràng là Mục Nhân ra tay trước, là hắn sai trước, đương nhiên, Lâm Hùng dám động thủ ở hồn sư tháp chúng ta, trừng phạt hắn cũng đúng.
- Thiết Nhu, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ý của ngươi là đối phương đánh Mục Nhân là có lý? Thiếu niên kia là gì, cho dù bị Mục Nhân giết thì cũng là phúc khí của hắn, không lý nào lại dám đánh trả.
- Hừ, Trần Phàm, lời này của ngươi không khỏi quá xem thường luật pháp của vương quốc rồi, luyện hồn sư chúng ta tuy rằng có địa vị cao quý, nhưng cũng không phải phường lưu manh côn đồ.
Trần Phàm vỗ bàn, đột nhiên đứng bật dậy:
- Ngươi nói ai là lưu manh côn đồ, lão già kia, có gan thì ngươi lặp lại lần nữa.
- Trần Phàm, ta cũng không phải nói ngươi, chính ngươi vội vã thừa nhận thì liên quan gì tới ta, sao hả, ngươi còn muốn động thủ với ta sao.
Thiết Nhu cười lạnh.
- Đủ rồi!
Lúc này hội trưởng Trương Huân từ đầu chí cuối không nói gì đột nhiên quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén quét qua mọi người:
- Xem ra hồn sư tháp của chúng ta cần phải chỉnh đốn lại một chút rồi, nhìn xem các người đi, cả đám còn ra thể thống gì nữa, khác gì đám đàn bà chanh chua mắng chửi nhau hay không.
Hội trưởng tức giận, toàn trường lập tức im lặng.
Tưởng Huân lạnh lùng nói:
- Chuyện này ta đã biết, Mục Nhân đột nhiên ra tay là đã làm sai trước, nhưng luyện hồn sư của hồn sư tháp chúng ta cũng không phải là nơi bất kỳ kẻ nào cũng có thể giáo huấn được.
- Vậy ý của hội trưởng ngài là?
- Hừ, võ hồn của Lâm Hùng chỉ còn nửa tháng nữa là hoàn toàn bị huỷ rồi, hắn hiện tại chỉ là một con chó điên, vớ được ai thì cắn kẻ đó, huống hồ gì hắn vẫn còn chức phó thống lĩnh thành vệ quân, trước tiên cứ để hắn tự do vài ngày đi, chờ tới khi hắn mất đi địa vị phó thống lĩnh thành vệ quân thì lại tiếp tục đối phó hắn cũng không muộn.
- Vậy thiếu niên đi cùng với Lâm Hùng thì sao?
- Việc của thiếu niên kia thì tạm thời để đó, đợi xử lý Lâm Hùng xong thì ta sẽ định đoạt.
- Vâng, hội trưởng.
Mặc dù một vài luyện hồn sư cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nhưng lại không thể làm được gì, ở hồn sư tháp, hội trưởng Tưởng Huân chính là quyền uy tuyệt đối.
- Đúng rồi, còn có một việc, Mục Nhân giận dữ công tâm, huyền thức tán loạn, hồn lực đã giảm xuống tới mức thấp nhất, thực lực hiện tại còn không bằng một luyện hồn sư học đồ, hơn nữa tuổi tác hắn đã cao không có khả năng khôi phục, cho nên thỉnh cầu cáo lão hồi hương để an hưởng tuổi già, ta đã phê chuẩn. Các vị ở đây, mặc kệ trước đây các ngươi có ân oán gì với hắn, cũng không được dùng bất kỳ lý do gì để đi quấy rầy hắn, nếu để ta biết được thì sẽ không bỏ qua đâu.
Tưởng Huân lạnh lùng nói.
Nằm trên mặt đất, Mục Nhân rướng cổ thì thào, lọng ngọng không rõ lời, nhưng ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc như muốn khắc sâu Diệp Huyền vào trong lòng, hồn lực trong não hải kịch liệt ba động.
- Một tên phế vật, ngươi mà cũng xứng đại biểu cho hồn sư tháp?
Diệp Huyền xoay người, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên khẽ quát một tiếng.
Theo hắn trầm giọng quát lên, một cỗ linh hồn chi lực khổng lồ bạo phát ra từ bên trong não hải, xông mạnh về phía hồn lực của Mục Nhân, Mục Nhân không ngờ Diệp Huyền lại còn chiêu như vậy, không kịp phản ứng lại, não hải trực tiếp bị hồn lực của Diệp Huyền đánh thật mạnh.
- Phụt!
Hồn lực bị thương, Mục Nhân phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ bật thốt:
- Ngươi…hồn lực trùng kích, không thể nào!
Lời vừa dứt thì sắc mặt Mục Nhân đột nhiên trở nên trắng bệt, ánh mắt ảm đạm, cả người giống một quả bóng xì hơi, nháy mắt khô quắp lại, gã lập tức hoảng sợ hét lên:
- Hồn lực của ta tại sao đột nhiên lại rớt xuống nhiều như vậy, không…. ta là luyện hồn sư nhất phẩm, không thể nào, ta là luyện hồn sư nhất phẩm…
Gã tự thì thào một mình, đôi mắt oán độc cũng trở nên vô thần, tinh khí trong cơ thể giống như bị thứ gì rút sạch.
Tất cả mọi người đều khiếp sợ ngơ ngác nhìn, hồn lực của Mục Nhân nháy mắt giảm xuống cực nhanh, từ nguyên bản là luyện hồn sư nhất phẩm, nhanh chóng rớt xuống trình độ của một luyện hồn sư học đồ bình thường, cuối cùng thậm chí còn thua một người bình thường.
Mất đi hồn lực cường đại, mất đi thân phận luyện hồn sư nhất phẩm, Mục Nhân trong nháy mắt giống như mất đi tất cả.
Đây quả thực còn khó chịu hơn so với giết gã.
Hơn nữa, lấy số tuổi của Mục Nhân, một khi hồn lực suy giảm thì không bao giờ còn khả năng khôi phục lại nữa.
Sau này, trên đời này đã không còn luyện hồn sư nhất phẩm Mục Nhân nữa.
Đợi tới khi mọi người hồi phục tinh thần lại thì Diệp Huyền và Lâm Hùng đã rời khỏi đại sảnh rồi.
Hồn sư tháp xảy ra nhiều chuyện như vậy liên trở nên hõn loạn, làm một trong những nơi có địa vị cao quý nhất Lam Nguyệt thành, còn chưa từng có người dám động thủ với luyện hồn sư ở hồn sư tháp bao giờ, chuyện này ở hồn sư tháp chấn động giống như xảy ra động đất vậy.
- Làm càn, Lâm Hùng hắn là ai, chỉ là một kẻ sắp trở thành phế vật mà lại dám ra tay hung ác với luyện hồn sư của hồn sư tháp chúng ta như vậy, quả thực là coi trời bằng vung.
- Đúng vậy, hội trưởng, chúng ta phải lập tức bẩm báo lên phủ thành chủ, yêu cầu nghiêm trị hung thủ, bắt Lâm Hùng về đây, để cho hồn sư tháp của chúng ta xử trí.
- Còn có thiếu niên đi cùng với Lâm Hùng, dám nhục mạ luyện hồn sư của hồn sư tháp ta, tội ác tày trời, phải cùng giải tới để xử trí.
Một đám luyện hồn sư nghe chuyện trở về lúc này đang tụ tập trong phòng họp của hồn sư tháp, lòng đầy căm phẫn, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn về phía hội trưởng ngồi ở phía trên.
- Hội trưởng, nếu như chuyện này chúng ta không làm gì thì người ngoài sẽ không coi hồn sư tháp chúng ta ra gì, lần này Lâm Hùng kia nhất định phải chết.
Có luyện hồn sư nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt đối phương, luyện hồn sư chính là chức nghiệp cao quý nhất trên đại lục này, bị người ta đánh ngay trên địa bàn của mình, chuyện như vậy căn bản chính là đánh thẳng vào mặt của hồn sư tháp bọn họ.
Lúc này một vị lão giả lên tiếng:
- A, hội trưởng, ta lại cho rằng chuyện này không phải hoàn toàn là lỗi của đối phương, chân tướng sự việc chúng ta cũng đã nghe thấy, lúc đó rõ ràng là Mục Nhân ra tay trước, là hắn sai trước, đương nhiên, Lâm Hùng dám động thủ ở hồn sư tháp chúng ta, trừng phạt hắn cũng đúng.
- Thiết Nhu, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ý của ngươi là đối phương đánh Mục Nhân là có lý? Thiếu niên kia là gì, cho dù bị Mục Nhân giết thì cũng là phúc khí của hắn, không lý nào lại dám đánh trả.
- Hừ, Trần Phàm, lời này của ngươi không khỏi quá xem thường luật pháp của vương quốc rồi, luyện hồn sư chúng ta tuy rằng có địa vị cao quý, nhưng cũng không phải phường lưu manh côn đồ.
Trần Phàm vỗ bàn, đột nhiên đứng bật dậy:
- Ngươi nói ai là lưu manh côn đồ, lão già kia, có gan thì ngươi lặp lại lần nữa.
- Trần Phàm, ta cũng không phải nói ngươi, chính ngươi vội vã thừa nhận thì liên quan gì tới ta, sao hả, ngươi còn muốn động thủ với ta sao.
Thiết Nhu cười lạnh.
- Đủ rồi!
Lúc này hội trưởng Trương Huân từ đầu chí cuối không nói gì đột nhiên quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén quét qua mọi người:
- Xem ra hồn sư tháp của chúng ta cần phải chỉnh đốn lại một chút rồi, nhìn xem các người đi, cả đám còn ra thể thống gì nữa, khác gì đám đàn bà chanh chua mắng chửi nhau hay không.
Hội trưởng tức giận, toàn trường lập tức im lặng.
Tưởng Huân lạnh lùng nói:
- Chuyện này ta đã biết, Mục Nhân đột nhiên ra tay là đã làm sai trước, nhưng luyện hồn sư của hồn sư tháp chúng ta cũng không phải là nơi bất kỳ kẻ nào cũng có thể giáo huấn được.
- Vậy ý của hội trưởng ngài là?
- Hừ, võ hồn của Lâm Hùng chỉ còn nửa tháng nữa là hoàn toàn bị huỷ rồi, hắn hiện tại chỉ là một con chó điên, vớ được ai thì cắn kẻ đó, huống hồ gì hắn vẫn còn chức phó thống lĩnh thành vệ quân, trước tiên cứ để hắn tự do vài ngày đi, chờ tới khi hắn mất đi địa vị phó thống lĩnh thành vệ quân thì lại tiếp tục đối phó hắn cũng không muộn.
- Vậy thiếu niên đi cùng với Lâm Hùng thì sao?
- Việc của thiếu niên kia thì tạm thời để đó, đợi xử lý Lâm Hùng xong thì ta sẽ định đoạt.
- Vâng, hội trưởng.
Mặc dù một vài luyện hồn sư cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nhưng lại không thể làm được gì, ở hồn sư tháp, hội trưởng Tưởng Huân chính là quyền uy tuyệt đối.
- Đúng rồi, còn có một việc, Mục Nhân giận dữ công tâm, huyền thức tán loạn, hồn lực đã giảm xuống tới mức thấp nhất, thực lực hiện tại còn không bằng một luyện hồn sư học đồ, hơn nữa tuổi tác hắn đã cao không có khả năng khôi phục, cho nên thỉnh cầu cáo lão hồi hương để an hưởng tuổi già, ta đã phê chuẩn. Các vị ở đây, mặc kệ trước đây các ngươi có ân oán gì với hắn, cũng không được dùng bất kỳ lý do gì để đi quấy rầy hắn, nếu để ta biết được thì sẽ không bỏ qua đâu.
Tưởng Huân lạnh lùng nói.
Tác giả :
Ám Ma Sư