Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 537: Bắc Đẩu Thất Tinh trận pháp (2)
Tả Nhất Minh hội trưởng cười lạnh, nói:
- Còn không phải rất đơn giản, đã có nhân số hạn chế, như vậy tất cả bằng vào tài năng, ta tin tưởng điểm này có lẽ không ai không đồng ý a? Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, mặc kệ ngươi là hội trưởng, trưởng lão, cho dù là đệ tử cũng có tư cách tiến vào truyền tống trận, thế nào?
Trong nội tâm Tả Nhất Minh không có lo lắng, dùng thực lực và thân phận của hắn và sẽ có một vị trí trong hai mươi mốt người.
- Chủ ý này không tệ, ta đồng ý.
Hỏa Ô quốc Hứa Tín Hoa hội trưởng cũng lên tiếng, sau khi nói xong hắn đi vào một cột sáng.
- Truyền tống trận này Hỏa Ô quốc chúng ta muốn.
Nói xong hắn còn dẫn hai tên phó hội trưởng hồn sư tháp Hỏa Ô quốc đi vào truyền tống trận.
- Ha ha.
Tả Nhất Minh thấy Hứa Tín Hoa đi vào đầu tiên thì hắn cười ha ha, cũng lập tức đi lên chiếm một truyền tống trận,
- Nếu như vậy truyền tống trận này Đông Thăng quốc ta muốn.
Dứt lời hắn nhìn đội ngũ Đông Thăng sau đó gọi một tên trưởng lão tới, rồi sau đó ánh mắt giống như đang tìm kiếm cái gì đó.
Luận thực lực hắn mạn nhất trong Đông Thăng quốc, nếu bình thường hắn sẽ gọi Lý Hạc hai đại phó hội trưởng đi cùng, chỉ có điều hiện tại Lý Hạc không có mặt, hắn cũng chỉ có thể gọi một trưởng lão tứ giai đỉnh phong thay thế.
Cũng không ai biết phía sau truyền tống trận là cái gì, cho nên thời điểm chọn lựa nhân thủ tự nhiên phải chọn người mạnh nhất.
Hứa Tín Hoa và Tả Nhất Minh chọn lựa truyền tống trận xong, các cường giả khác nhìn nhau, hội trưởng Thạch Chân quốc, Thiên Kim quốc và Lưu Vân quốc đều chiếm cứ một truyền tống trận, đồng thời cũng phân biệt gọi cường giả vương quốc đi cùng mình.
Tuy nhân phẩm Tả Nhất Minh và Hứa Tín Hoa không được tốt lắm nhưng phương pháp chiếm cứ truyền tống trận không có sai lầm.
Kể từ đó bảy truyền tống trận đã bị chiếm lấy năm cái, chỉ còn lại hai cái cuối cùng.
Trong mắt hội trưởng các vương quốc còn lại tỏa sáng nhìn chằm chằm vào.
Bọn họ muốn tranh đoạt vị trí cũng chỉ có thể tranh đoạt hai vị trí này.
- Diệp Huyền, ngươi ở bên ngoài chờ một lát, có lẽ chúng ta sẽ ra ngoài nhanh thôi, nếu như ra không được, chính ngươi chú ý an toàn.
Trong truyền tống trận, Đông Phương Ngôn Ngữ và Khô Trần truyền âm tới.
Ba vị trí của Lưu Vân quốc phân biệt cho Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, Khô Trần và Hà Chân phó hội trưởng, dù sao trong cả đội ngũ Lưu Vân quốc cũng chỉ có ba người bọn họ mạnh nhất.
Về phần Diệp Huyền, mặc dù đám người Khô Trần bội phục tạo nghệ luyện hồn học của hắn nhưng bọn họ không biết rõ thực lực Diệp Huyền mạnh bao nhiêu, nghĩ đến Diệp Huyền mới mười bảy tuổi cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu, nhiều lắm là Địa Vũ Sư tam trọng, bởi vậy cho nên bị bài trừ ra ngoài.
Vào lúc này các đại vương quốc trên cơ bản đã tiến vào truyền tống trận, thực lực thấp nhất là Thiên Vũ Sư đỉnh phong, cũng không có đệ tử truyền tống vào trong.
Sau khi do ưự một lúc, Vô Thương quốc Thải Tín hội trưởng và Mục Chấn quốc Cát Lợi Huy hội trưởng đồng thời bước ra một bước, muốn chiếm cứ hai truyền tống trận còn lại.
Đúng lúc này ——
- Ha ha ha, ta nói như thế nào không thấy nhiều người như thế, thì ra đều tụ tập tại đây, chậc chậc, đây là Bắc Đấu Thất Tinh trận pháp trong truyền thuyết nha, chẳng lẽ phía sau trận pháp là di tích cường đại? Đã như thế chúng ta việc đáng làm vẫn phải làm là chiếm cứ một truyền tống trận.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tiếng cười to cao ngạo cười từ đằng xa truyền tới, ngay sau đó bốn đạo nhân ảnh nhanh chóng bay tới và xuất hiện trên tế đàn.
- Là các ngươi.
- Bốn người các ngươi còn dám xuất hiện tại nơi này?
- Bọn chúng tới từ nơi nào?
Nhìn thấy bốn người này, trong đám người lập tức sinh ra tiếng nói xôn xao, đặc biệt trong mắt đám người Tả Nhất Minh còn bắn ra hào quang đáng sợ.
Người tới chính là bốn người Loan Hồng.
- Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của liên minh mười ba nước sao? Chẳng lẽ không có tố chất?
Loan Hồng cười nhạt nhìn bốn phía, đối mặt ánh mắt mang theo sát khí của nhiều cường giả nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt hắn vẫn bất động, phong thái nhẹ nhàng.
- Các ngươi còn dám xuất hiện tại nơi này? Dạ Phồn Tinh, giao Thất Thải Hoa Liên ra đây.
Tả Nhất Minh đi ra khỏi truyền tống trận, ánh mắt lạnh như băng nói một câu, sát cơ đậm đặc như biển bộc phát bao phủ bốn người Loan Hồng.
Dạ Phồn Tinh hoàn toàn không sợ, hắn bị khí cơ của Tả Nhất Minh áp chế nhưn vẫn nói chuyện bình thản:
- Tả Nhất Minh hội trưởng, chẳng lẽ ngươi đối đãi với đệ tử Đông Thăng quốc như vậy sao?
- Tiểu tử, không nên giả vờ với ta, bốn người các ngươi căn bản không phải thành viên liên minh mười ba nước, hạn các ngươi trong mười giây phải giao Thất Thải Hoa Liên ra đây, sau đó cút ra khỏi nơi này, bằng không đừng trách lão phu không khách khí.
Tả Nhất Minh lạnh giọng nói.
- Hừ, đến liên minh mười ba nước giương oai, thật sự cho rằng liên minh mười ba nước dễ khi dễ hay sao, ngoan ngoãn giao trữ vật giới chỉ ra đây sau đó cút.
Hứa Tín Hoa cười lạnh nói một câu, tham lam trong ánh mắt không chút che giấu.
Trên thực tế đám người bọn họ sớm có suy đoán thân phận của mấy người Loan Hồng, bởi vì vẫn lợi dụng lẫn nhau, sau khi trải qua chuyện Thất Thải Hoa Liên cho nên đã vạch mặt không còn sót lại cái gì.
Dưới áp bách cường đại như thế, Loan Hồng vẫn cười nhạt không quan tâm, trong đôi mắt còn mang theo thần thái xem thường tất cả, hắn cười nói:
- Mấy vị đúng là hoả nhãn kim tinh ah, đã biết rõ chúng ta không phải người của liên minh mười ba nước, các ngươi nói đúng, bốn người chúng ta không phải người liên minh mười ba nước, chúng ta là đệ tử hạch tâm Huyền Cơ Tông tại Mộng Cảnh bình nguyên, các ngươi có đảm lượng thì tới đi.
Loan Hồng coi rẻ nhìn mọi người chung quanh, thần sắc cao cao tại thượng này làm nội tâm của mọi người vô cùng phẫn nộ.
Xoạt!
Đệ tử liên minh mười ba nước phía dưới xôn xao.
- Đám người Loan Hồng vậy mà không phải đệ tử liên minh mười ba nước chúng ta.
- Bọn chúng tới từ Mộng Cảnh bình nguyên.
- Nghe nói Mộng Cảnh bình nguyên có vô số cường giả, diện tích lãnh thổ còn bao la hơn liên minh mười ba nước chúng ta gấp mấy chục hơn trăm lần, khó trách thiên phú bọn chúng đáng sợ như vậy.
- Như vậy xem ra bốn người này tới từ Huyền Cơ Tông, cũng là tông môn cường đại trên Mộng Cảnh bình nguyên, Ahhh, một tông môn lại có nhiều đệ tử thiên tài như thế, đúng là đáng sợ mà.
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không ngừng nghị luận với nhau.
- Còn không phải rất đơn giản, đã có nhân số hạn chế, như vậy tất cả bằng vào tài năng, ta tin tưởng điểm này có lẽ không ai không đồng ý a? Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, mặc kệ ngươi là hội trưởng, trưởng lão, cho dù là đệ tử cũng có tư cách tiến vào truyền tống trận, thế nào?
Trong nội tâm Tả Nhất Minh không có lo lắng, dùng thực lực và thân phận của hắn và sẽ có một vị trí trong hai mươi mốt người.
- Chủ ý này không tệ, ta đồng ý.
Hỏa Ô quốc Hứa Tín Hoa hội trưởng cũng lên tiếng, sau khi nói xong hắn đi vào một cột sáng.
- Truyền tống trận này Hỏa Ô quốc chúng ta muốn.
Nói xong hắn còn dẫn hai tên phó hội trưởng hồn sư tháp Hỏa Ô quốc đi vào truyền tống trận.
- Ha ha.
Tả Nhất Minh thấy Hứa Tín Hoa đi vào đầu tiên thì hắn cười ha ha, cũng lập tức đi lên chiếm một truyền tống trận,
- Nếu như vậy truyền tống trận này Đông Thăng quốc ta muốn.
Dứt lời hắn nhìn đội ngũ Đông Thăng sau đó gọi một tên trưởng lão tới, rồi sau đó ánh mắt giống như đang tìm kiếm cái gì đó.
Luận thực lực hắn mạn nhất trong Đông Thăng quốc, nếu bình thường hắn sẽ gọi Lý Hạc hai đại phó hội trưởng đi cùng, chỉ có điều hiện tại Lý Hạc không có mặt, hắn cũng chỉ có thể gọi một trưởng lão tứ giai đỉnh phong thay thế.
Cũng không ai biết phía sau truyền tống trận là cái gì, cho nên thời điểm chọn lựa nhân thủ tự nhiên phải chọn người mạnh nhất.
Hứa Tín Hoa và Tả Nhất Minh chọn lựa truyền tống trận xong, các cường giả khác nhìn nhau, hội trưởng Thạch Chân quốc, Thiên Kim quốc và Lưu Vân quốc đều chiếm cứ một truyền tống trận, đồng thời cũng phân biệt gọi cường giả vương quốc đi cùng mình.
Tuy nhân phẩm Tả Nhất Minh và Hứa Tín Hoa không được tốt lắm nhưng phương pháp chiếm cứ truyền tống trận không có sai lầm.
Kể từ đó bảy truyền tống trận đã bị chiếm lấy năm cái, chỉ còn lại hai cái cuối cùng.
Trong mắt hội trưởng các vương quốc còn lại tỏa sáng nhìn chằm chằm vào.
Bọn họ muốn tranh đoạt vị trí cũng chỉ có thể tranh đoạt hai vị trí này.
- Diệp Huyền, ngươi ở bên ngoài chờ một lát, có lẽ chúng ta sẽ ra ngoài nhanh thôi, nếu như ra không được, chính ngươi chú ý an toàn.
Trong truyền tống trận, Đông Phương Ngôn Ngữ và Khô Trần truyền âm tới.
Ba vị trí của Lưu Vân quốc phân biệt cho Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, Khô Trần và Hà Chân phó hội trưởng, dù sao trong cả đội ngũ Lưu Vân quốc cũng chỉ có ba người bọn họ mạnh nhất.
Về phần Diệp Huyền, mặc dù đám người Khô Trần bội phục tạo nghệ luyện hồn học của hắn nhưng bọn họ không biết rõ thực lực Diệp Huyền mạnh bao nhiêu, nghĩ đến Diệp Huyền mới mười bảy tuổi cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu, nhiều lắm là Địa Vũ Sư tam trọng, bởi vậy cho nên bị bài trừ ra ngoài.
Vào lúc này các đại vương quốc trên cơ bản đã tiến vào truyền tống trận, thực lực thấp nhất là Thiên Vũ Sư đỉnh phong, cũng không có đệ tử truyền tống vào trong.
Sau khi do ưự một lúc, Vô Thương quốc Thải Tín hội trưởng và Mục Chấn quốc Cát Lợi Huy hội trưởng đồng thời bước ra một bước, muốn chiếm cứ hai truyền tống trận còn lại.
Đúng lúc này ——
- Ha ha ha, ta nói như thế nào không thấy nhiều người như thế, thì ra đều tụ tập tại đây, chậc chậc, đây là Bắc Đấu Thất Tinh trận pháp trong truyền thuyết nha, chẳng lẽ phía sau trận pháp là di tích cường đại? Đã như thế chúng ta việc đáng làm vẫn phải làm là chiếm cứ một truyền tống trận.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tiếng cười to cao ngạo cười từ đằng xa truyền tới, ngay sau đó bốn đạo nhân ảnh nhanh chóng bay tới và xuất hiện trên tế đàn.
- Là các ngươi.
- Bốn người các ngươi còn dám xuất hiện tại nơi này?
- Bọn chúng tới từ nơi nào?
Nhìn thấy bốn người này, trong đám người lập tức sinh ra tiếng nói xôn xao, đặc biệt trong mắt đám người Tả Nhất Minh còn bắn ra hào quang đáng sợ.
Người tới chính là bốn người Loan Hồng.
- Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của liên minh mười ba nước sao? Chẳng lẽ không có tố chất?
Loan Hồng cười nhạt nhìn bốn phía, đối mặt ánh mắt mang theo sát khí của nhiều cường giả nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt hắn vẫn bất động, phong thái nhẹ nhàng.
- Các ngươi còn dám xuất hiện tại nơi này? Dạ Phồn Tinh, giao Thất Thải Hoa Liên ra đây.
Tả Nhất Minh đi ra khỏi truyền tống trận, ánh mắt lạnh như băng nói một câu, sát cơ đậm đặc như biển bộc phát bao phủ bốn người Loan Hồng.
Dạ Phồn Tinh hoàn toàn không sợ, hắn bị khí cơ của Tả Nhất Minh áp chế nhưn vẫn nói chuyện bình thản:
- Tả Nhất Minh hội trưởng, chẳng lẽ ngươi đối đãi với đệ tử Đông Thăng quốc như vậy sao?
- Tiểu tử, không nên giả vờ với ta, bốn người các ngươi căn bản không phải thành viên liên minh mười ba nước, hạn các ngươi trong mười giây phải giao Thất Thải Hoa Liên ra đây, sau đó cút ra khỏi nơi này, bằng không đừng trách lão phu không khách khí.
Tả Nhất Minh lạnh giọng nói.
- Hừ, đến liên minh mười ba nước giương oai, thật sự cho rằng liên minh mười ba nước dễ khi dễ hay sao, ngoan ngoãn giao trữ vật giới chỉ ra đây sau đó cút.
Hứa Tín Hoa cười lạnh nói một câu, tham lam trong ánh mắt không chút che giấu.
Trên thực tế đám người bọn họ sớm có suy đoán thân phận của mấy người Loan Hồng, bởi vì vẫn lợi dụng lẫn nhau, sau khi trải qua chuyện Thất Thải Hoa Liên cho nên đã vạch mặt không còn sót lại cái gì.
Dưới áp bách cường đại như thế, Loan Hồng vẫn cười nhạt không quan tâm, trong đôi mắt còn mang theo thần thái xem thường tất cả, hắn cười nói:
- Mấy vị đúng là hoả nhãn kim tinh ah, đã biết rõ chúng ta không phải người của liên minh mười ba nước, các ngươi nói đúng, bốn người chúng ta không phải người liên minh mười ba nước, chúng ta là đệ tử hạch tâm Huyền Cơ Tông tại Mộng Cảnh bình nguyên, các ngươi có đảm lượng thì tới đi.
Loan Hồng coi rẻ nhìn mọi người chung quanh, thần sắc cao cao tại thượng này làm nội tâm của mọi người vô cùng phẫn nộ.
Xoạt!
Đệ tử liên minh mười ba nước phía dưới xôn xao.
- Đám người Loan Hồng vậy mà không phải đệ tử liên minh mười ba nước chúng ta.
- Bọn chúng tới từ Mộng Cảnh bình nguyên.
- Nghe nói Mộng Cảnh bình nguyên có vô số cường giả, diện tích lãnh thổ còn bao la hơn liên minh mười ba nước chúng ta gấp mấy chục hơn trăm lần, khó trách thiên phú bọn chúng đáng sợ như vậy.
- Như vậy xem ra bốn người này tới từ Huyền Cơ Tông, cũng là tông môn cường đại trên Mộng Cảnh bình nguyên, Ahhh, một tông môn lại có nhiều đệ tử thiên tài như thế, đúng là đáng sợ mà.
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không ngừng nghị luận với nhau.
Tác giả :
Ám Ma Sư