Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 528: Kim Lân đại nhân (1)
Thương thế của nàng quá mức nghiêm trọng, bàn tay hết sức nhỏ vừa mới kéo áo lên liền không cách nào nhúc nhích, bàn tay cũng không còn khí lực nên buông mảnh vải ra, xuân quang lộ ra ngoài còn nhiều hơn nữa.
Hạ Thất Tịch gấp tới mức sắp khóc.
Diệp Huyền thu hồi bảo vật của Lý Hạc, lúc này mới phát hiện Hạ Thất Tịch còn ngẩn người, hắn cau mày nói:
- Vì sao ngươi chưa mặc quần áo?
Hạ Thất Tịch vừa vội vừa thẹn, đỏ mặt xấu hổ nói:
- Ta... Ta không còn khí lực.
Diệp Huyền lắc đầu, hắn đi tới trước người Hạ Thất Tịch, dùng cảm giác quét qua, lúc này mới phát hiện thân thể Hạ Thất Tịch bị thương thập phần nghiêm trọng, khó trách nàng nằm bất động cả buổi.
Thương thế do bị giáp long kích thương chỉ là rất nhỏ, chủ yếu là nàng trải qua chạy trốn thời gian dài nên sức cùng lực kiệt, hơn nữa tao ngộ chuyện Lý Hạc cho nên nộ hỏa công tâm, huyền lực hỗn loạn, căn bản không thể điều động một tia, nếu như trị liệu trễ, chẳng những không thể khôi phục, ngược lại sẽ càng làm thương thế nghiêm trọng và có khả năng vẫn lạc.
- Thật sự phiền toái.
Nếu như là những người khác, Diệp Huyền căn bản chẳng muốn quản, nhưng Hạ Thất Tịch là nữ tử, Diệp Huyền thật sự không đành lòng nhìn thấy nàng nằm ở chỗ này bị yêu thú ăn tươi. Hơn nữa lúc trước Hạ Thất Tịch thấy hắn gặp nguy hiểm cũng không có bỏ mình chạy đi, càng không dẫn nguy hiểm tới chỗ hắn..
Nghĩ tới đây Diệp Huyền lập tức ngồi khoanh chân tại chỗ, hai tay đặt lên trước ngực Hạ Thất Tịch..
- Ngươi, ngươi muốn làm gì...
Hạ Thất Tịch vừa thẹn lại sợ, cảm nhận được hai tay Diệp Huyền đặt lên da thịt trước ngực của mình, cảm giác người khác phái tiếp xúc lập tức làm cho da thịt của nàng nóng bừng.
Đồng thời trong người của nàng sinh ra cảm giác khác thường, loại cảm giác này thập phần cổ quái, lại làm cho làm cho nàng có một loại vạn phần chờ mong cảm giác, trong nội tâm giống như có ngàn vạn con kiến bò lên người, thân thể như mềm nhũn ra.
Diệp Huyền cau mày thật sâu.
- Ngươi đang làm gì đó? Nín thở tập trung tâm thần, toàn lực điều động huyền lực trong cơ thể dọc theo tuyến đường huyền lực ta vận chuyển.
Hạ Thất Tịch nghe Diệp Huyền nói như vậy liền giật mình tỉnh táo lại, nghĩ đến suy nghĩ của mình lúc trước lập tức xấu hổ không thôi, nàng là đệ nhất thiên tài Thiên Kim quốc cho nên nhanh chóng khôi phục tinh thần, kiệt lực không quan tâm tới hai tay Diệp Huyền tiếp xúc da thịt với mình, dựa theo lộ tuyến huyền lực của Diệp Huyền đang vận chuyển.
Một tia huyền lực nhỏ bé bị nàng điều động và vận chuyển từ từ trong cơ thể.
Qua chừng nửa nén nhang sau, Hạ Thất Tịch cảm giác cảm giác tan vỡ trong cơ thể chậm rãi biến mất.
- Xong rồi!
Diệp Huyền thu hồi hai tay và nói:
- Ngươi có thể âận chuyển huyền lực và đi lại.
Hạ Thất Tịch lập tức giật mình phát hiện thân thể của nàng có thể hoạt động.
Hạ Thất Tịch không cần suy nghĩ, vội vàng xuất ra một bộ quần áo mới, trốn ở một mảnh lùm cây về sau, sột sột soạt soạt đổi.
Mặc dù Diệp Huyền không có tận lực nhìn nhưng thời khắc chú ý bất cứ chuyển động nào trong khu vực chung quanh, hắn lơ đãng vẫn nhìn xuyên qua lùm cây và nhìn thấy xuân quang của Hạ Thất Tịch lộ ra ngoài.
Dáng người của nàng uyển chuyển, không thể không nói là vưu vật nhân gian.
Sau khi thay một bộ quần áo, Hạ Thất Tịch đi ra khỏi lùm cây và cảm kích Diệp Huyền.
- Diệp Huyền, vừa rồi đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi thì ta đã...
Nghĩ đến chính mình có khả năng bị cưỡng bức, trong nội tâm Hạ Thất Tịch lúc này mang theo hoảng sợ không nhỏ.
- Ta chỉ tiện tay mà thôi, Diệp Huyền ta xem thường nhất chính là những kẻ như thế.
Diệp Huyền khoát khoát tay, qua một lúc hắn nghi ngờ nói một câu:
- Đúng rồi, không phải ngươi tụ tập với đám người Chúc Thiên Lam hội trưởng hay sao? Lúc ấy lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là tại đỉnh núi gần đây, về sau đám người Chúc Thiên Lam hội trưởng cũng đi tới nơi đó.
- Ah, hội trưởng cũng tới đó sao?
Hạ Thất Tịch giật mình nói.
- Như thế nào? Về sau trong ngọn núi kia sinh ra chấn động rất mạnh mà, nơi đó hấp dẫn rất nhiều người tới, ngươi không đi sao?
Lần này tới phiên Diệp Huyền nghi hoặc, lúc ấy bọn họ cách vị trí của Thất Thải Hoa Liên rất gần, Hạ Thất Tịch không có khả năng không cảm nhận được khí tức nóng rực khi đó.
Hạ Thất Tịch giải thích:
- Không phải lúc ấy ngươi không muốn chúng ta đi theo ngươi sao, cho nên chúng ta cảm nâận được khí tức nóng rực nhưng bỏ qua.
Diệp Huyền không ngờ là vì nguyên nhân này, hắn lúc này sờ sờ mũi của mình, còn muốn hại Hạ Thất Tịch hay sao? Nếu như không phải mình nói câu đó chắc có lẽ nàng cũng đi tới tụ tập với Chúc Thiên Lam.
Cho dù mình không muốn nàng và những người khác đi theo, thật không ngờ bọn họ không đi theo, nữ nhân này cũng quá cứng ngắt ah.
Dù như thế nội tâm Diệp Huyền vẫn băn khoăn.
- Diệp Huyền, kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Có thể cho ta đi theo ngươi hay không?
Hạ Thất Tịch cắn cắn bờ môi nói một câu.
Hiện tại bản thân nàng bị trọng thương, nàng còn không phải đối thủ của yêu thú tam giai, muốn an toàn cũng chỉ có thể đi theo Diệp Huyền.
Diệp Huyền cau mày, trên người hắn có quá nhiều bí mật nên không muốn Hạ Thất Tịch đi theo, đáng tiếc bản thân Hạ Thất Tịch đang trọng thương, hắn lại không thể bỏ mặc nàng mà không quan tâm.
Dù sao Hạ Thất Tịch hiện tại bị như vậy cũng có quan hệ với hắn.
Nhìn thấy Diệp Huyền chậm chạp không nói lời nào, trong nội tâm Hạ Thất Tịch cũng m đạm, vừa muốn nói gì đó liền nghe Diệp Huyền nói:
- Như vậy đi, ngươi tạm thời đi theo ta, đồng thời chữa thương thật tốt, chờ thương thế của ngươi tốt lên lại đi tìm đội ngũ Thiên Kim, khi đó chúng ta sẽ tách ra.
Trong nội tâm Hạ Thất Tịch vui mừng và gật đầu.
sau đó Diệp Huyền mang theo Hạ Thất Tịch hành tẩu, trên đường đi âm thầm sai khiến đám giáp long tìm linh dược..
Có giáp long làm thay cho nên Diệp Huyền không có động thủ cũng tìm được không ít linh dược..
Làm cho Diệp Huyền nghi hoặc là, tại sao yêu thú trong khu rừng này lại nhiều hơn trước.
Hơn nữa đám Huyền thú và yêu thú như đang tìm kiếm cái gì đó, rất có tính mục đích.
Một khi gặp được nhân loại, những Huyền thú và yêu thú đều tiến công, trừ chuyện này ra, trên đường đi gặp một ít Huyền thú thì những Huyền thú và yêu thú kia đều tấn công.
Chẳng lẽ trong Huyền thú có nội đâu?
Diệp Huyền biết rõ không phải không có chuyện này, Huyền thú có được trí tuệ, bởi vậy chúng cũng giống như nhân loại, cũng sẽ phân chia thế lực, giống như lúc hắn nhìn thấy ba Huyền thú ngũ giai tại chỗ của Thất Thải Hoa Liên, bọn chúng đều thống lĩnh yêu thú của riêng mình, bình thường sẽ chiến đấu với nhau.
Hạ Thất Tịch gấp tới mức sắp khóc.
Diệp Huyền thu hồi bảo vật của Lý Hạc, lúc này mới phát hiện Hạ Thất Tịch còn ngẩn người, hắn cau mày nói:
- Vì sao ngươi chưa mặc quần áo?
Hạ Thất Tịch vừa vội vừa thẹn, đỏ mặt xấu hổ nói:
- Ta... Ta không còn khí lực.
Diệp Huyền lắc đầu, hắn đi tới trước người Hạ Thất Tịch, dùng cảm giác quét qua, lúc này mới phát hiện thân thể Hạ Thất Tịch bị thương thập phần nghiêm trọng, khó trách nàng nằm bất động cả buổi.
Thương thế do bị giáp long kích thương chỉ là rất nhỏ, chủ yếu là nàng trải qua chạy trốn thời gian dài nên sức cùng lực kiệt, hơn nữa tao ngộ chuyện Lý Hạc cho nên nộ hỏa công tâm, huyền lực hỗn loạn, căn bản không thể điều động một tia, nếu như trị liệu trễ, chẳng những không thể khôi phục, ngược lại sẽ càng làm thương thế nghiêm trọng và có khả năng vẫn lạc.
- Thật sự phiền toái.
Nếu như là những người khác, Diệp Huyền căn bản chẳng muốn quản, nhưng Hạ Thất Tịch là nữ tử, Diệp Huyền thật sự không đành lòng nhìn thấy nàng nằm ở chỗ này bị yêu thú ăn tươi. Hơn nữa lúc trước Hạ Thất Tịch thấy hắn gặp nguy hiểm cũng không có bỏ mình chạy đi, càng không dẫn nguy hiểm tới chỗ hắn..
Nghĩ tới đây Diệp Huyền lập tức ngồi khoanh chân tại chỗ, hai tay đặt lên trước ngực Hạ Thất Tịch..
- Ngươi, ngươi muốn làm gì...
Hạ Thất Tịch vừa thẹn lại sợ, cảm nhận được hai tay Diệp Huyền đặt lên da thịt trước ngực của mình, cảm giác người khác phái tiếp xúc lập tức làm cho da thịt của nàng nóng bừng.
Đồng thời trong người của nàng sinh ra cảm giác khác thường, loại cảm giác này thập phần cổ quái, lại làm cho làm cho nàng có một loại vạn phần chờ mong cảm giác, trong nội tâm giống như có ngàn vạn con kiến bò lên người, thân thể như mềm nhũn ra.
Diệp Huyền cau mày thật sâu.
- Ngươi đang làm gì đó? Nín thở tập trung tâm thần, toàn lực điều động huyền lực trong cơ thể dọc theo tuyến đường huyền lực ta vận chuyển.
Hạ Thất Tịch nghe Diệp Huyền nói như vậy liền giật mình tỉnh táo lại, nghĩ đến suy nghĩ của mình lúc trước lập tức xấu hổ không thôi, nàng là đệ nhất thiên tài Thiên Kim quốc cho nên nhanh chóng khôi phục tinh thần, kiệt lực không quan tâm tới hai tay Diệp Huyền tiếp xúc da thịt với mình, dựa theo lộ tuyến huyền lực của Diệp Huyền đang vận chuyển.
Một tia huyền lực nhỏ bé bị nàng điều động và vận chuyển từ từ trong cơ thể.
Qua chừng nửa nén nhang sau, Hạ Thất Tịch cảm giác cảm giác tan vỡ trong cơ thể chậm rãi biến mất.
- Xong rồi!
Diệp Huyền thu hồi hai tay và nói:
- Ngươi có thể âận chuyển huyền lực và đi lại.
Hạ Thất Tịch lập tức giật mình phát hiện thân thể của nàng có thể hoạt động.
Hạ Thất Tịch không cần suy nghĩ, vội vàng xuất ra một bộ quần áo mới, trốn ở một mảnh lùm cây về sau, sột sột soạt soạt đổi.
Mặc dù Diệp Huyền không có tận lực nhìn nhưng thời khắc chú ý bất cứ chuyển động nào trong khu vực chung quanh, hắn lơ đãng vẫn nhìn xuyên qua lùm cây và nhìn thấy xuân quang của Hạ Thất Tịch lộ ra ngoài.
Dáng người của nàng uyển chuyển, không thể không nói là vưu vật nhân gian.
Sau khi thay một bộ quần áo, Hạ Thất Tịch đi ra khỏi lùm cây và cảm kích Diệp Huyền.
- Diệp Huyền, vừa rồi đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi thì ta đã...
Nghĩ đến chính mình có khả năng bị cưỡng bức, trong nội tâm Hạ Thất Tịch lúc này mang theo hoảng sợ không nhỏ.
- Ta chỉ tiện tay mà thôi, Diệp Huyền ta xem thường nhất chính là những kẻ như thế.
Diệp Huyền khoát khoát tay, qua một lúc hắn nghi ngờ nói một câu:
- Đúng rồi, không phải ngươi tụ tập với đám người Chúc Thiên Lam hội trưởng hay sao? Lúc ấy lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là tại đỉnh núi gần đây, về sau đám người Chúc Thiên Lam hội trưởng cũng đi tới nơi đó.
- Ah, hội trưởng cũng tới đó sao?
Hạ Thất Tịch giật mình nói.
- Như thế nào? Về sau trong ngọn núi kia sinh ra chấn động rất mạnh mà, nơi đó hấp dẫn rất nhiều người tới, ngươi không đi sao?
Lần này tới phiên Diệp Huyền nghi hoặc, lúc ấy bọn họ cách vị trí của Thất Thải Hoa Liên rất gần, Hạ Thất Tịch không có khả năng không cảm nhận được khí tức nóng rực khi đó.
Hạ Thất Tịch giải thích:
- Không phải lúc ấy ngươi không muốn chúng ta đi theo ngươi sao, cho nên chúng ta cảm nâận được khí tức nóng rực nhưng bỏ qua.
Diệp Huyền không ngờ là vì nguyên nhân này, hắn lúc này sờ sờ mũi của mình, còn muốn hại Hạ Thất Tịch hay sao? Nếu như không phải mình nói câu đó chắc có lẽ nàng cũng đi tới tụ tập với Chúc Thiên Lam.
Cho dù mình không muốn nàng và những người khác đi theo, thật không ngờ bọn họ không đi theo, nữ nhân này cũng quá cứng ngắt ah.
Dù như thế nội tâm Diệp Huyền vẫn băn khoăn.
- Diệp Huyền, kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Có thể cho ta đi theo ngươi hay không?
Hạ Thất Tịch cắn cắn bờ môi nói một câu.
Hiện tại bản thân nàng bị trọng thương, nàng còn không phải đối thủ của yêu thú tam giai, muốn an toàn cũng chỉ có thể đi theo Diệp Huyền.
Diệp Huyền cau mày, trên người hắn có quá nhiều bí mật nên không muốn Hạ Thất Tịch đi theo, đáng tiếc bản thân Hạ Thất Tịch đang trọng thương, hắn lại không thể bỏ mặc nàng mà không quan tâm.
Dù sao Hạ Thất Tịch hiện tại bị như vậy cũng có quan hệ với hắn.
Nhìn thấy Diệp Huyền chậm chạp không nói lời nào, trong nội tâm Hạ Thất Tịch cũng m đạm, vừa muốn nói gì đó liền nghe Diệp Huyền nói:
- Như vậy đi, ngươi tạm thời đi theo ta, đồng thời chữa thương thật tốt, chờ thương thế của ngươi tốt lên lại đi tìm đội ngũ Thiên Kim, khi đó chúng ta sẽ tách ra.
Trong nội tâm Hạ Thất Tịch vui mừng và gật đầu.
sau đó Diệp Huyền mang theo Hạ Thất Tịch hành tẩu, trên đường đi âm thầm sai khiến đám giáp long tìm linh dược..
Có giáp long làm thay cho nên Diệp Huyền không có động thủ cũng tìm được không ít linh dược..
Làm cho Diệp Huyền nghi hoặc là, tại sao yêu thú trong khu rừng này lại nhiều hơn trước.
Hơn nữa đám Huyền thú và yêu thú như đang tìm kiếm cái gì đó, rất có tính mục đích.
Một khi gặp được nhân loại, những Huyền thú và yêu thú đều tiến công, trừ chuyện này ra, trên đường đi gặp một ít Huyền thú thì những Huyền thú và yêu thú kia đều tấn công.
Chẳng lẽ trong Huyền thú có nội đâu?
Diệp Huyền biết rõ không phải không có chuyện này, Huyền thú có được trí tuệ, bởi vậy chúng cũng giống như nhân loại, cũng sẽ phân chia thế lực, giống như lúc hắn nhìn thấy ba Huyền thú ngũ giai tại chỗ của Thất Thải Hoa Liên, bọn chúng đều thống lĩnh yêu thú của riêng mình, bình thường sẽ chiến đấu với nhau.
Tác giả :
Ám Ma Sư