Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 46: Liên tục đột phá

Tiện tay tẩy đi linh văn mà hắn đã khắc thêm lên trên bức tường, Diệp Huyền đi ra khỏi phòng tu luyện đã đóng kín suốt mười ngày nay.

Đám học viên đứng chờ bên trong khu công cộng thấy thế, cả đám đều lộ ra vẻ kinh dị.

- Ta nghe nói tên Diệp Huyền này đi vào phòng tu luyện từ mười ngày trước rồi, tới bây giờ mới bước ra lần đầu.

- Kháo, một lần tu luyện suốt mười ngày, tiểu tử này điên rồi sao.

- Biến thái quá, thật quá quá biến thái, chẳng trách ta nghe nói Diệp Huyền đánh bại Chu Ngạn trung cấp ban, tu luyện dữ dội như vậy, có thực lực cỡ đó cũng đúng thôi.

- Cố gắng lên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì kẻ luôn bị gọi là phế vật đều sẽ vượt mặt chúng ta rồi, cố gắng lên, cố gắng lên.

- Cố gắng? Hừ, muốn cố gắng thì ngươi cũng phải có tài lực chống đỡ đã, tu luyện mười ngày chính là cả một ngàn huyền tệ, ngươi có không?

- Đây là thổ hào mà, chúng ta làm bạn đi.

- Cút, thổ hào không cần bạn.

Một đám học viên đứng bàn tán, cả đám đều lộ ra vẻ hâm mộ ghen tị uất hận.

Trong số đó có một tên học viên dáng người thấp bé đáng khinh, sau khi nhìn thấy Diệp Huyền rời đi thì mắt lập tức sáng lên:

- Hắc hắc, Vương ca để ta ở đây theo dõi tên tiểu tử này, mấy ngày nay chờ đến rục cả chân, mẹ kiếp, rốt cuộc ta cũng có thể trở về phục mệnh rồi.

Người này vội chạy ra khỏi trung tâm tu luyện để về mật báo.

Lúc Diệp Huyền trở về ký túc xá thì Trần Tinh đang tu luyện, nhìn thấy là Diệp Huyền trở về thì gã lập tức trợn mắt lên, cả kinh nói:

- Huyền thiếu, không phải ngươi đi tu luyện sao? Sao vừa đi là đi luôn mười ngày vậy, lại còn bộ dạng hệt như chạy từ khu dân nghèo ra thế này?

Diệp Huyền không để ý tới gã, đi vào buồng vệ sinh tắm rửa, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới đi ra.

- Vèo!

Hắn vừa ra khỏi buồng vệ sinh thì đột nhiên có một cổ kình phong quét tới trước mặt hắn, bóng đen này đánh về phía lồng ngực của hắn nhanh như chớp.

- Hắc hắc, Huyền thiếu, tiếp chiêu.

Cư nhiên là Trần Tinh, chỉ thấy gã dương dương đắc ý nói:

- Huyền thiếu, ngươi đi tu luyện, ta cũng không lãng phí thời gian, mười ngày này ta rốt cuộc cũng đột phá đến cảnh giới ngũ mạch rồi, hắc hắc, Trần gia tam thiếu ta quả thật là một thiên tài, bây giờ ta cho ngươi xem thử thực lực của thiên tài Trần gia tam thiếu ta.

Diệp Huyền bĩu môi, giơ song quyền ra, đánh trúng quyền đầu của Trần Tinh.

- Ui da.

Trần Tinh tới thế nào thì bây giờ lại bay ngược trở về như thế ấy, kêu thảm một tiếng rồi ngã ngửa trên mặt đất, vô cùng chật vật.

- Chết tiệt, Huyền thiếu ngươi cũng ác thật đấy, ta biết rõ ngươi có thể đánh bại luôn cả Chu Ngạn, nhưng ta không phải chỉ là muốn cho ngươi xem thử huyền khí của ngũ mạch trong truyền thuyết thôi sao, cư nhiên ra tay độc ác như vậy, thật không nể tình huynh đệ gì hết.

Trần Tinh kêu gào.

Sau đó đột nhiên như nghĩ tới gì đó, Trần Tinh nhảy dựng lên, hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, nghi hoặc hỏi:

- Huyền thiếu, huyền khí của ngươi lúc này hình như cũng là cảnh giới ngũ mạch.

- Khả năng quan sát cũng nhạy bén lắm.

- Hả?

Trần Tinh há hốc mồm, hỏi với vẻ không dám tin:

- Huyền thiếu, ngươi đang nói giỡn sao? Ngươi đột phá cảnh giới ngũ mạch khi nào?

- Mới đây.

- Chuyện này thật không có thiên lý. Trần Tinh đột nhiên gào lên như heo bị chọc tiết:

- Ta vất vả tu luyện lâu như vậy mới từ tứ mạch đỉnh phong đột phá tới ngũ mạch, Huyền thiếu ngươi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã từ tam mạch đột phá tới ngũ mạch, ô ô ô, xem ra danh xưng đệ nhất thiên tài Tinh Huyền học viện của ta sắp phải đổi chủ rồi.

Diệp Huyền đầu đầy hắc tuyến:

- Ngươi khi nào thì có danh xưng này.

Trần Béo lòng đau như cắt:

- Vừa mới tự phong.

Diệp Huyền lau mồ hôi lạnh:

- Đúng rồi, Trần Béo, ngươi cho ta xem công pháp tu luyện của ngươi một cái.

Trần Tinh nghi hoặc không thôi,

- Hả, sao đột nhiên lại muốn xem công pháp của Trần gia ta làm gì? Trước kia đưa ngươi xem ngươi còn không thèm.

Trần Tinh vừa nói vừa lấy ra một quyển bí tịch mỏng trên người:

- Đây, cho ngươi, đây là Kinh Huyền Quyết công pháp tổ truyền của Trần gia ta, tuyệt đối không cho phép để lộ ra ngoài, nếu như ngươi muốn tu luyện thì phải cẩn thận một chút, nếu như để trưởng lão Trần gia ta phát hiện thì ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu.

Trong lòng Diệp Huyền cảm động, Trần Tinh chính là như vậy, ngay cả công pháp tổ truyền cũng có thể tiện tay đưa cho mình, bất quá hắn lấy Kinh Huyền Quyết cũng không phải là vì muốn tu luyện, cầm lấy bí tịch, Diệp Huyền thản nhiên nói:

- Kinh Huyền Quyết rác rưởi gì đó đưa ta tu luyện ta còn không thèm, ta chỉ muốn giúp ngươi xem thử nó có chỗ nào sai sót hay không thôi.

Thứ Trần Tinh đưa chính là công pháp trụ cột của Kinh Huyền Quyết tại Ngưng Mạch Kỳ, Diệp Huyền đọc qua vài lượt liền hiểu rõ chỗ ảo diệu của Kinh Huyền Quyết này, nhanh chóng lấy bút ra, sửa đổi vài chỗ trên đó, không đợi Trần Tinh kịp phản ứng thì Diệp Huyền đã đưa bản Kinh huyền Quyết đã qua sửa đổi lại cho gã, thản nhiên nói:

- Từ nay về sau cứ tu luyện theo bản công pháp ta đã sửa lại này, như vậy trong vòng nửa năm ngươi hẳn là sẽ có cơ hội đột phá tới cảnh giới võ sĩ nhất giai linh vũ cảnh.

- Cái gì???

Trần Tinh nhận lại bí tịch, bán tín bán nghi hỏi:

- Huyền thiếu, không phải là ngươi thấy ta thiên phú trác tuyệt nên muốn dùng công pháp giả để hại ta đấy chứ?

Diệp Huyền trợn mắt liếc gã:

- Tin hay không thì tuỳ ngươi.

Công pháp ở Thiên Huyền đại lục chia ra làm năm cấp là phàm, địa, thiên, huyền, vương, Kinh Huyền Quyết của Trần gia hẳn là công pháp địa cấp, sau khi được Diệp Huyền cải biến thì đã đạt tới trình độ thiên cấp, đối với Trần Béo mà nói thì đã đủ rồi.

Nếu như công pháp lại cao thêm một cấp nữa thì lấy thiên phú của Trần Béo chưa chắc đã lĩnh ngộ được, để gã nắm giữ ngược lại sẽ rất nguy hiểm.

Trần Tinh cẩn thận đánh giá Diệp Huyền, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc không thôi, không phải là gã không tin Diệp Huyền, mà là gã biết rõ công pháp tổ truyền của mình rốt cuộc mạnh tới cỡ nào, ở địa cấp cũng không tính là yếu, đừng nói một võ giả ngũ mạch như Diệp Huyền, cho dù là võ tông ngũ giai cũng không dám nói y nhìn qua một cái là có thể sửa được, dù sao thì đây cũng là do tổ tiên Trần gia trải qua hơn trăm năm sửa đổi cân nhắc tích góp lại mà thành.
Tác giả : Ám Ma Sư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại