Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 400: Rời khỏi vương thành (2)
- Diệp Huyền, tin rằng lần sau khi chúng ta gặp lại, ta nhất định sẽ trở thành thiên võ sư tứ giai.
Trong lòng Vân Ngạo Tuyết thầm hứa.
- Huyền thiếu, những lời vừa rồi bệ hạ nói ta cũng nghe thấy rồi, không ngờ Diệp gia các ngươi nhoáng một cái liền trở thành Diệp Vương, lãnh chủ của Thiên Húc Hành tỉnh, chậc chậc, cái này, tới lúc đó không bằng cũng cho ta quản một thành trì đi, để ta thử cảm giác làm thành chủ một tí.
Trong xe ngựa, Trần Tinh cười gian nói.
Lần này trở về, Trần Tinh, Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y cũng đi cùng luôn, mọi người cùng nhau tới vương thành cũng hơn một năm rồi, bọn họ cũng chưa từng trở về lần nào.
- Được thôi.
Diệp Huyền cười như không cười nhìn Trần Tinh một cái:
- Bất quá muốn đảm nhiệm chức thành chủ, không nói tới chuyện có thực lực đủ để áp chế quần hùng, ít nhất cũng không thể quá tệ hại, như vầy đi, trong vòng một năm, nếu như ngươi có thể trở thành địa võ sư tam giai thì ta sẽ cho ngươi làm thành chủ.
- Cái gì? Địa võ sư tam giai sao.
Trần Tinh trừng to mắt, vẻ mặt nhăn nhó đau khổ, bất lực nói:
- Huyền thiếu à, ngươi như vậy không phải muốn ta đi tìm chết hay sao, điều này sao mà được chớ, bây giờ ta mới có mười bảy tuổi, địa võ sư mười tám tuổi, thiên phú cỡ đó tuyệt đối có thể xưng tụng là đệ nhất vương quốc luôn rồi ấy chứ, đúng không?
- Có gì đâu mà không thể chứ, ngươi xem ngươi bây giờ không phải đã là võ sư nhất trọng rồi hay sao? Từ võ sĩ nhất trọng tới võ sư nhất trọng ngươi không phải cũng mất một năm hay sao.
- Cái này không giống mà, nhất giai tới nhị giai há có thể đánh đồng với từ nhị giai tới tam giai.
Trần Tinh căm giận bất bình.
- Có gì đâu mà không thể đánh đồng, ta từ nhị giai tới tam giai không phải còn tốn không tới một năm hay sao.
Diệp Huyền thản nhiên nói.
Trần Tinh lập tức xụ mặt xuống:
- Huyền thiếu, ngươi đừng có lấy ngươi ra để so sánh với ta, ngươi là biến thái, ta chỉ là người bình thường thôi.
Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y ngồi bên cạnh đều phì cười.
Bất quá lời Trần Tinh nói cũng khiến cho Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y cũng phải gật gù tán đồng, thời gian một năm này, các nàng nhờ có Diệp Huyền chỉ điểm, lại thêm tư nguyên phong phú của Huyền Linh học viện, các nàng đều đột phá từ võ sĩ linh võ cảnh tới võ sư huyền võ cảnh, thậm chí còn đạt tới võ sư nhị trọng luôn rồi.
Dù là ở nơi thiên tài tụ tập như Huyền Linh học viện, các nàng cũng có thể xem như vô cùng kinh diễm, là kỳ tài trăm năm khó gặp, nếu như cho các nàng thêm thời gian nửa năm nữa thì hai người bọn họ đều sẽ trở thành cao thủ trên phong vân bảng.
Nhưng so với Diệp Huyền thì các nàng nháy mắt liền trở thành bình thường, chỉ có thể ngước mắt nhìn lên.
Các nàng đã rất cố gắng đuổi kịp hắn, nhưng chỉ có thể nhìn bước chân của Diệp Huyền ngày càng rời xa các nàng, loại cảm giác vô lực này khiến trong lòng hai người đều cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sau khi xe ngựa chạy hơn nửa ngày thì dừng lại nghỉ ngơi ở một khu rừng nhỏ.
- Diệp Huyền đại sư, đây chính là lộ trình mà chúng ta định ra, ngươi xem qua một cái đi.
Đúng lúc này, Âu Dương Tiêu Sơn đi tới bên cạnh Diệp Huyền, đưa lộ tuyến mà mình định ra cho Diệp Huyền xem.
Diệp Huyền nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp để một bên:
- Chuyện thế này thì không cần làm phiền ta, Âu Dương thống lĩnh tự mình định đoạt là được, còn nữa, từ nay về sau không cần gọi ta là Diệp Huyền đại sư đâu.
- Vậy thì gọi là gì?
- Đương nhiên là gọi Huyền thiếu giống ta rồi!
Trần Tinh bĩu môi nói.
Âu Dương Tiêu Sơn ngẩn ra, sau đó gật đầu:
- Vâng, Huyền thiếu.
- Đi thôi, đưa ta đi gặp những người khác đi.
Diệp Huyền đi tới trước đội ngũ, nhìn về phía những người đang canh gác đề phòng phía rừng cây.
Lần này số cấm vệ quân mà Triệu Kính điều động cho hắn khoảng gần trăm người, trong đó có thống lĩnh Âu Dương Tiêu Sơn là võ tông ngũ giai nhất trọng, còn có mười vị thũ lĩnh cấp bậc thiên võ sư tứ giai, ngoài ra những người còn lại tất cả đều là cường giả địa võ sư, ở trong cấm vệ quân cũng thuộc cấp bậc đội trưởng.
Lúc này mọi người đang đề phòng canh ở bên ngoài khu rừng, tuy rằng động tác cẩn thận, nhưng vẻ mặt cũng không phải vô cùng căng thẳng.
- Ai, nghe mệnh lệnh của bệ hạ, hình như chúng ta đã trở thành tư quân của Diệp Huyền đại sư rồi đúng không?
- Đúng đó, nói không chừng sau này chúng ta đều phải trú đóng ở Thiên Húc Hành tỉnh, không còn là cấm vệ quân nữa rồi.
- Vậy phải làm sao bây giờ, lúc trước ta nói với lão bà là chỉ ra ngoài chấp hành một nhiệm vụ mà thôi, nếu như để cho nàng biết sau này ta không còn là cấm vệ quân nữa, phải thường trú ở Thiên Húc Hành tỉnh thì nói không chừng nàng sẽ chém chết ta mất.
- Vợ con của ta cũng ở vương thành, không biết phải làm sao bây giờ.
Không ít cấm vệ quân ngồi vây quanh dưới một gốc đại thụ, lo lắng trao đổi với nhau.
Tuy rằng thanh âm của bọn họ không lớn, nhưng Diệp Huyền lại nhạy cảm nghe thấy những gì bọn họ nói với nhau.
Diệp Huyền nhướng mày:
- Âu Dương Tiêu Sơn, đây là trình độ của cấm vệ quân vương thành hay sao? Giống như không khác gì so với thành vệ quân ở những thành trì bình thường hết nhỉ?
Âu Dương Tiêu Sơn nghe xong thì trong lòng rùng mình, lúc này mới tức giận quát lớn:
- Mấy ngươi các ngươi đang nói gì đó hả? cả đám lười biếng như vậy, cho dù là nghỉ ngơi thì cũng phải cẩn thận đề phòng, chẳng lẽ trước kia ta chưa dạy cho các ngươi hay sao?
Những cấm vệ quân này lập tức nghiêm túc hẳn lên, cũng không xì xào bàn tán nữa, lộ ra khí tức bưu hãn.
Bốp bốp bốp!
Thấy một màn này, Diệp Huyền gật đầu, sau đó vỗ tay một cái, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người về phía hắn.
- Các vị, đều qua đây đi.
Diệp Huyền thản nhiên mở miệng.
Một ít cấm vệ quân đang nghỉ ngơi liếc nhìn nhau, ngoại trừ vài cấm vệ quân đang đứng canh gác ở phía xa ra thì tất cả đều đi tới phía trước.
- Các ngươi cũng tới đây đi.
Diệp Huyền quay sang nói với những người đang canh gác.
Những cấm vệ quân đang đứng canh gác ở đằng xa nghe thấy vậy thì hơi do dự, lúc này mới cao giọng nói:
- Diệp Huyền đại sư, chúng ta đang canh gác, nếu như hủy bỏ canh gác, một khi có kẻ thù tấn công thì chỉ sợ là không thể phản ứng kịp thời được.
- Yên tâm đi, có kẻ địch tấn công tới hay không thì ta sẽ biết ngay.
Diệp Huyền nói như vậy thì mấy cấm vệ quân này mới đi tới.
Trong lòng Vân Ngạo Tuyết thầm hứa.
- Huyền thiếu, những lời vừa rồi bệ hạ nói ta cũng nghe thấy rồi, không ngờ Diệp gia các ngươi nhoáng một cái liền trở thành Diệp Vương, lãnh chủ của Thiên Húc Hành tỉnh, chậc chậc, cái này, tới lúc đó không bằng cũng cho ta quản một thành trì đi, để ta thử cảm giác làm thành chủ một tí.
Trong xe ngựa, Trần Tinh cười gian nói.
Lần này trở về, Trần Tinh, Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y cũng đi cùng luôn, mọi người cùng nhau tới vương thành cũng hơn một năm rồi, bọn họ cũng chưa từng trở về lần nào.
- Được thôi.
Diệp Huyền cười như không cười nhìn Trần Tinh một cái:
- Bất quá muốn đảm nhiệm chức thành chủ, không nói tới chuyện có thực lực đủ để áp chế quần hùng, ít nhất cũng không thể quá tệ hại, như vầy đi, trong vòng một năm, nếu như ngươi có thể trở thành địa võ sư tam giai thì ta sẽ cho ngươi làm thành chủ.
- Cái gì? Địa võ sư tam giai sao.
Trần Tinh trừng to mắt, vẻ mặt nhăn nhó đau khổ, bất lực nói:
- Huyền thiếu à, ngươi như vậy không phải muốn ta đi tìm chết hay sao, điều này sao mà được chớ, bây giờ ta mới có mười bảy tuổi, địa võ sư mười tám tuổi, thiên phú cỡ đó tuyệt đối có thể xưng tụng là đệ nhất vương quốc luôn rồi ấy chứ, đúng không?
- Có gì đâu mà không thể chứ, ngươi xem ngươi bây giờ không phải đã là võ sư nhất trọng rồi hay sao? Từ võ sĩ nhất trọng tới võ sư nhất trọng ngươi không phải cũng mất một năm hay sao.
- Cái này không giống mà, nhất giai tới nhị giai há có thể đánh đồng với từ nhị giai tới tam giai.
Trần Tinh căm giận bất bình.
- Có gì đâu mà không thể đánh đồng, ta từ nhị giai tới tam giai không phải còn tốn không tới một năm hay sao.
Diệp Huyền thản nhiên nói.
Trần Tinh lập tức xụ mặt xuống:
- Huyền thiếu, ngươi đừng có lấy ngươi ra để so sánh với ta, ngươi là biến thái, ta chỉ là người bình thường thôi.
Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y ngồi bên cạnh đều phì cười.
Bất quá lời Trần Tinh nói cũng khiến cho Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y cũng phải gật gù tán đồng, thời gian một năm này, các nàng nhờ có Diệp Huyền chỉ điểm, lại thêm tư nguyên phong phú của Huyền Linh học viện, các nàng đều đột phá từ võ sĩ linh võ cảnh tới võ sư huyền võ cảnh, thậm chí còn đạt tới võ sư nhị trọng luôn rồi.
Dù là ở nơi thiên tài tụ tập như Huyền Linh học viện, các nàng cũng có thể xem như vô cùng kinh diễm, là kỳ tài trăm năm khó gặp, nếu như cho các nàng thêm thời gian nửa năm nữa thì hai người bọn họ đều sẽ trở thành cao thủ trên phong vân bảng.
Nhưng so với Diệp Huyền thì các nàng nháy mắt liền trở thành bình thường, chỉ có thể ngước mắt nhìn lên.
Các nàng đã rất cố gắng đuổi kịp hắn, nhưng chỉ có thể nhìn bước chân của Diệp Huyền ngày càng rời xa các nàng, loại cảm giác vô lực này khiến trong lòng hai người đều cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sau khi xe ngựa chạy hơn nửa ngày thì dừng lại nghỉ ngơi ở một khu rừng nhỏ.
- Diệp Huyền đại sư, đây chính là lộ trình mà chúng ta định ra, ngươi xem qua một cái đi.
Đúng lúc này, Âu Dương Tiêu Sơn đi tới bên cạnh Diệp Huyền, đưa lộ tuyến mà mình định ra cho Diệp Huyền xem.
Diệp Huyền nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp để một bên:
- Chuyện thế này thì không cần làm phiền ta, Âu Dương thống lĩnh tự mình định đoạt là được, còn nữa, từ nay về sau không cần gọi ta là Diệp Huyền đại sư đâu.
- Vậy thì gọi là gì?
- Đương nhiên là gọi Huyền thiếu giống ta rồi!
Trần Tinh bĩu môi nói.
Âu Dương Tiêu Sơn ngẩn ra, sau đó gật đầu:
- Vâng, Huyền thiếu.
- Đi thôi, đưa ta đi gặp những người khác đi.
Diệp Huyền đi tới trước đội ngũ, nhìn về phía những người đang canh gác đề phòng phía rừng cây.
Lần này số cấm vệ quân mà Triệu Kính điều động cho hắn khoảng gần trăm người, trong đó có thống lĩnh Âu Dương Tiêu Sơn là võ tông ngũ giai nhất trọng, còn có mười vị thũ lĩnh cấp bậc thiên võ sư tứ giai, ngoài ra những người còn lại tất cả đều là cường giả địa võ sư, ở trong cấm vệ quân cũng thuộc cấp bậc đội trưởng.
Lúc này mọi người đang đề phòng canh ở bên ngoài khu rừng, tuy rằng động tác cẩn thận, nhưng vẻ mặt cũng không phải vô cùng căng thẳng.
- Ai, nghe mệnh lệnh của bệ hạ, hình như chúng ta đã trở thành tư quân của Diệp Huyền đại sư rồi đúng không?
- Đúng đó, nói không chừng sau này chúng ta đều phải trú đóng ở Thiên Húc Hành tỉnh, không còn là cấm vệ quân nữa rồi.
- Vậy phải làm sao bây giờ, lúc trước ta nói với lão bà là chỉ ra ngoài chấp hành một nhiệm vụ mà thôi, nếu như để cho nàng biết sau này ta không còn là cấm vệ quân nữa, phải thường trú ở Thiên Húc Hành tỉnh thì nói không chừng nàng sẽ chém chết ta mất.
- Vợ con của ta cũng ở vương thành, không biết phải làm sao bây giờ.
Không ít cấm vệ quân ngồi vây quanh dưới một gốc đại thụ, lo lắng trao đổi với nhau.
Tuy rằng thanh âm của bọn họ không lớn, nhưng Diệp Huyền lại nhạy cảm nghe thấy những gì bọn họ nói với nhau.
Diệp Huyền nhướng mày:
- Âu Dương Tiêu Sơn, đây là trình độ của cấm vệ quân vương thành hay sao? Giống như không khác gì so với thành vệ quân ở những thành trì bình thường hết nhỉ?
Âu Dương Tiêu Sơn nghe xong thì trong lòng rùng mình, lúc này mới tức giận quát lớn:
- Mấy ngươi các ngươi đang nói gì đó hả? cả đám lười biếng như vậy, cho dù là nghỉ ngơi thì cũng phải cẩn thận đề phòng, chẳng lẽ trước kia ta chưa dạy cho các ngươi hay sao?
Những cấm vệ quân này lập tức nghiêm túc hẳn lên, cũng không xì xào bàn tán nữa, lộ ra khí tức bưu hãn.
Bốp bốp bốp!
Thấy một màn này, Diệp Huyền gật đầu, sau đó vỗ tay một cái, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người về phía hắn.
- Các vị, đều qua đây đi.
Diệp Huyền thản nhiên mở miệng.
Một ít cấm vệ quân đang nghỉ ngơi liếc nhìn nhau, ngoại trừ vài cấm vệ quân đang đứng canh gác ở phía xa ra thì tất cả đều đi tới phía trước.
- Các ngươi cũng tới đây đi.
Diệp Huyền quay sang nói với những người đang canh gác.
Những cấm vệ quân đang đứng canh gác ở đằng xa nghe thấy vậy thì hơi do dự, lúc này mới cao giọng nói:
- Diệp Huyền đại sư, chúng ta đang canh gác, nếu như hủy bỏ canh gác, một khi có kẻ thù tấn công thì chỉ sợ là không thể phản ứng kịp thời được.
- Yên tâm đi, có kẻ địch tấn công tới hay không thì ta sẽ biết ngay.
Diệp Huyền nói như vậy thì mấy cấm vệ quân này mới đi tới.
Tác giả :
Ám Ma Sư