Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 399: Rời khỏi vương thành (1)

Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 399: Rời khỏi vương thành (1)

Lại nhìn bây giờ xem, một quả cân đen sì, trong lòng Diệp Huyền cảm thấy vô cùng buồn bực.

Đáng giá để mừng rỡ chính là uy lực của quả cân màu đen này vô cùng đáng sợ, Diệp Huyền thôi động nó đập nhẹ một cái thôi mà thiếu chút nữa đã đập bể một lỗ trong tu luyện tháp rồi.

Trong lúc Diệp Huyền bế quan, tiểu tử điêu sau khi nuốt hạt châu màu tím kia thì giống như cũng lâm vào trong hôn mê, trên người có tử quang lưu chuyển, tạo thành một cái kén điện quang, bao kín lấy nó.

Bế quan một tháng, sóng gió bên ngoài cũng đã dần yên bình lại.

Lần càn quét này, toàn bộ vương thành đều rung chuyển, từ các bộ môn đều bắt được rất nhiều người, ở đài trảm thủ gần như mỗi ngày đều có rất nhiều người đầu lìa khỏi cổ, trong lúc nhất thời, bầu không khí khắp vương thành đều trở nên căng thẳng.

Nửa tháng sau, một đội ngũ tập kết ở bên ngoài vương thành.

Bên cạnh xe ngựa, Diệp Huyền đang phải ứng phó với những người tới đưa tiễn.

- Diệp Huyền đại sư, ta sẽ ở vương thành, chờ ngươi trở lại, ngươi đừng có quên thời gian đó.

Khô Trần đại sư mỉm cười nói.

Lúc trước khi Diệp Huyền xuất quan không lâu thì đã đồng ý với yêu cầu của lão, đồng ý đại diện cho Lưu Vân Quốc tới tham gia Phù Quang Đại Hội của liên minh thập tam quốc.

Phù Quang Đại Hội còn hơn bốn tháng nữa sẽ diễn ra, Diệp Huyền hơn một năm nay chưa trở về nhà, cho nên quyết định nhân dịp cơ hội này về nhà trước một chuyến.

Dù sao thì tới chừng đó đi tham gia Phù Quang Đại Hội còn không biết phải đi mất bao lâu.

Còn mấy người Khô Trần thì tới đây đưa tiễn.

Ngoại trừ Khô Trần ra thì Hoa La Huyên, La Chiến, Vân Ngạo Tuyết, bát vương tử cũng tới đủ không thiếu một ai.

Đột nhiên, tiếng vó ngựa vang lên liên hồi, từ bên trong cửa thành đột nhiên có một nhóm hộ vệ thân mặc khôi giáp chạy ra, ở giữa nhóm hộ vệ này chính là đương kim quốc quân Triệu Kính bệ hạ, ngoài ra còn có mấy người Sở Vân Phi.

- Diệp Huyền đại sư, để ngươi đợi lâu rồi.

Triệu Kính mỉm cười:

- Đoạn đường từ vương thành tới Lam Nguyệt thành khá xa, trên đường đi khó tránh khỏi sẽ có một ít nguy hiểm, những hộ vệ này sẽ đi theo ngươi, có thể bảo vệ ngươi an toàn trong suốt chuyến đi.

- Chúng ta, ra mắt Diệp Huyền đại sư.

Sau lưng gã, một nhóm cấm vệ quân cúi người hành lễ, mỗi người đều khí thế hiên ngang, trên mặt lóe ra tinh quang sáng láng.

Những cấm vệ quân này, người yếu nhất cũng là cường giả địa võ sư tam giai, do một thiên võ sư tứ giai dẫn đầu, đội hình có thể xem là vô cùng hùng hậu.

- Diệp Huyền đại sư, vị này chính là Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh, Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh có thực lực siêu quần, chắc chắn trên đường đi có thể giúp Diệp Huyền đại sư dẹp bớt không ít phiền toái.

- Phó thống lĩnh cấm vệ quân Âu Dương Tiêu Sơn xin ra mắt Diệp Huyền đại sư.

Thanh âm vang rền, một vị nam tử trung niên anh khí bừng bừng hăng hái đi ra từ trong đội ngũ, người này mặc một thân khôi giáp màu bạc, dưới hàng chân mày rậm rạp, là một đôi mắt hữu thần sáng ngời, toàn thân tản ra khí tức bưu hãn.

- Diệp Huyền đại sư, có Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh đi theo ngươi, trẫm cũng có thể yên tâm, bọn họ ngoại trừ bảo vệ sự an toàn của ngươi ra còn mang theo ý chỉ của trẫm, phong gia gia Diệp Phách Thiên của ngươi thành Diệp Vương, vương quốc nhất đẳng công, có được lãnh địa Thiên Húc Hành tỉnh, có bọn họ tới đó, cũng thuận tiện cho Diệp gia các ngươi quản lý hành tỉnh.

Triệu Kính nhìn về phía mấy người Âu Dương Tiêu Sơn:

- Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là tùy tùng của Diệp Huyền đại sư, tất cả mọi hành động đều phải nghe theo mệnh lệnh của Diệp Huyền đại sư, chỉ riêng mệnh lệnh của một mình Diệp Huyền đại sư mà thôi, bao gồm cả trẫm cũng không được, đã nghe rõ chưa.

- Dạ, bệ hạ!

Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn hô to, tâm tình trong lòng mỗi người lại khác nhau.

Bệ hạ dặn dò thế này giống như trực tiếp điều nhóm cấm vệ quân bọn họ tới dưới trướng của Diệp Huyền đại sư, trở thành tư quân của hắn, đủ loại tư vị nổi lên trong lòng mọi người.

Một số cấm vệ quân vốn còn cho rằng lần này chỉ là làm một nhiệm vụ, nghe xong bệ hạ nói như vậy thì trong lòng lập tức ngũ vị tạp trẫn, từ cấm vệ quân cao cao tại thượng trở thành tư quân của một gia tộc, thậm chí là một thiếu niên, tuy rằng có không ít người trên mặt không để lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng cũng có chút không cam lòng.

- Diệp Huyền đại sư, Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh chính là võ tông nhất trọng, trước kia giúp ta huấn luyện cấm vệ quân, chính là nhân vật cường thế trong cấm vệ quân, bây giờ bị ngươi mang đi, ta thật sự cảm thấy đau lòng lắm.

Sở Vân Phi đứng một bên cười khổ nói.

Trong lòng của gã hiểu rõ, sở dĩ bệ hạ phái Âu Dương Tiêu Sơn tới cho Diệp Huyền chính là bởi vì chuyện Ảnh Sát Môn ám sát lần trước, sợ Diệp Huyền gặp phải nguy hiểm gì.

Diệp Huyền cười nhạt một tiếng:

- Nếu như ngươi cảm thấy đau lòng thì có thể thế mình vào.

Sở Vân Phi bất đắc dĩ lắc đầu:

- Diệp Huyền đại sư, nói thật, ta cũng muốn đi theo ngươi trở về Thiên Húc Hành tỉnh, thuận tiện theo ngươi học tập lắm, chỉ tiếc bệ hạ không cho ta đi.

Vẻ mặt của gã vô cùng thành khẩn, hoàn toàn không giống như giả bộ, khiến cho mấy người Âu Dương Tiêu Sơn khẽ giật mình.

- Ha ha.

Triệu Kính cũng mỉm cười:

- Diệp Huyền đại sư, Sở Vân Phi đúng là từng đề cập tới chuyện này, chỉ tiếc là bị trẫm bác bỏ, hôm nay vương thành không yên, bên cạnh trẫm không thể thiếu hắn được, Diệp Huyền đại sư, xin hiểu cho trẫm.

Đám người Âu Dương Tiêu Sơn nhìn Diệp Huyền với vẻ vô cùng cổ quái, người này thật sự chỉ là một luyện dược sư thiên tài thôi sao? Tại sao bệ hạ và Sở đại nhân ở trước mặt người này, giống như có vẻ ăn nói khép nép như vậy?

Hơn nữa, Sở Vân Phi đại sư còn nói là muốn đi theo học tập thiếu niên này, lời nói này đúng là vô căn cứ mà.

Ôm theo hoài nghi, đội ngũ liền xuất phát.

Một đội ngũ khổng lồ nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Trong đám người, nhìn thân ảnh Diệp Huyền khuất dần, trong lòng Vân Ngạo Tuyết giống như ngũ vị tạp trần, không rõ là tư vị gì.

Thời gian hai năm trôi qua, nàng nhìn thấy Diệp Huyền phát triển, từ võ giả nhất mạch phát triển thành địa võ sư nhị trọng không thua kém gì nàng, khiến cho Vân Ngạo Tuyết vừa kích động nhưng trong lòng cũng vừa cảm thấy ẩn ẩn chút là muốn ganh đua cao thấp.

Đối với Diệp Huyền, chính bản thân nàng cũng khó có thể nói rõ là cảm giác gì.
Tác giả : Ám Ma Sư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại