Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 293: Hao binh tổn tướng (2)

Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 293: Hao binh tổn tướng (2)

- Muốn chết!

Mạc Sâm là người đầu tiên phản ứng lại, gã gầm lên một tiếng, ngang nhiên nhào qua.

Thực lực cấp bậc thiên võ sư nháy mắt liền phóng thích ra, quyền uy khủng bố nháy mắt liền đánh vỡ những lốc xoáy bên trong phong lôi động quật này, rơi vào trên quang tráo trận pháp của mấy người Diệp Huyền thì, quang tráo rung chuyển kịch liệt, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ nát.

Quyền uy khủng bố xuyên thấu qua quang tráo bảo hộ truyền tới mỗi người bên trong trận pháp, tiếng rên rỉ gần như vang lên cùng một lúc, khóe miệng của đám người Tả Lưu nhất tề tràn ra máu tươi.

Mạc Sâm này mặc dù chỉ là cường giả thiên võ sư nhất trọng, nhưng uy lực của một quyền này lại có xu thế càng cao hơn thế, mạnh mẽ kinh người.

- Lùi lại, mọi người mau lùi lại.

Triệu Duy cả kinh la lên.

Lúc này Triệu Cương rốt cuộc cũng hồi thần, nhìn vào đám thủ hạ chết la liệt trên mặt đất, con mắt của gã đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu.

- Mạc tiên sinh, giết chết hết bọn họ cho ta, ngoại trừ Triệu Duy ra thì một tên cũng không chừa lại, giết hết cho ta.

Thần sắc của gã trở nên điên cuồng, gần như đã vượt qua cả tức giận, vừa rồi gã còn ôm tâm lý muốn chơi mèo vờn chuột để trêu tức mấy người Triệu Duy, chuẩn bị hưởng thụ cảnh tượng đối phương tuyệt vọng giãy giụa.

Không ngờ chỉ trong nháy mắt mà thủ hạ của gã đã chết thảm nặng nề, chỉ còn lại có mỗi mình Mạc Sâm, khiến cho gã gần như không dám tin vào hai mắt của mình.

Lúc này, trong lòng của gã chỉ có duy nhất một suy nghĩ, thì đó chính là ngoại trừ Triệu Duy ra phải giết hết sạch đám người đó.

- Ha ha, được!

Hai mắt Mạc Sâm phát ra vẻ u lãnh, dữ tợn mở miệng, lại tấn công thêm lần nữa.

- Lùi lại, mau lùi lại.

Mấy người Triệu Duy thấy vậy thì trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi.

Bọn họ thật không ngờ, vất vả lắm mới giết được nhiều thủ hạ của Triệu Cương như vậy, nhưng người còn sót lại duy nhất này cư nhiên còn mạnh hơn sáu người trước kia hợp lại rất nhiều.

Nhìn thấy vẻ mặt không hề sợ hãi gì của Mạc Sâm khi đi lại trong phong lôi động quật này, đám người Triệu Duy liền hiểu rõ, thực lực của Mạc Sâm này căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản.

Nhưng bọn họ lùi lại nhanh cách mấy cũng không bằng tốc độ của Mạc Sâm, trong nháy mắt lại có thêm một quyền nữa đánh lên quang tráo trận pháp của bọn họ, sắc mặt của mấy người Triệu Duy tái nhợt, oa một cái phun ra một ngụm máu, toàn bộ quang tráo đều đang run rẩy kịch liệt, thậm chí còn xuất hiện từng đạo vết nứt, chỉ cần thêm một kích nữa thôi thì sẽ bị nghiền nát triệt để.

- Giết bọn chúng.

Triệu Cương đứng cách đó không xa điên cuồng la hét.

- Tiêu rồi.

Trên mặt của mấy người Triệu Duy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ cần trận pháp này vỡ thì căn bản không cần Mạc Sâm ra tay, bọn họ sẽ chết ở trong động quật tràn ngập phong lôi này.

Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền đang ở trong trận pháp, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đột nhiên chạy ra khỏi trận pháp.

- Đáng chết, tên tiểu tử này cư nhiên lâm trận bỏ chạy.

Sắc mặt của Phù Ngọc Ninh vặn vẹo, kêu lớn lên.

- Ngu ngốc, chạy ra khỏi trận pháp thì ngươi có thể đi được bao xa, sớm muộn gì cũng sẽ bị phong nhận và lôi quang đánh chết mà thôi.

Mạc Sâm cười lạnh, cũng không đi quản Diệp Huyền, tiếp tục tiến về phía mấy người Thanh Lăng.

Còn mấy người Thanh Lăng, tuy rằng khó hiểu trước hành động của Diệp Huyền, nhưng trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một tia hy vọng.

Bởi vì các nàng tin tưởng, Diệp Huyền cũng không phải kẻ lâm trận bỏ chạy, hắn làm như vậy tất nhiên có dụng ý riêng của mình.

Quả nhiên, trước mắt bao người, đã thấy Diệp Huyền lao ra khỏi trận pháp, cũng không hề chạy về phía cửa ra vào, mà là đánh một quyền về phía tên Triệu Cương đứng đó không xa.

Kế vây Ngụy cứu Triệu!

Sắc mặt của Triệu Cương đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi.

Dựa theo đạo lý mà nói, dù cho g có tệ lậu thế nào đi nữa thì cũng là võ sư tam trọng, nhất định sẽ không sợ một võ sư nhị trọng như Diệp Huyền.

Nhưng lúc này, phong nhận và lôi quang đầy trời không ngừng bổ lên người của Diệp Huyền, đánh cho quần áo trên người hắn cháy nát lởm chởm, nhưng ở trong một mảnh công kích cuồng bạo như vậy, Diệp Huyền đều không hừ một tiếng, ánh mắt bình thản, giống như không hề có nửa điểm ba động, giống như thứ đánh lên người hắn chỉ là những hạt mưa vô hại mà thôi.

Ánh mắt lạnh lùng này trực tiếp khiến cho Triệu Cương kinh hồn táng đảm, hai chân run lẩy bẩy.

- Mạc tiên sinh, mau cứu ta.

Triệu Cương hoảng sợ hô.

- Lục vương tử cứ yên tâm, người này tuyệt đối không thể đánh vỡ được trận pháp mà ta phóng xuất ra đâu.

Vẻ mặt của Mạc Sâm vô cùng bình tĩnh, nhắm ngay mấy người Triệu Duy, tiếp tục công kích, nói với vẻ tự tin, đồng thời huyền khí trong cơ thể cũng thôi động trận bàn, bạch quang trận pháp bao phủ chỗ Triệu Cương lại càng thêm sáng ngời.

Cũng không chờ gã yên lòng, ngay sau đó, một quyền Mạc Sâm chuẩn bị đánh ra đột nhiên khựng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Triệu Cương, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi.

Ở trong cảm giác của gã, một quyền này của Diệp Huyền có đánh ra, cư nhiên khiến cho trận pháp của gã có cảm giác như lung lay sắp đổ.

Răng rắc một tiếng, tiếng nổ nhỏ truyền tới, nơi nắm đấm của Diệp Huyền đi qua, bạch quang bao phủ chỗ Triệu Cương nháy mắt liền vỡ nát.

Trận pháp của Mạc Sâm nháy mắt liền bị Diệp Huyền phá vỡ.

- Cư nhiên có thể đánh trúng nơi yếu nhất trong trận pháp lưu chuyển, trùng hợp, nhất định là trùng hợp.

Trên mặt Mạc Sâm lộ ra vẻ không dám tin, bất quá lúc này đã không để cho gã kịp chấn kinh nữa, trận pháp vừa vỡ thì lục vương tử Triệu Cương giống như một tiểu cô nương trần trụi xuất hiện trước mặt Diệp Huyền.

Triệu Cương đã sợ choáng váng, gào khóc oang oang lên như vịt đực:

- Ngươi có biết ta là ai không, dám ra tay với ta….

Lời còn chưa dứt ——

Bốp một tiếng, nắm đấm của Diệp Huyền đã hung hăng nện lên trên mặt của hắn.

Trong nháy mắt, cả người Triệu Cương giống như một miếng giẻ rách, hung hăng bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, nặng nề đập lên trên thạch bích bên cạnh, sau đó rớt xuống, ngay cả hàm răng cũng phun ra mấy cái.

Lúc này, trước mắt Triệu Cương xanh đỏ cam vàng màu nào cũng có, trong miệng chỉ toàn máu tươi.

Bùm bùm!

Đáng sợ hơn nữa chính là mất đi trận pháp bảo vệ, rất nhiều phong nhận và lôi quang lập tức đánh tới, Triệu Cương lập tức phát ra tiếng kêu la thảm thiết, trên người nháy mắt liền xuất hiện từng đạo vết thương, một đạo lôi quang đúng lúc đánh trúng hạ bộ của gã, phát ra mùi cháy khét lẹt.
Tác giả : Ám Ma Sư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại