Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 194: Thi nhau đột phá (2)
Nhưng Diệp Huyền lại khác, yêu cầu của hắn đối với bản thân mình còn nghiêm khắc hơn so với những người khác, không chỉ so với những võ giả ở Lưu Vân Quốc, thậm chí so với những thiên tài của các thế lực lớn và đại tông môn trên đại lục đều cao hơn rất nhiều.
Ông trời cho hắn sống lại một lần, đương nhiên không phải để cho hắn trở nên tầm thường.
Một ít cảm ngộ và lý giải nào đó, lấy kinh nghiệm của Diệp Huyền kiếp trước thì căn bản không có gì phải lo lắng suy nghĩ.
Nhưng đối với việc rèn luyện thân thể, đối với độ quen thuộc vũ kỹ, thân thể này của Diệp Huyền vẫn còn cần thong thả bước từng bước, không được phép qua loa nửa phần.
Ba ngày trôi qua.
Diệp Triển Vân là người đầu tiên xuất quan.
Huyền khí bành trướng trên người y, không thể nghi ngờ, cư nhiên đã bước vào cảnh giới địa võ sư tam trọng.
Ngày thứ năm sau đó, Lâm Hùng cũng xuất quan.
Tinh mâu mở ra liền có thần quang loé lên, cũng đã đột phá tới địa võ sư tam trọng.
Ngày thứ bảy tiếp theo thì tới lượt La Chiến xuất quan.
Toàn thân gã đằng đằng sát khí, giống như một pho tượng chiến thần, trên người gã tràn đầy tự tin, anh khí hào sinh, vẻ mặt kích động và hưng phấn.
Chỉ sợ gã có nằm mơ cũng không thể ngờ, bản thân mình tới Lam Nguyệt thành này vốn chỉ muốn chậm rãi dưỡng thương sống hết quãng đời còn lại, nhưng không ngờ bây giờ lại chào đón mùa xuân thứ hai thế này.
Ngày thứ mười, Diệp Triển Hùng và Diệp Triển Chấn xuất quan.
Bọn họ đều từ địa võ sư nhất trọng đột phá tới nhị trọng, khí thế trên người trở nên khác hẳn.
Những người này đều đưa mắt nhìn đối phương, mỗi người đều cảm khái không thôi.
Nếu như không có Diệp Huyền thì tuy rằng đời này bọn họ cũng sẽ có cơ hội đột phá tới địa võ sư tam trọng, nhưng sợ là ít nhất cũng cần phải khổ tu mấy năm.
Nhưng nhờ có Diệp Huyền, thời gian bọn họ đột phá lại nhanh hơn trước kia rất nhiều lần.
Chớ có xem thường khoảng thời gian mấy năm ngắn ngủi này, trong cuộc đời dài đăng đẳng này, nhìn qua thì chẳng đáng là bao, nhưng võ giả tu luyện như đi ngược dòng con nước, nếu không tiến thì sẽ lùi lại.
Đột phá càng sớm thì mới có thể sớm trùng kích cảnh giới cao hơn.
Hôm nay bọn họ đều đột phá tới cảnh giới địa võ sư tam trọng, rõ ràng đại biểu rằng sau này bọn họ có đủ thời gian để trùng kích cảnh giới thiên võ sư tứ giai.
Sau khi mấy người xuất quan đều muốn đi tìm Diệp Huyền, nhưng không ngờ Diệp Huyền vẫn còn đang bế quan, cho nên cả đám liền kiên nhẫn chờ đợi.
Trong phòng tu luyện.
Diệp Huyền nhắm chặt hai mắt, huyền khí toàn thân không ngừng ngưng luyện, giống như một con rồng lớn, điên cuồng uốn mình.
Bên trong cơ thể của hắn, thập đại huyền mạch và tam đại võ hồn đều phát ra ánh sáng chói mắt, tản ra khí tức khủng bố trong màn huyền khí nồng đậm.
Trong mười ngày này, Diệp Huyền một mực ngưng luyện huyền khí của mình, hắn mơ hồ cảm giác được, cơ hội mình đột phá võ sư huyền võ cảnh dường như đã tới rồi.
Khổ tu mười ngày, huyền khí bên trong cơ thể của hắn càng lúc càng nồng đậm, huyền hải cũng không ngừng rung động lắc lư, cố gắng mở rộng ra.
Đột nhiên, Diệp Huyền chợt mở to hai mắt, trong tay đột nhiên xuất hiện vài cây ngọc châm, nhanh chóng đâm vào những huyệt vị nhân trung, thiên trung, phế du, kiên tỉnh trên người mình.
Vừa châm xuống thì huyền khí trong cơ thể Diệp Huyền thoáng cái liền cuồng bạo.
Ầm ầm ầm!
Huyền khí mênh mông cuồn cuộn như sông lớn, điên cuồng đánh thẳng vào kinh mạch trong cơ thể của hắn, lực lượng cường hãn chẳng những lưu chuyển bên trong kinh mạch, còn không ngừng trùng kích vào tứ chi bách hải của hắn.
Rắc rắc!
Trên thân thể của Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn, ngũ tạng lục phủ bị tổn hại, máu tươi liền chảy xuôi ra bên ngoài cơ thể của hắn.
- Huyền khí trùng kích thật khủng bố, Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết này quả nhiên khủng bố, so với công pháp mà ta tu luyện kiếp trước còn cường hãn hơn gấp mấy chục lần!
Trên mặt Diệp Huyền lộ ra vẻ giật mình, nhưng trong mắt trong suốt không chút bối rối, huyền khí vận chuyển, ong một tiếng, đại địa võ hồn nơi tâm huyệt vận chuyển, một đạo quang mang màu vàng mờ ảo nhanh chóng bao phủ toàn thân của hắn.
Bên trong ánh hào quang chiếu rọi này, cường độ thân thể của Diệp Huyền nháy mắt liền tăng lên mấy lần, cuối cùng cũng ngăn cản được huyền khí trùng kích.
Đồng thời, sinh mệnh võ hồn trong não hải của Diệp Huyền cũng đã thôi động.
Dây mây xanh cao bốn năm thốn lắc lư, tản mát ra quang mang màu xanh lá mờ ảo, bao phủ thân thể bị thương của Diệp Huyền, những vết thương kia liền khép lại với tốc độ nhanh chóng mà mắt thường cũng nhìn thấy được.
Ầm!
Cũng không biết trải qua bao lâu, huyền hải ở đan điền của Diệp Huyền đột nhiên bành trướng lên, nhanh chóng tạo thành một huyền hải lớn gấp đôi so với trước đây.
Bên trong huyền hải, chảy xuôi huyền khí nồng đậm, tản mát ra lực lượng cường đại.
- Hô!
Diệp Huyền thở ra một hơi!
Khổ tu mấy tháng, mình rốt cuộc đột phá võ sư huyền võ cảnh rồi.
Siết chặt hai ta, lực lượng cường đại cỡ này, Diệp Huyền dám đảm bảo, đây tuyệt đối chỉ có cường giả cấp bậc địa võ sư mới có được.
- Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, bắt đầu tu luyện, chỉ cần cường độ thân thể võ sĩ nhất trọng, đột phá tới cảnh giới võ sư thì đã có cường độ thân thể của địa võ sư nhất trọng rồi, quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ.
Diệp Huyền cũng là lần đầu tiên tu luyện công pháp đáng sợ như thế, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, không chỉ là thân thể, huyền thức và hồn thức của hắn cũng đã cường hãn hơn những võ sư huyền võ cảnh bình thường rất nhiều.
- Bây giờ thực lực của ta đã đột phá tới huyền võ cảnh, rốt cuộc cũng có thể khai phá hồn lực và đề thăng võ hồn rồi, chỉ là Lam Nguyệt thành này quá nhỏ, các loại hồn tinh có thể chọn lựa cũng quá nhiều, chỉ có thể chờ thêm một chút thôi.
Sau khi Diệp Huyền tự đánh giá bản thân xong thì thay một bộ quần áo sạch sẽ, đi ra khỏi phòng tu luyện. Đi vào bên trong đại sảnh, đám người Lâm
Hùng lúc này cũng đã chờ sẵn trong đại sảnh, nhìn thấy Diệp Huyền đi ra thì lập tức kinh hỉ bước tới:
- Huyền thiếu, ngươi rốt cuộc cũng xuất quan rồi.
- Xem ra, các ngươi đều đã đột phá rồi nhỉ? Không tệ, không tệ, quả là trẻ nhỏ dễ dạy.
Diệp Huyền nhìn thấy huyền khí ba động hùng hậu trên người của bọn họ thì thoả mãn gật đầu.
Tuy rằng hắn đã đưa cách xử lí phải ngưng luyện huyền khí thế nào, tu luyện đột phá ra sao cho mọi người, nhưng phải tốn thời gian bao lâu mới đột phá thì còn phải xem thiên phú của mỗi người.
Ông trời cho hắn sống lại một lần, đương nhiên không phải để cho hắn trở nên tầm thường.
Một ít cảm ngộ và lý giải nào đó, lấy kinh nghiệm của Diệp Huyền kiếp trước thì căn bản không có gì phải lo lắng suy nghĩ.
Nhưng đối với việc rèn luyện thân thể, đối với độ quen thuộc vũ kỹ, thân thể này của Diệp Huyền vẫn còn cần thong thả bước từng bước, không được phép qua loa nửa phần.
Ba ngày trôi qua.
Diệp Triển Vân là người đầu tiên xuất quan.
Huyền khí bành trướng trên người y, không thể nghi ngờ, cư nhiên đã bước vào cảnh giới địa võ sư tam trọng.
Ngày thứ năm sau đó, Lâm Hùng cũng xuất quan.
Tinh mâu mở ra liền có thần quang loé lên, cũng đã đột phá tới địa võ sư tam trọng.
Ngày thứ bảy tiếp theo thì tới lượt La Chiến xuất quan.
Toàn thân gã đằng đằng sát khí, giống như một pho tượng chiến thần, trên người gã tràn đầy tự tin, anh khí hào sinh, vẻ mặt kích động và hưng phấn.
Chỉ sợ gã có nằm mơ cũng không thể ngờ, bản thân mình tới Lam Nguyệt thành này vốn chỉ muốn chậm rãi dưỡng thương sống hết quãng đời còn lại, nhưng không ngờ bây giờ lại chào đón mùa xuân thứ hai thế này.
Ngày thứ mười, Diệp Triển Hùng và Diệp Triển Chấn xuất quan.
Bọn họ đều từ địa võ sư nhất trọng đột phá tới nhị trọng, khí thế trên người trở nên khác hẳn.
Những người này đều đưa mắt nhìn đối phương, mỗi người đều cảm khái không thôi.
Nếu như không có Diệp Huyền thì tuy rằng đời này bọn họ cũng sẽ có cơ hội đột phá tới địa võ sư tam trọng, nhưng sợ là ít nhất cũng cần phải khổ tu mấy năm.
Nhưng nhờ có Diệp Huyền, thời gian bọn họ đột phá lại nhanh hơn trước kia rất nhiều lần.
Chớ có xem thường khoảng thời gian mấy năm ngắn ngủi này, trong cuộc đời dài đăng đẳng này, nhìn qua thì chẳng đáng là bao, nhưng võ giả tu luyện như đi ngược dòng con nước, nếu không tiến thì sẽ lùi lại.
Đột phá càng sớm thì mới có thể sớm trùng kích cảnh giới cao hơn.
Hôm nay bọn họ đều đột phá tới cảnh giới địa võ sư tam trọng, rõ ràng đại biểu rằng sau này bọn họ có đủ thời gian để trùng kích cảnh giới thiên võ sư tứ giai.
Sau khi mấy người xuất quan đều muốn đi tìm Diệp Huyền, nhưng không ngờ Diệp Huyền vẫn còn đang bế quan, cho nên cả đám liền kiên nhẫn chờ đợi.
Trong phòng tu luyện.
Diệp Huyền nhắm chặt hai mắt, huyền khí toàn thân không ngừng ngưng luyện, giống như một con rồng lớn, điên cuồng uốn mình.
Bên trong cơ thể của hắn, thập đại huyền mạch và tam đại võ hồn đều phát ra ánh sáng chói mắt, tản ra khí tức khủng bố trong màn huyền khí nồng đậm.
Trong mười ngày này, Diệp Huyền một mực ngưng luyện huyền khí của mình, hắn mơ hồ cảm giác được, cơ hội mình đột phá võ sư huyền võ cảnh dường như đã tới rồi.
Khổ tu mười ngày, huyền khí bên trong cơ thể của hắn càng lúc càng nồng đậm, huyền hải cũng không ngừng rung động lắc lư, cố gắng mở rộng ra.
Đột nhiên, Diệp Huyền chợt mở to hai mắt, trong tay đột nhiên xuất hiện vài cây ngọc châm, nhanh chóng đâm vào những huyệt vị nhân trung, thiên trung, phế du, kiên tỉnh trên người mình.
Vừa châm xuống thì huyền khí trong cơ thể Diệp Huyền thoáng cái liền cuồng bạo.
Ầm ầm ầm!
Huyền khí mênh mông cuồn cuộn như sông lớn, điên cuồng đánh thẳng vào kinh mạch trong cơ thể của hắn, lực lượng cường hãn chẳng những lưu chuyển bên trong kinh mạch, còn không ngừng trùng kích vào tứ chi bách hải của hắn.
Rắc rắc!
Trên thân thể của Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn, ngũ tạng lục phủ bị tổn hại, máu tươi liền chảy xuôi ra bên ngoài cơ thể của hắn.
- Huyền khí trùng kích thật khủng bố, Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết này quả nhiên khủng bố, so với công pháp mà ta tu luyện kiếp trước còn cường hãn hơn gấp mấy chục lần!
Trên mặt Diệp Huyền lộ ra vẻ giật mình, nhưng trong mắt trong suốt không chút bối rối, huyền khí vận chuyển, ong một tiếng, đại địa võ hồn nơi tâm huyệt vận chuyển, một đạo quang mang màu vàng mờ ảo nhanh chóng bao phủ toàn thân của hắn.
Bên trong ánh hào quang chiếu rọi này, cường độ thân thể của Diệp Huyền nháy mắt liền tăng lên mấy lần, cuối cùng cũng ngăn cản được huyền khí trùng kích.
Đồng thời, sinh mệnh võ hồn trong não hải của Diệp Huyền cũng đã thôi động.
Dây mây xanh cao bốn năm thốn lắc lư, tản mát ra quang mang màu xanh lá mờ ảo, bao phủ thân thể bị thương của Diệp Huyền, những vết thương kia liền khép lại với tốc độ nhanh chóng mà mắt thường cũng nhìn thấy được.
Ầm!
Cũng không biết trải qua bao lâu, huyền hải ở đan điền của Diệp Huyền đột nhiên bành trướng lên, nhanh chóng tạo thành một huyền hải lớn gấp đôi so với trước đây.
Bên trong huyền hải, chảy xuôi huyền khí nồng đậm, tản mát ra lực lượng cường đại.
- Hô!
Diệp Huyền thở ra một hơi!
Khổ tu mấy tháng, mình rốt cuộc đột phá võ sư huyền võ cảnh rồi.
Siết chặt hai ta, lực lượng cường đại cỡ này, Diệp Huyền dám đảm bảo, đây tuyệt đối chỉ có cường giả cấp bậc địa võ sư mới có được.
- Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, bắt đầu tu luyện, chỉ cần cường độ thân thể võ sĩ nhất trọng, đột phá tới cảnh giới võ sư thì đã có cường độ thân thể của địa võ sư nhất trọng rồi, quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ.
Diệp Huyền cũng là lần đầu tiên tu luyện công pháp đáng sợ như thế, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, không chỉ là thân thể, huyền thức và hồn thức của hắn cũng đã cường hãn hơn những võ sư huyền võ cảnh bình thường rất nhiều.
- Bây giờ thực lực của ta đã đột phá tới huyền võ cảnh, rốt cuộc cũng có thể khai phá hồn lực và đề thăng võ hồn rồi, chỉ là Lam Nguyệt thành này quá nhỏ, các loại hồn tinh có thể chọn lựa cũng quá nhiều, chỉ có thể chờ thêm một chút thôi.
Sau khi Diệp Huyền tự đánh giá bản thân xong thì thay một bộ quần áo sạch sẽ, đi ra khỏi phòng tu luyện. Đi vào bên trong đại sảnh, đám người Lâm
Hùng lúc này cũng đã chờ sẵn trong đại sảnh, nhìn thấy Diệp Huyền đi ra thì lập tức kinh hỉ bước tới:
- Huyền thiếu, ngươi rốt cuộc cũng xuất quan rồi.
- Xem ra, các ngươi đều đã đột phá rồi nhỉ? Không tệ, không tệ, quả là trẻ nhỏ dễ dạy.
Diệp Huyền nhìn thấy huyền khí ba động hùng hậu trên người của bọn họ thì thoả mãn gật đầu.
Tuy rằng hắn đã đưa cách xử lí phải ngưng luyện huyền khí thế nào, tu luyện đột phá ra sao cho mọi người, nhưng phải tốn thời gian bao lâu mới đột phá thì còn phải xem thiên phú của mỗi người.
Tác giả :
Ám Ma Sư