Huyễn Phượng Khúc
Chương 1: Hồi sinh
Hắn mở to hai mắt, trước mắt hắn là một mảng tối đen kịt.
Chuyện gì đã xảy ra?
Hắn vẫn nhớ rõ mình đang đứng bên đường chờ đèn xanh, đột nhiên phía sau vô tình bị đẩy nhẹ, kết quả là hắn lỡ chân bước xuống đường. Ngay lúc đó một chiếc xe chạy bán mạng hướng về phía hắn…rồi…hắn chẳng còn biết gì nữa…
Vậy hiện tại hắn đang ở nơi nào? Vì sao ngay cả một tiếng động cũng không có? Hơn nữa xung quanh lại chẳng thấy gì ngoài bóng tối, hắn mù sao?
Trong lúc hắn đang tự hỏi bản thân những câu hỏi mà mình không thể trả lời, trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một con người. Trên thân người ấy lộ ra vài tia sáng ấm áp trong bóng tối lạnh lẽo này. Một giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi và trầm tĩnh truyền đến tai hắn, nói với hắn rằng cái chết của hắn là một cái chết ngoài ý muốn, hắn chỉ là kẻ chết thay cho người nọ.
Kẻ chết thay?
Trong lòng lại một lần nữa dâng lên những nghi vấn thì một âm thanh ôn nhu hồi đáp: “Người nọ muốn cứu bạn hữu của hắn nhưng vô tình lại hại ngươi, điều này là sơ sót của chúng ta. Vì vậy ngươi có một cơ hội để sống lại. Ngươi có muốn tiếp tục sống hay không?
Hắn có muốn sống tiếp hay không ?
Đây không phải là vấn đề thời gian hắn sống bao lâu, vừa nãy hắn đã nghĩ qua được sống cùng người hắn yêu thương, nhưng bản thân lúc trước lại cô độc và vô cùng tịch mịch…
Hắn thận trọng suy nghĩ thật lâu: “Muốn"
Người khác hẳn nhiên ai lại muốn kết thúc sinh mệnh của mình, huống chi cuộc sống còn nhiều thứ hấp dẫn đến như thế. Hắn không thể chỉ vì không ai yêu mình cách thật lòng mà kết thúc nó, hắn là vì chính mình mà sống. Bất quá….
“Ta còn có khả năng trở lại thân thể của ta sao?"
“Về điểm này thì chúng ta thật xin lỗi, vì công việc này thủ tục phức tạp, thời gian kéo dài, đến khi chúng ta làm xong thì thân thể của ngươi đã bị đem đi hỏa táng. Hiện tại chỉ có thể tìm một thân thể khác cho ngươi hoàn hồn"
“Tá thi hoàn hồn?" Hắn cảm thấy khá thú vị, hỏi: “Ta nhớ rằng cơ thể chỉ cần thiếu dưỡng khí 30 phút não sẽ héo rút và dần tử vong. Nếu ta Tá thi hoàn hồn chẳng phải là sẽ sống đời sống thực vật hay sao?"
“Yên tâm đi. Công việc của ta là giúp ngươi hoàn chỉnh sống lại. Nếu thân thể kia có thương tật gì thì ta cũng sẽ hảo hảo chữa hết cho ngươi. Hiện tại ngươi đã chuẩn bị tốt hết chứ?"
Hắn do dự trong chốc lát: “Ta có thể hay không có một thỉnh cầu?"
“Ngươi nói xem?"
“Ta không muốn sống lại tại thời điểm hiện tại"
“Lý do?"
Trong bóng tối hắn nhàn nhạt cười, lộ ra điểm bi ai nói: “Tại khoảng thời không này ta không tìm được một người nào thành thật đối đãi ta, bọn họ bề ngoài đối tốt với ta nhưng thực tế cũng chỉ là vì bề ngoài của ta…ai…ta muốn sống ở thời không mà ta có thể tìm được vui sướng thực sự"
“Như vậy a, để ta tra tư liệu"
Một trận âm thanh truyền đến, không bao lâu sau âm thanh ôn nhu khi nãy đáp: “Được rồi, , Thanh mạt, Minh trung, và có một thời đại lịch sử không ghi chép, ngươi chọn cái nào?"
Hắn đối với thời Thanh mạt hủ bại không có hảo cảm, đối thời hoạn quan đương quyền-Minh trung cũng không có hứng thú, quốc gia thần bí…cái này có vẻ được nhất.: “Ta chọn thời đại không ghi chép trong lịch sử"
“Như vậy nga?" Người nọ trầm ngâm quay đi
Lúc này bên tai hắn truyền đến một giọng nói già nua, hai người cuối đầu nói chuyện với nhau một hồi lâu. Bọn họ nói rất nhỏ, dù hắn đã cố vểnh tai lên cũng chẳng thể nghe họ đang nói gì.
Một thời gian dài trôi qua, giọng nói ôn nhu hướng hắn : “Ngươi đã chọn thời đại đó, chúng ta sẽ đưa cho ngươi một lễ vật. Còn lễ vật là gì thì khi ngươi đến nơi, nhìn xuống sàn sẽ thấy. Hơn nữa, ngươi vẫn có thể duy trì hình dạng của ngươi, bất quá lúc ngươi đến thời đại đó ngươi vẫn mang mặt nạ là khuôn mặt của người ngươi hoàn hồn. Về phần ngươi muốn tiếp tục mang mặt nạ đó hay không là tùy vào ngươi. Ngươi còn gì muốn hỏi hay không?"
Hắn lo nghĩ, nói: “Không"
“Ngươi đi theo Đạo Quang và ra hậu Hắc Ám là có thể sống lại"
“Ân" Hắn lên tiếng. Hướng phía rạng đông mà đi, chẳng mấy chốc đã tới.
“Ngươi phải nhận được hạnh phúc" Thanh âm ôn nhu hướng hắn nói với theo.
Chuyện gì đã xảy ra?
Hắn vẫn nhớ rõ mình đang đứng bên đường chờ đèn xanh, đột nhiên phía sau vô tình bị đẩy nhẹ, kết quả là hắn lỡ chân bước xuống đường. Ngay lúc đó một chiếc xe chạy bán mạng hướng về phía hắn…rồi…hắn chẳng còn biết gì nữa…
Vậy hiện tại hắn đang ở nơi nào? Vì sao ngay cả một tiếng động cũng không có? Hơn nữa xung quanh lại chẳng thấy gì ngoài bóng tối, hắn mù sao?
Trong lúc hắn đang tự hỏi bản thân những câu hỏi mà mình không thể trả lời, trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một con người. Trên thân người ấy lộ ra vài tia sáng ấm áp trong bóng tối lạnh lẽo này. Một giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi và trầm tĩnh truyền đến tai hắn, nói với hắn rằng cái chết của hắn là một cái chết ngoài ý muốn, hắn chỉ là kẻ chết thay cho người nọ.
Kẻ chết thay?
Trong lòng lại một lần nữa dâng lên những nghi vấn thì một âm thanh ôn nhu hồi đáp: “Người nọ muốn cứu bạn hữu của hắn nhưng vô tình lại hại ngươi, điều này là sơ sót của chúng ta. Vì vậy ngươi có một cơ hội để sống lại. Ngươi có muốn tiếp tục sống hay không?
Hắn có muốn sống tiếp hay không ?
Đây không phải là vấn đề thời gian hắn sống bao lâu, vừa nãy hắn đã nghĩ qua được sống cùng người hắn yêu thương, nhưng bản thân lúc trước lại cô độc và vô cùng tịch mịch…
Hắn thận trọng suy nghĩ thật lâu: “Muốn"
Người khác hẳn nhiên ai lại muốn kết thúc sinh mệnh của mình, huống chi cuộc sống còn nhiều thứ hấp dẫn đến như thế. Hắn không thể chỉ vì không ai yêu mình cách thật lòng mà kết thúc nó, hắn là vì chính mình mà sống. Bất quá….
“Ta còn có khả năng trở lại thân thể của ta sao?"
“Về điểm này thì chúng ta thật xin lỗi, vì công việc này thủ tục phức tạp, thời gian kéo dài, đến khi chúng ta làm xong thì thân thể của ngươi đã bị đem đi hỏa táng. Hiện tại chỉ có thể tìm một thân thể khác cho ngươi hoàn hồn"
“Tá thi hoàn hồn?" Hắn cảm thấy khá thú vị, hỏi: “Ta nhớ rằng cơ thể chỉ cần thiếu dưỡng khí 30 phút não sẽ héo rút và dần tử vong. Nếu ta Tá thi hoàn hồn chẳng phải là sẽ sống đời sống thực vật hay sao?"
“Yên tâm đi. Công việc của ta là giúp ngươi hoàn chỉnh sống lại. Nếu thân thể kia có thương tật gì thì ta cũng sẽ hảo hảo chữa hết cho ngươi. Hiện tại ngươi đã chuẩn bị tốt hết chứ?"
Hắn do dự trong chốc lát: “Ta có thể hay không có một thỉnh cầu?"
“Ngươi nói xem?"
“Ta không muốn sống lại tại thời điểm hiện tại"
“Lý do?"
Trong bóng tối hắn nhàn nhạt cười, lộ ra điểm bi ai nói: “Tại khoảng thời không này ta không tìm được một người nào thành thật đối đãi ta, bọn họ bề ngoài đối tốt với ta nhưng thực tế cũng chỉ là vì bề ngoài của ta…ai…ta muốn sống ở thời không mà ta có thể tìm được vui sướng thực sự"
“Như vậy a, để ta tra tư liệu"
Một trận âm thanh truyền đến, không bao lâu sau âm thanh ôn nhu khi nãy đáp: “Được rồi, , Thanh mạt, Minh trung, và có một thời đại lịch sử không ghi chép, ngươi chọn cái nào?"
Hắn đối với thời Thanh mạt hủ bại không có hảo cảm, đối thời hoạn quan đương quyền-Minh trung cũng không có hứng thú, quốc gia thần bí…cái này có vẻ được nhất.: “Ta chọn thời đại không ghi chép trong lịch sử"
“Như vậy nga?" Người nọ trầm ngâm quay đi
Lúc này bên tai hắn truyền đến một giọng nói già nua, hai người cuối đầu nói chuyện với nhau một hồi lâu. Bọn họ nói rất nhỏ, dù hắn đã cố vểnh tai lên cũng chẳng thể nghe họ đang nói gì.
Một thời gian dài trôi qua, giọng nói ôn nhu hướng hắn : “Ngươi đã chọn thời đại đó, chúng ta sẽ đưa cho ngươi một lễ vật. Còn lễ vật là gì thì khi ngươi đến nơi, nhìn xuống sàn sẽ thấy. Hơn nữa, ngươi vẫn có thể duy trì hình dạng của ngươi, bất quá lúc ngươi đến thời đại đó ngươi vẫn mang mặt nạ là khuôn mặt của người ngươi hoàn hồn. Về phần ngươi muốn tiếp tục mang mặt nạ đó hay không là tùy vào ngươi. Ngươi còn gì muốn hỏi hay không?"
Hắn lo nghĩ, nói: “Không"
“Ngươi đi theo Đạo Quang và ra hậu Hắc Ám là có thể sống lại"
“Ân" Hắn lên tiếng. Hướng phía rạng đông mà đi, chẳng mấy chốc đã tới.
“Ngươi phải nhận được hạnh phúc" Thanh âm ôn nhu hướng hắn nói với theo.
Tác giả :
Huyền Tử Phách