Huyện Lệnh Rất Bận!
Chương 87: Kết thúc
Sở Yên trợn to hai mắt, không dám tin Hạ Lan Yên sẽ làm như vậy.
Theo bản năng muốn đẩy Hạ Lan Yên ra. Nhưng Hạ Lan Yên sao có thể cho Sở Yên làm như vậy, ôm Sở Yên vào trong ngực thật chặt. Duy chỉ có một cái tay là còn có thể hoạt động, bắt đầu nắm bả vai Hạ Lan Yên, định đẩy người này ra.
Hạ Lan Yên hôn càng ngày càng sâu, không để ý cái tay đang đẩy vai của mình, chẳng qua là quật cường đóng chặc đôi môi, quyết không để cho Hạ Lan Yên đi vào, liều chết phòng thủ, làm cho Hạ Lan Yên có chút giận "Mở miệng ~~~" cái tay vốn đặt ở bên hông đã dời đến trước ngực.
"Ân ~~~~~!!" Yên hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy trước ngực nhói đau, rít một tiếng.
Ngay sau đó cạy ra hàm răng, đưa cái lưỡi nóng bỏng vào. Nhanh chóng quấn lấy cái lưỡi kia, nhẹ nhàng mút lấy, cảm giác Sở Yên dần dần hãm sâu, cái tay vốn là đẩy Hạ Lan Yên ra đã ngừng lại, lúc này đã đổi thành khoác lên vai, cái lưỡi ngọt ngào lúc này cũng mềm nhũn ra, triền miên theo lưỡi Hạ Lan Yên.
Cái này làm cho Hạ Lan Yên vui mừng không dứt, nếu có thể cứ như vậy thì tốt biết bao nhiêu, nhưng lúc này Hạ Lan Yên không thể không buông ra hương vị ngọt ngào kia. Cười khổ nhìn gò má Sở Yên bởi vì thiếu dưỡng khí mà ửng đỏ. Tiểu Yến tử thời điểm hôn không có hít thở... nếu lại hôn nữa sẽ làm nàng choáng váng. Hạ Lan Yên nhéo chóp mũi Sở Yên một cái "Tiểu Yến tử, lần sau ta dạy ngươi bế khí công nha."
"Hử?" Đầu óc Sở Yên vẫn còn thiếu dưỡng khí, không có nghe rõ?
Hạ Lan Yên ngấm ngầm mưu tính nói "Ngươi nếu học được bế khí công, như vậy sẽ hôn được lâu hơn không phải sao."
???!!!! Sở Yên khôi phục một chút khí lực, bị Hạ Lan Yên nói trắng trợn như vậy, vốn là da mặt tương đối mỏng, sao có thể chịu được Hạ Lan Yên trêu chọc, từ trong ngực Hạ Lan Yên giãy giụa "Ngươi thật là.. Thật là..." Gò má lúc trắng lúc đỏ, đưa lưng về phía Hạ Lan Yên.
"Ta thật là như thế nào?"
"Da mặt ngươi cũng dày như bức tường rồi!!" Sở Yên tức giận chạy ra ngoài.
"Khanh khách ~~~~" Hạ Lan Yên nhớ lại dáng vẻ mắc cở vừa rồi của Sở Yên, lòng vui như hoa nở "Tiểu Yến tử đợi một chút, ta~~~~ "
Trấn Ô Tô, nhà trọ Đồng Phúc --- ---
"Đại tiểu thư ~~ đừng nóng giận, trước hết uống ly trà đã." Hách Liên Minh Kính chân chó rót cho Mộ Dung Hi Nguyệt một ly trà.
"Hừ ~~" Mộ Dung Hi Nguyệt mặc dù trừng mắt nhìn Hách Liên Minh Kính, nhưng tay vẫn nhận lấy trà Hách Liên Minh Kính rót cho, bực bội uống "Cũng biết trêu hoa ghẹo nguyệt quá ha, nếu không phải ta trở về sớm, cũng không biết ngươi bỏ trốn với ai nữa. Hết lần này tới lần khác liếc mắt đưa tình khắp nơi, không biết chọc ghẹo bao nhiêu người rồi." Mộ Dung Hi Nguyệt càng ngày càng không vừa mắt với ánh mắt sáng ngời của Hách Liên Minh Kính.
Hách Liên Minh Kính không ngừng kêu oan uổng "Đại tiểu thư, ta thật sự không có gì với Hạ Lan Yên. Hôm qua ta đã giải thích nhiều lần rồi mà."
"Ngươi giải thích chuyện gì?" Mộ Dung Hi Nguyệt để ly trà xuống.
"Ta đã giải thích, là do ngươi bụm lỗ tai không nghe, còn đá ta ra khỏi phòng nữa." Nghĩ tới đây Hách Liên Minh Kính cảm thấy ủy khuất, ba năm trước, Mộ Dung Hi Nguyệt từ bỏ thân phận Quận chúa, nàng cũng từ quan, theo Mộ Dung Hi Nguyệt du sơn ngoạn thủy, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Ân ái có thừa, Đại tiểu thư cũng dịu dàng hơn, suốt chuyến đi nam tử để ý nàng nhiều vô kể, mình còn không có đổ bình giấm, vậy mà mấy ngày trước Hạ Lan Yên đến tìm mình xin ý kiến, lập tức Mộ Dung Hi Nguyệt đổ một đống giấm chua, chẳng những không nghe mình giải thích, còn phải chia phòng ngủ, oan uổng cho mình quá.
Theo bản năng muốn đẩy Hạ Lan Yên ra. Nhưng Hạ Lan Yên sao có thể cho Sở Yên làm như vậy, ôm Sở Yên vào trong ngực thật chặt. Duy chỉ có một cái tay là còn có thể hoạt động, bắt đầu nắm bả vai Hạ Lan Yên, định đẩy người này ra.
Hạ Lan Yên hôn càng ngày càng sâu, không để ý cái tay đang đẩy vai của mình, chẳng qua là quật cường đóng chặc đôi môi, quyết không để cho Hạ Lan Yên đi vào, liều chết phòng thủ, làm cho Hạ Lan Yên có chút giận "Mở miệng ~~~" cái tay vốn đặt ở bên hông đã dời đến trước ngực.
"Ân ~~~~~!!" Yên hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy trước ngực nhói đau, rít một tiếng.
Ngay sau đó cạy ra hàm răng, đưa cái lưỡi nóng bỏng vào. Nhanh chóng quấn lấy cái lưỡi kia, nhẹ nhàng mút lấy, cảm giác Sở Yên dần dần hãm sâu, cái tay vốn là đẩy Hạ Lan Yên ra đã ngừng lại, lúc này đã đổi thành khoác lên vai, cái lưỡi ngọt ngào lúc này cũng mềm nhũn ra, triền miên theo lưỡi Hạ Lan Yên.
Cái này làm cho Hạ Lan Yên vui mừng không dứt, nếu có thể cứ như vậy thì tốt biết bao nhiêu, nhưng lúc này Hạ Lan Yên không thể không buông ra hương vị ngọt ngào kia. Cười khổ nhìn gò má Sở Yên bởi vì thiếu dưỡng khí mà ửng đỏ. Tiểu Yến tử thời điểm hôn không có hít thở... nếu lại hôn nữa sẽ làm nàng choáng váng. Hạ Lan Yên nhéo chóp mũi Sở Yên một cái "Tiểu Yến tử, lần sau ta dạy ngươi bế khí công nha."
"Hử?" Đầu óc Sở Yên vẫn còn thiếu dưỡng khí, không có nghe rõ?
Hạ Lan Yên ngấm ngầm mưu tính nói "Ngươi nếu học được bế khí công, như vậy sẽ hôn được lâu hơn không phải sao."
???!!!! Sở Yên khôi phục một chút khí lực, bị Hạ Lan Yên nói trắng trợn như vậy, vốn là da mặt tương đối mỏng, sao có thể chịu được Hạ Lan Yên trêu chọc, từ trong ngực Hạ Lan Yên giãy giụa "Ngươi thật là.. Thật là..." Gò má lúc trắng lúc đỏ, đưa lưng về phía Hạ Lan Yên.
"Ta thật là như thế nào?"
"Da mặt ngươi cũng dày như bức tường rồi!!" Sở Yên tức giận chạy ra ngoài.
"Khanh khách ~~~~" Hạ Lan Yên nhớ lại dáng vẻ mắc cở vừa rồi của Sở Yên, lòng vui như hoa nở "Tiểu Yến tử đợi một chút, ta~~~~ "
Trấn Ô Tô, nhà trọ Đồng Phúc --- ---
"Đại tiểu thư ~~ đừng nóng giận, trước hết uống ly trà đã." Hách Liên Minh Kính chân chó rót cho Mộ Dung Hi Nguyệt một ly trà.
"Hừ ~~" Mộ Dung Hi Nguyệt mặc dù trừng mắt nhìn Hách Liên Minh Kính, nhưng tay vẫn nhận lấy trà Hách Liên Minh Kính rót cho, bực bội uống "Cũng biết trêu hoa ghẹo nguyệt quá ha, nếu không phải ta trở về sớm, cũng không biết ngươi bỏ trốn với ai nữa. Hết lần này tới lần khác liếc mắt đưa tình khắp nơi, không biết chọc ghẹo bao nhiêu người rồi." Mộ Dung Hi Nguyệt càng ngày càng không vừa mắt với ánh mắt sáng ngời của Hách Liên Minh Kính.
Hách Liên Minh Kính không ngừng kêu oan uổng "Đại tiểu thư, ta thật sự không có gì với Hạ Lan Yên. Hôm qua ta đã giải thích nhiều lần rồi mà."
"Ngươi giải thích chuyện gì?" Mộ Dung Hi Nguyệt để ly trà xuống.
"Ta đã giải thích, là do ngươi bụm lỗ tai không nghe, còn đá ta ra khỏi phòng nữa." Nghĩ tới đây Hách Liên Minh Kính cảm thấy ủy khuất, ba năm trước, Mộ Dung Hi Nguyệt từ bỏ thân phận Quận chúa, nàng cũng từ quan, theo Mộ Dung Hi Nguyệt du sơn ngoạn thủy, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Ân ái có thừa, Đại tiểu thư cũng dịu dàng hơn, suốt chuyến đi nam tử để ý nàng nhiều vô kể, mình còn không có đổ bình giấm, vậy mà mấy ngày trước Hạ Lan Yên đến tìm mình xin ý kiến, lập tức Mộ Dung Hi Nguyệt đổ một đống giấm chua, chẳng những không nghe mình giải thích, còn phải chia phòng ngủ, oan uổng cho mình quá.
Tác giả :
Tế Dương Phi Vũ