Huyễn Hoặc Tâm Tư
Chương 3: Ảo mộng
Một nơi nào đó cao 1000m so với mực nước biển… “Tiểu thư, ngài kêu tôi làm vậy là có ý gì?" Lý Vân Lan nhìn đống giấy tờ trước mắt mà sững sờ không thôi.
Rốt cuộc là trong ba hôm nay đã xảy ra cái sự tình gì mà khi cô mới đến biệt thự thì đã thấy không xa là ba chiếc quan tài có lão gia, phu nhân và nhị tiểu thư, không chỉ vậy, sàn nhà bằng đá hoa cương ở khắp khu vực biệt thự bị chuyển hết thành màu đen (máu khi khô sẽ có màu đen hơi ánh đỏ) lại còn có chút mùi tanh tanh vương vẩn quanh biệt thự nữa chứ! “Thư ký Lý, như cô thấy cha mẹ và em gái tôi đã khuất.
Nay tôi tuyên bố đóng cửa công ty đem lên sàn bán đấu giá.
Số tiền thu được sẽ trích ra 10% bồi thường hợp đồng cho công nhân kĩ sư nhân viên, 90% còn lại thì chia đều làm 9 phần.
Hai phần tặng cho cô nhi viện Sao Băng, 7 phần còn lại thì chuyển nhượng cho Mặc Viễn 2 phần và Y Nhan 2 phần.
Còn lại thì…" Không để Hàn Tử Kỳ nói tiếp, Lý Vân Lan đánh gãy lời cô với giọng điệu cực kì không thoải mái “Hàn Tử Kỳ, rốt cuộc em muốn làm gì nói cho rõ ràng.
Dù sao chị cũng là một thành viên trong gia đình, chị có quyền biết rõ chuyện gì xảy ra với nghĩa phụ, nghĩa mẫu và Liên muội" Lý Vân Lan, vốn là Hàn Vân Lan, được ba mẹ cô thu về từ sau vụ bắt cóc cô.
Năm nay đã gần ba mươi nhưng nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt, không biết còn tưởng là mới hai mươi.
Khuôn mặt trái xoan sắc sảo, sống mũi cao, mắt phượng trong veo rất câu hồn, tuyệt đối là đại đại mỹ nhân.
Nếu không phải cuộc sống đã khiến lòng người mông muội thì chắc cô với cô ấy vẫn có thể là chị em tốt.
Mà giờ đây, khuôn mặt đã lạnh băng vô cùng nghiêm nghị tỏa ra khí thế vương giả không khỏi khiến người ta thành thật phục tùng.
Xoay người đi ra chỗ cửa kính lớn, Tử Kỳ mắt hướng về nơi xa xôi quay lưng lại với Lý Vân Lan khẽ cười giễu “Hàn Vân Lan, à không phải là Lý Vân Lan mới phải.
Chị sống sung túc như vậy, hạnh phúc bên gia đình thật sự của mình như vậy còn chưa đủ sao? Nếu chị còn muốn nữa không bằng tôi đưa hết tài sản của Hàn gia này cho chị vậy chị hài lòng rồi chứ" “Tử Kỳ, em…" Lý Vân Lan muốn nói nhưng cứ nghẹn ở cổ chẳng thể thốt lên lời.
Cuối cùng cô thở dài bước ra ngoài, trước khi khép cửa còn ngoái lại nói “Em muốn nghĩ sao cũng được nhưng chị không cần cái tài sản của Hàn gia.
Nếu em cứ cố chấp không nói thì chẳng sao cả.
Đống giấy tờ này chị sẽ sắp xếp lại và làm theo ý em muốn" Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, Hàn Tử Kỳ khẽ bước chân đi về giá sách mà nước mắt đã chảy tự lúc nào không hay.
Cô chỉ còn chút thời gian thôi, nhất định phải trả hết ân tình mà những người đó đã dành cho cô, đặc biệt là chị ấy… ‘Cộc’ một quyển sách bất ngờ rơi xuống đầu cô.
Lật mặt bìa cuốn sách lên, cô chợt cảm thấy nếu không có lớn lên thì thật tốt.
Cái quyển sách rơi xuống đầu cô chẳng phải là cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô và hai người kia, đã được cô viết sau khi đã dịch xong bảng chữ cái Limaries sao? Trong đó tất cả mọi ký tự cô đều dùng tiếng Limaries nên chỉ có vài người đọc được, à, đương nhiên không ngoại trừ ba tác giả nghiệp dư tạo ra nó rồi.
Nếu không có lớn lên, chắc ý nghĩ của con người sẽ không phức tạp tới vậy, sẽ không trở lên ích kỷ và mờ mắt trước những ren rối của cuộc đời.
Nếu không lớn lên thì ba người bọn cô sẽ mãi mãi giữ vững tình chị em đẹp đẽ trong sáng và vài phần ngốc nghếch đó… Chỉ tiếc, mộng mơ mãi cũng chỉ là mộng mơ thôi, như cái tên của nó vậy.
《Ảo Mộng》 “Tách" “A, còn cái này cần em… Tử, TỬ KỲ!!!" “Đừng… qua… đây…" … Thư phòng hoàn toàn tĩnh lặng như chưa từng có ai ở đây… Báo YYYY ngày 14 tháng 4 năm 22xx “CEO (chủ tịch tập đoàn) của NTIC _ Hàn Tử Kỳ và cô thư ký cấp cao _ Lý Vân Lan đã mất tích một cách bí ẩn trong suốt tuần nay.
Theo tin tức được biết thì tại nơi cuối cùng có người nhìn thấy họ là Biệt thự của Hàn gia.
Khi phóng viên đến nơi đã bắt gặp cảnh tượng rất kỳ lạ: Có ba quan tài được đặt để khâm niệm trước khi chết ở đây, sau xác nhận được người trong đó là Hàn Duy Long, Phỉ Liên Kỳ (Filian Kirl) và Hàn Tử Liên, lần lượt là ba mẹ và em gái của Hàn Tử Kỳ.
Cảnh tượng trong biệt thự vô cùng u ám và được xác định là đã xảy ra một cuộc chiến đẫm máu ở đó vì sàn đá của biệt thự hoàn toàn biến thành màu đen và có phản ứng với chất thử rất cao.
Hiện nay, cảnh sát đang cật lực điều tra vụ việc bí ẩn này.
Tập đoàn NTIC hiện nay đang lâm vào tình trạng suy sụp, cổ phiếu xuống giá không ngừng…"
Rốt cuộc là trong ba hôm nay đã xảy ra cái sự tình gì mà khi cô mới đến biệt thự thì đã thấy không xa là ba chiếc quan tài có lão gia, phu nhân và nhị tiểu thư, không chỉ vậy, sàn nhà bằng đá hoa cương ở khắp khu vực biệt thự bị chuyển hết thành màu đen (máu khi khô sẽ có màu đen hơi ánh đỏ) lại còn có chút mùi tanh tanh vương vẩn quanh biệt thự nữa chứ! “Thư ký Lý, như cô thấy cha mẹ và em gái tôi đã khuất.
Nay tôi tuyên bố đóng cửa công ty đem lên sàn bán đấu giá.
Số tiền thu được sẽ trích ra 10% bồi thường hợp đồng cho công nhân kĩ sư nhân viên, 90% còn lại thì chia đều làm 9 phần.
Hai phần tặng cho cô nhi viện Sao Băng, 7 phần còn lại thì chuyển nhượng cho Mặc Viễn 2 phần và Y Nhan 2 phần.
Còn lại thì…" Không để Hàn Tử Kỳ nói tiếp, Lý Vân Lan đánh gãy lời cô với giọng điệu cực kì không thoải mái “Hàn Tử Kỳ, rốt cuộc em muốn làm gì nói cho rõ ràng.
Dù sao chị cũng là một thành viên trong gia đình, chị có quyền biết rõ chuyện gì xảy ra với nghĩa phụ, nghĩa mẫu và Liên muội" Lý Vân Lan, vốn là Hàn Vân Lan, được ba mẹ cô thu về từ sau vụ bắt cóc cô.
Năm nay đã gần ba mươi nhưng nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt, không biết còn tưởng là mới hai mươi.
Khuôn mặt trái xoan sắc sảo, sống mũi cao, mắt phượng trong veo rất câu hồn, tuyệt đối là đại đại mỹ nhân.
Nếu không phải cuộc sống đã khiến lòng người mông muội thì chắc cô với cô ấy vẫn có thể là chị em tốt.
Mà giờ đây, khuôn mặt đã lạnh băng vô cùng nghiêm nghị tỏa ra khí thế vương giả không khỏi khiến người ta thành thật phục tùng.
Xoay người đi ra chỗ cửa kính lớn, Tử Kỳ mắt hướng về nơi xa xôi quay lưng lại với Lý Vân Lan khẽ cười giễu “Hàn Vân Lan, à không phải là Lý Vân Lan mới phải.
Chị sống sung túc như vậy, hạnh phúc bên gia đình thật sự của mình như vậy còn chưa đủ sao? Nếu chị còn muốn nữa không bằng tôi đưa hết tài sản của Hàn gia này cho chị vậy chị hài lòng rồi chứ" “Tử Kỳ, em…" Lý Vân Lan muốn nói nhưng cứ nghẹn ở cổ chẳng thể thốt lên lời.
Cuối cùng cô thở dài bước ra ngoài, trước khi khép cửa còn ngoái lại nói “Em muốn nghĩ sao cũng được nhưng chị không cần cái tài sản của Hàn gia.
Nếu em cứ cố chấp không nói thì chẳng sao cả.
Đống giấy tờ này chị sẽ sắp xếp lại và làm theo ý em muốn" Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, Hàn Tử Kỳ khẽ bước chân đi về giá sách mà nước mắt đã chảy tự lúc nào không hay.
Cô chỉ còn chút thời gian thôi, nhất định phải trả hết ân tình mà những người đó đã dành cho cô, đặc biệt là chị ấy… ‘Cộc’ một quyển sách bất ngờ rơi xuống đầu cô.
Lật mặt bìa cuốn sách lên, cô chợt cảm thấy nếu không có lớn lên thì thật tốt.
Cái quyển sách rơi xuống đầu cô chẳng phải là cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô và hai người kia, đã được cô viết sau khi đã dịch xong bảng chữ cái Limaries sao? Trong đó tất cả mọi ký tự cô đều dùng tiếng Limaries nên chỉ có vài người đọc được, à, đương nhiên không ngoại trừ ba tác giả nghiệp dư tạo ra nó rồi.
Nếu không có lớn lên, chắc ý nghĩ của con người sẽ không phức tạp tới vậy, sẽ không trở lên ích kỷ và mờ mắt trước những ren rối của cuộc đời.
Nếu không lớn lên thì ba người bọn cô sẽ mãi mãi giữ vững tình chị em đẹp đẽ trong sáng và vài phần ngốc nghếch đó… Chỉ tiếc, mộng mơ mãi cũng chỉ là mộng mơ thôi, như cái tên của nó vậy.
《Ảo Mộng》 “Tách" “A, còn cái này cần em… Tử, TỬ KỲ!!!" “Đừng… qua… đây…" … Thư phòng hoàn toàn tĩnh lặng như chưa từng có ai ở đây… Báo YYYY ngày 14 tháng 4 năm 22xx “CEO (chủ tịch tập đoàn) của NTIC _ Hàn Tử Kỳ và cô thư ký cấp cao _ Lý Vân Lan đã mất tích một cách bí ẩn trong suốt tuần nay.
Theo tin tức được biết thì tại nơi cuối cùng có người nhìn thấy họ là Biệt thự của Hàn gia.
Khi phóng viên đến nơi đã bắt gặp cảnh tượng rất kỳ lạ: Có ba quan tài được đặt để khâm niệm trước khi chết ở đây, sau xác nhận được người trong đó là Hàn Duy Long, Phỉ Liên Kỳ (Filian Kirl) và Hàn Tử Liên, lần lượt là ba mẹ và em gái của Hàn Tử Kỳ.
Cảnh tượng trong biệt thự vô cùng u ám và được xác định là đã xảy ra một cuộc chiến đẫm máu ở đó vì sàn đá của biệt thự hoàn toàn biến thành màu đen và có phản ứng với chất thử rất cao.
Hiện nay, cảnh sát đang cật lực điều tra vụ việc bí ẩn này.
Tập đoàn NTIC hiện nay đang lâm vào tình trạng suy sụp, cổ phiếu xuống giá không ngừng…"
Tác giả :
Hàn Ỷ Lâm