Huyễn Hình Sư
Chương 27-2
Trịnh Hâm thầm nghĩ mình quá bi quan rồi, Trịnh Thành Hi thành thiên tài thì có sao chứ, cũng chỉ là thành một Ninh Duật thứ hai thôi. Hơn nữa Tần phu nhân vẫn luôn vừa ý cô, chỉ cần cô luôn ngoan ngoãn lễ phép chiều ý bà, cánh cổng Tần gia muốn tiến vào còn khó sao. Về cảm xúc của Tần Liệt đối với Trịnh Thành Hi kia, tuy điều này khiến Trịnh Hâm rất buồn, nhưng cô không cho rằng cảm xúc này có thể kéo dài mãi mãi, khoảng cách từ thích đến ghét chỉ cách một tầng giấy, chỉ cần có thứ chọc thủng tầng giấy kia, cô không tin Tần Liệt còn có thể tiếp tục để ý Trịnh Thành Hi. Vừa hay có vài nhân tố có thể lợi dụng tác động lên điều này.
Trịnh Hâm mang theo suy tính như vậy nở nụ cười rực rỡ, chạy đến ôm chầm lấy Trịnh Bân, vui vẻ chúc mừng cậu đạt được hạng nhất, còn cảm thán nếu ông nội biến được tin tức này sẽ rất vui cho xem.
“A…Tần đại ca?"
Trịnh Bân đột ngột bị một đứa con gái chạy tới ôm khiến cả người cứng đờ, cũng may bản thân còn đang trong kĩ năng, nếu không chỉ sợ sẽ ngất xỉu ra mất. Từ bé đến giờ Trịnh Bân tay con gái còn chưa dám nắm chứ đừng nói là ôm, cho dù đối phương có là em gái mình đi chăng nữa. Trịnh Bân tuy không thích nhưng không thể mạnh bạo đẩy Trịnh Hâm ra, cũng may có người ra tay giúp cậu. Liếc mắt nhìn nam nhân lạnh lùng kéo mình ra phía sau lung, không hiểu sao Trịnh Bân lại nghĩ tới thông báo tiến độ chinh phục nam chính mà Tiểu Bảo Bối nhắc đến trước đó, thầm nghĩ Tần Liệt sẽ không thật sự thích mình đấy chứ. Trịnh Bân cảm thấy sự kháng cự kịch liệt của mình với chuyện bị bẻ cong càng ngày càng yếu bớt đi rồi, đôi khi không nhịn được trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh bản thân bị đối phương ép vào gốc cây hôm đó. Nếu Tiểu Bảo Bối có thể đọc được suy nghĩ này của Trịnh Bân, nó lập tức sẽ trịnh trọng tuyên bố cho kí chủ biết là cậu cong đến không thể cong hơn được nữa rồi.
“Được rồi, có vui mừng thì cũng để sau đi, Trịnh Thành hi vẫn còn bài kiểm tra thực hành nữa, nên để cậu ấy đi thôi."
Mạnh Dật Hiên thấy sắc mặt Tần Liệt không hiểu sao kém đi còn lôi Trịnh Thành Hi ra khỏi vòng tay của Trịnh Hâm rồi bảo vệ như gà mẹ, liền chạy ra cười cợt làm bình ổn không khí. Hơn nữa điều hắn nói không sai, vài phút nữa bài kiểm tra thực hành sẽ bắt đầu, nếu hiện tại Trịnh Thành Hi còn không đi nhất định sẽ bị trễ.
Đúng lúc này có người đi đến vỗ vai Trịnh Bân, thiếu niên vừa quay lại đã thấy một nam nhân với mái tóc đỏ mặc quân phục đặc chế đang ôn hòa nhìn cậu, hiển nhiên người này chính là đại hoàng tử Ân Vĩnh trước đó vừa chỉ đường cho Trịnh Bân.
“Chúc mừng cậu đạt hạng nhất. Nhưng Trịnh Thành Hi này, cậu cũng không nên vì chắc chắn được trúng tuyển mà không đi thi thực hành nữa chứ? Toà thi thực hành ngay bên cạnh, hẳn lần này cậu sẽ không bị lạc đường nữa đâu."
“Phụt" Mạnh Dật Hiên nghe được câu cuối thì phụt cười, hắn không ngờ thiếu niên thế nhưng thật sự trước đó bị lạc đường không tìm thấy địa điểm thi, lại nghĩ mình từng nói ra lí do này cho người ngoài nghe, liền cảm thấy dở khóc dở cười. “Ha ha, Trịnh Thành Hi cậu thì ra là một tên mù đường. Nhưng cậu lạc cũng kì ba quá rồi, đường từ cổng trường đến sân huấn luyện chỉ quẹo trái một chút là tới, rốt cục cậu đã đi đến đâu vậy?"
Thật ra Trịnh Bân không rõ lắm làm sao mình chạy đi xa như vậy, nhưng thời điểm cậu đụng phải Ân Vĩnh, cậu có thấy tòa nhà có đề danh Hội quân giáo sinh thì phải, có điều còn lâu cậu mới nói cho Mạnh Dật Hiên biết, lỡ nói ra bị tên này ghẹo thêm một hồi thì phiền lắm.
Trịnh Bân vừa thầm nghiến rang nghiến lợi nhìn bộ dạng thiếu đòn của Mạnh Dật Hiên, lại chiếu ánh mắt lên án nhìn Ân Vĩnh. Hừ, uổng công mình còn nghĩ tên này là người tốt, còn muốn khuyên hắn cẩn thận công chúa Ân Na một hồi. Nhưng Trịnh Bân thực tế vẫn không phải là một kẻ nhẫn tâm, vậy nên cậu vẫn sẽ thông báo cho hắn, nhưng sẽ muộn hơn một chút, có thể tên này nếm chút đắng thì càng tốt.
Ân Vĩnh không biết mình đã bị trò trêu đùa này của mình chọt cho một hố, nếu biết được thì hẳn hắn sẽ khóc không ra nước mắt mất, nhưng vì hắn không biết, nên hắn còn đang cảm thấy trêu ghẹo thiếu niên này rất thú vị, đặc biệt là thiếu niên sở hữu cái mặt lạnh giống người nào đó.
Ân Vĩnh thông qua Trịnh Bân nhìn Tần Liệt đứng sau cậu, chỉ thấy đối phương đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt… ừm, hắn không nhìn nhầm chứ, Tần Liệt có ác ý đối với hắn? Xong khi nhìn thấy thiếu niên có khí chất tương đồng đứng ở đây, cùng hành động vô ý bảo vệ đối phương của Tần Liệt, người thấu đáo như Ân Vĩnh liền hơi hiểu ra. Cỏ vẻ như hắn vừa phát hiện ra một sự việc càng thú vị rồi.
Tần Liệt vốn đã không vừa mắt hình ảnh Ân Vĩnh tiến vào cùng thiếu niên còn nói chuyện vui vẻ như vậy, đã thế còn phát hiện ra chuyện về thiếu niên mà hắn còn không biết, điều này khiến Tần Liệt vô cùng không vui, khát vọng độc chiếm xa lạ bắt đầu dâng lên, chỉ muốn lập tức giấu thiếu niên đi chỉ để một mình hắn có thể nhìn thấy.
Đúng lúc này tên loa trường phát thông báo kiểm tra bắt đầu sẽ bắt đầu sau một phút nữa, Trịnh Bân nào còn dám chần chừ nữa, liền lập tức chạy sang khu bên cạnh theo lời của Ân Vĩnh, chỉ là không biết rằng trong lần kiểm tra này sẽ có một sự kiện nho nhỏ có thể ảnh hưởng đến bài thi của cậu. Là nguy hay là an, chờ chương sau sẽ rõ.
~~~~~~~~~
Y trở lại rồi nè, sau hai tháng dòng dã đầy khốn khổ, cuối cùng công việc cũng đỡ bận rồi. Sẽ có thêm chương vào chủ nhật nhé, chúc mọi người đọc vui vẻ ~
Trịnh Hâm mang theo suy tính như vậy nở nụ cười rực rỡ, chạy đến ôm chầm lấy Trịnh Bân, vui vẻ chúc mừng cậu đạt được hạng nhất, còn cảm thán nếu ông nội biến được tin tức này sẽ rất vui cho xem.
“A…Tần đại ca?"
Trịnh Bân đột ngột bị một đứa con gái chạy tới ôm khiến cả người cứng đờ, cũng may bản thân còn đang trong kĩ năng, nếu không chỉ sợ sẽ ngất xỉu ra mất. Từ bé đến giờ Trịnh Bân tay con gái còn chưa dám nắm chứ đừng nói là ôm, cho dù đối phương có là em gái mình đi chăng nữa. Trịnh Bân tuy không thích nhưng không thể mạnh bạo đẩy Trịnh Hâm ra, cũng may có người ra tay giúp cậu. Liếc mắt nhìn nam nhân lạnh lùng kéo mình ra phía sau lung, không hiểu sao Trịnh Bân lại nghĩ tới thông báo tiến độ chinh phục nam chính mà Tiểu Bảo Bối nhắc đến trước đó, thầm nghĩ Tần Liệt sẽ không thật sự thích mình đấy chứ. Trịnh Bân cảm thấy sự kháng cự kịch liệt của mình với chuyện bị bẻ cong càng ngày càng yếu bớt đi rồi, đôi khi không nhịn được trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh bản thân bị đối phương ép vào gốc cây hôm đó. Nếu Tiểu Bảo Bối có thể đọc được suy nghĩ này của Trịnh Bân, nó lập tức sẽ trịnh trọng tuyên bố cho kí chủ biết là cậu cong đến không thể cong hơn được nữa rồi.
“Được rồi, có vui mừng thì cũng để sau đi, Trịnh Thành hi vẫn còn bài kiểm tra thực hành nữa, nên để cậu ấy đi thôi."
Mạnh Dật Hiên thấy sắc mặt Tần Liệt không hiểu sao kém đi còn lôi Trịnh Thành Hi ra khỏi vòng tay của Trịnh Hâm rồi bảo vệ như gà mẹ, liền chạy ra cười cợt làm bình ổn không khí. Hơn nữa điều hắn nói không sai, vài phút nữa bài kiểm tra thực hành sẽ bắt đầu, nếu hiện tại Trịnh Thành Hi còn không đi nhất định sẽ bị trễ.
Đúng lúc này có người đi đến vỗ vai Trịnh Bân, thiếu niên vừa quay lại đã thấy một nam nhân với mái tóc đỏ mặc quân phục đặc chế đang ôn hòa nhìn cậu, hiển nhiên người này chính là đại hoàng tử Ân Vĩnh trước đó vừa chỉ đường cho Trịnh Bân.
“Chúc mừng cậu đạt hạng nhất. Nhưng Trịnh Thành Hi này, cậu cũng không nên vì chắc chắn được trúng tuyển mà không đi thi thực hành nữa chứ? Toà thi thực hành ngay bên cạnh, hẳn lần này cậu sẽ không bị lạc đường nữa đâu."
“Phụt" Mạnh Dật Hiên nghe được câu cuối thì phụt cười, hắn không ngờ thiếu niên thế nhưng thật sự trước đó bị lạc đường không tìm thấy địa điểm thi, lại nghĩ mình từng nói ra lí do này cho người ngoài nghe, liền cảm thấy dở khóc dở cười. “Ha ha, Trịnh Thành Hi cậu thì ra là một tên mù đường. Nhưng cậu lạc cũng kì ba quá rồi, đường từ cổng trường đến sân huấn luyện chỉ quẹo trái một chút là tới, rốt cục cậu đã đi đến đâu vậy?"
Thật ra Trịnh Bân không rõ lắm làm sao mình chạy đi xa như vậy, nhưng thời điểm cậu đụng phải Ân Vĩnh, cậu có thấy tòa nhà có đề danh Hội quân giáo sinh thì phải, có điều còn lâu cậu mới nói cho Mạnh Dật Hiên biết, lỡ nói ra bị tên này ghẹo thêm một hồi thì phiền lắm.
Trịnh Bân vừa thầm nghiến rang nghiến lợi nhìn bộ dạng thiếu đòn của Mạnh Dật Hiên, lại chiếu ánh mắt lên án nhìn Ân Vĩnh. Hừ, uổng công mình còn nghĩ tên này là người tốt, còn muốn khuyên hắn cẩn thận công chúa Ân Na một hồi. Nhưng Trịnh Bân thực tế vẫn không phải là một kẻ nhẫn tâm, vậy nên cậu vẫn sẽ thông báo cho hắn, nhưng sẽ muộn hơn một chút, có thể tên này nếm chút đắng thì càng tốt.
Ân Vĩnh không biết mình đã bị trò trêu đùa này của mình chọt cho một hố, nếu biết được thì hẳn hắn sẽ khóc không ra nước mắt mất, nhưng vì hắn không biết, nên hắn còn đang cảm thấy trêu ghẹo thiếu niên này rất thú vị, đặc biệt là thiếu niên sở hữu cái mặt lạnh giống người nào đó.
Ân Vĩnh thông qua Trịnh Bân nhìn Tần Liệt đứng sau cậu, chỉ thấy đối phương đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt… ừm, hắn không nhìn nhầm chứ, Tần Liệt có ác ý đối với hắn? Xong khi nhìn thấy thiếu niên có khí chất tương đồng đứng ở đây, cùng hành động vô ý bảo vệ đối phương của Tần Liệt, người thấu đáo như Ân Vĩnh liền hơi hiểu ra. Cỏ vẻ như hắn vừa phát hiện ra một sự việc càng thú vị rồi.
Tần Liệt vốn đã không vừa mắt hình ảnh Ân Vĩnh tiến vào cùng thiếu niên còn nói chuyện vui vẻ như vậy, đã thế còn phát hiện ra chuyện về thiếu niên mà hắn còn không biết, điều này khiến Tần Liệt vô cùng không vui, khát vọng độc chiếm xa lạ bắt đầu dâng lên, chỉ muốn lập tức giấu thiếu niên đi chỉ để một mình hắn có thể nhìn thấy.
Đúng lúc này tên loa trường phát thông báo kiểm tra bắt đầu sẽ bắt đầu sau một phút nữa, Trịnh Bân nào còn dám chần chừ nữa, liền lập tức chạy sang khu bên cạnh theo lời của Ân Vĩnh, chỉ là không biết rằng trong lần kiểm tra này sẽ có một sự kiện nho nhỏ có thể ảnh hưởng đến bài thi của cậu. Là nguy hay là an, chờ chương sau sẽ rõ.
~~~~~~~~~
Y trở lại rồi nè, sau hai tháng dòng dã đầy khốn khổ, cuối cùng công việc cũng đỡ bận rồi. Sẽ có thêm chương vào chủ nhật nhé, chúc mọi người đọc vui vẻ ~
Tác giả :
Bạch Vân Tử Y