Huyền Hệ Liệt
Quyển 6 - Chương 42
Mọi người xoát xoát quay đầu nhìn ông chú Hồ.
Ông chú Hồ vẫn duy trì tư thế tay trái chống vách đá, trừng to mắt nhìn Huyền Huyễn.
"Cái kia?" Dương Lăng mở miệng, "Vì sao không thể chạm vào vách đá?"
Huyền Huyễn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười kỳ quái, hỏi ông chú Hồ: "Chú không có thấy có gì không thích hợp không?"
Sắc mặt ông chú Hồ đổi lại đổi, "Có."
"Cậu còn không nhanh lấy tay ra!" Dương Lăng hổn hển nói.
Ông chú Hồ vẻ mặt đau khổ: "Tôi không dám."
"Vì sao không dám?"
"Tôi sợ mình buồn nôn, tôi cảm giác có thứ gì nhầy nhầy đang nhúc nha nhúc nhích trong lòng bàn tay."
Tiểu Thường và Tiêu Xuân Thu phi thường không nghĩa khí lập tức nhảy ra xa ông chú Hồ, giận đến ông chú Hồ hầu như thổ huyết.
Dương Lăng tiến lên che mắt ông chú Hồ, tính kéo bàn tay chống trên đá ra, lại bị Huyền Huyễn ngăn cản.
Dương Lăng không giải thích được hỏi: "Vì sao?"
"Chú muốn tay chú ấy phế thì cứ việc làm." Huyền Huyễn lạnh nhạt nói.
Dương Lăng và ông chú Hồ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hai mặt nhìn nhau, một lát, ông chú Hồ nói: "May mà tôi thần kinh trì độn, vừa nãy không phản xạ rút tay về."
Tiêu Xuân Thu hiếu kỳ cầm đèn pha trên tay Thượng Quan Hiên chiếu lại quan sát vách đá, chỉ gneh anh kinh hô một tiếng.
"Làm sao vậy?" Thượng Quan Hiên lập tức hỏi.
"Thật, thật nhiều sâu!" Tiêu Xuân Thu nửa ngày mới nói ra một câu hoàn chỉnh.
Trên vách rêu, từng con giòi màu trắng bám vào nhúc nhích, khiến người nhìn co thắt dạ dày.
Nguyệt Vũ nhìn một hồi, "Phỏng chừng là giòi ruồi."
Dương Lăng đưa ra nghi vấn, "Giòi ruồi hẳn không đáng ngại, vì sao không thể rút tay ra?"
Huyền Huyễn nói: "Nếu là ruồi bình thường tự nhiên không vấn đề."
Mọi người nghĩ tới đầu mấy ruồi vừa nãy, không tự chủ được rùng mình.
Ông chú Hồ đầu đầy mồ hôi, bất ổn mà nói: "Có thể trước nghĩ cách giúp tôi rút tay ra không, đau quá."
Dương Lăng nhìn ông chú Hồ sắc mặt trắng bệch, không khỏi nóng nảy, "Đau? Vì sao đau?"
"Giòi cắn lòng bàn tay tôi, đau muốn chết, Dương Lăng chết tiệt, mau nghĩ cách!"
Mọi người sợ hãi, Dương Lăng giục Huyền Huyễn, "Huyền đại sư, cậu mau nghĩ cách, cậu nếu biết lũ giòi này có chuyện, nhất định có cách, đúng không?"
"Đừng ồn, đang nghĩ!"
Mọi người tính hát đệm lập tức an tĩnh, ông chú Hồ chịu đau nói: "Cháu chậm rãi nghĩ, bất quá phải nhanh, đau quá đi!"
Lời ông chú Hồ rõ ràng có lỗi ngữ, mọi người rất muốn cười, thế nhưng thấy ông chú Hồ đau đến ứa mồ hôi lạnh, cũng thay bối rối.
Huyền Huyễn cau mày nghĩ một hồi, lẩm bẩm: "Thử xem."
Dương Lăng trán ướt mồ hôi lạnh, "Thử xem? Không thành công thì sao?"
"Tình huống khẩn cấp, không chần chừ được."
Ông chú Hồ thấy chết không sờn nói: "Chết thì chết, tính tôi không may!"
"Vậy thì tốt."
Huyền Huyễn giao con cún cho Nguyệt Vũ, lấy ra một lá bùa trong ba lô, "Có lẽ hơi đau, chú ráng nhịn."
Tiểu Thường nói: "Đừng coi thường ông chú Hồ, nhẫn công nhất lưu!"
Ông chú Hồ nhịn không được cười mắng: "Tiểu Thường chết tiệt, lúc này lại nịnh chú!"
Huyền Huyễn vung tay, lá bùa bay ra, ánh lửa chợt lóe, tay trái ông chú Hồ kỳ dị cháy lên.
Thấy thế, Dương Lăng suýt nữa kêu to, may mà đúng lúc nhịn lại.
Kỳ quái là, tuy bàn tay bị lửa đốt, thế nhưng ông chú Hồ không đau, chỉ cảm thấy giòi chui vào lòng bàn tay đều thoát thân ra ngoài, cảm giác này khiến ông chú Hồ lông tơ dựng đứng.
"Triệt!" Theo Huyền Huyễn quát khẽ, ông chú Hồ chỉ cảm thấy một phần lực rất mạnh hất tay mình từ vách đá ra, không tự chủ được lui về sau một bước, Dương Lăng đứng đó lập tức đỡ lấy.
Ông chú Hồ cảm thấy tay trái lên cơn tê dại, như bị điện giật.
"Cảm giác thế nào?" Huyền Huyễn hỏi.
"Tê dại." Ông chú Hồ thành thật trả lời.
"Nga?" Huyền Huyễn có chút kỳ quái, "Không đau?"
Vừa dứt lời, Ông chú Hồ giơ chân, "God! Đau! Đau!"
Huyền Huyễn nói: "Giờ mới đau, ông chú, thần kinh của chú thật không phải bình thường thô!"
Mọi người cười trộm.
Dương Lăng bắt lấy bàn tay trái ông chú Hồ vẫy mạnh, mở ra nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay rải đầy lỗ sâu đục tinh tế, kinh khủng cực kỳ.
Ông chú Hồ thoáng qua, lập tức quay đầu sang bên.
Tiêu Xuân Thu xanh mặt hỏi: "Đây thật là giòi ruồi?"
"Giòi ruồi chuyên ăn tử thi."
Ông chú Hồ trắng bệch nói: "Chú còn chưa chết."
Nguyệt Vũ bước tới lấy thuốc trị thương băng bó cho ông chú Hồ, nhìn bàn tay như tổ ong của ông chú Hồ, mọi người cẩn thận tận lực không tới gần vách đá.
Ông chú Hồ lòng còn sợ hãi hỏi Huyền Huyễn: "Sao cháu biết trên vách đá có giòi ruồi?"
Huyền Huyễn giương mắt, "Tôi có một giả thiết không thế nào tốt, mọi người muốn nghe sao?"
Tiêu Xuân Thu nói: "Tuy biết cậu miệng chó không mọc được ngà voi, thế nhưng tôi không muốn chết thế nào cũng không biết."
Huyền Huyễn nheo mắt, "Tiêu Xuân Thu anh nói gì?"
Tiêu Xuân Thu lập tức phủ nhận, "Tôi không nói gì."
Huyền Huyễn hừ một tiếng, nói: "Khi vào chúng ta không phải thấy rất nhiều bộ xương sao?"
Mọi người gật đầu.
"Những người đó tôi nghĩ hẳn là thức ăn của lũ ruồi này."
Tiêu Xuân Thu sắc mặt thay đổi, "Ai ngu vậy, cư nhiên chạy vào làm thức ăn cho ruồi."
"Chúng ta không phải sao." Tống Tiếu Ngự nói.
Tiêu Xuân Thu nghẹn lời.
Nguyệt Vũ nói: "Thế nhưng không lý nào nhiều người chạy vào chịu chết như vậy?"
Huyền Huyễn trầm ngâm: "Những người này không phải đều là tự vào, có lẽ——"
"Có lẽ?"
"Có lẽ là bị đưa vào làm tế phẩm." Thượng Quan Hiên tiếp lời nói.
"Tế phẩm? Ruồi có gì đáng cung phụng?" Tiêu Xuân Thu không giải thích được nói.
"Lũ ruồi này có gì đặc biệt sao?" Ông chú Hồ chần chờ hỏi.
"Lũ ruồi này là ruồi ăn thịt, hơn nữa năng lực sinh sản rất mạnh, nếu chui vào cơ thể, không thể nặn ra, mà phải khiến chúng tự bò đi, bằng không sẽ trúng độc."
"Trúng độc?" Ông chú Hồ giật mình, "Sao thấy được?"
Huyền Huyễn ngồi xuống, chỉ vào xương khô trên đất nói: "Mọi người nhìn, mấy bộ xương này không phải màu trắng, mà là xám trắng."
Mọi người nhìn kỹ một hồi, tuy không phải rất rõ, nhưng mấy bộ xương khô bề ngoài đều có một tầng màu xám nhợt nhạt, không chú ý nhìn quả thật không lưu ý.
"Những người này rất hiển nhiên là trúng độc." Thượng Quan Hiên nói.
Huyền Huyễn gật đầu, "Bất quá, đây chỉ là giả thiết, rốt cuộc phải hay không thì không biết."
Ông chú Hồ lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi thật lớn, "Nguy hiểm thật!"
Ông chú Hồ vẫn duy trì tư thế tay trái chống vách đá, trừng to mắt nhìn Huyền Huyễn.
"Cái kia?" Dương Lăng mở miệng, "Vì sao không thể chạm vào vách đá?"
Huyền Huyễn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười kỳ quái, hỏi ông chú Hồ: "Chú không có thấy có gì không thích hợp không?"
Sắc mặt ông chú Hồ đổi lại đổi, "Có."
"Cậu còn không nhanh lấy tay ra!" Dương Lăng hổn hển nói.
Ông chú Hồ vẻ mặt đau khổ: "Tôi không dám."
"Vì sao không dám?"
"Tôi sợ mình buồn nôn, tôi cảm giác có thứ gì nhầy nhầy đang nhúc nha nhúc nhích trong lòng bàn tay."
Tiểu Thường và Tiêu Xuân Thu phi thường không nghĩa khí lập tức nhảy ra xa ông chú Hồ, giận đến ông chú Hồ hầu như thổ huyết.
Dương Lăng tiến lên che mắt ông chú Hồ, tính kéo bàn tay chống trên đá ra, lại bị Huyền Huyễn ngăn cản.
Dương Lăng không giải thích được hỏi: "Vì sao?"
"Chú muốn tay chú ấy phế thì cứ việc làm." Huyền Huyễn lạnh nhạt nói.
Dương Lăng và ông chú Hồ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hai mặt nhìn nhau, một lát, ông chú Hồ nói: "May mà tôi thần kinh trì độn, vừa nãy không phản xạ rút tay về."
Tiêu Xuân Thu hiếu kỳ cầm đèn pha trên tay Thượng Quan Hiên chiếu lại quan sát vách đá, chỉ gneh anh kinh hô một tiếng.
"Làm sao vậy?" Thượng Quan Hiên lập tức hỏi.
"Thật, thật nhiều sâu!" Tiêu Xuân Thu nửa ngày mới nói ra một câu hoàn chỉnh.
Trên vách rêu, từng con giòi màu trắng bám vào nhúc nhích, khiến người nhìn co thắt dạ dày.
Nguyệt Vũ nhìn một hồi, "Phỏng chừng là giòi ruồi."
Dương Lăng đưa ra nghi vấn, "Giòi ruồi hẳn không đáng ngại, vì sao không thể rút tay ra?"
Huyền Huyễn nói: "Nếu là ruồi bình thường tự nhiên không vấn đề."
Mọi người nghĩ tới đầu mấy ruồi vừa nãy, không tự chủ được rùng mình.
Ông chú Hồ đầu đầy mồ hôi, bất ổn mà nói: "Có thể trước nghĩ cách giúp tôi rút tay ra không, đau quá."
Dương Lăng nhìn ông chú Hồ sắc mặt trắng bệch, không khỏi nóng nảy, "Đau? Vì sao đau?"
"Giòi cắn lòng bàn tay tôi, đau muốn chết, Dương Lăng chết tiệt, mau nghĩ cách!"
Mọi người sợ hãi, Dương Lăng giục Huyền Huyễn, "Huyền đại sư, cậu mau nghĩ cách, cậu nếu biết lũ giòi này có chuyện, nhất định có cách, đúng không?"
"Đừng ồn, đang nghĩ!"
Mọi người tính hát đệm lập tức an tĩnh, ông chú Hồ chịu đau nói: "Cháu chậm rãi nghĩ, bất quá phải nhanh, đau quá đi!"
Lời ông chú Hồ rõ ràng có lỗi ngữ, mọi người rất muốn cười, thế nhưng thấy ông chú Hồ đau đến ứa mồ hôi lạnh, cũng thay bối rối.
Huyền Huyễn cau mày nghĩ một hồi, lẩm bẩm: "Thử xem."
Dương Lăng trán ướt mồ hôi lạnh, "Thử xem? Không thành công thì sao?"
"Tình huống khẩn cấp, không chần chừ được."
Ông chú Hồ thấy chết không sờn nói: "Chết thì chết, tính tôi không may!"
"Vậy thì tốt."
Huyền Huyễn giao con cún cho Nguyệt Vũ, lấy ra một lá bùa trong ba lô, "Có lẽ hơi đau, chú ráng nhịn."
Tiểu Thường nói: "Đừng coi thường ông chú Hồ, nhẫn công nhất lưu!"
Ông chú Hồ nhịn không được cười mắng: "Tiểu Thường chết tiệt, lúc này lại nịnh chú!"
Huyền Huyễn vung tay, lá bùa bay ra, ánh lửa chợt lóe, tay trái ông chú Hồ kỳ dị cháy lên.
Thấy thế, Dương Lăng suýt nữa kêu to, may mà đúng lúc nhịn lại.
Kỳ quái là, tuy bàn tay bị lửa đốt, thế nhưng ông chú Hồ không đau, chỉ cảm thấy giòi chui vào lòng bàn tay đều thoát thân ra ngoài, cảm giác này khiến ông chú Hồ lông tơ dựng đứng.
"Triệt!" Theo Huyền Huyễn quát khẽ, ông chú Hồ chỉ cảm thấy một phần lực rất mạnh hất tay mình từ vách đá ra, không tự chủ được lui về sau một bước, Dương Lăng đứng đó lập tức đỡ lấy.
Ông chú Hồ cảm thấy tay trái lên cơn tê dại, như bị điện giật.
"Cảm giác thế nào?" Huyền Huyễn hỏi.
"Tê dại." Ông chú Hồ thành thật trả lời.
"Nga?" Huyền Huyễn có chút kỳ quái, "Không đau?"
Vừa dứt lời, Ông chú Hồ giơ chân, "God! Đau! Đau!"
Huyền Huyễn nói: "Giờ mới đau, ông chú, thần kinh của chú thật không phải bình thường thô!"
Mọi người cười trộm.
Dương Lăng bắt lấy bàn tay trái ông chú Hồ vẫy mạnh, mở ra nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay rải đầy lỗ sâu đục tinh tế, kinh khủng cực kỳ.
Ông chú Hồ thoáng qua, lập tức quay đầu sang bên.
Tiêu Xuân Thu xanh mặt hỏi: "Đây thật là giòi ruồi?"
"Giòi ruồi chuyên ăn tử thi."
Ông chú Hồ trắng bệch nói: "Chú còn chưa chết."
Nguyệt Vũ bước tới lấy thuốc trị thương băng bó cho ông chú Hồ, nhìn bàn tay như tổ ong của ông chú Hồ, mọi người cẩn thận tận lực không tới gần vách đá.
Ông chú Hồ lòng còn sợ hãi hỏi Huyền Huyễn: "Sao cháu biết trên vách đá có giòi ruồi?"
Huyền Huyễn giương mắt, "Tôi có một giả thiết không thế nào tốt, mọi người muốn nghe sao?"
Tiêu Xuân Thu nói: "Tuy biết cậu miệng chó không mọc được ngà voi, thế nhưng tôi không muốn chết thế nào cũng không biết."
Huyền Huyễn nheo mắt, "Tiêu Xuân Thu anh nói gì?"
Tiêu Xuân Thu lập tức phủ nhận, "Tôi không nói gì."
Huyền Huyễn hừ một tiếng, nói: "Khi vào chúng ta không phải thấy rất nhiều bộ xương sao?"
Mọi người gật đầu.
"Những người đó tôi nghĩ hẳn là thức ăn của lũ ruồi này."
Tiêu Xuân Thu sắc mặt thay đổi, "Ai ngu vậy, cư nhiên chạy vào làm thức ăn cho ruồi."
"Chúng ta không phải sao." Tống Tiếu Ngự nói.
Tiêu Xuân Thu nghẹn lời.
Nguyệt Vũ nói: "Thế nhưng không lý nào nhiều người chạy vào chịu chết như vậy?"
Huyền Huyễn trầm ngâm: "Những người này không phải đều là tự vào, có lẽ——"
"Có lẽ?"
"Có lẽ là bị đưa vào làm tế phẩm." Thượng Quan Hiên tiếp lời nói.
"Tế phẩm? Ruồi có gì đáng cung phụng?" Tiêu Xuân Thu không giải thích được nói.
"Lũ ruồi này có gì đặc biệt sao?" Ông chú Hồ chần chờ hỏi.
"Lũ ruồi này là ruồi ăn thịt, hơn nữa năng lực sinh sản rất mạnh, nếu chui vào cơ thể, không thể nặn ra, mà phải khiến chúng tự bò đi, bằng không sẽ trúng độc."
"Trúng độc?" Ông chú Hồ giật mình, "Sao thấy được?"
Huyền Huyễn ngồi xuống, chỉ vào xương khô trên đất nói: "Mọi người nhìn, mấy bộ xương này không phải màu trắng, mà là xám trắng."
Mọi người nhìn kỹ một hồi, tuy không phải rất rõ, nhưng mấy bộ xương khô bề ngoài đều có một tầng màu xám nhợt nhạt, không chú ý nhìn quả thật không lưu ý.
"Những người này rất hiển nhiên là trúng độc." Thượng Quan Hiên nói.
Huyền Huyễn gật đầu, "Bất quá, đây chỉ là giả thiết, rốt cuộc phải hay không thì không biết."
Ông chú Hồ lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi thật lớn, "Nguy hiểm thật!"
Tác giả :
Huyền Tử Phách