Huyền Hệ Liệt
Quyển 5 - Chương 13
Tống Tiếu Ngự thụi khuỷu tay Thượng Quan Hiên, chế nhạo hỏi: "Thế nào không thấy bảo bối của cậu?"
"Thế nào cũng không thấy bảo bối của cậu?" Thượng Quan Hiên hỏi ngược.
Tống Tiếu Ngự nhấc tay làm bộ đầu hàng, "Rồi, tôi không hỏi cậu, cậu cũng đừng hỏi tôi."
Thượng Quan Hiên đáy mắt nhu tình hiện lên, "Cậu ấy mệt."
Tống Tiếu Ngự chớp mắt, bỡn cợt hỏi: "Rốt cuộc ăn."
"Ừ."
Tống Tiếu Ngự vỗ vai Thượng Quan Hiên, thành khẩn nói: "Hy vọng hai cậu hạnh phúc như bọn tôi."
"Bọn tôi nhất định hạnh phúc hơn hai cậu."
Tống Tiếu Ngự mỉm cười, "Đi thôi, chúng ta đi nhà trẻ hỏi thăm, xem có phát hiện gì không, cậu hẳn chưa đi."
"Hôm qua gần tan tầm, ông chú Hồ mới chuyển vụ án sang, hơn nữa bé và cô giáo đã về, cho nên không đi."
"Chúng ta hôm nay đi, thế nào?"
"Được."
Đi vài bước, Tống Tiếu Ngự không biết nghĩ tới gì, bỗng nhiên nở nụ cười.
Thượng Quan Hiên liếc trắng Tống Tiếu Ngự.
"Nếu để ông chú Hồ đại thúc biết chúng ta, nhất định vỗ bàn mắng lãng phí cảnh lực, hắc hắc!"
Thượng Quan Hiên không cho là đúng, "Bản thân chú ấy cả ngày bỏ nghề chính, lo nghề phụ, từ lâu làm tấm gương xấu, nhắc tới lãng phí cảnh lực, chú ấy là kẻ đứng đầu, nào có tư cách nói chúng ta."
"Ha hả, chỉ cần không phải lính mới đều biết sếp cục chúng ta không phải ông chú Hồ, mà là cậu, ông chú Hồ thấy cậu, như mèo thấy chuột, tôi vào phòng làm việc chú ấy, chú ấy chưa từng che dấu việc mình làm, thế nhưng cậu vào, lập tức bày ra bộ nghiêm túc cẩn thân công tác, mỗi lần nhìn tôi đều buồn cười. Cho nên mỗi lần cậu vào phòng làm việc chú ấy, tôi đều có xung động đi theo, nhìn Hồ đại thúc thế nào."
"Buồn chán."
"Nói thật, cậu năm đó có phải vì Tiêu Xuân Thu mới chủ động xin điều tới đây?" Tống Tiếu Ngự bát quái hỏi.
"Biết rõ còn hỏi."
"Cậu thế nào biết Tiêu Xuân Thu? Theo lý chỗ cậu đều là phần tử tinh anh, bình thường không dính tới bọn tôi, tôi quả thật hiếu kỳ, cậu thế nào biết cậu ấy?"
Thượng Quan Hiên không trả lời, "Trách không được cục các cậu là một trong những chỗ tỉ lệ phá án thấp nhất, thì ra khôn khéo đều dùng để đào móc tư ẩn người khác."
Tống Tiếu Ngự sờ mũi, cười gượng.
"Danh ngôn chí lý của ông chú Hồ là nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt [1], chú ấy thường giáo dục bọn tôi, phải tận hưởng lạc thú trước mắt, bằng không nói không chừng một ngày nào đó đột nhiên đi Tây thiên gặp Phật tổ, sực nhớ tới mình không tham dự rất nhiều chuyện vui, không bát quái rất nhiều chuyện cười, cũng không nói thích với người mình thích, cuộc đời như vậy quả thật tối tăm không gì sánh được, y như Địa Ngục, vì để cuộc đời thêm phần đặc sắc, bọn tôi phải bát quái, phải dũng cảm, coi trọng ai, hãy cả tiếng nói thích, bị cự tuyệt, hãy thương tâm khóc rống, đừng cố chống, còn phải hợp thời trợ giúp, để hữu tình nhân chung thành quyến chúc, giúp người làm niềm vui là phẩm chất tốt cảnh sát cần có..."
Thượng Quan Hiên càng nghe hắc tuyến trên trán càng nhiều.
"Ở trên là đạo lý vĩ đại ông chú Hồ thao thao bất tuyệt ở nghi thức nghênh đón lính mới."
"Tôi lần đầu nghe."
"Nga, khi cậu điều tới, ông chú Hồ sợ doạ cậu chạy, lần đó theo chú ấy hình dung, chú ấy thức tròn ba ngày mới nghĩ ra một bài diễn thuyết đường hoàng, ngày đó chú ấy còn cố ý yêu cầu bọn tôi quần áo chỉnh tề, để cho cậu một ấn tượng tốt, thế nên trên dưới cả cục ở ngày đầu tiên cậu vào chỉ biết không thể chọc cậu, ngoại trừ Tiêu Xuân Thu dám kêu gào, kẻ khác đều không dám chống lại cậu."
Thượng Quan Hiên khoé miệng co quắp, đầu đầy hắc tuyến, tỉ mỉ hồi tưởng, trách không được sau ngày đó anh nghĩ đám người này hình như càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo bình thường, cảm tình đây mới là chân diện mục của bọn họ?
Tống Tiếu Ngự nhìn mặt Thượng Quan Hiên "đặc sắc", tặc cười không ngớt, "Tôi nghĩ cậu cũng phát hiện, từ đó về sau nghi thức đón người mới, ông chú Hồ đều không cho cậu tham dự, vì chú ấy nói, chú ấy không muốn lại thức trắng ba bốn ngày nghĩ một bài diễn thuyết, đây quả thực là mưu sát tế bào não."
Thượng Quan Hiên triệt để hết chỗ nói.
"Bất quá, ông chú Hồ tuy thích hồ đồ, thế nhưng chú ấy nói đôi khi rất đúng, nói này, kỳ thực tôi không thích cách công tác ở cảnh cục trước kia của cậu, không khí trầm lặng, không có sinh khí."
Thượng Quan Hiên im lặng.
"Tiểu Thường nói, cảnh cục các cậu như mộ người sống Tiểu Long nữ ở, không phải người thường có thể thích ứng."
Thượng Quan Hiên cười cười, "Thí dụ này rất hình tượng."
Tống Tiếu Ngự cũng cười, "Cho nên chúng tôi vụng trộm xưng cảnh cục các cậu là mộ người sống."
Thượng Quan Hiên nhướng mày, "Vậy các cậu xưng cảnh cục mình là gì?"
"Lệnh Hồ môn."
"Lệnh Hồ môn? Giải thích thế nào?"
"Ngụ ý là chúng tôi như Lệnh Hồ Xung không câu nệ tiểu tiết, tiêu sái không kềm chế, mặc kệ người nói gì."
"Tôi nghĩ "Nhậm Ngã Hành" tương đối chuẩn xác."
"No, bọn tôi là cảnh sát, là sứ giả chính nghĩa, sao có thể lấy tên ma giáo, vẫn là Lệnh Hồ môn đi." Tống Tiếu Ngự nghiêm trang nói.
"Phốc!" Thượng Quan Hiên khó được cười văng.
...
[1] Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt: đời người đắc ý tận vui hưởng, chớ để ly vàng bóng nguyệt suông
Là hai câu trong bài thơ "Tương Tiến Tửu" (sắp mời rượu) của Lý Bạch:
Quân bất kiến
Hoàng hà chi thuỷ thiên thượng lai.
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!
Hựu bất kiến
Cao đường minh kính bi bạch phát.
Triêu như thanh ti mộ như tuyết.
Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
"Thế nào cũng không thấy bảo bối của cậu?" Thượng Quan Hiên hỏi ngược.
Tống Tiếu Ngự nhấc tay làm bộ đầu hàng, "Rồi, tôi không hỏi cậu, cậu cũng đừng hỏi tôi."
Thượng Quan Hiên đáy mắt nhu tình hiện lên, "Cậu ấy mệt."
Tống Tiếu Ngự chớp mắt, bỡn cợt hỏi: "Rốt cuộc ăn."
"Ừ."
Tống Tiếu Ngự vỗ vai Thượng Quan Hiên, thành khẩn nói: "Hy vọng hai cậu hạnh phúc như bọn tôi."
"Bọn tôi nhất định hạnh phúc hơn hai cậu."
Tống Tiếu Ngự mỉm cười, "Đi thôi, chúng ta đi nhà trẻ hỏi thăm, xem có phát hiện gì không, cậu hẳn chưa đi."
"Hôm qua gần tan tầm, ông chú Hồ mới chuyển vụ án sang, hơn nữa bé và cô giáo đã về, cho nên không đi."
"Chúng ta hôm nay đi, thế nào?"
"Được."
Đi vài bước, Tống Tiếu Ngự không biết nghĩ tới gì, bỗng nhiên nở nụ cười.
Thượng Quan Hiên liếc trắng Tống Tiếu Ngự.
"Nếu để ông chú Hồ đại thúc biết chúng ta, nhất định vỗ bàn mắng lãng phí cảnh lực, hắc hắc!"
Thượng Quan Hiên không cho là đúng, "Bản thân chú ấy cả ngày bỏ nghề chính, lo nghề phụ, từ lâu làm tấm gương xấu, nhắc tới lãng phí cảnh lực, chú ấy là kẻ đứng đầu, nào có tư cách nói chúng ta."
"Ha hả, chỉ cần không phải lính mới đều biết sếp cục chúng ta không phải ông chú Hồ, mà là cậu, ông chú Hồ thấy cậu, như mèo thấy chuột, tôi vào phòng làm việc chú ấy, chú ấy chưa từng che dấu việc mình làm, thế nhưng cậu vào, lập tức bày ra bộ nghiêm túc cẩn thân công tác, mỗi lần nhìn tôi đều buồn cười. Cho nên mỗi lần cậu vào phòng làm việc chú ấy, tôi đều có xung động đi theo, nhìn Hồ đại thúc thế nào."
"Buồn chán."
"Nói thật, cậu năm đó có phải vì Tiêu Xuân Thu mới chủ động xin điều tới đây?" Tống Tiếu Ngự bát quái hỏi.
"Biết rõ còn hỏi."
"Cậu thế nào biết Tiêu Xuân Thu? Theo lý chỗ cậu đều là phần tử tinh anh, bình thường không dính tới bọn tôi, tôi quả thật hiếu kỳ, cậu thế nào biết cậu ấy?"
Thượng Quan Hiên không trả lời, "Trách không được cục các cậu là một trong những chỗ tỉ lệ phá án thấp nhất, thì ra khôn khéo đều dùng để đào móc tư ẩn người khác."
Tống Tiếu Ngự sờ mũi, cười gượng.
"Danh ngôn chí lý của ông chú Hồ là nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt [1], chú ấy thường giáo dục bọn tôi, phải tận hưởng lạc thú trước mắt, bằng không nói không chừng một ngày nào đó đột nhiên đi Tây thiên gặp Phật tổ, sực nhớ tới mình không tham dự rất nhiều chuyện vui, không bát quái rất nhiều chuyện cười, cũng không nói thích với người mình thích, cuộc đời như vậy quả thật tối tăm không gì sánh được, y như Địa Ngục, vì để cuộc đời thêm phần đặc sắc, bọn tôi phải bát quái, phải dũng cảm, coi trọng ai, hãy cả tiếng nói thích, bị cự tuyệt, hãy thương tâm khóc rống, đừng cố chống, còn phải hợp thời trợ giúp, để hữu tình nhân chung thành quyến chúc, giúp người làm niềm vui là phẩm chất tốt cảnh sát cần có..."
Thượng Quan Hiên càng nghe hắc tuyến trên trán càng nhiều.
"Ở trên là đạo lý vĩ đại ông chú Hồ thao thao bất tuyệt ở nghi thức nghênh đón lính mới."
"Tôi lần đầu nghe."
"Nga, khi cậu điều tới, ông chú Hồ sợ doạ cậu chạy, lần đó theo chú ấy hình dung, chú ấy thức tròn ba ngày mới nghĩ ra một bài diễn thuyết đường hoàng, ngày đó chú ấy còn cố ý yêu cầu bọn tôi quần áo chỉnh tề, để cho cậu một ấn tượng tốt, thế nên trên dưới cả cục ở ngày đầu tiên cậu vào chỉ biết không thể chọc cậu, ngoại trừ Tiêu Xuân Thu dám kêu gào, kẻ khác đều không dám chống lại cậu."
Thượng Quan Hiên khoé miệng co quắp, đầu đầy hắc tuyến, tỉ mỉ hồi tưởng, trách không được sau ngày đó anh nghĩ đám người này hình như càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo bình thường, cảm tình đây mới là chân diện mục của bọn họ?
Tống Tiếu Ngự nhìn mặt Thượng Quan Hiên "đặc sắc", tặc cười không ngớt, "Tôi nghĩ cậu cũng phát hiện, từ đó về sau nghi thức đón người mới, ông chú Hồ đều không cho cậu tham dự, vì chú ấy nói, chú ấy không muốn lại thức trắng ba bốn ngày nghĩ một bài diễn thuyết, đây quả thực là mưu sát tế bào não."
Thượng Quan Hiên triệt để hết chỗ nói.
"Bất quá, ông chú Hồ tuy thích hồ đồ, thế nhưng chú ấy nói đôi khi rất đúng, nói này, kỳ thực tôi không thích cách công tác ở cảnh cục trước kia của cậu, không khí trầm lặng, không có sinh khí."
Thượng Quan Hiên im lặng.
"Tiểu Thường nói, cảnh cục các cậu như mộ người sống Tiểu Long nữ ở, không phải người thường có thể thích ứng."
Thượng Quan Hiên cười cười, "Thí dụ này rất hình tượng."
Tống Tiếu Ngự cũng cười, "Cho nên chúng tôi vụng trộm xưng cảnh cục các cậu là mộ người sống."
Thượng Quan Hiên nhướng mày, "Vậy các cậu xưng cảnh cục mình là gì?"
"Lệnh Hồ môn."
"Lệnh Hồ môn? Giải thích thế nào?"
"Ngụ ý là chúng tôi như Lệnh Hồ Xung không câu nệ tiểu tiết, tiêu sái không kềm chế, mặc kệ người nói gì."
"Tôi nghĩ "Nhậm Ngã Hành" tương đối chuẩn xác."
"No, bọn tôi là cảnh sát, là sứ giả chính nghĩa, sao có thể lấy tên ma giáo, vẫn là Lệnh Hồ môn đi." Tống Tiếu Ngự nghiêm trang nói.
"Phốc!" Thượng Quan Hiên khó được cười văng.
...
[1] Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt: đời người đắc ý tận vui hưởng, chớ để ly vàng bóng nguyệt suông
Là hai câu trong bài thơ "Tương Tiến Tửu" (sắp mời rượu) của Lý Bạch:
Quân bất kiến
Hoàng hà chi thuỷ thiên thượng lai.
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!
Hựu bất kiến
Cao đường minh kính bi bạch phát.
Triêu như thanh ti mộ như tuyết.
Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
Tác giả :
Huyền Tử Phách