Huyền Hệ Liệt
Quyển 4 - Chương 52
Tiểu hồ ly từ xa thấy thân ảnh lo lắng của nam tử, nhanh hơn bước chận, vừa vặn nhảy vào trong lòng nam tử.
"Lại đi đâu? Trời đã tối, không biết phải về sao? Đợi lát nữa lột sạch lông hồ ly của ngươi, nhìn ngươi còn dám chạy ra ngoài chơi không?" Nam tử phụng phịu trách cứ.
Tiểu hồ ly ô ô gọi hai tiếng, đặt cây quạt nó ngậm vào tay nam tử.
"Cây quạt? Di? Cây quạt hoa đào thật đẹp." Nam tử lông mi dựng thẳng, "Ngươi trộm của người ta."
Tiểu hồ ly cuống quít lắc đầu.
Nam tử thần tình buông lỏng, "Nếu ngươi trộm của người ta, ta sẽ không cần ngươi."
Tiểu hồ ly lấy lòng liếm tay hắn, giơ chân trước, kêu một tiếng, thề mình không phải trộm.
Nam tử bị hành động của nó chọc cười, "Đừng nghĩ tặng ta một cây quạt sẽ bỏ qua ngươi, ca ca hôm nay thành thân, ta sợ ngươi quấy rầy, phải nhốt ngươi lại."
Tiểu hồ ly vẻ mặt đau khổ, cầu xin nhìn nam tử.
Nam tử không để ý, nhốt nó vào lồng.
...
Tiêu Xuân Thu mơ màng mở mắt, kỳ quái, mình lúc nào ngủ?
Tiêu Xuân Thu ngáp dài, quan sát bốn phía, nhìn bài biện xung quanh hình như là phòng bệnh của bệnh viện
Tiêu Xuân Thu gãi đầu, nhớ kỹ là vi Huyền Huyễn đề nghị buổi tối ăn chung, cho nên anh và Thượng Quan Hiên ngồi ở đình viện chờ Nguyệt Vũ và anh trai tan tầm.
Thân thể Thượng Quan Hiên rất ấm áp, khiến anh thiếp đi, cậu ta nhất định cho mình là heo, tuỳ thời tuỳ chỗ có thể ngủ.
Tiêu Xuân Thu thẹn thùng ôm mặt phát ngốc một hồi, xuống giường, mang giày.
Anh vì sao chạy tới phòng bệnh? Chẳng lẽ Thượng Quan Hiên ôm vào?
Nghĩ tới khả năng này, mặt Tiêu Xuân Thu không khỏi nóng.
Định đẩy cửa ra ngoài, bỗng nhiên thấy có tờ giấy trên bàn, Tiêu Xuân Thu thuận tay cầm xem.
Tôi có việc đi một lúc, nếu cậu tỉnh, ở đây chờ tôi.
Hiên
Tiêu Xuân Thu gấp tờ giấy lại bỏ vào túi, ngồi trên giường chờ Thượng Quan Hiên.
Ngồi một hồi, Tiêu Xuân Thu bỗng nhiên nhớ tới giấc mơ vừa nãy, anh mơ thấy một tiểu hồ ly màu trắng tặng cho mình cây quạt hoa đào, cây quạt đó rất giống những cây quạt dùng da người chết làm, lẽ nào giấc mơ này có dự triệu? Tiêu Xuân Thu suy đoán.
Anh đã lần thứ hai mơ thấy tiểu hồ ly? Đây có ý gì đặc biệt? Tiêu Xuân Thu nhíu mày, chẳng lẽ anh kiếp trước là hồ ly?...
Giữa lúc Tiêu Xuân Thu rơi vào trầm tư, truyền đến tiếng mở cửa.
"Thượng Quan Hiên, cậu—— cô là ai?"
Tiêu Xuân Thu nghĩ Thượng Quan Hiên đã về, ai biết ngẩng đầu thấy là một cô gái mặc bạch bào bác sĩ hai tay cắm trong túi.
Cô gái bộ dáng xấu xí, trên mặt có khối hắc ban.
Tiêu Xuân Thu không dám nhìn thẳng, anh sợ mình lộ ra thần sắc chán ghét, khiến cô gái thấy không tốt.
"Cô là bác sĩ bệnh viện? Tới tuần phòng? Tôi không phải bệnh nhân, chỉ mượn giường ở đây ngủ một chút." Tiêu Xuân Thu ngượng ngùng nói.
Cô gái không nói lời nào, đôi mắt không chớp chằm chằm Tiêu Xuân Thu.
Tiêu Xuân Thu bị cô nhìn cả người không tự nhiên, như đứng đống lửa ngồi đống than, anh quay đầu nhìn cô nói: "Tiểu thư, cô—— a!"
Dưới ánh đèn, Tiêu Xuân Thu tinh tường thấy rõ cô gái thiếu một con mắt, huyết nhục hư thối chảy ra từ lỗ thủng, anh không khỏi lui bước, thất thanh kinh hô.
Cô gái tiến lên, gắt gao chằm chằm Tiêu Xuân Thu.
Tiêu Xuân Thu vội lui về sau, anh dù ngốc, cũng biết cô gái trước mặt tuyệt không phải người.
Trong đầu không khỏi nhớ tới thây khô Huyền Huyễn nói, Tiêu Xuân Thu thầm kinh hãi, người khi khẩn trương, khứu giác cũng trở nên linh mẫn, anh thậm chí nghe được tanh tưởi phát ra trên người cô gái.
Tiêu Xuân Thu vừa thầm mắng, vừa kiệt lực trấn tĩnh, đầu rất nhanh chuyển động, hy vọng tìm ra cách thoát thân.
Tang Cúc nhìn Tiêu Xuân Thu đề phòng nhìn mình, nhếch miệng cười.
Dịch thể đặc sệt màu đen theo khoé miệng Tang Cúc chảy ra, ghê tởm không thôi.
"Trả cây quạt cho tôi."
Tiêu Xuân Thu không hiểu ra sao, không tự giác hỏi: "Cây quạt? Cây quạt gì?"
"Cậu còn giả ngu? Đó là cây quạt của tôi, không phải của cậu, trả cho tôi! Bọn họ lẫn lộn khí tức hai người, muốn lầm đạo tôi nghĩ anh cậu mới là kẻ cầm nó, hừ! Kỹ xảo như vậy muốn giấu được tôi?" Tang Cúc khinh miệt nói.
"Tôi không rõ cô đang nói gì, tôi bao thuở lấy cây quạt của cô?"
"Cây quạt là cậu cầm." Đôi ngươi còn lại của Tang Cúc chậm rãi chuyển, "Đó là cây quạt hoa đào tôi dùng da mình, máu mình làm ra."
Cây quạt hoa đào? Tiêu Xuân Thu không khỏi nhớ tới cây quạt hoa đào tiểu hồ ly đưa mình trong mơ.
Thừa dịp Tiêu Xuân Thu giật mình, chỉ cốt sắc bén của Tang Cú bỗng nhiên đâm về phía mắt Tiêu Xuân Thu.
Tiêu Xuân Thu sợ hãi, vội thấp người né tránh, chỉ cốt sát qua mặt, lưu lại vết máu.
Tang Cúc ngũ trảo thành móc, thuận thế chộp phía sau Tiêu Xuân Thu.
Tiêu Xuân Thu không chỗ né không thể làm gì khác hơn là khó coi lăn xuống gầm giường, tránh khỏi công kích của Tang Cúc.
Tang Cúc một tay hất giường đi, tính một trảo bắt lấy Tiêu Xuân Thu, đột nhiên một thanh kiếm từ bên đâm qua, nhanh lại ác chém cánh tay Tang Cúc xuống.
"Lại đi đâu? Trời đã tối, không biết phải về sao? Đợi lát nữa lột sạch lông hồ ly của ngươi, nhìn ngươi còn dám chạy ra ngoài chơi không?" Nam tử phụng phịu trách cứ.
Tiểu hồ ly ô ô gọi hai tiếng, đặt cây quạt nó ngậm vào tay nam tử.
"Cây quạt? Di? Cây quạt hoa đào thật đẹp." Nam tử lông mi dựng thẳng, "Ngươi trộm của người ta."
Tiểu hồ ly cuống quít lắc đầu.
Nam tử thần tình buông lỏng, "Nếu ngươi trộm của người ta, ta sẽ không cần ngươi."
Tiểu hồ ly lấy lòng liếm tay hắn, giơ chân trước, kêu một tiếng, thề mình không phải trộm.
Nam tử bị hành động của nó chọc cười, "Đừng nghĩ tặng ta một cây quạt sẽ bỏ qua ngươi, ca ca hôm nay thành thân, ta sợ ngươi quấy rầy, phải nhốt ngươi lại."
Tiểu hồ ly vẻ mặt đau khổ, cầu xin nhìn nam tử.
Nam tử không để ý, nhốt nó vào lồng.
...
Tiêu Xuân Thu mơ màng mở mắt, kỳ quái, mình lúc nào ngủ?
Tiêu Xuân Thu ngáp dài, quan sát bốn phía, nhìn bài biện xung quanh hình như là phòng bệnh của bệnh viện
Tiêu Xuân Thu gãi đầu, nhớ kỹ là vi Huyền Huyễn đề nghị buổi tối ăn chung, cho nên anh và Thượng Quan Hiên ngồi ở đình viện chờ Nguyệt Vũ và anh trai tan tầm.
Thân thể Thượng Quan Hiên rất ấm áp, khiến anh thiếp đi, cậu ta nhất định cho mình là heo, tuỳ thời tuỳ chỗ có thể ngủ.
Tiêu Xuân Thu thẹn thùng ôm mặt phát ngốc một hồi, xuống giường, mang giày.
Anh vì sao chạy tới phòng bệnh? Chẳng lẽ Thượng Quan Hiên ôm vào?
Nghĩ tới khả năng này, mặt Tiêu Xuân Thu không khỏi nóng.
Định đẩy cửa ra ngoài, bỗng nhiên thấy có tờ giấy trên bàn, Tiêu Xuân Thu thuận tay cầm xem.
Tôi có việc đi một lúc, nếu cậu tỉnh, ở đây chờ tôi.
Hiên
Tiêu Xuân Thu gấp tờ giấy lại bỏ vào túi, ngồi trên giường chờ Thượng Quan Hiên.
Ngồi một hồi, Tiêu Xuân Thu bỗng nhiên nhớ tới giấc mơ vừa nãy, anh mơ thấy một tiểu hồ ly màu trắng tặng cho mình cây quạt hoa đào, cây quạt đó rất giống những cây quạt dùng da người chết làm, lẽ nào giấc mơ này có dự triệu? Tiêu Xuân Thu suy đoán.
Anh đã lần thứ hai mơ thấy tiểu hồ ly? Đây có ý gì đặc biệt? Tiêu Xuân Thu nhíu mày, chẳng lẽ anh kiếp trước là hồ ly?...
Giữa lúc Tiêu Xuân Thu rơi vào trầm tư, truyền đến tiếng mở cửa.
"Thượng Quan Hiên, cậu—— cô là ai?"
Tiêu Xuân Thu nghĩ Thượng Quan Hiên đã về, ai biết ngẩng đầu thấy là một cô gái mặc bạch bào bác sĩ hai tay cắm trong túi.
Cô gái bộ dáng xấu xí, trên mặt có khối hắc ban.
Tiêu Xuân Thu không dám nhìn thẳng, anh sợ mình lộ ra thần sắc chán ghét, khiến cô gái thấy không tốt.
"Cô là bác sĩ bệnh viện? Tới tuần phòng? Tôi không phải bệnh nhân, chỉ mượn giường ở đây ngủ một chút." Tiêu Xuân Thu ngượng ngùng nói.
Cô gái không nói lời nào, đôi mắt không chớp chằm chằm Tiêu Xuân Thu.
Tiêu Xuân Thu bị cô nhìn cả người không tự nhiên, như đứng đống lửa ngồi đống than, anh quay đầu nhìn cô nói: "Tiểu thư, cô—— a!"
Dưới ánh đèn, Tiêu Xuân Thu tinh tường thấy rõ cô gái thiếu một con mắt, huyết nhục hư thối chảy ra từ lỗ thủng, anh không khỏi lui bước, thất thanh kinh hô.
Cô gái tiến lên, gắt gao chằm chằm Tiêu Xuân Thu.
Tiêu Xuân Thu vội lui về sau, anh dù ngốc, cũng biết cô gái trước mặt tuyệt không phải người.
Trong đầu không khỏi nhớ tới thây khô Huyền Huyễn nói, Tiêu Xuân Thu thầm kinh hãi, người khi khẩn trương, khứu giác cũng trở nên linh mẫn, anh thậm chí nghe được tanh tưởi phát ra trên người cô gái.
Tiêu Xuân Thu vừa thầm mắng, vừa kiệt lực trấn tĩnh, đầu rất nhanh chuyển động, hy vọng tìm ra cách thoát thân.
Tang Cúc nhìn Tiêu Xuân Thu đề phòng nhìn mình, nhếch miệng cười.
Dịch thể đặc sệt màu đen theo khoé miệng Tang Cúc chảy ra, ghê tởm không thôi.
"Trả cây quạt cho tôi."
Tiêu Xuân Thu không hiểu ra sao, không tự giác hỏi: "Cây quạt? Cây quạt gì?"
"Cậu còn giả ngu? Đó là cây quạt của tôi, không phải của cậu, trả cho tôi! Bọn họ lẫn lộn khí tức hai người, muốn lầm đạo tôi nghĩ anh cậu mới là kẻ cầm nó, hừ! Kỹ xảo như vậy muốn giấu được tôi?" Tang Cúc khinh miệt nói.
"Tôi không rõ cô đang nói gì, tôi bao thuở lấy cây quạt của cô?"
"Cây quạt là cậu cầm." Đôi ngươi còn lại của Tang Cúc chậm rãi chuyển, "Đó là cây quạt hoa đào tôi dùng da mình, máu mình làm ra."
Cây quạt hoa đào? Tiêu Xuân Thu không khỏi nhớ tới cây quạt hoa đào tiểu hồ ly đưa mình trong mơ.
Thừa dịp Tiêu Xuân Thu giật mình, chỉ cốt sắc bén của Tang Cú bỗng nhiên đâm về phía mắt Tiêu Xuân Thu.
Tiêu Xuân Thu sợ hãi, vội thấp người né tránh, chỉ cốt sát qua mặt, lưu lại vết máu.
Tang Cúc ngũ trảo thành móc, thuận thế chộp phía sau Tiêu Xuân Thu.
Tiêu Xuân Thu không chỗ né không thể làm gì khác hơn là khó coi lăn xuống gầm giường, tránh khỏi công kích của Tang Cúc.
Tang Cúc một tay hất giường đi, tính một trảo bắt lấy Tiêu Xuân Thu, đột nhiên một thanh kiếm từ bên đâm qua, nhanh lại ác chém cánh tay Tang Cúc xuống.
Tác giả :
Huyền Tử Phách