Huyền Hệ Liệt
Quyển 2 - Chương 8
"Không đúng!" Lặng yên một hồi, Tiêu Xuân Thu đột nhiên nói.
"Cái gì không đúng?" Nguyệt Vũ không giải thích được.
"Cậu nói sau khi nhện trắng chui vào, máu chảy ra là màu tím đen."
"Đúng vậy, thông thường máu biến thành màu này đều vì trúng độc."
"Thế nhưng mười người chết lúc trước, ở hiện trường không phát hiện máu màu tím đen, hiện trường máu đầy đất, thế nhưng đều là màu đỏ, cho dù có máu màu tím đen, hung thủ tìm một cái lọ đựng, cũng không thể một giọt không chừa."
"Anh xác định hiện trường không có máu màu tím đen? Hai loại máu hỗn hợp rất khó phân biệt, có thể là các anh không để ý không?"
Tiêu Xuân Thu không xác định.
"Máu màu tím đen là thoáng cái chảy ra, cho dù hung thủ lập tức lấy lọ đựng, cũng không thể hoàn toàn không vết tích, tôi nghĩ tốt nhất để khoa giám chứng kiểm tra lại." Nguyệt Vũ nói.
Tiêu Xuân Thu gật đầu.
"Kỳ thực các anh có nghĩ tới, nhện trắng là hung thủ không?" Huyền Diệu Khả ngắt lời.
"Nhện là hung thủ? Hẳn không thể."
"Sao lại không? Nhện trước hạ độc người, sau đó ăn thứ kia."
Tiêu Xuân Hạ rất bất khả tư nghị nhìn Huyền Diệu Khả mặt không đổi sắc, "Tiểu Khả, chuyện ghê tởm như vậy em có thể nghĩ ra, thực sự —— ai u!"
"Tiêu Xuân Hạ, anh chán sống phải không?"
Tiêu Xuân Hạ xoa cánh tay bị nhéo đỏ, không dám lên tiếng.
Nguyệt Vũ có chút kinh ngạc nhìn hai người, nghĩ mà buồn cười.
Tiêu Xuân Thu lắc đầu thở dài.
Huyền Huyễn miễn cưỡng dựa trên sô pha, trêu đùa sóc chuột không còn sợ cậu.
"Thế nhưng nhện rất nhỏ, hình như không thể ăn hết thứ kia?" Nguyệt Vũ đưa ra nghi vấn.
Đúng nga, đó là một điểm đáng ngờ.
"Một con không thể, nếu là một bầy thì sao?" Huyền Huyễn không nói gì đột nhiên lên tiếng.
Một bầy nhện bám vào bộ phận sinh dục thôn phệ...
Tiêu Xuân Thu, Tiêu Xuân Hạ, Nguyệt Vũ vô thức khép chân, ác hàn không thôi.
Rất kinh khủng! Ba người mạnh mẽ lắc đầu, đuổi cảnh tượng đáng sợ kia khỏi óc.
Huyền Huyễn thần sắc như thường, tựa hồ nói những lời này không phải cậu.
Tiêu Xuân Hạ nói thầm: thì ra anh trai còn ghê tởm hơn em gái.
"Này cũng có thể."
"Thế nhưng nhân thể nhiều bộ vị như vậy, vì cái gì chọn bộ vị kia? Hơn nữa người chết là nam, lẽ nào là nhện cái, hơn nữa phi thường háo sắc?" Tiêu Xuân Thu nghiêm túc nói.
Đám người Huyền Huyễn nhất trí cho Tiêu Xuân Thu một cái liếc trắng, tên này thiệt là cảnh sát, sức tưởng tượng cũng quá phong phú?
"Nhện chỉ là nhện, sẽ không thoáng cái biến thành sinh vật cao đẳng hơn người, phía sau nhất định có kẻ khống chế." Nguyệt Vũ nói.
"Em không cho là vậy." Huyền Diệu Khả nói, "Nếu nhện thành tinh thì sao?"
"Thành tinh?"
Huyền Diệu Khả dùng hai ngón tay bốc sóc chuột ngồi trên gối Huyền Huyễn, vứt vào lòng Nguyệt Vũ, "Thế giới to lớn, không thiếu thứ lạ, em xem sóc chuột háo sắc này cũng sắp thành tinh, cẩn thận ngày nào đó nửa đêm tỉnh dậy phát hiện đầu mình bị nó gặm phân nửa, hừ!"
Sóc chuột cuộn tròn một cái bổ nhào, chổng vó, nửa ngày mới đứng lên.
Đây là ngược đãi động vật!
Sóc chuột rơi choáng váng hoa mắt rất muốn kháng nghị, thế nhưng thấy Huyền Diệu Khả lông mi giơ cao, rất hèn mọn chui vào lòng Nguyệt Vũ, không dám lên tiếng.
"Nhiều như vậy cũng chỉ là suy đoán, không bằng trực tiếp đi xem thi thể." Tiêu Xuân Hạ nói.
"Thế nhưng báo cáo pháp y nói thi thể không có chỗ khả nghi."
"Có lẽ pháp y có thiếu sót, thi thể người đàn ông hôm nay chết còn ở nhà xác bệnh viện chưa đưa qua khoa giám chứng, chúng ta có thể xem."
"Cũng tốt."
Tiêu Xuân Thu và Nguyệt Vũ rất ăn ý nhất trí nhìn Huyền Huyễn.
Huyền Huyễn nhướng mày.
"Cậu đi không?" Nguyệt Vũ chờ mong hỏi.
"Anh cho tôi sóc chuột, tôi đi."
"Cái gì không đúng?" Nguyệt Vũ không giải thích được.
"Cậu nói sau khi nhện trắng chui vào, máu chảy ra là màu tím đen."
"Đúng vậy, thông thường máu biến thành màu này đều vì trúng độc."
"Thế nhưng mười người chết lúc trước, ở hiện trường không phát hiện máu màu tím đen, hiện trường máu đầy đất, thế nhưng đều là màu đỏ, cho dù có máu màu tím đen, hung thủ tìm một cái lọ đựng, cũng không thể một giọt không chừa."
"Anh xác định hiện trường không có máu màu tím đen? Hai loại máu hỗn hợp rất khó phân biệt, có thể là các anh không để ý không?"
Tiêu Xuân Thu không xác định.
"Máu màu tím đen là thoáng cái chảy ra, cho dù hung thủ lập tức lấy lọ đựng, cũng không thể hoàn toàn không vết tích, tôi nghĩ tốt nhất để khoa giám chứng kiểm tra lại." Nguyệt Vũ nói.
Tiêu Xuân Thu gật đầu.
"Kỳ thực các anh có nghĩ tới, nhện trắng là hung thủ không?" Huyền Diệu Khả ngắt lời.
"Nhện là hung thủ? Hẳn không thể."
"Sao lại không? Nhện trước hạ độc người, sau đó ăn thứ kia."
Tiêu Xuân Hạ rất bất khả tư nghị nhìn Huyền Diệu Khả mặt không đổi sắc, "Tiểu Khả, chuyện ghê tởm như vậy em có thể nghĩ ra, thực sự —— ai u!"
"Tiêu Xuân Hạ, anh chán sống phải không?"
Tiêu Xuân Hạ xoa cánh tay bị nhéo đỏ, không dám lên tiếng.
Nguyệt Vũ có chút kinh ngạc nhìn hai người, nghĩ mà buồn cười.
Tiêu Xuân Thu lắc đầu thở dài.
Huyền Huyễn miễn cưỡng dựa trên sô pha, trêu đùa sóc chuột không còn sợ cậu.
"Thế nhưng nhện rất nhỏ, hình như không thể ăn hết thứ kia?" Nguyệt Vũ đưa ra nghi vấn.
Đúng nga, đó là một điểm đáng ngờ.
"Một con không thể, nếu là một bầy thì sao?" Huyền Huyễn không nói gì đột nhiên lên tiếng.
Một bầy nhện bám vào bộ phận sinh dục thôn phệ...
Tiêu Xuân Thu, Tiêu Xuân Hạ, Nguyệt Vũ vô thức khép chân, ác hàn không thôi.
Rất kinh khủng! Ba người mạnh mẽ lắc đầu, đuổi cảnh tượng đáng sợ kia khỏi óc.
Huyền Huyễn thần sắc như thường, tựa hồ nói những lời này không phải cậu.
Tiêu Xuân Hạ nói thầm: thì ra anh trai còn ghê tởm hơn em gái.
"Này cũng có thể."
"Thế nhưng nhân thể nhiều bộ vị như vậy, vì cái gì chọn bộ vị kia? Hơn nữa người chết là nam, lẽ nào là nhện cái, hơn nữa phi thường háo sắc?" Tiêu Xuân Thu nghiêm túc nói.
Đám người Huyền Huyễn nhất trí cho Tiêu Xuân Thu một cái liếc trắng, tên này thiệt là cảnh sát, sức tưởng tượng cũng quá phong phú?
"Nhện chỉ là nhện, sẽ không thoáng cái biến thành sinh vật cao đẳng hơn người, phía sau nhất định có kẻ khống chế." Nguyệt Vũ nói.
"Em không cho là vậy." Huyền Diệu Khả nói, "Nếu nhện thành tinh thì sao?"
"Thành tinh?"
Huyền Diệu Khả dùng hai ngón tay bốc sóc chuột ngồi trên gối Huyền Huyễn, vứt vào lòng Nguyệt Vũ, "Thế giới to lớn, không thiếu thứ lạ, em xem sóc chuột háo sắc này cũng sắp thành tinh, cẩn thận ngày nào đó nửa đêm tỉnh dậy phát hiện đầu mình bị nó gặm phân nửa, hừ!"
Sóc chuột cuộn tròn một cái bổ nhào, chổng vó, nửa ngày mới đứng lên.
Đây là ngược đãi động vật!
Sóc chuột rơi choáng váng hoa mắt rất muốn kháng nghị, thế nhưng thấy Huyền Diệu Khả lông mi giơ cao, rất hèn mọn chui vào lòng Nguyệt Vũ, không dám lên tiếng.
"Nhiều như vậy cũng chỉ là suy đoán, không bằng trực tiếp đi xem thi thể." Tiêu Xuân Hạ nói.
"Thế nhưng báo cáo pháp y nói thi thể không có chỗ khả nghi."
"Có lẽ pháp y có thiếu sót, thi thể người đàn ông hôm nay chết còn ở nhà xác bệnh viện chưa đưa qua khoa giám chứng, chúng ta có thể xem."
"Cũng tốt."
Tiêu Xuân Thu và Nguyệt Vũ rất ăn ý nhất trí nhìn Huyền Huyễn.
Huyền Huyễn nhướng mày.
"Cậu đi không?" Nguyệt Vũ chờ mong hỏi.
"Anh cho tôi sóc chuột, tôi đi."
Tác giả :
Huyền Tử Phách