Huyền Giới Chi Môn
Chương 86: Tranh giành
Nửa năm sau.
Ở trong sân, bên ngoài thạch ốc của Thạch Mục, bảy tám đệ tử cũ mặc y phục đen đang đứng ở đây không nói một lời, giống như đang lẳng lặng chờ đợi gì đó.
Cầm đầu là một thanh niên tóc vàng mắt xanh, chính là Kim Hoán của Tôn Linh Các.
Ngoại trừ mấy người họ còn có hơn mười đệ tử mới tụ tập ở một chỗ xa hơn, giống như đến xem náo nhiệt mà thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai bàn tán điều gì.
“Kim sư huynh, xem ra Thạch sư đệ đã ra ngoài, nhất thời chắc chưa về được ngay, chỗ này cứ để cho ta trông chừng là được rồi." Bên cạnh Kim Hoán, Hoắc Mậu nói khẽ.
Cửa thạch ốc của Thạch Mục đã khóa chặt, hiển nhiên người đã ra ngoài.
“Không vội, ta hôm nay cũng không có chuyện gì, thôi cứ ở đây chờ một lát. Hơn nữa chỗ phù lục này có việc quan trọng cần dùng, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì, phải mời Thạch sư đệ luyện chế mới được." Kim Hoán lắc đầu, khẽ đáp.
Hoắc Mậu nghe thấy vậy thì nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Ở bên cạnh Hoắc Mậu, không ngờ Bạch Thạch và Tiêu Minh cũng có mặt.
“Trước kia vốn có cảm giác Thạch huynh có chút bất phàm, không ngờ hắn không chỉ có linh căn trong cơ thể, lại còn có thiên phú chế phù kinh khủng như vậy. Mới chỉ có nửa năm đã có thể luyện chế ra phù lục cấp thấp rồi." Bạch Thạch cảm thán.
Kim Hoán cùng Hoắc Mậu nghe vậy thì cùng gật đầu cười, có điều nụ cười trên mặt Kim Hoán có chút miễn cưỡng.
Chính là nửa năm trước, Thạch Mục đột nhiên biểu lộ ra thiên phú chế tạo phù lục, không chỉ làm cho đám đệ tử nhập môn cùng đợt với hắn trợn trừng muốn rớt mắt, mà đệ tử cũ không ít người cũng chấn động.
Thuật sĩ học đồ trong Hắc Ma Môn vốn không nhiều lắm, trong số đó có thể luyện chế phù lục lại càng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cho đến nay, Thạch Mục đã bật lên trở thành một trong số vài Phù Sư ít ỏi của hàng ngũ thuật sĩ học đồ nội môn. Mặc dù hôm nay mới chỉ có thể luyện chế mấy cái phù lục thuật pháp Ngũ Hành cấp thấp, nhưng đã đủ để khiến cho rất nhiều đệ tử cũ không dám tùy tiện đắc tội rồi.
Không chỉ như thế, xác suất thành công của phù lục mà Thạch Mục luyện chế là cực cao, vượt xa những Phù Sư khác trong hàng ngũ thuật sĩ học đồ.
Ngày nay, số đệ tử đến tìm hắn luyện chế phù lục ngày càng nhiều, Thạch Mục cũng đành phải từ chối một số, cho nên đám người Kim Hoán mới đến thẳng chỗ này chờ đợi.
Trong lòng Kim Hoán lúc này tất nhiên là có chút ảo não.
Sớm biết như thế, lúc trước hắn có lẽ nên mời Thạch Mục gia nhập Tôn Linh Các bằng bất cứ giá nào, cung phụng bao ăn bao ở tất tần tật.
Ngày hôm nay, thanh danh của Thạch Mục đã truyền ra ngoài, muốn mời chào cũng không còn là chuyện đơn giản như xưa nữa, nghe nói một ít trưởng lão trong môn cũng đã bắt đầu chú ý đến họ Thạch rồi.
Kim Hoán nghĩ đến đây, trong lòng âm thầm thở dài.
Tiêu Minh ở bên cạnh, sắc mặt có chút phức tạp.
Trong hơn nửa năm hắn gia nhập Tôn Linh Các này cũng đã từng thử luyện chế phù lục, đáng tiếc, bây giờ ngay cả phù văn cấp cơ sở cũng không lĩnh ngộ được mấy cái, chứ đừng nói là tự tay luyện chế phù lục.
Đúng lúc ấy, đám đệ tử vây xem bên ngoài ồ lên một trận, lùi sang một bên, lại có một đoàn người đi về phía này.
Kim Hoán nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, khẽ chau mày.
Cái đám đang đến chính là người của Huyết Long Hội, tên dẫn đầu chính là Khúc Khôn!
Khúc Khôn nhìn thấy đám người Kim Hoán đang đứng chờ ngoài cửa, trên mặt lộ vẻ giật mình, lập tức khẽ bật cười, đi đến một chỗ cách bọn Kim Hoán không xa thì đứng lại, lên tiếng:
“Kim huynh, không ngờ một đại nhân vật của Tôn Linh Các là huynh cũng ở đây, chẳng lẽ là đến tìm Thạch sư đệ hay sao?"
“Đúng vậy, Khúc huynh, đại nhân vật của Huyết Long Hội là ngươi đây chẳng phải cũng đến rồi sao?" Kim Hoán nhàn nhạt trả lời.
“Khà khà, Thạch sư đệ có bản lĩnh lớn, tiểu đệ tất nhiên là phải tự mình đến bái phỏng rồi!" Khúc Khôn cười ha ha nói.
“Ít nhiều chuyện đi! Huyết Long Hội các ngươi nửa tháng trước cố ý tăng giá thù lao, mời Thạch sư đệ luyện chế ra một lượng phù lục, Tôn Linh Các bọn ta cũng chưa nhúng tay hỏi đến. Đợt này có lẽ cũng nên đến lượt Tôn Linh Các bọn ta đi!" Kim Hoán lạnh lùng nói ra.
“Người ra giá cao sẽ thắng, lý lẽ chính là như thế. Thạch sư đệ đồng ý nhận ủy thác của Huyết Long Hội bọn ta, việc này hình như không cần phải qua sự đồng ý của Kim huynh đi?" Sắc mặt Khúc Không cũng đột nhiên lạnh.
Sắc mặt Kim Hoán càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt như đao, nhìn về phía Khúc Khôn, quần áo trên người gã không gió tự bay.
"A, như thế nào đây? Xem bộ dáng của Kim huynh lúc này, chẳng lẽ là muốn so vài chiêu với ta hay sao?" Khúc Khôn ưỡn lồng ngực, không chút cố kỵ ngạo nghễ nói ra.
"Nghe nói ngày trước sư đệ ngươi đã luyện thành một môn kiếm kỹ tên là Thiên Lang Tiếu Nguyệt? Kim mỗ sớm đã muốn tìm cơ hội lĩnh giáo một hai. Có câu nói hẹn nhau không bằng tình cờ gặp. Nhân cơ hội này, ta và ngươi cũng đánh một trận cho rõ ràng, người thua phải từ bỏ việc đi tìm Thạch sư đệ. Như thế nào?" Trong mắt Kim Hoán loé lên ánh sáng lạnh, từng chữ từng câu nói ra.
"Ha ha, Kim huynh, hôm nay ta và ngươi đều vì luyện chế phù lục nên mới đến tìm Thạch sư đệ, cần gì phải tổn thương hòa khí? Nếu như ngươi muốn tỉ thí, Đại Tỉ Thí trong môn cũng cách không xa. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau trên lôi đài là được rồi." Khúc Khôn ha ha cười một tiếng, từ chối cho ý kiến nói.
"Khúc sư đệ, nói vậy là ngươi sợ sao? Nếu đã như thế, Kim mỗ cũng không ép ngươi, miễn cho ta không cẩn thận lỡ tay làm ngươi bị thương. Chẳng qua, hiện giờ mời Huyết Long Hội các ngươi rời khỏi đây được rồi đấy!" Kim hoán cười lạnh nói, trong tâm lại cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Một đoạn thời gian trước, trong lúc chấp hành một nhiệm vụ của tông môn, Tôn Linh Các bọn họ đã bị tổn thất nghiêm trọng. Làm cho việc điều động tài lực hiện có chút khó khăn. Bây giờ nếu lại đi so đấu ra giá cao với Huyết Long Hội thì chỉ sợ không phải đối thủ của bên đó. Bằng không thì gã cũng không phải ra cái hạ sách này rồi.
Lời này của Kim Hoán vừa thốt ra, mấy người Tôn Linh Các bên người hắn cũng nở nụ cười phụ hoạ, mắt lộ ra châm chọc nhìn về đám người Huyết Long Hội.
"Hừ! Nếu Kim huynh đã có hào hứng, ta và ngươi liền chơi đùa một chút đi. Huyết Khốc của tại hạ đã có một thời gian ngắn không nhiễm máu tươi rồi." Ánh mắt Khúc Khôn nhanh chóng quét qua chung quanh, trong miệng cười lạnh một tiếng nói, một tay nắm chặt chuôi trường kiếm bên hông.
Xếp hạng của y trong hàng đệ tử cấp Bính chỉ kém vài hạng so với Kim Hoán, để chiến thắng đối phương y cũng không nắm chắc mười phần. Nhưng hiện nay chung quanh có nhiều đệ tử vây xem như vậy, liên luỵ đến thanh danh của Huyết Long Hội, y cũng chỉ còn nước buông tay đánh cược một lần.
Hơn nữa nửa năm qua, y tự nhận tu vi cùng võ kỹ của mình cũng có tiến bộ không ít. Mặc dù không thể giành chiến thắng, nhưng y vẫn có đủ tự tin hễ cố gắng là có thể đánh cái ngang tay.
Kim Hoán lạnh lạnh cười một tiếng, khoát tay chặn lại, mấy người bên cạnh liền giãn ra lui về sau.
Mấy tên thành viên Huyết Long Hội bên cạnh Khúc Khôn cũng lui cách xa xa, chừa ra một khoảng đất trống không nhỏ chung quanh hai người.
"Vù" một tiếng, Khúc khôn xoẹt một cái rút trường kiếm ra.
Kiếm này dài hơn nửa xích so với trường kiếm bình thường, mũi kiếm có màu đỏ nhàn nhạt, giống như lây dính quá nhiều máu tươi, tản mát ra một cỗ mùi máu tanh làm người ta buồn nôn.
Hai tay Kim Hoán rủ xuống bên người, dường như không có ý định sử dụng binh khí.
"Tiếp chiêu!"
Mắt thấy Kim Hoán tay không đối địch, trong nội tâm Khúc Khôn giận dữ, khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay chuyển một cái, khí thế như sông dài nước lớn, chém về phía Kim Hoán.
Cả người hắn tản mát ra một cỗ hơi thở huyết chiến sa trường, kiếm khí phá không, phát ra thanh âm "Ô ô" giống như tiếng quỷ khóc.
Trong đôi mắt xanh của Kim Hoán chợt lóe lên, chân đột nhiên đạp mạnh lên mặt đất một cái.
Một tiếng "Oành", từ trên người Kim Hoán bộc phát ra hơi thở cường đại, thân hình gã loé lên, tại chỗ biến mất vô tung.
Sát chiêu kiếm pháp của Khúc Khôn chém một phát vào chỗ trống, lập tức trong lòng liền hô một tiếng: không tốt!
Không khí bên thân Khúc Khôn đột nhiên phát ra vài tiếng nổ đùng, một mảng dày đặc cước ảnh màu vàng nhạt bỗng nhiên đá qua, như bầy sao từ ngân hà rơi xuống đất, khí thế còn to lớn hơn kiếm thế của Khúc Khôn.
Khúc khôn biến sắc, trường kiếm trong tay đột nhiên mạnh mẽ lật chuyển, hóa thành từng đạo bóng kiếm màu đỏ bảo vệ trên dưới toàn thân, ẩn ẩn ngưng tụ thành hình một cái đầu sói cực lớn.
Ở trong sân, bên ngoài thạch ốc của Thạch Mục, bảy tám đệ tử cũ mặc y phục đen đang đứng ở đây không nói một lời, giống như đang lẳng lặng chờ đợi gì đó.
Cầm đầu là một thanh niên tóc vàng mắt xanh, chính là Kim Hoán của Tôn Linh Các.
Ngoại trừ mấy người họ còn có hơn mười đệ tử mới tụ tập ở một chỗ xa hơn, giống như đến xem náo nhiệt mà thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai bàn tán điều gì.
“Kim sư huynh, xem ra Thạch sư đệ đã ra ngoài, nhất thời chắc chưa về được ngay, chỗ này cứ để cho ta trông chừng là được rồi." Bên cạnh Kim Hoán, Hoắc Mậu nói khẽ.
Cửa thạch ốc của Thạch Mục đã khóa chặt, hiển nhiên người đã ra ngoài.
“Không vội, ta hôm nay cũng không có chuyện gì, thôi cứ ở đây chờ một lát. Hơn nữa chỗ phù lục này có việc quan trọng cần dùng, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì, phải mời Thạch sư đệ luyện chế mới được." Kim Hoán lắc đầu, khẽ đáp.
Hoắc Mậu nghe thấy vậy thì nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Ở bên cạnh Hoắc Mậu, không ngờ Bạch Thạch và Tiêu Minh cũng có mặt.
“Trước kia vốn có cảm giác Thạch huynh có chút bất phàm, không ngờ hắn không chỉ có linh căn trong cơ thể, lại còn có thiên phú chế phù kinh khủng như vậy. Mới chỉ có nửa năm đã có thể luyện chế ra phù lục cấp thấp rồi." Bạch Thạch cảm thán.
Kim Hoán cùng Hoắc Mậu nghe vậy thì cùng gật đầu cười, có điều nụ cười trên mặt Kim Hoán có chút miễn cưỡng.
Chính là nửa năm trước, Thạch Mục đột nhiên biểu lộ ra thiên phú chế tạo phù lục, không chỉ làm cho đám đệ tử nhập môn cùng đợt với hắn trợn trừng muốn rớt mắt, mà đệ tử cũ không ít người cũng chấn động.
Thuật sĩ học đồ trong Hắc Ma Môn vốn không nhiều lắm, trong số đó có thể luyện chế phù lục lại càng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cho đến nay, Thạch Mục đã bật lên trở thành một trong số vài Phù Sư ít ỏi của hàng ngũ thuật sĩ học đồ nội môn. Mặc dù hôm nay mới chỉ có thể luyện chế mấy cái phù lục thuật pháp Ngũ Hành cấp thấp, nhưng đã đủ để khiến cho rất nhiều đệ tử cũ không dám tùy tiện đắc tội rồi.
Không chỉ như thế, xác suất thành công của phù lục mà Thạch Mục luyện chế là cực cao, vượt xa những Phù Sư khác trong hàng ngũ thuật sĩ học đồ.
Ngày nay, số đệ tử đến tìm hắn luyện chế phù lục ngày càng nhiều, Thạch Mục cũng đành phải từ chối một số, cho nên đám người Kim Hoán mới đến thẳng chỗ này chờ đợi.
Trong lòng Kim Hoán lúc này tất nhiên là có chút ảo não.
Sớm biết như thế, lúc trước hắn có lẽ nên mời Thạch Mục gia nhập Tôn Linh Các bằng bất cứ giá nào, cung phụng bao ăn bao ở tất tần tật.
Ngày hôm nay, thanh danh của Thạch Mục đã truyền ra ngoài, muốn mời chào cũng không còn là chuyện đơn giản như xưa nữa, nghe nói một ít trưởng lão trong môn cũng đã bắt đầu chú ý đến họ Thạch rồi.
Kim Hoán nghĩ đến đây, trong lòng âm thầm thở dài.
Tiêu Minh ở bên cạnh, sắc mặt có chút phức tạp.
Trong hơn nửa năm hắn gia nhập Tôn Linh Các này cũng đã từng thử luyện chế phù lục, đáng tiếc, bây giờ ngay cả phù văn cấp cơ sở cũng không lĩnh ngộ được mấy cái, chứ đừng nói là tự tay luyện chế phù lục.
Đúng lúc ấy, đám đệ tử vây xem bên ngoài ồ lên một trận, lùi sang một bên, lại có một đoàn người đi về phía này.
Kim Hoán nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, khẽ chau mày.
Cái đám đang đến chính là người của Huyết Long Hội, tên dẫn đầu chính là Khúc Khôn!
Khúc Khôn nhìn thấy đám người Kim Hoán đang đứng chờ ngoài cửa, trên mặt lộ vẻ giật mình, lập tức khẽ bật cười, đi đến một chỗ cách bọn Kim Hoán không xa thì đứng lại, lên tiếng:
“Kim huynh, không ngờ một đại nhân vật của Tôn Linh Các là huynh cũng ở đây, chẳng lẽ là đến tìm Thạch sư đệ hay sao?"
“Đúng vậy, Khúc huynh, đại nhân vật của Huyết Long Hội là ngươi đây chẳng phải cũng đến rồi sao?" Kim Hoán nhàn nhạt trả lời.
“Khà khà, Thạch sư đệ có bản lĩnh lớn, tiểu đệ tất nhiên là phải tự mình đến bái phỏng rồi!" Khúc Khôn cười ha ha nói.
“Ít nhiều chuyện đi! Huyết Long Hội các ngươi nửa tháng trước cố ý tăng giá thù lao, mời Thạch sư đệ luyện chế ra một lượng phù lục, Tôn Linh Các bọn ta cũng chưa nhúng tay hỏi đến. Đợt này có lẽ cũng nên đến lượt Tôn Linh Các bọn ta đi!" Kim Hoán lạnh lùng nói ra.
“Người ra giá cao sẽ thắng, lý lẽ chính là như thế. Thạch sư đệ đồng ý nhận ủy thác của Huyết Long Hội bọn ta, việc này hình như không cần phải qua sự đồng ý của Kim huynh đi?" Sắc mặt Khúc Không cũng đột nhiên lạnh.
Sắc mặt Kim Hoán càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt như đao, nhìn về phía Khúc Khôn, quần áo trên người gã không gió tự bay.
"A, như thế nào đây? Xem bộ dáng của Kim huynh lúc này, chẳng lẽ là muốn so vài chiêu với ta hay sao?" Khúc Khôn ưỡn lồng ngực, không chút cố kỵ ngạo nghễ nói ra.
"Nghe nói ngày trước sư đệ ngươi đã luyện thành một môn kiếm kỹ tên là Thiên Lang Tiếu Nguyệt? Kim mỗ sớm đã muốn tìm cơ hội lĩnh giáo một hai. Có câu nói hẹn nhau không bằng tình cờ gặp. Nhân cơ hội này, ta và ngươi cũng đánh một trận cho rõ ràng, người thua phải từ bỏ việc đi tìm Thạch sư đệ. Như thế nào?" Trong mắt Kim Hoán loé lên ánh sáng lạnh, từng chữ từng câu nói ra.
"Ha ha, Kim huynh, hôm nay ta và ngươi đều vì luyện chế phù lục nên mới đến tìm Thạch sư đệ, cần gì phải tổn thương hòa khí? Nếu như ngươi muốn tỉ thí, Đại Tỉ Thí trong môn cũng cách không xa. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau trên lôi đài là được rồi." Khúc Khôn ha ha cười một tiếng, từ chối cho ý kiến nói.
"Khúc sư đệ, nói vậy là ngươi sợ sao? Nếu đã như thế, Kim mỗ cũng không ép ngươi, miễn cho ta không cẩn thận lỡ tay làm ngươi bị thương. Chẳng qua, hiện giờ mời Huyết Long Hội các ngươi rời khỏi đây được rồi đấy!" Kim hoán cười lạnh nói, trong tâm lại cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Một đoạn thời gian trước, trong lúc chấp hành một nhiệm vụ của tông môn, Tôn Linh Các bọn họ đã bị tổn thất nghiêm trọng. Làm cho việc điều động tài lực hiện có chút khó khăn. Bây giờ nếu lại đi so đấu ra giá cao với Huyết Long Hội thì chỉ sợ không phải đối thủ của bên đó. Bằng không thì gã cũng không phải ra cái hạ sách này rồi.
Lời này của Kim Hoán vừa thốt ra, mấy người Tôn Linh Các bên người hắn cũng nở nụ cười phụ hoạ, mắt lộ ra châm chọc nhìn về đám người Huyết Long Hội.
"Hừ! Nếu Kim huynh đã có hào hứng, ta và ngươi liền chơi đùa một chút đi. Huyết Khốc của tại hạ đã có một thời gian ngắn không nhiễm máu tươi rồi." Ánh mắt Khúc Khôn nhanh chóng quét qua chung quanh, trong miệng cười lạnh một tiếng nói, một tay nắm chặt chuôi trường kiếm bên hông.
Xếp hạng của y trong hàng đệ tử cấp Bính chỉ kém vài hạng so với Kim Hoán, để chiến thắng đối phương y cũng không nắm chắc mười phần. Nhưng hiện nay chung quanh có nhiều đệ tử vây xem như vậy, liên luỵ đến thanh danh của Huyết Long Hội, y cũng chỉ còn nước buông tay đánh cược một lần.
Hơn nữa nửa năm qua, y tự nhận tu vi cùng võ kỹ của mình cũng có tiến bộ không ít. Mặc dù không thể giành chiến thắng, nhưng y vẫn có đủ tự tin hễ cố gắng là có thể đánh cái ngang tay.
Kim Hoán lạnh lạnh cười một tiếng, khoát tay chặn lại, mấy người bên cạnh liền giãn ra lui về sau.
Mấy tên thành viên Huyết Long Hội bên cạnh Khúc Khôn cũng lui cách xa xa, chừa ra một khoảng đất trống không nhỏ chung quanh hai người.
"Vù" một tiếng, Khúc khôn xoẹt một cái rút trường kiếm ra.
Kiếm này dài hơn nửa xích so với trường kiếm bình thường, mũi kiếm có màu đỏ nhàn nhạt, giống như lây dính quá nhiều máu tươi, tản mát ra một cỗ mùi máu tanh làm người ta buồn nôn.
Hai tay Kim Hoán rủ xuống bên người, dường như không có ý định sử dụng binh khí.
"Tiếp chiêu!"
Mắt thấy Kim Hoán tay không đối địch, trong nội tâm Khúc Khôn giận dữ, khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay chuyển một cái, khí thế như sông dài nước lớn, chém về phía Kim Hoán.
Cả người hắn tản mát ra một cỗ hơi thở huyết chiến sa trường, kiếm khí phá không, phát ra thanh âm "Ô ô" giống như tiếng quỷ khóc.
Trong đôi mắt xanh của Kim Hoán chợt lóe lên, chân đột nhiên đạp mạnh lên mặt đất một cái.
Một tiếng "Oành", từ trên người Kim Hoán bộc phát ra hơi thở cường đại, thân hình gã loé lên, tại chỗ biến mất vô tung.
Sát chiêu kiếm pháp của Khúc Khôn chém một phát vào chỗ trống, lập tức trong lòng liền hô một tiếng: không tốt!
Không khí bên thân Khúc Khôn đột nhiên phát ra vài tiếng nổ đùng, một mảng dày đặc cước ảnh màu vàng nhạt bỗng nhiên đá qua, như bầy sao từ ngân hà rơi xuống đất, khí thế còn to lớn hơn kiếm thế của Khúc Khôn.
Khúc khôn biến sắc, trường kiếm trong tay đột nhiên mạnh mẽ lật chuyển, hóa thành từng đạo bóng kiếm màu đỏ bảo vệ trên dưới toàn thân, ẩn ẩn ngưng tụ thành hình một cái đầu sói cực lớn.
Tác giả :
Vong Ngữ